Đoạn này hay quá, đọc đi đọc lại vẫn thấy thích... Cháu cảm ơn bài thơ chú.
Printable View
Bài hát có ca từ đẹp như thơ
Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Thời gian như dừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi đìu hiu
Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng chiều say
Gió lay ngàn cây
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông ôi ta nhớ nhung đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà?
Em thấy ca từ đẹp là tốt rồi
Còn với người lê lết ngoài đường, vật vờ ở 1 căn gác xép thuê nào đó mà nghe, thấy mệt lắm; có khi còn không cất nổi tiếng hát nữa, nửa đoạn nửa câu là nghẹn
Nhớ lúc trước, xách túi con con cho có lệ, nhảy lên tàu; thằng bạn gọi lại, tháo thắt lưng (dây nịt) đang dùng... đưa cho mình
Sự lặp lại trong bài hát khiến cảm giác "xa vắng" như xoáy đi xoáy lại vào những "tiếc nhớ" "mong ngóng"... như xuyên qua, như lộn trái con người ra...
Đang mua "vé số" đều, lúc nào trúng, lại lên đường, kiếm 1 cái am...
Lại một lần nữa, ĐAU
Sẽ hơi khác lúc trước, nhưng vẫn là đau.
Ngồi trong xe ba em hay mở bài này. Mỗi lần hết bài, ba em lại quay sang em hỏi:"Mình còn may lắm, đúng ko?". Lặp đi lặp lại rồi cái đoạn cuối em "thấm" luôn khi nào ko biết.
Người nhạc sĩ thì viết bài trong nhà. Nhưng mà em cứ nghĩ ông ấy viết bài với thân phận người lữ khách. Các bài trong list nhạc em đang nghe, ngoài mấy bài của bác TCS thì bài này là xưa nhất, vậy mà em nghe nhiều nhất. Cái ngọn gió đông trong bài này mang 6 trạng thái, lạ quá. Như thơ.
Xin Đừng Trách Đa Đa
SVCZ YouTube Player
Xin em.....
Đừng trách đa đa..........
Xin em.......
Đừng trách đa đa...........
ở đây zui quá
http://www.bongban.org/forum/showthread.php?t=7516
...
Đó là mùa Đông năm kỷ mão (1939), lúc còn trọ học ở Hà Nội, nhạc sĩ NVT kể: "Đêm giao thừa (29) tết, không có tiền để về quê đoàn tụ với gia đình ngày đầu năm, buồn, nhớ tái tê lắm, tôi lang thang ở ga Hàng Cỏ, nhìn người qua tay xách nách mang, lũ lượt bước lên chuyến tàu cuối năm với tiếng còi dục giã...
Lang thang khắp nơi rồi cũng về đến nhà trọ ở số 10 phố Hội Vũ, cạnh nhà thương Phủ Doãn, lên gác trọ rồi mà nỗi cô đơn buồn thương cộng vào gió thổi mạnh qua khe cửa sổ mãi đến khuya không dứt;
...
thấu hiểu nỗi buồn --> quí trọng những giá trị
không phải để bị lôi theo :raised_eyebrows:
ayza, lại văn xuôi suồn suột roài!
ai có cảm hứng thì cho xin bài thơ tình theo nhịp Breakdance đi :rock_on:
(Breakdance bình thường là vui rồi, không cần phải xoáy nòng làm gì cho lạnh gáy :D)
ái chà,zui quá là zui
không hiểu sao các cụ ngày xưa xa nhà lại nhớ, thèm khát sum họp
mình đây tha phương viễn xứ không lưu luyến gì
mới phát hiện ra, đoàn viên không phải do tụ người, tự nồi cơm nóng là đoàn viên
cứ thế, ở đâu mà chẳng tốt
:D
pháp tùy cảnh;
mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh;
mỗi thời mỗi khác;
....
thơ thì lúc nào cũng thích
Tối nay thử chắt chiu cảm xúc, xem có làm được bài thơ tình nào không :D
tình hình là hiện nay anh Nhật Đông đã rút lui...bi giờ chỉ còn anh tnkhong và Thiến123...ai là người sẽ dành được trái tim của Cá ????
CÁ ƠI ,EM LÀ NÀNG TIÊN CÁ
SẼ MỘT MÌNH YÊU HOÀNG TỬ XA XÔI
VÀ EM SẼ CHỈ MỘT MÌNH YÊU NHÉ
KHI XUÂN XANH ,CHỈ GHÉ LẠI MỘT LẦN.
ĐÀN ÔNG??????YÊU Ư Ồ YÊU GHÊ LẮM
NẾU KHÔNG EM ,ANH SẼ CHẾT VÌ YÊU
NHƯNG ......KHI TRÁI TIM AI TÌNH HÉ NỞ
TÌNH YÊU Ư,LÀ CAY ĐẮNG ĐOẠN TRƯỜNG
LÀ DỐI GIAN LÀ CƯỜI ĐÙA VÀ CHIẾM ĐOẠT
ÁO MẶT RỒI ,MAI THAY KHÁC LÀ YÊU.