-
書籍影響[編輯]
《本草綱目》
《本草綱目》改進了中國傳統的分類 法,格式比較統一,敘述也比較科學 精密,例如:把廣義的「蟲」藥擴充 到106種,其中昆蟲藥為73種,分為「卵 生」、「化生」和「濕生」三類。對 物和植物的分類學的發展具有很 大意義。《本草綱目》糾正了前人的 多錯誤之處,如南星與虎掌,本來是 一種藥物,過去卻誤認為兩種藥物; 以前葳蕤、女萎認為是同藥,李氏經 鑑別則確認為兩種;蘇頌在《圖經本 》將天花、括樓分為兩處,其實是同 一種植物;前人誤認「馬精入地變為 陽」、「草子可以變魚」,一一予以 正之。並且在本書中還加入了許多新 的藥物。對某些藥物的療效,李時珍 通過自己的經驗作了進一步的描述。 書還載敘了大量寶貴的醫學資料,除 去大量附方、驗方及治驗病案外,還 一些有用的醫學史料。
本書不僅是一部藥物學著作,還是一 具有世界性影響的博物學著作,書中 及的內容極為廣泛,在生物、化學、 天文、地理、地質、採礦乃至於歷史 面都有一定的貢獻。《本草綱目》乃 一部集十六世紀以前中國本草學大成 的著作,書中所收集的資料廣博,「 至墳典,下至傳奇,凡有相關,靡不 集」,因此書中不免有些內容與現代 的認識不符,甚至有些可能具有迷信 色彩,例如,鉛粉辛寒無毒,現代則 為有劇毒的;又如其中人部收錄的孝 子衣帽、寡婦床頭灰、草鞋、男陰毛 蛇咬、女陰毛治「五淋、陰陽易病」 人魄(人弔死後的魂魄)鎮驚嚇、人 肉療羸瘵(割股療親)、人中黃(人 )治嘔血、樑上塵治昏厥等皆可入藥 這部份李時珍大多引用《輟耕錄》、 《本草拾遺》的說法,采以姑妄信之 凡經人用者,皆不可遺」的態度。另 李時珍並駁斥陳藏器的《本草拾遺》 ,認為吃人肉療羸瘵是錯誤的。不過 正由於巨細靡遺的收錄,使得一些已 佚的古代醫書及本草藉由綱目而保存 下來。
重大貢獻[編輯]
《本草綱目》
在李時珍任職太醫院前後的一段時期 經長時間準備之後,李時珍開始了《 草綱目》的寫作。在編寫過程中,他 腳穿草鞋,身背藥簍,帶着學生和兒 建元,翻山越嶺,訪醫採藥,足跡遍 河南、河北、江蘇、安徽、江西、湖 北等廣大地區,以及牛首山、攝山、 山、太和山等大山名川,走了上萬里 ,傾聽了千萬人的意見,參閱各種書 籍800多種,歷時27年,終於在他61歲那 (1578年)寫成。《本草綱目》凡16部 、52卷,約190萬字。全書收納諸家本草 所收藥物1518種,這部偉大的著作,吸 了歷代本草著作的精華,儘可能的糾 正了以前的錯誤,補充了不足,並有 多重要發現和突破。是到16世紀為止 國最系統、最完整、最科學的一部醫 學著作。
面對浩瀚的本草寶庫,如何駕馭、操 它便成為最關鍵的問題。可以說這是 時珍最大的貢獻之一。他不僅解決了 藥物的方式、檢索等問題,更重要的 體現了他對植物分類學方面的新見解 以及可貴的生物進化發展思想。李時 珍打破了自《神農本草經》以來,沿 了一千多年的上、中、下三品分類法 把藥物分為水、火、土、金石、草、 谷、萊、果、木、器服、蟲、鱗、介 禽、獸、人共16部,包括60類。每藥標 正名為綱,綱之下列目,綱目清晰。 中還系統地記述了各種藥物的知識。 括校正、釋名、集解、正誤、修治、 氣味、主治、發明、附錄、附方等項 從藥物的歷史、形態到功能、方劑等 敘述甚詳。尤其是「發明」這項,主 要是李時珍對藥物觀察、研究以及實 應用的新發現、新經驗,這就更加豐 了本草學的知識。根據馬元俊先生的 研究,李時珍在植物學方面所創造的 為分類方法,是一種按照實用與形態 相似的植物,將其歸之於各類,並按 層次逐級分類的科方法。李時珍將一 多種植物,據其經濟用途與體態、習 和內含物的不同,先把大同類物質向 上歸為五部(即草、目、菜、果、谷 綱),部下又分成30類(如草部9類、 部6類、菜、果部各7類、谷5類是為目 ),再向下分成若干種。他不僅提示 植物之間的親緣關係,而且還統一了 多植物的命名方法。
總之,李時珍採用以綱挈目的方法, 《本草經》以下歷代本草的各種藥物 料,重新進行剖析整理,使近200萬字 的本草巨著體例嚴謹,層次分明,重 突出,內容詳備,實乃「博而不繁, 面有要」。雖然《本草綱目》是一部 藥物學專著,但它同時還記載了與臨 關係十分密切的許多內容。原書第三 第四卷為「百病主治藥」,記有113種 病症的主治藥物,其中第三卷外感和 傷雜病中,就包括有專門治療傷寒熱 、咳嗽、喘逆類的藥物,第四卷則主 要為五官、外科、婦、兒科諸病。原 中明確提出能治療瘟疫的藥物有:升 、艾葉、臘雪、丹砂、陽起石、火藥 、大青、麻黃、威靈仙、葎草、大麻 大豆豉、葫、竹筍、梨、松、豬苓、 、石燕、犀、桃蠹蟲等20餘種。此外 《本草綱目》中收載各類附方11096首 涉及臨床各科,包括內科、外科、婦 科、兒科、五官科等,其中2900多首為 方,其餘皆為新方。治療範圍以常見 病、多發病為主,所用劑型亦是丸散 丹俱全,且許多方劑既具科學科,又 簡便廉驗之特點,極具實用性。如治 療咳嗽病的方劑,即在多種藥物附方 出現,舉例如下:肺氣喘急:馬兜鈴 兩(去殼及膜),酥半兩(入碗內拌 勻,慢火炒干),甘草(炙)一兩, 末。每服一錢,水一盞,煎六分,溫 或噙之。哮喘痰嗽:鴨掌散:用銀杏 五個,麻黃二錢半,甘草(炙)二錢 水一鍾半,煎八分,臥時服。又金陵 鋪治哮喘,白果定喘湯,服之無不效 者,其人以此起家。其方:用白果二 一個(炒黃),麻黃三錢,蘇子二錢 款冬花、法制半夏、桑白皮(蜜炙) 各二錢,杏仁(去皮尖)、黃芩(微 )各一錢半,甘草一錢。水三鍾,煎 鍾,隨時分作二服。不用姜。肺熱痰 咳,胸膈塞滿:用栝蔞仁、半夏(湯 七次,焙研)各一兩。薑汁打麵糊丸 子大。每服五十丸,食後薑湯下。因 此,《本草綱目》在臨床治療方面亦 伋高的參考價值。
傳播[編輯]
《本草綱目》
《本草綱目》先後流傳到了日本(1606 )、朝鮮、越南等地,1656年,波蘭 卜彌格(P. Michael Boym,1612年~1659年)將《本草綱目》 成拉丁文本,書名《中國植物志》(F lora sinensis),在歐洲維也納出版。1676年 蘭出版了意大利文譯本,1735年以後又 被翻譯成法文、德文、英文、俄文等 種文字。林奈等歐洲科學家都閱讀過 本書。
《本草綱目》(Compendiumof Materia Medica)是明朝偉大的醫藥學家李時珍 1518-1593年)以畢生精力,親歷實踐 廣收博採,實地考察,對本草學進行 全面的整理總結,歷時27年編成,30 年心血的結晶。是集中國16世紀以前 學成就之大成,在訓詁、語言文字、 史、地理、植物、動物、礦物、冶金 等方面也有突出成就。本書十七世紀 即傳播,先後多種文字的譯本,對世 自然科學也有舉世公認的卓越貢獻。 它是幾千年來祖國藥物學的總結。這 藥典,不論從它嚴密的科學分類,或 從它包含藥物的數目之多和流暢生動 的文筆來看,都遠遠超過古代任何一 本草著作。
總綱目[編輯]
草部 [二百六十八種] 甘草(別名 蜜甘、蜜草、美草、草、靈通、國老) 黃芪(別名 黃耆 、綿黃芪、戴糝、戴椹、草、百本、 孫) 人參(別名 黃參、血參、人銜、鬼蓋、神草、土 、地精、海腴、皺面還丹) 沙參(別 白參、知母、羊乳、羊婆奶、鈴兒草 虎鬚、苦心) 薺苠(別名 杏參、杏葉沙參、甜桔梗、白面根、 忍) 桔梗(別名 白藥、梗草、鈴當花、白藥、土人參) 長松(別名 仙茆) 黃精(別名 黃芝、戊已芝、菟竹、鹿竹、仙人餘 、救窮草、米鋪、野生薑、重樓、雞 、龍御、垂珠) 萎蕤(別名 女萎、葳蕤、萎 、委萎、萎香、熒、玉竹、地節) 知 (別名 母、連母、貨母、地參、水參(別名 水須、水浚)、苦心、心草) 肉蓯蓉( 名 大芸、寸芸、蓯蓉、查干告亞、肉鬆 、黑司命) 列當(別名 栗當、草蓯蓉、花蓯蓉、草蓯蓉、獨 草) 赤箭(別名 天麻、赤箭芝、赤箭、獨搖芝、定風 、離母、合離草、神草、鬼督郵) 白 朮(別名 山薊、楊 、 薊、馬薊、山姜、山連、吃力伽) 蒼 (別名 赤朮、山精、仙術、山薊) 狗脊(別名 扶筋、百枝、狗青) 貫眾(別名 貫節、貫渠、百頭、草 頭、黑狗脊、鳳尾草) 巴戟天(別名 不凋草、三蔓草、 巴戟天) 遠志(別名 小草、細草、棘菀) 淫羊藿(別名 仙靈脾、放杖草、棄杖草、千兩金、 雞筋、黃連祖、三枝九葉草、羊合葉) 仙茅(別名 獨茅、茅爪子、婆羅門參) 玄參(別名 元參、浙玄參、黑參、烏元參、玄台 重台、鹿腸、正馬、逐馬、馥草、野 麻、鬼藏) 地榆(別名 玉豉、酸赭) 丹參(別名 赤參、山參、郗蟬草、木羊乳、逐馬 、奔馬草) 紫參(別名 牡蒙、童腸、馬行、眾戎、五鳥花) 草(別名 硬紫草、大紫草、紅條紫草、紫丹、 夭、此戾、藐、地血、鴉銜草) 白頭 翁(別名 野丈人、胡王使者、奈何草) 白及(別 名 連及草、甘根、白給) 三七(別名 山漆、金不換) 黃連(別名 王連、支連) 胡黃連 黃芩(別名 黃金茶、山茶根、爛心草、腐腸、空 、內虛、經芩、黃文、印頭、苦督郵) 秦艽(別名 秦膠、秦糾、左秦艽、秦瓜) 柴胡(別 名 茈胡、地熏、芸蒿、山菜、茹草。香 胡、南柴胡、小柴胡、紅柴胡) 前胡 (別名 土當歸、野當歸、湔胡) 防風(別名 關防風、東防風 、銅芸、茴芸、茴草、屏風、根、百 、百蜚) 獨活(別名 資丘獨活、恩施獨活、巴東獨活) 升 (別名 周麻) 苦參(別名 苦、苦骨、地槐、水槐、菟槐、驕槐 野槐、白莖) 白鮮皮(別名 北鮮皮、山牡丹、白鮮、白羊鮮、金 兒椒) 延胡索(別名 玄胡索) 貝母(別名 苘、勤母、苦菜、苦花、空草、藥實) 山慈姑(別名 金燈、鬼燈 、朱姑、鹿蹄草、無義草) 石蒜(別名 烏蒜、老鴉蒜、蒜頭草、婆婆酸、一 煎、水麻) 白茅根 龍膽(別名 陵游) 細辛(別名 大花細辛) 杜衡(別名 杜葵、馬蹄香、土鹵、土細辛) 及己( 別名 獐耳細辛) 徐長卿(別名 寥刁竹、竹葉細辛) 白薇(別名 薇草、白幕、春草、骨美) 白前(別名 石藍、嗽藥) 錦地羅 鎖陽(別名 地毛球、銹鐵棒、鎖嚴子) 鐵線草 歸(別名 秦歸、雲歸、西當歸、岷當歸。 干歸、山蘄、白蘄、文無) 芎窮(別名 胡、川芎、香果、山鞠窮) 蘼蕪(別名 薇蕪、蘄、江蘺) 蛇床(別名 蛇粟、蛇米、虺床、馬床、牆蘼) 槁 (別名 槁茇、鬼卿、地新、微莖) 白芷(別名 香白芷、川白芷) 芍藥(別名 將離、梨食、白芍、余容、延) 牡丹 (別名 丹皮、粉丹皮、木芍藥、洛陽花、鼠 、鹿韭、百兩金、花王) 木香(別名 蜜香、青木香、五木香、南木香) 甘 香(別名 苦彌扯) 松香(別名 松膏、松肪、松膠、松香、瀝青) 杜 (別名 杜蘅、杜蓮、若芝、楚蘅、山姜) 高 姜 豆蔻(別名 白豆蔻、圓豆蔻、原豆蔻、扣米) 白 蔻(別名 多骨) 縮砂密 益智子(別名 益智仁) 蓽撥(別名 蓽蘢) 補骨脂(別名 破故紙、故子、黑胡紙、婆固脂、胡 子) 薑黃 鬱金(別名 玉金,薑黃、毛薑黃) 蓬莪茂(別名 術) 荊三棱(別名 京三棱、三棱、草三棱、雞爪棱、黑 棱、石三棱) 莎草(別名 香附子、香附、雀頭香、草附、水香 、水巴戟、水莎、侯莎、莎結,夫須 續根草、地毛、莎草) 藿香(別名 土霍香、排香草、大葉薄荷、兜婁婆 ) 熏草(別名 蕙草、香草、燕草、黃零草、零陵香) 蘭草(別名 木香、香水蘭、女蘭、香草、燕尾香 大澤蘭、蘭澤草、煎澤草、省頭草、 梁香、孩兒菊、千金草) 澤蘭(別名 地瓜兒苗、地筍、地石蠶、蛇王草。 水香、都梁香、虎蘭、虎蒲、龍棗、 兒菊、風藥) 馬蘭(別名 紫菊) 香薷(別名 香柔、香茸、香菜、蜜蜂草) 假蘇(別 名 姜芥、荊芥、鼠螢) 薄荷(別名 菝活、蕃荷菜、吳菝活、南薄荷、金 薄荷) 水蘇(別名 雞蘇、香蘇、龍腦薄荷、芥苴) 菊花( 別名 滁菊、毫菊、杭菊、杯菊、貢菊、節 、女節、女華、女莖、日精、更生、 延年、金蕊、陰成、周盈) 野菊花( 名 苦薏) 淹閭(別名 覆閭) 艾葉(別名 大艾葉、杜艾葉、萎蒿、冰台、醫草 黃草艾蒿) 茵陳蒿(別名 綿茵陳 、茵陳) 青蒿(別名 香蒿、苦蒿、黃蒿、草高、方潰、狽 ) 白蒿(別名 由胡、蔞蒿、蘩) 益母草(別名 茺蔚、益母、益明、貞蔚、推、野天 豬麻、郁臭草、苦低草、夏枯草、土 汗) 夏枯草(別名 夕句、乃東、燕面、鐵色草) 劉寄奴( 別名 金寄奴、烏藤菜) 旋夏花(別名 金沸草、金錢花、滴滴金、盜瘐、夏 、戴椹) 青葙(別名 草蒿、萋蒿、崑崙草、野雞冠、雞冠 ,子名草決明) 雞冠 紅藍花(別名 紅花、黃藍) 番紅花(別名 消夫藍、撤法即) 燕脂(別名 赦) 大薊(別名 將軍草、牛口刺、馬刺草 虎薊(別名 大薊)、貓薊(別名 小薊)、馬薊、刺薊、山牛蒡、雞項草 千針草、野紅花) 小薊(別名 野紅花、小刺蓋、刺菜) 續斷(別名 屬折、接骨、龍豆、南草) 漏盧(別名 野蘭、莢蒿、鬼油麻) 苧麻根(別名 家苧麻、野麻、白麻、園麻、青麻) 麻(別名 白麻) 大青 小青 胡蘆巴(別名 苦豆) 蠡實(別名 荔實、馬藺子、馬楝子、馬薤、馬帚 鐵掃帚、劇草、旱蒲、豕首、三堅) 惡實(別名 荔實、馬亦名鼠粘、牛蒡、大力子、 翁菜、便牽牛、蝙蝠刺) 呆耳(別名 胡、常思、蒼耳、卷耳、爵耳、豬耳 耳、地葵、羊負來、道人頭、進賢菜 喝起草、野茄、縑絲草) 無名精(別 天蔓菁、天門精、地菘、玉門精、麥 姜、蟾蜍蘭、蛤蟆藍、蚵草、豕首、 顱、活鹿草、劉草、皺面草、母豬芥 。果實名鶴虱,根名杜牛膝) 希薟草( 別名 粘金強子、粘為扎、珠草、棉蒼狼、 仙、火杴草、豬膏母、虎膏、狗膏、 糊菜) 箬(別名 遼葉) 蘆(別名 葦、葭、花名蓬) 甘蕉(別名 芭蕉、夭苴、芭苴) 蓑荷(別名 覆菹、草苴、苴、嘉草) 麻黃(別名 龍沙、卑相、卑鹽) 木賊 燈心草(別 名 野席草、龍鬚草、 燈草、水燈心、虎鬚草、碧玉草) 地 (別名 地髓、酒壺花、山煙、山煙、山白菜) 牛膝(別名 牛莖、百倍、山莧菜、對節菜) 紫菀( 別名 青菀、小辮、返魂草、山白菜、紫茜 夜牽牛) 麥門冬(別名 沿階草、麥 冬、禹韭、忍凌、不死草、階前草) 草(別名 忘居、療愁、丹棘、鹿蔥、鹿劍、宜 ) 淡竹葉(別名 碎骨子) 鴨跖草(別名 竹葉菜、竹節菜、三角草、鴨仔草 、雞舌草、碧竹草、竹雞草、耳環草 碧蟬花、藍姑草) 葵(別名 露葵、滑菜) 蜀葵(別名 戎葵、吳葵) 龍葵(別名 野茄、天茄子、酸漿草、天淪草、苦 、苦菜、水茄、老鴉酸漿草、老鴉眼 草) 酸漿(別名 漿水) 蜀羊泉(別名 羊泉、羊飴、漆姑草) 敗醬草(別名 菥冥、蘇敗醬、遏藍菜) 款冬花(別名 款凍、顆凍、氏冬、鑽凍、菟奚、虎 ) 鼠麴草(別名 米曲、鼠耳、佛耳草、無心草、香茅 黃蒿、茸母) 決明(別名 馬蹄決明) 地膚子(別名 地葵、地麥、落帚、獨帚、王帚、掃 、益明、涎衣草、白地草、鴨舌草、 帚菜子、掃帚子) 瞿麥(別名 野麥、十樣景花、竹節草、鋸句麥、 菊、大半、石竹、南天竺草) 王不留 行(別名 奶米、大麥牛、不母留、王母牛、禁 花、剪金花、金盞銀台) 葶藶(別名 丁藶、大室、大適、狗薺) 車前子(別 名 牛麼草子、車軲轆草子、當道、浮以 馬昔、牛遺、牛舌、車輪草、地衣、 蟆衣) 馬鞭草(別名 鐵馬鞭、紫頂龍芽草、野荊芥、龍牙 、鳳頸草) 蛇含(別名 蛇銜、威蛇、小龍牙、紫背龍牙) 鱧 (別名 蓮子草、早蓮草、墨煙草、墨頭草、 菜,猢猻、豬牙草) 連翹(別名 異翹、旱蓮子、蘭華、三廉,根名連 、竹根、黃花條、落翹) 蒴翟(別名 朔吊 、接骨草) 藍 藍澱(別名 靛) 青黛(別名 靛、靛花、靛沫、藍靛、青蛤粉) 甘 (別名 藍菜) 蓼 水蓼(別名 虞蓼、澤蓼) 馬蓼(別名 大蓼、墨記草) 葒草(別名 游龍、石龍、天蓼、大蓼) 虎杖(別名 苦杖、大蟲杖、斑杖、酸杖) 匾蓄(別 名 扁竹、扁辨、扁蔓、粉節草、道生草) 蒺藜(別名 名茨、旁通、屈人、止行、休羽、升 ) 谷精草(別名 戴星草、文星草、流星草) 海金沙(別 名 鐵線藤、左轉藤、竹園荽) 半邊蓮(別 名 急解索、半邊花、細米草、蛇舌草) 花地丁(別名 箭頭草、獨行虎、羊角子、米布袋) 腫消 大黃(別名 黃良、將軍、火參、膚如) 商陸(別名 山蘿蔔、水蘿蔔、當陸、逐湯、當陸 章柳、白昌、馬尾,夜呼) 狼毒(別 貓眼草) 防葵(別名 房苑、梨蓋、利茹) 狼牙(別名 牙子、狼齒、狼子、犬牙、抱牙、支 ) 閭茹(別名 離婁、掘據、草閭茹) 大戟(別名 邛鉅、下馬仙) 澤漆(別名 漆莖、貓兒眼睛草、綠葉綠花草、五 草) 甘遂(別名 白澤、主田、鬼丑、陵澤、甘澤、重 、苦澤) 續隨子(別名 千金子、千兩金、菩薩豆、拒冬、聯 ) 莨菪(別名 天仙子、橫唐、行唐) 蓖麻子(別名 紅麻、草麻、八麻子、牛蓖) 蜀漆 蘆(別名 山蔥、蔥苒、蔥炎、蔥葵、豐蘆、憨 、鹿蔥) 附子(別名 黃馬技花、百步草、白附子、其母名 烏頭) 天雄(別名 白幕) 側子 漏籃子(別名 木鱉子、虎掌) 烏頭(別名 烏喙、草烏頭、土附子、奚毒、耿子 毒公、金鴉。苗名:莨、芨、堇、獨 草、鴛鴦菊。汁煎名射罔) 白附子( 名 關白附) 虎掌(別名 虎膏、鬼) 局箬(別名 鬼芋、鬼頭) 半夏(別名 守田、水玉、地文、和姑) 蚤休(別名 蚩休、螫休、紫河車、重台、重樓金 、三層草、七葉一枝花、草甘遂、白 遂) 鬼臼(別名 九說、天說、鬼藥、解毒、爵犀、馬 毒公、害母草、羞天花、術律草、枸 草、獨腳蓮、獨荷草、山荷葉、旱荷 、八角盤、唐婆鏡) 射干(別名 烏扇、烏吹,烏蒲、鬼扇,扁竹、紫 牛、野萱花、草姜、黃遠) 玉簪(別 白仙) 鳳仙(別名 急性子、早珍珠、金鳳花、小桃紅, 竹桃、海,染指甲草,菊婢) 坐拿草 曼陀羅(別名 風匣兒、山茄子) 羊躑躅(別名 黃躑躅、黃杜鵑、羊不食草、鬧羊花 驚羊花,老虎花、玉枝) 芫花(別名 杜芫、赤芫、去水、毒魚、頭痛花、 草、敗華 、黃大戟、蜀桑) 莽草(別名 芒草、鼠莽) 茵芋(別名 芫草、卑共) 石龍芮(別名 地椹、天豆、石能、魯果能、水堇、 堇、堇葵) 鈎吻(別名 野葛、毒根、胡蔓草、斷腸草、黃藤 火把花) 菟絲子(別名 黃絲、黃藤子、豆寄生、菟縷、菟蘆 、赤綱、玉女唐蒙、火焰草、野狐絲 金線草) 覆盆子(別名 種田泡、翁扭、牛包母西國草、畢楞 、大麥莓、插田包、烏子) 使君子( 名 留球子、索子果、留求子) 木鱉子(別 名 漏苓子、藤桐子、木鱉) 番木鱉(別名 馬錢子、苦實把豆、火失刻把都) 馬 鈴(別名 水馬香果、三角草秋木香罐、都淋藤 獨行根、土青木香、去南根、三百兩 藥) 盍藤子(別名 象豆、盍子、合子) 預知子(別名 八月炸、八月扎、野香蕉、聖知子、 先子、盍合子、仙沼子) 牽牛子(別 黑丑、白丑、二丑、喇叭花、黑丑、 金鈴、盆甑草、狗耳草) 旋花(別名 旋、盤根、續筋根、鼓子花、腸草、 草、天劍草、纏枝牡丹) 紫葳(別名 凌霄、陵苕、陵時、女葳、茇華、武 、瞿陵、鬼目) 營實牆蘼(別名 薔薇、山棘、牛棘、牛勒、刺花) 月 花(別名 月月紅、勝春、瘦客、鬥雪紅) 栝樓( 別名 果裸、瓜蔞、天瓜、黃瓜、地樓、澤 ,根名白藥、天花粉、瑞雪) 王瓜( 名 土瓜、鈎、老鴉瓜、馬瓞瓜、赤雹子 野甜瓜、師姑草、公公須) 葛根(別 葛條、粉葛、甘葛、葛藤、雞齊、鹿 、黃斤) 天門冬(別名 大當門根、門冬、顛勒、顛棘、天棘 萬歲藤) 百部(別名 婆婦草、野天門冬) 何首烏(別名 交藤、夜合、地精、陳知白、馬肝廠 桃柳藤、九真藤、赤葛、瘡帚、紅內 ) 萆解(別名 赤節、百枝、竹木、白菝葜) 菝葜(別 名 菝、金剛根、鐵菱角、王瓜草) 土茯 (別名 土萆解、刺豬苓、山豬糞、草禹餘糧 仙遺糧、冷飯糰、硬飯、山地栗) 白 蘞(別名 白草、白根、兔核、貓兒卵) 山豆根( 別名 廣豆根、小黃連、黃結) 黃藥子(別名 木藥子、大苦、赤藥、紅藥子) 白藥 (別名 白藥) 威靈仙 茜草(別名 四輪草、拉拉蔓、小活血、過山藤、 搜、茹蘆、地血、染緋草、血見悉、 車草、過山龍) 防己(別名 解離、石解) 通草(別名 大通草、通花、方草、通脫木、活奪 離南) 鈎藤 白英(別名 谷菜、白草、白幕、排風,子名鬼目) 烏蘞莓(別名 五葉莓、蘢草、拔、蘢葛、五爪龍、 潑藤) 律草(別名 勒草、葛勒蔓、來莓草) 絡石(別名 石鯪、石龍藤、懸石、耐冬、雲花、 丹雲英、石血、雲珠) 木蓮(別名 薜荔、木饅頭、鬼饅頭) 忍冬(別名 金銀藤、鴛鴦藤、鷺鷥藤,老翁須、 纏藤、金釵股、通靈草、蜜桶藤、金 花) 藤類概述(別名 甘藤亦名甜藤、含水藤、天仙藤、紫 藤、南藤、清風藤、百靈藤、紫藤、 雁木 、千里及、海藤,汁名藤黃) 澤瀉(別 名 水瀉、鵠瀉、及瀉、渝、芒芋、禹孫) 羊蹄(別名 禿菜、敗毒菜、牛舌菜、羊蹄大黃、 目、東方宿、連蟲陸、水黃芹,子名 蕎麥) 酸模(別名 山羊蹄、山大黃、餮蕪、酸母、修、 藥) 石菖蒲(別名 昌陽、堯韭、水劍草) 菰(別名 茭草、蔣草) 水萍 苹(別名 苤菜、四葉菜、田字草) 萍蓬草(別名 水粟、水栗子) 水藻 海藻(別名 落首、海蘿) 昆布(別名 江白菜、綸布) 石斛(別名 金釵、禁生、林蘭、杜蘭) 骨碎補(別 名 猴姜、猢猻姜、石毛薑、石奄間) 石 (別名 石劍箸、小石韋、金背茶匙、石皮、 蘭、肺心草、石革 、廬山石韋、大石韋、光板石韋) 金 草(別名 金釧草、鳳尾草、七星草) 景天(別名 慎火、戒火、據火、護火、辟火、火 ) 虎耳草(別名 金絲荷葉、耳朵紅、老虎草、石荷葉) 石胡荽(別名 天胡荽、野園荽、鵝不食草、雞腸草) 螺旋草(別名 鏡面草) 酢漿草(別名 酸漿、三葉酸、三角酸、酸母、醋母 酸箕、鳩酸、雀林草、小酸茅、赤孫 ) 地錦(別名 地朕、地噤、夜光、承夜、草血竭、 見愁、血風草、馬蟻草、雀兒臥單、 瓣草、猢孫頭草) 陟厘(別名 側梨、水苔、石發、石衣、水衣、水 ) 昨葉何草(別名 瓦松、瓦花、向天草、赤者名鐵腳婆 門草、天王鐵塔草) 土馬 卷柏(別 石柏、岩柏草、黃疸卷柏、江南卷柏) 石松 馬勃(別名 灰包、馬糞包。 馬批、馬譬、灰菰、牛屎菰)
木部 [九十一種]: 柏(別名 側柏) 丁香(別名 丁子香、雞舌香) 松(別名 松膏、松肪、松膠、松香、瀝青) 杉 (別名 沙木) 桂(別名 筒桂、小桂) 木蘭(別名 杜蘭、林蘭、木蓮、黃心) 辛夷(別名 侯桃、房木、木筆花、迎春) 降真香( 別名 紫藤香、雞骨香) 楠 樟木(別名 香樟木) 釣樟(別名 烏樟、枕、豫) 烏藥(別名 矮樟、香桂樟、白葉柴、旁其、矮樟) 楓香脂(別名 白膠香) 熏陸香(別名 馬尾香、天澤香、摩勒香、多伽羅香) 沒藥(別名 末藥) 騏竭(別名 血竭) 安息香 龍腦香(別名 片腦、羯婆羅香、膏名婆律香) 樟腦( 別名 韶腦) 檀香(別名 旃檀、真檀) 蘆薈(別名 油蔥、象鼻草、羅幃花、烏七、奴會 訥會、象膽) 烏木(別名 烏木、烏文木) 蘇木(別名 蘇方木、紅柴) 蕪荑(別名 荑 、無姑、木名) 榆(別名 零榆 、白者名粉) 白楊(別名 獨搖) 水楊(別名 青楊、蒲柳、蒲楊、蒲多,多柳、蕉 ) 樹柳(別名 赤檉、赤楊、河柳、雨師、垂絲柳、 柳、三眠柳、觀音柳) 柳(別名 小楊、楊柳) 櫸(別名 櫸柳、換柳) 訶黎勒(別名 訶子) 無患子(別名 木患子、洗手果、肥珠子、噤婁、肥 子、油珠子、菩提子、鬼見愁) 肥皂 莢 皂莢(別名 皂角、雞棲子、烏犀、懸刀) 合歡(別 名 合昏、夜合、青裳、萌葛、烏賴樹) 皮(別名 石檀、盆桂,苦樹、苦櫪、雞糠樹、 榔木、白荊樹) 槐 楝(別名 苦楝,實名金鈴子) 海桐(別名 刺桐) 罌子桐(別名 虎子桐、荏桐、油桐) 梧桐 桐(別名 白桐、黃桐、泡桐、椅桐、榮桐) 楸 漆 椿樗(別名 香者名椿,臭者名樗 、山樗名栲、虎目樹、大眼桐) 杜仲( 別名 思仲、思仙、木棉) 厚朴(別名 烈朴、赤朴、厚皮、樹名榛,子名逐 ) 小櫱(別名 子櫱、山石榴) 檀 櫱木(別名 櫱、根名檀、俗作黃柏) 樺木 棕櫚 (別名 棕板、棕櫚木皮、棕皮、櫚) 烏臼木( 別名 鴉臼、烏桕) 巴豆(別名 名巴菽、剛子、老陽子) 大風子 阿 (別名 阿虞、熏渠、哈昔尼) 相思子(別名 紅豆) 桑枝(別名 子名椹) 柘 楮(別名 構、構桑) 枸橘(別名 臭橘) 梔子(別名 黃梔子、山枝子、大紅桅、木丹、越 、鮮支) 酸棗(別名 山棗) 白棘(別名 棘刺、棘針、赤龍爪 、花名刺原) 蕤核(別名 白) 山茱萸(別名 山萸肉、藥棗、棗皮、蜀酸棗、肉棗 雞足、鼠矢) 胡頹子(別名 雞卵子樹、斑楂、羊奶子、三月棗、 頹子、盧都子、雀我酥、半含春、黃 奶) 金櫻子(別名 糖罐子、野石榴、糖缽、刺梨、刺梨 、山石榴、山雞頭子) 郁李仁(別名 山梅子、小李仁、車下李、爵李、雀 、常棣) 鼠李(別名 楮李、鼠梓、山李子、牛李、皂李、 李、牛皂子,烏槎子、烏巢) 女貞( 名 貞女、冬青、蠟樹) 冬青(別名 凍青) 枸骨(別名 貓兒刺) 衛矛(別名 鬼箭、神箭) 南燭(別名 南天燭、南燭草木、男續、當染菽、 菽草、草木之王、惟那木、牛筋、烏 草、墨飯草、楊桐) 五加(別名 五佳、五花、文章草、白刺、追風使 木骨、金鹽、豺漆,豺節) 枸杞(別 枸枸棘、苦杞、甜菜、天精、地骨、 節、地仙、卻老、羊乳、仙人杖、西 母杖、西枸杞、白刺、山枸杞、白疙 針) 地骨皮(別名 杞根、地節、紅月附根、狗奶子棍) 南(別名 風藥) 牡荊(別名 黃荊、小荊) 紫荊(別名 紫珠 、皮名肉紅、內消) 木槿(別名 日及、朝開暮落花、藩籬草、花奴玉 ) 木芙蓉(別名 地芙蓉、木蓮、華木、樺木、拒霜) 骨木(別名 續骨木、木蒴) 茯苓(別名 茯靈、茯兔、松腴、不死面,玉靈、 靈、萬靈桂、茯菟、茯神) 琥珀(別 江珠) 豬苓(別名 豕零、野豬糞、地烏桃) 雷丸(別名 雷實、雷矢、竹苓) 桑上寄生(別名 寄屑、寓木、宛童、鳶) 竹 竹黃(別 名 竹膏) 土部 [廿一種] :白堊(別名 白善土、白土粉、畫粉) 黃土 東壁 胡燕泥土 土蜂窠(別名 巢) 蜣螂轉丸(別名 推屎蟲、土硝) 蟻垤土(別名 垤) 白蟻泥 蚯蚓泥(別名 蚓螻、六一泥、蚯蚓糞、地龍糞) 烏 泥(別名 孩兒茶、烏壘泥) 伏龍肝(別名 灶心土) 土墼(別名 煤赭) 白瓷器 烏古瓦 古磚 煙膠 玄香(別名 烏金、陳玄、墨、烏玉塊) 釜臍墨(別 名 釜月中墨、鐺墨、釜煤、釜、鍋底墨) 百草霜 鍛灶灰 樑上塵(別名 烏龍尾、煙珠) 火部 [五種]: 炭火 艾火 神針火 針火(別名 燔針、淬針、燒針、煨針) 燈火 谷部 [伵三種]:胡麻(別名 胡麻子、亞麻子、大胡麻、巨勝、方 、狗虱、油麻、脂麻 、葉名青蓑,莖名麻皆) 大麻(別名 火麻、黃麻、漢麻) 小麥(別名 來) 大麥(別名 牟麥) 雀麥(別名 燕麥、杜姥草、牛星草) 蕎麥(別名 烏麥、花蕎) 稻(別名 杜、糯) 粳 秈(別名 占稻、早稻) 稷(別名 粢) 黍 蜀黍(別名 蜀秫、蘆、蘆粟、木稷、荻粱、高粱) 玉蜀黍(別名 玉高粱) 粱 粟米 參子(別名 龍爪粟、鴨爪稗) 稗 薏苡仁(別名 米仁、六穀、川穀、菩提子、解蠡、 實、莘米、回回米、薏珠子) 罌子粟 (別名 罌粟、米囊子、御米、象谷) 阿芙蓉( 別名 阿片、鴉片) 大豆(別名 菽。角名莢,葉名藿,莖名萁) 大豆 卷(別名 豆櫱) 黃大豆 赤小豆(別名 紅豆、野赤豆、赤豆,葉名藿) 綠豆 豌豆(別名 胡豆、戎菽、回鶻豆、畢豆、青小豆 青斑豆、麻累) 蠶豆(別名 胡豆) 豇豆(別名 豆角) 扁豆(別名 沿籬豆、蛾眉豆) 刀豆(別名 大刀豆、挾劍豆、刀鞘豆) 大豆豉 腐 蒸餅 曲(別名 酒母) 神曲 紅曲 櫱米 飴糖(別名 餳) 醬 醋(別名 酢、苦酒) 酒 燒酒(別名 火酒、阿剌吉酒) 糟(別名 粕) 果部 [六十一種]:李 白果 巴旦杏(別名 八擔杏、忽鹿麻) 梅 榔梅 桃(別名 毛桃仁、扁桃仁、大桃仁、桃梟 、桃奴、梟景、神桃) 栗 大棗(別名 紅棗、小棗) 梨(別名 快果、果宗、玉乳、蜜父) 木瓜(別名 皺皮木瓜、宣木瓜、紅木瓜) 楂子(別 名 木桃、和圓子) 榲柏 山楂(別名 赤瓜子、鼠楂、猴楂、茅楂、羊還球 棠球子、山里果) 林檎(別名 來禽、文林郎果) 柿(別名 柿蒂) 石榴皮(別名 安石榴、西榴、水晶榴、若榴、丹若 金罌) 橘 柑(別名 木奴) 橙(別名 金毯、鵠殼) 柚(別名 條、壺柑、自橙、朱欒) 枸櫞(別名 香櫞、佛手柑) 枇杷 楊梅 櫻桃(別 名 鶯桃、含桃、荊桃) 銀杏(別名 白果、鴨腳子) 胡桃(別名 羌桃、核桃) 榛子 阿月渾子(別名 胡榛子、無名子) 橡實(別名 橡斗、皂斗、櫟、柞子、茅、栩) 槲 (別名 槲、朴、大葉櫟、櫟子) 荔枝(別名 離枝、丹荔) 龍眼(別名 龍目、圓眼、益智、亞荔枝、荔枝奴 驪珠、燕卵、蜜脾、鮫淚、川彈子) 橄檻(別名 青果、忠果、諫果) 榧實(別名 赤果、玉榧、玉山果) 海松子(別名 新羅松子) 檳榔(別名 賓門、仁頻、洗瘴丹) 椰子(別名 越王頭、胥余) 波羅蜜(別名 菠羅蜜) 無花果(別名 映日果、奶漿果、蜜果、樹地瓜、優 缽、阿駔) 馬檳榔(別名 馬金囊、馬金南、紫檳榔) 枳(別名 蜜止矩、蜜屈律、木蜜、木餳、木珊 、雞距子、雞爪子 、白石木、交加枝) 秦椒(別名 大椒、椒) 花椒(別名 川椒、紅椒、蜀椒、大紅袍) 胡椒 澄茄(別名 毗陵茄子) 吳茱萸(別名 曲藥子、伏辣子、茶辣、臭泡子) 鹽 子(別名 五倍、鹽膚子、鹽梅子、鹽壞子、木 、天鹽、叛奴鹽、酸桶) 茗 甜瓜( 名 甘瓜、果瓜) 西瓜(別名 西瓜翠皮、寒瓜) 葡萄(別名 蒲桃、草龍珠) 嬰奧(別名 燕奧、嬰舌、山葡萄、野葡萄 、木龍) 獼猴桃(別名 獼猴梨、金梨、野梨、山洋桃、獼猴 、藤梨、陽桃、木子) 甘蔗(別名 竿蔗、遮) 沙糖 石蜜(別名 白沙糖、白糖) 蓮藕(別名 蓮實 、藕實、石蓮子、水芝、澤芝、蓮薏 苦薏、蓮蕊須、佛座須、蓮花、芙蓉 芙蕖) 芰實(別名 水栗、沙角、菱角) 芡實(別名 雞頭米、雞頭蓮、刺蓮。 雞頭、雁喙、雁頭、鴻頭、雞雍、水 黃) 荸薺(別名 鳧茈、鳧茨、烏芋、黑三棱、芍、地 ) 慈姑(別名 藉姑、水萍、河鳧茈、白地栗 、剪刀草、箭搭草) 鱗部 [廿九種]:龍(別名 龍骨) 吊(別名 吉吊 、紫梢花) 鱷魚(別名 土龍) 鯪鯉(別名 龍鯉、穿山甲、石鯪魚) 石龍子(別名 山龍子、泉龍、石蜴、晰蜴、豬婆蛇 守宮) 守宮(別名 壁宮、壁虎、蝎虎) 蛤蚧(別名 蛤蟹、仙蟾) 蛇蛻(別名 蛇皮、蛇殼、龍退、龍子衣、龍子皮 弓皮、蛇符、蛇筋) 埋頭蛇(別名 南蛇、蚺蛇) 白花蛇(別名 蘄蛇、褰鼻蛇) 烏梢蛇(別名 烏蛇、黑花蛇) 水蛇(別名 公蠣蛇) 黃花魚(別名 石頭魚、江魚、石首魚、想魚) 鰣魚 鯽魚(別名 鮒魚) 鱖魚(別名 計魚、石桂魚、水豚) 金魚 鱧魚(別 名 蠡魚、黑鱧、玄鱧、烏鱧、鯛魚、文 ) 鰻鱺魚(別名 白鱔、蛇魚、風鰻) 鱔魚(別名 黃鱔) 泥鰍(別名 鰍魚、鯴魚) 黃顙魚(別名 黃平面魚,央軋) 烏賊骨(別名 墨魚、纜魚、名鯗、海螵蛸、烏賊魚) 蝦 海馬(別名 水馬) 鰾 魚子 鯉魚 青魚 獸部 [三十種]:豕(別名 豬、豚) 狗(別名 犬、地羊) 羊(別名 古、低、竭) 牛 馬 驢 駝(別名 駱駝) 阿膠(別名 傅致膠) 黃明膠(別名 牛皮膠、水膠、海犀膏) 牛黃(別名 丑寶) 鮓答 狗寶 虎(別名 烏徒、大蟲、李耳、虎骨) 豹(別名 程、失刺孫) 象(別名 伽耶) 犀 野豬 熊膽(別名 脂) 羚羊(別名 九尾羊) 鹿(別名 斑龍) 麋 麝(別名 射父、香獐、麝香) 靈貓(別名 靈狸、香狸、神狸) 貓(別名 家狸) 湍(別名 豬獾) 兔 水獺(別名 水狗) 牡鼠(別名 錐、老鼠、首鼠、家鹿) 蝟(別名 毛刺、蝟皮) 獼猴(別名 沐猴、胡孫、王孫、馬留) 禽部 [十六種]:鶴(別名 仙禽、胎禽) 鵜鶘(別名 犁鶘、烏澤、逃河、淘鵝) 鵝(別名 農雁、舒雁) 鶩(別名 鴨、舒鳧、家鳧、末匹) 鳧(別名 野鴨、野鶩、施、沉鳧) 雞(別名 燭夜) 野雞(別名 雉) 鴿(別名 鵓鴿、飛奴) 雀(別名 瓦雀、賓雀、麻雀、白丁香、青丹、 蘇) 蝙蝠(別名 伏翼、天鼠、仙鼠、飛鼠、夜燕) 寒 蟲(別名 獨舂、五靈脂) 斑鳩(別名 斑佳、錦鳩、鵓鳩、祝鳩) 烏鴉(別名 鴉烏、老雅,預、匹居、楚烏、大嘴 ) 喜鵲(別名 飛駁鳥、鵲、干鵲) 鷹屎(別名 角鷹 、鷹) 鶚(別名 魚鷹、王雎、沸波、下窟烏、雎鳩) 虫部 [伵二種]:蜂蜜(別名 蜂糖) 蜜蠟 蜜蜂(別名 蠟蜂) 馬蜂(別名 蜚零、土蜂) 露蜂房(別名 蜂腸、蜂窠、百穿、紫金沙) 藝翁(別 名 土蜂、細腰蜂、蜾贏、蒲蘆) 蟲白蠟 桑螵蛸(別名 螳螂、刀螂 、拒斧、不過、螵蛸、蟬蛸、致神、 狐鼻涕) 白僵蠶 晚蠶蛾(別名 原蠶、魏蠶、夏蠶、熱蠶) 原蠶(別名 晚蠶、魏蠶、夏蠶、熱蠶) 九香蟲(別 名 黑兜蟲) 紅娘子(別名 樗雞、灰花蛾) 斑蝥(別名 斑蝥 、斑貓、蝥蟲、龍蚝、斑蚝) 地膽(別 名 芫青、青) 芫青(別名 青娘子) 葛上亭長 蜘蛛 壁錢(別名 壁鏡) 全蠍(別名 主簿蟲、杜白、蠆尾蟲) 水蛭(別名 至掌) 蛆 蠐螬(別名 地蠶、乳齊、應條) 蚱蟬(別名 齊女) 蟬蛻(別名 蟬殼、枯蟬、腹、金牛兒) 蜣螂(別名 推丸,推車客、黑牛兒,鐵甲將軍、 遊將軍) 天牛(別名 天水牛、八角兒、獨角仙) 螻蛄(別名 蟪蛄、天螻、螻蟈、仙姑、石鼠、梧 、土狗) 螢火蟲(別名 夜光、熠、景天、救火,據火、挾火) 衣魚(別名 白魚、壁魚、蠹魚) 鼠婦(別名 鼠負、負蟠、鼠姑、鼠粘 、濕生蟲、地雞,地虱) 蔗蟲(別名 地鱉、土鱉、過街) 蜚蠊(別名 石姜、負盤、滑蟲、茶婆蟲、香娘子 蟑螂) 蜚虻(別名 虻蟲) 蟾酥(別名 蟾酥 、促秋、秋施、菊促、苦龍、何皮、 蛤蟆) 蛤蟆(別名 驚蟆) 蛙(別名 長股、田雞、青雞、坐魚、蛤魚) 蝌 (別名 活師、活東、玄魚、懸針、水仙子、 蟆台) 蜈蚣(別名 蒺藜、蛆、天龍) 蚯蚓(別名 蜮蚓、劬閏、堅蠶、阮善) 蝸牛(別名 稱俞、山蝸牛、蝸贏、蜒蚰贏、土牛 ) 鼻涕蟲(別名 陵蠡、土蝸、托胎蟲、蛞蝓、蜒蚰螺) 蛔蟲(別名 人龍) 介部 [十五種]:水龜(別名 玄衣督郵 、龜甲、神屋、敗龜板、敗將、漏天 ) 玳瑁 鱉(別名 團魚、神守) 蟹(別名 螃蟹、郭索、橫行介士、無腸公子 、博帶 ) 牡蠣(別名 牡蛤、蠣蛤、古賁) 蚌 真珠(別名 珍珠、蚌珠) 石決明(別名 九孔螺、千里光) 海蛤 蛤蜊 車渠( 別名 海扇) 貝子(別名 貝齒、白貝、海) 淡菜(別名 殼菜、海、車海夫人) 田螺 蝸螺(別 名 螺螄、鬼眼睛) 菜部 [六十種]:韭(別名 草鍾乳、起陽草) 蔥(別名 芤、菜伯、和事草、鹿胎) 薤白(別名 薤、叫、釣子、火蔥、菜芝、鴻薈) 蒜(別名 大蒜、葷菜) 葫(別名 大蒜、葷菜) 蕓薹(別名 寒菜、胡菜、薹菜、薹芥、油菜) 芥 白芥(別名 胡芥、蜀芥) 蕪菁(別名 蔓菁、九英菘、諸葛菜) 萊菔(別名 蘆、蘿蔔、紫花菘、溫菘、土酥) 生 (別名 姜) 乾薑 胡荽(別名 胡荽、香菜) 芹菜(別名 水芹、水英、楚葵) 大茴香(別名 八角茴香) 菠菜(別名 菠菜、波斯草、赤根菜) 薺菜(別名 菱角菜、香薺、護生草、薺草) 菥(別 名 大薺、大蕺、馬辛) 雞腸草(別名 木粟、光風草) 苜蓿(別名 木粟、光風草) 莧(別名 莧菜) 馬齒莧(別名 馬莧、五行草、五方草、長命菜、九 獅子草) 苦菜(別名 荼、苦苣、苦蕒、游冬、褊巨、老鸛 、天香菜) 萵苣(別名 萵菜、千金菜) 翻白草(別名 委陵菜、白頭翁、蛤蟆草、天青地白 雞腿根、天藕) 蒲公英(別名 耨草、金簪草、黃花地丁) 蕺(別名 菜、魚腥草) 蕨 薇(別名 垂水、野豌豆、大巢菜) 翹搖(別名 搖車、野蠶豆、小巢菜) 鹿藿(別名 鹿豆、勞豆、野綠豆) 藜(別名 萊、紅心灰蓼、鶴頂草、胭指菜) 芋( 別名 土芝) 薯蕷(別名 薯、土薯、山薯、山芋、山藥、玉延) 甘薯 百合 竹筍(別名 竹萌、竹芽、竹胎、竹子) 茄(別名 落蘇、昆化瓜、草鱉甲) 壺盧(別名 瓠瓜、匏瓜) 苦瓠(別名 匏瓜) 冬瓜(別名 白瓜、水芝、地芝) 南瓜 黃瓜(別名 胡瓜) 絲瓜絡(別名 絲瓜筋、絲瓜布、絲瓜、天絲瓜、天 、布瓜、蠻撤) 苦瓜(別名 錦荔枝、癩葡萄) 紫菜(別名 紫軟) 石 石花菜(別名 枝) 鹿角菜(別名 猴葵) 龍鬚菜 睡菜(別名 暝菜、綽菜、醉草、懶婦) 靈芝(別名 青芝、赤芝、黃芝) 木耳(別名 木軟、木菌、樹雞、木蛾) 皂莢蕈 蕈 蘑菰蕈(別名 肉蕈) 雞菌 土菌(別名 杜蕈、地蕈、菇子、地雞、獐頭) 地 (別名 地踏菇) 石耳(別名 靈芝) 水部 [十六種]: 露水 明水(別名 方諸水) 冬霜 臘雪 夏冰(別名 凌) 半天河(別名 上池水) 流水(別名 勞水、甘爛水、揚泛水) 井泉水 甘 (別名 醴泉) 溫湯(別名 溫泉、沸泉) 滷水(別名 鹽膽水) 阿井泉 地漿(別名 土漿) 百沸湯(別名 熱湯、麻沸湯、太和湯) 酸漿(別名 漿水) 人部 [六種]: 人中黃 人尿(別名 溲、小便、輪迴酒、還元湯) 亂髮(別 名 血餘、人退) 溺白沂(別名 人中白) 秋石(別名 秋冰) 人胞(別名 胞衣、胎衣、紫可車、混沌衣、混元 、佛袈裟、仙人衣) 金石部 [六十一種]: 銀(別名 白金、鋈) 自然銅(別名 石髓鉛) 銅青(別名 銅綠) 鉛(別名 青金、黑錫、金公、水中金) 鉛霜(別 名 鉛白霜) 粉錫(別名 鉛粉、解錫、鉛華、定粉、瓦粉、光 、水粉、白粉、官粉、胡粉) 鉛丹( 名 黃丹、丹粉、朱粉、鉛華) 密陀僧(別 名 沒多僧、爐底) 錫(別名 白、賀) 鐵(別名 黑金、烏金) 鐵粉 鐵落(別名 鐵液、鐵屑、鐵蛾) 鐵精(別名 鐵花) 白石英 水銀(別名 汞、靈液、奼女) 水銀粉(別名 汞粉、輕粉、峭粉、膩粉) 粉霜(別名 水銀霜、白雪、白靈砂) 銀硃(別名 猩紅、紫粉霜) 靈砂(別名 二氣砂) 雄黃(別名 黃金石、石黃、熏黃) 雌黃 石膏 石(別名 畫石、液石、石、脫石、冷石、番石 共石) 不灰木(別名 無灰木) 五色石脂(別名 青石脂、黃石脂、黑石脂、白石脂、 石脂) 爐甘石(別名 爐先生) 無名異 石鐘乳(別名 留公乳、虛中、蘆石、鵝管石、夏石 黃砂石) 石腦油(別名 石油、石漆、猛火油、雄黃油、硫磺 ) 石炭(別名 煤炭、石墨、鐵炭、烏金石、焦石) 灰(別名 石堊、堊灰、希灰、煅石、白虎、礦 ) 陽起石(別名 羊起名、白石、石生) 慈石(別名 玄石、處石、鐵石、吸針石) 代赭石( 別名 須丸、血師、土朱、鐵朱) 禹餘糧(別 名 白餘糧) 空青(別名 楊梅青) 曾青(別名 曾、層青) 綠青(別名 石綠、大綠) 扁青(別名 石青、大青) 膽礬(別名 石膽、黑石、君石、畢石、銅勒、立 石) 砒石(別名 信石、人言) 金星石(別名 銀星石) 礞石(別名 青礞石、白礞石) 花乳石(別名 花蕊石) 金牙石(別名 黃牙石) 石燕 食鹽(別名 鹺) 鹽(別名 胡鹽、羌鹽、青鹽、禿登鹽、陰士鹽 、大青鹽) 鹵鹼(別名 鹵鹽、寒石、石鹼) 凝水石 玄精石( 別名 太乙玄精石、陰精石、玄英石) 朴硝( 別名 硝石朴、鹽硝、皮硝、硭硝、馬牙硝) 玄明粉(別名 白龍粉) 硝石(別名 硭硝、苦硝、焰硝、火硝、地霜、生 、北帝玄珠) 硇砂(別名 砂、狄鹽、北庭砂、氣砂、透骨將軍) 蓬砂(別名 鵬砂、盆砂 、硼砂) 硫磺(別名 石硫磺、黃硇砂、黃牙、陽侯、將軍) 石硫赤(別名 石亭脂、石硫丹、石硫芝) 礬石(別名 涅石、羽涅、羽澤、巴石、柳絮礬) 礬(別名 皂礬、青礬、絳礬、礬紅) 黃礬
http://wenhuawiki.com/index.php?titl...B%AE%E3%80%8B=
-
粉霜水银霜白雪白灵砂银朱猩红紫粉 灵砂二气砂雄黄黄金石石黄熏黄雌黄 膏细理石寒水石滑石画石液石脱石冷 石番石共石不灰木无灰木五色石脂五 青石脂黄石脂黑石脂白石脂赤石脂五 五脂炉甘石炉先生无名异石钟乳留公 乳虚中芦石鹅管石夏石黄砂石石脑油 油石漆猛火油雄黄油硫磺油石炭煤炭 墨铁炭乌金石焦石石灰石垩垩灰希灰 煅石白虎矿灰浮石海石水花阳起石羊 名白石石生慈石玄石处石铁石吸针石 赭石须丸血师土朱铁朱禹余粮白余粮 空青杨梅青
http://www.bencaogangmu.net/cao/?yna...90%8D%E5%BC%82
-
第1个话题:找中药的别名
本文由跑分饰品整理!!!跑分饰品 注于首饰批发!!唯一网站:http://www.paofen.com.cn/
金石类:
伏龙肝:为久经柴草熏烧的灶心土。 方别名:伏龙肝、灶心土、灶中土、 下土、釜月土、灶中黄土、釜月下土
樟丹:为纯铅经加工制成的四氧化三 。处方别名:丹、真丹、铅华、铅黄 国丹、朱粉、松丹、朱丹、陶丹、章 丹、樟丹、彰丹、铅丹、东丹、黄丹 红丹、广丹、川丹、丹、桃丹粉
密陀僧:为硫化物类方铅矿族方铅矿 炼银、铅时沉积的炉底物。主含氧化 。处方别名:金生、陀僧、金底、金 生石、密陀僧、金陀僧、银炉底、淡 、银池、丹锭、炉底、金炉底、没多
龙骨:为古代多种大型哺乳动物的骨 化石。处方别名:龙骨、花龙骨、五 龙骨、青化龙骨、生龙骨、煅龙骨
龙齿:为古代多种大型哺乳动物的牙 化石。处方别名:龙齿、龙牙、青龙 、煅龙齿
硼砂:为天然产硼砂经精制而成。主 四硼酸钠。处方别名:月石、西月石 黄月石、硼砂、蓬砂、鹏砂、盆砂、 大朋砂
炉甘石:为碳酸盐类矿物方解石族菱 矿。主含碳酸锌。处方别名:甘石、 甘石、卢甘石、羊肝石、炉眼石、异 极石、炉先生、浮水甘石、制甘石、 甘石、飞炉甘石
磁石:为氧化物类矿物尖晶石族磁铁 石。主含四氧化三铁。处方别名:磁 、慈石、摄石、处石、玄石、元武石 、灵磁石、活磁石、吸铁石、吸针石 指南石、煅磁石、醋磁石
禹余粮:为氢氧化物类矿物褐铁矿的 种天然粉末状矿石。主含三氧化二铁 处方别名:禹余粮、禹粮石、余粮石 、石脑、禹哀、白余粮、自然谷、太 余粮、太一禹余粮、煅余粮、促余粮
云母石:为硅酸盐类矿物白云母矿石 处方别名:云母、云母石、千层纸、 层波、磷石、云珠
玄精石:为年久所结的小形片状石膏 石。主含硫酸钙。处方别名:玄精石 玄英石、太乙玄精、太乙玄精石、太 阴玄精石、阴精石、龟背玄精石
金精石:为硅酸盐类矿物水金云母矿 。处方别名:蛭石、猫金、金精石、 晶石、银精石、煅金精石
青礞石:为变质岩类黑云母片岩或绿 石化云母碳酸盐片岩。处方别名:礞 、青礞石、白礞石、煅礞石
金礞石:为变质岩类蛭石片岩或水黑 母片岩。处方别名:金礞石、烂石、 烂石、煅金礞石
蛇含石:为氧化物矿物褐铁矿的结核 主含三氧化二铁。处方别名:蛇黄、 含石、煅蛇含石
阳起石:为硅酸盐类矿物阳起石或阳 石石棉的矿石。处方别名:白石、阳 、羊起石、阳起石、石生
阴起石:为滑石片岩石棉类矿石。处 别名:阴起石、阴石、煅阴起石
钟乳石:为碳酸盐类矿物方解石族方 石。主含碳酸钙。处方别名:钟乳、 乳、公乳、芦石、夏石、虚中、钟乳 石、石钟乳、滴乳石、煅钟乳、鹅管 、殷孽、孔公孽
混淆品:鹅管石:为腔肠动物笛珊瑚 石灰质骨骼。鹅管石、栎珊瑚、珊瑚 管石
花蕊石:为变质岩类岩石蛇纹大理岩 处方别名:花蕊石、花乳石、白云石 煅花蕊石
代赭石:为氧化物类矿物刚玉族赤铁 的矿石。三氧化二铁。处方别名:赭 、丁石、钉赭石、代赭石、铁朱、朱 土、土朱、赤土、血师、生赭石、煅 石、醋赭石
海浮石:为胞孔科动物脊突苔虫等的 骼。或火山岩浆形成的多孔状石块。 方别名:石花、水花、海石、浮石、 浮水石、海浮石、浮海石、海南石、 胆石、水泡石、羊肚石、火山浮石
寒水石:为硫酸盐类矿物芒硝的晶体 主含硫酸钠。处方别名:凝水石、白 石、凌水石、水石、冰石、泥精、盐 精石、寒水石另北方有用红石膏、南 有用方解石作寒水石的。
滑石:为硅酸盐类矿物滑石矿石。处 别名:液石、共石、脱石、番石、夕 、脆石、活石、化石、滑石、画石、 滑石粉、飞滑石、原滑石
无名异:为氧化物类矿物软锰矿石。 方别名:土子、干子、秃子、铁砂、 石子、无名异
黑矾:为硫酸盐类矿物水绿矾矿石或 学合成品。主含硫酸亚铁。处方别名 黑矾、绿矾、皂矾、青矾、皂荚矾、 滥矾、硫酸亚铁、煅绿矾、(煅制品 称:绛矾、矾红)
白矾:为硫酸盐类矿物明矾石经加工 制而成。成分是含水硫酸铝钾。处方 名:白矾、明矾、矾石、理石、石涅 、涅石、雪矾、柳絮矾、生矾、白君 矾精、云母矾
枯矾:为白矾经煅制脱去结晶水后的 。处方别名:枯矾、巴石、煅明矾
胆矾:为硫酸盐类胆矾族矿物胆矾的 体,或为硫酸作用于铜而制成的含水 酸铜结晶。处方别名:胆矾、石矾、 蓝矾、兰矾、石胆、黑石、立制石、 胆矾、铜筋、鸭嘴绿胆矾、硫酸铜
硇砂:为氯化物硇砂族矿物硇砂的结 体或人工制品。处方别名:硇砂、白 砂、淡硇砂、岩硇砂、赤砂、黄砂、 狄盐、气砂、狄砂、神砂、北庭砂、 骨将军、氯化铵矿石
混淆品:紫硇砂:为含有少量硫和锂 石盐晶体。紫硇砂、红硇砂
朱砂:为硫化物类矿物辰砂族辰砂。 含硫化汞。处方别名:朱砂、辰砂、 砂、汞砂、赤丹、洋尖砂、珠宝砂、 劈砂、镜面砂、飞朱砂、朱砂粉
紫石英:为卤素化合物氟化物类萤石 矿物萤石。主含氟化钙。处方别名: 石、氟石、赤石英、紫石英、煅紫石 英
白石英:为氧化物类矿物石英的矿石 主含二氧化硅。处方别名:石英、白 英、煅白石英
琥珀:为古代松科植物的树脂埋藏地 成化石样物质。处方别名:琥珀、松 、煤珀、血珀、育沛、蜡珀、江珠、 花珀、柳青、顿年、红松脂、烟煤精 琥珀屑、琥珀粉
赤石脂:为硅酸盐类矿物多水高岭石 多水高岭石矿。处方别名:石脂、赤 脂、高岭石、五色石脂、赤符、陶土 、红高岭土
白石脂:为硅酸盐类矿物水化硅酸铝 。处方别名:白符、白陶土、高岭土 白石脂
大青盐:为卤化物类矿物石盐的结晶 处方别名:胡盐、石盐、寒盐、羌盐 青盐、大青盐、岩盐、戎盐
铅粉:为铅经加工制成的碱式碳酸铅 处方别名:粉锡、借锡、水粉、胡粉 定粉、流丹、鹊粉、白膏、铅白、光 粉、白粉、瓦粉、官粉、铅粉、宫粉 丹粉、锡粉、解锡、太乙粉
自然铜:为硫化物类矿物黄铁矿。主 二硫化铁。处方别名:然铜、自然铜 方块铜、石髓铅、黄铁矿、煅自然铜 、醋自然铜
玛瑙:为矿物石英的隐晶质变种之一 处方别名:马脑、玛瑙、文石
火硝:为矿物硝石经加工炼制而成的 晶。处方别名:火硝、苦硝、焰硝、 石、马牙硝
石膏:为硫酸盐类矿物石膏矿石。处 别名:石膏、石羔、冰石、白虎、生 膏、玉大石、软石膏、细石、煅石膏 、熟石膏
硫黄:为硫磺矿或含硫矿物冶炼而成 处方别名:硫黄、石硫黄、石流黄、 留黄、昆仑黄、黄牙、西丁、西土、 倭硫黄
混淆品:石亭脂:为含硫矿物石硫赤 。土硫、石硫赤、石亭脂
石燕:为古代腕足类石燕子科动物中 弓石燕等的化石。处方别名:石燕、 燕子、燕子石、煅石燕、水飞石燕
石蟹:为古代节肢动物蟹的化石。处 别名:石蟹、石螃蟹、蟹化石、煅石 、飞石蟹
红信石:为氧化物类矿物砷华矿石或 制品。主含三氧化二砷。处方别名: 言、人信、红言石、红信、信砒、红 矾、红砒、红信石、红人言
白信石:为氧化物类矿物砷华矿石或 制品。主含三氧化二砷。处方别名: 言、砒石、白砒、白信、白信石、白 人言、砒黄、土砷、粉称砒霜
雄黄:为硫化物类矿物雄黄矿石。主 硫化砷。处方别名:雄黄、石黄、黄 、腰黄、雄精、熏黄、丹山、男精、 黄食石、黄金石、天阳石、鸡冠石
雌黄:为硫化物类矿物雌黄矿石。主 三硫化二砷。处方别名:黄安、雌黄 金精、阴黄、昆仑黄、帝女血
水银:为液态金属汞。处方别名:汞 水银、姹女、赤汞、砂汞、灵液、活 、加工类:
竹沥:为禾本科植物青杆竹等新鲜竹 经火烤灼后流出的淡液汁。处方别名 竹沥、竹油、鲜竹沥、淡竹沥、竹沥 水、火泉、竹汁
冰片:为龙脑香科植物龙脑香树干经 馏冷却而得的结晶。称“龙脑冰片” “梅片”;由菊科植物艾纳香叶物制 成。称“艾片”;由松节油和樟脑合 的称“机制冰片”、“合成冰片”。 方别名:冰片、龙脑、真龙脑、梅片 、梅冰、梅花冰片、羯婆罗香、龙脑 、梅花脑、龙脑冰片、艾片、艾纳香 片脑、冰片脑、婆津香、艾脑香、机 梅片、机制冰片、合成冰片
人中白:为人尿自然沉结的固体物。 方别名:人中白、秋石、淡秋石、溺? ぁ⒛绨??ぁ⑶?年冰、万年霜、秋白霜 盐秋石、白秋霜、咸秋石、秋丹石、 秋石、童秋石、万年冰、中白丹、尿 蜇白、飞人中白、煅人中白
人中黄:为甘草末置竹筒内,于人粪 中浸渍后制成品。处方别名:人中黄 甘草黄、甘中黄、金汁
神曲:为辣蓼、青蒿、杏仁、赤豆、 耳加入面粉或麸皮后发酵而成的曲剂 处方别名:六曲、六神曲、神曲、陈 曲、六丁曲、百草曲、麦曲、神?D、炒 神曲、焦神曲
建曲:为麦粉、麸皮和多种药物混合 酵成的曲剂。处方别名:建曲、建神 、范志曲、泉州神曲
半夏曲:为半夏加面粉、姜汁制成的 剂。处方别名:半夏曲、制半夏曲
红曲:为曲霉科真菌紫色红曲霉寄生 粳米上而成的红曲米。处方别名:红 、赤曲、红米、福曲
百草霜:为杂草经燃烧后附于锅底或 囱内的烟灰。处方别名:百草霜、灶 墨、灶烟煤、锅底灰、灶额墨、灶煤 、釜底墨
芜荑:为榆科植物大果榆的种子加工 的产品。处方别名:芜夷、芜荑、?` 、无茹、白芜夷、无夷、无姑、山榆 、臭无夷
铁落花:为生铁煅至红赤,外层氧化 被锤落的铁屑。处方别名:铁落、生 落、铁液、铁屑、铁花、针砂、铁落 花
薄荷脑:为唇形科植物薄荷的鲜茎叶 蒸馏而成的结晶物。处方别名:薄荷 、薄荷脑
胆南星:为天南星粉与牛羊胆汁发酵 工而成。处方别名:胆星、胆南星、 胆星
樟脑:为樟科植物樟的枝叶、根干提 而成的结晶。处方别名:樟脑、潮脑 韶脑、树脑、油脑、洋冰、脑子、樟 冰
芒硝:为硫酸盐类矿物芒硝族芒硝经 工制成的结晶体。主含硫酸钠。处方 名:芒硝、朴硝、皮硝、盆硝、盐硝 、盐消、水硝、水消、朴消石、硝石 、海皮硝
玄明粉:为芒硝经风化而成的粉末。 方别名:元明粉、玄明粉、风化硝、 龙粉
青黛:为爵床科植物马蓝、廖科植物 蓝、十字花科植物菘蓝的茎叶经加工 成的粉末团块。处方别名:青黛、蓝 靛、靛花、淀花、蓝露、花青、兰卿 靛青、蓝青、青靛、螺青、青蛤粉、 缸花、靛沫花
鹿角霜:为鹿科动物梅鹿、马鹿的角 去胶质后的角块。处方别名:鹿角霜 角霜、鹿角双、鹿角白霜
阿胶:为马科动物驴的去毛皮张熬制 的固体胶。处方别名:阿胶、东阿胶 驴皮胶、陈阿胶、覆盆胶、付致胶、 盆覆胶、阿胶珠、蛤粉炒阿胶
黄明胶:为牛科动物黄牛的皮熬制的 体胶。处方别名:水胶、牛皮胶、广 、明胶、黄明胶
白降丹:为经炼制成的二氯化汞和氯 亚汞的混合体。处方别名:白降、白 丹、降丹
红粉:为粗制氧化汞。处方别名:升 、灵药、三白丹、三仙散、升丹、小 丹、三仙丹、红粉、红升
轻粉:为粗制氯化亚汞。处方别名: 粉、汞粉、水银粉、腻粉、峭粉、银 、扫粉、扫盆粉、水银霜、粉霜、白 粉霜、氯化低汞
银朱:为人工制成的赤色硫化汞。处 别名:银朱、灵砂、水华朱、心红、 红、紫粉霜
铜绿:为铜表面经二氧化碳或醋酸作 后生成的绿色锈衣。主含碱式碳酸铜 处方别名:铜绿、铜青、铜锈
藤木类
苏木:为豆科植物苏木的心材。处方 名:赤木、苏木、苏方、苏枋、苏坊 、红柴
樟木:为樟科植物樟树的心材。处方 名:樟木、香樟、油樟、乌樟、香通
千年健:为天南星科植物千年健的根 。处方别名:年见、千年见、千年健 千颗针
槲寄生:为桑寄生科植物槲寄生的带 茎枝。处方别名:寄生、槲寄生
混淆品:桑寄生:为桑寄生科植物桑 生带叶茎枝。寄生、桑寄生、广寄生 北寄生、寄屑、苑童、宛童、寓木、 茑木、寄生草、寄生树、桑上寄生
松节:为松科植物多种松的枝节。处 别名:松节、松树节、油松节
鬼箭羽:为卫矛科植物卫矛的具翅枝 或翅状附属物。处方别名:鬼箭羽、 矛、鬼箭、?o矛、六月凌、四面戟、 面锋、神箭、篦风、鬼见愁
桂枝:为樟科植物肉桂的嫩枝。处方 名:桂枝、川桂枝、桂枝木、桂枝尖 广眉尖
桑枝:为桑科植物桑的嫩枝。处方别 :桑枝、双枝、桑树枝
接骨木:为接忍冬科植物接骨木的茎 。处方别名:接骨木、老、公公老
皂角刺:为豆科植物皂荚的棘刺。处 别名:皂丁、天丁、角针、皂针、皂 、皂角刺
降香:为豆科植物降香檀的心材和根 处方别名:降香、降真香、紫降香、 檀、紫藤香、鸡骨香
檀香:为檀香科植物檀香的心材。处 别名:檀香、白檀、黄檀、紫檀、浴 、紫真檀、檀香屑、??香、真??、??娜 、旃??、??香木
沉香:为瑞香科沉香属多种植物含树 的心材。处方别名:沉香、沉水香、 南香、药沉、伽罗、蜜香、角沉、奇 楠、崖香、栈香、煎香、落水沉、海 沉、海南香、奇南香、蓬莱香、生结 、异水香
川木通:为毛茛科植物小木通等的茎 。处方别名:小木通、川木通、木通
混淆品:关木通:为马兜铃科植物东 马兜铃的藤茎。关木通、细木通、木 、炒木通、附支
金荞麦:为蓼科植物金荞麦的根及根 。处方别名:金荞麦、野荞麦、天荞 、开金锁、野荞麦根。
钩藤:为茜草科植物多种钩藤的带钩 枝。处方别名:钩藤、勾藤、勾丁、 丁、钩耳、钩钩、勾仝、吊仝勾、勾 勾、纯勾、单勾、双勾、双丁、双钩 吊藤、钓仝、嫩钩钩、倒挂金钩
鸡血藤:为豆科植物密花豆的茎藤。 方别名:鸡血藤、血藤、血仝、制血 、鸡血仝
红藤:为木通科植物大血藤的藤茎。 方别名:红藤、大血藤、大血通、红 、藤、大活血、红皮藤、省藤
雷公藤:为卫矛科植物雷公藤的除去 皮的茎和根。处方别名:雷公藤、雷 仝
树脂类:
苏合香:为金缕梅科植物苏合香树干 出的香树脂。处方别名:苏合香、苏 油、帝油流、帝膏、苏合香油
乳香:为橄榄科植物乳香树等皮部渗 的油胶树脂,处方别名:乳香、马尾 、天泽香、摩勒香、多伽罗香、滴香 、滴乳、滴乳香、塌香、尔香、乳塌 乳珠、乳头香、金银香、杜鲁香、拙 罗香、熏陆香、制乳香
安息香:为安息香科植物白花树的树 。处方别名:安息香、安悉香、辟邪 命门录事
白胶香:为金缕梅科植物枫香(通) 树脂。处方别名:白胶、枫脂、胶香 枫香脂、白胶香
龙涎香:为抹香鲸科动物抹香鲸的肠 分泌物。处方别名:龙涎、龙涎香
松香:为松科植物马尾松及同属植物 干中提取的树脂。处方别名:松枋、 脂、松胶、松膏、松香、松肪、黄香 、松脂香
儿茶:为豆科植物儿茶的枝干及心材 液浓缩品。处方别名:儿茶、孩儿茶 儿茶膏、黑儿茶、铁儿茶、珠儿茶、 棕儿茶、新儿茶、西谢、老儿茶、方 茶、乌爹泥、乌丁泥、乌叠泥、
紫草茸:为蚧蛟科昆虫紫胶虫分泌的 质。处方别名:紫胶、紫矿、虫胶、 草茸
芦荟:为百合科植物多种芦荟叶的汁 浓缩物。处方别名:芦荟、真芦荟、 会、奴会、讷会、象胆、龙角、劳伟
天竺黄:为禾本科植物青皮竹等的秆 分泌物。处方别名:竺黄、竹膏、竹 、天竺黄、天竹黄、竹黄精、空??玄
干漆:为漆树科植物漆树的树脂。处 别名:干漆、漆底、漆脚、漆渣、生 漆、炒干漆、干漆炭
血竭:为棕榈科植物麒麟竭的果实及 干中的树脂。处方别名:血竭、血结 血力花、麒麟血、麒麟竭、朱血竭、 血竭花、骐??竭、海蜡、海脂石
代用品:为龙舌兰科植物剑叶龙血树 长花龙血树木材中的树脂。习称龙血
阿魏:为伞形科植物多种阿魏的树脂 处方别名:阿魏、阿虞、阿为、薰集 哈菖呢、五彩荟、哈昔泥、彩魏、彩 阿咪、魏去疾、臭阿魏、炒阿魏、制 魏
没药:为橄榄科植物没药树皮部渗出 油胶树脂。处方别名:没药、末药、 儿拉、克香、黑香
藤黄:为藤黄科植物藤黄树干渗出的 质树脂。处方别名:藤黄、玉黄、月 、海藤、制藤黄
菌藻类:
五倍子:为漆树科植物盐肤木等叶子 由五倍子蚜寄生而形成的虫瘿。处方 名:五倍子、五倍、五??、角倍、肚 、??子、文蛤、百虫仓、百草虫、木 子
雷丸:为多孔菌科雷丸的菌核。处方 名:雷丸、雷实、雷矢、木连子、来
昆布:为海带科藻类海带或翅藻科昆 的叶状体。处方别名:昆布、淡昆布 海带
混淆品:海带草:为大叶藻科植物大 藻的全藻。海带、海带草、大叶藻
石花:为梅花衣科植物藻纹梅花衣的 体。处方别名:石花、石苔花、地衣
紫梢花:为淡水海绵科动物脆针海绵 群体。处方别名:紫霄花、紫梢花
猪苓:为多孔菌科真菌猪苓的菌核。 方别名:猪0、猪苓、粉猪苓、豕橐、 朱苓、猪屎苓
茯苓:为多孔菌科真菌茯苓的菌核。 方别名:茯0、茯苓、白茯苓、云苓、 松苓、松薯、松腴、福临、伏灵、更 、不死面、朱茯苓
赤苓:为多孔菌科真菌茯苓菌核的淡 色部分。处方别名:赤苓、赤茯苓、 茯0
茯神:为多孔菌科真菌茯苓菌核生长 天然抱有松根者。处方别名:茯神、 神、神木、茯神木、朱茯神
茯苓皮:为多孔菌科真菌茯苓菌核的 皮。处方别名:苓皮、茯苓皮、0皮、 茯0皮、云苓皮、松苓皮
马勃:为灰包科真菌脱皮马波等的子 体。处方别名:马勃、净马勃、轻马 、灰包、灰菰、马庀、马屁包、马勃 绒、马粪包、灰菌、灰包菌
冬虫夏草:为麦角军科真菌冬虫夏草 的子座及其寄生在蝙蝠蛾昆虫虫草蝙 蛾等幼虫体的复合体。处方别名:虫 草、冬虫草、冬虫夏草、夏草冬虫
海金砂:为海金砂科植物海金砂的成 孢子。处方别名:海金砂、海金沙、 金砂粉、竹园荽
海藻:为马尾藻科植物海蒿子、羊栖 的藻体。处方别名:海藻、淡海藻、 叶海藻、小叶海藻、羊栖菜、海蒿子 、马尾藻、海早、海肠草
木灵芝:为多孔菌科赤芝、紫芝的子 体。处方别名:芝、灵芝、灵芝草、 灵芝、紫灵芝、菌灵芝
桑黄:为多孔菌科针层孔的子实体。 方别名:桑臣、桑耳、桑黄、桑黄菇
皮类
丹皮:为毛茛科植物牡丹的根皮。处 别名:丹皮、粉丹皮、牡丹皮、花王 洛阳花、花相、木芍药
五加皮:为五加科植物细柱五加的根 。处方别名:五加、五加皮、木骨、 佳、五花、加皮、追风使、南五加
混淆品:香加皮:为萝摩科植物杠柳 根皮。杠柳、杠柳皮、香加皮、北五 皮
地骨皮:为茄科植物枸杞的根皮。处 别名:地骨皮、骨皮、地骨、地仙、 杞、仙杖、杖、杞根、枸杞根、却老 、却暑、山杞子根
青皮:为芸香科植物橘的幼果或未成 果实。处方别名:青皮、青柑皮、青 皮
陈皮:为芸香科植物橘的成熟果皮。 方别名:桔皮、陈皮、广陈皮、陈橘 、新会皮、广皮、会皮、红皮、柑皮 、贵老、橘皮、黄桔皮
桑白皮:为桑科植物桑的根皮。处方 名:桑白皮、白桑皮、双皮、桑皮、 根皮、炙桑皮
椿白皮:为楝科植物香椿的树皮或根 的韧皮部。处方别名:椿皮、香椿皮 椿白皮、椿根皮、椿芽树皮
白鲜皮:为芸香科植物白鲜的根皮。 方别名:白鲜、白鲜皮、白先皮、白 皮、北鲜皮、白??、白膻、白羊鲜、 羊鲜
海桐皮:为豆科植物刺桐、刺木通的 皮。处方别名:海桐皮、丁皮、钉桐 、刺桐、刺楸、刺桐皮、鼓桐皮
冬瓜皮:为葫芦科植物冬瓜的外果皮 处方别名:冬瓜、冬瓜皮、白瓜皮、 瓜皮
西瓜皮:为葫芦科植物西瓜的外果皮 处方别名:西瓜皮、水瓜皮、夏瓜、 瓜翠衣、青登瓜、翠衣
合欢皮:为豆科植物合欢的树皮。处 别名:合欢、合昏、合欢皮、夜合皮 萌葛皮
秦皮:为木犀科植物白蜡、苦枥白蜡 的树皮。处方别名:秦皮、?q皮、北 皮、苦枥皮、岑皮、蜡树皮、樊?财?
苦楝皮:为楝科植物苦楝的树皮或根 。处方别名:楝皮、苦楝皮、苦楝根
紫荆皮:为木兰科植物盘柱南五味子 根皮。处方别名:子荆皮、紫荆皮、 今皮、紫金皮
姜皮:为姜科植物姜的块茎皮。处方 名:姜皮、姜衣、生姜皮
石榴皮:为石榴科植物石榴的果皮。 方别名:安石榴、酸石榴、石榴皮、 若、若榴
川槿皮:为锦葵科植物木槿的茎皮。 方别名:木槿皮、川槿皮、白槿皮、 荆皮
地枫皮:为木兰科植物地枫的树皮。 方别名:地枫、地枫皮、钻地风
扁豆衣:为豆科植物扁豆的种皮。处 别名:扁豆衣,扁豆皮、眉豆皮
绿豆衣:为豆科植物绿豆的种皮。处 别名:绿豆衣,绿豆皮
大腹皮:为棕榈科植物槟榔的果皮。 方别名:大夫皮、大茯、大腹皮、槟 皮、大腹毛、大腹绒、伏毛、腹毛、 腹皮、槟榔毛、槟榔衣、枣儿槟壳
土槿皮:为松科植物松的根皮或近根 皮。处方别名:土荆皮、土槿皮、荆 皮、松皮
樗白皮:为苦木科植物臭椿的根皮和 皮。处方别名:椿皮、樗皮、臭椿皮 樗白皮、樗树皮
棕榈:为棕榈科植物棕榈的纤维皮。 方别名:棕板、棕?o、棕榈、陈棕、 榈皮、陈棕皮、陈棕板、棕炭、棕灰 陈棕炭、棕榈灰、棕榈炭
橘红:为芸香科植物橘及栽培变种的 果皮。处方别名:橘红、福橘红、川 江、云皮、会红、芸皮、芸红、广橘 红、橘橘红
化橘红:为芸香科植物化州柚、柚的 熟外果皮。处方别名:桔红、尖化红 化橘红、化红、柚橘红、柚皮、五爪 红、大五爪、六爪、六爪红、七爪红 毛绿七爪、副毛绿七爪、毛化、化皮 化州橘红、赖氏橘红、薄橘红、柚皮 橘红
厚朴:为木兰科植物厚朴、凹叶厚朴 干、根、枝皮。处方别名:厚朴、川 、温朴、烈朴、赤朴、筒朴、根朴、 川根朴、鸡肠朴、枝朴、重皮、厚皮 紫油朴
杜仲:为杜仲科植物杜仲的树皮。处 别名:杜仲、思仲、思仙、石思仙、 杜仲、绵杜仲、厚杜仲、玉丝皮、丝 连皮、乱银丝、鬼仙木
黄柏:为芸香科植物黄皮树、黄?Y的树 皮。处方别名:元柏、川柏、柏皮、 柜、黄柏、黄?Y、川柏皮、檗木、?Y皮
竹茹:为禾本科植物青秆竹、大头典 、淡竹的中间层。处方别名:竹二青 竹茹、淡竹茹、甘竹茹、竹茹球、竹 茹丝、竹皮、姜竹茹
肉桂:为樟科植物肉桂的干皮或枝皮 商品规格:5~6年幼树皮称“官桂”,1 0余年的称“企边桂”,老年树皮称“ 桂”,加工过程中拣下的边条,除去 栓皮者称“桂心”。处方别名:官桂 菌桂、筒桂、桂尔通、桂通、桂儿通 条桂。企边桂:清化桂。板桂:桂楠 。其它称呼:桂、玉桂、肉桂、薄桂 安桂、牡桂、广肉桂、紫油桂、桂心 肉桂末、桂皮、油桂、牡桂、刁安、 安边桂、大板桂、上油桂、蒙自桂、 水桂、跤趾桂、黄瑶桂、丹阳木皮
中药别名大全茯苓木又名黄松节
天花粉又名瓜蒌根
川花椒又名红椒、又秦椒蜀椒
辛荑花又名木笔、又名迎春
蕤仁又名白蕤
槐角又名槐实
降真香又名紫金藤
川楝子又名金铃
诃子又名诃梨勒
公丁香又名鸡舌香
老冰片又名龙脑
枳具子又名鸡距
银杏又名
扁蓄又名扁竹
青木香又名天仙藤
枯黄芩又名片芩条子芩
破故纸又名补骨脂
淫羊霍又名仙灵脾
香附子又名莎草根
小茴香又名怀香
牛蒡子又名恶实又名鼠粘
蒲公英又名黄花地丁
土茯苓又名饭团、又名仙遗粮
金银花又名忍冬花、又名左缠藤、又 鸯藤
苏芡实又名鸡期子
甘蔗又名石蜜
鹤虱头又名杜牛膝
附子又名三建、又名天雄
白蔹又名白根
冬瓜又名白瓜
地肤子又名拂手菜
千金子又名续断
淮山药又名薯蓣
胆矾又名石矾
山楂核又名唐球子
丝瓜络又名天罗布
大黄又名将军
鸡内金又名
生南星又名虎掌
独活又名独王使
硼砂又名篷砂
夜明砂又名天鼠矢
人言即信又名砒霜
泽兰又名千金草、又千里菊、又呼香 、又孩儿菊
苍术又名山羌
海狗肾又名肭脐
乳香又名薰陆香
穿山甲又名鲮鲤甲
蒌蕤又名玉竹
薤白又名晶子
海螵蛸又名乌贼骨
紫菀茸又名女菀
寒水石又名凝水石
紫河车又名混沌布
红花又古名蓝花
石苇即古瓦上瓦苇
苍耳子又名果耳、又卷耳
粉甘草又名国老
鹿衔草又名吴风草
当归又名文无
婴粟壳又名春花、又衔米壳
青葱又名和事老
天麻芦又名赤箭
旱莲草又墨肠草、又金陵草、又墨斗
相关文章:
蜜蜡生产地_什么是蜂蜡?有什么功效
蜜蜡的作用与功效_戴琥珀蜜蜡有什么 处
http://www.paofen.com.cn/post/18513.html
-
银朱:为人工制成的赤色硫化汞。处 别名:银朱、灵砂、水华朱、心红、 红、紫粉霜
http://www.paofen.com.cn/post/18513.html
-
沉香:为瑞香科沉香属多种植物含树 的心材。处方别名:沉香、沉水香、 南香、药沉、伽罗、蜜香、角沉、奇 楠、崖香、栈香、煎香、落水沉、海 沉、海南香、奇南香、蓬莱香、生结 、异水香
乳香:为橄榄科植物乳香树等皮部渗 的油胶树脂,处方别名:乳香、马尾 、天泽香、摩勒香、多伽罗香、滴香 、滴乳、滴乳香、塌香、尔香、乳塌 乳珠、乳头香、金银香、杜鲁香、拙 罗香、熏陆香、制乳香
http://www.paofen.com.cn/post/18513.html
-
36 Đa-ca-la 多迦羅. Pāli: tagara, cây cam tùng, cách hương.
Đê-sa 低沙. No 100(7): Trất-sư 窒師. Pāli: Tôn giả Tissa, con trai của Bá mẫu (pitucchāputto) của Thế Tôn
http://www.paofen.com.cn/post/18513.html
-
平口砂:又名银硃、灵砂、神砂、马 砂、马齿砂。为人工合成者
麦饭石,别名:长寿石、健康石、炼 石、马牙砂、豆渣石。
Mạch Cơm Thạch (麦饭石), phương giải thạch cùng Hoàng Kim Thạch (黄金石).
Hoàng Kim Thạch (黄金石) chính là hùng hoàng, vì tăng cao hỏa dược uy lực, Renault đã từng khắp nơi mua thứ này, nhưng hầu như không ai biết là món đồ gì.
Hoàng kim bất khả thành = Thuốc vàng luyện khó nên
Hoàng Kim Trạch,黃金宅, Tên gọi ngôi già lam từ sự tích trưởng giả Tu Đạt đem vàng phủ đầy vườn Kỳ Thọ để mua nó, xây dựng tịnh xá và hiến cho Đức Phật—Golden abode, i.e. a monastery, so called after the Jetavana vihara, for whose purchase the site was covered with gold
黃金
hoàng kim
Từ điển trích dẫn
1. Vàng (quý kim).
2. Đồng (kim loại). Như 銅.
3. Phân, cứt (nói đùa bỡn).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Vàng ( kim loại quý ) — Chỉ tiền bạc — Cũng chỉ tình trạng tốt đẹp lí tưởng. Thí dụ: Hoàng kim thời đại.
Thạch Cảm Đương (Đang) (bùa đá trấn yểm)
http://www.39.net/zhongyi/zt/zytpzt/kwlhhsl/140290.html
http://product.gongchang.com/c2373/CNC1045107850.html
http://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%83
http://www.hoalinhthoai.com/buddhist...har-2327/.html
http://vinhnghiemvn.com/tudienphatho...t_anh/p25.aspx
-
- MA CHẨN 麻疹
Bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em, do nhiễm phải độc tà của thời tiết. Chủ yếu khu trú ở vùng Phế Vị. Thoạt tiên thấy chứng trạng phong nhiệt ở Phế Vị với các đặc điểm như phát sốt, ho, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, trên niêm mạc vùng miệng, má nổi các điểm trắng như hạt thóc, sau đó thấy trên da xuất hiện các nốt sởi màu đỏ và thường mọc ở sau tai, chân tóc trước, rồi tiếp đến vùng cổ, dần dần mọc ở vùng mặt và toàn thân. Đặc điểm của nốt sởi là gọn, có ranh giới rõ rệt. Còn gọi là Sa tử.
- MA CHẨN BẾ CHỨNG 麻疹闭证
Sởi mọc nhưng ra không hết, độc tà hãm lại bên trong. Triệu chứng: sởi đang trổ ra nhưng ra không được, các nốt sởi không lộ hẳn, lúc lặn cũng không lặn được hết. Nguyên nhân phần lớn do cảm phong hàn ở bên ngoài, bên trong nhiệt tà hun đốt, ăn uống bị tích trệ, đàm thấp quá thịnh mà gây ra.
- MA CHẨN HẦU THỐNG 麻疹喉痛
Chứng độc sởi công lên trên cổ họng. Nguyên nhân phần lớn do biểu tà bị uất, độc sởi không phát ra ngoài được, hoặc do nhiệt hun đốt ở bên trong, xông bốc lên cổ họng mà phát bệnh. Thường thấy cổ họng sưng đau, nặng thì nuốt nước khó xuống.
-MA CHẨN NGHỊCH CHỨNG 麻疹逆证
Trẻ bị sởi nhưng thể chất suy nhược, độc tà cang thịnh, trên lâm sàng xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như: Trẻ sốt cao, hô hấp khó khăn, miệng môi xanh tím, sởi mọc không thuận lợi, màu tím sậm, mạch hồng, đại, tật, sác. Nặng thì thấy trẻ sốt li bì, phiền táo vật vã, nói sảng, co giật…
- MA CHẨN THẤT ÂM 麻疹失音
Đang bị bệnh sởi lại kèm thấy khan tiếng. Nguyên nhân do nhiệt độc gây bế tắc thanh khiếu.
- MA CHẨN THUẬN CHỨNG 麻疹顺证
Hiện tượng trẻ bị sởi nhưng thể chất còn khỏe, sức đề kháng tốt, độc tà xâm phạm vào ít, không thấy các biểu hiện nghiêm trọng trên lâm sàng. Thường thấy ở trẻ mắc bệnh tinh thần tốt, phát sốt nhưng sốt không cao, ho nhưng không ảnh hưởng đến hô hấp, sởi mọc thuận lợi (mọc nhanh lặn cũng nhanh). Bệnh tình ngắn, hồi phục nhanh.
- MA CHỨNG CÂU HỢP 麻症齁合
Chứng ma chẩn làm cho hô hấp khó khăn, trong họng có tiếng đàm kêu. Nguyên nhân do đàm hỏa thịnh mà gây bệnh.
- MA PHONG 麻风
Tức chứng Lệ phong.
- MA XÚC MẠCH 麻促脉
Một trong mười ‘quái mạch’. Mạch đập gấp xúc và rối loạn.
- MÃ ĐAO HIỆP ANH 马刀侠瘿
Nhọt loa lịch. Mọc ở nách, dạng như mã đao, mọc ở hai bên cạnh cổ như chuỗi hạt gọi là hiệp anh. Hai loại mã đao, hiệp anh cùng có bệnh biến liên quan với nhau vì cùng chung một tuyến lâm ba ở cổ và nách. Còn gọi là Mã đao, Mã đao sang.
- MÃ ĐỒNG TIỂN 马桶癣
Viêm da do tiếp xúc với cây Sơn gây ra dị ứng.
- MÃ NHA 马牙
Chứng sài nanh. Phần nhiều do nhiệt độc từ trong thai gây nên. Trẻ sơ sinh mọc nốt trắng ở nướu răng, làm ảnh hưởng đến việc bú sữa.
- MẠCH 脉
➊ Mạch quản. Là con đường vận hành của khí huyết. ➋ Mạch đập, mạch tượng. ➌ Phụ nữ không có kinh nguyệt hoặc kinh nguyệt không điều hòa mà phát sinh chứng vô sinh nguyên phát.
- MẠCH ÂM DƯƠNG CÂU KHẨN 脉阴阳俱紧
Hai bộ thốn và xích mạch đều thấy khẩn. Thốn mạch thuộc dương, xích mạch thuộc âm, hai bộ mạch đều thấy khẩn tức là loại mạch phù khẩn. Thường gặp ở bệnh ngoại cảm hàn tà, thuộc chứng biểu thực.
- MẠCH ÂM DƯƠNG CÂU PHÙ 脉阴阳俱浮
Hai bộ thốn và xích đều thấy phù. Thốn mạch thuộc dương xích mạch thuộc âm; hai bộ mạch đều thấy phù tức là loại mạch phù hồng. Thường gặp ở ôn bệnh. Nhiệt ở bên ngoài đã thịnh lại lầm dùng thuốc tân ôn để phát hãn, tân dịch bị tổn thương làm cho nhiệt ở trong và ở ngoài xung đột nhau.
- MẠCH BẠO XUẤT 脉暴出
Tình trạng mạch đập vi tế muốn tuyệt, khó tìm, đột ngột chuyển sang mạch đoản, tuyệt, xuất hiện rất rõ nhưng trên lâm sàng các chứng trạng lại không cải thiện. Đó là các biểu hiện thường gặp ở bệnh tình nguy hiểm rất nặng.
- MẠCH CHẨN 脉疹
Phương pháp xem xét mạch tượng. Người khám bệnh dùng ba ngón tay trỏ, giữa và ngón đeo nhẫn, đặt lên bộ vị thốn khẩu ở động mạch cổ tay của người bệnh, qua sự biến hóa của mạch tượng để chẩn đoán bệnh. Còn gọi là Thiết mạch, Án mạch, Trì mạch.
- MẠCH CHỨNG HỢP THAM 脉证合参
Trong quá trình biện chứng, cần phải đối chiếu cả mạch tượng và chứng hậu để phân tích và tổng hợp mà suy đoán bệnh tình, để phòng ngừa chẩn đoán sai, hoặc bỏ sót.
- MẠCH ĐỘ 脉度
Số liệu dài, ngắn của kinh mạch. Chỗ dựa để người xưa đo lường sự dài ngắn của kinh mạch trong cơ thể.
- MẠCH HỘI 脉会
Một trong bát giao hội huyệt. Tức huyệt Thái uyên, là nơi hội tụ của mạch và kinh khí.
- MẠCH HỢP TỨ THỜI 脉合四时
Hiện tượng sinh lý biến hóa của mạch tương ứng với khí hậu bốn mùa. Con người chịu ảnh hưởng biến hóa của khí hậu bốn mùa (xuân ấm, hạ nóng, thu mát, đông lạnh), mạch cũng biến đổi tương ứng như xuân huyền, hạ hồng, thu mao, đông thạch. Đồng thời mạch đập trong cơ thể cũng biến hóa, như: mùa xuân, hè, động mạch cổ con người (nhân nghinh) đập cũng khỏe hơn, mạch thốn khẩu đập nhẹ hơn. Vì vậy, khi chẩn mạch, cần suy nghĩ sự biến hóa trên hai phương diện này kết hợp với khí hậu bốn mùa. Luận điểm này hiện nay ít ứng dụng trong chẩn đoán. Còn gọi là Mạch ứng tứ thời.
- MẠCH HUYỀN TUYỆT 脉悬绝
Loại mạch tượng so với mạch chính thường khác nhau rất xa. Thí dụ so với mạch chính thường nhanh gấp 3,4 lần, hoặc so với mạch chính thường chỉ bằng một nửa hoặc ít hơn… Những hiện tượng mạch như vậy gọi là mạch huyền tuyệt, nói lên bệnh khá nặng.
- MẠCH HỮU VỊ KHÍ 脉有胃气
Nhịp mạch đập đi đến thong dong hòa hoãn, theo đúng quy luật bình thường, loại mạch tượng này thường biểu hiện Vị khí còn tốt, tuy có bệnh nhưng tiên lượng là sẽ có chuyển biến tốt.
- MẠCH KHẨU 脉口
Tức mạch thốn khẩu.
- MẠCH KHÍ 脉气
Tức kinh khí.
- MẠCH NUY 脉痿
Tay chân, khớp xương lỏng nhão, yếu ớt, không cử động được, chi dưới mềm nhũn không đứng được. Do Tâm hỏa thượng viêm, khí huyết theo đó mà nghịch lên trên, ở bên dưới huyết mạch chi dưới rỗng không, hoặc do mất huyết nhiều, kinh mạch rỗng, cơ bắp tê dại mà phát sinh chứng nuy.
- MẠCH NGHỊCH TỨ THỜI 脉逆四时
Bệnh lý. Cơ thể con người không thích ứng với biến hóa của khí hậu bốn mùa cho nên cũng xuất hiện những hiện tượng mạch về bệnh lý không tương ứng với sự biến hóa ấy. Thông thường biểu hiện ở hai mặt:
a/ Mạch tượng bốn mùa thái quá, bất cập hoặc trái ngược. Như mùa xuân, hạ, không thấy phù hồng mà lại thấy trầm sáp. Mạch mùa thu, đông, không thấy trầm thực mà lại thấy phù hồng…
b/ Các bộ mạch của cơ thể biến hóa bất thường. Như: mùa xuân, hạ, mạch nhân nghinh nên đập hữu dư mà lại đập bất túc, mạch thốn khẩu nên bất túc mà lại đập hữu dư, mạch thốn khẩu nên hữu dư mà lại đập bất túc.
Những biến hóa trên, hiện nay ít ứng dụng trong chẩn đoán.
- MẠCH QUẢN 脉管
Là đường đi của khí huyết.
- MẠCH TÁO 脉躁
Hiện tượng mạch nhanh gấp, táo động so với loại mạch vốn có. Biểu thị tà khí chuyển vào trong, bệnh tình có xu thế phát triển xấu hơn.
- MẠCH TĨNH 脉静
Hiện tượng mạch hòa hoãn bình tĩnh (ngược với mạch táo). Biểu thị bệnh tình chuyển biến tốt không đến nỗi ác hóa. Thí dụ: Người bệnh tuy bị Thái dương bệnh, có các triệu chứng phát sốt, sợ lạnh, đau mình mẩy… nhưng mạch đập vẫn hòa hoãn bình thường, không huyền sác, nói lên bệnh tà nhẹ, không phát triển vào sâu.
- MẠCH TƯỢNG 脉象
Hình tượng mạch ứng lên ngón tay. Bao gồm số lần, quy luật, tình huống dồi dào thông sướng, nhịp mạch nhanh mạnh, hoặc chậm rãi… Căn cứ vào những hình tượng ấy có thể chia ra mấy chục loại khác nhau, thông thường vận dụng có 28 loại mạch.
Trên lâm sàng thường xuất hiện hai loại trở lên cùng một lúc, như phù sác, trầm tế mà trì. Mạch tượng tuy là một chỗ dựa trọng yếu biện chứng, nhưng phải kết hợp với các phép khám bệnh mới toàn diện được.
- MẠCH TƯỢNG CHỦ BỆNH 脉象主病
Mỗi loại mạch tượng đều xuất hiện bệnh chứng chủ yếu. Thí dụ: Mạch phù chủ biểu chứng; mạch sác chủ nhiệt bệnh; mạch hoạt chủ đàm ẩm, thực trệ, thực nhiệt hoặc phụ nữ có thai; mạch trầm chủ lý chứng.
- MẠCH TRĨ 脉痔
Tức chứng Giang liệt.
- MẠCH TÝ 脉痹
Da dẻ nóng, hoặc có cảm giác nhan sắc thay đổi khác thường, môi miệng nứt nẻ. Nguyên nhân do tạng phủ di nhiệt vào kinh mạch, bên ngoài lại gặp phải ngoại tà xâm nhập vào kinh lạc mà gây ra chứng tý.
- MẠCH ỨNG TỨ THỜI 脉应四时
Tức Mạch hợp bốn mùa.
- MẠCH VI CHI LÃNH 脉微肢冷
Mạch tượng trầm vi, tay chân quyết lãnh, là biểu hiện của chứng dương khí suy yếu.
- MẠCH VÔ VỊ KHÍ 脉无胃气
Mạch đập không hòa hoãn như bình thường mà thường đập nhanh, mạnh, chắc cứng hoặc phù mà vô căn, cũng có khi hỗn loạn không đều. Loại mạch này thường cho thấy Vị khí đã tuyệt, sinh mệnh nguy hiểm.
- MAI ĐỘC 梅毒
Bệnh truyền nhiễm xuất phát từ bệnh giang mai, có hình như hình xoắn ốc. Bệnh lây lan qua đường tình dục, hoặc do tiếp xúc trực tiếp. Lúc mới phát thấy có các bệnh hoa liễu, lâu dần phát triển tới thân thể và các tổ chức trong cơ thể.
- MAI HẠCH KHÍ 梅核气
Yết hầu không đỏ không sưng nhưng trong họng cảm thấy khi nuốt vào có vướng mắc như nuốt hạt mơ, khạc không ra, nuốt chẳng vào. do Can uất khí trệ, Can khí hiệp đàm kết ở hầu họng gây nên.
- MAI HOA CHÂM 梅花针
Tức Bì phu châm.
- MAI SANG 霉疮
Tức chứng Dương mai sang.
- MẠN CAM 慢疳
Tức chứng Cam cam 甘疳.
- MẠN CAN KINH PHONG 慢肝惊风
Chứng co giật của trẻ em, đồng thời có mắt vàng như quả quýt, mắt nhìn lên, không bú sữa, khí hư muốn thoát. Nguyên nhân do tiêu chảy lâu ngày, làm tổn thương Tỳ Vị, Can không được nuôi dưỡng, hư dương bốc lên trên mà gây ra.
- MẠN CAN PHONG 慢肝风
Trẻ em trong vòng 1 tháng mắt nhắm không mở, hoặc sưng trướng, sợ ánh sáng hoặc xuất huyết. Nguyên nhân phần nhiều do Tâm Tỳ có uất nhiệt, lại nhiễm phải phong tà gây ra.
- MẠN HỎA 慢火
Tức chứng Văn hỏa.
- MẠN KINH PHONG 曼惊风
Chứng co giật, biểu hiện chậm rãi, yếu sức, lúc phát lúc ngưng. Thân nhiệt không cao, sắc mặt trắng nhợt hoặc tái xanh, tinh thần mệt mỏi, lười nói, đại tiện phân xanh hoặc kiết lỵ ra nước trong, mạch trầm hoãn hoặc trầm trì vô lực. Nguyên nhân do khí huyết bất túc, Can thịnh Tỳ hư gây ra.
- MẠN TỲ PHONG 慢脾风
Trẻ em thổ tả quá độ, chính khí suy yếu, xuất hiện chứng mắt nhắm, đầu lắc, mặt môi tím tái, hay ngủ li bì. Tay chân quyết lãnh, co giật, không có sức. Nguyên nhân do Tỳ âm hư tổn, Tỳ dương suy kiệt gây ra.
- MÃNH THƯ 猛疽
Chứng ung nhọt phát ở cổ họng gây sưng đau làm ảnh hưởng đến việc nuốt thức ăn và nước uống, hô hấp, nóng lạnh. Nguyên nhân do Phế Can có nhiệt uất, tà độc kết hợp với đàm hỏa xông bốc lên hầu họng mà phát bệnh.
- MAO TẾ 毛际
Nhóm lông mọc ở phía trên bộ phận sinh dục (nam, nữ). Còn gọi là âm mao.
- MAO THÍCH 毛剌
Một trong chín phép châm thích. Dùng loại kim ngắn châm rất nông trên bì phu.
- MAO TRIẾT 毛折
Lông tóc khô ráo, chải dễ gãy, dễ rụng. Nguyên nhân phần nhiều do tinh khí sắp kiệt, mất khả năng làm mềm da lông.
- MẠO GIA 冒家
Người bệnh có chứng hay váng đầu, hoa mắt.
- MẠO HUYỄN 冒眩
Tức chứng Huyễn vựng.
- MẠO THỬ HUYỄN VỰNG 冒暑眩晕
Tức chứng Trúng thử huyễn vựng.
- MẠO THỬ 冒暑
➊ Chứng thương thử. ➋ Bệnh danh. Sau khi cảm nhiễm thử tà, xuất hiện các triệu chứng sợ lạnh phát sốt, tâm phiền, khát nước, đau bụng, tiêu chảy, tiểu tiện sẻn đỏ, lợm giọng nôn mửa, đầu nặng, choáng váng.
- MẬT TIỄN ĐẠO PHÁP 密煎导法
Một trong những đạo pháp, dùng mật ong vừa đủ, cho vào nồi cô đặc, nhân lúc còn nóng, làm thành như cái nút, nhét vào trong hậu môn. Thích hợp chữa chứng đại tiện táo bón do tân dịch khuy hao.
- MẪU BỆNH CẬP TỬ 母病及子
Mối quan hệ mẫu tử của năm tạng (theo học thuyết ngũ hành), do bệnh của tạng mẹ mà liên lụy đến tạng con. Như Tỳ tạng hư nhược có thể làm ảnh hưởng Phế khí bất túc.
- MẪU KHÍ 母气
Hành sinh ra ta (trong quan hệ ngũ hành tương sinh). Thí dụ: mộc sinh hỏa, mộc là mẫu khí của hỏa.
- MẪU NGƯỢC 牡疟
Chứng sốt rét. Người vốn có dương hư, ngược tà phục ở kinh Thiếu âm mà gây ra. Chứng thấy lạnh run, không sốt hoặc sốt nhẹ, lên cơn không phân cử, sắc mặt trắng nhợt, mạch trầm mà trì…
- MẪU TẠNG 牡脏
Mẫu: giống cái = âm. Tạng âm. Phế, Tỳ, Thận là tạng âm.
- MẪU TRĨ 牡痔
Chứng trĩ hỗn hợp (bao gồm trĩ nội và trĩ ngoại).
- MẬU XẾ 瞀瘛
Mắt mờ tối, hoa mắt và gân mạch co rút. Nguyên nhân phần nhiều do hỏa nhiệt nhiễu lên trên tâm thần, làm cho Can phong nội động gây ra.
- MỄ CAM THỦY 米泔水
Nước vo gạo. Dùng để ngâm chế thuốc. Thí dụ: Bạch truật tẩm nước gạo, thái mỏng, khi dùng sao vàng hoặc dùng sống. Mục đích khi ngâm nước vo gạo là để loại bỏ bớt tính hăng ráo của thuốc.
- MỄ THƯ 米疽
Tức Dịch ung.
- MỆNH MÔN 命门
Ý chỉ nguồn gốc của sự sống. Biểu hiện công năng của Thận dương, bao gồm vỏ tuyến thượng thận.
- MỆNH MÔN CHI HỎA 命门之火
Tức Thận dương. Còn gọi là hỏa của tiên thiên.
- MỆNH MÔN HỎA SUY 命门火衰
Tức chứng Thận dương suy.
- MỆNH MÔN HỎA VƯỢNG 命门火旺
Hiện tượng bệnh lý. Thận tạng bao gồm Thận âm và Thận dương. Thận âm tức Thận tinh, Thận dương tức Mệnh môn hỏa. Nếu Thận âm khuy tổn dẫn đến Mệnh môn hỏa vượng (thiên vượng).
- MỆNH QUAN 命关
Phương pháp coi vân tay của trẻ em. Mé ngoài lóng thứ 3 của ngón tay trỏ (tức đầu ngón tay), nơi có tĩnh mạch lộ rõ. Chỉ văn lan tỏa tới mệnh quan, bệnh nghiêm trọng hơn. Nếu như chỉ văn thấu suốt cả phong, khí, mệnh tam quan thẳng tới ven ngón tay (gọi là Thấu quan xạ giáp), đa số là dấu hiệu nguy hiểm. Tuy vậy, cũng chưa hẳn là tuyệt đối đúng, mà cần phải kết hợp toàn diện, phân tích diễn biến cả tứ chẩn nữa.
Nhìn những biến hóa tĩnh mạch ở nơi này phản ảnh bệnh tình nghiêm trọng.
- MI LĂNG CỐT 眉棱骨
Bờ xương ở bờ trên quầng mắt, một bộ phận tạo thành xương trán.
- MIÊN HOA SANG 棉花疮
Tức chứng Dương mai sang.
- MIÊU KHIẾU 苗窍
Khiếu của năm tạng. Mũi là khiếu của Phế, mắt là khiếu của Can, miệng là khiếu của Tỳ, lưỡi là khiếu của Tâm, tai là khiếu của Thận.
- MIÊU NHÃN SANG 猫眼疮
Tức chứng hồng ban. Phần lớn phát ở đầu mặt và tay chân. Khi mới phát nổi ban đỏ thành dề, hoặc có mụn nước, có hình như mắt mèo. Nguyên nhân do huyết nhiệt ủng kết bên trong, bên ngoài do phong nhiệt hoặc phong hàn nhiễm vào.
- MINH ĐƯỜNG 明堂
➊ Mũi (biệt danh). ➋ Bản vẽ khổng huyệt nằm trên kinh mạch (người xưa gọi là minh đường đồ hoặc minh đường khổng huyệt đồ).
- MINH HUYỄN 明眩
Triệu chứng đầu choáng, mắt hoa. Giống như say nóng, say sóng, sau khi uống thuốc vào, xuất hiện phản ứng lợm giọng, choáng váng, tức ngực…
- MÔ 膜
Lớp màng mỏng trong cơ thể. Như là màng nhĩ, màng gân.
- MÔ NGUYÊN 膜源
Bộ vị giữa hung mạc với cơ ở ngực (mạc: màng ở khoảng cách; nguyên nguồn của cách hoang). Sách ‘ Ôn dịch luận’ ghi: “Tà khí từ miệng mũi xâm nhập, có chỗ ẩn náu bên trong không ở tạng phủ, bên ngoài không ở kinh lạc, ẩn náu ở trong phục lữ, không xa phần biểu, gần với Vị, đó là giáp ranh của biểu lý, là bán biểu lý… Tà khí ở kinh là biểu, tà khí ở Vị là lý, tà ở mạc nguyên, chính là nơi giáp ranh của kinh và Vị, cho nên là bán biểu bán lý”.
- MÔ NHẬP THỦY LUÂN 膜入水轮
Tức lớp màng che phủ ở tròng đen. Nguyên nhân phần lớn do tròng đen sinh mụn nhọt, sẹo xâm nhập vào đồng tử mà gây ra.
- MỘ HUYỆT 慕穴
Còn gọi là Mạc huyệt. Điểm phản ứng (huyệt vị) liên quan đến sinh lý, bệnh lý, nằm ở thể biểu vùng ngực và bụng, nơi tụ tập kinh khí của tạng phủ. Cụ thể là:
Mộ của Phế: huyệt Trung phủ
Mộ của Tâm: huyệt Cự khuyết
Mộ của Tỳ: huyệt Chương môn
Mộ của Thận: huyệt Kinh môn
Mộ của Can: huyệt Kỳ môn
Mộ của Tâm bào: Huyệt Đản trung (Thiên trì)
Mộ của Đởm: huyệt Nhật nguyệt, Trấp cân.
Mộ của Tiểu trường: huyệt Quan nguyên
Mộ của Tam tiêu: huyệt Thạch môn
Mộ của Đại trường: huyệt Thiên khu
Mộ của Bàng quang: huyệt Trung cực.
Còn gọi là huyệt chẩn đoán, dùng để kiểm tra khi đường kinh tương ứng có bệnh. Thí dụ: Ấn đau huyệt Trung phủ biết là Phế kinh bị bệnh.
- MỘ NGUYÊN 募原
➊ Trong cơ thể, vị trí nằm giữa cơ hoành và màng ngực. ➋ Ở bán biểu bán lý.
- MỘ THỰC TRIÊU THOÅ 暮食朝吐
Tối ăn sáng nôn ra. Xem thêm Triêu thực mộ thổ.
- MỘC HỈ ĐIỀU ĐẠT 木喜条达
Đặc điểm sinh lý của Can. Lấy sự sinh phát của loài thảo mộc để tỷ dụ cho đặc điểm sinh lý của Can. Can chủ về sơ tiết, một mặt sơ tiết Đởm trấp để hỗ trợ sự tiêu hóa của Tỳ Vị. Mặt khác Can và Đởm còn có tác dụng thăng phát, thấu tiết, làm cho khí cơ toàn thân thư sướng. Do đó đặc điểm của Can khí là thích điều đạt thư sướng mà không chịu sự đè nén uất ức, nhưng cũng không nên để quá căng thẳng.
- MỘC HỎA HÌNH KIM 木火刑金
Hiện tượng bệnh lý (mộc hỏa: Can hỏa; kim: Phế kim). Thường thấy ho khan, đau nhói vùng ngực sườn, tâm phiền, miệng đắng, khạc ra máu. Do Can hỏa vượng quá có thể tổn thương Phế âm.
- MỘC KHẮC THOÅ 木克土
Mối quan hệ tương khắc giữa Can và Tỳ. Có tác dụng khắc chế trong phạm vi bình thường. Do trong mối quan hệ phối hợp giữa ngũ tạng nếu quy nạp theo ngũ hành thì Can thuộc mộc, Tỳ (vị) thuộc thổ.
- MỘC THẬN 木肾
Chứng trạng hòn dái sưng trướng mà không gây đau nhức.
- MỘC THIỆT 木舌
Chứng lưỡi sưng cứng không đưa đẩy được. Nguyên nhân do Tâm Tỳ tích nhiệt, hỏa nhiệt bốc lên thành bệnh. Trẻ em thường hay mắc phải.
- MỘC UẤT ĐẠT CHI 木郁达之
Mộc uất: Can khí uất; Đạt: Làm cho điều đạt thư sướng. Khi Can khí uất kết, phải điều trị bằng phép sơ Can, lý khí, giải uất, để làm cho Can khí thông sướng và điều đạt.
- MỘC UẤT HÓA HỎA 木郁化火
Hiện tượng bệnh lý. Can thuộc mộc, mộc uất tức là Can uất. Do Can uất dẫn đến Can âm suy tổn hoặc vốn có nội nhiệt lại xuất hiện chứng trạng Can hỏa vì thế gọi là mộc uất hóa hỏa. Biểu hiện lâm sàng là các chứng đau đầu, đau mắt, chóng mặt, mặt đỏ, nôn ra máu, lưỡi đỏ, mạch huyền… Nặng thì phát cuồng.
- MỘC UẤT HÓA PHONG 木郁化风
Hiện tượng bệnh lý. Mộc uất tức Can uất. Vì Can khí uất kết dẫn đến Can phong nội động cho nên gọi là mộc uất hóa phong. Xuất hiện các chứng trạng như: Chóng mặt, run rẩy hoặc co giật…
- MỘNG DI 梦遗
Chứng xuất tinh do nằm mộng thấy giao cấu với phụ nữ. Nguyên nhân do bị kích thích, tướng hỏa vọng động, hoặc Tâm hỏa cang thịnh mà gây ra.
- MỘNG DI TINH 梦移精
Tức chứng Mộng di.
- MỤC BÀO 目胞
Tức Bào kiểm (mi mắt).
- MỤC BẤT MINH 目不瞑
Chứng mắt không nhắm được, bao gồm chứng mất ngủ.
- MỤC CAN SÁP 目干涩
Chứng kết mạc mắt khô không trơn. Nguyên nhân do Phế âm bất túc hoặc Can Thận âm hư gây ra.
- MỤC CƯƠNG 目纲
Rìa mi mắt, có quan hệ với chức năng của Tỳ Vị.
- MỤC DƯƠNG 目疡
Do hỏa độc uất kết hóa nhiệt xông lên trên mi mắt mà phát sinh chứng bệnh viêm mi mắt. Lúc mới phát mi mắt sưng đỏ nổi nhọt, sau vài ngày thì nung thành mủ, lở loét, đồng thời kèm có sợ lạnh phát sốt.
- MỤC DẠNG 目痒
Chỉ chứng kết mạc mắt có cảm giác ngứa ngáy. Nguyên nhân do phong hỏa hoặc thấp nhiệt hoặc huyết hư gây ra.
- MỤC HẠ BÀO 目下胞
Tức mi mắt dưới.
- MỤC HẠ CƯƠNG 目下纲
Rìa mi mắt dưới.
- MỤC HẠ HUYỀN 目下弦
Tức Mục hạ cương.
- MỤC HẠ HỮU NGỌA TÀM 目下有卧蚕
Chứng sưng mi mắt. Mi mắt dưới mòng mọng, giống như con tằm nằm ngang. Thường gặp ở bệnh nhân viêm thận.
- MỤC HỆ 目系
Mạch lạc nối liền nhãn cầu với não. Thủ thiếu âm Tâm kinh có mối liên hệ với mạch lạc này.
- MỤC HOÀNH THỐN 目横寸
Tức đồng thân thốn. Phương pháp xác định đơn vị đo trong phép châm cứu. Lấy khoảng cách từ khóe mắt trong (đầu mắt) đến khóe mắt ngoài (đuôi mắt) là một thốn.
- MỤC HÔN 目昏
Chứng nhìn vật lờ mờ không rõ ràng. Nguyên nhân do tinh khí của tạng phủ bị hư tổn, không thể đưa lên trên để nuôi dưỡng cho mắt mà gây bệnh.
- MỤC HUYỀN 目弦
Vùng ven mi mắt, nơi hay mọc lông quặm. Còn gọi là Nhãn huyền, Mục cương, Mục thượng cương, Mục hạ cương, Mục thượng huyền, Mục hạ huyền.
- MỤC KHỎA 目窠
Tức ổ mắt. Chỗ lõm nơi có chứa nhãn cầu.
- MỤC KHỎA THƯỢNG VI THŨNG 目窠上微肿
Chứng hai bên mí dưới mắt hơi sưng. Nguyên nhân do Tỳ không khắc chế thủy, Thận không hóa khí, hoặc do cảm phong tà ở bên ngoài. Phong tà và thủy khí kích bác lẫn nhau gây ra bệnh.
- MỤC MINH 目明
Chứng nhắm mắt không buồn mở (mính: nhắm mắt). Thường gặp ở trường hợp phát nhiệt, tâm phiền, chóng mặt, người bệnh nhắm mắt để mong được sự yên tĩnh nghỉ ngơi.
- MỤC PHI HUYẾT 目飞血
Chứng trên tròng trắng mắt có những mạch máu tụ lại thành mảng.
- MỤC PHONG TẮC 目风塞
Chứng mắt không mở được do mí mắt sưng phù.
- MỤC SA SÁP 目沙涩
Chứng kết mạc mắt khô đau, có cảm giác như có dị vật. kèm theo sợ ánh sáng, chảy nước mắt, mắt đỏ ngứa… Nguyên nhân do phong nhiệt hoặc âm hư hỏa vượng gây nên. Thường gặp ở các bệnh lý mắt có ngoại chướng.
- MỤC SÁP 目涩
Chứng mắt có cảm giác khô rát gây đau. Nguyên nhân do âm dịch khuy tổn hoặc tạng phủ có hư nhiệt gây đau.
- MỤC THƯỢNG BÀO 目上胞
Tức mi mắt trên.
- MỤC THƯỢNG CƯƠNG 目上纲
Mép của mi mắt trên.
- MỤC THƯỢNG HUYỀN 目上弦
Tức Mục thượng cương.
- MỤC TRUNG BẤT LIỄU LIỄU 目中不了了
Chứng mắt nhìn thấy lờ mờ. Đây là chứng trạng của Dương minh phủ nhiệt quá thịnh, tân dịch tổn thương, tà nhiệt nung nấu gây nên.
- MỤC TRỰC 目直
Hai mắt trực thị không chuyển động, thường gặp trong các chứng Can phong động, như cấp mạn kinh phong, điên cuồng mạn tính.
- MỤC VỰNG 目晕
➊ Chỗ tiếp nối giữa tròng trắng và tròng đen xuất hiện vòng tròn đục. ➋ Chứng trạng. Lúc soi đáy mắt thấy có vòng tròn có màu sắc.
- MỤC VƯU 目疣
Tức chứng Mục bào đàm hạch.
- MỤC XẾ 目眦
Tức khóe mắt, là nơi giao nối của mi trên và mi dưới.
http://dongduoccongduc.com/van-m-s-358.html
-
-
CHƯƠNG TÁM
THỌ DƯỢC, THUYẾT TỊNH VÀ PHÂN VẬT
TIẾT 1.
THỌ DƯỢC
1. CÁC LOẠI DƯỢC
Thuốc là danh từ chỉ chung tất cả các loại đồ ăn, thức uống cùng các thứ thảo mộc mà thế gian coi là dược liệu. Đấy là hiểu theo định nghĩa cơ bản của Luật tạng. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa phổ thông thì tất cả đồ ăn thức uống của năm chúng xuất gia đều được coi là thuốc. Luật phân chia tất cả các lọai này thành bốn,[1] theo thời gian thọ dụng chúng.[2]
i. Thời dược
Thuốc được dùng trong thời gian chính thức. thời gian chính thức là từ sáng sớm, khi minh tướng xuất hiện, cho đến giữa trưa đứng bóng. Ngoài thời gian đó gọi là phi thời. Thời dược có hai loại chính.
Bồ-xà-ni,[3] phiên âm từ bhosanīya của tiếng Phạn,
[1] Ngũ phần 22, tr.147b8, bốn loại thuốc: tô 租, du 油, mật 蜜, thạch mật 石蜜. Thập tụng 26, Đại 23, tr.184c: bốn loại thuốc lỏng 含消藥, như Ngũ phần. Luật nhiếp 8, Đại 24, tr.569c2. Mahāvagga vi. 200, 5 loại thuốc: pañca bhesajjāni, sappi (bơ lỏng), navanītaṃ (bơ tươi), telaṃ (dầu), madhu (mật), phāṇitaṃ (đường phèn).
[2] Hành sự sao, hạ 2, Đại 40, tr.117c.
[3] 蒲闍尼
* Trang 317 *
device
dịch là đạm thực,[4] nghĩa đen là: ‹cái để ăn› hay ‹thưởng thức›, chỉ các vật thực chủ yếu, gồm năm thứ như bột, cơm, cơm khô, cá, thịt. Nói chung, các thứ mễ cốc và cá thịt làm món ăn chính trong các bữa ăn của người đời.[5]
Khư-đà-ni,[6] phiên âm từ khādanīya, dịch là tước thực,[7] nghĩa đen là ‹cần phải nhai› hay ‹cần phải cắn›, chỉ các thứ trái cây, lá cây, hoặc hoa màu dùng làm thức ăn chung với mễ cốc các thứ.[8]
Nói chung, tất cả những loại thực phẩm, những thứ dùng để ăn hoặc uống hằng ngày gồm các loại cây, cỏ, thảo mộc v.v… nếu không được dùng làm thuốc để trị các thứ bịnh thì đều thuộc loại thời dược. Những thứ này, nếu quá giữa trưa đứng bóng mà dùng phạm ba-dật-đề.[9]
ii. Phi thời dược
Cũng gọi là ‹gia phần dược›, hoặc ‹canh dược›, loại thực phẩm không đúng thời, tức được dùng từ giữa trưa đứng bóng trở đi cho đến sáng hôm sau trước
[4] 噉食
[5] Luật nhiếp (Đại 24, tr.569c), ngũ chánh thực: 1. Sao 炒, 2 phạn 飯, 3 mạch đậu phạn 麥荳飯, 4. Nhục 肉, 5. Bính 鉼. Tứ phần 42 (Đại 22, tr.866a).
[6] 佉陀尼. Cf. Thiện kiến 17, (Đại 24, tr.795a19): khư-xà-ni, chỉ tất cả trái cây. 呿闍尼者, 一切果
[7] 嚼食.
[8] Tứ phần 42, khư-xà-ni 佉闍尼 gồm các thức ăn bằng rễ, bằng cọng, bằng lá, bằng hoa và bằng quả
[9] Tứ phần giới bổn, ba-dật-đề 37.
* Trang 318 *
device
khi minh tướng xuất hiện. Luật nhiếp[10] liệt kê có tám loại phi thời dược này:
a) Chiêu giả tương,[11] phiên âm từ cocapāna của tiếng Phạn, tức nước dừa hay nước cốt dừa.
b) Mao giả tương,[12] phiên âm từ mocanāna, nước chế biến từ chuối. Phần ghi chú của Luật nhiếp nói: ‹Lấy một ít hồ tiêu rắc lên quả chuối rồi khuấy thật nhiều cho thành nước. ấy không phải là loại nước chế bằng cách làm cho chuối lên men. Nếu lên men, có chất say như rượu, không được phép dùng.
c) Cô-lạc-ca tương,[13] nước cô-lạc-ca, với ghi chú hình dạng giống như tắc chua. Nhưng đây là phiên âm từ kolaka, chỉ cho hạt tiêu.
d) A-thuyết-tha tử,[14] Phạn: aścat, thông thường gọi là cây bồ-đề vì đức Thế Tôn ngồi dưới đó mà thành đạo. Theo Luật nhiếp; hạt của nó có thể chế làm nước uống.
e) Ô-đàm-bạt-la tương,[15] thường âm là Ưu-Đàm-Bát-La, Phạn: udumbara, chỉ cây sung hoặc vả; trái của nó chế làm nước uống.
f) Bát-lỗ-sái tương,[16] Phạn: parūsaka; ghi chú của Luật nhiếp nói là quả của nó giống như nho tức loại
[10] Đại 24, tr.569c.
[11] 招者漿
[12] 毛者漿(即芭蕉子)
[13] 孤洛迦漿(狀如酸棗).
[14] 阿說也子漿(是菩提樹子也)
[15] 烏曇跋羅漿
[16] 缽魯灑漿(其果狀如蘡薁子)
* Trang 319 *
device
trái thuộc họ Nho. Đích thực không rõ là thứ cây gì. Có lẽ là một lọai cây mà quả mọng của nó được dùng làm nước mát.
g) Miệt lật trụy tương,[17] Phạn mṛdvī, chỉ quả nho. Đây là thứ nước do nghiền nát quả nho rồi hòa với nước, sau đó được lọc bỏ xác, tức là nước nho tươi. Nó không phải là nước nho đã lên men dùng làm rượu.
h) Khát-thọ-la tương,[18] Phạn: kharjūra: chỉ loại nước lấy từ quả chà là.
Tứ phần 42[19] lại có một bản liệt kê tám thứ nước trong đó một số không đồng nhất với liệt kê trên:
a) Nước trái lê
b) Nước trái diêm phù (quả hồng táo)
c) Nước táo chua
d) Nước mía
e) Nước trái thị
f) Nước xá-lâu-già (Phạn: śāluka) nước ngó sen
g) Nước trái bà-lâu-sư, tức bát-lỗ-sái, như đã dẫn trên.
h) Nước nho
Truyền thống Thượng tọa bộ Pàli cũng kể có tám thứ nước thuộc phi thời dược như sau:[20]
[17] 蔑栗墜漿(即是蒲萄果)
[18] 渴樹羅漿
[19] Đại 22, tr.873c: «Tám thứ nước này là thức uống của Vô Dục Tiên nhân 無欲仙人 thuở quá khứ.»
* Trang 320 *
device
a) Nước trái am ma lặc, tức quả xoài.
b) Nước trái diêm-phù, như Tứ phần.
c) Nước cốt dừa, như Luật nhiếp.
d) Nước quả chuối, như Luật nhiếp.
e) Nước mật ong, nghĩa là mật ong hòa tan với nước.
f) Nước trái nho, như Luật nhiếp; hoặc trái thị, như Tứ phần.
g) Nước ngó sen, tức xá-lâu-già, như Tứ phần.
h) Nước trái ba-lậu-sư, tức bà-lâu-sư theo âm của Tứ phần, hoặc bát-lỗ-sái theo âm của Luật nhiếp đã nêu trên.
So sánh ba bản liệt kê trên thì thấy rằng giữa ba truyền thống, tức Luật nhiếp của Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ, Tứ phần của Đàm-vô-đức, và Thượng tọa bộ Pàli, mặc dù đồng nhất với nhau rằng có tám thứ nước trái cây thuộc phi thời dược, nhưng không đồng nhất với nhau về một số trái cây được phép xay nghiền nát để lọc lấy nước. Đó là do tính chất địa phương của các loại thổ sản, nhưng có thể nói rằng, nguyên tắc chung là các thứ trái cây được dùng làm nước để giải khát đều có thể chế biến làm phi thời dược.
Các loại phi thời dược này chỉ được phép dùng nội
[20] Mahāvagga vi., Vin. iv. 246: anụānāmi bhikkhave aṭṭha pānāni: ambapānaṃ jambu-pānaṃ cocapānaṃ mocapānaṃ madhūkapānaṃ muddikapānaṃ sālūkapānaṃ phārusaka-pānaṃ.
* Trang 321 *
device
ngày không được cất chứa qua đêm.
iii. Thất nhật dược
Thuốc được phép cất chứa trong bảy ngày để dùng; qua ngày thứ tám, khi minh tướng xuất hiện, mà còn cất chứa và dùng, phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề[21] Loại này có năm thứ:
a) Sanh tô, do sữa dê hoặc sữa bò đun sôi để nguội, nhưng chưa đến độ đông đặc; tức một loại sữa bò lỏng hay bơ lỏng.
b) Thục tô, cùng cách chế biến như sanh tô, nhưng đông đặc hơn, tức một loại bơ đặc.
c) Du, các loại dầu ép từ các thứ hạt có chất dầu như vừng, lạc v.v…
d) Mật, tức mật ong.
e) Thạch mật, tức đường phèn, do mật mía để cho cô đặc lại, cứng như đá.[22] (9)
iv. Tận hình dược hoặc tận thọ dược
Loại thuốc dùng cho đến hết đời. Có ba thời hạn của
[21] Tứ phần giới bổn, ni-tát-kỳ ba-dật-đề 36, gọi nó là tàn dược nhưng không nên hiểu là thuốc dư tàn hay thuốc thừa mà cần hiểu là thuốc được phép cất và dùng dài hạn, trong khoảng thời gian nhất định là 7 ngày. Thập tụng, ni-tát-kỳ 30 gọi nó là hàm tiêu thực: loại thuốc để tiêu hóa. Pàli, nissaggiya 23, Vin.iii.251, định nghĩa là loại thuốc nguyên là thức ăn, nghĩa là thức ăn thường ngày nhưng cũng dùng làm thuốc để trợ tiêu hóa.
[22] Luật nhiếp 8 (Đại 24, tr.596c) tô, du, sa đường và mật.
* Trang 322 *
http://vnbet.vn/yet-ma-yeu-chi/chuon...duoc-5014.html
-
a) Sanh tô, do sữa dê hoặc sữa bò đun sôi để nguội, nhưng chưa đến độ đông đặc; tức một loại sữa bò lỏng hay bơ lỏng.
b) Thục tô, cùng cách chế biến như sanh tô, nhưng đông đặc hơn, tức một loại bơ đặc.
http://vnbet.vn/yet-ma-yeu-chi/chuon...duoc-5014.html
=============
LUẬT TỨ PHẦN 四分律 - HT THÍCH ĐỖNG MINH Việt dịch
Chú thích
1] Cf. Ngũ phần 6 (T22n1421, tr.37b14); Tăng kỳ 12 (T22n1425, tr.324c07); Thập tụng 7 (T23n1435, tr.63b16); Căn bản 25 (T23n1442, tr.760b16). Pali, Pācittiya 1. Mūsavāda, Vin.iv. 2. [2] Thích-súy-sấu 釋翅瘦 (Pl. Sakkesu), giữa những người họ Thích; không phải địa danh. Các Bộ khác đều nói Phật tại Xá-vệ; Pali cũng vậy. [3] Tượng Lực 象力. Ngũ phần 6 (T22n1421, tr.37b15), tỳ-kheo pháp sư Sa-lan 法師比丘名沙蘭. Tăng kỳ 12 (T22n1425, tr.324c08): Trưởng lão Thi-lị-da-bà 長老尸利耶婆; Thập tụng 7 (T23n1435, tr.63b22): tỳ-kheo họ Thích Ha-đa 訶哆釋子比丘; Căn bản 25 (T23n1442, tr.760b17): duyên khởi từ Tôn giả La-hầu-la 具壽羅怙羅 (Cụ thọ La-hỗ-la), nhưng chưa chế giới; cho đến duyên khởi bởi tỳ-kheo Pháp Thủ 法手苾芻 mới chế giới. Pali: Hatthako Sakyaputto. [4] Ba-dật-đề. Thập tụng 7 (T23n1435, tr.63c19): «Ba-dạ-đề 波夜提, tội danh; có nghĩa là thiêu đốt, ngăn bít. Nếu không sám hối, có thể chướng ngại đạo.» Pali: pācittiya. [5] Thấy, nghe, xúc, giác, hay biết, Hán: kiến, văn, xúc, tri 見聞觸知. Bốn chức năng nhận thức, cũng thường nói là kiến, văn, giác, tri. Tăng-kỳ: kiến văn tri thức 見聞知識. Pali: diṭṭhaṃ, sutaṃ, mutaṃ, viññaṃ. [6] Cf. Pali, Vin.iv. 2, nói dối với bảy hình thức về một trong bốn chức năng nhận thức: trước khi nói dối, trong khi nói dối, sau khi nói dối đều biết rõ mình sẽ, đang và đã nói dối; (cố ý) diễn tả sai lạc quan điểm, sự tán thành, sở thích và ý hướng; (…) vinidhāya diṭṭhiṃ, vinidhāya khantiṃ, vinidhāya ruciṃ, vinidhāya bhāvaṃ. [7] Chủng loại mạ 種類罵. Xem giải thích nơi phần giới tướng. [8] Đắc-sát-thi-la 得剎尸羅國. Pali: Takkasilā, thủ phủ của Gandhāra, nổi tiếng về giáo dục. Được đề cập rất nhiều trong các chuyện tiền thân. [9] Pali, con bò tên là Nandivisāla. [10] Pali, seṭṭhi, nhà phú hộ, hay đại thương gia. [11] Pali, sahassena abbhutaṃ karoti, đánh cuộc một nghìn. Không nói «một nghìn» cái gì. Bản dịch Anh phỏng định: kahāpaṇa (tiền vàng). Ngũ phần 6 (T22n1421, tr.37c21), 50 tiền vàng. Căn bản 15 (T23n1442, tr.765a22), 500 tiền vàng. [12] Hán: nhất giác 一角, tên gọi diễu cợt con bò. Pali: kūṭa, không sừng; bò cụt sừng. [13] Hán: chủng loại huỷ tỷ ngữ 種類毀呰語. Tăng kỳ 12 (T22n1425, tr.325b28): chủng loại hình tướng ngữ 種類形相語; có 7 cách: chủng tánh, nghề nghiệp, tướng mạo, bệnh tật, tội, bệnh, kết sử (ô nhiễm). Pali (Vin.iv. 4): omasavāda. Có 10 cách mắng nhiếc: bằng gia đình (jātiyā), tên tuổi (nāmena), tộc họ (gottena), nghề nghiệp (kammena), công xảo (sippena), chứng (bệnh) tật (bādhena), dấu hiệu (liṅgena), phiền não (thói xấu) (kilesena), tội lỗi (āpattiyā), và sự hèn hạ (hīnena). [14] Trúc sư chủng 竹師種: thợ làm đồ tre. Pali: veṇajāti. [15] Xa sư chủng 車師種. Pali: rathakārajāti. [16] Câu-tấu 拘湊, Câu-thi 拘尸, Bà-tô-trú 婆蘇晝, Ca-diếp 迦葉, A-đề-lị-dạ 阿提梨夜, Bà-la-đọa 婆羅墮. Pali, giòng họ có thấp và cao. Giòng họ thấp: Kosiya, Bhāradvāja; giòng họ cao: Gotama, Moggallāna, Kaccāyana, Vāsiṭṭha. [17] Hán: bá ki 簸箕. Pali: naḷakāra, nghề đan/dệt cói. [18] Manh hạt 盲瞎, chỉ chung các khuyết tật và các chứng bịnh. [19] Thiện Nha 善牙. Thập tụng 9 (T23n1435, tr.66a27): Hảo Mao 好毛. [20] Thiện Bác 善博. Ngũ phần 6 (T22n1421, tr.38b05): Thiện Trảo 善抓. Thập tụng 9 (T23n1435, tr.66a27): Hảo Nha 好牙. [21] Tăng kỳ 12 (T22n1425, tr.326b19): truyện kể trong «Tam thú bản sanh kinh»; không nêu chi tiết. [22] Ngũ phần, nt.: «Nói hai lưỡi khiến tỳ-kheo loạn đấu.» Pali: bhikkhupesuñña, lời nói ly gián tỳ-kheo. [23] Pali, có hai hình thái ly gián ngữ (dvīhākārehi pesuññaṃ hoti): nói với mục đích gây cảm tình, nói với mục đích gây chia rẻ. [24] Tức là, thuật lại lời của người này cho người kia. Pali, có 10 loại nói ly gián, như 10 loại nói ác khẩu mạ lỵ: từ chuyện bêu xấu dòng họ, cho đến mắng chưởi. [25] Ngũ phần 8 (T22n1421, tr.59b09), ba-dật-đề 56; Tăng-kỳ 19 (T22n1425, tr.381c28), ba-dật-đề 69; Thập tụng (T23n1435, tr.112c22), ba-dật-đề 65; Căn bản 40 (T23n1442, tr.849b25), Ba-dật-đề 65. Pali, Vin.iv. 17, Pācittiya 6. [26] Nguyên Hán: xá nội 舍內; chính xác, nên hiểu là buồng trong. Pali: mañcakaṃ abbhantaraṃ, giường ở buồng trong. Xem cht. 32 dưới. [27] Hán: nhị câu giải thoát 二俱解脫. Tức với tâm giải thoát và huệ giải thoát. A-la-hán chứng đắc diệt tận định, gọi là có câu (phần) giải thoát. Xem Câu-xá (T22n1558, tr.131b26). Pali: ubhatobhāga-vimutta, cf. D.ii. 71; M.i. 477; S.i. 191. [28] Hán: dục bất tịnh độ hữu lậu phược 欲不淨度有漏縛. Cf. Pali, Mahāvagga, Vin. i. 16: bhagavā… anupubbiṃ kathaṃ kathesi seyyathidaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ sagga-kathaṃ, kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ, «… rồi Thế tôn tuần tự thuyết pháp, nói về bố thí, về trì giới, về sinh thiên, về sự nguy hiểm, sự thấp hèn, sự ô nhiễm của các dục, và sự ích lợi do thoát ly dục. [29] Cf. A.i.80, dvemāni … sukhāni… kāmasukhanca nekkhammasukhañca, có hai sự khoái lạc: khoái lạc do dục vọng, và khoái lạc do thoát ly. [30] Nguyên Hán: đồng thất 同室, chung nhà. Chính xác, chung buồng. Pali: sahaseyya. Xem cht. 32 dưới. [31] Hán: hữu tri 有知. Cf. định nghĩa của Pali, Vin. iv. 20: (…) manussitthī na yakkhī na oetī na tiracchānagatā…, nữ thuộc loài người, không phải yakkha, không phải quỷ, không phải súc sanh. [32] Hán: thất 室. Pali: seyya, buồng ngủ; định nghĩa: hoặc được che lợp kín; hoặc được bao che kín; hoặc che lợp một phần; hoặc bao quanh một phần. Các bản Hán đều dịch là thất. [33] Ngũ phần 6, (T22n1421, tr.40a07), ba-dật-đề 7; Tăng kỳ 17, (T22n1425, tr.365b03), ba-dật-đề 42; Thập tụng 15, (T23n1435, tr.105b09), ba-dật-đề 54; Căn bản 39, (T23n1442, tr.838c07), ba-dật-đề 54. Pali: Pāc. 5. Sahaseyya, Vin. iv.15. [34] Khoáng Dã 曠野城. Ngũ phần nt., A-trà-tì ấp 阿荼脾邑. Tăng kỳ nt., Khoáng Dã tinh xá 曠野精舍. Thập tụng nt., A-la-tì quốc 阿羅毘國. Căn bản nt., Phật tại Thất-la-phiệt 室羅伐城 (Xá-vệ). Pali, nt., āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye, trú tại Āḷavi, trong ngôi miếu lớn của Āḷavi. [35] Pali, navakā bhikkhū … upāsakehi saddhiṃ…, các tân tỳ-kheo… cùng với các cư sĩ. [36] Câu-thiệm-tỳ 拘睒毘國. Ngũ phần nt., tại nước Câu-xá-di, vườn Cù-sư-la 拘舍彌國瞿羅 園. Tăng kỳ nt., nhân duyên tại Ca-duy-la-vệ. Thập tụng nt., Phật tại Xá-vệ. Căn bản nt., Phật tại Kiều-thiểm-tì, trong vườn Diệu âm 憍閃毘妙音園. Pali: Kosambī. [37] La-vân: La-hầu-la (Rāhula). [38] Y nói, Sa-di đã xuất gia, không còn nhận cha mẹ ngoài đời, mà là con của Phật. Không chỉ riêng La-hầu-la là con Phật. Xem cht. dưới. [39] Ngũ phần nt. (T22n1421, tr.40b17): «Sao bầy cáo lại đuổi sư tử?» Thập tụng nt. (T23n1435, tr.105c11): «Sa-di này không cha mẹ. Nếu các ngươi không thương tưởng che chở, làm sao sống nổi?» Căn bản nt. (T23n1442, tr.839c02): «Các cầu tịch (tức sa-di) không có cha mẹ. Duy chỉ các ngươi, những người đồng phạm hạnh, phải thương yêu che chở .» [40] Tăng kỳ nt. (T22n1425, tr.365c11): «được phép ngủ chung buồng ba đêm; bốn đêm thì nên biệt trú.» [41] Ngũ phần, Thập tụng, Căn bản, «quá hai đêm, ba-dật-đề.» Tăng kỳ: «quá ba đêm, ba-dật-đề.» Pali: uttaridirattatirattaṃ, «quá hai hoặc ba đêm»; được hiểu là «từ hai đến ba đêm». Giải thích ý nghĩa để chấp hành, Pali, Vin.iv. 17, nói: «Nếu đã trải qua hai đêm, thì đến đêm thứ ba nên ra đi trước khi có dấu hiệu bình minh.» [42] Đồng thất túc 同室宿. Xem cht.30. ba-dật-đề 4 trên. Pali: sahaseyyaṃ kappeyya. [43] Các bộ, ba-dật-đề 6. Pali, Pāc. 4 Padasodhammasikhā. [44] Thập tụng 6, ‹Đem cú pháp dạy người chưa thọ cụ túc…› [45] Ngũ phần 6, cú pháp: cú, vị và tự, tức mệnh đề, cụm từ, và âm tiết (vì tiếng Phạn đa âm tiết). Thập tụng 6, cú pháp: túc cú (mệnh đề trọn), bất túc cú (mệnh đề không trọn); túc tự (từ ngữ trọn, đa âm tiết), bất túc tự (từ ngữ không trọn), túc vị (âm tiết trọn), bất túc vị (âm tiết không trọn). [46] Ngũ phần 6, ba-dật-đề 9; Tăng kỳ 14, ba-dật-đề 8; Thập tụng 10, ba-dật-đề 8. Căn bản 27, ba-dật-đề 7. Pali, Pāc. 9 Duṭṭhullārocana. [47] Ngũ phần và Tứ phần, giới được kết ba lần. Thập tụng, kết một lần. Căn bản, kết hai lần. Pali, một lần. [48] Xem Ch.ii, Tăng-già-bà-thi-sa x. [49] Hán: uý thận 畏慎. [50] Tăng kỳ 13, Thập tụng 10, ba-dật-đề 7; Ngũ phần 6, Căn bản 27, ba-dật-đề 8. Pali, Pāc.8 Bhūta-rocanasikhā. Tham chiếu Ch.i ba-la-di iv. [51] Hán: nhân pháp, trong quá nhân pháp 過人法 (thượng nhân pháp) Pl. uttarimanussa-dhamma). Xem giải thích, Ch.i ba-la-di 4 [52] Giới 人界, ấm 人陰, nhập 人入, hay giới (Pl. dhātu), uẩn (khandha), xứ (āyatana): các tổ hợp cấu thành nhân cách. [53] Nguyên Hán: quá nhân pháp 過人法. [54] Ngũ phần 6, ba-dật-đề 4; Tăng kỳ 13, Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 5; Pali, Pāc. 7 Dhammadesanasikhā. [55] Pali, Pāc. 10 Pathavīkhaṇana. Ngũ phần 8, ba-dật-đề 59; Tăng kỳ 19, ba-dật-đề 73; Thập tụng 16, Căn bản 41, ba-dật-đề 73. [56] Ngũ phần, nt.: Phật từ Câu-tát-la đến ấp A-trà-tỳ. Các tỳ-kheo sửa chữa nhà cửa để đón Phật. Tăng kỳ, nt.: doanh sự tỳ-kheo. [57] Ngũ phần 8 (T22n1425, tr.60c22): «sai người đào, hoặc bảo, đào chỗ này.» Tăng kỳ 19 (T22n1425, tr.384c): «Sai người đào, hoặc chỉ điểm chỗ đào.» Thập tụng: «Chỉ dạy người khác đào, bảo, ‹Ngươi hãy đào chỗ này.›» [58] Tăng kỳ nt., hai loại đất: sanh 生, chỉ đất tự nhiên; tác 作: đất nền để canh tác. Thập tụng nt., hai loại đất: sinh địa 生地, đất sinh sản vào tháng 8 ở những nước có mưa nhiều; ở nước mưa ít, tháng 4 đất sinh sản. Bất sinh địa 不生地, ngoài sinh địa ra. Pali, Vin. iv. 33: jātā ca pathavī ajātā ca pathavī. [59] Ngũ phần nt.: «Hãy biết cái này, hãy xem cái này. Tôi cần cái này. Cho tôi cái này.» Cf. Pali: imaṃ jāna, imaṃ dehi, imaṃ āhara, iminā attha, imaṃ kappaṃ karohi, «Hãy nhận rõ cái này; hãy cho đi cái này; hãy mang đi cái này; tôi cần cái này; hãy làm cho cái này hợp thức.» [60] Bản Hán, hết quyển 11. [61] Pali, Pāc. 11. bhūtagāma. [62] Nguyên Hán: quỷ thần thôn 鬼神村; do dịch nghĩa đen. Pali, bhūtagāma, chủng loại (hạt giống) có mầm sống; Vin.A., (iv.761) giải thích: jāyanti vaḍḍhanti jātā vaḍḍhitā cāti attho, chúng sinh sản, tăng trưởng, và những cái đã sinh sản, đã tăng trưởng. Ngũ phần 6, sát sinh thảo mộc 殺生草木. Tăng kỳ 14: hoại chủng tử phá quỷ thôn 壞種子破鬼村. Thập tụng: chước bạt quỷ thôn chủng tử 斫拔鬼村種子. Căn bản 27: hoại chủng tử hữu tình thôn 壞種子有情村. Pali: bhūtagāmapātavyatāya. [63] Hán, năm loại giống: căn chủng, chi chủng, tiết chủng, phú la chủng, chủng tử chủng. 根種枝種節生種覆羅種子種. Ngũ phần nt, bốn loại: từ rễ, từ cọng, lóng, quả 根種子莖種子節種子實種子. Tăng kỳ nt, năm loại: từ rễ, từ cọng, ruột, lóng, quả 根種莖種心種節種子種. Thập tụng 12, năm loại: từ rễ, từ cọng, lóng, tự rụng, từ quả 根種子莖種子節種子自落種子實種子. Pali: bhūtagāmo nāma pañca bījajātāni, mūlabījaṃ khandhabījaṃ phaḷubījaṃ aggabījaṃ bījabījaṃ. [64] Ha-lê-đà 呵梨陀 (Pali: haliddi: củ nghệ), ưu-thi-la 憂尸羅 (Pali: usīra: hương căn), ha-tha-trí-tra 貿(呵?)他致吒 (Skt. ativiṣā, Pali: ativisā, mạch đông?), lư-kiện-đà-lâu 盧揵陀樓 (?). [65] liễu 柳, xá-ma-la 舍摩羅, bà-la-hê-tha 婆羅醯他(?). Thập tụng nt, giống từ cọng: thạch lựu 石榴, bồ-đào 葡萄 (nho), dương liễu 楊柳, sa-lặc 沙勒. Pali: assattho nỉgrodho pilako udumbaro kacchako kapithano. [66] Tô-man-na 蘇蔓那 (Skt. sumanas; Pali: sumanā, tố hương, nhục quan hoa, tương tợ hoa mồng gà), tô-la-bà 蘇羅婆 (Phiên phạn ngữ, T54n2130, tr.1049a16: dịch là hảo đắc 好得, Skt. sulabha?), bồ-hê-na 蒱醯那 (?), la-lặc-liệu 羅勒蓼 (?). [67] Phú la 覆羅. Pali: phaḷubījaṃ: ucchu, veḷu, nāḷo, mía, tre và lau. [68] Cam giá 甘蔗 (mía), trúc vĩ 竹葦 (tre và lau) ngẫu căn 藕根 (ngó sen). [69] Thập tụng 12, Căn bản 28: ba-dật-đề 13. Các bộ khác: ba-dật-đề 12. Pali, Pāc. 12 aññavādaka. [70] Xiển-đà tỳ-kheo 闡陀比丘. Xem ch.ii, Tăng-già-bà-thi-sa xiii. Ngũ phần: Nhóm sáu tỳ-kheo phạm tội. [71] (T22n1428, tr.642b10): Đương danh tác dư ngữ 當名作餘語. Thập tụng 12 (T23n1435, tr.76b14), ức thức pháp 憶識法. Căn bản 28 (T23n1442, tr.778b7), tác yết-ma ha trách 羯磨呵責. Pali (Vin.iv. 35): aññavādakaṃ ropetu, khiển trách sự nói lãng. [72] Thập tụng, Căn bản, Pali, đều nói yết-ma bạch nhị. [73] Xúc não 觸惱. Pali, nt.: vihesakaṃ ropetu, khiển trách sự gây não loạn. [74] Dư ngữ 餘語. Trong giới văn, dị ngữ 異語. Pali: aññavādaka, sự nói lãng, nói quanh để chối tội. [75] Hán: xúc não 觸惱. Pali: vihesako, sự gây rối. [76] Pali. Pāc. 13 ujjhāpanaka. Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 12. [77] Xem Ch.ii, tăng-già-bà-thi-sa viii & ix. [78] Xem cht. 83, Ch.ii, tăng-già-bà-thi-sa viii. Tăng kỳ 14: Ưu-ba-nan-đà. Căn bản 28: Hai tỳ-kheo Hữu và Địa cùng bàn chuyện với Ô-ba-nan-đà. [79] Căn bản, nt. đối diện nói xấu. [80] Căn bản nt., Phật khiến Tăng tác yết-ma ha trách cho Từ, Địa, sau đó mới chế giới. [81] Hán: cơ hiềm 譏嫌. Ở đây, nói xấu sau lưng. Ngũ phần, vu thuyết 誣說; nói xấu. Tăng kỳ, hiềm trách 嫌責. Thập tụng, sân cơ 瞋譏, giận hờn mà chỉ trích. Căn bản, hiềm hủy 嫌毀. Pali: ujjhāpanaka, sự bêu xấu hay nói xấu; giải thích (Vin.iv. 38): «Muốn làm cho người đó xấu hỗ, mất danh dự; gây khó khăn cho người đó.» [82] Căn bản nt., đối diện nhưng không gọi thẳng tên mà giả thác sự kiện khác. [83] Thập tụng: sân cơ sai hội nhân 瞋譏差會人, giận hờn mà nói xấu người được Tăng sai, hay chức sự Tăng. Nếu không phải là chức sự Tăng sai, phạm đột-kiết-la. [84] Các bộ khác, như Tứ phần. [85] Thằng sàng, mộc sàng, ngọa cụ, tọa nhục 繩床木床臥具坐褥. Tăng kỳ: ngọa sàng tọa sàng, nhục, chẩm 臥床坐床褥枕: giường nằm, giường ngồi, đệm, gối. [86] Thằng sàng 繩床. Chỉ các loại giường nằm. Tăng kỳ: ngọa sàng 臥床. Thập tụng: tế thằng sàng 細繩床. Pali: mañca, giải rằng có bốn loại: masāraka, trường kỷ; bundikābaddha, giường trải vạt; kuḷīrapādaka, giường chân cong (chân quỳ); āhaccapādaka, giường chân ráp (tháo gỡ được). [87] Mộc sàng 木床. Tăng kỳ: tọa sàng 坐床. Thập tụng: thô thằng sàng 麤繩床. Pali: pīṭhaṃ. [88] Ma-ma-đế 摩摩帝; Tăng sử lược (T54n2126, tr.244c18): «Chùa lập ba giềng mối… Tiếng Phạn nói, Ma-ma-đế 摩摩帝, Tất-thế-na 悉替那, Kiết-ma-đà-na 羯磨那陀; Hoa nói là Tự chủ 寺主, Thượng tọa 上座, Duyệt chúng 悅眾…» Theo đó, Ma-ma-đế có thể phiên âm không chỉnh của [vihāra-]svāmin: chủ Tinh-xá, hay tự chủ. [89] Kinh doanh nhân 經營人, hay doanh sự tỳ-kheo, tức vị tri sự của Tăng, Skt. karma-dāna. [90] Các bộ như nhau. [91] Tứ phần & Pali, giống nhau: ba-dật-đề 17. Ngũ phần, Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 17. [92] Thập tụng, nguyên nhân do Ca-lưu-đà-di. [93] Ngũ phần, Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 16. Pali, như Tứ phần. [94] Pali, Vin.iv. 43: các tỳ-kheo này dọn tinh xá lớn gần Kỳ hoàn để an cư. [95] Tăng kỳ thêm chi tiết: «…cho đến, bảo tỳ-kheo: Ông hãy đi ra!» Thập tụng cũng thêm: «…Đi ra, si nhân! Không nên ở đây.» Căn bản thêm: «Trừ duyên cớ khác…» Pali: saṅghikā vihārā, (kéo) ra khỏi tinh xá của Tăng. [96] Các bộ như nhau. [97] Trùng các 重閣. Pali: upari-vehāsa-kuṭī, nghĩa không rõ, có lẽ chỉ tầng trên của gác cao, hay gác lững; Ngũ phần: trùng các ốc 重閣屋; nhà có gác cao. Thập tụng 11 (T23n1435, tr.79a22): «Một người được chỗ trên gác; một người được chỗ dưới gác.» Cf. Nam Truyền, Luật tạng 2: «Một tỳ-kheo ở trên lầu, một tỳ-kheo ở dưới lầu.» [98] Thoát cước sàng 脫腳床. Pali: āhaccapādakaṃ mañcaṃ, giường có chân tháo gỡ được. Ngũ phần 6 (T22n1421, tr.44b18): tiêm cước sàng 尖腳床, giường chân nhọn. [99] Ngũ phần thêm: dụng lực toạ ngoạ 用力坐臥, dùng sức ngồi hay nằm. Căn bản: phóng thân tọa ngọa 放身坐臥, buông người ngồi hay nằm. [100] Hán: xá 舍; trong giới văn nói là phòng 房. [101] Trùng các 重閣. Pali: vehāsakuṭī, giải thích: majhimassa purisassa áīsaghaṭṭā, (gác cao) mà một người cao trung bình không đụng đầu. Căn bản: trùng phòng 重房, giải thích: «tầng gác cao nguy hiểm, hủ mục.» [102] Độc tọa sàng 獨坐床. Có lẻ chỉ một loại ghế ngồi cho một người. [103] Dục sàng 浴床. Ghế nhỏ, để ngồi mà tắm. [104] Ngũ phần, ba-dật-đề 20. Pali, Pāc. 20 Sappāṇaka. Các bộ khác, như Tứ phần. [105] Pali: Phật tại Āḷavī (Khoáng dã). [106] Xem Ch.ii. Tăng-già-bà-thi-sa xiii. Tăng kỳ, doanh sự tỳ-kheo 營事比丘. [107] Đại ốc 大屋. Ngũ phần: đại phòng xá 大房舍. [108] Ngũ phần thêm: «hoặc uống, hoặc dùng vào các việc khác…» Căn bản thêm, «…hoặc hòa với phân bò…» [109] Lạc tương và thanh lạc tương 酪漿清酪漿. [110] Pali, Pāc. 19: mahallaka-vihāra. Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 19. Cf. Ch.ii, Tăng-già-bà-thi-sa vii. [111] Ngũ phần: có thí chủ cất cho. Tăng kỳ, Xiển-đà đi khuyến hoá để cất phòng. [112] Ngũ phần: «…từ đất bằng, đắp lên đến chỗ chừa cửa sổ, khiến cho hết sức bền chắc…» [113] Hán: chỉ thọ phú 指授覆, chỉ dẫn người khác lợp. Pali: adhiṭṭhātabbaṃ, được lợp theo quy định. [114] Tăng kỳ thêm «…nên làm (trụ) nơi chỗ đất ít cỏ…» Pali: appaharite ṭhitena, «dựng trên chỗ ít cỏ tươi.» Căn bản: «…ở hai bên khung cửa nên đặt ngạch ngang, và các cửa sổ, đồng thời đặt lỗ thoát nước; khi dựng tường, nếu là bùn sình, đắp hai, ba lớp, ngang đến chỗ ngạch ngang thì thôi…» [115] Đại xá 大舍. Trong giới văn: đại phòng xá. Tăng kỳ, Thập tụng: đại phòng 大房. Căn bản: đại trú xứ 大住處. Pali: mahallakaṃ…vihāraṃ, tinh xá cỡ lớn. [116] Các bộ giống nhau. [117] Vương Viên 王園. Pali: Rājakārāma, khu vườn gần Jetavana do vua Pasenadi lập, phía đông nam Xá-vệ. Pali không nói chi tiết này. [118] Pali: Cūḷa-Panthaka (Châu-lợi Bàn-đà-già). [119] Các đề tài được gọi là tạp luận hay súc sinh luận, Pali: tiracchāna-kathā, cf. D.i. 7, 178, 179, liệt kê 28 loại. Cf. Hán, T1, tr.896b. [120] Pali: 8 đức tính. [121] Bát bất khả vi pháp 八不可違法; tức 8 kỉnh pháp. [122] Tự ngôn và mích tội: 2 trong 2 diệt tránh. [123] Bản Hán, hết quyển 12 [124] Tăng kỳ 15: «… từ sau mặt trời lặn cho đến trước khi bình minh xuất hiện…» [125] Ngũ phần, Tăng kỳ: ba-dật-đề 24; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 23. Pali, Pāc. 24 Āmisa. [126] Ngũ phần: «vì lợi dưỡng.» Thập tụng: «vì tài lợi.» Pali: āmisahetu, «vì lợi lộc vật chất.» [127] Ngũ phần, Thập tụng: ba-dật-đề 26; Tăng kỳ: ba-dật-đề 28; Căn bản: ba-dật-đề 24. Pali, Pāc. 25. cīvaradāna. [128] Xem Ch.iv. Ni-tát-kỳ iv, cht. 41. [129] Xem Ch.iv. Ni-tát-kỳ i. [130] Ngũ phần, Thập tụng: ba-dật-đề 27. Tăng kỳ: ba-dật-đề 29. Căn bản: ba-dật-đề 25. Pali, Pāc. 6 cīvarasibbana. [131] Tăng kỳ: tỳ-kheo-ni Thiện Sinh 善生比丘尼, vợ cũ của Ưu-đà-di. Thập tụng: Quật-đa tỳ-kheo-ni 掘多比丘尼, quen biết cũ với Ca-lưu-đà-di. Căn bản: Cấp-đa bí-xô-ni 笈多苾芻尼. [132] Ngũ phần: Ưu-đà-di 優陀夷. Pali: Udāyin, khéo may y. [133] Y tài, bản Cao-li: 衣財; Tông-Nguyên-Minh: 衣裁. [134] Hán: bạch thời đáo 白時到. Được báo đã đến giờ đi thọ thực. Pali: yadā bhikkhuni-saṅgho ovādaṃ āgacchati, khi nào chúng tỳ-kheo-ni đi nghe giáo giới. Có lẽ, ovāda (giáo giới), bản Hán hiểu là sự công bố (giờ thọ thực )? [135] Ma-ha Ba-xà-ba-đề 摩訶波闍波提; trên kia nói là Đại Ái Đạo 大愛道. [136] Pali: sibbeyya vā sibbāpeya vā, may và khiến (người khác) may. [137] Ngũ phần, Tăng kỳ: ba-dật-đề 25; Thập tụng: ba-dật-đề 28; Căn bản: ba-dật-đề 29. Pali, Pāc. 30. rahonisajja. [138] Nhất xứ 一處; không có trong giới văn. Pali: eko ekāya, một người với một người. [139] Bình chướng xứ 屏障處, trong giới văn: bình xứ 屏處. [140] Chướng 障; từ được giải không có trong giới văn. [141] Ngũ phần, ba-dật-đề 28; Tăng kỳ, ba-dật-đề 26; Thâp tụng, ba-dật-đề 24; Căn bản, ba-dật-đề 26. Pali, Pāc. 27 saṃvidhāna. [142] Ngũ phần 7 (T22n1421, tr.48b24) các tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni ở Ma-kiệt-đà. [143] Hán: hữu nghi xứ 有疑處. Cụm từ không có trong giới văn. Giới văn nói: nhược nghi 若疑. Pali: sāsaṅkasammato. [144] Tăng kỳ 15 (T22n1425, tr.348c7): đường, tính từ 1 câu-lô-xá đến 3 do-diên (do tuần). [145] Tăng kỳ nt, Thập tụng 11: đoạn đường không có thôn xóm, đi hết 1 câu-lô-xá là 1 ba-dật-đề. [146] Thập tụng 12, ba-dật-đề 25; Căn bản 23, ba-dật-đề 27. [147] Thập tụng 12: các tỳ-kheo-ni đồng bọn của Đề-bà-đạt-đa. [148] Căn bản: hoặc duyên ba 沿波, hoặc tố lưu 泝流. Giải thích: duyên ba, đi xuôi dòng; tố lưu, đi ngược dòng. [149] Các đoạn trên, không thấy định nghĩa liên hệ. [150] Các bộ, ba-dật-đề 30. [151] Bạch thời đáo 白時到. Pali: kālaṃ āroceti. [152] Đề-bà-đạt 提婆達, Tam-văn-đà-la-đạt 三聞陀羅達, Khiên-đà-la-đạt-bà 騫駄羅達婆, Cù-bà-ly 瞿婆離, Ca-lưu-la-đề-xá 迦留羅提舍. Xem Ch.ii. Tăng-già-bà-thi-sa x & cht.123, Đề-bà-đạt-đa và đồng bọn. [153] Giáo hoá 教化, trên kia nói là khuyến hoá 勸化. [154] Lê-sư-đạt 梨師達. [155] Tăng kỳ: trừ cựu đàn-việt 除舊檀越. [156] Trong giới văn, tán thán giáo hoá 讚歎教化; các bộ: tán thán 讚歎 Pali: bhikkhunī-paripācita, gây ảnh hưởng bởi tỳ-kheo-ni. [157] Dư thực pháp 餘食法; xem ba-dật-đề 36. [158] Nhất tọa thực, ăn chỉ một lần ngồi, tức ăn một bữa. Cf. Trung A-hàm 50 (T1, tr.744b11); cf. ba-dật-đề 37. Pali, ekāsana-bhojana, M.i.124. [159] Nhất đoàn thực 一摶食, mỗi lần ăn một vắt cơm. [160] Thường tọa tùy tọa 常坐隨坐. [161] Ngũ phần, ba-dật-đề 67, Tăng kỳ, ba-dật-đề 68; Thập tụng, ba-dật-đề 70; Căn bản, ba-dật-đề 70; Pali. Pāc. 67. [162] Hán: nãi chí thôn gian 乃至村間. Pali: antamaso gāmantarampi. [163] Xem ba-dật-đề 27. [164] ibid. [165] Ngũ phần, ba-dật-đề 33; Tăng kỳ, ba-dật-đề 31; Thập tụng, ba-dật-đề 32; Căn bản, ba-dật-đề 32. Pali Pāc. 31 āvasathapiṇḍa. [166] Tức không có tinh xá của Tăng. [167] Thập tụng 12: phước đức xá 福德舍 (nhà từ thiện), với phụ chú (T23n1435, tr.89c25): «Chính xác, gọi là nhất túc xứ 一宿處 (chỗ ngủ trọ một đêm).». Pali: āvasaṭhapiṇḍa, lữ xá có bố thí thức ăn. [168] Ăn nhiều lần. Ngũ phần, Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 31; Tăng kỳ, ba-dật-đề 32; Pali, Pāc. 31 paramparabhojana, ăn từ chỗ này đến chỗ khác. [169] Sa-nậu 沙菟. Ngũ phần 7: nhân duyên từ một người làm mướn nghèo khó. Thập tụng 12: một tiểu nhi mồ côi làm thuê. Pali (Vin.iv. 75): aññatarassa daliddassa kammakārassa. [170] A-na-tần-đầu 阿那頻頭. Cf. Mahāvagga 6, Vin.i. 220: Andhakavindha, một thị trấn trong Vương quốc Magadha. [171] Tất bạt 蓽苃, loại cỏ có bông trắng trổ vào mùa xuân, dùng làm thuốc. Không rõ Pali. [172] Pali, nt., yāguñca madhugoḷakañca, cháo (sữa cháo) và kẹo mật (mật viên). [173] Tức gừng, tiêu và cỏ tất bát. [174] Không rõ loại bánh gì. Pali, nt. madhugoḷaka, mật hoàn. [175] Thỉnh thực 請食. [176] Hán: thượng hữu lậu 上有漏. Cf. Pali: kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ, sự tai hại, tháp hèn và ô nhiễm của các dục. [177] Tăng thượng quả 增上果; chỉ quả Thánh. Đây chỉ quả Tu-đà-hoàn. Chính xác, nên hiểu: ở trong Chánh pháp mà đạt được sự vô uý. [178] Trù chúc 稠粥; trên nói là nùng chúc 濃粥. [179] Hán: xiếu 麨, mạch yến mài nát vụn (Khang hy). Hoặc đọc là khứu 糗, lương khô (Thiều Chữu). [180] Năm loại thức ăn: xem định nghĩa đoạn sau; xem cht.182; cf. xem ba-dật-đề 35. [181] Triển chuyển thực 展轉食: ăn luân phiên. Ngũ phần, Thập tụng: sác sác thực 數數食. Tăng kỳ: xứ xứ thực 處處食; ăn nhiều chỗ. Pali: paraṃparabhojana. [182] Năm loại thức ăn, Hán: phạn, khứu, can phạn, ngư, cập nhục 飯糗乾飯魚及肉. Pali: odana (cơm chín), kummāsa (bánh bột, hay cháo chua), sattu (bánh khô), maccha (cá), maṃsa (thịt). Cf. Căn bản (T23n1442, tr.821b24), 5 loại thực phẩm bồ-thiện-ni thực 蒲繕尼食: cơm, đậu mạch, lương khô, thịt, bánh 飯麥豆飯糗肉餅. [183] Hết quyển 13. [184] Ngũ phần 7, ba-dật-đề 32; Tăng kỳ, ba-dật-đề 40, lời chú (T22n1425, tr.362b24) nói: bản Phạn lưu trong tinh xá Kỳ-hoàn bị mọt ăn mất điều 40 biệt chúng thực; Thập tụng, ba dật-đề 36; Căn bản, ba-dật-đề 36. Pali, Pāc. 32 Gaṇabhojana. [185] Xem Ch. ii. tăng-già-bà-thi-sa 10. [186] Đề-bà-đạt 提婆達, Tam-văn-đà-la-đạt 三聞陀羅達, Khiên-đà-la-đạt-bà 騫駄羅達婆, Cù-bà-ly 瞿婆離, Ca-lưu-la-đề-xá 迦留羅提舍. Xem Ch.ii. tăng-già-bà-thi-sa x & cht.123, Đề-bà-đạt-đa và đồng bọn. [187] Bốn tỳ-kheo trở lên, khi chưa đủ yếu tố để thành Tăng (Pl. Saṅgha), thì gọi là biệt chúng (gana). [188] Biệt chúng thực 別眾食. Xem giải thích đoạn sau. Ngũ phần 7 (T22n1421, tr.50c24): biệt thỉnh chúng thực 別請眾食. [189] Ca-đề nguyệt 迦提月; Xem cht.177, Ch.iv, ni-tát-kỳ 29. [190] Xem cht.187 trên. [191] Tăng chia làm nhiều chúng riêng. Mỗi chúng thọ thực tại mỗi nơi khác nhau. [192] Bình-sa vương 瓶沙王. Xem cht. 113, Ch.i ba-la-di 2; cht. 98, Ch.ii tăng-già-bà-thi-sa 10. [193] Ca-la 迦羅. Ngũ phần 7 (T22n1421, tr.50c27): em trai của Vua tên là Ca-lưu 迦留. Thập tụng 13 (T23n1435, tr.94c25), Căn bản 36 (T23n1442, tr.824a01): cậu của Vua. Pali, Vin.iv.747, một người thân tộc của Vua Seniya Bimbisāra xuất gia theo nhóm lõa hình tà mạng (Ājīvaka); không nói tên. [194] Tức chúng tỳ-kheo được tu sĩ đạo khác mời ăn. [195] Năm loại thức ăn, xem cht.182, ba-dật-đề 32 trên. [196] Pali: mahāsamayo, bản Anh hiểu là sự khan hiếm cực kỳ, do Pali samaya có nghĩa: thời tiết, cơ hội. Trong Skt., samaya còn có nghĩa «tập hội.» [197] Pali: samaṇabhattasamayo, được giải thích: «bữa ăn của sa-môn, nghĩa là bữa ăn được làm bởi sa-môn.» (Vi. iv. 475). [198] Tăng kỳ, ba-dật-đề 38; Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 33. Pali, Pāc. 34. [199] Già-nhã-na 伽若那. Tăng kỳ: Hạt Nhãn 瞎眼. Thập tụng: Lai Nhãn 睞眼; vì mắt lé. Pali: Kāṇamātā. [200] Pali: ba lần cô chuẩn bị lương thực đi đường đều lần lượt bố thí hết cho ba tỳ-kheo, nên trễ chuyện về nhà chồng. Các bộ khác cũng vậy. [201] Hán: bính, khứu 餅糗. Pali: pūvehi vā manthehi, giải thích, pūva, bánh để làm quà; mantha, lương khô để đi đường. [202] Tỳ-kheo này không mang về bát nào, nhắc tỳ-kheo khác biết có thể mang về hai hoặc ba bát. [203] Tỳ-kheo này đã mang về một bát, nhắc tỳ-kheo kế tiếp biết chỉ được mang về tối đa hai bát. [204] Tỳ-kheo này đã mang về hai bát, nhắc tỳ-kheo kế tiếp biết chỉ được mang về một bát nữa thôi. [205] Xem các cht. trên. [206] Ngũ phần, ba-dật-đề 35; Tăng kỳ, ba-dật-đề 33; Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 34. Pali, Pāc. 35. [207] Nhất thực pháp 一食法 hay nhất tọa thực, ngày ăn một bữa. Pali: ekāsana/ ekabhatta. Bản Hán đọc là eka-asana: một lần ăn, nhất thực. Các bản khác đọc eka-āsana, một chỗ ngồi, nhất tọa (thực). Cf. M.i. 437. [208] Khư-xà-ni 佉闍尼. Pali: khādanīya, thức ăn loại cứng (cần phải cắn). Xem giải thích đoạn giới tướng, và cht.182. [209] Chánh thực 正食. Pali: bhojanīya, thức ăn loại mềm. Xem cht.182, ba-dật-đề 32. [210] Sác sác thực 數數食. [211] Túc thực pháp 足食法. Xem cht.184 đoạn sau. [212] Tăng kỳ: «… ăn đã đủ, đã rời chỗ ngồi…» Pali: bhuttāvī pavārito, ăn đã xong, và đã no. Bản Hán hiểu pavārito là «được yêu cầu.» [213] Dư thực pháp 餘食法. Ngũ phần, và các bộ khác: tàn thực pháp 殘食法. [214] Cf. Ngũ phần 7 (T22n1421, tr.52c13), mỗi loại thưc ăn có 5 sự được nói là túc thực: có thức ăn, đã trao cho, đã nhận và đã nhai và nuốt, ăn đã xong, đã rời khỏi chỗ ngồi, gọi là túc thực (ăn đã đủ). Pali, Vin. iv. 82, 5 yếu tố để thành túc thực: 1. được biết là đang ăn (asanaṃ paññāyati), 2. được biết là có thức ăn (bhojanaṃ paññāyati), 3. đứng gần trong tầm tay (hatthapāse ṭhito), 4. mang đến cho (abhiharati), 5. được biết là đã từ chối, vì đã ăn no (paṭikkhepo paññāyati). [215] Nghĩa là, không còn «đang đi» nữa. [216] Nội dung các đoạn lặp chỉ khác nhau về thức ăn. [217] Pali: khādanīya, thức ăn loại cứng (cần phải cắn), được giải thích (Vin. iv. 83): trừ 5 loại thức ăn chính (bhojanīya, loại mềm), trừ thực phẩm loại để qua đêm, 7 ngày, và suốt đời, còn lại đều là thức ăn loại cứng. Thập tụng (T23n1435, tr.91b11), 5 loại khư-đà-ni 佉陀尼: rễ, cọng, lá, mài, quả 根莖葉磨果. Căn bản (T23n1442, tr.821b22): rễ, cọng, lá, hoa, quả 根莖葉花果. Ngũ phần 7 (T22n1421, tr.52c12): phạn (cơm), can phạn (cơm khô), bính xiếu (bánh bột), ngư (cá), nhục (thịt) 飯乾飯餅糗魚肉 [218] Ma tế mạt 磨細末. Đoạn sau, nói là tế mạt thực 細末食. [219] Ngũ phần, ba-dật-đề 36; Tăng kỳ, ba-dật-đề 34; Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 35. Pali, Pāc, 36. [220] Xem cht.212, ba-dật-đề 35. [221] Thỉnh 請. Các bản khác: thuyết thỉnh. Giải thích từ «thọ thỉnh» trong giới văn, nhưng đoạn trên không có giải thích. Chính xác, đây giải ý nghĩa «túc thực» (Pali: pavārita) mà bản Hán hiểu là «thọ thỉnh (được yêu cầu).» Xem cht.212, ba-dật-đề 35 trên. [222] Ngũ phần, ba-dật-đề 38; Tăng kỳ, ba-dật-đề 36; Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 37. Pali, Pāc. 37. [223] Ca-lưu-đà-di 迦留陀夷. Cf. M.i. 437 (Bhaddālisutta): chuyện tôn giả Bhaddāli. Xem Trung A-hàm 51, kinh 194 Bạt-đà-hòa-lợi, T1, tr.746. [224] Pali, Kāḷudāyi (Skt. Kālodāyin): Kāḷa + Udāyī, nghĩa là, Udāyi đen, vì nước da ông ngăm đen. [225] Pali: thức ăn loại cứng (khādānīya) và loại mềm (bhojanīya). [226] Xem các đoạn trên, và cht. liên hệ. [227] Loại thức ăn (xem là thuốc) được phép để dùng trong thời hạn bảy ngày. [228] Thuốc (thức ăn) cất dùng không kể thời hạn. [229] Hắc thạch mật 黑石蜜, loại đường cát chưa tinh luyện. [230] Pali: kiṇṇa, chất gây men. [231] Ngũ phần, ba-dật-đề 39; Tăng kỳ, ba-dật-đề 37; Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 38. [232] Ca-la 迦羅. Thập tụng 13, tỳ-kheo Thượng Thắng 上勝. Căn bản 36, Cụ thọ Ca-la 具壽哥羅. Pali: Belaṭṭhasīsa, Hoà thượng của A-nan (ānandassa upajjhāyo). [233] Văn Hán đoạn này hơi tối. Cf. Căn bản 36 (T23n1442, tr.824c24): Nếu khất thực được thức ăn ướt, lấy bát mà nhận rồi ăn ngay. Nếu là thức ăn khô, lấy khăn gói lại mang về cất. Hôm nào trời mưa không đi khất thực được, lấy ra ăn. Cf. Pali, Vin. iv. 86: Belaṭṭha để dành cơm, phơi khô. Khi cần ăn, mang ra rưới nước vào rồi ăn. [234] Tàn túc thực 殘宿食. Căn bản 36: tăng xúc thực 曾觸食. Pali: sannidhikāraṃ khādānīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā, ăn các thức ăn được tích trữ. [235] Hán: túc thực 宿食, trong giới văn: tàn túc thực 殘宿食. Pali: sannidhikarānaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā, tích trữ các loại thức ăn cứng và mềm. [236] Chánh thực và phi chánh thực 正食非正食; tức bồ-xà-ni (loại mềm) và khư-đà-ni (loại cứng). Xem giải thích các đoạn trên. [237] Xem cht.218 trên. [238] Hết quyển 14. [239] Ngũ phần 7, ba-dật-đề 39; Tăng kỳ 16, ba-dật-đề 35; Thập tụng 13, Căn bản 36, ba-dật-đề 38. Pali, Pāc.40 dantapona. [240] Ngũ Phần 7 (T22n1421, tr.53a20): Đại Ca-diếp lượm và ăn đồ ăn người ta bỏ đống rác; bị chê là ăn đồ dơ. Tăng kỳ 16 (T22n1425, tr.357a05): A-na-luật sống hoàn toàn bằng phấn tảo: lượm giẻ rách làm y, nhặt cơm đống rác mà ăn; bị chỉ trích tranh ăn với chim chóc. Thập tụng 13 (T23n1435, tr.95c25): tỳ-kheo Ma-ha Ca-la; Căn bản 36 (T23n1442, tr.825a27), cụ thọ Ca-la; nhân duyên tương tợ như các bộ, chỉ khác nhân vật. Pali, Vin. iv. 89: aññataro bhikkhu sabbapaṃsukūliko susāne viharati, một tỳ-kheo nọ, là vị trì phấn tảo toàn diện, sống trong khu mộ. [241] Pali: adinnaṃ... āhāraṃ, thức ăn không được người khác trao cho. [242] Pali: adinnaṃ... āhāraṃ, thức ăn không được người khác trao cho. [243] Bất thọ 不受. Trong giải thích, nói là bất dữ 不與; xem cht.245 dưới. Thập tụng: bất thọ 不受, không nhận từ người khác. Tăng kỳ: bất dữ thủ 不與取. Pali: adinna, (vật) không được cho; giải thích: appaṭiggahitakaṃ, (vật) chưa được nhận lấy, hay chưa được tiếp nhận. [244] Ngũ phần thêm: «trừ thức nếm (thường thực 嘗食.).» Căn bản: «bỏ vào miệng rồi nhai, nuốt.» Pali: aññatra udakadantapoṇā, bản Anh hiểu là «nước súc miệng.» [245] Bất dữ 不與. Trong giới văn nói bất thọ 不受. Pali: adinnaṃ. Xem cht.243 trên. [246] Cf. Ngũ phần7 (T22n1421, tr.53c20) có bốn cách nhận. Trao và bằng thân với thân; trao và nhận qua một vật; trao và nhận qua tay với tay; bảo cầm lấy mà nhận. [247] Chỉ chánh thực hay bồ-xà-ni, xem cht.209 trên. [248] Tô, du, sanh tô, mật, thạch mật [249] Vì không thể nhổ sạch hoàn toàn. [250] Ngũ phần 8, ba-dật-đề 41; Tăng kỳ 16, 39. Thập tụng 13, Căn bản 36: 40. Pali, Pāc. 39. [251] Tạp thực 雜食. Giới văn nói là mỹ thực 美食. Xem giải thích sau. [252] Trong bản: mỹ thực. Trên, nói là tạp thực. Pali: paṇītabhojāni, thức ăn mỹ vị. [253] Trong bản: đắc 得. Thập tụng: «…có 有 trong nhà bạch y.» Ngũ phần: «… có 有 trong các gia đình.» [254] Căn bản. «loại ẩm thực mà Thế tôn nói là mỹ diệu.» Pali: pāṇitabhojanāni, liệt kê: sappi, sữa chua hay đề hồ, navanīta. bơ trong hay sanh tô, tela, dầu mè, madhu, mật ong, phāṇita, đường mía hay đường cát, maccha, cá, maṃsa, thịt, khīra, sữa, dadhi, sữa đặc. [255] Trong bản: ẩm thực; các đoạn trên không có chữ ẩm 飲 . [256] Nhất tọa gian 一坐間; chính xác, hiểu là không thể ăn ngày một bữa mà no đủ. Định nghĩa của Pali: người bịnh (gilāno), là người cần thức ăn mỹ diệu mới thấy khoẻ khoắn. [257] Ngũ phần, ba-dật-đề 40; Tăng kỳ: 52; Thập tụng, Căn bản, 44. Pali. Pāc.41. [258] Hán: lõa hình ngoại đạo (xuất) gia nữ 裸形外道家女. Bản Hán có sự chép nhầm. Chính xác, ngoại đạo xuất gia nữ (Pali: paribbājikā). Trong giới văn Pali, loã hình acelakassa (Skt. acelakāya) thuộc nam tánh. Không có nữ lõa hình ngoại đạo. [259] Trong Luật Pali, chuyện kể nam loã hình ngoại đạo (acelaka). [260] Trong bản Hán chép thiếu hai chữ lõa hình 形外 đã được nêu trong văn kết giới lần đầu. Pali: acelakassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā, cho các loã hình (nam), hay xuất gia (ngoại đạo) nam hay xuất gia (ngoại đạo) nữ. Tăng kỳ: vô y ngoại đạo và xuất gia nam, nữ. Căn bản: vô y ngoại đạo, và các nam, nữ ngoại đạo khác. [261] Chính xác, giải thích từ lõa hình trong giới văn. Có lẽ do người chép nhầm nên đảo ngược thành giải thích từ ngoại đạo. [262] Ba-tư-ba-la-xà 波私波羅闍. phiên âm không chuẩn của từ Skt. parivrāja (nam), parivrājikā (nữ); hoặc Pali, paribbāja (paribbājikā): người xuất gia, chỉ các du sỹ (nam, nữ) ngoại đạo. Giải thích từ ngoại đạo 外道 trong giới văn [263] Đây chỉ chánh thực hay bồ-xà-ni. [264] Ngũ phần 9: ba-dật-đề 82; Tăng kỳ 20, Thập tụng 17, Căn bản 43: 81. Pali, Pāc. 46. [265] Các đoạn sau nói thực tiền, trước bữa ăn. [266] Cam quả 甘果. Ngũ phần: thục thực 熟食, thức ăn chín (trái cây). Pali: khādānīya, thức ăn loại cứng. [267] Ngũ phần: không báo cho tỳ-kheo ở gần. Nếu không có tỳ-kheo gần đó để báo, không phạm. [268] Thực hậu 食後. Tăng kỳ: ăn xong rồi, vẫn còn sớm, gọi là thực hậu. Thập tụng: trung tiền trung hậu 中前中後, trước và sau giữa trưa. [269] Biên phòng 邊房. Thập tụng: Tăng phường 僧坊. [270] Cf. Ngũ phần. [271] Ngũ phần: không có. Tăng kỳ, ba-dật-đề 54; Thập tụng, Căn bản: 42. Pali, Pāc. 43. [272] Duyên khởi theo Thập tụng và Căn bản: người chồng đang có dục tâm với vợ nhưng bị tỳ-kheo ngồi lì gây trở ngại. Chi tiết này giải thích từ hữu thực gia: gia đình đang hưởng thọ dục lạc. [273] Thực gia 食家; xem giải thích sau. [274] Thực gia 食家. Thập tụng: hữu thực gia 有食家; giải thích: người nữ là thức ăn của người nam. Căn bản: tri hữu thực gia 知有食家, biết trong nhà nam nữ đang có dục tâm với nhau. Pali: sabhojana, giải thích: nhà có nam và nữ; nam nữ đang có dục tâm với nhau (ubho avītarāgā). [275] Vật báu: các bộ khác không có yếu tố này. Có thể bản Hán hiểu sabhojana (có thức ăn) đồng nghĩa với sabhoga (có tư cụ hay tài bảo). [276] Ngũ phần: ba-dật-đề 42; Tăng kỳ: 70; Thập tụng, Căn bản: 42. [277] Xem cht.275. Tăng kỳ không có chi tiết này. [278] Ngũ phần: ba-dật-đề 44; Tăng kỳ, không có. Căn bản, không có. Thập tụng: 29. Pali, Pāc.45. [279] Thập tụng: tỳ-kheo-ni Quật-đa 掘多比丘尼, quen thân cũ. [280] Cf. điều 33 & 34 trên, và các cht. liên hệ. [281] Bình xứ 屏處. Nhưng, giới văn: lộ địa 露地. Pali: eko ekāya raho, hai người ở chỗ khuất vắng. [282] Ngũ phần: ba-dật-đề 76; Tăng kỳ: 44; Thập tụng, Căn bản: 51. Pali Pāc. 42. [283] Ngũ phần: tỳ-kheo Đạt-ma 達摩比丘. [284] Thôn 村. Giới văn: tụ lạc 聚落. [285] Ngũ phần: ba-dật-đề 62; Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: 74. Pali, Pāc. 47. [286] Thích-suý-sấu 釋翅搜. Pali: Sakkesu, giữa những người họ Thích. [287] Pali: họ tìm cách làm mất tiếng Mahānāma. [288] Tứ nguyệt (thỉnh) nhân duyên thỉnh dữ dược 四月(請)因緣請與藥. trong này dư chữ thỉnh đầu.Từ nhân duyên 因緣 tức Pali paccaya, duyên; đây chỉ một trong bốn duyên hay bốn nhu yếu của tỳ-kheo là thuốc. Ngũ phần: tứ nguyệt tự tứ thỉnh 四月自恣請. Tăng kỳ: tứ nguyệt biệt tự tứ thỉnh 四月別自恣請. Thập tụng: tứ nguyệt tự tứ thỉnh 四月自恣請. Pali: cātumāsapaccaya-pavāraṇā, được yêu cầu tuỳ ý đối với các nhu yếu trong bốn tháng. [289] Căn bản, bốn ngoại trừ: biệt thỉnh, cánh thỉnh, ân cần thỉnh, thường thỉnh. Thập tụng, trừ ba: thường thỉnh, sác sác thỉnh, biệt thỉnh. Ngũ phần, trừ ba: cánh thỉnh, tự tống thỉnh, trường thỉnh. Tăng kỳ, trừ hai: cánh thỉnh và trường thỉnh. Pali, trừ hai: yêu cầu thêm nữa (punapavāraṇa) và yêu cầu thường xuyên (niccapavāraṇa). [290] Từ được dùng trong văn kết giới lần đầu. Các lần sau, bản Hán lược bỏ. Pali: paccaya, duyên; đây chỉ thuốc là một trong bốn duyên của tỳ-kheo. [291] Ngũ phần: ba-dật-đề 45; Tăng kỳ: 55; Thập tụng, Căn bản: 45. Pali, Pāc. 48. [292] Ba-tư-nặc 波斯匿王. Pali: Pasenadi, vua nước Kosala. [293] Lị-sư-đạt-đa và Phú-la-na 利師達多富羅那. [294] Ngũ phần: quán quân phát hành 觀軍發行, xem quân đội xuất trận. [295] Ngũ phần: ba-dật-đề 46; Tăng kỳ: 56; Thập tụng, Căn bản: 46. Pali, Pāc. 49. [296] Bản Hán, hết quyển 15. [297] Ngũ phần: ba-dật-đề 47; Tăng kỳ: 57; Thập tụng, Căn bản: 47; Pali, Pāc. 50. [298] Thập tụng: xem dụng binh khí, tù và, cờ xí, hai bên giao chiến. Căn bản: xem chỉnh trang quân đội, cờ xí, bố trận. [299] Thập tụng 14 (T23n1435, tr.102a04), bốn thế trận: trận hình cánh cung, trận hình bán nguyệt, trận hình sáng, trận hình mũi nhọn. Căn bản 37 (T23n1442, tr.832c13), bốn thế trận: thế mũi nhọn, thế gọng xe, thế bán nguyệt, thế cánh đại bàng. [300] Hán: trương chân 張甄. [301] Hán: giảm tương (tướng?) trận 減相陣, không rõ nghĩa. [302] Ngũ phần: ba-dật-đề 57; Tăng kỳ: 76; Thập tụng, Căn bản: 79. Pali, Pāc. 51. [303] Chi-đà 支陀國. Pali, Vin.iv. 108: cetiyesu...bhaddavatikā. Ngũ phần 8 (T22n1421, tr.59c26): tại Câu-xá-di 拘舍彌. Thập tụng 17 (T23n1435, tr.120b29): Phật tại nước Chi-đề, ấp Bạt-đà-la-bà-đề 支提國跋陀羅婆提邑 [304] Sa-già-đà 者娑伽陀. Ngũ phần: Sa-kiệt-đà 沙竭陀. Căn bản: Thiện Lai 善來. Pali: Sāgata. [305] Tức thị giả của Phật. [306] Đệ nhất phòng 第一房. Pali: agyāgāra, căn nhà thờ lửa; bản Hán đọc là aggāra. [307] Câu-thiểm-di chủ 拘睒彌主. Có lẽ là quốc chủ, như kể ở đoạn sau. [308] Hắc tửu 黑酒. Tăng kỳ: thạch mật tửu 石蜜酒, rượu mía. Pali: kāpotikā, loại rượu quý, có lẽ màu trắng hay xám tro như màu lông chim bồ-câu nên gọi như thế. [309] Mộc tửu 木酒; rượu chế biến từ trái cây. [310] Xá-lâu già 舍樓伽. Pali: sālūka, rễ hay củ sen. [311] Nhuy trấp 蕤汁. Uy-nhuy, một loại dược thảo, hoa màu xanh (Khang hy). [312] Chính xác, nước ngọt có vị rượu. Thập tụng, tỳ-kheo uống rượu ngọt (điềm tửu 甜酒) và rượu chua (thố tửu 酢酒) đều phạm ba-dật-đề [313] Căn bản: uống những thứ khi uống vào cho say, ba-dật-đề; nhưng thứ không làm cho say, đột-kiết-la. [314] Ngũ phần 8: ba-dật-đề 55; Tăng kỳ 19: 66; Thập tụng 16, Căn bản 40: 64. Pali, Pāc. 53. [315] A-kỳ-la-bà-đề 阿耆羅婆提. Ngũ phần: A-di-la hà 阿夷羅河. Thập tụng: A-chỉ-la hà 阿脂羅. Căn bản: A-thị-la-bạt-để 阿市羅跋底河. Pali: Aciravatī. [316] Mạt-lợi phu nhân 末利夫人 (Mallikā-devī) chánh cung của Vua Ba-tư-nặc (Pl. Pasenadi). Căn bản: Thắng Man phu nhân 勝鬘夫人. [317] Na-lăng-ca 那陵迦. Ngũ phần: Na-lân-già 那鄰伽. Có lẽ Pali: Nāḷijaṅgha, người bà-la-môn mà Phu nhân thường sai đến Phật thỉnh ý kiến; cf. M. ii. 108› Các bộ khác không đề cập. Luật Pali: Vua Pasenadi nhờ các tỳ-kheo này mang về cho Phật một thỏi đường. Phật biết ý Vua, khiển trách các tỳ-kheo nghịch phá. [318] Ngũ phần: ba-dật-đề 54; Tăng kỳ: 67; Thập tụng, Căn bản: 63. Pali, Pāc. 52. [319] Phần lớn các bộ giống nhau. Thập tụng thêm: các tỳ-kheo nghi phạm ba-la-di, bạch Phật. Phật nói, không có ý sát, không phạm. Tăng kỳ 19: các tỳ-kheo trẻ lấy ngón tay thọc nhau đùa giỡn, không có án mạng. [320] Tăng kỳ: thụi bằng nắm đấm, thâu-lan-giá. [321] Ngũ phần: ba-dật-đề 58; Tăng kỳ: 77; Thập tụng, Căn bản: 78. Pali, Pāc. 54. [322] Xem Ch.ii. tăng-già-bà-thi-sa 12, và cht. liên hệ. [323] Ngũ phần: khinh sư 輕師; bất kính đối với Hoà thượng, A-xà-lê. Tăng kỳ: khinh tha 輕他; coi thường các tỳ-kheo, khi Tăng gọi thì không đến. Thập tụng, Căn bản: bất cung kính 不恭敬; coi thường đại chúng tỳ-kheo. Pali: anādariye, bất kính. [324] Ngũ phần: ba-dật-đề 73; Tăng kỳ: 65; Thập tụng, Căn bản: 66. Pali. Pāc. 55. [325] Ba-la-lê-tỳ 波羅梨毘. Thập tụng: Phật tại Duy-da-li 維耶離, trong núi Ma-câu-la 摩俱羅. [326] Na-ca-ba-la 那迦波羅. Thập tụng: tỳ-kheo thị giả bấy giờ là Tượng Thủ 象守 (Nāgapāla?). Cf. Tạp A-hàm 49 (Kinh 1320). Cf. Pali, Udāna 1.7. Pāṭalī. [327] Kim kinh hành đường 金經行堂. Thập tụng: hoá thành hang lưu ly 琉璃窟. [328] Thập tụng: sau này sẽ lậu tận, đắc quả A-la-hán. [329] Khủng bố 恐怖. Pali: bhiṃsāpeyya. [330] Ba-la thinh 波羅聲; chưa rõ tiếng gì. [331] Tát-la thọ 薩羅樹; có lẽ Pali: sāla. [332] Ngũ phần: ba-dật-đề 70; Tăng kỳ: 50; Thập tụng, Căn bản: 60. Pali, Pāc. 57. [333] Pali: hồ nước Tapodā. [334] Xem Ch.i. ba-la-di 2 & cht. 64. [335] Tăng kỳ: 41; Thập tụng, Căn bản: 52; Pali, Pāc. 56. [336] Xem Ch. ii. tăng-già-bà-thi-sa 6 & cht. 53. [337] Ôn thất 溫室; nhà tắm có nước nóng. Pali: jantāghara. [338] Ngũ phần: ba-dật-đề 78; Tăng kỳ: 64; Thập tụng, Căn bản: 67. Pali, Pāc. 60. [339] Ngũ phần: ba-dật-đề 81; Tăng kỳ: 63; Thập tụng, Căn bản: 68. Pali, Pāc. 59. [340] Xem cht. 14, Ch.iv, Ni-tát-kỳ 1. [341] Tăng kỳ: «không xả mà thọ dụng.» Thập tụng: người khác không trả mà cưỡng đoạt lấy.» Căn bản: «nhận y người khác gởi, tự tiện dùng mà không hỏi chủ.» [342] Pali: sammukhāvikappanā, tác tịnh hiện tiền (trực tiếp); cf. Vin. iv. 122. [343] Pali: paraṃmukhāvikappanā, tác tịnh vắng mặt người nhận. cf. Vin.iv. 122. [344] Ngũ phần: ba-dật-đề 77; Tăng kỳ: 48; Thập tụng, 59. Căn bản: 58. Pali, Pāc. 58. [345] Ngũ phần 9 (T22n1421, tr.68a25) xanh, đen, mộc lan. Thập tụng 15 (T23n1435, tr.109b11) màu xanh, màu bùn, nâu đỏ 青 (thanh) 泥 (nê) 茜 (thiến). Căn bản39 (T23n1442, tr.845a14) màu xanh, màu bùn, màu đỏ 青泥赤. Pali: nīla (xanh lá cây), kaddama (bùn), kāḷasāmaka (màu đen, hay gần đen) [346] Ngũ phần: ba-dật-đề 51; Tăng kỳ: 61; Thập tụng, Căn bản: 61. Pali, Pāc. 61. [347] Xem Ch.i ba-la-di 3, phần thích nghĩa. [348] Xem ba-dật-đề 19. [349] Bản Hán, hết quyển 16. [350] Ngũ phần: ba-dật-đề 52; Tăng kỳ: 62; Thạp tụng, Căn bản: 62. Pali, Pāc. 77. [351] Các bộ đều nói, gieo nghi ngờ 17 tỳ-kheo này không đắc giới cụ túc vì thọ không như pháp. [352] Đoạn trên, không nêu tội danh này. [353] Thập tụng 16 (T23n1435, tr.111b17) «Chỉ với mục đích ấy chứ không gì khác.» [354] Nghi não 疑惱. Ngũ phần, Tăng kỳ, Thập tụng: nghi hối 疑悔. Căn bản: não 惱. Pali: sañcicca kukkuccaṃ upadaheyya, cố ý khơi dậy sự hoang mang (hối tiếc). [355] Tăng kỳ: trưng dẫn gây nghi ngờ về sự đắc giới: sanh hay tuổi tác; yết-ma, hình tướng, bệnh, tội, mạ lỵ, kết sử. [356] Ngũ phần: ba-dật-đề 74; Tăng kỳ: 60; Thập tụng, Căn bản: 50; Pali, Pāc. 64. [357] Ngũ phần: «che giấu qua một đêm.» Thập tụng: «che giấu nhẫn đến một đêm.» [358] Ngũ phần: ba-dật-đề 61; Tăng kỳ: 71; Thập tụng, Căn bản: 72. Pali, Pāc.65. [359] Tăng kỳ 19 (T22n1425, tr.383a14): nhân duyên bởi «thập lục quần tỳ kheo,» và cha con Ma-ha-la. [360] Tức 8.000.000 (tiền vàng). [361] Cf. Vin.i. 77 Upāli(dāraka). [362] Hán: học thư 學書. Pali nt.: lekhaṃ sikkheyya. [363] Pali nt.: lekhaṃ sikkhissati aṅguliyo dukkhā bhavissanti, «nếu nó học viết, sẽ khổ cho các ngón tay.» [364] Pali, nt.: gaṇaṃ sikkhissati urassa dukkho bhavissati, «học toán số, sẽ khổ cho cái ngực.» [365] Nguyên Hán: thập thất quần đồng tử 十七群童子, tính dư một cậu. Pali: Upāli đến rủ bọn nhỏ kia. [366] Xem cht. trên. [367] Đoạn đối thoại này mâu thuẫn với tường thuật trên. Có sự nhầm lẫn nào đó trong bản Hán. [368] Si cố 癡故. Tăng kỳ 19, không nói. Ngũ phần 8, thay bằng «pháp ấy phải như vậy 是法應爾.» Thập tụng 16: «sự việc ấy phải như vậy 是事應爾.» Pali: te ca bhikkhū gārayhā, idaṃ tasmiṃ pācittiyan’ti, «các tỳ-kheo ấy đang bị khiển trách; cái này trong đây ba-dật-đề.» Bản Skt. ayaṃ tatra samaya, «trong đây sự việc này là hợp thức.» [369] Tính tất cả các tháng âm lịch thiếu. [370] Ngũ phần 6: ba-dật-đề 5; Tăng kỳ 12: 4; Thập tụng, Căn bản 26: 4. Pali, Pc. 63. [371] Giới văn trong bản: «đã được sám hối như pháp.» Ngũ phần: «Sự việc đã được Tăng xử đoán như pháp.» [372] Tăng kỳ thêm: «… nói rằng, yết-ma này bất thành. Hãy tác pháp lại với nhân duyên như vậy, không khác…» [373] Xem Ch. viii. Diệt tránh. [374] Ngũ phần 9: ba-dật-đề 66; Tăng kỳ 19: 72; Thập tụng 16, Căn bản 41: 71. Pali, Pāc. 66. [375] Ngũ phần (T22n1421, tr.63b22): biên giới hai nước không an ninh, tỳ-kheo tháp tùng bọn cướp để được bảo vệ. Tăng kỳ (T22n1425, tr.384a01): tỳ-kheo tháp tùng bọn cướp để không lạc đường. [376] Đoạn trên nói «số đông các tỳ-kheo.» [377] Nhất thôn gian 一村間. Ngũ phần: «từ tụ lạc này đến tụ lạc kia…» [378] Thập tụng (T23n1435, tr.116b04): một câu-lô-xá. [379] Ngũ phần: ba-dật-đề 48; Tăng kỳ: 45; Thập tụng, Căn bản: 55. Pali, Pāc. 68. [380] A-lê-tra 阿梨吒. Căn bản 39: Vô Tướng 無相. Pali: Ariṭṭha, Vin. iv. 133; M.i. 130; S.v. 314. [381] Cf. Trung A-hàm 54, kinh 200 «A-lê-tra», (T1, tr.763b). M. i. 130-2. Ngũ phần: «Pháp chướng đạo mà Phật nói, thật sự không chướng ngại đạo.» [382] Hán: sào quật (= khốt) 巢窟; Pali: ālaya (= a-lại-da) xem đoạn sau, quyển 32 (T22n1428, tr.787a03), «Thọ giới kiền độ.» [383] Ha gián yết ma 呵諫. Xem thêm điều 69 dưới: can gián không bỏ, Tăng tác cử yết-ma. Thập tụng 15 (T23n1435, tr.106a20): tăng tác yết-ma ước sắc 約敕. Nếu vẫn không bỏ, tác tẩn yết-ma pháp 擯羯磨法. Căn bản 39 (T23n1442, tr.840b25, T23n1442, tr.840c26): yết-ma can gián (biệt gián sự 事別諫) mà không bỏ, tăng tác yết-ma xả trí 捨置羯磨. Tăng kỳ 18 (T22n1425, tr.367b13): tác cử yết-ma 作舉羯磨. Vin.ii. 25: ukkhepaniya-kamma, yết-ma xả trí. [384] Trong bản có thể nhảy sót. [385] Xem cht. 385 trên. [386] Ngũ phần: ba-dật-đề 49; Tăng kỳ: 46; Thập tụng, Căn bản: 56. Pali, Pāc. 69. [387] Yết-ma «ác kiến bất xả 惡見不捨.» Xem cht. 385 điều 68 trên. Pali, Vin.ii. 28: pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ. [388] Diễn tiến tác pháp: tác cử 作舉, nêu tội danh; tác ức niệm 作憶念, khiến cho tự thú nhận; dữ tội 與罪, phán quyết có tội. Pali: codetvā...sāretvā āpattiṃ āropetabbo. [389] Ngũ phần: «không như pháp hối.» Tăng kỳ: «đã bị tăng tác cử yết-ma mà chưa như pháp giải.» [390] Căn bản: «Chư tuỳ thuận pháp không bỏ ác kiến.» [391] Ngũ phần: ba-dật-đê 50; Tăng kỳ: 57; Thập tụng, Căn bản: 57. Pali, Pāc. 70. [392] Yết-na 羯那; và Ma-hầu-ca 摩睺迦. Căn bản: hai sa-di tên Lợi Thích 利刺 và Trường Đại 長大. Tăng kỳ: đệ tử của A-lê-tra là sa-di Pháp Dữ 法與. Thập tụng, có (một) sa-di tên Ma-ca 摩伽. Pali: sa-di Kaṇḍaka. [393] Ngũ phần, và các bộ: Tăng khuyên dạy ba lần cho bỏ; không có văn yết-ma ha gián. [394] Ác kiến bất xả diệt tẫn yết ma 惡見不捨滅擯羯磨. Pali, Vin.iv. 138: Tăng đuổi Sa-di Kaṇḍaka, saṅgho kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ nāsetu, không có văn yết ma. [395] Bản Hán, hết quyển 17. [396] Ngũ phần: ba-dật-đề 63; Tăng kỳ, Thâp tụng, Căn bản: 75; Pali, Pāc. 71. [397] Xem Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 12. Ngũ phần, nguyên nhân, Nhóm sáu tỳ-kheo. [398] Ngũ phần: «Tỳ-kheo thường xuyên phạm tội…» Thập tụng: «Tỳ-kheo, khi thuyết giới, nói rằng…» [399] Các bộ: ba-dật-đề 10. Pali, Pāc. 72. [400] Thập tụng, Căn bản: Tỳ-kheo tụng giới bố tát mỗi nửa tháng. Lục quần chống việc các tiểu giới. [401] Tạp toái giới 雜碎戒. Pali: khuddānukhuddaka sikkhāpada. Cf. Cullavagga, Vin. ii. 287: tại kết tập, Tăng thảo luận các giới nhỏ mà Phật cho phép bỏ. Hoặc cho rằng, trừ bốn ba-la-di, còn lại là giới nhỏ. Hoặc duy chỉ 92 ba-dật-đề là giới nhỏ. Xem Tứ phần 54, đoạn sau, về kết tập lần thứ nhất, (T22, tr.967b). [402] Tăng kỳ: «khi tụng ba-la-đề-mộc-xoa mỗi nửa tháng mà nói như vầy…» Ngũ phần: không có chi tiết «thuyết giới.» Pali: uddissamāne, trong khi đang thuyết giới; sớ giải, VA. 876: ācariyena antevāsikassa uddissamāne, «trong khi thầy đang thuyết cho đệ tử.» [403] Ngũ phần: Ba-dật-đề 64; Tăng kỳ: 92; Thập tụng, Căn bản: 93. [404] Vô như vô giải 無如無解. Ngũ phần: bất dĩ bất tri cố đắc thoát 不以不知故得脫: «tỳ-kheo ấy không phải do vì không biết mà thoát khỏi tội.» Các bộ cũng đồng. Pali: na ca tassa bhikkhuno aññakena mutti atthi, nghĩa như các bản Hán. [405] Tăng kỳ: «cần khiển trách rằng…» Nghĩa là, cần tác yết-ma ha trách. [406] Pali: idaṃ tasmiṃ mohanake pācittiyaṃ, «đây là ba-dật-đề, vì có sự vô tri ấy.» Nghĩa là, do có yết-ma vô tri. Xem cht. trên. Skt. āyuṣman tatra kaukṛtyāt pāyantikā, «Trưởng lão, trong đây, vì có sự hối quá, phạm ba-dật-đề.» Tức sau khi có yết-ma hối quá. [407] Tăng kỳ: «Tỳ-kheo…, sau khi bị khiển trách, ba-dật-đề.» [408] Trùng tăng vô tri tội 重增無知罪; các tỳ-kheo tác pháp yết-ma vô tri để khiển trách lỗi không chú tâm nghe thuyết giới. Bản Skt. uttaraṃ ca kaukṛtyam āropayitavyaṃ, «thêm nữa, cần phải bắt hối quá.» Pali: uttariñc’ assa moho āropetabbo, «thêm nữa, cần phải áp đặt sự vô tri cho tỳ-kheo ấy.» Luật Pali, yết-ma bạch nhị, khiển trách sự vô tri. Nếu không có yết-ma vô tri, người ấy chỉ phạm đột-kiết-la. [409] Ngũ phần: ba-dật-đề 80; Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: 9. Pali, Pāc.81. [410] Ngũ phần: ba-dật-đề 53; Tăng kỳ: 79; Thập tụng, Căn bản: 77. Pali, Pāc. 80. [411] Tăng kỳ: «không bạch tỳ-kheo.» Căn bản: «mặc nhiên đứng dậy (bỏ đi), không chúc thọ 不囑授.» [412] Xem ch.ii. Tăng-già-bà-thi-sa x. [413] Các loại yết-ma được thực hiện không vì ích lợi của đối tượng; xem Tứ phần, phần ba, ch.xi, (T22, tr.906a17) [414] Tham chiếu Luật Pali, Vin. iv. 153: không dữ dục, bỏ đi mà không phạm nếu nghĩ rằng, sẽ có sự tranh chấp giữa Tăng, sẽ có sự phá tăng; hay yết-ma phi pháp, biệt chúng; hay yết-ma chống lại đối tượng không như pháp; hoặc có việc cần làm cho người bệnh; hoặc đi giải; hoặc không muốn phải ngăn yết-ma. [415] Ngũ phần: ba-dật-đề 79; Tăng kỳ: 43; Thập tụng, Căn bản: 53. Pali, Pāc. 79. [416] Ngũ phần: ba-dật-đề 60; Tăng kỳ: 78; Thập tụng, Căn bản: 76. Pali, Pāc. 78. [417] Ngũ phần: «Nghe lén trong chỗ khuất 屏處默聽.» [418] Ngũ phần: ba-dật-đề 71; Tăng kỳ: 58; Thập tụng, Căn bản: 48. [419] Ngũ phần: nếu không vì sân mà đánh, không phạm ba-dật-đề. [420] Ngũ phần: ba-dật-đề 72; Tăng kỳ: 59; Thập tụng, Căn bản: 49. Pali, Pāc. 75. [421] Hán: bác 搏, đánh hay tát. Ngũ phần: nghỉ như đả tướng 擬如打相, làm bộ như đánh. Tăng-kỳ: trắc chưởng đao nghỉ 側掌刀擬, nghiêng bàn tay làm bộ dao chém. Pali: talasattikaṃ uggireyya, «đưa lòng tay lên,» nghĩa là, doạ đánh. [422] Dĩ thủ bác 以手搏; xem cht. trên. [423] Ngũ phần: ba-dật-đề 75; Tăng kỳ: 90; Thập tụng, Căn bản: 69. Pali, Pāc. 76. [424] Xem Ch. ii. Tăng-già-bà-thi-sa 8& 9. [425] Ngũ phần: ba-dật-đề 65; Tăng kỳ: 82; Thập tụng, Căn bản: 82. Pali, Pāc. 83. [426] Da-nhã-đạt 耶若達 (Pali: Yaññadatta, nhưng không có chuyện kể liên hệ trong các tư liệu Pali). Nhân duyên của Mạt-lỵ phu nhân, không được kể trong các bộ. Tăng kỳ giới thiệu đọc trong Trung A-hàm. [427] Hoàng Đầu 黃頭. Tài liệu Pali nói bà là con gái của một người làm tràng hoa ở Kosala. [428] Mat-lị viên 末利園. Pali: Mallikārāma, khu vườn trong thành Xá-vệ, vì của Mạt-lị Phu nhân nên được gọi tên như vậy. Truyện kể ở đây, tên của Phu nhân được gọi như vậy vì nguyên là cô gái giữ vườn hoa mallikā. [429] Ngũ phần: không có chi tiết vua Quán đỉnh. Tăng kỳ: vua nhưng không phải dòng Sát-lợi; hoặc Sát-lợi nhưng không phải quán đảnh; đều không phạm. [430] Hán: Sát-lợi thuỷ nghiêu đầu chủng 剎利水澆頭種. Tăng kỳ: Sát-đế-lợi Quán đảnh vương 剎利灌頂王. [431] Ngũ phần: vật quý trọng, và nữ sắc, đều được gọi là bảo vật. Tăng kỳ: bảo vật, chỉ cho Vương Phu nhân. [432] Túc tán tiểu vương 粟散小王. Tiểu vương (nhiều như thóc được rải) cai trị một tiểu quốc, phụ thuộc Quán đảnh vương. [433] Ngũ phần: ba-dật-đề 69; Tăng kỳ: 49; Thập tụng, Căn bản: 58. Pali, Pāc. 84. [434] Tỳ-xá-khư Mẫu 毘舍佉母. Pali: Visākā Migāramātā. [435] Thập tụng: «hoặc bảo, hoặc tợ bảo.» Giải thích, bảo: tiền, vàng bạc…; tợ bảo: đồng, thiếc, bạch lạp, chì,… Pali: ratanaṃ vā ratanasammaṃ, bảo vật hay vật tương đồng bảo vật. [436] Nguyên Hán: xảo sư 巧師. [437] Bản Hán, hết quyển 18. [438] Ngũ phần 9: ba-dật-đề 83; Tăng kỳ 20, Thập tụng 17, Căn bản 42: 80. Pali, Vin.iv. 164, Pāc. 85. [439] Xu bồ 樗蒱. Ngũ phần, nt.: bàn chuyện thế sự với các bạch y. Pali: sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathenti, ngồi ở hội trường, bàn đủ các đề tài súc sinh luận. [440] Tăng kỳ: «tỳ-kheo a-lan-nhã.» Điều luật áp dụng cho tỳ-kheo sống trong rừng. [441] Ngũ phần: «trừ có nhân duyên.» Và giải thích: nhân duyên, tức khi có tai nạn. Tăng kỳ: «trừ dư thời.» Giải thích: dư thời, những lúc có việc khẩn cấp (như có người bị rắn độc cắn). Pali: aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyā, trừ có sự việc khẩn cấp nào đó. [442] Trong giới văn không có từ thôn 村. [443] Ngũ phần, và các bộ: ba-dật-đề 85. Pali, Pāc. 87. [444] Pali, Vin.iv. 168: bhagavā … senāsanacārakaṃ āhiṇḍanto, Thế tôn đi xem xét chỗ nằm của các tỳ-kheo. Ngũ phần 9 (T22n1421, tr.70b15): thông lệ, mỗi năm ngày Thế tôn đi tuần phòng các tỳ-kheo một lần. [445] Ngũ phần: của tu-già-đà 修伽陀. Tăng kỳ: của tu-già-đà, và giải thích: của Phật. Căn bản: của Phật; và giải thích: 8 ngón tay (chỉ 指) của Phật dài bằng 1 khuỷu (chẩu 肘) của người trung bình. Pali: sugataṅgula: ngón tay của Sugata (Thiện Thệ). Cước chú của bản dịch Anh: sugata đây có nghĩa là «tiêu chuẩn» được chấp nhận (không phải chỉ cho ngón tay của Phật). [446] Xem Ch.iv, ba-dật-đề 14 & cht. 86. [447] Ngũ phần: ba-dật-đề 84; Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: 86. Pali, Pāc. 88. [448] Đâu-la-miên 兜羅綿. Xem giải thích đoạn sau. Pali: tūla, bông gòn. [449] Tăng kỳ 20 (T22n1425, tr.392a28): «... sau khi đã móc ra, ba dật-đề.» Pali: ... uddālanakaṃ pācittiyaṃ, (phạm) ba-dật-đề, phải xé bỏ (móc bông gòn ra bỏ). [450] Cưu-la-da, văn nhã, sa-bà 鳩羅耶草文若草娑婆草; [451] Ngũ phần: ba-dật-đề 86; Tăng kỳ: 83; Thập tụng, Căn bản: 84. Pali, Pāc. 86. [452] Công sư 工師. Ngũ phần: nha giác sư 牙角師; thợ chế biến răng thú và sừng. Thập tụng: trị giác sư 治角師; thợ chế biến sừng. Căn bản: công nhân 工人. Pali: dantakāra, thợ chế biến ngà voi. [453] Nha 牙. Thập tụng: nha xỉ 牙齒; giải thích: nha, chỉ ngà voi, răng nanh của ngựa, răng nanh heo; xỉ, chỉ răng voi, răng ngựa, răng heo. Pali: danta, giải thích: danto nāma hatthidanto vuccati, răng, là nói răng của voi (ngà voi). [454] Tăng kỳ 20: «... sau khi đập vỡ, ba-dật-đề.» Pali: bhedanakaṃ pācittiyaṃ, ba-dật-đề, cần đập vỡ (ống đựng bằng ngà). [455] Thiền trấn 禪鎮, không rõ cái gì. [456] Các bộ, ba-dật-đề 87; Thập tụng: 89. Pali, Pāc. 89. [457] Phật trách thủ 佛搩手. Ngũ phần: tu-già-đà trách thủ 修伽陀磔手 Căn bản: Phật trương thủ 佛張手; giải thích: 1 gang tay Phật bằng ba gang tay người trung bình. Pali: sugatavidatthiyā, gang tay (tiêu chuẩn) được chấp nhận (theo bản Anh); xem cht. 447 trên. [458] Pali: nisīdanaṃ nāma sadasaṃ vuccati, nói ni-sư-đàn, là cái có viền. Căn bản: ni-sư-đán-na 尼師但那 là đồ trải lót (phu cụ 敷具). [459] Tăng kỳ: ba-dật-đề 87; các bộ khác: 88. Pali, Pāc. 90. [460] Phú sang y 覆瘡衣. Pali: kaṇḍupaṭicchādi. [461] Niết-bàn-tăng 涅槃僧. Pali: nivāsana, nội y. [462] Ngũ phần, Căn bản: ba-dật-đề 89; Thập tụng, Tăng ky: 87. Pali, Pāc. 91. [463] Xem cht.434, ba-dật-đề 82. Xem Ch.iv, ni-tát-kỳ 27 & cht.155 [464] Vũ dục y 雨浴衣. Xem Ch.iv ni-tát-kỳ 27 & cht.163 [465] Tăng kỳ: ba-dật-đề 89; các bộ: 90. Pali, Pāc. 92. [466] Xem cht.92, ch.iv. ni-tát-kỳ 17. [467] Thập tụng: «Trưởng lão Nan-đà, em trai của Phât, con của bà dì; thân hình gần giống Phật, có 30 tướng, thấp hơn Phật 4 ngón tay; lại khoác y giống Phật, nên các tỳ-kheo nhầm.» Tăng kỳ: Tôn-đà-la Nan-đà 孫陀羅難陀, con của Di mẫu của Phật. Kể thêm nhân duyên A-la-quân-trà 阿羅軍荼 khoác y giống như Phật. [468] Hắc y 黑衣; bản Hán có thể nhầm.
http://phatam.org/book/index/chu-thi...8363/8417/9140
-
Tu trì 修持
[ja] シュジ shuji ||| To practice according to, and cleave to a certain scripture. Usually part of the exhortation near the end of a scripture. 〔法華經 T 262.9.8a12〕
=> Công phu tu tập theo một tinh thần một kinh văn và chuyên tâm, trung thành vớI kinh ấy. Thường là phẩm khuyển khích sự hành trì vào cuốI bản kinh.
http://phatam.org/dictionary/detail/...E%E6%8C%81-/64
-
Đức VÔ CỰC TỪ TÔN DIÊU TRÌ KIM MẪU
(1) Giá loan: Loan giá 鸞駕 ; xe do chim loan kéo. Hộ giá loan: Hộ loan giá 護鸞駕; theo phò Đức Kim Mẫu. (Giá: cỗ xe; loan: chim loan, loài chim của cõi Tiên.)
(2) Đàn tràng 壇場: Chỗ lập đàn cơ.
(3) Chư Thiên mạng (mệnh) 諸天命: Các bậc hướng đạo đang nhận lãnh sứ mạng của Trời giao phó là thế Thiên hành hóa 替天行化 (thay Trời hành đạo để giáo hóa dân chúng tu hành).
(4) Trung đàn: Đàn trung 壇中; ở trong nơi lập đàn cơ.
(5) Lâm đàn 臨壇: Đến với đàn cơ, cũng như giáng đàn. Lâm là cách nói để tỏ lòng tôn quý.
(6) Thiên quang 天光: Ánh sáng ban ngày (daylight).
Đàn cơ này lập vào giờ Ngọ ngày 15-8 Ất Tỵ tại Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự, quận 3), sau đó tiếp tục vào giờ Tý ngày 15 rạng 16-8 Ất Tỵ tại thánh thất Tân Định (quận 1).
(7) Trượng 丈: Đơn vị đo chiều dài, bằng mười thước (xích 尺: khoảng một phần ba mét, 0,33m). Muôn trượng: Khoảng cách rất xa, rất cao.
(8) Bút ngọc: Ngọc cơ 玉乩; ngọn cơ để cầu Tiên. Cũng gọi đại ngọc cơ 大玉乩. (Ngọc, đại là cách nói để tỏ lòng tôn quý.)
(9) Đèn huệ: Huệ đăng 慧燈 (wisdom lamp, wisdom light); trí sáng suốt của người tu chứng.
(10) Niết Bàn 涅槃: Cõi Phật (Nirvana).
(11) Cá vượt long môn rồi có thuở: Rồi sẽ có lúc cá chép nhảy qua khỏi võ (vũ) môn 禹門 hóa thành rồng. Thành ngữ: Lý dược long môn 鯉躍龍門: Cá chép vượt vũ môn. Người phàm tục tu hành đúng theo chánh pháp sẽ có ngày đắc quả, thoát tục trở thành Thần Thánh Tiên Phật. (There will come a time when a human becomes a divinity.)
(12) Nam bang 南邦: Nước Nam.
(13) Hồng ân 洪恩: Ơn huệ to tát (great grace).
(14) Dục vọng 欲望: Ham muốn, khao khát (desire, longing, craving).
(15) Hầu: Ngõ hầu, để mà (in order to).
(16) Bi ai 悲哀: Buồn rầu thê thảm (grieved, sorrowful).
(17) Thống thiết 痛切: Đau đớn (suffered).
(18) Siêu việt 超越: Vượt lên khỏi (surpassing, transcending).
(19) Hoạch định 畫定: Vạch ra rõ ràng trong một phạm vi được xác định (to define).
(20) Thủy tú sơn kỳ 水繡山奇: Vẻ đẹp xinh của sông nước, núi non (scenic beauty of rivers and mountains).
(21) Địa linh 地靈: Sự thần diệu của đất.
(22) Thanh thú 清趣: Sự vui thích thanh tao, tao nhã (elegant pleasure).
(23) Trực giác nguyên nhân 直覺原因: Hiểu rõ tức thì nguyên nhân, duyên cớ của sự vật mà không cần đến lý trí suy luận (to undestand causes or origins of things by intuition).
(24) Xa mã 車馬: Xe và ngựa (carriages and horses). Nhử hàng xa mã: Cám dỗ, quyến rũ giới giàu có (to entice the rich).
(25) Hội đồng 會同: Hợp sức nhau làm một công việc (to handle something jointly).
(26) Xiển dương 闡揚: Trình bày và giải thích tỉ mỉ cho mọi người hiểu rõ (to expound).
(27) Trung hưng chánh pháp 中興正法: Phục hưng lại chánh pháp sau thời kỳ suy yếu (to restore the true dharma after its temporary decline).
(28) Giáo đồ 教徒: Tín đồ của một tôn giáo (adherents, disciples, followers).
(29) Háo (hiếu) kỳ 好奇: Ham thích việc lạ (curious).
(30) Tư dục 私欲: Ham muốn ích kỷ, riêng tư (selfish desire).
(31) Thế đồ 世途: Đường đời, cùng nghĩa thế lộ 世路 (wordly path).
(32) Nhặt thúc: Dồn dập và nhanh. Thiều quang 韶光: Thời gian trôi qua (a passing time). Nhặt thúc thiều quang: Thời gian trôi qua rất mau (Time flies with hasty step).
(33) Cảm hoài 感懷: Nhớ tới và xúc động (to recall with emotion).
(34) Trần ai 塵埃: Trần gian, cõi trần, cõi bụi bặm, hồng trần, cõi bụi hồng (the dusty world). Trần và ai cùng nghĩa là bụi bặm (dust).
(35) Lụy: Nước mắt (tears). Lụy ngọc: Nước mắt đấng tôn quý.
(36) Mối giềng (cương kỷ 綱紀): Những phép tắc làm nên trật tự trong một tổ chức, đoàn thể, xã hội (discipline and order).
(37) Trí tri cách vật (cách vật trí tri 格物致知): Nghiên cứu, tìm hiểu tới cùng để hiểu biết thật rõ sự vật (to investigate things thoroughly in order to attain thorough knowledge).
(38) Chánh (chính) tâm 正心: Giữ lòng ngay thẳng.
(39) Câu “Trí tri cách vật, chánh tâm, ý thành” nhắc lại ý một đoạn quan trọng trong sách Đại Học 大學:
Muốn tu thân mình, trước hết phải giữ tâm mình ngay thẳng. Muốn giữ tâm mình ngay thẳng, trước hết phải giữ ý mình chân thành. Muốn giữ ý mình chân thành, trước hết phải tìm hiểu cho đến cùng tột. Hiểu biết đến cùng tột là nhờ nghiên cứu sự vật tới cùng tột. Sự vật được nghiên cứu tới cùng tột thì hiểu biết mới đến cùng tột. Hiểu biết đã đến cùng tột thì ý mới thành. Ý đã thành thì tâm mới ngay thẳng. Tâm đã ngay thẳng thì thân mới tu được.
Dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri. Trí tri tại cách vật. Vật cách nhi hậu tri chí. Tri chí nhi hậu ý thành. Ý thành nhi hậu tâm chính. Tâm chính nhi hậu thân tu.
欲修其身者, 先正其心. 欲正其心者, 先誠其意. 欲誠其意 者, 先致其知. 致知在格物. 物格而后知至. 知至而后意誠. 意誠而后心 正. 心正而后身修.
(40) Tà niệm 邪念: Ý nghĩ không ngay thẳng (wicked idea).
(41) Tường 詳: Hiểu rõ (to comprehend).
(42) Chánh kỷ hóa nhân 正己化人: Sửa mình cho ngay thẳng rồi mới có thể giáo hóa người khác (Rectifying oneself before correcting others).
(43) Vô thượng 無上: Tối cao, cao tột hơn tất cả (supreme).
(44) Thậm thâm 甚深: Rất sâu (extremely profound).
(45) Căn nguyên 根源(原): Nguồn gốc, cội rễ (origin, root). Tam Giáo bởi căn nguyên Đại Đạo: Ba tôn giáo Nho, Thích, Lão đều phát xuất từ Đại Đạo (The Three Teachings originated from the Great Dao).
(46) Lân bang 鄰邦: Nước láng giềng (neighbouring state). Thích Ca, Nho, Lão lân bang: Ba tôn giáo Thích, Nho, Lão truyền vào Việt Nam từ nước láng giềng là Trung Quốc.
(47) Tay phàm: Những vị thầy còn là người phàm tục, bản thân chưa đắc đạo (secular masters).
(48) Siêu sinh 超生: Thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử (to surpass reincarnation).
(49) Bể hạ nguơn: Biển khổ thời hạ nguơn mạt kiếp.
(50) Ái hà 爱河: Sông yêu thương, sông tình ái (the river of love). Tình yêu thương nam nữ làm người ta đắm chìm nên ví như sông nước. Có câu Ái hà thiên xích lãng 爱河千尺浪 (Sóng ở sông tình ái cao ngàn thước), ngụ ý sông tình ái có sóng dữ làm con người chìm đắm. Chữ ái này là một món trong thất tình, làm con người luân hồi. Trái lại, chữ ái trong bác ái, ái tha là tình thương, là đức độ của Hiền Thánh, là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh vào chầu Thượng Đế.
(51) Tóc phai sắc huyền: Tóc không còn đen nhánh, bắt đầu điểm bạc (Hair is turning gray).
(52) Môn hạ 門下: Những kẻ dưới quyền, những người làm tay chân bộ hạ cho kẻ quyền thế (subordinates).
(53) Cơ bần 飢(饑)貧: Đói nghèo (hungry and poor).
(54) Dục tri tiền kiếp 欲知前劫: Muốn biết kiếp trước.
(55) Công luật 公律: Luật công bình, luật không thiên vị (impartial law).
(56) Công minh 公明: Công bằng và sáng suốt (impartial and wise).
(57) Lương tri 良知: Lương tâm (conscience), tánh thiện tự nhiên như bản năng (instinctive moral sense).
(58) Ích kỷ hại nhơn (nhân) 益己害人: Cũng như lợi kỷ tổn nhân 利己損人, làm lợi cho mình mà tổn hại cho người khác (to make oneself profitable while harming others).
(59) Keo sơn (tất giao 漆膠): Tất là keo nấu bằng da động vật (a dao); sơn là nhựa cây sơn. Hai thứ này có tính kết dính, do đó nói keo sơn tức là gắn bó không rời (inseparable).
(60) Tu trì 修持: Trì giới tu hành 持戒修行: Giữ giới và tu hành. Tu thân thủ đạo 修身守道: Tu thân và giữ đạo. Tu hành không lơi lỏng. Trì: Gìn giữ, nắm giữ (to grasp, to hold).
(61) Mị tà (tà mị 邪媚): Gian xảo và xu nịnh (dishonest and flattering). Tà ma 邪魔 (evil spirits).
(62) Cửa Trời sẵn để khóa then / Thì con cũng đã có riêng tự mình: Con người có sẵn chìa khóa để mở cửa vào cõi Trời hay Thiên Đình. Chìa khóa này tàng ẩn trong thân xác, phép tu thiền giúp con người tìm thấy chìa khóa này. Nếu không tu, con người muôn kiếp cứ quanh quẩn ở cõi trần. Đức Chí Tôn dạy: “Con là một thiêng liêng tại thế / Cùng với Thầy đồng thể linh quang / Khóa chìa con đã sẵn sàng / Khi vào cõi tục khi sang Thiên Đình.” (Thiên Lý Đàn, 04-02-1966).
(63) Đoàn viên 團圓: Họp mặt đông đủ (to have a reunion).
(64) Phân phân bất nhứt 分分不一: Chia năm xẻ bảy, không thành một khối.
(65) Mị quyền 魅權: Cũng như tà quyền 邪權, thế lực của ma quỷ (evil power).
(66) Liễu bồ (bồ liễu 蒲柳): Một thứ liễu mọc ở ven nước, cành lá ẻo lả, dùng để nói vóc dáng con gái mảnh mai, yếu đuối (a kind of willow, representing slender and weakly women).
(67) Hồng trần 紅塵: Bụi hồng, ám chỉ cõi thế gian, cõi người ta (the world, human society).
(68) Can trường 肝腸: Gan và ruột (liver and intestines). .Can đảm, bất khuất (courageous).
(69) Nhơn (nhân) dục tịnh tận, Thiên lý lưu hành 人欲凈盡, 天理流行: Khi những ham muốn của con người đều hoàn toàn tinh sạch thì lẽ Trời tuôn chảy. (When human desires are completely purified, the Heavenly principle flows forth.)
Để tìm hiểu thấu đáo hai chữ Thiên lý, xin đọc tiếp sau đây (từ trang 39 đến trang 54) phần giảng giải rất hay của triết gia Phùng Hữu Lan (1895-1990), trích trong Lịch Sử Triết Học Trung Quốc, quyển II, tr. 564-572, bản dịch của Lê Anh Minh (Hà Nội: Nxb Khoa Học Xã Hội, 2007).
(70) Cơ phàm thánh (phàm thánh chi cơ 凡聖之機): Cái điểm then chốt để nhờ đó con người phàm phu tu luyện trở nên Thần Thánh (The inherent pivot or crucial point that helps a wordly person turn into a divinity by practising meditation).
(71) Tua: Nên, do chữ Hán là tu 須 (should). Khá tua (Khả tu 可須): khá nên, hãy nên. Tua gắng sức: Nên cố gắng (should try hard).
(72) Điện tiền 殿前: Trước điện, trước Thiên Bàn (before the God’s altar).
http://tamgiaodongnguyen.com/ThanhGi...ngThuMeDay.htm
-
PHƯƠNG PHÁP CHIÊU TÀI LỘC
PHƯƠNG PHÁP BÍ MẬT ĐỂ CHIÊU GỌI TÀI LỘC ĐẾN CỬA HÀNG BUÔN BÁN CỦA MÌNH
Của Đạo Gia Mao Sơn Phái
生意招財密法
Đầu tiên chuẩn bị một số ít bột Trân Châu 珍珠粉 ( mua ở tiệm thuốc bắc ) trộn vào đấy một chút muối ăn 鹽巴để tất cả vào một cái dỉa sạch và đặt trên bàn hướng ra cửa chánh .
Chọn ngày có trăng tròn , vào khoảng 12 giờ nửa đêm . Miệng niệm mật chú sau đây 108 lần để gia niệm tức sên phép vào vật cúng tế là bột Trân Châu đả được trộn muối :
Mật Chú Hán Việt : Sanh Ý Chiêu Tài Bí Chú –
Cẩn thỉnh :
Thiên linh linh – Địa linh linh .
Mao Sơn Pháp Chủ hiển chánh linh.
Điều đáo đàn lai thi pháp.
Thi phù dùng pháp náo phân phân .
Cấp đới ngủ phương ngủ lộ khách nhập môn lai .
Sanh ý vĩnh hưng niên niên vượng .
Ngô phụng Mao Sơn pháp chủ sắc .
Thiên binh hỏa cấp như luật lệnh .
Bản chử Tàu :
(生意招財秘咒)
謹請天清清。
地靈靈。
茅山法主顯真靈。
調到壇前來施法。
施符用法鬧紛紛。
急帶五方五路客人入門來。
生意永興年年旺。
吾奉茅山法主敕。
神兵火急如律令
Dịch ra Kim Văn , văn xuôi của Mật Chú :
Chú ngử cầu tài làm ăn phát đạt .
Kính Thỉnh :
Trời đất linh thiêng
Mao Sơn Sư Tổ hiển linh
Giáng lâm làm lể trước đàn
Cùng vẻ bùa , dùng phép để
Nhanh nhanh dẩn khách hàng
Từ năm phương năm lối
đi vào cửa hàng của tôi ( tên :......................) mua hàng hoá
( Tùy ngành nghề mà thay đổi cho thich hợp )
Để mổi năm cửa hàng ( công ty ) của tôi
luôn mua may bán đắc cùng phát tài ........
Thần binh hỏa cấp như luật lệnh ...
Sau đó dùng vải đỏ bao lấy bột Trân Châu có trộn muối đả được gia niệm 108 lần , và gói lại kỷ càng . Xong treo nó lên trên trước cửa hàng , thì lộc mua bán sẻ đắc khách hàng và tài lộc sẻ đến .
Chú ý :
Cần tắm gọi sạch sẻ và áo quần chỉnh tề trước khi làm lể . Khi đọc mật chú cần thành tâm và tuyệt đối tin tưởng vào từng ý nghĩa câu chú mình đang đọc , nếu có thể trong lúc đọc chú trong tâm , quán tưởng , tưởng tượng như thật ; là có Mao Sơn Sư Tổ giáng lâm , đang làm phép trước đồ cúng lể cầu tài lộc và sau đó có nhiều khách hàng từ mọi nơi ùn ùn kéo đến ai củng muốn vào cửa hàng để mua hàng và ra vào tấp nập .....
Phân tích huyền cơ của
PHƯƠNG PHÁP BÍ MẬT
ĐỂ CHIÊU GỌI TÀI LỘC ĐẾN CỬA HÀNG BUÔN BÁN CỦA MÌNH
Của Đạo Gia Mao Sơn Phái
Các bậc Cổ Đức đắc đạo ngày xưa , đã nắm được chìa khóa tâm linh của nhân loại và các trường lực tâm linh được tồn tại từ ngàn xưa trong vũ trụ , các yếu tố nầy có sự kết hợp , kết nối , liên hệ và cùng tương sinh tương thôi với nhau , để tạo thành một Thiên Cơ cho sinh hóa của vạn vật , vận hành miên viển không chấm dứt ..........
Vì thế , nên các bậc Cổ Đức đắc đạo nầy , đả kết hợp các yếu tố tâm linh và các trường lực nầy nầy lại với nhau thành một công thức khoa học tâm linh , được biểu hiện dưới các nghi thức , lể lộc , cầu đảo , phẩm vật .... thường thấy ngày nay trong các sinh hoạt tôn giáo , phong tục tập quán , đạo đức và tinh thần của mọi người trong xả hội .
Tâm linh , tinh thần và thân thể của mổi cá nhân , trong lúc cầu xin hay làm lể ...., khi tâm thân của họ được hợp nhất , do lòng thành khẩn cao độ , sẻ tạo thành một hình tư tưởng rất mạnh mẻ , hình tư tưởng nầy sẻ phóng phát ra từ người cầu xin và có thể tụ charge vào các phẩm vật hay phù lục , giống như ta quay phim video vậy , nhưng phim video có thể chiếu lại trên màn hình của TV , còn những thông tin đã được thảo chương của hình tư tưởng nầy , được sên vào phù lục hay phẩm vật nầy , sẻ tỏa ra và được in ấn hay thu nhận vào phần tiềm thức của khách hàng đi ngang qua và sẻ được biểu hiện ra thành hành động , là họ sẻ vô tình một cách cố ý , là phải đi vào cửa tiệm của người cầu xin để mua hàng vậy ...; nói cách khác là các phẩm vật nầy hay phù lục được thảo chương hóa , do hình tư tưởng trong lúc xuất thần , do lòng thành của người cầu xin tạo ra , được lưu trử bên trong , và phẩm vật phù lục nầy được treo trước cửa hàng . Từ đó , giống như một đài phát thanh , nó phát sinh ra hiệu lực vô hình , phóng phát các trường lực có kèm theo thông tin mong muốn , mọi người phải vào mua hàng của cửa tiệm của người làm lể , sẻ đi sâu vào bên trong , phần vô thức của mọi người chung quanh hay những ai đi ngang qua cửa hàng , từ đó tạo thành một sự thôi thục , thúc đẩy họ đều phải đi vào mua hàng hóa của người cầu xin mua may bán đắc nầy ; còn nói theo mặc tiêu cực của hiện tượng nầy , thì nó cũng giống như người bị hậu thôi miên , làm theo những điều mà người thôi miên , đả cấy thông tin vào tiềm thức của họ lúc trước và họ sẻ hành động đúng như vậy , sau khi họ thức dậy , mà họ không biết và họ thực hiện điều nầy một cách tự nhiên vậy .
Đương nhiên , thông thường khi người làm lể cầu xin , lòng thành không cao hay có lòng thành , nhưng không hội đủ các yếu tố tâm linh theo công thức huyền học của Cổ Đức , nên không thể sên thông tin mong muốn phát tài mua may bán của mình vào Bùa hay phẩm vật , nên bùa không linh nghiệm vậy ; còn các vị Chuyên gia Tâm linh hay Pháp Sư thì nhờ có tu hành , tu tập nên định lực và linh lực của họ có hỏa hầu cao , nên việc cấy hay sên thông tin vào bùa thường có hiệu lực và linh nghiệm hơn vậy .........
Bản chử Tàu .
生意招財密法
首先準備上好的珍珠粉少許,
加入一些鹽巴,
擇一天月圓的日子,
於晚上十二時.摧唸秘咒一百零八遍,
將預備的開運物品用紅布包起來,
掛在生意場所的大門上方,
即可另生意興隆。
(生意招財秘咒)
謹請天清清。
地靈靈。
茅山法主顯真靈。
調到壇前來施法。
施符用法鬧紛紛。
急帶五方五路客人入門來。
生意永興年年旺。
吾奉茅山法主敕。
神兵火急如律令
Bài biên soạn trên chỉ có tích cách tìm hiểu và tham khảo về huyền học Đông Phương . Mọi sự thực hành cần phải có sự cố vấn của Minh Sư hay Chuyên Gia Tâm Linh hướng dẩn .........
Ánh Sáng – T2 – Úc Châu .
Biên soạn ; Lúc 2 giờ 30 , sáng ngày 22 tháng 2 năm 2010 .==
http://www.thongtri.com/news/123-/96...u-tai-loc.html
http://timlaivietnam.blogspot.com/20...u-tai-loc.html
-
Mật pháp cầu quý nhân phù hộ cho được phát tài
05:13 thanh thai 1
Mật pháp cầu quý nhân phù hộ cho được phát tài .
MẬT PHÁP CẦU QUÝ NHÂN
PHÙ HỘ CHO ĐƯỢC PHÁT TÀI .
求貴人得偏財密法
“Tài” và “Phúc” cả hai đều vượng, không thương hại lẫn nhau: Tài là gốc, phúc là nguồn, công tư đều có thể cầu, cầu thì sẽ được.
Phúc thần sinh tài như nước có nguồn: Tử tôn hào chính là nguyên thần của việc dự đoán tài. Nếu Tử tôn hào vượng tướng thì tất sẽ sinh tài, hợp tài, như nước có nguồn, miên man không ngừng, cuồn cuộn chảy tới. Đi đến tiệm thuốc Bắc , mua một số ít Quế Chi và phấn bột Trân Châu 桂枝和珍珠粉, và chuẩn bị các món sau đây :
- Hai bao lỳ xì đỏ hay bao vải đỏ . Bên ngoài có viết sẳn tên tuổi , địa chỉ và mục đích của buổi cầu xin là gì của người cầu xin tài lộc .
- Một gối thuốc hút loại thơm hay gì củng được.
- Một ít rượu trắng.
- Phẩm vật cúng Tam sanh ( Heo , Gà , Cá luộc tái ) hay bánh trái củng được .
- Giấy Tiền Vàng Bạc Âm Phủ .
- Sáu cây nhang thơm .
- Hai cây đèn cầy đỏ .
Sau đó mang các lể vật đi đến Đại Chúng Gia Miếu 大眾爺廟 ( Tức các đình miếu của Thần Thánh Đạo Gia hay các Thần Thánh Việt Nam …) .
Sau khi bày các lể vật ra mâm đặt trên bàn trước Thần Linh , Người cầu xin tài lộc đốt ba cây nhang cắm vào lư hương và hai cây đèn cầy hai bên , kế đến cầm ba điếu thuốc thơm đốt lên , người cầu xin không được hút điếu thuốc nầy , mà sau khi đốt , dùng ngón tay vổ nhẹ vào đầu lọc đuôi của điếu thuốc , sẻ làm cho điếu thuốc sẻ cháy sáng lên ; kế đến tuần tự cắm các điếu thuốc nầy lên đầu ba cây nhang thơm chưa đốt còn lại và cắm ba cây nhang nầy lên lư hương để cúng dường Đại Chúng Gia .
Kế đến trước mặt Đại Chúng Gia , người cầu xin lấy Quế Chi và phấn bột Trân Châu chia đều làm hai phần bỏ vào hai bao lỳ xì đỏ hay hai bọc vải đỏ và buột chặt lại .Kế đến chấp hai tay lại và cầu xin Đại Gia hiển hóa Âm Quý nhân phù hộ giúp đở cho tôi ( Nói lên mục đích cầu nguyện của mình để Thần linh giúp đở …) Thí dụ : Giúp tôi diệt trừ tiểu nhân , vạn sự đại lợi , tài vận hanh thông , Tiền vô ào ào .............Sau khi mọi sự thành công , tôi nhất định sẻ đến để bái tạ công đức của Thần Linh .
Tiếp đến , trước mặt thần linh , người cầu xin tiến hành xin keo , cần phải liên tục ba lần xin được ba keo tốt , thì được xem như đã được Đại Gia Sư đồng ý phù hộ giúp đở người xin được tài lộc như ý ....
Tiếp theo người cầu xin tay trái cầm hai bao đỏ lên và vòng ba vòng theo chiều kim đồng hồ , trên đầu các cây nhang trong lư hương , kế đến mới đốt vàng bạc , đến đây thì lể cầu tài lộc được xem như đả hoàn tất .
Người cầu tài lấy một bao đỏ đeo theo bên mình , còn bao kia về nhà để trong tủ đựng tiền của mình .
Khi ý nguyện cầu xin tài lộc của mình đả được thành công như ý , thì người cầu tài cần lại Miểu Đại Gia Sư một lần nửa để làm lể tạ ơn Thần Thánh .
Phân tích huyền cơ của
MẬT PHÁP CẦU QUÝ NHÂN PHÙ HỘ CHO ĐƯỢC PHÁT TÀI .
Trong vũ trụ có nhiều trường lực tâm linh tồn tại từ ngàn xưa của những bậc Anh Hùng Thánh Nhân , Cao Nhân đắc đạo và các cấp Quỷ Thần ............những trường lực tâm linh nầy được biểu tượng hóa và nhân hình hóa , độc lập qua các tượng Thần Thánh và Thánh Danh của các vị nầy ........trong các đình miếu hay các Đền Chùa trong dân gian .
Vì có sự liên hệ vô hình giửa các trường lực nầy với phần tâm linh sâu thẩm của mổi cá nhân và nhân loại .....thông qua các nghi thức cầu xin , phẩm vật cúng bái và lòng thành của người cầu tài lộc , nếu hội đủ các điều kiện tâm linh , đúng theo sự sắp xếp cố ý của tổ sư từ ngàn xưa truyền lại ........thì có thể tạo nên một vòng kết nối tâm linh vô hình , giửa những trường lực nầy hợp tác lại với nhau , thành một hệ thống , và những trường lực tâm linh siêu hình nầy , sẻ điều động các trường lực tâm linh khác, kết hợp với các trường lực tâm linh sâu thẩm bên trong của các cá nhân trong xả hội , tạo thành một cơ duyên khách quan , xuyên qua đó , các cá nhân trong xả hội tự nhiên nhi nhiên hành động một cách khách quan , dưới sự thúc đẩy của phần tâm linh sâu thẩm bên trong của họ , hành động theo sự kết hợp của vòng tâm linh vô hình như trên , để gián tiếp tạo cơ duyên hay mang tài lộc lại cho người cầu xin một các vô vi vậy ..............
Bài biên soạn trên chỉ có tích cách tìm hiểu và tham khảo về huyền học Đông Phương . Mọi sự thực hành cần phải có sự cố vấn của Minh Sư hay Chuyên Gia Tâm Linh hướng dẩn .........
http://thanhthaihouse.blogspot.com/2...o-cho-uoc.html
-
Thái Tuế An Trạch Pháp
“ Thái Tuế” tức là Tuế Tinh cổ đại thiên văn học, nhà xem tướng số cho
rằng Thái Tuế tức là có Tuế Thần, các nơi sở tại và nơi tương phản, đều
phải cấm kỵ, tránh nơi không may mắn. tinh mệnh gia cho rằng Thái Tuế
là vận mệnh của người chủ, đem sinh niên thái tuế gọi là “ đương sinh
thái tuế”. Lấy chủ làm sinh mệnh cuối cùng, thái tuế luân chuyển hàng
năm gọi là “ du hành thái tuế”. Tai họa chính của một năm, tục ngữ có
câu” thái tuế đương đầu tọa, phi tai biến là họa”, có thể thẩy hàng năm
nếu như gặp thái tuế thì những năm này không cát lợi. dân gian thường có
câu” thái tuế đầu thượng bất khả động thổ”, ý là nơi hung tàn mà thái tuế
ở, nếu như động thổ hưng kiện thì sẽ tạo ra tai họa, xung phạm đến thần
sắc, nhân đinh hại bệnh, gia trạch bất an, cách hóa giải tốt nhất là vận
dụng ngũ tông “ Thái Tuế An Trấn Pháp”
Phương Pháp Cung Phụng Thái Tuế.
- Mặt quay về hướng Đông chân bước Cương Bộ, bắt Thỉnh Sư Quyết,
dùng bút lông, mực đen viết lên giấy đỏ, trên đó vẽ “ Thái Tuế Phù ” 1
đạo, viết tên của Thái Tuế Tinh Quân năm nay, ở trên Phù bên trái ghi
ngày, tháng, năm, sinh ( Chủ Hộ ) chọn lấy 1 ngày đại cát, đại lợi, trong
tháng giêng mà dán vào giữa nhà, mỗi tháng vào ngày 15 âm lịch, dùng
nước, hương, hoa, quả mà cúng lễ, trong lòng tâm niệm khấn.
“ cẩn thỉnh thái tuế tinh quân xxx, đáo thử trấn trạch, thiên cung tứ phúc
trấn trạch quang minh, chiêu tài tiến bảo, hợp gia bình an, tín sỹ xxx
thành tâm cung thỉnh” niệm 3 lần, sau đó khấn 3 lễ.
Tạ Thái Tuế Pháp.
Hàng năm vào ngày 24 tháng 12 âm lịch, trước Thái Tuế Phù, đốt nhang,
đốt nến, tâm thành kính tạ niệm chú “ cẩn tạ thái tuế tinh quân xxx, đáo
thử trấn trạch, thiên cung tứ phúc, trấn trạch quang minh, chiêu tài tiến
bảo, hợp gia bình an, tín sỹ xxx thành tâm cung thỉnh” niệm 3 lần, sau đó
khấn 3 lễ. sau đó lấy bùa ở nơi thanh tĩnh thiêu đốt cùng với nhang, nến,
tiền vàng.
Công Dụng Cúng Lễ.
Cúng lễ “ bùa thái tuế trấn trạch an gia”, có thể chiêu phúc nạp cát tường,
hoang nghênh niềm vui, làm cho gia trạch an vui, trong nhà hòa hợp, ra
vào bình an, làm ăn hưng lợi, ngũ tục phong đặng, gia súc đầy đàn, tiền
tài đầy nhà, sức khỏe trường thọ.
http://quochochue6774.forumvi.com/t10-topic
-
-
-
-