-
[PDF]Mục lục - Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng - UBND ...
dised.danang.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=DFR2RLNbdCw%3D&tabid=61
17 thg 1, 2017 - Bức phù điêu Siva tháp Cánh Tiên và chiếc lá nhĩ Mỹ Sơn H1: Hai tác phẩm điêu khắc ... Tục thờ cúng Ông Bổn của người Hoa ở Nam Bộ. Trần Hồng Liên. 55. ...... các trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo theo Phụ lục số 16 và cấp .... đó, có nhiều thủ tục hành chính phải thường xuyên thực hiện và có ...
http://dised.danang.gov.vn/LinkClick...Cw%3D&tabid=61
http://dised.danang.gov.vn/LinkClick...Cw%3D&tabid=61
-
[PDF]thiết chê văn hóa tẩm linh - thư viện thành phố cần thơ
www.cantholib.org.vn/Database/Content/3276.pdf
gợi Ià Miếu, như Thiên Hậu Miếu ở Thành phố Cà Mau; gọi Ià chưa Bà. Thiên Hậu như ở ..... Triều Châu lại phối tự với Quan Thành và Ông Bổn - Bả Bổn, như trường hợp miếu Thiên ... trong sản miếu Bả Ở Thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
http://www.cantholib.org.vn/Database/Content/3276.pdf
-
Hội nhập và giao lưu văn hoá của người Hoa ở Việt Nam (trên lĩnh ...
http://www.sugia.vn/.../hoi-nhap-va-...nam-tren-linh-...
26 thg 7, 2012 - Trong sân Thiên Hậu miếu của người Hoa ở Mỹ Xuyên cũng thờ thổ thần ... thành miếu thờ Bổn Đầu Công, tên gọi dân gian là chùa Ông Bổn, ...
http://www.sugia.vn/portfolio/detail...-ton-giao.html
-
Chùa Bang
Cập nhật ngày: 14-10-2008 15:50:34
Chùa Bang
Di tích Chùa Bang toạ lạc tại số 74 Điện Biên Phủ, phường 3, thị xã Bạc Liêu, đây là ngôi miếu lâu đời nhất của người Hoa sống ở Bạc Liêu, nó được một nhóm người Hoa xây dựng vào khoảng năm 1810, bàn thờ chính là thờ ông Bổn, một vị thần được coi là công khai hoang đất đai và phù trợ cho người sinh cơ lập nghiệp có cuộc sống an lành.
Đến với chùa Bang cổ miếu các bạn sẽ nhận thấy, được kiến trúc đặc biệt theo cấu trúc của người Hoa cổ. Toàn bộ ngôi miếu là một kiến trúc đặc biệt quy mô, và hoàn mỹ từ đầu kèo, đầu xiên, cho đến các linh thú và hoa văn tên lánh thờ đều được chạm khắc tinh tế, phải nói rằng mỗi bộ phận trong miếu là một cổ vật có giá trị nghệ thuật cao bởi chúng đã tồn tại trên 100 năm. Những tấm biển bằng đá cũng như bằng gỗ được khắc bằng chữ Hán và mạ vàng cũng có những tác phẩm có giá trị được viết khắc sắc xảo theo lối viết hành thư và khải thư trông uy nghiệm và hùng mạnh.
Các tác phẩm nghệ thuật ấy đã được các nghệ nhân liên kết với nhau một cách hài hoà và chặt chẽ tạo thành một kiến trúc độc đáo vô song, với giá trị nghệ thuật ấy Phước Đức hay còn gọi là Chùa Bang cổ miếu đã được bộ văn hoá thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hoá.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/08/29/eisenppgf.jpg
http://thehetrethanhhoa.com.vn/index...id=80&nid=2106
-
-
Hội quán người Hoa ở Quy Nhơn
17:4', 29/4/ 2012 (GMT+7)
Bài 1: Quy Nhơn – di chỉ cư trú của cư dân văn hóa Sa Huỳnh
Bài 2: Miền đất tụ linh , tụ phúc
Bài 3: Quan trấn thủ Quy Nhơn - Trần Đức Hòa qua tư liệu truyền giáo Đàng Trong
Bài 4: Hành trình các đô thị cổ
Từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, làn sóng di cư của người Hoa sang Việt Nam khá ồ ạt bỡi hai lý do: tỵ nạn chính trị và buôn bán. Họ được chúa Nguyễn khuyến khích ưu đãi…và đã trở thành một bộ phận cấu thành của dân tộc Việt Nam. Ở Bình Định, người Hoa đến lập các Minh Hương phố buôn bán nhộn nhịp và tạo dựng nhiều công trình kiến trúc có giá trị. Trong đó, Hội quán được xem là những công trình tiêu biểu nhất cả về kiến trúc lẫn công năng sử dụng…
Vào đầu thế kỷ XIX, thương nhân người Hoa đã xuất hiện trên bến cảng Quy Nhơn và quá trình buôn bán của họ diễn ra ngày càng mạnh mẽ từ những năm bốn mươi thế kỷ XIX, tạo nên khu đô thị cổ Quy Nhơn nằm giữa lòng thành phố Quy Nhơn hiện nay, di tích còn lưu lại là những Hội quán còn gọi là “Chùa Ông, Chùa Bà” nằm kề đầm Thị Nại, dọc hai bên đường Trần Hưng Đạo và Bạch Đằng ngày nay.
Lễ trùng tu Hội quán Triều Châu năm 1972.
Hội quán Quỳnh Phủ: Hội quán chiếm một diện tích khá lớn nằm giữa ô vuông của bốn con đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Bé và Mai Xuân Thưởng được xây dựng năm 1843. Quỳnh Phủ Hội quán tiêu biểu cho kiến trúc gỗ mỹ nghệ tinh vi và lộng lẫy nhất với ba tòa nhà, mỗi tòa cách nhau bằng một khoảng sân rộng, thoáng. Tài nghệ chạm lộng gỗ tuyệt vời của nghệ nhân xưa thể hiện trên các bức khám thờ chính điện, các cửa sổ. Đây là kiến trúc duy nhất của người Hoa có ghi lại quá trình thành lập, giúp chúng ta biết về sự hình thành đô thị và qui tụ thương nhân ở phố cảng Quy Nhơn vào nửa đầu thế kỷ XIX.
Hội quán Triều Châu: Tọa lạc ở số 17/2 Ngô Thời Nhiệm, được xây dựng năm 1904. Giá trị nổi bật của kiến trúc Hội quán Triều Châu là tài năng khai thác, chế tác, vận chuyển, kỹ thuật xây dựng kết cấu bộ khung kiến trúc và trang trí bằng các loại đá quí trong thiên nhiên. Toàn bộ công trình là một kiến trúc bằng đá – tiền điện, lễ đường, hậu tẩm được ghép bằng những khối đá lớn thành một hệ thống cột đá; các cây trính, thềm vào nhà hậu tẩm, giếng nước, lư hương…cũng làm bằng đá. Toàn bộ các vật liệu có khối lượng lớn và nặng nề này được chở từ Trung Quốc sang. Hội quán Triều Châu là một công trình kiến trúc độc đáo của nước ta.
Hội quán Quảng Đông: nằm ở vị trí 181 Trần Hưng Đạo. Đây là một tòa nhà kiến trúc hai tầng vẫn giữ nguyên bản kiến trúc và vật liệu xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, nhưng không có nét đặc trưng về kỹ thuật và thẩm mỹ. Hội quán còn lưu giữ một số di vật như lư hương bằng đá, lư hương bằng gang. Trong đó, cổ hơn cả là bức phù điêu có bốn chữ “Túc Tịnh hồi tỵ” làm năm Quang Tự thứ 13 (1887).
Ngũ Bang Hội quán: được xây dựng ở số 283 Bạch Đằng, thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Là ngôi đền chung của người Hoa ở Quy Nhơn của các bang: Quỳnh Phủ (Hải Nam), Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến và Hẹ. Đến nay chưa tìm thấy tư liệu nào nói về quá trình xây dựng Ngũ Bang, có thể Ngũ Bang ra đời vào giữa thế kỷ XIX sau khi đã hình thành các bang trên. Ngũ Bang Hội quán là sự phối hợp kiến trúc Việt – Hoa, tiền đường là tiêu bản kiến trúc nhà rường Việt Nam nhưng giản lược từ 16 cột còn lại 4 cột cái ở giữa và 4 cột hành lang, nối với nhau bằng các vì kèo chạm trổ tinh vi.
Hội quán hiện nay còn giữ nhiều đồ khí tự, hoành, liễn, đối có giá trị, phần lớn có niên hiệu thế kỷ XIX. Bức hoành có niên hiệu sớm nhất vào năm 1853 (Quí Sửu, niên hiệu Hàm Phong) do thuyền hộ Lưu Trình Hưng và Đề Hạc người phủ Triều Châu, tỉnh Quảng Đông tín cúng. Đáng chú ý trong Hội quán Ngũ Bang là chiếc chuông gang được đúc từ lò Vạn Minh, Trung Quốc do Cao Tử Xương người phủ Quỳnh Châu tiến cúng vào năm Đinh Dậu (1837)
Hội quán Phúc Kiến: ở 259 Bạch Đằng. Kiến trúc gần như hoàn toàn mới sau lần trùng tu năm 1962. Tuy là một tiêu bản thiết kế muộn, nhưng Hội quán Phúc Kiến vẫn mang sắc thái kiến trúc Á Đông. Toàn bộ cổng đền, tiền đường, hậu tẩm là khối kiến trúc hai tầng vững chắc, đồ sộ. Hội quán trùng tu lần đầu tiên vào năm Giáp Thìn, niên hiệu Quang Tự thứ 30 (1904) và trùng tu lần cuối cùng vào năm 1972. Hiện nay, Hội quán còn giữ lại một di tích đó là lư hương bằng gang, được đúc vào mùa đông, năm đầu của niên hiệu Hàm Phong (1851).
Ngoài những Hội quán, người Hoa còn lập “Chùa Ông Bổn” ở 411 Trần Hưng Đạo để cầu tài, và “Chùa Bà” ở 152 Trần Hưng Đạo do người Minh Hương và người Việt lập để thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Đây là những ngôi đền cổ kính ở Quy Nhơn.
Các Hội quán của người Hoa là những công trình kiến trúc tiêu biểu, độc đáo. Ở đây, còn lưu giữ khá nhiều hiện vật, tài liệu có giá trị giúp chúng ta hiểu về quá trình nhập cư, sinh hoạt thượng mại của người Hoa ở nhiều thế kỷ trước. Lễ hội “Chùa Ông, Chùa Bà” là lễ hội truyền thống tiêu biểu cho phong tục tập quán và tín ngưỡng của người Hoa, ước mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thanh bình, mọi người trong xã hội được ấm no hạnh phúc. Việc cùng chung tín ngưỡng “Chùa Ông, Chùa Bà” là sự đồng cảm về mặt văn hóa tinh thần, sự cộng cảm về tâm linh và quá trình giao lưu văn hóa các dân tộc anh em trong tiến trình tụ cư, hình thành và phát triển đô thị Quy Nhơn gần 200 năm qua. Mặt khác, sự có mặt của tín ngưỡng thờ Quan Công và Thiên Hậu bên cạnh các loại hình tín ngưỡng như: Ông Nam Hải, Thổ Địa, Thành Hoàng…tạo nên tính đa dạng trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
Rất tiếc, hiện nay tất cả những Hội quán của người Hoa ở Quy Nhơn không còn giữ được các hoạt động lễ hội (ngoại trừ Chùa Ông Nhiêu – Đền Quan Thánh ở 253 Bạch Đằng vừa được phục hồi đầu năm 2012). Mong rằng, trong tương lai các Hội quán sẽ được phục hồi lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng và góp phần làm đa dạng phong phú các loại hình văn hóa cho thành phố cảng Quy Nhơn.
Nguyễn Thanh Quang – Vĩnh Lê
http://www.baobinhdinh.com.vn/datnuo...2012/4/126035/
-
Chùa Phước Nghiêm ở Phường 5 đặc trưng Phật giáo người Hoa
http://www.hoangdieusoctrang.com/hoa...soc-trang.html
-
Do trong miếu có thờ ông Bổn (tức Phúc Đức chính thần), vị thần bảo hộ đất đai theo tín ngưỡng của người Hoa nên còn được gọi là chùa Ông Bổn.
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/chu...am-191539.html
-
Cạnh chùa Ông Bổn, thuộc ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu có một cây xoài đại thụ hơn 300 năm tuổi nên người dân quen gọi là cây xoài 300 năm. Cây hiện có chiều cao 15 mét, đường kính gần 2 mét, gốc to khoảng 5-6 người ôm, có 20 cành, cành dài nhất 20m, tán tỏa bóng mát rộng đến 300 m2. Đây là loại cây xoài cổ thụ độc nhất Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các vị cao niên kể, vào cuối thế kỷ XVII, nhiều lưu dân người Hoa thời nhà Minh không phục nhà Thanh đã di cư đến các vùng ven biển Tây Nam bộ để tìm nơi cư trú; họ chọn những vùng đất cao ráo, thuận lợi giao thương để định cư, lập nghiệp lâu dài. Trong số những gia đình di cư ấy, có dòng họ của ông Lý Kỳ Kia đã chọn giồng đất hữu ngạn cao ráo ven cửa sông Mỹ Thanh, nay là ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông để định cư. Khi gia đình đến đây khai phá, dựng nhà để ở thì đã thấy cây xoài lớn hơn một người ôm. Đây là vùng ven biển nước mặn quanh năm, nhưng ở dưới gốc cây Xoài lại có mạch nước ngọt ngầm giúp cho cây xoài xanh tốt quanh năm. Hiện nay, cây xoài 300 năm là địa chỉ hấp dẫn thu hút biết bao du khách.
Ông Trần Văn Mạnh -Thư ký Ban trị sự chùa ông Bổn cạnh cây xoài 300 năm cho biết: “Chúng tôi ở đây có Ban trị sự lãnh đạo, rồi có bảo vệ hàng ngày chăm sóc không có ai dám đề nghị xin mua, hay chọc phá xâm phạm cây xoài này, từ đó đến nay cây vẫn xanh tốt bình thường. Hàng năm vào ngày 28/7 âm lịch dân chúng địa phương lấy đồ vật về đây cúng để tưởng nhớ ông bà cha mẹ đã về đây khẩn hoang lập nghiệp”.
http://www.tintucmientay.com.vn/geta...-EUFW.jpg.aspx
Cây xoài 300 năm ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
http://www.tintucmientay.com.vn/Kham...-mien-Tay.html
-
-
Tinh - Map, Street View, And Places Directory - Lekkoo
www.lekkoo.com/location/Tinh
Chùa Ông Bổn Long Đức, tp. ... Trần Đề, Sóc Trăng, Việt Nam. Trường THCS Liêu Tú +84 79 3849 015 Tỉnh lộ 8, Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng, Việt Nam.
https://www.google.com.vn/search?q=C....0.V89ZFHxEJu4
-
-
"nhân sinh quan" của người Hoa qua các cơ sở tín - Bảo tàng Thành ...
www.hcmc-museum.edu.vn/vi-vn/tintuc-916.aspx
7 thg 6, 2010 - Tín ngưỡng thờ Bổn Đầu Công (Ông Bổn) ngoài ý nghĩa như đề cập ở ... 5 Trần Hồng Liên (1990), Chùa Bà Chợ Lớn (Tuệ Thành hội quán), ...
-
-
-
-
Lịch Hội Thượng Quê Tôi
29 Tháng 3 2016 ·
Ai là người Hoa thì điểm danh nhé!
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA Ở LỊCH HỘI THƯỢNG
Tuy không đông đúc như người Hoa ở huyện Vĩnh Châu hay thị xã Sóc Trăng nhưng cộng đồng người Hoa ở Lịch Hội Thượng đã giữ một vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của kinh tế, xã hội cũng như để bảo tồn các giá trị văn hoá ở vùng đất này.
Lịch Hội Thượng là mảnh đất hiền hoà nằm giữa hai con sông Trần Đề và Mỹ Thanh, vốn nổi tiếng với nền văn hoá phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Những năm gần đây đời sống người dân nơi đây đã từng bước được cải thiện, bên cạnh sự phát triển kinh tế, đời sống văn hoá tinh thần của người dân nơi đây ngày càng được giữ gìn và phát huy. Người Hoa ở Lịch Hội Thượng cũng như đồng bào người Kinh, người Khơ - me nơi đây đang cố gắng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá phong phú, đa dạng của dân tộc mình.
Với lợi thế trong việc sản xuất kinh doanh nên cộng đồng người Hoa ở Lịch Hội Thượng sống chủ yếu tập trung tại khu vực chợ, một mặt là để có điều kiện phát triển kinh doanh và ổn định cuộc sống, mặt khác là để tập trung người Hoa sống theo một cộng đồng, nhằm có điều kiện giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau. Theo người dân địa phương thì người Hoa xuất hiện ở đây từ rất sớm và đa phần là người Triều Châu, họ sinh sống tập trung tại ấp Châu Thành và các ấp vùng ven, và đa phần làm nghề kinh doanh buôn bán. Nhờ sống thành cộng đồng mà người Hoa luôn có sự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, họ thành lập Ban tương tế của người Hoa, là tiền thân của Hội người Hoa ở Lịch Hội Thượng. Bên cạnh sự tương trợ về kinh tế, cộng đồng người Hoa ở Lịch Hội Thượng còn xây dựng những tụ điểm sinh hoạt văn hoá mà tiêu biểu ở nơi đây là hai địa điểm: chùa Ông Bổn và trường Dân Lập Quốc Cường. Đây là hai địa điểm sinh hoạt văn hoá nổi tiếng của người Hoa ở nơi đây.
Chùa Ông Bổn nằm ngay trung tâm chợ Lịch Hội Thượng, là nơi thờ cúng linh thiêng của người Hoa ở đây. Vào những ngày lễ hội chùa là nơi người Hoa địa phương tập trung đông đúc. Những ngày như rằm tháng bảy có lễ thí vàng, rằm tháng tám có Tết Trung thu, rằm tháng hai có lễ tống gió. Theo quan niệm của người Hoa lễ tống gió nhằm mục đích tống đi hết những xui xẻo trong năm, cầu cho mưa thuận gió hoà và và để người dân có thể làm ăn phát đạt hơn.
Tiếp theo là một địa điểm sinh hoạt văn hoá của người Hoa nữa đó là trường Dân Lập Quốc Cường, toạ lạc tại ấp Phố Dưới. Trường được hình thành từ trước năm 1975 do cộng đồng người Hoa ở nơi đây góp tiền xây dựng, nhằm mục đích giảng dạy tiếng Hoa cho con em đồng bào ở nơi đây. Trường có khuôn viên thoáng mát rất thuận tiện cho việc dạy học, và nơi đây cũng là cái nôi để phát triển văn hoá dân tộc của người Hoa ở địa phương.Với nhiệm vụ giảng dạy tiếng Hoa, những năm qua trường Dân Lập Quốc Cường đã dạy chữ Hoa cho con em ở địa phương, ngoài ra trường còn góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc của người Hoa bản địa.
Ngoài ra, trường Dân Lập Quốc Cường còn có khuôn viên thoáng mát, có sân bóng rổ cho con em địa phương đến tập luyện. Vào mỗi chiều, trường là nơi để các thanh thiếu niên đến tập luyện thể dục thể thao.
Với những cố gắng vượt bật cộng đồng người Hoa ở Lịch Hội Thượng đang góp phần không nhỏ vào sự hình thành và phát triển văn hoá địa phương, và góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hoá dân tộc. Trong những năm tiếp theo cộng đồng người Hoa ở Lịch Hội Thượng sẽ cố gắng lao độâng sản xuất nhằm góp phần phát triển kinh tế của huyện nhà và góp phần vào sự hình thành và phát triển văn hoá của các miền trên vùng lãnh thổ cả nước.
"Quốc Thái"
https://www.facebook.com/llhtqt/post...093486362063:0
-
-
ĐẶNG HOÀNG LAN*
QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA THỜ CÚNG ÔNG BỔN
CỦA NGƯỜI HOA Ở NAM BỘ
http://www.vjol.info/index.php/rsr/a...le/30204/25667
-
MIẾU ÔNG BỔN
1. Tên di tích: Miếu ông Bổn (Phước Đức Cổ Miếu)
2. Loại công trình: Miếu
3. Loại di tích: Di tích kiến trúc nghệ thuật
4. Quyết định: Đã xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số: 70/2005/QĐ-BVHTT ngày 16 tháng 11 năm 2005.
5. Địa chỉ di tích: Khóm Trà Kha B – phường 8 – thành phố Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu.
6. Tóm lược thông tin về di tích
Năm 1757, chúa Nguyễn Phúc Khoát thu nhận thêm vùng đất Ba - Thắc, lập ra Trấn Giang (Cần Thơ), Trấn Di (Sóc Trăng – Bạc Liêu). Theo chính sách của triều Nguyễn, những vùng đất mới đều phải khai hoang lập ấp, nên sau khi tiếp thu vùng Ba - Thắc, Mạc Thiên Tích (1706 - 1780, tổng trấn Hà Tiên) đã đem một số lưu dân khoảng 50 gia đình gồm người Việt, người Hoa và người Khmer đến Ba – Thắc định cư trên một khu đất gò (thành phố Bạc Liêu ngày nay). Theo nhu cầu về đời sống tinh thần, nhất là về phương diện tín ngưỡng luôn được chú ý; vì vậy, năm 1871, nhân dân gồm người Triều Châu, người Việt và người Minh Hương ấp Trà Kha – xã Long Thạnh, huyện Long Xuyên, tỉnh Hà Tiên, nay là Khóm Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đóng góp kinh phí, sức người kiến tạo ngôi miếu bằng cây lá đơn sơ để thờ các vị thần như: Thờ Bổn Đầu Công (là Phước Đức Chánh Thần), thờ Quan Đế, bà Mã Châu, ông bà Công Mẫu, thần Nông,Thanh Long, Bạch Hổ, thổ Công, Thổ Địa và các vị thần khác. Theo tín ngưỡng dân gian của người Hoa; “Bổn Đầu Công” là Phước Đức Chánh Thần, nên mọi người thống nhất lấy tên bảng hiệu miếu là: “Miếu Ông Bổn”, về sau đổi tên là Phước Đức Cổ Miếu”.
Do tác động của thiên nhiên nên miếu bị hư hỏng theo thời gian, được nhân dân đóng góp kinh phí để trùng tu, nâng cấp theo kiến trúc cung đình triều đại nhà Minh – Trung Quốc có giá trị nghệ thuật rất cao, đến nay đã trải qua gần 100 năm.
Ngôi Miếu không chỉ là một công trình kiến trúc, nghệ thuật tiêu biểu ở Bạc Liêu. Mà nơi đây còn là địa chỉ đỏ đó là: Năm 1939 Chi bộ làng Long Thạnh do đồng chí Nguyễn Văn Đàng làm bí thư hoạt động tại Miếu, đồng thời “Chi bộ phân công các đồng chí đảng viên … tuyên truyền giáo dục và đưa quần chúng vào các tổ chức: Hội ái hữu, Hội nhà Giàng, Hội âm nhạc, Đội bóng đá, Hội truyền bá quốc ngữ”.
http://ditichlichsuvanhoa.com/images...gBon/anh04.jpg
http://ditichlichsuvanhoa.com/images...gBon/anh02.jpg
http://ditichlichsuvanhoa.com/dttc/M...%89N-a946.html