TÍN-NGƯỠNG THỜ-THẦN Ở ĐÌNH-LÀNG ĐỒNG-THÁP
• 本境本處土地福德正神
• BỔN-CẢNH BẢN-XỨ THỔ-ĐỊA PHƯỚC-ĐỨC CHÍNH-THẦN.
https://share.google/CoGG1MacG3bIrwMAz
Printable View
TÍN-NGƯỠNG THỜ-THẦN Ở ĐÌNH-LÀNG ĐỒNG-THÁP
• 本境本處土地福德正神
• BỔN-CẢNH BẢN-XỨ THỔ-ĐỊA PHƯỚC-ĐỨC CHÍNH-THẦN.
https://share.google/CoGG1MacG3bIrwMAz
MIẾU THỔ-THẦN
(土地廟)
[Phường Trung-Dũng, nằm ở trung-tâm của Thành-phố Biên-Hòa, tỉnh Đồng-Nai]
Biên-Hoà xưa: Từ miếu Thành-Hoàng tỉnh đến miếu Thổ-Thần làng
https://iili.io/K7rl5DG.md.jpg
https://i.ibb.co/tPvzp81f/IMG-3275-1.jpg
https://iili.io/K7rPV7S.md.jpg
https://i.ibb.co/qLPThdkW/IMG-7427.jpg
https://iili.io/K7rpbi7.md.jpg
https://i.ibb.co/n8LXXWPh/image003-20250103235643.jpg
https://iili.io/K7rMTwF.md.jpg
https://iili.io/K7rMTwF.md.jpg
https://iili.io/K7rXEAB.jpg
https://i.ibb.co/20Cvj1WZ/IMG-7459.jpg
https://iili.io/K7reTwQ.md.jpg
https://i.ibb.co/35f8dWSJ/IMG-7462-2.jpg
https://baodongnai.com.vn/dong-nai-c...-lang-2dc6c55/
https://bienhoadauyeu.blogspot.com/2...-bien-hoa.html
Tục thờ Đá ở Biên-Hòa
https://iili.io/K7sWIUu.md.jpg
https://i.ibb.co/0V1qwhZx/images2334829-13-A.jpg
Một miếu thờ Ông-Đá ở TP.Biên Hòa. Ảnh: T.L
Khi đã thờ thì đá được tôn làm “Ông” nên ở KP.1, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, trên đường vào đình Tân Lại (ngay đối diện cổng 1, tức cổng chính giao dịch hành chính, Trường song ngữ Lạc Hồng) có miếu thờ Ông-Đá. Bảng trước miếu ghi rõ Miếu (miễu) Ông-Đá. Thật ra miếu thờ Ông-Đá là một hình thức khác của tín-ngưỡng thờ Thổ-Địa, tức Thần-Đất.
Biên Hòa có 3 miếu thờ Ông Đá nhưng mỗi nơi có những điểm khác biệt nhau. Đó là các miếu Ông Đá ở KP.1, P.Bửu Long; miếu Ông Đá trong di tích cấp quốc gia Đình Tân Lân (tức đình thờ Trần Thượng Xuyên) và thờ đá ở miếu Đắc Phước, P.Tân Vạn.
Miếu Ông-Đá, nơi đây bảng ghi là Cổ-Thạch-Miếu, có thờ một tảng đá phủ vải, bên trên có bài vị gọi là Thổ-Thần, thờ Thần-Đất, cũng có thể hiểu Thần-Đá bảo vệ đất-này. Một tảng đá cụ thể được tôn thành Thần và thờ, là Thổ-Thần của miếu và của người dân KP.1 và KP.2, P.Hòa Bình. Hình dạng Thần-Đá ở miếu trong khuôn viên đình Tân Lân hình trụ, tròn, như tượng linga người Chăm. Trụ đá cũng được phủ mấy lớp vải-điều. Có các bảng chữ Hán, Thạch-Thần và Thổ-Thần.
Chưa rõ Cổ thạch miếu ở khuôn viên đình Tân Lân có chuyện dân gian hay không, bà con dựng miếu là người Hoa, nên có tên là Cổ thạch miếu, thạch là đá, tức miếu cổ thờ đá. Riêng 2 miếu Ông Đá ở Bửu Long và Tân Vạn có chuyện kể dân gian xung quanh Ông Đá. Tên chữ của miếu thờ Ông Đá ở P.Tân Vạn là miếu Đắc Phước.
Với miếu Ông Đá ở P.Bửu Long có chuyện rằng, trẻ chăn trâu bò (gọi chung là mục đồng) thấy tảng đá hình đầu người xuất hiện trên cánh đồng, thấy lạ nên đã khấn vái cầu xin thì linh ứng. Mục đồng kể lại, dân làng ra thấy cũng cầu xin và linh ứng liền xây một ngôi miếu thờ ngay vị trí tảng đá ở cánh đồng đó. Ông Lê Văn Trọng, sinh năm 1953, người thủ đền hiện nay hướng dẫn chỉ hòn đá góc cạnh phủ mấy lần vải đỏ (vải điều ), có tấm thêu hoa văn, nói rằng, đá có chân sâu dưới lòng đất, đào không hết chân, dân làng xây miếu thờ tại chỗ. Khuôn viên miếu thờ hiện nay còn 1.600m2 ở KP.2, P.Bửu Long. Vậy là đá được tôn thành thần, thờ cho đến ngày nay. Khu vực này nay đô thị hóa, một ít diện tích còn lại trồng cây công nghiệp cũng thành đất ở đô thị và dự án phát triển khu dân cư bằng nguồn vốn doanh nghiệp tư nhân tiếp giáp đến Văn miếu Trấn Biên. Cắt ngang đường Huỳnh Văn Nghệ, có con đường chưa được đặt tên chạy tới giáp đường Nguyễn Du, đến gần cổng Văn miếu Trấn Biên. Xung quanh đã đô thị hóa, nhà cao tầng, riêng miếu Ông Đá vẫn khiêm tốn như căn nhà cấp 4. Ngày Rằm và 16-2 âm lịch hằng năm dân làng cúng Ông Đá. Năm 2020 do đại dịch Covid-19 nên lễ cúng gọn lại, không có xây chầu, tức hát tuồng. Dù vậy lễ cúng vẫn diễn ra trong 2 ngày Rằm và ngày 16-2 âm lịch. Lễ chính vào khuya ngày Rằm rạng sáng ngày 16. Người dân cố cựu, bản địa làm công quả, đóng góp cúng thần.
Miếu Đắc Phước ở Tân Vạn thờ Thần Đá cũng có câu chuyện tương tự. Do bên bờ sông Đồng Nai nên có chuyện rằng, trên mặt sông xuất hiện một tảng đá lững lờ, không trôi đi. Dân làng thấy lạ, kéo vào, thấy hình hao hao đầu người, đặc biệt là đá nhưng không chìm. Mọi người cho là điều linh, rước về lập miếu thờ. Từ đó dân làng không xảy ra mất mùa thiếu đói. Đắc là được, phước là phúc, phước; thần đá thành thần thành hoàng của làng.
So với Đất thì Đá với hình thù đặc biệt được tôn thành thần nhưng cũng là một hình thức khác của Thổ-Thần. Một vật nào đó cho là linh-thiêng, tôn thành Thần Thành-Hoàng, tin vào điều tốt, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, trong sinh hoạt lễ hội thờ Ông Đá, ai cũng nguyện cầu quốc thái dân an với lòng thành kính, không mê tín, tự răn mình, nhắc nhở con cháu là mỹ tục dân gian ở Biên Hòa.
Trần Trị An
https://baodongnai.com.vn/dong-nai-c...n-hoa-3035421/
Tín ngưỡng thờ Thổ-Địa và Thần-Tài
Người Hoa quan niệm thần Đất - Thổ Địa như là một vị chúa tể của đất, đem lại sản vật cho con người và có nhiều cấp bậc, trong đó Thổ Địa bản gia là thần ở cấp thấp nhất. Theo thuyết Ngũ hành, Thổ ở vị trí trung ương và theo ngũ hành tương sinh thì Thổ sinh Kim nên Thổ Địa luôn được thờ chung với thần Tài để mang ý nghĩa một người bảo vệ đất đai, một người sinh ra của cải và giữ cho gia chủ của
cải ấy được mang đến từ đất đai.
Tín ngưỡng này bắt nguồn từ quan niệm về ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Đạo giáo Trung Quốc, đồng thời có sự giao lưu văn hóa với người Việt ở Nam Bộ. Tượng thần Tài và Thổ Địa được thờ chung trong một trang thờ đặt sát vách nhà trên mặt đất. Bên trong trang thờ còn có tấm tranh kính với nhiều dòng chữ Hán, đáng chú ý nhất là hai câu ở chính giữa: Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần, Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Trong trang thờ này người Hoa còn thờ cả “Tiên Cô” và “Tiên Hữu” với quan niệm rằng nhang khói, cúng kính cho những vong hồn tiên chủ không người thờ tự thì gia đình họ sẽ gặp được nhiều may mắn, ấm no. Một năm có 5 ngày vía Thổ Địa và thần Tài (mùng 10 từ tháng 1 đến tháng 5). Cuối tháng 5 có ngày Địa lạp, tức là đất đai hết sinh khí nên không cúng Long Thần nữa. Đặc biệt vào ngày 16/1 âm lịch, người Hoa có tục cúng Thổ Địa và thần Tài . Đây là sự ảnh hưởng từ người Việt.
Trước cửa nhà, gần sát đất, người Hoa luôn đặt trang thờ Môn Khẩu Thổ Địa Tiếp Dẫn Tài Thần. Đây là vị thần làm nhiệm vụ tiếp dẫn tài lộc, của cải cho chủ nhà. Một năm có 24 ngày cúng, đó là vào hai ngày mùng 2 và 16 âm lịch trong suốt 12 tháng. Những gia đình làm ăn, kinh doanh rất chú trọng cúng dịp này. Họ chuẩn bị một mâm lễ vật có hoa quả, bánh kẹo, nhang đèn, muối gạo, giấy tiền vàng mã dâng cúng trước cửa nhà.
https://share.google/p8KbdHSkcJPLeqN9K
Tín-ngưỡng thờ Phúc-Đức Chính-Thần
Phúc-Đức Chính-Thần (Ông-Bổn, Bổn-Đầu Công, Đại-Bá-Công) là 1 vị-thần mà lai-lịch có nhiều ý-kiến khác-nhau.
Theo quan-niệm của người Hoa nhóm Quảng-Đông, đây là 1 vị Thần Thổ-Địa. Còn theo nhận-định của 1 số nhà nghiên-cứu thì ban đầu Ông-Bổn là 1 Nhiên-Thần trong tâm-thức của người-Hoa di-dân, có
nguồn-gốc từ hình-thức thờ Thành-Hoàng, Thần-Tài, Thổ-Địa ở quê hương gốc.
Trong quá-trình người-Hoa định-cư ở Việt-Nam, Ông-Bổn dần được chuyển thành những nhân-vật lịch-sử, như: Châu-Đạt-Quan, Trịnh-Hòa, Bạch-Phi-Hiển, Trương-Phước-Đức, Trịnh-Ân. Dù có những nhận-định khác-nhau song trong tâm-thức của người-Hoa (nhất là nhóm Phúc-Kiến), đây là vị-thần bảo-hộ sự bình-yên trên hành-trình di-cư cũng như sự an-cư lạc-nghiệp nơi vùng đất Nam-Bộ.
Tín-ngưỡng thờ Bổn-Đầu-Công chịu ảnh-hưởng sâu-sắc của Đạo-giáo Trung-Quốc và là 1 hiện-tượng đặc-biệt vừa mang đặc-trưng văn-hóa Trung-Quốc vừa mang đậm-nét văn-hóa miền-Nam Việt-Nam. Có ý-kiến cho rằng Ông-Bổn là người-Hoa đầu-tiên di-cư đến phương-Nam do-vậy đã trở-thành biểu-tượng tín-ngưỡng quy-tụ tất cả những ai thuộc các vùng duyên-hải phía-Nam Trung-Quốc đã rời quê-cha đất-tổ, di-dân đến vùng-đất mới với tinh-thần cộng-đồng cao-cả, hết-lòng hy-sinh, chịu-đựng gian-khổ, quyết-tâm vượt-qua phong-ba bão-táp
Phúc-Đức Chính-Thần được thờ ở 2 nơi:
. thứ-nhất là làm vị Thần-Chính trong ngôi-miếu riêng (Nhị-Phủ miếu tại quận 5, Thành-phố Hồ-Chí-Minh);
. thứ-hai là được phối-tự trong các ngôi-miếu khác (Tuệ-Thành hội-quán, Nghĩa-An hội-quán...)
Ngày vía-sanh (15/1 âm lịch) và vía-mất (15/8 âm lịch) của Phúc-Đức Chính-Thần được tổ chức long-trọng với nhiều hoạt-động cúng-tế, lễ-hội, đặc-biệt là ở Nhị-Phủ miếu. Vì, Ông được người Phúc-Kiến xem là Thần-Tài, nên lễ vật dâng cúng thường là Tam-Sên.
https://share.google/p8KbdHSkcJPLeqN9K
Tín-ngưỡng trong cộng-đồng
Thờ-cúng Neak Ta
Thờ-cúng Neak Ta: “Neak” có nghĩa là người nói chung, còn “Ta” là đàn ông đứng tuổi. Theo quan niệm của người Khmer, Neak Ta là một vị nam thần đứng tuổi, có trách nhiệm trông coi từng khu vực lớn nhỏ, từ thửa ruộng đến địa phận phum srok, bảo hộ cuộc sống và sức khỏe cho con người. Đây còn là vị thần chữa bệnh, xét xử, giải quyết tranh chấp… Trước kia, khi có mâu thuẫn xảy ra, người dân thường đến miếu Neak Ta để giải quyết bằng cách thề thốt trước sự chứng giám của vị thần này. Khi ốm đau, người Khmer cũng đến miếu Neak Ta để cầu xin gặp thầy gặp thuốc chữa hay trực tiếp xin nước phép về uống (để bình nước trong miếu qua đêm rồi đem về cho người bệnh uống). Có nhiều loại Neak Ta như Neak Ta chùa (Neakta Wạtt), Neak Ta phum srok (Neakta Machas Srok); Neak Ta bến sông (Neakta Kompong), Neak Tà núi (Neakta Phnôm); Neak Ta ruộng rẫy (Neakta Sre)... Như vậy tín ngưỡng thờ cúng Neak Ta là niềm tin của người Khmer về một vị thần bảo hộ, một vị phúc thần luôn che chở cho xóm làng bình an, có vụ mùa bội thu để xin được cứu giúp mỗi khi bị thiên tai, dịch bệnh, mất mùa...
Về nguồn gốc tín ngưỡng thờ Neak Ta, một số nhà nghiên cứu nước ngoài như Moura (1883), Monod (1931), L. Malleret (1946) cho rằng đây là tín ngưỡng bắt nguồn từ Bà La Môn giáo. Còn theo Phan An thì có thể tục thờ Neak Ta ở người Khmer là tàn dư của tín ngưỡng thờ đá có ở Nam Á. Một ý kiến khác cho rằng đây là sản phẩm tinh thần của văn minh nông nghiệp, giao thoa giữa tục thờ đá của cư dân Đông Nam Á cổ xưa với văn hóa Hindu giáo.
Về cơ sở thờ tự thì mỗi Neak Ta thường được thờ trong miếu. Miếu thờ gồm loại đơn giản làm bằng tre, lá, nhà sàn hoặc nhà đất nằm dưới gốc cây hay ngã ba đường, góc ruộng; loại lớn hơn xây bằng gạch ở một góc nhỏ hướng Đông Bắc trong khuôn viên chùa, hay một điểm trong phum srok... Bên trong miếu thờ, hình tượng Neak Ta thường là những hòn đá to hoặc nhỏ, hình bầu dục, mặt nhẵn bóng; loại to loại nhỏ gọi là thể hiện cho sự thanh khiết, giản dị tự nhiên, trong sạch, cứng rắn và khỏe mạnh để che chở, bảo vệ bà con trong phum srok. Ngoài ra biểu tượng của Neak Ta có khi là gốc cây, bức tượng giống người thật hay nhỏ bé hơn, khăn vàng quấn trên đầu hoặc vắt qua vai, con đồi mồi khô, thanh gỗ chạm khắc linga, tấm phù điêu cổ bằng đá, linga bằng đá... Người ta quan niệm Neak Ta mượn các vật ấy để trú ngụ. Hiện nay trong các nơi thờ Neak Ta đã xuất hiện thêm tượng Thổ Địa - thần Tài, tranh Quan Công, ví dụ: miếu thờ trong chùa Kompong (chùa ông Mẹt) tại thành phố Trà Vinh hoặc miếu ở xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Trong một số miếu khác, ví dụ: miếu ở huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, ngoài những hòn đá tượng trưng cho Neak Tà thì ở phía sau là một tấm vải đỏ viết chữ Hán: Thần hay Thạch thần; hoặc được sơn đỏ lên vách phía sau và viết chữ Thần lên đó. Đây là biểu hiện cho sự giao lưu văn hóa của người Khmer với người Hoa, người Việt.
Về hình thức cúng Neak Ta có hai dạng, cúng định kỳ hàng năm và cúng khi có sự việc cầu xin.
Cúng định kỳ hàng năm: người Khmer trong mỗi phum srok cúng Neak Tà một lần vào trước mùa mưa, khoảng tháng 4 âm lịch. Trước khi tổ chức lễ cúng khoảng 10 ngày, một người đại diện trong phum srok đến từng nhà thông báo ngày giờ và kêu gọi ủng hộ vật phẩm, gạo, muối, tiền để tổ chức lễ cúng. Trước đây lễ cúng thường kéo dài từ 2-3 ngày nhưng hiện nay nghi thức có phần đơn giản hơn, có nơi chỉ tổ chức cúng trong ngày. Lễ vật thường là 1 nải chuối xiêm, 1 trái dừa, cơm, muối, dầu dừa, chỉ đỏ, hoa quả, bánh trái. Ngoài ra người dân cũng mang đến các lễ vật khác để cúng trả lễ thần Neak Ta. Trong nghi thức cúng thường thỉnh các vị chư tăng đến tụng kinh cầu nguyện; tiếp đến Achar - người đại diện bà con trong phum srok báo cáo với thần Neak Ta tình hình sản xuất vụ mùa trong năm qua, dâng vật phẩm cúng và cầu xin ông tiếp tục che chở, phù hộ dân làng khỏe mạnh, sản xuất vụ mùa sau đạt hiệu quả cao. Sau đó các vị sư tụng kinh dẫn đầu đoàn người kiệu hoặc khiêng trên vai Neak Ta (là một hòn đá to nhất trong miếu) đi vòng quanh phum srok trong tiếng reo hò, hoan hỉ. Họ tranh nhau chạm tay vào Neak Ta vì họ tin rằng làm như thế sẽ được thần ban bình an, phúc lộc và may mắn. Cuối cùng người dân phum srok mời các vị sư dùng cơm, và bà con trong phum srok cùng nhau dùng cơm, gọi là bữa cơm đoàn kết (Samaki).
Cúng khi có việc cầu xin: trước đây khi cộng đồng bị uy hiếp, bị thiên tai, địch họa, dịch bệnh hay cần cầu mưa đầu mùa thì những người trong cùng phum srok họp nhau làm lễ Bon ban chan Neak Ta (nhập xác Neak Ta) để hỏi ý kiến về nguyên nhân của tai họa cũng như hướng giải quyết. Còn hiện nay, do xã hội ngày càng phát triển hiện đại, đồng thời Phật giáo cũng chiếm vai trò trọng yếu trong đời sống người Khmer nên việc nhập xác không còn nữa. Người dân chỉ đến miếu Neak Ta để cầu xin khi bị bệnh hay mong ước điều gì đó.
Trong đời sống tâm linh của người Khmer thì thờ cùng Neak Ta có vai trò quan trọng. Vị thần này dần đảm nhiệm luôn những chức năng mà trước đó thuộc về Arak. Trong nhận thức của một số người, Arak đôi khi bị đồng hóa với Neak Ta vì thế có khi họ cúng Neak Ta nhập đồng để trị bệnh giống hình thức cúng Arak ngày xưa. Tuy nhiên hiện nay, tín ngưỡng thờ cúng Neak Ta cũng có sự suy giảm do trình độ nhận thức của con người ngày càng được nâng cao và mang tính thực tế hơn; đồng thời tín ngưỡng này một phần đã bị Phật giáo hóa.
https://share.google/p8KbdHSkcJPLeqN9K
Khám phá chùa Ông-Bổn - ngôi chùa lâu đời của người-Hoa
https://www.tiktok.com/@huy.linh/vid...28916534054146
===============
https://www.tiktok.com/@vungocthieno...78137399053576
Miếu Tân-Kỳ - Miếu Ông-Bổn
Toạ lạc tại địa chỉ : 481/13 Đường Trường Chinh , Phường 14 , Quận Tân Bình.
Miếu mở cửa : Sáng : 6h30 - 11h30 Chiều : 13h30 - 19h30
https://youtu.be/vZYRJnZ17V8?si=FvbN_52GKJbOUTRw
Miếu Tân-Kỳ - Miếu Ông-Bổn Linh Thiêng Tại Quận Tân Bình 🙏
(https://www.youtube.com/watch?v=vZYRJnZ17V8 / https://youtu.be/vZYRJnZ17V8?si=FvbN_52GKJbOUTRw)
https://youtu.be/XAdnjEuc7sA?si=NlVH86u0GciuPq8A
Chùa Ông-Bổn đã 200 tuổi rất linh ứng tại quận 5🙏
(https://www.youtube.com/watch?v=XAdnjEuc7sA / https://youtu.be/XAdnjEuc7sA?si=NlVH86u0GciuPq8A)
https://youtu.be/A5J-VsmtVgI?si=og3SypgpPX7ElY4G
ĐÓA HOA TÂM - Chùa Ông-Bổn - Teo Chew Temple
(https://www.youtube.com/watch?v=A5J-VsmtVgI / https://youtu.be/A5J-VsmtVgI?si=og3SypgpPX7ElY4G)
https://youtu.be/lzpbBq1FQ28?si=s8mWnI4CsXN3hA2d
Chùa Ông-Bổn - Ngôi-chùa lâu đời nhất của người-Hoa tại TP.
(https://www.youtube.com/watch?v=lzpbBq1FQ28 / https://youtu.be/lzpbBq1FQ28?si=s8mWnI4CsXN3hA2d)
Phụng-Sơn-Tự (chùa Phụng-Sơn) nằm trong khu Dân-Sinh, nép ngay bên cạnh cổng chính chợ Dân-Sinh ở đường Nguyễn-Công-Trứ (thời Pháp tên là Lefèbvre). Phụng-Sơn-Tự là chùa nhưng vốn là hội-quán của người Phúc-Kiến thờ Ông-Bổn, nên với người-Hoa đây vẫn là chùa Ông-Bổn. Ông-Bổn chính là ông-tổ, và với từng gốc người-Hoa khác nhau thì ông-tổ cũng khác nhau. Ông-Bổn ở Phụng-Sơn-Tự là của người Phúc-Kiến là Quách-Thánh-Vương (Quảng-Trạch Tôn-Vương).
https://www.facebook.com/watch/?v=459082687256029
MIẾU ÔNG-BỔN THỜ PHƯỚC-ĐỨC CHÍNH-THẦN
Chùa Ông-Bổn - Núi-Sập,Thoại-Sơn, An-Giang
https://youtu.be/aP5TWwcHXl0?si=nmgpSsoMSUf1eF7z
Linh Thiêng Núi-Sập Miếu Ông-Bổn Cho Số Trúng Lớn | Ngày 31/01 |Lời Đồn Linh Lắm |Phim Ngắn
(https://www.youtube.com/live/aP5TWwcHXl0 / https://youtu.be/aP5TWwcHXl0?si=nmgpSsoMSUf1eF7z)
THỔ-CÔNG VÀ TỤC THỜ THỔ-CÔNG
CỦA
NGƯỜI TÀY, NÙNG; XÃ THẠCH-ĐẠN, HUYỆN CAO-LỘC, TỈNH LẠNG-SƠN
Trong tiếng Tày, Nùng Thổ công được gọi là Coong thồ, trong đó coong = ông, thồ = thổ = đất; hoặc Thó tỳ, trong đó thó = thổ = đất, tỳ = địa điểm (ví dụ, tỳ phuông = địa phương; tỳ mè = bên vợ). Dựa vào kết quả khảo sát tại thực địa, soi chiếu theo quan niệm của các tác giả đi trước, tôi tạm đưa ra một quan niệm của riêng tôi về Thổ công như sau: Thổ công của người Tày, Nùng là vị thần đất có nhiệm vụ cai quản mảnh đất bản và mọi hoạt động diễn ra trên mảnh đất mà dân bản đang sinh sống, ngoài ra Thổ công còn có nhiệm vụ phù hộ cho dân bản khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, cuộc sống bình an.
Miếu thờ Thổ-Công
Thổ-Công được thờ ở miếu. Miếu tiếng Tày, Nùng gọi là “Hờn Thồ” hay “Lườn Thó”: Lườn = hờn = nhà, lườn trình = hờn xình = nhà trình (trình tường), lườn chên = hờn chên = nhà gạch mộc; thồ = thó =
thổ = đất, pay thồ = pây thó = đi lễ thần thổ = đi lễ Thần Đất. Như vậy, “Hờn Thồ” chính là ngôi nhà để thờ Thần Đất. Miếu của người Tày, Nùng là nơi quan trọng dùng để thờ vị Thần Đất gọi là Thổ công.
Miếu được dựng ngay khi chọn đất lập bản, miếu thường có diện tích nhỏ, sơ sài, lụp xụp và thường nằm ở đầu hoặc cuối bản. Miếu được xây rất đơn giản. Người ta lấy cây dựng lên thành 4 cọc rồi bện lá tranh để che là thành ngôi miếu, như miếu Khon Cổng. Có miếu lại được dựng bằng gạch mộc và lợp bằng cỏ tranh hoặc mái ngói âm dương như miếu Bản Mạc, miếu Nà Lẹng. Bên trong miếu
chia làm 2 phần, một phần cao hơn dùng để đặt bát hương và phần thấp hơn dùng để đặt lễ vật. Ngoài bát hương chính đồng bào còn cắm hương ở chân tường hai bên miếu và cắm ở các gốc cây xung quanh miếu. Phần đất cao hơn đó ngoài các gia đình của dòng họ đầu tiên đến khai bản lập xóm thì không ai được phép đặt lễ vật lên trên, vì đồng bào quan niệm chỉ những người có công khai phá ruộng nương đầu tiên của bản mới được đặt lên chỗ đó. Đây cũng là một cách thể hiện sự kiêng nể của dân bản đối với dòng họ đầu tiên đã đến khai phá
lập nên bản làng.
Thờ-cúng Thổ-Công
Miếu là nơi thờ Thổ công và cũng là nơi diễn ra các nghi lễ thờ cúng, vì là vị thần cai quản mọi hoạt động trên mảnh đất mà dân bản sinh sống vậy nên hầu như mọi hoạt động quan trọng người Tày,
Nùng đều phải làm lễ xin phép Thổ công. Người Tày, Nùng quan niệm nếu không xin phép Thổ công thì mọi hoạt động liên quan đến sản xuất, nghi lễ, lễ tết - lễ hội đều không được phép tổ chức. Dưới đây, tôi sẽ trình bày 3 hoạt động thờ cúng Thổ công của người Tày, Nùng:
Thứ nhất, thờ cúng Thổ công trong lễ tết: Tết Nguyên đán là lễ cúng lớn nhất. Mâm cúng Thổ công ngày Tết Nguyên đán bắt buộc phải có gà trống thiến, rượu và vàng hương; Tết Thanh minh cúng Thổ công phải có thịt gà/vịt và xôi ngũ sắc. Tết So Sloọc (mùng 6 tháng 6 âm lịch), lễ vật cúng phải có thịt vịt/gà và bánh tải. Tết Slíp Slí, lễ vật cúng thần bắt buộc phải có thịt vịt và bánh gai; bản nào có điều kiện thì thịt lợn cúng rồi sau đó chia cho mỗi hộ trong bản một phần. Tết Xì Xà Khẩu Mấư lễ vật bắt buộc phải có thịt vịt và bánh giầy. Người dân thực hiện thờ cúng Thổ công các dịp lễ tết với mong muốn thần sẽ phù hộ cho thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu. Bởi lẽ lễ tết của người Tày, Nùng thường trùng vào các tiết trong năm, mỗi tiết lại gắn với một chu kỳ sản xuất nhất định. Vậy nên thờ cúng Thổ công vào dịp lễ tết thực chất là một trong những biểu hiện niềm tin gắn với sản xuất nông nghiệp trong đời sống của người Tày, Nùng.
Thứ hai, thờ cúng Thổ công trong lễ hội Lồng Tồng. Lồng Tồng tiếng Tày, Nùng nghĩa là xuống đồng, mở đầu cho một năm mới sản xuất nông nghiệp thuận lợi. Trên địa bàn xã Thạch Đạn có 3 hội Lồng Tồng: Tồng Mạc diễn ra vào ngày mùng 10 tháng Giêng; Tồng Bản Roọc diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng; Tồng Nà Sla diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch. Trước ngày mở hội, người dân bao giờ cũng phải mang lễ vật là một chai rượu, vàng hương đến miếu để xin phép Thổ công cho tổ chức lễ hội tại khu vực bản mà thần cai quản. Cũng trong ngày hội, bất kỳ con sư tử nào muốn đến hội góp vui thì trước khi vào hội cũng bắt buộc phải đến miếu để xin phép Thổ công. Như vậy, Thổ công của người Tày, Nùng giữ vai trò quản lý và bảo vệ mọi hoạt động diễn ra trên mảnh đất mà vị thần cai quản.
Thứ ba, thờ cúng Thổ công trong các nghi lễ khác. Vị thần này đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hành binh của những người hành nghề tôn giáo truyền thống trong khi thực hiện hành lễ. Thổ công xuất hiện trong hành trình của Tào, Mo, Pụt, Then đi từ nhà gia đình tổ chức lễ đến cửa thần mà người tiến hành nghi lễ muốn đến. Trong nghi lễ vòng đời, Thổ công cũng đóng vai trò rất quan trọng. Khi cưới xin, gia chủ phải mang theo chai rượu và nén nhang đến miếu để báo với Thổ công, nếu không thì cuộc hôn nhân sẽ gặp nhiều trắc trở; khi gia đình có người sinh đẻ, gia chủ cũng phải mang theo chai rượu và nén hương đến miếu để báo cáo với Thổ công vì người dân quan niệm thần sẽ phù hộ cho cháu bé mau ăn chóng lớn và trở thành người tốt; khi gia đình có người mất, gia đình phải mang gà, rượu và vàng hương lên báo cho Thổ công, để khi hành lễ thầy Tào còn nhờ Thổ công giúp đỡ trong quá trình hành lễ. Ngoài ra, khi xây nhà, trong gia đình có người ốm, trong bản có việc mâu thuẫn người ta cũng ra miếu báo cho Thổ công. Trong những trường hợp này, thần là nơi để người dân gửi gắm những hy vọng và miếu là nơi để giải tỏa những tâm tư tình cảm của người dân trong cuộc sống.
Hiện nay, việc thờ cúng Thổ công vẫn phổ biến trong đời sống của người Tày, Nùng xã Thạch Đạn nói riêng và người Tày, Nùng vùng miền núi phía Đông Bắc nói riêng. Theo tài liệu khảo sát, chúng tôi
nhận thấy lý do để việc thờ cúng Thổ công vẫn tồn tại bởi người dân quan niệm Thổ công là vị thần có vai trò quan trọng trong cuộc sống, thần cai quản mọi hoạt động của họ. Vậy nên, người Tày, Nùng cúng Thổ công để mong thần sẽ phù hộ cho mọi người, cho gia đình mạnh khỏe, sản xuất kinh tế thuận lợi, cuộc sống gặp nhiều may mắn. Người Tày, Nùng cũng quan niệm trong các dịp cúng Thổ công, lễ vật dâng cúng càng nhiều thì thần sẽ càng phù hộ cho họ. Chẳng vì thế mà vào dịp Tết Nguyên đán (dịp cúng Thổ công lớn nhất trong năm), gia đình nào cũng cố gắng chăm sóc con gà trống thiến của gia đình mình to và đẹp hơn gia đình khác.
https://share.google/83Xg1FRIwxfyqEsps
MIẾU ÔNG-BỔN THỜ PHƯỚC-ĐỨC CHÍNH-THẦN
Chùa Ông-Bổn - Núi-Sập,Thoại-Sơn, An-Giang
https://youtu.be/QTjQiAskbQI?si=UUZ5wwV3vW6po5GI
Lời Đồn Miếu Ông-Bổn Linh Lắm"Xin Số Tâm Linh"Ngày 27/3"Phim Ngắn"Tâm Linh TV
(https://www.youtube.com/watch?v=QTjQiAskbQI / https://youtu.be/QTjQiAskbQI?si=UUZ5wwV3vW6po5GI)
Lễ-cúng Thần Thổ-Địa của người dân-tộc thiểu-số
https://iili.io/K7bQyMJ.jpg
https://i.ibb.co/RGXPkTgN/le-2-1.jpg
https://iili.io/K7bbUHQ.jpg
https://i.ibb.co/rnjKQP2/20140909-62-1.jpg
Mâm-cỗ cúng Thần Thổ-Địa của người-Kháng. Ảnh: nguồn Internet
Hàng năm, cứ vào ngày 2-3 Âm lịch, cộng đồng dân tộc Tày ở các thôn bản của huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) lại nô nức tổ chức lễ cúng thần Thổ địa, cầu mong những điều tốt đẹp cho dân bản. Để có một nghi lễ cúng trang trọng, đồng bào Tày phải chuẩn bị từ vài hôm trước. Trưởng bản sẽ phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong thôn, bản. Mỗi người giữ một nhiệm vụ như: Dọn dẹp sạch sẽ miếu Thổ địa, chuẩn bị các đồ thờ cúng, mổ lợn, mổ gà, giúp già làng khi làm lễ… Ai nấy phấn khởi, lo làm tốt công việc của mình với mong muốn thần sẽ vui và phù hộ cho mình và cho buôn làng. Điều đặc biệt là trong nghi lễ chỉ có nam giới mới được tham dự. Mỗi gia đình sẽ có một đại diện tham gia.
Địa điểm tiến hành nghi lễ cúng thần Thổ địa là ở ngôi miếu thờ thần Thổ địa của làng. Đồ cúng gồm có một con gà trống, hương, thuốc lá, rượu, bia và vàng mã được cắt từ giấy bản (giấy dó). Đồ lễ sau khi chuẩn bị xong sẽ được đặt lên bàn thờ Thổ địa. Sau đó, già làng sẽ thắp hương và rót rượu lần lượt vào các chén, vừa cúng vừa đọc bài cúng được soạn sẵn. Bài cúng đại ý cầu cho các gia đình luôn mạnh khỏe và mùa màng không bị thất bát. Sau khi hoàn thành bài cúng, người cúng sẽ bỏ hai cành lá bưởi của năm trước ở hai bên cửa ra vào miếu và cắm hai cành mới vào để ý nói lên rằng năm nay làng đã tổ chức lễ cúng thần Thổ địa.
Khi nghi lễ kết thúc cũng là lúc tiệc rượu của những người tham gia nghi lễ bắt đầu. Người Tày quan niệm, việc thưởng thức những thức ăn đã qua cúng lễ và ăn ngay tại miếu là một điều may mắn, đem lại cho gia đình và cộng đồng những điều tốt đẹp, vì đó là những vật phẩm đã được thần linh về chứng giám.
Người Kháng ở Lai Châu cúng thần Thổ địa vào ngày 3-3 và 6-6 Âm lịch. Theo quan niệm của đồng bào, trong năm, nhất định phải tổ chức nghi lễ trên hai lần, nếu vì lý do nào đó không thực hiện được thì năm đó cuộc sống dân làng sẽ khó khăn, mùa màng thất bát, con người đau ốm, lợn, gà khó nuôi... Để có một nghi lễ cúng trang trọng, đồng bào Kháng phải chuẩn bị từ vài hôm trước. Thông qua một buổi họp bàn, người làm chủ lễ trong bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Mỗi thành viên giữ một việc: trang trí lại nhà cúng thần, chuẩn bị các đồ thờ cúng, mổ lợn, mổ gà, giúp thầy cúng khi làm lễ…
Trước ngày lễ chính diễn ra, đồng bào cả bản cùng tham gia hội bắt cá tập thể bằng tay, dâng cá cúng, ăn các món ăn bằng cá và múa hát giao duyên... Còn trong ngày lễ chính, chỉ có nam giới được tham dự. Mỗi gia đình có một đại diện tham gia, mỗi người mang theo một ít đồ ăn bằng xôi màu và một ít rượu.
Nơi tiến hành nghi lễ cúng thần Thổ địa là ngoài cánh đồng. Địa điểm tổ chức mỗi năm có thể khác nhưng đều phải đáp ứng các yêu cầu: Gần nguồn nước, có cây, đặc biệt là cây tre để lấy nguyên liệu phục vụ lễ. Vật cúng thần là một con lợn và một con gà. Trong các đồ cúng chuẩn bị cho nghi lễ, quan trọng nhất là mâm cho các thần. Thông thường, có các mâm cúng thần của bốn phương và thần Thổ địa, trong đó mâm của thần Thổ địa là to hơn cả. Khi nghi lễ kết thúc cũng là lúc tiệc rượu của những người tham gia nghi lễ bắt đầu. Người Kháng quan niệm, việc thưởng thức những thức ăn đã qua cúng lễ và ăn ngay tại nơi hành lễ là một điều may mắn, đem lại cho gia đình và cộng đồng những điều tốt đẹp, vì đó là những vật phẩm đã được thần linh về chứng giám. Ngoài việc thưởng thức tại nơi hành lễ, mỗi thành viên trong cộng đồng sẽ được chia một chút lộc về gia đình lấy may.
Người Mông gọi nghi lễ cúng thần Thổ địa là Thứ Tỷ. Người Mông quan niệm mỗi khu đất, mỗi vùng đất đều có một vị thần cai quản, do vậy trước khi canh tác, làm nhà, sinh sống trên một khu đất mới người ta phải cúng Thứ Tỷ, tức là cúng thần Thổ địa. Mục đích của việc cúng là cầu xin thần Thứ Tỷ bảo quản đất đai không bị sạt lở, cây lúa, cây ngô không bị đổ, không bị thú vật phá hoại. Cúng Thứ Tỷ có thể là một gia đình khi làm một nương mới, một dòng họ hoặc cả một cộng đồng. Nơi cúng Thứ Tỷ là một tảng đá to, bền vững trong khu đất hoặc nằm giữa làng bản. Một gia đình khi muốn làm một nương mới, việc đầu tiên phải chọn một hòn đá to trong nương để cúng. Hòn đá cũng coi như bàn thờ. Trước hòn đá phải đặt gà, rượu và thắp hương cúng. Nhổ lông gà, dính máu rồi dính vào hòn đá. Khi cúng cầu xin Thứ Tỷ bảo quản đất đai không bị sạt lở, cây cối tốt tươi, không bị đổ, không bị trâu bò phá. Đối với gia đình thì chủ nhà tự cúng, đối với dòng họ hoặc cả một cộng đồng, việc cúng Thứ Tỷ cũng được dòng họ hoặc cả một cộng đồng toàn bản. Tảng đá cúng Thứ Tỷ được chọn nằm ngay ở trung tâm bản. Bản cử người ra trông coi tảng, các dòng họ trong bản khác nhau cử người luân phiên ra bảo vệ tảng đá Thứ Tỷ vì tảng đá rất thiêng. Hàng năm bản vẫn tổ chức cúng Thứ Tỷ cho toàn bản ở tảng đá. Ngày làm cúng Thú Tỷ cũng là ngày cúng Nao Lồng. Người ta đem đến đây một con lợn và hai con gà để cúng. Sau khi cúng xong, cùng với con lợn.
Người Giáy gọi nghi lễ cúng Thổ địa là Tú Tỉ, nghi lễ cầu mong Thổ địa nơi mình định cư phù hộ cho bà con được an lành, người dân trong bản được khoẻ mạnh, mùa màng tươi tốt, gia súc gia cầm không mắc bệnh. Tú Tỉ được tổ chức vào tháng 2 hàng năm là nghi lễ được cộng đồng, làng bản quan tâm hơn cả, bởi ngoài việc cúng Thổ địa cầu mong mọi điều may mắn, bà con còn được vui chơi, hát múa, làm các món ăn thể hiện nét văn hóa truyền thống dân tộc mình. Đồng bào quan niệm cúng Tú Tỉ sẽ quyết định đến sức khoẻ, mùa màng của cả năm đối với bà con dân bản. Vì vậy, ngoài việc chuẩn bị lễ vật đầy đủ, trong bản những ngày này được dọn vệ sinh sạch sẽ, mỗi gia đình chỉ được một người đàn ông có mặt tại bàn thờ lễ. Người vào khu vực cúng không được mặc đồ màu trắng, màu đỏ, bởi như vậy lúa sẽ bị chết trắng, nhà cửa bị cháy.
Ngày diễn ra lễ, phụ nữ không được tới, đặc biệt là phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Các bài cúng xoay quanh việc cầu xin thần Thổ địa phù hộ độ trì cho dân bản được an lành, hạnh phúc, may mắn, khoẻ mạnh, làm ra thóc đầy bồ, ngô đầy sàn, trâu, bò, lợn, gà sinh sôi đầy chuồng. Đàn ông thụ lễ tại khu vực cúng, cầu mong sự an lành, khoẻ mạnh sẽ được thần Thổ địa phù hộ cho gia đình mình. Tại lễ Tú Tỉ, các món ăn truyền thống được bà con làm ra, mang đậm nét văn hóa ẩm thực bản địa: cá nướng, cơm lam, thịt nướng, thịt đỏ, khẩu nhục, sáo xíu của người Giáy…
Sau khi thực hiện nghi lễ cúng thần Thổ địa, đồng bào các dân tộc an tâm bắt tay vào công việc trồng, cấy… Nghi lễ cúng thần Thổ địa mang giá trị nhân văn to lớn, thể hiện tinh thần cộng cảm, cộng mệnh và cố kết cao giữa các thành viên trong cộng đồng.
https://dantocmiennui.baotintuc.vn/l...ost166199.html
Văn-khấn Thổ-Thần(Công); núi, Sơn-Thần, Long-Mạch
Văn-khấn Thổ-Thần(Công); núi, Sơn-Thần, Long-Mạch, Thổ-Công (土公), còn được gọi là Thổ-Địa (土地), Thổ-Địa Công (土地公), Ông-Địa (翁地), Ông-Công (翁公), Thổ-Kỳ, Thần-Đất (神坦) hay Thổ-Thần (土神) hoặc Xã-Thần (社神), là 1 vị-thần trong tín-ngưỡng Châu-Á, cai quản 1 vùng-đất, địa-điểm.
Người-Việt có câu: “Đất có Thổ-Công, sông có Hà-Bá”, nghĩa là theo niềm-tin thì ở phạm-vi nào, thì ở-đó có vị-thần cai-quản ở-đó. Đối với tín-ngưỡng thờ-kính Thổ-Công, mỗi khi làm-việc có đụng chạm đến đất-đai: xây-cất, đào-ao, đào-giếng, mở-vườn, mở-ruộng, đào-huyệt… thì người-ta thường cúng vị-thần này qua lễ động-thổ. Thổ-Công còn được gọi Ông-Địa và người-ta lập bàn-thờ đặt ở mặt-đất.
Người-Việt ngoài gọi tên thần Táo-Quân theo âm Hán-Việt, còn gọi theo tên Nôm là Thần-Bếp, và sau này, do thờ cùng với thần Thổ-Địa nên được gọi chung là Thần Thổ-Công.
Người Việt ngày nay sùng bái Thổ-Công chính là sự kế thừa tập tục thờ cúng thần Lửa, thần Bếp trước đây, là sự tri ân của con người với bếp lửa. Trong quá trình diễn biến từ sùng bái bếp lửa đến tín ngưỡng thờ thần Táo quân của người Việt là một quá trình xã hội hóa và sự tiếp thu văn hóa Hán của người Việt cho thấy rõ, người Việt tiếp nhận văn hóa ngoại lai có tính sàng lọc, sau đó cải biên thành cái riêng của dân tộc mình. Đáng nói là, tín ngưỡng thờ thần Táo quân của người Việt bắt nguồn từ việc sùng bái bếp lửa có ba ông đầu rau của con người thời Cổ đại. Nhưng vì sự khác nhau của môi trường xã hội, lịch sử, địa lý..., nên người Hán và người Việt đã lựa chọn những phương thức khác nhau để thờ thần Táo quân. Tín ngưỡng thờ thần Táo quân của người Việt bảo lưu được nhiều yếu tố tượng trưng và nội hàm văn hóa của việc sùng bái lửa và bếp lửa. Ngược lại, tín ngưỡng thờ thần Táo quân của người Hán lại có những biến dị tương đối lớn, mất đi nội hàm văn hóa cổ và mang nhiều tượng trưng của xã hội thế tục, thậm chí còn đưa cả yếu tố văn hóa Phật giáo vào trong bếp lửa, đó là việc nhân cách hóa thần Táo quân trở thành vị Bồ tát.
Một vấn đề khác cần được lý giải là vì sao người Việt lại có sự chuyển hóa từ thần Táo-Quân thành Thổ-Công? Theo chúng tôi, điều này do mấy nguyên nhân sau đây.
Trước tiên là tính quan trọng và chức vụ của thần Táo quân không ngừng được mở rộng và đề cao trong gia đình người Việt. Ban đầu, thần Táo quân của người Việt chuyên quản lý lửa, trông coi việc bếp núc liên quan đến sinh kế trong gia đình. Khi tiếp nhận văn hóa Hán, thần Táo quân của người Việt có thêm chức vụ quán xuyến, báo cáo những việc tốt xấu của con người dưới trần gian để Ngọc Hoàng định họa phúc cho mỗi gia đình.
Thứ hai, tín ngưỡng thờ thần Táo Quân của người Việt có chịu ảnh hưởng của phong cách và quan niệm tín ngưỡng thờ Thổ địa của dân gian Trung Quốc, vì từ thời Đường Tống, hình thái chính trị quan phương của xã hội phong kiến đã thâm nhập vào trong mỗi gia đình. Để thích ứng với hình thái này, tín ngưỡng thờ Thổ địa cũng bắt đầu thay đổi cho phù hợp, nên sự phân công trách nhiệm, quản lý của thần Thổ địa cũng rõ ràng hơn. Ngoài ra, xã hội ở thời Đường đã có những thay đổi về quan hệ kinh tế. Sang thời Tống, các quan phủ phong kiến chủ trương cho dân gian phát triển thần Thổ địa theo xu hướng tự nhiên. Cho nên, chức năng, nhiệm vụ, quyền uy và phép thuật của thần Thổ địa không ngừng được nâng cao. Chính sự thay đổi về nhận thức và phương thức sùng bái thần Thổ địa của người Hán, người Việt đã kết hợp với quan niệm về gia đình được hình thành trong bối cảnh văn hóa nông nghiệp và ý thức sùng bái thần Thổ địa để từ đó tiến hành chỉnh hợp lần thứ nhất với tín ngưỡng dân gian người Việt. Quan niệm “đất có Thổ công, sông có Hà bá” đã ăn sâu vào đầu óc của người Việt. Mặt khác, chức năng, nhiệm vụ, quyền uy của ba vị thần Táo quân tương đương với chức năng của thần Thổ địa bảo hộ trong mỗi gia đình, nên người Việt đã hợp nhất ba vị thần này thành một thần Thổ công. Trần Ngọc Thêm cho rằng: “Sở dĩ Thổ công vừa là thần Thổ địa vừa là Táo thần là bởi vì đất đai, nhà và bếp đối với các dân cư định canh định cư là đồng nhất, địa vị của chúng đều hết sức quan trọng”
Táo-Thần chịu ảnh hưởng của Thổ-Địa Thần và sự xuất hiện của Thổ-Địa Thần trong gia đình là ý thức sùng bái đất đai của con người được phản ánh trong không gian cư trú. Trong bối cảnh văn hóa nông nghiệp truyền thống của người Việt, Thần Táo-Quân ngầm hàm chứa ý thức sùng bái đất đai của con người hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Ý thức này cực kỳ thâm căn cố đế, dẫn đến thần Thổ-Công trong phạm vi gia đình đã kiêm chức của cả Táo-Thần và Thổ-Địa Thần và trở thành vị thần quan trọng của người Việt. Việc thờ cúng Thổ -Công vì thế cũng thường xuyên được tiến hành song song với việc thờ cúng Tổ tiên. Thổ công cũng giống như Tổ tiên có khuynh hướng huyết thống hóa và gia đình hóa. Thần Thổ-Công và thần Tổ tiên trong các gia đình đều cùng nhau chủ trì sinh lão bệnh tử, phát đạt hay suy vong của gia đình, cùng nhau giữ sự kéo dài của mối quan hệ huyết duyên, địa duyên trong thời gian sinh tồn và không gian sống của các gia đình.
https://share.google/5FDzQ7VFeVCdVh3yh
你問我答 互動就是力量 第 330 集
2023年10月8日 聖尊蓮生活佛 主持「勾財天女護摩法會」暨《維摩 經》第 128 講
現在我們進入,你問我答。台灣,蓮 正皓,頂禮尊貴無上的根本上師,聖 ,蓮生活佛。感恩師佛為弟子開示解 惑。弟子想請示 師尊,師尊曾傳過「禮拜土地福德正 法」,亦鼓勵弟子們可持誦「安土地 言」,因此想請示 師尊:
Q782-1 如何觀想土地神心咒種子字
1. 土地公為正神但又屬陰人,如要持誦 土地真言,是否應在本尊法後行再加 持誦?是否觀想土地神種子字黃色「 地」字,梵文放黃光化現土地福德正 ?修法則不列入本尊法,因而不進行 入我我入」的觀修?
A782-1 觀想黃色阿字 放黃光現土地正神
我唸安土地真言,那時候是因為有人 皮膚病,我知道皮膚病跟地神是有點 係,跟土地公是有點關係,所以有皮 膚病的,那時候有一段時間,我就叫 唸這個安土地真言。
不過我覺得蓮花正皓問的,你如果真 要觀修土地公的話,黃色的,地水火 的「地」,所謂「地」就是「阿」。 這是阿,梵字就是「阿」,地水火風 ,《阿、微、囉、吽、勘》四方形的 個「五輪塔」,底下的就是叫做地水 火風空,五輪塔當中,最底下四方形 就是地,地是《阿、微、囉、吽、勘 那個阿,黃色的阿字,放黃光,然後 出現土地正神。
Q782-2 土地公修法的要旨?
2. 修法過程如要觀想土地公加持,應如 觀想及放光?行法有何要旨?
A782-2 法王:我沒有講授太多修法儀軌
其實我沒有講的很多,(現今網路流傳 地神法的要旨皆為蓮生活佛的開示) 那你就按照那個就可以了。(能否請 師尊慈悲再次示範此行法) 我已經寫在上面了,你就按照那個就 了。(提問弟子書寫:兩手掌五指內縛 內握,如恭喜發財手勢,行者將雙手 想成金元寶,一面順時鐘旋轉手勢, 持誦安土地真言 108 遍以上,旋轉手勢同時,行者觀想自 變化成土地公。) 他要這樣子做,我們也沒有辦法,你 當土地公,你就這樣子做吧。(提問弟 子書寫:彩虹雷藏寺讓師尊知道,這 同們說是 師尊的開示,但我們沒有找到師尊這 子的開示過,而是在網路上找到,這 樂智上師的開示。) 那是樂智上師的開示,不是我的開示 不過樂智上師的開示,你要用也可以 ,大概他比較有經驗,他可以當土地 公。
Q782-3 受師尊灌頂地神法 是否可行此法?
3.受師尊灌頂「禮拜地神法」,是否可 行此法?
A782-3 土地最高是堅牢地神 可修堅牢地神法
其實喔,土地最高的就是「堅牢地神 啦,堅牢地神最大,那是真正的財主 才是堅牢地神。堅牢地神有傳過,你 不用堅牢地神,你用這個鄉村裡面的 方土地公,也可以啦。(提問弟子書寫 :師尊從來沒有傳以土地公為修法的 尊相應法,只有教導拜土地公法,師 在 2016 年 9 月 10 號西雅圖雷藏寺週六同修地藏王菩薩 尊法道果曾經開示,食物已經供了佛 行者可以吃,供了菩薩,你也可以吃 ,供了土地公,你去吃他的,照理說 是不可以的,雖然是福德之神,對行 來講,你差不多有大成就,神吃過了 ,你就不能吃。師尊有親授真佛宗五 財神法儀軌及堅牢地神法。)
你就修堅牢地神吧,為什麼你要修土 公呢?真佛宗五路財神法儀軌是有, 是那個土地公法,是樂智上師講的, 那你就找樂智上師去問。我不知道有 有講?我自己都忘掉。不過土地公也 很好,土地公也是和藹可親。大部分 來講,就是這個村莊的善人過世了, 成為這個村莊的守護神,他就是土地 ,大部分都是這個村莊裡面的人,善 人死了,他轉變成守護這個村莊的土 公,土地公是這樣子的,這樣了解嗎 我們有堅牢地神法,堅牢地神。灌頂 土地公本尊法,有嗎?沒有啊!有「 土地公法」啦。因為堅牢地神當初的 候,釋迦牟尼佛在菩提樹下證道的時 候,堅牢地神有出來給釋迦牟尼佛證 ,祂已經是得道,意思是祂已經證道 ,堅牢地神,跟「多寶佛」的多寶佛 塔都有出現,菩提樹的樹神,也有讚 釋迦牟尼佛,我知道的是這樣子。
https://tbsn.org/dynamics/detail/790
「禮拜土地福德正神法」
「安土地真言」
Q782-1 如何觀想土地神心咒種子字
1. 土地公為正神但又屬陰人,如要持誦 土地真言,是否應在本尊法後行再加 持誦?是否觀想土地神種子字黃色「 地」字,梵文放黃光化現土地福德正 ?修法則不列入本尊法,因而不進行 入我我入」的觀修?
A782-1 觀想黃色阿字 放黃光現土地正神
我唸安土地真言,那時候是因為有人得皮膚病,我知 皮膚病跟地神是有點關係,跟土地公 有點關係,所以有皮膚病的,那時候 有一段時間,我就叫他唸這個安土地 言。
不過我覺得蓮花正皓問的,你如果真 要觀修土地公的話,黃色的,地水火 的「地」,所謂「地」就是「阿」。 這是阿,梵字就是「阿」,地水火風空,《阿、微、囉、吽、 》四方形的那個「五輪塔」,底下的就是叫做地水火風空,五輪 當中,最底下四方形的就是地,地是 阿、微、囉、吽、勘》那個阿,黃色的阿字,放黃光,然後出現土地正神。
https://tbsn.org/dynamics/detail/790