Người-Lạ Thắp-Hương Trên Ban-Thờ Thần-Tài Có Sao Không ?
https://www.tiktok.com/@banthothinhv...25604287122696
Printable View
Người-Lạ Thắp-Hương Trên Ban-Thờ Thần-Tài Có Sao Không ?
https://www.tiktok.com/@banthothinhv...25604287122696
Thờ phụng Thần-Đất (dân-gian gọi là Thổ-Địa/ông-Địa) là 1 tín ngưỡng có truyền thống lâu đời trong văn-hóa Việt-Nam.
Hình-thức ban-đầu của Thần-Đất có thể là tục thờ-đá và thờ-đất đơn sơ với các khái niệm.
Thần-Tài đã được 2 cộng đồng Việt, Hoa tích hợp vào tục thờ Ông-Địa sẵn có của người Việt địa-phương, được phối thờ-chung trong 1 trang-thờ đặt trên-đất theo thứ tự chủ-nhà (Ông Địa) ngồi bên-trái của chính mình, khách (Thần-Tài) ngồi bên phải Ông-Địa.
Trong mọi trường-hợp, Thần-Đất (Ông-Địa) ở Nam-Bộ, trong đó có cả hình-ảnh và công-lao các-bậc tiền-nhân mở-đất phải giữ vị-trí trụ-cột (“chủ-nhà”), có vai-trò nòng-cốt trong tín-ngưỡng chung Thổ-Địa – Thần-Tài và trong lễ cúng mồng 10 tháng-Giêng vốn dĩ là ngày cúng Thần-Đất (Thổ-Địa) theo truyền-thống. Thần-Tài với vị trí là “khách” (xuất-phát từ văn-hóa Trung-Hoa) được tích-hợp vào tục thờ Thổ -Địa, đóng vai-trò bổ-trợ (trong đó lễ cúng Thần-Tài nguyên-bản ngày mồng 5 tháng-Giêng chỉ tồn-tại trong 1 nhóm-nhỏ cộng-đồng người-Hoa TP. Hồ Chí Minh hiện nay). Nên chăng lễ cúng mồng 10 thăng-Giêng âm-lịch hằng-năm được gọi chung là ngày Vía Thổ-Địa – Thần-Tài, trong đó lễ-phẩm phải ưu-tiên cho lệ cúng Thổ-Địa có từ truyền-thống (trái-cây địa-phương,...) và có thể bổ-sung các lễ-phẩm khác ứng với lệ cúng Thần-Tài.
https://tiasang.com.vn/van-hoa/than-...ho-tin-nguong/
VỊ-TRÍ ÔNG-ĐỊA TRÊN TRANG-THỜ
THEO PHÂN NGÔI CHỦ & KHÁCH
Thần-Tài đã được 2 cộng đồng Việt, Hoa tích hợp vào tục thờ Ông-Địa sẵn có của người Việt địa-phương, được phối thờ-chung trong 1 trang-thờ đặt trên-đất theo thứ tự chủ-nhà (Ông Địa) ngồi bên-trái của chính mình, khách (Thần-Tài) ngồi bên-phải Ông-Địa.
Cách Thỉnh Thổ-Địa Thần-Tài Để Được Phú Quý Giàu Sang
Điều đầu tiên để có một ban thờ đẹp thì việc lựa chọn kỹ lưỡng tượng Thần tài – Thổ địa là điều được chú trọng.
Lựa chọn tượng thần tài – ông địa phải chú ý xem tượng có bị nứt hoặc bể không, Tượng thần tài mang may mắn là trên mặt luôn vui tươi, nét mặt tượng hài hòa nhìn vào cho cảm giác thoải mái. Toàn tượng toát lên vẻ phú quý.
Tượng ông địa với nụ cười hào sảng, tâm thế thoải mái, tay cầm quạt tay ôm đĩnh vàng.
Tượng thần tài nụ cười hiền hậu, ánh mắt tinh anh, tay cầm gậy như ý.
Nên chọn tượng có nước da hồng hào, khuôn mặt thần thái tràn đầy phúc khí.
Khi thỉnh thần tài cũng có thần hợp và không hợp với vận mệnh của gia chủ. Lúc ấy gia chủ không nên vứt hoặc bỏ thần tài mà nên xin ý kiến của thầy cúng cũng như ý kiến của sư về việc đưa thần đi đâu.
Cần mang Thần Tài vào chùa khai quang điểm nhãn trước khi đưa về nhà an vị.
Khi thỉnh Thần Tài từ nơi bán về nên để tượng trong một gói giấy hay túi bóng đỏ hay để nguyên trong một chiếc hộp sạch sẽ. Thay vì mang thẳng về nhà thì nên đưa Thần Tài đến chùa trước. Tại đó nhờ các sư thầy ở chùa làm lễ “Chú nguyện nhập Thần” rồi chọn ra ngày lành tháng tốt để đem Thần Tài về nhà an vị. Đối với việc thỉnh Ông Địa bạn cũng làm tương tự như với cách thỉnh ông địa thần tài.
Luôn cầu xin Thần Tài bằng lòng thành
Tuy bạn có thể cúng kiếng đầy đủ và thường xuyên nhưng tài lộc nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tấm lòng, số vận và đạo đức của gia chủ. Thế nhưng, nếu bạn không muốn làm ăn thất bát và gặp nhiều tai ương thì không nên làm qua loa và đại khái. Nếu không có tâm thì tài lộc cũng rời xa bạn.
CHUẨN BỊ LỄ VẬT CÚNG THỈNH THẦN TÀI – THỔ ĐỊA
Hương nhang
Bạn có thể thắp hương vào sáng hay tối đều được, tuy nhiên trước khi thắp hương bạn nên chọn giờ tốt để tiến hành sắp lễ và cúng vái. Với việc chọn giờ tốt bạn có thể phát huy được trường khí và vận may đến dễ dàng hơn. Đồng thời mua các loại hương, trầm thơm dịu nhẹ, thoang thoảng để bàn thờ thần Tài luôn ấm áp.
LỰA CHỌN NGÀY GIỜ THỈNH THẦN TÀI – THỔ ĐỊA VỀ NHÀ TỐT NHẤT
Thông thường ngày được chọn để thỉnh thần tài tốt nhất là trước ngày 10 âm lịch hàng tháng. Vì ngày 10 sẽ là ngày thần tài bay về trời.
Nên chọn khung giờ tốt vào ngày thần tài như: Tốc hỷ, đại an và tiểu cát
Tốc hỷ: khung giờ từ 9-11h và 21-23h. Đây là giờ tốt có nhiều điềm lành, niềm vui. Nên chọn khung giờ sáng sẽ tốt hơn. Việc làm ăn, gặp gỡ đối tác sẽ luôn thuận lợi và êm xuôi. Nếu gia chủ muốn cầu tài thì nên xuất hành hướng Nam.
Đại an: Thời gian từ 5-7h, từ 17-19h. Cúng vào giờ này cầu mọi việc luôn được tốt lành. Muốn cầu tài thì xuất hành hướng Tây Nam. Người xuất hành đều bình an.
Tiểu các: thời gian từ 1-3h, 13-15h. Khung giờ rất tốt lành, vào giờ này thường gặp nhiều may mắn. Người buôn bán có lời, là phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp, trôi chảy tốt đẹp. Có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Sau khi về nhà nên thờ cúng liên tục trong 100 ngày đồng thời thắp đèn để hội tụ đủ sinh khí. Sau đó thì thờ cúng bình thường.
(https://mamcungnhanh.com/tin-tuc/cac...y-giau-sang/38)
Sự-tích bãi-đá Ông-Địa mũi-Né, Ông-Địa độ người-câm biết-nói
Sự-tích bãi-đá Ông-Địa tại Phan-Thiết Bình-Thuận
https://youtu.be/39cREWwOM1E?si=EKzw6gb0q8hTC8HV
(https://www.youtube.com/watch?v=39cREWwOM1E / https://youtu.be/39cREWwOM1E?si=rnsJPFfsLn_mhpLm)
==============
https://iili.io/K7RVoF4.md.png
https://i.ibb.co/QFcjVMh2/nh-ch-p-m-...-19-160816.png
(https://www.youtube.com/watch?v=aQPAA-ldho0/ https://youtu.be/aQPAA-ldho0?si=B9pQN0zNxKuCCCwm)
Theo tín-ngưỡng của người-dân Á-Châu, Ông-Địa (hay còn gọi là Thổ-Công, Thổ-Thần)
Thổ-Địa (còn được gọi là Thổ-Công hoặc Ông-Địa) trong văn-hóa tín-ngưỡng là 1 vị Thổ-Thần cai quản 1 vùng-đất nào đó.
https://cafeland.vn/xu-huong/cach-da...ach-86770.html
https://myankhang.vn/neu-chua-biet-b...hieu-ngay.html
THÀNH-HOÀNG
(城隍)
• THÀNH (城): là thành-lũy.
• HOÀNG (隍): là hào-sâu bao-bọc thành-lũy.
https://bienhoadauyeu.blogspot.com/2...-bien-hoa.html
https://thegioivohinh.com/diendan/sh...B6%93-)/page54
Thổ-Địa & Bàn-Thờ Ông-Địa: Sự mê-lầm khủng-khiếp của chúng-ta!
https://kinhnghiemhocphat.com/2021/0...-chung-ta.html
Thần-Tài: 神 財
• Thần: - vị Thần, - Tinh thần / Thần: Thiêng liêng mầu nhiệm,
• Tài: - trí phi thường. / Tài: tiền bạc, của cải.
Thần-Tài là vị Thần cai-quản về tiền-bạc và của-cải.
https://www.tuonggodep.com/huong-tho...-cung-than-tai
MIẾU THỔ-THẦN
(土地廟)
[Phường Trung-Dũng, nằm ở trung-tâm của Thành-phố Biên-Hòa, tỉnh Đồng-Nai]
Biên-Hoà xưa: Từ miếu Thành-Hoàng tỉnh đến miếu Thổ-Thần làng
https://iili.io/K7rl5DG.md.jpg
https://i.ibb.co/tPvzp81f/IMG-3275-1.jpg
https://iili.io/K7rPV7S.md.jpg
https://i.ibb.co/qLPThdkW/IMG-7427.jpg
https://iili.io/K7rpbi7.md.jpg
https://i.ibb.co/n8LXXWPh/image003-20250103235643.jpg
https://iili.io/K7rMTwF.md.jpg
https://iili.io/K7rMTwF.md.jpg
https://iili.io/K7rXEAB.jpg
https://i.ibb.co/20Cvj1WZ/IMG-7459.jpg
https://iili.io/K7reTwQ.md.jpg
https://i.ibb.co/35f8dWSJ/IMG-7462-2.jpg
https://baodongnai.com.vn/dong-nai-c...-lang-2dc6c55/
https://bienhoadauyeu.blogspot.com/2...-bien-hoa.html
Riêng người Việt thì coi Ông-Địa như 1 vị thần hể hả, bình dân, mập mạp, bụng phệ. Ông-Địa ăn mặc xuề xòa, có khi ở trần, tay cầm quạt lá, tướng tốt vì lúc nào cũng vui cười. Vị thần này dễ tính nên khấn-vái không cầu-kỳ, chỉ NẢI-CHUỐI cũng đủ.
Tín-ngưỡng thờ-cúng
Theo niềm-tin, Thổ-Công là 1 trong những vị-thần quan-trọng trong gia-đình, bên cạnh Táo-Quân. Đứng ở ngoài nhìn vào: Bát-hương thờ Thổ-Công ở giữa, bên-trái là bát-hương bà Cô-Tổ, bên-phải là bát hương Gia-Tiên. Khi cúng-lễ, đều phải khấn Thổ-Công trước để xin-phép cho Tổ-Tiên về. Việc cúng Thổ-Công Cũng là 1 vấn-đề khá lý-thú với người Việt-Nam ta. Những người Hoa-Kiều và một số người miền-nam thường khi cúng Thổ-Công thì ăn trước 1 miếng trước bàn thờ Thổ-Công (vì theo 1 vài sự-tích thì Thổ-Công bị đầu-độc nên chết, nên Ông rất sợ bị-chết vì-vậy khi ai cúng Ông thì phải ăn 1 miếng thì Ông mới dám ăn), còn người miền-bắc thì họ vẫn cúng như bình-thường.
Người ta cúng Thổ-Công vào ngày 1,15 (âm lịch) và các dịp lễ-Tết khác.
https://www.facebook.com/NhoHanTu/ph...4786603724540/
quá trình chuyển hóa thờ cúng ÔNG-BỔN ()
“Ông Phước Đức” là cách gọi thông thường của Phúc Đức Chính Thần (đầy đủ là Trung Ương Mậu Ký Phúc Đức Chính Thần), tức thần Thổ Địa của nhà cửa, đền miếu.
https://share.google/gqfIIjGiDlLXUjSb0
THỔ-CÔNG VÀ TỤC THỜ THỔ-CÔNG
CỦA NGƯỜI-TÀY, NÙNG XÃ THẠCH-ĐẠN,
HUYỆN CAO-LỘC, TỈNH LẠNG-SƠN
https://share.google/83Xg1FRIwxfyqEsps
Lễ cúng thần thổ địa của người dân tộc thiểu số
https://dantocmiennui.baotintuc.vn/l...ost166199.html
https://iili.io/K7ubTAB.md.jpg
https://i.ibb.co/HTbcjtMg/bai-cung-t...ho-gia-chu.jpg
(https://bepinoxvietnam.vn/cung-than-...an-tai-day-du/)
======================
https://iili.io/K7A59LP.md.jpg
https://i.ibb.co/nqFfyTXR/van-cung-khan-than-tai.jpg
(https://mamcungnhanh.com/tin-tuc/cac...y-giau-sang/38)
ÔNG-BỔN
(翁本)
Quá trình chuyển hóa thờ cúng ÔNG-BỔN
1. Ông-Bổn là thần Thành-Hoàng: Người Trung Hoa quan niệm Thành là nơi có nhiều người sinh sống, xung quanh xây tường kín; Hoàng là cái rãnh đào xung quanh thành không có nước (có nước gọi là Trì), nhằm tăng cường bảo vệ thành. Người Trung Hoa xưa tin rằng, thành và hoàng có thần linh bảo vệ, đó là thần Thành hoàng. Vị thần này không chỉ bảo vệ thành hoàng/ thành trì, ban phúc cho nhân dân trong vùng (nên được gọi là Bổn Đầu Phúc Thần), mà còn đóng vai trò giám sát mọi hoạt động của người sống trong thành, hằng năm có nhận xét công tội, định thưởng phạt để tâu lên Thượng Đế.
Ở Trung Quốc, Thành hoàng bảo vệ cho cư dân đô thị xuất hiện vào năm 555, thuộc Bắc Tề. Đến thời nhà Đường, mỗi lần lập cơ cấu hành chính mới, đều xây đền thờ Thành hoàng ở nơi ấy. Qua thời nhà Tống, việc cúng tế Thành hoàng được liệt vào điển lễ thờ phụng. Sang đến thời Minh, thờ cúng Thành hoàng đạt đến đỉnh cao. Như vậy, thần Thành hoàng vốn là nhiên thần, về sau được nhân hóa thành các nhân vật lịch sử (quan tướng, văn nhân, thi sĩ,…).
2. Ông-Bổn là Thổ-Địa - Thần-Tài: Người Hoa quan niệm, Thổ Thần là vị thần cai quản đất đai, giúp con người làm ăn phát đạt, cuộc sống vui vẻ. Thần Tài là vị thần mang đến nhiều tài lộc cho gia đình. Do vậy, Thổ Địa - Thần Tài được người Hoa rất tin tưởng thờ cúng. Cho nên, trang thờ Thổ Địa - Thần Tài thường có câu đối: “Thổ năng sinh bạch ngọc/ Địa khả sản huỳnh kim”. Đối với người Hoa, Thổ Địa là một trong các Thần Tài. Nói cách khác, do nông nghiệp chiếm vai trò quan trọng trong lịch sử, nên đất đai cùng các loại nông phẩm từ đất sinh ra của cải chủ yếu, nên Thần Đất cũng là Thần Tài. Mặt khác, Thần Đất có chức năng là Thần Tài còn do thuyết ngũ hành tương sinh “Thổ sinh Kim”.
Theo quan niệm ngũ hành tương sinh “Thổ sinh Kim”, nên Phúc Đức Chính Thần (Thổ Địa) được đồng nhất với Thần Tài. Vì thế, người Hoa dùng hình ảnh một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo đội mũ, một tay cầm vàng ban phát cho dân chúng làm hình tượng Thần Tài/ Phúc Đức Chính Thần. Hình tượng vị thần này được tôn thờ trong các trang thờ Thổ Địa, Thần Tài của người Hoa2.
Cần lưu ý là, tín lý về Thần Đất của người Hoa đa dạng và phức tạp, bởi chúng được quy chiếu theo những lý sự khác nhau. Tại các cơ sở thờ tự của người Hoa ở Nam Bộ, Ông Bổn cũng được hiểu với nhiều ý nghĩa. Thần Đất chủ quản vùng Chợ Lớn (Sài Gòn phố thị xưa), được thờ ở miếu/ hội quán Nhị Phủ (còn gọi là chùa Ông Bổn), quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, là một ví dụ tiêu biểu. Theo bài vị, tên gọi chính thức của thần là Nhị Phủ Miếu Đại Bá Công, được đồng nhất với Ông Bổn (Bổn Đầu Công Châu Đạt Quan). Bức hoành treo trước chính điện của miếu Nhị Phủ ghi “Ngô Thổ Địa Dã” (Ta là Thổ Địa). Điều này cho thấy, đây là Thần Tài, Thần Đất và nhân thần. Song thực chất, đây là Thổ Phủ, vị thần thuộc ngũ thổ vốn có chức năng bảo hộ kho chứa hàng hóa, sau hiểu rộng là bảo hộ chợ búa, rộng hơn là vùng Chợ Lớn. Ở những nơi người Hoa cư trú tập trung có miếu thờ riêng Thổ Địa /Phúc Đức Chính Thần. Các cơ sở thờ tự khác của người Hoa cũng thờ Thổ Địa với chức năng bảo hộ cho đền miếu bên cạnh môn quan. Tại tư gia, vị Thần Đất bản gia thường thờ ngay nền hiên trước cửa với bệ thờ giản dị, được định danh là Môn Khẩu Thổ Địa Tiếp Dẫn Tài Thần. Vậy là chức năng vị Thổ Địa là tiếp dẫn tài lộc cho chủ nhà. Chức năng kép của Thần Đất thể hiện rõ ở câu đối: “Thổ sinh nhất kim, ngũ hành chúng trân quý/ Địa trưởng vạn vật, tứ quý ca bình vinh”. Ngoài Thần Đất, người Hoa còn thờ nhiều Thần Tài khác, trong đó phổ biến nhất là Tài Bạch Tinh Quân. Tinh Quân là ngôi sao trên Thượng giới. Đây là vị thần được thờ tự tôn kính ở các đền miếu, nhất là cơ sở thờ tự của người Hoa Triều Châu. Tài Bạch Tinh Quân gồm năm vị thần, chủ bộ tài lộc Thiên giới, do Long Hổ Huyền Đàn Chân Quân (tức Triệu Nguyên Soái/ Triệu Công Minh) đứng đầu và bốn phụ tá: Chiêu Bảo Thiên Tôn, Nạp Trân Thiên Tôn, Chiêu Tài Sứ Giả, Lợi Thị Tiên Quân. Trước cửa nhà người Hoa thường thờ Môn Khẩu Thổ Địa Tiếp DẫnThần Tài, trong nhà có một gian thờ lớn hơn, thờ chung Thổ Địa và Thần Tài. Người Hoa coi Thổ Địa là vị chúa tể của đất, đem lại sản vật cho con người. Ông có trách nhiệm bảo vệ sự yên lành của cư dân và sinh vật đang sống tại lãnh thổ cai quản.
3. Ông-Bổn là Nhân-Thần: Theo Gia Định tràng Phật tích cổ của Lý Văn Hùng, Ông Bổn là Châu Đạt Quan, một viên quan của triều đình nhà Nguyên (1269 - 1368). Ông là nhà viết sử và nhà du ký nổi tiếng, từng tham gia các sứ bộ Trung Hoa đến nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, gặp nhiều kiều dân Trung Hoa ở đây. Sau khi từ Chân Lạp trở về, ông viết Chân Lạp phong thổ ký mô tả phong tục, đất đai và con người vùng đất cực nam Đông Dương thế kỷ XIII. Có lẽ trong các sứ bộ có người thiên cư tháp tùng, nên ông được cộng đồng người Hoa tôn làm Ông Bổn, thủy tổ di dân. Ở Việt Nam, miếu Nhị Phủ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi thờ Châu Đạt Quan (Đại Bá Công).
Người Hoa Quảng Đông quan niệm, trong số những người đến vùng đất mới, người đầu tiên qua đời chôn vào nghĩa trang gọi là Đại Bá Công, người tiếp theo gọi là Thứ Bá Công. Những người này có nhiệm vụ trông coi khu mộ của người chết, từ đó bảo vệ cả vùng đất mới khai phá. Vì thế, Ông Bổn cũng là Đại Bá Công. Trên chiếc chuông đặt trong chính điện miếu Nhị Phủ có ghi: “Nhị Phủ Đại Bá Công Ất Dậu trọng thu cát đán…” (1765).
Người Hoa Phúc Kiến cũng thờ Đại Bá Công. Họ xem ông là một vị thần có khả năng diệt trừ thiên tai, dịch bệnh. Ông là con trai thứ 13 của dòng họ Trần. Nguyên đời Vĩnh Lạc (1403 - 1424), vua sai Trịnh
Hòa cưỡi thuyền dạo khắp các nước Đông Nam Á truyền bá văn hóa Trung Hoa và mua về cho Minh Triều những kỳ trân dị bửu Ấn Độ, Xiêm La, Miến Điện, Cao Miên, Đại Việt, Chiêm Thành, Tân GiaBa, Chà Và, Nam Dương. Là người giỏi thám hiểm, khảo cứu, ngoại giao, ngôn ngữ,... nên đi tới đâu, Trịnh Hòa đều đưa người Trung Hoađến lập nghiệp, hoặc chỉnh đốn trật tự đối với những nơi có sẵn người Trung Hoa định cư. Sau khi mất, ân cảm đức sâu, Hoa kiều thờ ông làm phúc thần, vua sắc phong Tam Bửu Công, cũng gọi Bổn Đầu Công, gọi tắt là Ông Bổn.
Một bộ phận người Hoa tại Philippines coi Ông Bổn là Bạch Phi Hiển, quân sư của Trịnh Hòa trong các lần xuống vùng Nam Dương. Khi đặt chân lên đảo Philippines, Bạch Phi Hiển bị thất lạc và sống trên đảo. Do có công lao đối với người Hoa trên đảo, nên sau khi mất, ông được tôn làm thần, cũng gọi là Ông Bổn.
Ngoài ra, Phúc Đức Chính Thần/ Thần Tài còn được cho là Trương Phúc Đức, sinh ngày 2 tháng Hai, thời nhà Chu. Năm 36 tuổi, ông làm quan triều đình, trông coi việc thu thuế. Khi còn đương nhiệm, ông yêu dân như con, sâu sát và thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng, làm nhiều việc thiện cứu giúp người khốn khó, nên rất được nhân dân tin yêu và kính phục. Đến năm thứ ba thời Chu Mục Vương, ông qua đời, thọ 102 tuổi. Sau khi chết ba ngày mà mặt không đổi sắc, da vẻ vẫn hồng hào, dân chúng rất lấy làm lạ, tôn ông làm thần. Từ đó về sau, ông thường hiển linh giúp mọi người, nên càng được người dân sùng bái và tôn thờ. Triều đình ban chiếu tôn ông là Phúc Đức Chính Thần. Miếu thờ ông được người Hoa xây dựng khắp nơi.
Sự chuyển hóa thờ Ông-Bổn của người Hoa ở Nam-Bộ
Như đã đề cập, trong miếu Nhị Phủ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh có bài vị Nhị Phủ Miếu Đại Bá Công. Ở đây, Đại Bá Công được cho là Châu Đạt Quan, một đại thần thời Nguyên từng qua vùng đất Nam Bộ đến Chân Lạp. Chức năng chính của vị thần này là bảo trợ tài lộc. Cần nói thêm, miếu Nhị Phủ cũng phát hành tranh mộc in đồ hình Ông Bổn và câu “Nhị Phủ miếu Bổn Đầu Công trấn trạch bình an”. Như vậy, Bổn Đầu Công có thêm chức năng trấn trạch ngoài chức năng Ông Địa giữ nhà.
Nếu miếu Nhị Phủ của người Hoa Phúc Kiến ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thờ Ông Bổn, thì nhiều miếu của người Hoa Quảng Đông, Triều Châu ở Nam Bộ, bên cạnh Ông Bổn còn thờ Bà Bổn. Yếu tố cặp đôi âm - dương đã chỉ ra thế giới quan và vũ trụ quan trong thờ cúng của người Hoa, như trường hợp tại Thiên Hậu Cung ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; ở Thất Phủ cổ miếu ở thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, v.v...
Như vậy, Phúc Đức Chính Thần ở miếu Nhị Phủ đã mang các chức năng bảo hộ đất đai, trấn trạch (Thổ Địa - nhiên thần), (Thành Hoàng Bản Cảnh, Châu Đạt Quan, Bổn Đầu Công - nhân thần), ban phát tài lộc (Thần Tài, Phúc Đức Chính Thần - nhiên thần). Hằng năm, cơ sở thờ tự này diễn ra nhiều lễ hội lớn, đặc biệt là ngày 15 tháng Giêng và ngày 15 tháng Tám, ngày sinh và ngày mất của Ông Bổn. Lễ vật cúng Ông Bổn gồm hoa trái, nhang đèn, v.v...
Tại tỉnh Trà Vinh có bốn miếu của người Hoa ở huyện Cầu Kè thờ Ông Bổn, gồm: Vạn Niên Phong Cung (chùa Ông Bổn Ba)..... Người Hoa Triều Châu ở Trà Vinh quan niệm, Ông Bổn là Trịnh Hòa. Chính điện của Vạn Niên Phong Cung (chùa Ông Bổn Ba) có nghi trượng ghi bốn chữ “Bổn Đầu Phúc Thần”. Điều này cho thấy, Bổn Đầu Công và Phúc Đức Chính Thần là một.
Thất Phủ cổ miếu ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thờ Phúc Đức Chính Thần với biển đề chữ quốc ngữ “Ông Phước Đức”, nhưng bài vị chữ Hán ghi “Bổn Đầu Công Linh Ứng”. “Ông Phước Đức” là cách gọi thông thường của Phúc Đức Chính Thần (đầy đủ là Trung Ương Mậu Ký Phúc Đức Chính Thần), tức thần Thổ Địa của nhà cửa, đền miếu. Theo đó, có thể hiểu được lý do có hai danh hiệu cho một vị thần ở Thất Phủ cổ miếu: “Ông Phước Đức” và “Bổn Đầu Công Linh Ứng”. Phúc Đức Chính Thần/ Thổ Địa gốc là thần Trung Lựu (thờ ở dưới máng xối trong nhà, ở đền miếu thờ ở sân trong thiên tỉnh). Lễ ký ghi rằng: “Trung Lựu sở tuế tức Thổ Thần” (Trung Lựu được tế ở đây là Thần Đất). Như vậy, Phúc Đức Chính Thần là thần chủ quản đất đai đền miếu
Hội quán Hòa An tại tỉnh Sóc Trăng thờ ông Trịnh Ân (Cảm Thiên Đại Đế) là vị phúc thần phù hộ cho dân làng, gọi là Ông Bổn.
Như vậy, hình tượng Ông Bổn của cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ, trong quá trình phát triển đã có sự chuyển hóa từ nhiên thần (Thổ Địa) → nhân thần (Chu Đạt Quan/ Trịnh Hòa) → nhiên thần (Thần Tài). Sự chuyển hóa này đã gán cho Ông Bổn, với tư cách là một nhiên thần, là Thần Tài ban phát cho người dân nhiều tài lộc. Hiện tượng này gắn liền với bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa của đất nước Việt Nam hiện nay, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đa số người Hoa là thương nhân cư trú và tham gia vào hoạt động kinh tế.
Hiện nay, đối với người Hoa ở Nam Bộ, Ông Bổn là vị thần đa chức năng. Họ thờ phụng vị thần này để mong cầu cuộc sống bình an, nhiều tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc.
Kết luận
Ông Bổn là một vị thần đặc biệt của cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ. Hình tượng thờ Ông Bổn đánh dấu việc người Hoa đến định cư tại vùng đất mới. Ban đầu, đây là một nhiên thần trong tâm thức của người Hoa di dân, có nguồn gốc từ hình thức thờ Thành hoàng, Bổn Đầu Công, Thần Tài, Thổ Địa ở quê hương gốc. Trong quá trình định cư, từ nhiên thần, Ông Bổn đã dần được nhân hóa, chuyển thành những nhân vật lịch sử như Châu Đạt Quan, Trịnh Hòa, Bạch Phi Hiển, Trương Phước Đức, Trịnh Ân. Nhưng dù được xây dựng từ hình tượng nào, thì cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ đều xem Ông Bổn là Phúc Đức Chính Thần, Thần Tài, là một nhiên thần.
Như vậy, hình tượng Ông Bổn trong cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ đã có sự chuyển hóa từ nhiên thần sang nhân thần, cuối cùng là nhiên thần. Phải chăng, trong quá trình lập nghiệp ở Nam Bộ, việc nhân hóa các thần linh giúp cho người Hoa di dân cảm thấy những tấm gương hy sinh, giúp đỡ cộng đồng là những nhân vật lịch sử, dễ gần gũi. Từ đó, các nhân thần được thờ phụng này dễ dàng đồng cảm với họ, hỗ trợ họ một cách tích cực hơn? Điều này giúp cho người Hoa có thêm nguồn lực tinh thần để khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống mới trên quê hương mới. Tính chất đa chức năng của Ông Bổn khiến vị thần này được thờ phổ biến trong cơ sở thờ tự cộng đồng đến từng gia đình người Hoa ở Nam Bộ. Thờ Ông Bổn còn cho thấy, người Hoa đã xem Việt Nam là quê hương. Điều này chứng minh cho xu thế chuyển từ kiều dân Trung Hoa thành công dân Việt Nam./.
https://share.google/gqfIIjGiDlLXUjSb0
https://youtu.be/rBmmXMH7uY4?si=7iTJAZhO4J8MMwpW
Truyền thuyết Ông-Bổn là ai #shorts #loiphatday #phatphap #phongthuy
(https://www.youtube.com/watch?v=rBmmXMH7uY4 / https://youtu.be/rBmmXMH7uY4?si=7iTJAZhO4J8MMwpW)
CÁC LOẠI XÂM
CỦA
GIA-TỘC HỌ-QUÁCH
https://quachtrantuong.forumotion.com/f11-giai-xam
TÍN-NGƯỠNG THỜ-THẦN Ở ĐÌNH-LÀNG ĐỒNG-THÁP
• 本境本處土地福德正神。
• BỔN-CẢNH BẢN-XỨ THỔ-ĐỊA PHƯỚC-ĐỨC CHÍNH-THẦN.
https://share.google/CoGG1MacG3bIrwMAz
Thất-Phủ Quan-Đế Miếu Chùa-Ông Thủ-Đức cúng Thần Thổ-Địa
守德市七府關帝廟拜福德正神
(CHÙA ÔNG, THỦ-ĐỨC, hay còn gọi là Thất-Phủ Quan-Đế Miếu: 964 Kha Vạn Cân, P Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP HCM / Ngay vòng-xoay trung-tâm chợ Thủ-Đức)
https://iili.io/K7msbpt.md.webp
https://i.ibb.co/rGn2psDN/Cung-Tho-Dia.webp
Ban Trị Sự người Hoa TP Thủ Đức tại Chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu kính mời quý bá tánh đến thắp nhang thần Thổ Địa – Phúc Đức chánh thần 守德市七府關帝廟拜福德正神 ngày 4/3 tức Mùng 2 tháng 2 AL
Theo văn hóa tín ngưỡng dân gian, Thổ thần hay Thổ địa, là một trong ba vị thần phổ biến và gần gũi nhất của công đồng người Hoa bao gồm : Thổ Thần, Thần Tài và ông Táo
Theo Hiên Viên (Huỳnh đế) truyền lại, Thổ dưỡng nuôi vạn vật. Lời này cho thấy chữ Thổ chỉ xuất hiện khi loài người đã biết trồng trọt, canh tác. Đất bao dung cung cấp vật thực cho người, nên Thổ địa được tôn Phúc Đức chánh thần, Phúc Đức lão gia, Phúc Đức bá công…
Các cổ tịch Trung Hoa như Hiếu kinh, Tả truyện, Xuân thu Công Dương giải hỗ… đều có ghi chép về tục sùng bái Thổ thần. Theo đó thì xưa gọi thần đất là Xã, thần lúa là Tắc. Hai chữ Xã Tắc 社稷 vì vậy hàm nghĩa đất nước ông bà.
Lễ ký còn ghi rõ lễ cúng Thổ Thần hay cúng Thổ Địa : Vào tháng Trọng xuân, lấy ngày đầu tháng làm lễ tế thần Xã trong dân.
Theo Tả truyện, cháu đời thứ-11 của Viêm-Đế (Thần-Nông) tên Câu-Long 句龍, có công bình-định 9 châu, được phong tước Công, quan làm Hậu-Thổ 后土; sau khi mất, Ông được thờ làm Thần-Xã. Lễ tế Thần-Xã chia Xuân thu nhị kỳ, là Xuân Xã và Thu Xã.
Lại có thuyết khác ghi lại rằng đời Chu có Trương-Phúc-Đức, sinh vào mùng 2 tháng 2 năm Châu-Võ-Vương thứ 2 (1.134 tr.Cn). Đức từ-nhỏ đã thông-minh hiếu-thuận, đến năm 36 tuổi đảm nhận quan Tổng thuế, 1 đời cần-chính thanh-liêm, thọ đến 102 tuổi. Dân-chúng nhớ-ơn, chất-đá làm miếu-thờ. Đồn rằng Đức sống thanh-liêm nên chết-đi còn hiển-hách, vẫn phù-hộ dân chúng làm-ăn thịnh-vượng; triều-đình phong làm Phúc-Đức Chánh-Thần 福德正神
Người Mân Nam (tức Phúc Kiến, Hakka) tin rằng ngoài chức năng bảo hộ nông nghiệp, Thổ địa còn giúp phù trì công việc mua bán thuận lợi; nên ở Đài Loan, dân chúng đồng nhất Thổ địa với Thần tài, là thủ hộ cho công ty, hãng xưởng.
Ở Quảng Đông, Hong Kong, Macao, Triều Châu, Đài Loan, bên cạnh ông Thổ địa (Thổ địa công 土地公), còn đặt thêm tượng phối ngẫu của ông, tức bà Thổ địa (Thổ địa bà 土地婆) phụ trách đỡ đần bình an cho phụ nữ.
Người Phúc Kiến gọi Thổ địa là Bá công 伯公, kiêm thêm việc canh giữ mộ địa được yên lành, nên nghĩa trang Phúc Kiến luôn có miếu Bá công. Vào 16 tháng Chạp hàng năm, người ta ra thắp nhang dâng lễ cúng Thổ Địa, tạ ơn vất vả của Bá công, xong mới tảo mộ người thân.
Bài vị Thổ thần phía trên thường là 4 chữ lớn “Phúc đức chánh thần”, hai bên là đôi liễn:
福而有德千家敬 Phúc nhi hữu đức thiên gia kính;
正則為神萬世尊 Chánh tắc vi thần vạn thế tôn.
(Đã phúc lại đức, ngàn nhà kính ngưỡng; Ngay thẳng nên thần, muôn đời tôn sùng).
Hoặc có khi hàm súc, đanh gọn như lời nguyền:
安仁自安宅 An nhân tự an trạch;
有土必有神 Hữu thổ tất hữu thần.
(Giữ lòng nhân thì nhà cửa tự yên ổn; Có đất ấy tất phải có thần ấy).
Lễ cúng Thổ địa thuở xưa chia làm Xuân Xã 春社, nhằm mùng 2 tháng Hai âm lịch; và Thu Xã 秋社, trùng với tiết Trung thu
Thổ thần ngày thêm thân thiết, nên dần được người Hoa rước về thờ cúng tại gia, mỗi ngày thắp nhang đảnh lễ. Riêng các nhà làm nghề buôn bán, do đồng nhất Thổ thần với Tài thần, nên mỗi tháng vào mùng 2 và 16, đều làm lễ cúng Thổ thần để cầu mua may bán đắt. Lệ cúng này gọi Tác nha 作牙, hoặc Nha tế 牙祭
Nha 牙 ở đây là ngà voi. Số là vào cổ đại, trong mỗi quân doanh đều có lá đại kỳ, do chỗ cán của đại kỳ này, ở tay cầm thường làm bằng ngà voi, nên đại kỳ còn gọi Nha kỳ 牙旗, là tượng trưng chiến thần phù trợ đại quân. Mỗi tháng, trong quân đều long trọng tế Nha kỳ vào ngày mùng 2 và 16, vừa là cầu nguyện thần linh, cũng là dịp tiệc tùng thắt chặt tình đồng đội vào sinh ra tử. Vào 2 ngày này, các cửa hàng trong thành cũng được hưởng sái, từ thịt cá heo gà cho tới nhang đèn mắm muối, đều tấp nập người mua. Lệ Tác nha do đó dần thành tục cúng Thổ thần cả của giới doanh thương.
Vía Thổ-Thần mùng 2 tháng 2 được lấy làm ngày đầu-tiên cúng Tác-Nha trong năm, nên gọi Đầu-Nha 頭牙; ngày 16 tháng 12 (Chạp) theo đó là ngày cuối cúng Thổ-Thần trong năm, gọi cúng Vĩ-Nha 尾牙. Vào 2 ngày này, các chủ doanh-nghiệp đều làm tiệc-lớn, vừa là lễ-tạ thần-linh, vừa để khao-thưởng nhân-viên sau năm-dài vất-vả; nhất là Vĩ-Nha rất được trọng, là bữa lễ tất-niên của mọi doanh-nghiệp Tàu.
Năm nay, lễ cúng Thổ-Địa – Phúc-Đức Chánh-Thần nhằm ngày 4/3 tức Mùng 2 tháng 2 AL, Ban Trị Sự người Hoa TP Thủ Đức tại Chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu kính mời quý bá tánh thập phương đến thắp nhang thần Thổ Địa để cầu Quốc Thái Dân An – Mưa Thuận Gió Hòa – Gia Đạo Hạnh Phúc – 守德市七府關帝廟拜福德正神
https://quandemieu.com/2022/03/04/th...-than-tho-dia/