Vinh quy bái tổ :023:
Chúc mọi người đón tết Đoan Ngọ thật vui và có ý nghĩa...:yb663:
Printable View
An bần lạc đạo
An lạc tịnh thổ
Băng thanh ngọc khiết
DHN kính dâng đến các bạn bầu tâm huyết.
Thưa Thầy ! lớp nghỉ lâu rồi ,học trò và cả lớp chưa được học thêm từ mới .bây giờ bài giảng của thầy ,có thêm phần phiên âm và cách đọc nữa thế này thì quá chuyên nghiệp rồi ! rất khó mà có đủ thời gian theo học nhất là đối với người có trình độ hạn hẹp như QC . kể Thầy cứ dạy xóa mù như trước thì dễ học quá ! như thế bất kể mọi người ai cũng có thể học được .chứ học thế này thì không còn là (lớp vui học chữ hán ) nữa rồi mà sẽ là "cao học chữ hán "mới đúng ! khó quá thầy ạ !
kính Thầy !
Ấy đừng huynh...Đệ còn chưa học được cách đọc đây này nhưng đệ ủng hộ cứ để vậy.:023:
Chắc thầy cũng thông cảm cho căn cơ mỗi người một khác, không bắt huynh đệ mình học hết được những điều thầy dạy cho...Tùy duyên đi huynh...:)
Lúc nào rảnh chắc xin theo phambanglinh tỷ tỷ học phát âm quá, huynh đi cùng đệ hông...:listen:
chào giacnamkha nhé !
QC bắt chước theo câu rất hay của sư phụ mình đã nói đó .."nếu có thể đạp xe được ...từ chũ ,lục ngạn theo PhạmBằngLinh và GiacNamKha .." thì QC xin theo ngay . hì hì..
tâm mình có sao thưa vậy !
Chúc vui vẻ thoải mái nhé !
à BTH có bận rộn lắm không TaBà lên qc chơi đi ?
*Sao: Liễu tri mộng huyễn ...chân như mộng...đại khái có nghĩa là ...Sắc tức thị không, không tức thị sắc ...đó! Để khi rảnh, TV sẽ viết thêm về việc này nhé!
Xin thầy TV giảng giải cái nghĩa sắc không trong Phật học giúp Nsb với. Có nhẽ khó nhất trong Phật học...càng đọc càng rối mù, càng đọc càng không hiểu...
Mong thầy giảng dễ hiểu thôi...đừng siêu thực quá mà Nsb lại càng rối tinh nhé.
(Nếu huynh HoanNguyen đi qua đây nhìn thấy thầy TV chưa giảng thì giảng giúp Nsb nhé, huynh giảng cũng rất dễ hiểu và hay...biết đâu Nsb lại ngộ được)
Cho một thì không thể lấy hai, chứ cho hai thì ta vẫn có thể ...lấy một mà QC!
TV soạn bài theo yêu cầu của các bạn, nên mới bổ sung đầy đủ như vậy để ai muốn học thêm thì học. Còn như bạn chỉ muốn học chữ thì cứ việc ...lờ đi phần âm là được rồi đó mà, phải không nào?
Ngoài ra, tuy là TV soạn lại bài cũ, nhưng nhìn kỹ thì không phải là ...hoàn toàn cũ đâu nhé! Càng không phải là ...không có chữ mới để học. Tất cả những chữ mới trong những câu mở rộng kia, bạn đều có thể học mà! Nếu có trở ngại gì, cho TV biết, TV sẽ hỗ trợ cho nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Hôm nay, nhân bạn có yêu cầu như vậy, TV xin được nói thêm đôi chút về cái lý Sắc Sắc, Không Không của Phật môn nhé!
Sắc ở đây là từ đại diện cho sự hiện hữu. Cái mà ta có thể nhìn thấy, cầm nắm được.
Không thì ngược lại, là sự trống rỗng hoàn toàn.
Như hôm nay ta gặp được một người tại bến đò. Ta thấy họ, có thể đến bắt tay, nói chuyện. Sự hiện hữu của người đó có thể tạm gọi là ...Sắc.
Ngày mai, cũng tại bến đò đó, nhưng không thấy ai cả, thì gọi là ...Không. Bởi vì ta không nhìn thấy, không bắt tay, nói chuyện được với ai cả.
Cái thuyết Sắc - Không được người ta diễn như sau:
Sắc tức thị Không. Không tức thị Sắc.
Sắc bất dị Không. Không bất dị Sắc.
Nghĩa là:
Có chính là Không. Không chính là Có.
Có chẳng khác Không. Không chẳng khác Có.
Tại sao lại ...nghịch lý ...như vậy? Có và Không là 2 vấn đề hoàn toàn đối lập nhau. Có thì là Có, Không thì là Không, tại sao lại nói ...Có chính là Không. Không chính là Có? Thật là ...nhức đầu quá, phải không bạn? :-)
Thực tế thì cũng đơn giản thôi! Chúng ta đang sống trên quả địa cầu này. Và quả địa cầu này lại nằm trong thái dương hệ.
Có thể nói rằng vạn vật trên quả địa cầu này đều phụ thuộc vào quy luật ...Tuần Hoàn. Mà đã gọi là tuần hoàn thì có nghĩa là ...làm gì thì làm, đi đâu thì đi, cuối cùng cũng trở lại điểm ban đầu mà thôi!
Do vậy, ví dụ như ta có 1 hình tròn. Trên hình tròn đó có 1 đường kính. Ở hai đầu đường kính ta gọi là Sắc và Không. Rõ ràng ta có thể thấy chúng hoàn toàn đối lập nhau 180 độ, phải không?
Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng nếu vòng tròn kia ...đứng yên. Đằng này, vòng tròn kia lại xoay, và nếu tốc độ xoay là 1giờ đi được 1 vòng. Thì chắc chắn, nửa giờ sau, điểm Sắc sẽ trùng với điểm Không, và điểm Không lúc bấy giờ sẽ nằm ngay tại điểm Sắc, đúng không bạn?
Vì lẽ đó, ta có thể nói...Sắc chính là Không, và Không cũng chính là Sắc!
Chỉ cần nói bấy nhiêu thì đã đủ để bạn có thể hiểu rồi, phải không? Tuy nhiên, TV vẫn muốn nói thêm sâu hơn chút nữa. Để cho bạn có thể cảm nhận được chứ không chỉ là ...hiểu được mà thôi!
Con người sống trên trái đất có lẽ cũng được ít nhất là vài chục ngàn năm. Nhưng chúng ta chỉ mới biết được trái đất tròn, và luôn quay quanh mặt trời gần đây mà thôi!
Ấy vậy mà cách nay hơn 2500 năm về trước, đức Phật đã có thể thấu hiểu được nguyên lý Luân Hồi. Để rồi khi truyền sang Trung Quốc, các nhà sư TQ mới diễn thành ...Sắc Sắc, Không Không như vậy.
Ngày nay, ta biết được nhiều điều hơn ngày xưa, lại có nhiều phương tiện để chẩn đoán, đo lường, kiểm nghiệm về những điều mà ta muốn biết. Ấy vậy mà vẫn còn rất nhiều người xem cái luật Tuần Hoàn kia như là ở đâu xa xôi lắm vậy. Mà họ hoàn toàn không nghĩ rằng nó nằm ngay trong bản thân chúng ta từng phút, từng giây...
Hãy xem cái đồng hồ quả lắc thì bạn có thể thấy cứ mỗi giây, quả lắc kia lại trở về khởi điểm vì đã đi hết 1 chu kỳ tuần hoàn của nó.
Nhìn cây kim phút, cứ mỗi giờ, thì nó lại trở về số 12, vì nó cũng đã đi xong 1 vòng tuần hoàn của nó.
Rồi cứ thế, mỗi 24 giờ, ta lại có một vòng tuần hoàn của ngày và đêm. Mỗi 7 ngày, ta lại có một vòng tuần hoàn của tuần. Cứ xét tới như vậy, ta sẽ lần lượt mà có Tháng, Quý, Năm, Thập kỷ, Thế kỷ, Thiên Niên Kỷ, Vạn niên kỷ ...v...v...
Và như vậy, thì dù cho khoảng thời gian là bao lâu đi nữa, thực ra cũng không khác gì sự tuần hoàn của giây, của phút. Chẳng qua là tuổi thọ ta chỉ hữu hạn đủ để kiểm nghiệm tối đa là 1 thế kỷ mà thôi, phải không bạn? Nhưng bấy nhiêu cũng có thể cho ta có cái nhìn rất rõ ràng về sự tuần hoàn của từng giai đoạn, khái niệm thời gian đó!
Mà Thời Gian thì phụ thuộc vào Không Gian. Bạn xem thêm phần ...Các hành tinh trong Thái Dương Hệ, từ Trái Đất trở đi dưới đây, sẽ có khái niệm rõ hơn về điều này. (TV trích lại từ bài ...Ta Từ Đâu Tới, Ta Đi Về Đâu?)
.................................................. ............................................
Trái Đất
Hỏa Tinh 火星 (Mars: tên thần chiến tranh của La Mã)
- Có chu kỳ xoay quanh chính mình khoảng 1ngày TĐ. Chu kỳ quay quanh mặt trời khoảng 687 ngày TĐ.
Do vậy, 1 năm của Hỏa Tinh gần bằng 2 năm TĐ.
Mộc Tinh 木星 (Jupiter: đặt theo tên vị thần tối cao Zeus của Hy Lạp)
Chu kỳ xoay quanh chính mình khoảng 10 giờ TĐ.
Chu kỳ xoay quanh mặt trời khoảng 4333 ngày TĐ.
Do vậy, 1 ngày của Mộc Tinh chưa bằng nửa ngày TĐ. Và 1 năm của Mộc Tinh gần bằng 12 năm TĐ. Nói cách khác, nếu ta sống trên Mộc Tinh thì khi sống được 1 năm ta có cảm giác như đã sống được gần 29 năm trên TĐ. (12X24/10)
Thổ Tinh 土星 (Saturn: đặt theo tên thần Saturnus của La Mã)
Chu kỳ xoay quanh chính mình khoảng 10 giờ TĐ.
Chu kỳ quay quanh mặt trời khoảng 29 năm TĐ.
Do vậy, ta thấy 1 ngày của Thổ Tinh tương đương 1 ngày của Mộc Tinh. Và 1 năm của Thổ Tinh dài tới 29 năm TĐ. Nói cách khác, nếu ta sống trên Thổ Tinh thì khi 1 năm trôi qua, ta có cảm giác như khoảng 69 năm trên TĐ (29X24/10).
Thiên Vương Tinh 天王星 (Uranus: tên vị thần của bầu trời trong thần thoại Hy Lạp)
Chu kỳ xoay quanh chính mình khoảng 17 giờ TĐ.
Chu kỳ xoay quanh mặt trời khoảng 84 năm TĐ.
Nếu ta sống trên Thiên Vương Tinh được 1 năm, sẽ có cảm giác như đã sống khoảng 118 năm TĐ (84x24/17)
Hải Vương Tinh 海王星 (Neptune: tên vị thần biển của La Mã)
Chu kỳ xoay quanh chính mình khoảng 16 giờ TĐ.
Chu kỳ quay quanh mặt trời khoảng 165 năm TĐ.
Do vậy, nếu ta sống trên Hải Vương Tinh 1 năm sẽ có cảm giác tương đương 247 năm TĐ. (165x24/16)
.................................................. .............................................
Có thể thấy Không Gian sống càng xa mặt trời thì thời gian càng như dài thêm. Vì vậy, người xưa có khái niệm 1 ngày trên thiên đàng bằng 1 năm của hạ giới, xét ra chưa hẳn là hoàn toàn hư cấu. Vì 1 năm của Hải Vương Tinh là đã tương đương với 247 năm trái đất rồi!
Trở lại vấn đề, chúng ta sống trong vũ trụ này, luôn bị thời gian và không gian chi phối, nên không sao có thể biết tới điều gì bên ngoài vòng cương tỏa của thời gian và không gian. Giống như con cá sống dưới nước thì không thể nào có thể biết được không gian sống trên cạn của con người và không gian sống trên không của con chim.
Và vì vậy mà chúng ta đều mê lầm theo những gì hiện hữu trước mắt mà xem đó là Thực, là Nguyên Lý, là Chân Lý...v...v...
Cũng vì thế mà ta thấy, những nguyên tắc sống ở mỗi nơi mỗi khác. Ở xứ sa mạc thì nước quý như vàng. Ở vùng cao thì muối quý như bạc. Ở Bắc Cực thì rau cải lại cực kỳ quý hiếm. Và tùy theo người ta quý cái gì mà định ra những nguyên tắc sống theo cái đó. Bây giờ với tiến bộ của khoa học, giúp cho ta có cái nhìn tổng thể, thì rõ ràng ta thấy những nguyên tắc, giá trị kia thật là sai lạc và không bền vững.
Tuy nhiên, hầu như ở đâu người ta cũng ...xem trọng của cải, vật chất và nhất là sự sống. Nên vì vậy mà tất cả chúng ta đều mê lầm chạy theo của cải, vật chất kia, mà vì thế nên khó có thể chấp nhận được thuyết ...Sắc - Không. Nhà của tôi, vợ, con tôi mà bảo là ...không có thì ...không xong với tôi rồi, phải không bạn? :-)
Thế là cứ tạo dựng, rồi tranh nhau. Đến một lúc nào đó, trái đất bị nổ tung, thì mất tất cả. Không biết khi ấy vợ con họ, tài sản của họ lại đang ở đâu đây? Ngay cả bản thân, hình thể con người còn không có, thì lấy đâu ra các thứ sở hữu, phụ thuộc, phải không nào? Nếu có thể nhìn thấy được như vậy thì có lẽ ai cũng chặc lưỡi...Ngu hết sức! Điên hết nói!
Nhưng bây giờ mà nói vậy thì mọi người đều sẽ cho bạn là ...Khùng hết thuốc chữa! :-)
Đức Phật dạy chúng ta giản tiện, định tĩnh để có thể từ từ mà nhận ra được những điều đó! Giống như ta có đứng yên thì mới thấy được mọi vật chuyển động xung quanh là nhanh hay chậm.
Và nhất là, khi có thể đứng yên hoàn toàn trong sự chuyển động không ngừng của vũ trụ thì ta mới có thể ...thoát ra bên ngoài. Mà như vậy có nghĩa là cũng đã thoát ra khỏi mọi quy luật Luân Hồi, Tuần Hoàn ..v..v...của nó. Giống như một trái banh đang xoay, nếu ta bỏ bất kỳ vật nào vào, nó sẽ lập tức bị bắn ra ngay. Bởi vì vật ta bỏ vào ...không chuyển động nên bị đào thải.
Và khi thoát ra bên ngoài thì cũng giống như phi thuyền đã thoát ra khỏi quỹ đạo của trái đất, không còn bị mưa, gió, bão bùng, lũ lụt, động đất...v...v... gì cả. Càng không bị trái đất hút xuống, nên có thể lơ lửng, nhẹ nhàng...như sự mất trọng lực của các phi hành gia... ( Từ việc này cho thấy những hình ảnh ...đằng vân của các vị tiên, thánh...trong tư tưởng của người xưa, chưa chắc là hoàn toàn hư cấu, phải không bạn? Các phi hành gia thoát khỏi trái đất mới được như vậy, còn các vị tiên gia, thánh, Phật...v...v...không cần phải thoát khỏi trái đất nhưng cũng có thể nhẹ nhàng như vậy, bởi lẽ họ đã thoát khỏi ...lực hút của trái đất ngay trong bản thân mình. Nói cách khác. Nếu ta là cục nam châm thì mới bị cục nam châm khác hút. Còn nếu ta chỉ là 1 tờ giấy, thì dù ở gần 1 cục nam châm có từ trường mạnh đến đâu đi nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả, phải không bạn?)
Ta thấy, chỉ mới thoát ra khỏi ...vòng cương tỏa của trái đất thôi mà đã có nhiều sự khác biệt như vậy rồi, thì khi thật sự thoát khỏi vòng cương tỏa của hệ mặt trời nói riêng và vũ trụ nói chung, không biết là còn có bao nhiêu sự khác biệt nữa. Chính vì thế mà có thuật ngữ...Bất khả tư nghị! (nghĩa là không thể nghĩ bàn cho được.)
Hy vọng rằng, qua bài viết này, bạn sẽ có thể có cái nhìn mới về cuộc sống và từ đó có thể hiểu rõ hơn nhé! Trở lại câu hỏi về sự Buông, Xả lần trước. TV qua bài này, muốn bạn hình dung rằng...khi một cục nam châm có thể hút và bị hút vì bản thân nó chứa đầy ...từ tính. Giống như con người chúng ta có thể khổ và bị khổ, bởi vì tâm thức ta chứa đầy sự Tham. Từ Tham mà sinh ra Sân, Si.
Như ta Tham ....Tài sẽ Si mê mà dùng toàn tâm, toàn ý để chạy theo của cải, vật chất. Tham ...Tình thì cũng dùng toàn tâm, toàn ý mà chạy theo sắc dục. Bất cứ trở ngại nào cản lối ta cũng đều khiến cho ta trở nên Sân hận, giận hờn, oán ghét...v...v...
Nếu ta biết bớt Tham, thì tự khắc sẽ trở nên ...Buông, Xả. Như cục nam châm kia, khi từ tính của nó ít đi, thì tự nhiên nó sẽ ...không còn hút được những vật khác nữa. Và những vật đang bị nó hút cũng sẽ vì vậy mà rơi ra. Và như vậy thì nó sẽ trở nên gọn gàng hơn, nhẹ nhàng hơn, phải không bạn? :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Cảm ơn Thầy,
Đúng là bể học mênh mông, mong rằng thầy sẽ tiếp tục cho chúng em vỡ ra thêm được đôi điều, còn để Ngộ được chắc vẫn còn xa lắm!
Thưa thầy! Nsb cám ơn thầy .
Nsb hiểu để hiểu được điều này không dễ. Nhưng cách giảng của thầy phù hợp với trình độ nhận thức của Nsb và của nhiều bạn ở đây. Cho nên Nsb đã hiểu được phần nào . Và thích nhất lời giảng này của thầy:
...Đức Phật dạy chúng ta giản tiện, định tĩnh để có thể từ từ mà nhận ra được những điều đó! Giống như ta có đứng yên thì mới thấy được mọi vật chuyển động xung quanh là nhanh hay chậm.
Và nhất là, khi có thể đứng yên hoàn toàn trong sự chuyển động không ngừng của vũ trụ thì ta mới có thể ...thoát ra bên ngoài ..
Bài giảng của thầy ngoài nghĩa Sắc Không mà Nsb hỏi, còn chỉ cho thấy một phần nào quan niệm của Đạo Phật về Không gian, Thời gian , Vũ trụ...
Bởi bài giảng của thầy hay, dễ hiểu và cũng từ bài giảng này mà Nsb hiểu rằng mình đã sai lầm . Vậy xin cho Nsb rút lại tin nhắn gửi cho thầy hôm họp lớp. Và mong thầy bỏ qua. Hôm ấy nhận được thư thầy gửi cả lớp, Nsb chỉ đọc lướt mấy câu đầu và biết thầy ko đến, đã viết mấy chữ không vui gửi thầy . Sau thấy mình sai rồi.
Để tạ lỗi Nsb làm tặng thầy và bạn bài thơ : THỜI GIAN
Lớp học của ta,
Dẫu có là xa cách
Ta lại trở về cắp sách ôn thi.
Tiếng ve ran như như tiếng cuộc đời đi
Và hoa phượng cho lòng ta nuối tiếc
Có ai hiểu ta...
Và thời gian người có biết?
Người đã qua đi và ta đã hững hờ.
Rồi thốt lên,
Thời gian ơi hãy chờ ta với,
Nhưng ngươi chỉ ngoảnh nhìn
Rồi trôi tới nơi nao
Để cho lòng ta ân hận biết bao
Ôi thời gian, biết nơi nào ngươi ở
Cho ta lại trở về cắp sách năm xưa
Lại sống giữa trời trưa và nắng lửa
Lại rộn ràng lo lắng của mùa thi
Và tiếng ve ran như tiếng cuộc đời đi
Rồi hoa phượng cho lòng ta nuối tiếc
Ôi thời gian có thể nào người biết
Ta kiếm tìm người trong ân hận xiết bao
Kính. Nsb .Hanoi mùa hè 2008
Còn đây là mấy câu thơ Nsb làm tặng riêng thầy nhân đọc được bài Con còng già của Nhất Thanh do KC sưu tầm:
ĐỢI
Vì sao biếc sa trần ai đau khổ
Vụt lên cao còn sợ nỗi phù vân
Trời ảm đạm xin trong ngần trở lại
Đợi gió về để gió mãi cuốn đi
Kính. Nsb
Tốt quá , chào Ngôi Sao Biếc !
xem bóng đá đi ! QC xem trận NGA với TÂYBANNHA đây .
Em cũng xem bóng đá đây!
TV xin cảm ơn lời khen của bạn và cả bài thơ nữa nhé! Về việc xin ...rút lại...gì đó thì không được rồi! Vì TV đâu có giữ, nên không có gì để ...trả lại cho bạn cả! :-)
Nói đùa cho vui thôi! Thực tế thì TV chưa từng giận ai trong này cả! Nếu thấy ai vui thì TV cũng vui ké. Còn thấy ai buồn thì sẽ tùy duyên mà giúp họ bớt buồn.
Một người bạn thì cũng là người mà ta quen biết. Nhưng người bạn khác với người quen ở chỗ...người quen chỉ có thể chia vui với mình. Nếu ta ...chia nỗi buồn của mình với họ thì họ sẽ lập tức ...giận mình ngay. Còn người mà ta có thể ...chọc cười được, chọc tức được, thậm chí ...chửi cũng được...thì đó mới là bạn của ta. Không phải là họ không buồn khi nghe mình chửi, nhưng đơn giản là họ có thể ...thông cảm...với mình nên có thể vui vẻ đón nhận những bực bội của mình mà thôi! Phải không bạn? :-) Đó là TV nói khi mình giận quá mà ...chửi, vẫn không ăn thua gì, thì nếu chỉ vài lời ...chia tay ...gì đó thì càng không có gì đáng phải bận tâm, phải không nào? :-)
TV chính vì xem bạn là bạn, nên mới ...vô tư mà ...nhờ bạn đủ thứ! Thì cũng vì xem bạn là bạn, nên cũng đã ...vô tư mà ...nghe giùm bạn những gì mà bạn ...không muốn nói đó mà! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Các bạn Nga của em chơi dở quá, đan lát được mấy pha đầu xong rồi mất hút. Thua ma cứ như mình đang thắng, vật vờ quá, xem mất cả hứng!
Hihii, vì mình yêu các bạn ấy nên khi không đạt được như ý thì trách vậy thôi, chứ đẳng cấp vẫn là đảng cấp, Nga mà so với TBN thì cũng hơi khó nhỉ, hihii.
Hôm trước TV chỉ nói về ...Sắc-Không...mà chưa đề cập gì tới chữ Mộng. Do vậy, hôm nay xin nói thêm về Mộng nhé!...
Thông thường, cái gì hư, ảo, không có thật thì người ta gọi là Mộng. Đồng thời, khi nói Mộng, thì dường như ai cũng nghĩ đến yếu tố cần phải có là ...Ngủ. Vì có ngủ thì mới có thể ...mơ mà, phải không các bạn? :-)
Tuy nhiên, xét kỹ thì không nhất thiết phải ngủ người ta mới có thể ...thấy những điều hư, ảo, huyễn...hay còn gọi là Mộng.
Hãy xem, khi 1 cậu học trò ngồi trong lớp mà không nghe gì, thấy gì đang diễn ra xung quanh cả. Bởi lẽ cậu ta đang nhìn ra cửa sổ và thả tâm hồn theo lối mộng của mình. Dù anh ta vẫn mở mắt và hoàn toàn ...chưa ngủ.
Trường hợp khác, 1 người lữ khách đang đi giữa sa mạc. Thấy trước mắt những cảnh vật tươi đẹp, mà đi hoài không sao tới được. Rõ ràng, anh ta đâu có ngủ, nhưng vẫn nhìn thấy ...ảo ảnh đó thôi!
Và nhất là điều mà chắc ai cũng biết, khi xem phim trong rạp, thấy đủ hình ảnh sống động đến nỗi khiến ta phải sung sướng khi gặp cảnh hợp lòng, phải nhạt nhòa rơi lệ khi gặp cảnh thương tâm. Dẫu biết rằng những điều mắt thấy, tai nghe kia hoàn toàn là ...hư ảo. Chỉ là cái bóng trên màn vải mà thôi!
Do vậy, nếu nói những gì hư ảo đều là Mộng, thì Mộng đó không chỉ diễn ra trong giấc ngủ mà thôi! Kỳ thật, nó đang diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi, ngay trong đời sống hàng ngày của ta mà vì ta luôn ...sống theo thời gian và không gian của hiện tại, nên không thể nào nhận thức được.
Cụ thể như ngay bây giờ, ta đang ngồi ăn cơm với gia đình. Mọi diễn biến đều rõ ràng ngay trước mắt nên ta gọi là ...Thực tế. Cho rằng ta đang Tỉnh thức nên mới có thể ở trong ...cái Thực tế đó. Thế nhưng trước đó chỉ 1 giờ thôi, hoặc sau đó chỉ 1 giờ thôi, tất cả những hình ảnh Thực tế đó đều không tồn tại. Mà không tồn tại thì sao có thể gọi là ...Thực tế cho được? Gặp cảnh không tồn tại như vậy thì sao có thể gọi là ...Thức tỉnh cho được, phải không các bạn?
Thật chẳng khác nào chúng ta đang ...xem phim mà thôi! Những hình ảnh hiện tại sống động đó, thật chẳng khác nào những tấm phim được kết nối liền lạc với nhau. Phim chạy tới thì ta đi về tương lai. Phim quay ngược thì ta trở về quá khứ. Ta thấy ngay cả Tam Thế hội lại đủ cả Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai như vậy, mà cũng vẫn chỉ là những bộ phim hư ảo, thì riêng một cảnh trong Hiện Tại, làm sao có thể là ...Thật cho được, phải không nào?
Có người khi xem phim buồn thì khóc nức nở. Khóc đến đỏ cả mắt. Thậm chí sau đó dù đã hết xem rồi mà khi tưởng nhớ lại thì vẫn bùi ngùi trong dạ....
Có người khi xem phim vui thì lại cười sằng sặc. Cười đến đau cả bụng, tức cả hơi, thậm chí đôi khi cười đến giàn giụa nước mắt, và có khi còn đứng tim, tắt thở...(Nói vậy, các bạn đừng cho là TV cường điệu hóa nhé! Vì thật sự có việc như vậy đó!)
Và thông thường thì ai khi xem phim cũng đều ghét những nhân vật phản diện và yêu thích những vai chính diện. Đến nỗi khi ra đường gặp diễn viên đóng vai phản diện thì vẫn còn ...cảm thấy ghét! :-)
Ta thấy, dù vui hay buồn, dù thương hay ghét, tất cả những cảm xúc đó thật là quá ...vô duyên! Phải không các bạn? Vì tất cả chỉ là phim, là giả tạm, hư ảo mà thôi! Việc gì phải...hỷ, nộ, ái, ố ...chứ ha!
Nhưng một điều rất thật là ta vì buồn mà rơi nước mắt, vì vui mà cười tức cả bụng. Và đôi khi vì sợ mà thất cả hồn. Thậm chí, đôi khi vì thương cảm quá độ mà còn ...quyên sinh, tự sát theo nhân vật trong phim nữa.
Rõ ràng là ...khổ quá phải không các bạn?
Muốn tránh khỏi những cảm xúc hoặc hành động vô ý thức đó, thì ta phải luôn tự nhủ rằng...đây chỉ là phim mà thôi! Rằng ta chỉ đang xem phim mà thôi! Có vậy thì dù ta không thể bàng quan, vô cảm trước những tình tiết trong phim đi nữa thì cũng giảm bớt được những cảm xúc kia rất nhiều rồi! Và như vậy thì khi xem phim xong mới có được cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng, an nhiên, tự tại.
Đó là TV nói về ....Mộng trong lúc đang thức của hiện tại.
Trong cõi Mộng của khi ngủ thì cũng tương tự thế...
Có người khi ngủ mơ thấy những giấc mơ tốt lành, được làm vua chúa, giàu sang, quyền quý ...v..v...Đồng thời cũng có người khi ngủ lại mơ thấy những giấc mơ tệ, vì trong đó, mình là kẻ ăn xin, rách rưới, nghèo nàn, ...thậm chí đôi khi lại còn là súc sanh, loài vật....
Có người khi ngủ mơ thấy đang hành lạc với những người đẹp mà mình từng mơ ước hoặc hơn cả mơ ước. Cảm giác thật là đê mê, khoái lạc vô cùng. Nên thức dậy vẫn còn nuối tiếc. Rảnh một cái là tranh thủ đi ngủ tiếp để mong có duyên ...gặp lại....
Có người khi ngủ mơ thấy đang bị đuổi giết, đánh đập, tra khảo...v..v...Cảm giác sợ hãi tột cùng. Mình mẩy toát cả mồ hôi, tim đập thình thịch, tay chân lạnh buốt...Khi thức dậy vẫn còn thấy sợ hãi. Đôi khi sợ đến nỗi không dám nhắm mắt ngủ. Vì khi ngủ rồi lại e bị ...thấy nữa! :-)
Ta thấy, dù mộng đẹp hay xấu, khi tỉnh dậy tất cả đều là hư ảo. Thế nhưng ta vì mộng đẹp mà sinh bệnh, thể chất nhợt nhạt, tinh thần yếu ớt, bủn rủn chân tay, càng ngày càng giảm thọ. Hoặc vì ác mộng mà cũng sinh bệnh tương tự, đôi khi vì sợ quá mà đứng tim ...chết cứng!
Rồi cũng có rất nhiều trường hợp người ta vì mộng mà giết người, vì mộng mà hại người, vì mộng mà ghét người...v..v....
Thật là không sao kể cho hết tác hại của nó! Rõ ràng là cũng ...khổ quá phải không các bạn?...
Muốn tránh được cái khổ đó, thì ta phải biết luôn tự nhủ rằng....đây chỉ là mộng mà thôi! Rằng ta chỉ đang ngủ mơ thấy như vậy mà thôi! Được như vậy, dù bạn không thể hoàn toàn khống chế được bản thân, nhưng cũng có thể bớt sợ, bớt lo, hoặc bớt vui sướng quá độ. Từ đó mà có thể bớt ...bệnh.
Và nhất là khi thấy ác mộng ta có thể ...dễ dàng nhanh chóng ...thức dậy. Khi dậy rồi thì không đến nỗi vì thấy những việc trong mộng như vậy..như vậy...mà sinh ra oán ghét, thù hận những người mà ta đã thấy. Vì lúc nào tinh thần cũng biết rõ là mình ...chỉ đang mộng mà thôi! Và mộng thì hoàn toàn hư ảo. Nên không thể vì cái ảo mà ghét người cho được.
Và đó là giấc ...Mộng khi ngủ.
Tuy nhiên, thông thường thì người ta có thể khống chế cảm xúc và hành động khi xem phim, vì còn có thể dễ dàng nhận biết rằng phim là hư ảo.
Và cũng có một số người có thể bình tĩnh trong giấc ngủ, mà có thể nhận định được rằng mình chỉ đang mơ, nên có thể dễ dàng thoát khỏi những cơn ác mộng. Vì cũng còn có thể phân định được giữa mơ và thật, giữa ngủ và thức.
Nhưng hầu như ai cũng chìm đắm trong ...giấc mộng đời thường...mà ta không tài nào có thể nhận thức được. Vì vậy mà mọi ý nghĩ, tình cảm, hành động đều cứ tự nhiên mà tuôn ra. Thấy vui thì mừng, thấy buồn thì giận. Thấy tốt thì ham, thấy xấu thì ghét. Rồi từ những sự buồn, vui, yêu, ghét đó mà ta có những hành động tương ứng. Cứ vậy mà oan trái lẫn nhau, trói buộc lẫn nhau....miệt mài mà không chịu tỉnh dậy.
Thậm chí, đôi khi biết rõ là hư ảo, là vô thường, là cơn mộng mà thôi, nhưng người ta cũng vì quyến luyến quá độ, vì hận thù sâu sắc mà nhất định ...nhắm mắt ...ngủ tiếp để có thể ...tính toán cho tới nơi tới chốn mới hả lòng, thỏa dạ...
Như ai cũng biết thân ta chỉ là cái túi da đựng thịt, xương và máu....Bình thường thấy từng miếng riêng lẻ thì ta ghê tởm, sợ hãi, như thấy khúc chân, khúc tay ai trong tủ thì la rùm trời. Thấy máu đổ, đầu rơi thì hét thất thanh. Nhưng cũng là túi da đựng thịt, xương, và máu đó, người ta vẫn sẵn sàng mê đắm theo sắc dục một cách mù quáng. Rồi từ đó mà sinh ra không biết bao nhiêu là sự rườm rà, rắc rối. Trói buộc bản thân mình và người hoài mà không cách nào có thể thoát khỏi....
Vì vậy, cũng như khi thấy ác mộng, nếu ta biết được mình đang ngủ, thì mới có thể cố gắng thức dậy mà thoát khỏi những cảnh tượng rùng rợn, kinh khủng đó....Thì trong cuộc sống hằng ngày, khi gặp những rủi ro, tai hại, những nghịch cảnh, bế tắc,..v..v...nếu ta biết tự nhủ rằng...đây chỉ là 1 giấc mộng, là hư ảo, giả tạm mà thôi!....thì mới có thể dễ dàng chấp nhận mà an nhiên sống tiếp. Hay nói cách khác là chỉ có luôn tự tỉnh thức trong lòng thì ta mới có thể dễ dàng vượt qua mọi sự sợ hãi, lo lắng, ưu tư, buồn bã... Có luôn tự tỉnh thức thì ta mới ...không ngại...nghịch cảnh. Như khi ta tinh thần đầy đủ, trí tuệ dồi dào thì dù xem phim ma có kinh khủng đến đâu đi nữa, cũng đều có thể dễ dàng nhận xét...chỉ có vậy thôi sao?.... Phải không các bạn? :-)
(Và sẵn đây, TV cũng muốn nhắn với các bạn nào thường gặp ác mộng trong giấc ngủ rằng TV có một câu ...thần chú có thể giúp các bạn thoát khỏi ác mộng. Đó là ...Chỉ có vậy thôi sao?... Các bạn gặp bất kỳ điều gì, cứ đọc câu hỏi đó trong đầu thì TV tin rằng các bạn sẽ vượt qua tất cả một cách dễ dàng đó!)
Bài đã dài, nên đọc sẽ mỏi mắt. Nếu có duyên thì bài sau TV sẽ nói thêm về ...Mộng kia thực chất là gì? Và có phải là hoàn toàn ...hư ảo như ta tưởng hay không nhé! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Trước tiên, đệ xin vấn an sư huynh. Tiện đây, xin thỉnh giáo huynh...
Sư huynh viết rằng, cuộc đời là hư ảo, vô thường mà con người cứ chìm đắm nên mọi ý nghĩ, tình cảm đều tuôn ra...Vậy những bậc giác ngộ không còn vui, cũng chẳng buồn ư???
Nếu bậc giác ngộ đó muốn trở lại Luân Hồi giáo hóa chúng sinh thì dưới con mắt phàm phu họ là những người "lãnh cảm" chăng (huynh thứ lỗi vì đệ chưa tìm được từ diễn đúng ý nên dùng tạm từ này đặt trong nháy nháy)
Rồi khi biết về Nhân Quả, con người chịu bất hạnh kiếp này là bởi đã đến lúc phải trả Nghiệp Quả từ vô lượng kiếp trước...Vậy tình cảm của người hiểu Nhân Quả liệu có giảm đi (Vì biết đó là Nghiệp của mỗi người, không thể không trả).
Điều cuối cùng đệ muốn hỏi là có nhân thì có quả, quả thành không chỉ nhờ nhân mà cần có duyên...Lấy ví dụ thô thiển, ví như hạt lúa là nhân, người ta gieo xuống ruộng có nước, có dinh dưỡng là duyên mà kết thành quả là cây lúa và hạt lúa sau này. Vậy nếu cái hạt lúa kia gặp phải duyên...người ta mang qua sa mạc và đánh rơi nó...thế thì thánh sống cũng chẳng giúp nó lớn thành cây lúa nổi (đệ không nói là hạt lúa kia rơi vào ốc đảo trên sa mạc đâu nha). Vậy trường hợp này là có nhân mà không có quả...??? Vậy có gì mâu thuẫn không huynh.
Vài lời ngu muội, mong huynh chỉ giáo....:yb663:
Kính Thầy,
Theo em thì Thầy phải chuyển cái phương pháp giáo dục này lại cho Bộ GD& ĐT:
1. Rất khuyến khích người học/đọc
2. Giải quyết vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau & giải quyết triệt để (bây giờ em thấy nhiều bài rất hời hợt, một số bài khác mở ra rất rộng, nhưng rồi để đấy...)
Cảm ơn Thầy nhiều!
@ GNK: Bạn có thể tìm đọc cuốn "Thiền lâm vi tiếu & Vô niệm thiền" của Cư sỹ Nhất Tâm. Mình thấy đây là một cuốn sách hay, dễ đọc, có khi còn nhẹ nhà hơn cả các sách viết theo lối chuyện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và chắc sẽ giải đáp được cho một số thắc mắc của Bạn.
Đó là tác phẩm nghệ thuật có tên là Nụ hôn của gió của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần thế Long. Bức ảnh đó đã từng đoạt giải thưởng qt và trong nước. Nsb rất thích bức ảnh đó, mặc dù chẳng hiểu gì về nghệ thuật nhiếp ảnh. Nsb yêu quí lớp mình nên đem những cái mình yêu thích vào lớp cho mọi người cùng xem.
Nhìn vào bức ảnh thấy lòng mình nhẹ nhàng đi . Tạm quên đi nhiều những lo toan tính toán của cuộc sống một lúc. Em xem lại nó đi. Ông nghệ sĩ chụp được hình của gió đấy.
Cám ơn em đã khen thơ chị. Dù thơ lục cà lục cục. Hì hì...
Nsb phát hiện tại sao gửi pass cho em mà ko nhận được rồi. Quên không đánh chữ com.
@header ( Header đâu rồi nhỉ, vào đây mà xem ảnh đi. Nsb nghĩ cô gái trong ảnh đó giống Header đấy )
@Hoalantrang đang trên mạng , cái link của em là gì đấy? Nhớ em lắm đấy.
Thấy Thầy giáo hướng dẫn mọi người đọc thần chú như vậy, nên KC chợt nhớ tới bài thơ này, xin đăng lên để mọi người cùng đọc và suy ngẫm nhen ! :pTrích dẫn:
Và sẵn đây, TV cũng muốn nhắn với các bạn nào thường gặp ác mộng trong giấc ngủ rằng TV có một câu ...thần chú có thể giúp các bạn thoát khỏi ác mộng. Đó là ...Chỉ có vậy thôi sao?... Các bạn gặp bất kỳ điều gì, cứ đọc câu hỏi đó trong đầu thì TV tin rằng các bạn sẽ vượt qua tất cả một cách dễ dàng đó!)
DẤU HỎI BÊN BÌNH ĐỰNG CỐT THIÊU?
Chỉ có vậy sao ?
Rồi sẽ hôm nào
Tinh hoa lìa thể phách
Cõi đi về đập dĩa dầu hao
Chén rượu còn trong tận đáy
Ly sầu - ly sầu tang thương
Cửu Long thét rung hồn phách
Tang hồ thẹn với Nam Phương
Mây khô hề! Băng tuyết
Trời xanh hề! Vẫn xanh
Tiêu diêu hề! Vô mệnh
Thắc thỏm hề! Năm canh
Nước mắt thương tình Ngưu - Chức
Tim đau nhoè bóng hình ai
Bi thương một trời hoang trống
Dế giun rên rỉ lạnh người
Bút nghiên còn ai viết nữa
Sáo đàn trổi điệu sầu đau
Lửa Tam Muội dần cô lại
Tro tàn theo gió tìm nhau!
Bạch Hạc HÀ ĐỨC THÔNG
Hơ hơ, sư huynh sư tỷ vậy là...tức cảnh...sinh tình...xuất thi văn rồi.
Đệ không biết làm thơ, cũng xin góp vui:
Tùng thanh, trúc thanh, chung khánh thanh, thanh thanh tự tại
Sơn sắc, thủy sắc, yên hà sắc, sắc sắc giai không!
(Đệ đi copy đó nha)
Tự (字) là chữ, cất giằng đầu, chữ tử (子) là con, con ai con nấy?
Vu (于) là chưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh (丁) là đứa, đứa nào đứa này?
Hok tức cảnh đâu Giacnamkha mà Kiencang viết nốt Câu đối khắc ở chùa Diệu Đức (Huế) cho đủ đôi câu của bạn nhé ! vui vẻ..vui vẻ...vui vui vẻ ...nhen !Trích dẫn:
Hơ hơ, sư huynh sư tỷ vậy là...tức cảnh...sinh tình...xuất thi văn rồi.
KC thích cái nick GiacNamKha của bạn lắm đó !:p... đời người như giấc mộng...
Chào thầy TV, chủ nhật vừa rồi HLT đã sang chùa Bồ Đề để gửi tiền từ thiện của thầy tới 6 cụ già và các cô trông trẻ tại chùa. Trên đây HLT có gửi kèm ảnh chụp giấy chứng nhận công đức tới thầy.
Số tiền thầy gửi HLT còn 2.230.000VNĐ thì theo ý thầy để khi nào biết địa chỉ của mẹ con chị Mùi HLT sẽ gửi hoặc thầy có ý định gì khác cứ cho HLT biết. HLT đã hứa thì sẽ làm đúng ý nguyện của thầy.
1/ Cuộc đời là hư ảo, vô thường mà con người cứ chìm đắm nên mọi ý nghĩ, tình cảm đều tuôn ra...Vậy những bậc giác ngộ không còn vui, cũng chẳng buồn ư???
Nếu bậc giác ngộ đó muốn trở lại Luân Hồi giáo hóa chúng sinh thì dưới con mắt phàm phu họ là những người "lãnh cảm" chăng? (dùng chữ ...vô cảm...thì được rồi mà! Vì chữ ...lãnh cảm...sẽ khiến cho người ta nghĩ đến cái bệnh của phụ nữ đó!)
-> Buồn, vui ...tuy cùng 1 chữ, nhưng mỗi sự buồn, vui mỗi khác. Hãy xem, khi xem phim có những người buồn đến rơi nước mắt. Và cũng có những người vui đến cười sằng sặc. Sở dĩ họ có thể buồn, vui nhiều như vậy là bởi vì ...họ đã bị ngoại cảnh tác động đến tâm của mình. Khiến cho tâm trạng tùy cảnh mà ...sinh tình như vậy.
Do vậy, nói cho đầy đủ thì con người ta vì ngoại cảnh tác động mà thường biểu hiện tới ...Thất Tình...chứ không riêng gì chỉ là ...buồn, vui mà thôi!
Và chỉ cần là người có trí tuệ thì đã có thể ...kềm chế được Thất Tình kia phần nào rồi. Ví dụ như, khi xưa người ta thấy mưa, gió, sấm, sét..v...v...thì đều sinh ra ...sợ hãi. Nhưng bây giờ, khi ta đã biết đó chỉ là những hiện tượng thiên nhiên rất bình thường thì có lẽ không ai còn sợ nhiều như trước nữa.
Khi ra đường, bọn trẻ thường thấy ai té thì cười vì cảm thấy rất vui mắt. Nhưng có lẽ người lớn thì không làm như vậy, bởi vì họ biết rằng việc té kia là ...tai nạn, thương còn không hết, sao có thể cười người ta cho được?
Đó là ta nói sơ về cái trí tuệ của người thường. Khi nói tới người đã giác ngộ thì đương nhiên cái trí tuệ của họ thật vô cùng bao la. Và vì vậy, việc họ có thể thu thúc lục căn để mà kềm chế thất tình, lục dục là điều rất tự nhiên. Lâu dần có thể trở thành bản năng của họ. Do vậy, họ không phải là ...vô cảm...mà là ...trang nghiêm. Nên dù họ vẫn có vui, có buồn, nhưng tất nhiên cái sự vui buồn đó hoàn toàn khác với cái sự vui buồn phàm tục của chúng ta, phải không bạn?
Nếu nói họ ...vô cảm...thì thật là sai hết chỗ nói! Bởi vì họ không những không vô cảm, mà còn ....cảm nhận thấu đáo và sâu xa hơn chúng ta ngàn, vạn lần. Ta sở dĩ có thể ăn thịt thú vật, vì ta không sao cảm được nỗi đau của chúng. Ta có thể phá rừng, hay chỉ là bứt hoa, bẻ lá ...v..v...cũng bởi vì ta không thể nào cảm nhận được sự tác hại của những hành động đó đối với chúng sinh, muôn loài...
Trong mắt ta một con gà là một con gà. Thậm chí còn chưa được là con gà nữa, mà chỉ là một món ...đồ chơi. Tha hồ cho ta tự nhiên đem đi ...cho đá nhau để giải khuây.
Nhưng trong mắt của bậc giác ngộ, một con gà là ...một chúng sanh hoàn toàn bình đẳng như mọi chúng sanh khác. Nó có thể là người cha, người mẹ, hoặc người con trong 1 gia đình. Nó cũng biết nỗi vui khi được sum vầy cùng gia quyến, nỗi buồn khi bị phân ly, ngăn cách. Nó cũng có nỗi sợ khi biết mình sắp bị làm thịt, và đương nhiên cũng có nỗi đau khi bị cắt cổ, nhổ lông...
Hãy xem loài bồ câu kia, khi sinh con, 2 vợ chồng thay nhau ắp trứng. Mỗi con ắp nửa buổi để cho con kia đi ăn uống. Bình thường khi thấy người thì chúng sợ hãi, bỏ đi. Nhưng khi nằm ắp trứng, vì muốn bảo vệ cho những đứa con của mình mà nó đã trở nên can đảm phi thường, sẵn sàng dùng đôi cánh để đánh trả mọi kẻ nào đến quấy phá...
TV từng chứng kiến thấy 1 đôi ngỗng như vầy. Khi sinh con, ngỗng mẹ nằm yên lo ắp trứng. Đến nỗi quên cả ăn mà chẳng lâu từ một con ngỗng nặng 4,5 ký, nó chỉ còn 1,2 ký mà thôi. Và gần như nó nằm ắp liên tục cho đến khi nào con nở mới chịu đi ăn. Khi thấy trứng của mình bị người ta lấy ăn, lứa sau, nó đi kiếm chỗ rồi đào lỗ, phủ rơm lên để ...giấu trứng. Thật là thương cảm không sao tả cho xiết...
Một thời gian sau, mấy chú ngỗng con ra đời, ngỗng cha, ngỗng mẹ tuy không nói nên lời, nhưng TV biết chúng thật là hoan hỷ lắm. Mọi lúc, mọi nơi, đều lo cho con mình. Dường như quên cả bản thân nữa...
Chính vì vậy mà người xưa thường ca ngợi cái tình của loài vật....Nào là...cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán. Nào là...Nguyện sinh làm ...chim liền cánh, cây liền cành....Rõ ràng ta thấy, cái tình của cây cỏ, chim muông đôi khi còn hơn cả con người chúng ta, nên người ta mới ước mong được trở thành chim, thành cây như vậy. Phải không bạn?
...Và nếu vô cảm, thì làm sao người ta có thể biết tới những việc như vậy cho được, phải không nào? :-)
2/ Khi biết về Nhân Quả, con người chịu bất hạnh kiếp này là bởi đã đến lúc phải trả Nghiệp Quả từ vô lượng kiếp trước...Vậy tình cảm của người hiểu Nhân Quả liệu có giảm đi? (Vì biết đó là Nghiệp của mỗi người, không thể không trả).
Câu hỏi này của bạn TV nghĩ bạn sẽ dễ dàng có thể tự trả lời đó! Đơn giản như vầy nhé! Khi nhỏ gần như ai cũng đòi theo cha, theo mẹ. Và nếu không được cho theo thì sẽ rất buồn, rồi khóc lóc, thậm chí đôi khi còn quấy mà bỏ ăn, bỏ ngủ ..v..v... Rồi khi lớn lên một chút, chúng ta không còn có những hành động và cảm xúc như vậy nữa. Không phải vì chúng ta không còn thương cha, mến mẹ, mà vì chúng ta ...đã hiểu được cha mẹ cần phải đi làm để có thể kiếm tiền nuôi ta khôn lớn. Thay vì quấy quả đòi theo, nay hiểu được, ta càng thương, nên càng phải ngoan ngoãn. Và đó là sự khác nhau giữa khi chưa hiểu và khi đã hiểu đó bạn!
Với người thường, khi mất đi người thân, họ bi thương vô cùng. 10 người thì đã hết 8,9 người khóc lóc, bỏ ăn, bỏ ngủ. Và có tới 1,2 người còn muốn chết theo cho ...được đoàn tụ?
Người có trí tuệ sẽ hiểu được cái việc sinh ra và chết đi chẳng khác nào là ...đến và đi. Có đến thì phải có đi. Có sinh thì phải có tử. Đó là định luật tuần hoàn của thế gian không ai có thể thay đổi được. Như sáng và tối, như lạnh và nóng, như ...v..v... Khi ta biết được rõ ràng như vậy thì dĩ nhiên phải có tâm lý ...chấp nhận. Khi đã chấp nhận rồi thì ta không còn sinh nhiều cảm xúc cho nó nữa. Dù ta có thích trời sáng đến đâu đi nữa, nhưng khi trời tối cũng không ai lấy làm buồn hay khóc lóc gì cả. Thế thì tại sao ta lại buồn và khóc khi người ta chết đi?
Có thể rằng ta thường xuyên ở bên nhau, nên sinh ra sự quyến luyến, tình cảm sâu đậm. Vì vậy mà khi thấy người kia chết đi, lòng ta trĩu nặng, u sầu...thì cũng còn chấp nhận được. Nhưng bi thương thống thiết, bỏ ngủ, bỏ ăn, bỏ tất cả, thậm chí còn muốn bỏ cả sinh mạng để mong được chết theo thì thật là ...vô tri, vô lý!
Vô tri là vì khi ta chết theo, chưa chắc là ta đã có thể ...gặp nhau chứ đừng nói là có thể ...đoàn tụ với nhau. Vì mỗi người mỗi nghiệp, duyên, phước khác nhau mà theo đó luân hồi. Anh có tội thì tái sinh làm súc sinh, ngạ quỷ. Tôi có phước thì đầu thai trở lại làm người, hoặc được lên thiên đàng mà làm chư thiên cũng nên. Thế thì làm sao có thể ...đoàn tụ cho được, phải không các bạn?
Vô lý là ta vì một người đã chết mà muốn bỏ hết tất cả như vậy, thì tại sao không vì ...những người còn sống mà tồn tại để cùng nhau sum vầy, đoàn tụ, mà chia sẻ, mà nương tựa lẫn nhau? Một người chết gia đình đã rất buồn rồi, không lẽ khi ta chết nữa thì gia đình sẽ bớt buồn hay sao?...
Rõ ràng tình cảm và hành động của một người chưa hiểu biết và một người đã hiểu biết hoàn toàn thì không thể nào ...so sánh cho được. Bởi vì chúng gần như trái ngược nhau hoàn toàn, phải không bạn? :-)
3/ Điều cuối cùng đệ muốn hỏi là có nhân thì có quả, quả thành không chỉ nhờ nhân mà cần có duyên...Lấy ví dụ thô thiển, ví như hạt lúa là nhân, người ta gieo xuống ruộng có nước, có dinh dưỡng là duyên mà kết thành quả là cây lúa và hạt lúa sau này. Vậy nếu cái hạt lúa kia gặp phải duyên...người ta mang qua sa mạc và đánh rơi nó...thế thì thánh sống cũng chẳng giúp nó lớn thành cây lúa nổi (đệ không nói là hạt lúa kia rơi vào ốc đảo trên sa mạc đâu nha). Vậy trường hợp này là có nhân mà không có quả...??? Vậy có gì mâu thuẫn không huynh?
Bạn biết là từ Nhân đến Quả thì có Duyên tạo tác, nhưng sao không biết rằng Duyên kia không phải chỉ là 1 mà là muôn, vạn chứ?
Chính vì có nhiều Duyên, nên khi một việc tưởng như sẽ thành mà lại không thành thì người ta cho rằng ...không đủ Duyên đó! :-)
Nhân Quả có xấu và tốt, thì Duyên kia cũng có tốt và xấu. Duyên tốt người ta gọi là ...duyên lành, hay thuận duyên. Duyên xấu thì gọi là ...duyên dữ, hay nghịch duyên.
Lấy ví dụ, một người bị người kia giết hại. Nếu đơn thuần mà chết đi, thì người bị hại sẽ tùy tội phước của mình mà tái sinh. Kẻ hại người tuy tạo nghiệp, nhưng cũng sẽ bị gặp quả báo là tương lai sẽ có người khác giết hại mình mà thôi!
Giống như hiệu ứng đôminô, ông giám đốc bực bội rồi trút cái bực bội đó xuống anh trưởng phòng. Anh trưởng phòng lại lấy anh trưởng nhóm làm chỗ ...xả giận. Anh trưởng nhóm kia lại đẩy cho nhân viên. Anh nhân viên không thế nào trút giận lên trên, lại không có ai cho mình xả hận, nên nhè ...sản phẩm, máy móc, công việc ..v..v...mà xả. Rõ ràng ta thấy chỉ có một chiều đi xuống. Nhưng kỳ thật, tác hại lại luôn luân chuyển xoay vòng. Vì khi sản phẩm kém, máy móc hư, công việc đình trệ ...người lãnh đủ là ...ngài giám đốc! :-)
Và đó là quá trình Nhân Quả thông thường. Hại người thì người hại. Nhưng không nhất thiết người hại lại ta phải là người bị hại.
Trở lại vấn đề, nếu khi chết, anh bị hại đem lòng oán hận, muốn nuôi chí phục thù. Thì ý nghĩ đó sẽ trở thành ...duyên dữ mà theo cái nhân kia, đợi tới thời điểm thích hợp sẽ trở lại trực tiếp mà ...tạo thành Quả xấu cho người đã hại anh ta chết.
Anh ta có thể sinh làm con của người đã hại mình. Và dĩ nhiên gia đình này sẽ có một ...nghịch tử. Tối ngày chỉ làm điều khiến cho cha bị chửi, rủa, hao tâm, tổn trí, tiền của sa sút...v...v...
Anh ta cũng có thể trở thành cô bồ nhí của người đã hại mình. Từ đó mà khiến cho gia đình này trở nên tan nát...
Hoặc anh ta có thể hóa thành con rắn, con cọp, v..v...để một ngày nào đó khi nhân duyên chín muồi, sẽ xuất hiện mà cắn chết anh ta...
Cái sự việc ấy rất thường xảy ra trong đời, vì vậy mà người xưa có dạy...oan gia nghi giải bất nghi kết! Nghĩa là có oan, có thù gì với nhau thì cũng nên hóa giải chứ không nên cột lại với nhau. Vì khi cột người thì cũng chính là đang cột mình. Ta trói người rồi ngồi canh không cho ai tới gần để tháo. Thì không phải là ta cũng đang bị mất tự do rồi đó hay sao?
Do vậy, nếu hiểu được, khi gặp nghịch cảnh, ta nên chấp nhận mà ráng vượt qua. Khi gặp kẻ thù của mình, ta cũng nên thông cảm cho họ mà ráng bỏ qua. Có vậy thì không những ta đã hóa giải tiền duyên của mình mà còn đang mở lối cho hậu lai, từ đó mà sẽ không còn gặp ai hại mình nữa cả. Phải không các bạn? :-)
Nói những điều trên để cho bạn thấy rằng, từ Nhân đến Quả có thể ngắn, mà cũng có thể rất dài. Có thể nhanh, và cũng có thể rất chậm. Nhân tốt thì sinh được Quả tốt. Nhưng quá trình sinh nếu gặp Duyên thuận thì sẽ diễn ra mau chóng, dễ dàng. Nếu gặp Duyên nghịch thì phải trải qua một thời gian dài, và trầy vi, tróc vẩy lắm mới có thể xong. Thậm chí nếu Nhân tốt kia chỉ mỏng manh, yếu ớt, mà Nghịch Duyên quá nhiều, thì đôi khi Nghịch Duyên kia còn hấp thu hết cả cái Nhân tốt ấy mà không bao giờ cho ra Quả tốt nữa.
*Chính vì vậy mà khi ta hữu sự cần phải làm việc thiện để tạo phúc mà tích thêm nhiều Duyên lành hỗ trợ cho sự mong cầu của ta mau đạt được kết quả như ý muốn.
Và khi gặp rủi ro, tai nạn..v...v...cũng cần phải làm nhiều việc thiện để tạo thêm nhiều Duyên lành mà có thể hấp thu bớt những Nhân Duyên xấu mà có thể bớt đi phần nào tác hại hoặc chuyển nguy thành an.
Mong các bạn ráng nhớ điều này nhé! Vì có hiểu được như vậy thì ta sẽ không cần phải lo lắng nhiều, không cần phải chạy đôn, chạy đáo tìm thầy, tìm thuốc, để có thể bị thêm tiền mất, tật mang mà đôi khi còn gây thêm nghiệp xấu (như tìm cách hại người, hại vật...v..v..). Hãy nhớ rằng, tuy ta không thể thay đổi được Ngày và Đêm, nhưng nếu có trí tuệ, ta sẽ biết làm sao cho bớt nóng vào ban ngày và bớt tối vào ban đêm đó!
Như ta giúp người thì người biết ơn ta. Một lúc nào đó, họ sẽ vì nhớ ơn mà giúp lại ta. Nhưng nếu ta giúp có một chút, mà cứ đi khoe khoang, kể lể, thậm chí còn tới gặp người kia ..nhắc hoài. Tự nhiên, lâu dần, chẳng những tình cảm tốt đẹp mà họ dành cho mình bị tan biến, mà đôi khi còn sinh ra ...ghét mình nữa! :-)
Nên cái hột lúa kia, bị rơi xuống sa mạc chỉ là ...nghịch duyên mà thôi. Nếu chỉ có như vậy, một ngày nào đó, được gió thổi sang vùng đất khác, mà mọc lên thành cây lúa.
Nhưng nếu nghịch duyên nhiều quá, mà đã rớt xuống sa mạc rồi, lại còn gặp phải mấy con kiến thì ....tiêu luôn đó! :-) (chỗ này không có ám chỉ Kiến Càng đâu nhé! Vì GNK đưa ra cái chỗ ...kẹt quá, nên không thể nói là ...gặp con chuột cho được, đành phải nói gặp con kiến thôi đó! Hoan hỷ giùm TV nhé!)
Nói thì nói vậy, chứ kỳ thật ngay trong câu hỏi của bạn đã có vấn đề rồi! Cái hột lúa kia trước khi bàn đến Nhân Duyên và Quả Báo thì phải đợi cho đến khi nó có thể là một ...chúng sinh hữu tình cái đã nhé! :-) Cái tầm trí tuệ của TV chưa bàn được cho những loài ...vô tình như vậy! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
.................................................. .................................................. .................
http://i217.photobucket.com/albums/c...ng/thichca.gif
1. Idaṃ kho pana bhikkhave dukkhaṃ ariya-saccaṃ, jāti pi dukkhā, jarā pi dukkhā, vyādhi pi dukkhā, maraṇam-pi dukkhaṃ, appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yam-p'icchaṃ na labhati tam-pi dukkhaṃ, saṅkhittena pañc'upādānakkhandhā dukkhā. Idaṃ kho pana bhikkhave....
1. Ðây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo........ Sanh là khổ,....già là khổ,........ bệnh là khổ,........ chết là khổ,......oán gặp nhau là khổ,....ái biệt ly là khổ,........cầu không được là khổ....Tóm lại, ngũ uẩn là khổ....
2. Idaṃ kho pana bhikkhave
dukkhasamudayaṃ yaṃ ariya-saccaṃ yā yaṃ taṇhā ponobhavikā, nandirāgasahagatā, tatratatrābhinandinī, seyyathīdaṃ: kāmataṇhā,
bhavataṇhā, vibhavataṇhā. Idaṃ kho pana bhikkhave....
2. Ðây là Thánh đế về Khổ tập,.........này các Tỷ-kheo,...chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia..................Tức là dục ái,.......hữu ái,.....phi hữu ái.
3. Idaṃ kho pana bhikkhave dukkhanirodhaṃ ariya-saccaṃ: yo tassā yeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo, paṭinissaggo, mutti, anālayo. Idaṃ kho pana bhikkhave....
3. Ðây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, ...giải thoát, ...không có chấp trước.
4. Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariya-saccaṃ: Ayam-eva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathīdam: sammādiṭṭhi, sammāsaṅkappo, sammāvācā, sammākammanto, sammāājīvo, sammāvāyāmo, sammāsati, sammāsamādhi.
4. Ðây là Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là con đường Bát Chánh Đạo, tức là: ...chánh tri kiến, ......chánh tư duy, .....chánh ngữ, .....chánh nghiệp,........chánh mạng, ...chánh tinh tấn, ...chánh niệm, ....chánh định.
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
@HLT: Quyển TLVT & VNT mình mua được ở Tràng Tiền, sách giày khoảng 450 trang, mình sẽ cho bạn mượn.(Đọc bản giấy thích hơn, với lại lúc về đường nào mình cũng phải gặp bạn mà). Tuy nhiên, quyển sách này mình đã hứa cho anh HD mượn, nên ngay sau khi anh ấy trả mình sẽ chuyển cho bạn mượn nhé!
Hay mình sẽ cho bạn mượn cuốn Đường xưa mây trắng của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đọc trước trong lúc chờ đợi nhé!
Oa ! Thầy giáo giảng hay thế nhỉ ??? rất là thấu đáo và đầy đủ nghĩa lý... Cảm ơn Thầy!
Thông báo khẩn.
Nsb vừa nhận được tin nhắn của Thoanguyen vào dt di động lúc 9h: 48:31 , Nội dung như sau:
" Chị ạ bố chồng em mới mất , em nhờ chị thông báo đến thầy và các thành viên khác trong lớp. Em cám ơn chị "
Nsb xin thông báo lại với thầy và bạn trong lớp.
Trước hết Nsb thay mặt thầy và bạn gửi tới bạn lời chia buồn sâu sắc nhất. Em giữ gìn sức khỏe. Chị sẽ liên lạc với mọi người qua điện thoại di động.
Nammoadidaphat. Nammodaitudaibicuukhocuunanquantheambotat
DH thay mặt BQT TGVH xin chia buồn với Thaonguyen và gia đình.
Cầu nguyện cho linh hồn của bố chồng em được siêu thoát.:77::77::77:
Liên hoa diệuhy !
HLT thành tâm chia buồn cùng Thoanguyen và gia đình.
Cho phép HLT được chia sẻ vài lời với bạn nhé: Trong thời gian 49 ngày bạn và gia đình cố gắng tránh sát sinh, làm thêm nhiều việc từ thiện để hồi hướng công đức giúp cho vong hồn Bác được siêu thoát.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
Tỷ Sao ơi đừng có khen nhiều em xấu hổ lắm:icon_redface:
Bao giờ thì tỷ sang chơi thăm ông xã vậy, đang mùa bóng đá chắc bên đó vui lắm, tỷ nhớ chụp nhiều ảnh cho mọi người cùng xem nhé:)