Tâm là gì tùy tâm mỗi người, đừng bám chấp vào tâm là gì. càng bám càng vô tâm vậy.
Printable View
Tâm là gì tùy tâm mỗi người, đừng bám chấp vào tâm là gì. càng bám càng vô tâm vậy.
cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.... ngồi tí đã 1 tiếng... =.=
cãm giác ngoi thien,,ayza nói thật lấ quá quên giờ thì chĩ biết ngối lì nhâm nhi thịt chó hớp míng ruou,cãm thấy nguoi lân lânthĩnh thoãng gật cái đầu, thaq6n thễ như tê têbu65ng kêu ục ục,vì lá mơ,mắt như nỗilên khắp trong ngoi như pháo nỗ,ayza
Đọc những bài của huynh Qin Shihuang thật là hay và bổ ích. Tôi đang mong muốn được tập thiền nhưng quả thực bước khởi đầu khá gian nan với những khó khăn như sau đang gặp phải. Mong được huynh có vài lời chỉ dạy.
- Về đường lối tập. Hiện tại tôi chưa có đường lối rõ ràng lắm. Thông qua việc tham khảo kinh sách và các bài viết trên mạng. Tôi hiện tại đang thực hành theo phép quán niệm hơi thở. Cố gắng ngồi kiết già lưng thẳng nhưng đau lưng, tê chân do máu không lưu thông và đau chân do khớp bị căng trong thời gian dài là cái tôi đang phải đối mặt. Nếu không ngồi kiết già và lưng hơi bị cong thì cũng vẫn bị đau lưng và cảm giác không vững. Vậy nên thường tôi chỉ ngồi được khoảng 15 phút và nhiều lắm là nửa tiếng. Xin hỏi Huỵnh có gặp phải vấn đề này không và cách giải quyết nó như thế nào ?
- Về phép quán niệm, hiện tại tôi tập theo quán niệm đếm từ 1 đến 10 sau mỗi hơi thở ra vào và đôi khi tập quan sát thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra và quán sát độ dài hơi thở mà không điều khiển nó. Tuy nhiên, có rât nhiều lúc bị quên và nhiều ý nghĩ lung tung xâm chiếm làm mình quên mất mục đích hoặc nếu tập vào trước giờ đi ngủ thì lại rơi vào trạng thái ngủ gật. Vậy có cách nào giải quyết vấn đề trên cho người sơ cơ không /
sau khi ngồi được khoảng 5-10p, thì có cảm giác hai bàn tay trở nên nặng và ấm hơn, có cảm giác như khó nhấc bàn tay lên lắm. nhưng nhấc cái là được liền. hic. không biết ngồi thiền như vậy có đúng không các huynh nhỉ..? :-s
@quangcom bạn cứ tinh tấn đi ạ. không cần ngồi kiết già đâu, bán kiết già cũng được. quan trọng là lưng thẳng, đầu thẳng. chân tê thì do bạn mới tập thôi, ban đầu mình tập cũng chỉ ngồi cao lắm là 30p là nó tê rần rần, bây giờ thì đỡ rồi. ngồi hàng ngày, sau một tháng thì tê chân sẽ hết thôi. hihi.
còn về tâm phóng dật thì cũng như trên. tinh tấn... quan trọng là lúc đó biết nó phóng dật và đem sự chú tâm về lại với hơi thở. Bạn phải thư giãn, đừng gò bó, đừng suy nghĩ là "lại nữa rồi, mệt quá, chắc mình hông hợp với ngồi thiền rồi". Đơn giản nhận biết nó, có thể niệm "Đó chỉ là vọng tưởng, đó là vô thường. từ giờ tôi sẽ chú tâm vào hơi thở hơn." sau đó nhẹ nhàng đưa sự chú tâm về với hơi thở. nếu bị phóng tâm nữa thì cứ làm lại như cũ. càng ngày tự nhiên bạn sẽ cảm thấy mình chú tâm trên hơi thở được lâu hơn thui. hihi
chúc bạn tinh tấn.
Tuy tâm mình còn động nhưng đã ít dần so với lúc đầu mới tập và càng ngày mình lìa dục mình thấy thế giới ngày càng thực tại ít vọng tưởng nên sự thông minh cũng tăng một cách khá rõ rệt ! nói chung ngồi thuyền rất có hiệu quả khi tâm thanh tịnh !
Khi em ngồi khoảng 15 phút thì cảm thấy cơ thể rất là nặng, như là không thể nhấc lên được đó. Nhưng không có cảm giác khó chịu, mà lại cảm giác dễ chịu. Khi hít vào cảm giác cơ thể như nặng lên tí, khi thở ra cảm giác cơ thể nhẹ đi tí. Lâu lâu thì lại có cảm giác bàn tay nó phình to ra, giống cảm giác lúc bị sốt. @.@
Rồi cũng có lúc có cảm giác giống như bị nổi da gà nữa, hic hic...
Không biết như vậy có sao không nhỉ? Cám ơn mọi người nhiều... :D
mình ngồi thiền 6 tháng rồi ... ! nghe tất cả cơ ở trên điều giật giật , lâu lâu thì nghe như có con gì chui vào người .. cảm giác lạ lắm , có lúc thì người nóng như lửa đốt , nói chung càng thiền càng dc điển về nhiều
Bạn bị vong tưởng nơi bạn nhập vào, chỉ vì bám chấp vào những điều thần thông, chữa bệnh mà khi thiền định bạn đã cố gắng tưởng tượng ra những điều nguy hiểm, và chính cái trí tưởng của bạn đã làm thân xác bạn lâm vào trạng thái mê muội. Bạn hãy nghĩ thật kỹ điều này. Trước khi có đức phật thích ca mâu ni, mặc dù đã có rất nhiều đức phật xuất hiện nhưng người đời chúng ta hầu như không nghĩ về họ. vậy trước khi thành phật. đức thích ca tụng niệm cái gì, trì trú cái gì, dùng phương pháp gì để thành phật. thưa với các bạn là chẳng gì cả ngoài thiền định hoan hỷ và an lạc. xả bỏ tất cả mọi thứ, mọi bám chấp. không dùng bất kỳ phương pháp gì để khiến thân tâm phải lâm vào những rào cản và cạm bẫy của suy nghĩ. không điều khiển luồng hơi thở mà chỉ giõi theo nó một cách tự nhiên, tự tại...Đó chính là phương pháp thiền tối thượng và đúng đắn nhất. Còn khi các bạn vọng tưởng mà dùng cách này hay cách kia để điều khiển thân tâm của mình...khi đó các bạn lâm vào địa ngục của chính các bạn....Như những gì mà bạn trên đây lâm vào và còn kinh khủng hơn thế nữa là ..thần kinh.
Hãy tỉnh ngộ lại và suy nghĩ cho thấu đáo...ngu muội sẽ khiến các bạn lầm đường lạc lối và bị kẻ khác lợi dụng.
Chúc các bạn Hoan Hỷ
Dạo gần đây khi tham thiền thì em có cảm giác kiểu giống như nửa ngủ nữa tỉnh, kiểu như ngủ nhưng mà biết mọi thứ. Em vẫn biết có hơi thở, vẫn quan sát hơi thở, vẫn biết có vọng tưởng, vẫn biết khi có vọng tưởng khỏi lên thì nhận dạng và bỏ nó đi. Đôi khi không biết gì xung quanh hết lun. Không biết có phải hôn trầm thụy miên không? Dạo này tham thiền cảm giác thời gian qua rất nhanh, không như trước 50p mà qua rất lâu (hồi đó trong lúc ngồi thiền tỉnh như sáo)
Mình mới vào diễn đàn nhưng cũng góp ý một chút. Dạo này khi ngồi thiền mình hay có cảm giác như là bị ngủ gục vậy nhưng ko giống ngủ, lúc mình định thần lại thì lại hết và trong khoảng khắc đó mình thấy rất nhiều ảo ánh 3D rất lạ lùng, những thứ mà mình ko biết rõ là gì và như thế nào, và rất nhiều màu sắc. Duy chỉ có một lần là thấy ánh sáng, một điểm sáng nhỏ và to dần, to dần sau đó chạy từ đỉnh đầu xuống đến chân, lập đi lập lại khoảng 8 lần thì lúc đó chó sủa nên giật mình thế là xong.
Nhờ các sư huynh chỉ giúp học Thiền ở Hà Nội lên học ở đâu tốt nhất. Trân trọng cảm ơn.
Tốt đó! đó là tỉnh giác trong chánh niệm.Chánh niệm là hơi thở, tứ xứ khởi lên , bạn niệm nó rồi buông bỏ, rồi trở lại chánh niệm, khi xả thiền cũng vẫn phải giữ chánh niệm y như khi ngồi thiền.
Ngồi lâu mà như mới ngồi, chỉ thấy cái đầu và bụng thở, tất cả chân tay thân như tan biến , có lúc thấy cái đầu to lên hay cái bụng to lên. cũng vẫn phải niệm "đầu to to to" bụng to to to" rồi trở lại chánh niệm hơi thở "ra vào" dù là lúc đó có thể chẳng thấy hơi thở.
Những thứ bạn thấy cũng niệm "thấy thấy thấy " rồi trở về chánh niệm hơi thở, tất cả cái thây nghe ngửi chỉ là do tâm ma.
Ánh sáng chạy từ đỉnh đầu xuống chân là bạn thiền theo nhân điện rồi, tôi thiền theo nguyên thuỷ nên không có ý kiến
Bà bà ơi! Phât dạy tứ niệm xứ thấy cái gì từ bốn cái xứ , thì tâm liền niệm cái đó , và niệm để liên buông xả và trở về chánh niệm hơi thở.
Chủ yếu là "Niệm để buông bỏ, không bám chấp", bà lại khuyên nên bám chấp cái tâm, vậy họ nghe ai đây?
Tâm Ma tạo nghiệp dữ
Chơn Tâm sao đặng thấy?
Tu mãi chẳng giống ai
Sao gọi TU chơn thật
Phật nói pháp một đàng
Chỉ người hành một nẻo
Khiến họ lạc đường tu
Hỏi ai vào địa ngục?
Không biết tì gì về điện, mà đòi đi sửa ống nước
linh tinh
Nếu như không bám TÂM của thì làm sao? biết nó khởi lên cái gì mà bỏ ,
Trước khi muốn xã bỏ ,phải biết nó là cái gì ?ví dụ:linh tinh vừa buông lời chỉ trích TÔI ,lập tức tôi trụ ngay câu vừa nói ,và phân tích ,TÂM khởi nhanh chóng sanh ,tùy theo lực tác động tới ,TÔI sanh tâm hờn giận ,ham thích ,đây là nghiệp sanh quả ,nên phải xem nó khởi TÂM gì rồi mới xã buông hay vọng chấp .
Như linh tinh thường khởi TÂM hờn giận ,nếu không quán xét TÂM sẽ gây đại họa
Chớ nổi giận Tôi biết căn cơ tùy người mà nói ,chớ sanh TÂM vọng động
Linh tinh nên nhớ quán TÂM rất khó ,sự sanh diệt với tốc độ trong từng sát na TÂM ,nên làm chủ nó bằng không sẽ không có kết quả ,LINH TINH chưa qua nổi thiền định đâu