Nguyên văn bởi
aliensolar
chà.có lần e nghe bác ali kể rằng ở hoa kỳ người hàn quốc học món bún bò huế ở người việt sau đó có 1 số người hàn ăn ở quán của những người hàn đó ( cũng có thể của người việt khác, e nghĩ vậy ) rồi khi ăn ở quán người việt khác lại kêu đây k phải món bún bò huế. bác nói người hàn kia đã làm khác đi món bún bò huế cũng đúng. nhưng chúng ta cũng có thể hiểu là người việt bị chê kia chưa học được, chưa hiểu được cái tinh tuý trong đó. đâu phải cứ người việt là nấu đúng đâu các bác nhỉ
Chào anh Phamlao cư sĩ:
Chắc có lẻ anh nhớ trệt câu chuyện rồi, em kể chuyện có thật là người Hàn thích món Phở ( không phải bún bò Huế ) mới đem món đó về nấu chung với Kim Chi ( người Hàn có món soup KimChi ), những người Hàn không qua khu phố Vn ăn bao giờ nên không biết, có hôm nhân có chuyện, họ tiện đi qua và ăn thử. Sau vài đủa, họ đứng lên và tuyên bố các YOU không biết cách nấu phở, và đứng lên bỏ ra về không trả tiền. Những người Vn nhìn nhau ngơ ngác.
Vậy, nếu anh đem câu chuyện trên đây để đổi các tình tiết sang sẽ thấy rỏ cái cảm giác của em. Trừ khi, chính anh cũng cho rằng nấu phở phải có kim chi thì quả thật người Vn bấy lâu nay không hiểu được cái tinh túy của cách nấu đó thật.
Mà như vậy, đâu cần phải gọi là phở nữa. Cứ gọi là Samsung Kimchi, chẳng còn ai phải thắc mắc.
Em nghĩ anh TrongNghia không hiểu những điều em muốn nói, nên không vui trong lòng. Vậy thuốc đắng đã tật, một lần nói thì nói cho trót khỏi ai còn vương vấn, mong anh Nghĩa đọc đượu những hàng này để hiểu nhau hơn chứ không để tranh chấp:
1) Các tổ sư thời trước và ông cụ khi còn sinh tiền đã không đặt tên và số thì có nguyên nhân sâu xa hơn như em đã trình bày là không muốn hàng đệ tử dẩm chân ở cái kẹt của một chiêu thức đơn, ngay cả khi em tập với nhóm anh em bên đây cũng thường hay nhắc lại lời người đi trước, ta tạm gọi là số 1 hay 2 để dể dàng phân biệt trong bước đầu, nhưng đừng bao giờ dính mắc mà cho nó thật sự là số 1 hay 2...cả 36 thế chỉ là con số 0 liền lạc không đầu đuôi. Cái tâm của em nói rất rỏ để mong những thế hệ tiếp nối hiểu cái dụng ý, kinh nghiệm và học vấn của người xưa. Cái HQ ngày nay, mạnh ai nấy cải biên cho thêm tiến bộ thì trong vòng 30 năm nữa, ngay cả con em chúng ta không biết đang học cái gì?
2) Ông cụ suốt đời cũng không có giờ để dạy HQ ra ngoài, mải đến năm 1980, thầy Lân nài nỉ mải đến cuối 1980, ông cụ mới chấp nhận, cho đến năm 1983 thầy Lân đi vượt biên thì trong hai năm đó thầy Lân dạy ra ngoài những gì:
- các thế Bạch hạc và một bài Bạch Hạc
- các thế của Thái Gia và một bài Thái gia ( sau này người ta gọi là Nga My, nhung không phải )
- 12 đến 15 thế HQ thông qua 4 kỹ thuật xử dụng.
Trong hai năm, mà dạy ra như vậy cũng đã là quá nhanh rồi.
Riêng ông cụ, chỉ thỉnh thoảng ra chỉ vẻ một chút, hoặc sữa lại một chút để động viên tinh thần các huấn luyện viên, trước khi thầy Lân vượt biên đi khoảng 3 tháng thì ông đã đóng cửa không tiếp một ai để trọn tâm trí hoàn thành bộ kinh Dịch.
Vậy, cái mà em muốn nói và hỏi cho rỏ với 2 năm trời thầy Lân còn bên Vn, lấy ở đâu khi thầy ra đi thì HQ mổi nhóm có cả mấy chục thế, rồi còn bao nhiêu là bài bản quyền pháp lẩn các bài đối luyện v.v... chưa kể mổi một nhóm còn có tâm pháp nội công cao siêu nhất của HQ hay là các bộ chiến đấu tâm pháp, hoặc buồn cười nhất là có ai còn quả quyết rằng HQ LPS có sư mật thiết tương quan với kinh điển Bắc tông Phật giáo. Cứ như vậy hoài, thì có ngày sẽ có hàng học giã khác quả quyết mới tìm thấy HQ xuất xứ từ Hồi Giáo và có liên quan đến kinh điển Koran quá.
Thưa hết các anh trên và dưới, các anh có thể kính trọng người thầy của mình, đó là điều rất quý, nhưng trong tinh thần học hỏi dựa trên sự thật, thì xét lại, là điều cần thiết phải làm.
Câu hỏi của em chỉ đơn giản thôi, từ đâu, mà trong 2 năm chỉ có 12 thế HQ, mà khi thầy Lân đi rồi, lấy đâu ra mà có đầy các thế các BÀI QUYỀN như bây giờ không?
Nếu cho đó là HQ thật sự chính gốc 100%, các ông thầy cao cấp nhất thời đó có thể nào học từ ABC đến hết chừng đó trong hai năm không?
Các anh nói rằng cần phải tiến bộ, vâng, em dựa trên sự tiến bộ ngàn năm đúc kết từ bao nhiêu bậc đạo hạnh xưa để lại chứ không dựa trên sự tiến bộ của một vài người chỉ mới học trong 2 năm và chế biến cải biên trong 25 năm và còn nữa.
Các anh không hài lòng với lời nói thẳng vào sự thật của em, em xin chịu, cái kim lâu ngày rồi cũng lòi ra, giấy thì không gói được lửa. Vài hàng cẩn bạch.