PHI NHÂN: “BỐN CHỊ EM … TRONG HAI CHỊ EM”
PHI NHÂN: “BỐN CHỊ EM … TRONG HAI CHỊ EM”
Hôm nay, tôi kể các Bạn nghe câu chuyện về một gia đình có bốn người con. Hai người con đã mất, hai con gái, sống chung với hai đứa em, một gái, một trai ở trong nhà, cho nên tôi đặt tên chuyện là “Bốn Chị Em …Trong Hai Chị Em”.
Tên nhân vật đã thay đổi …
Tháng 2 năm 2012 …
Những ngày trước Rằm Tháng Giêng, năm Nhâm Thìn.
Hôm đó là thứ Tư. Tôi đang dọn dẹp nhà bếp... Có điện thoại:
- Xin chào. Tôi nghe đây.
- Dạ, xin cho con nói chuyện với thầy …
- Tôi đây.
- Dạ. Con chào thầy. Con là con dâu của cô Thanh. Chồng con là con trai út của cô Thanh. Hôm nay, vợ chồng con xin lên gặp thầy được không ạ?
- Con đang ở đâu?
- Dạ, con đang ở nhà của con, cách xa thầy ba tiếng lái xe. Má con cũng muốn đi nữa. Tụị con ghé qua nhà đón má con, rồi mới chạy lên thầy.
- Con à. Bây giờ là gần hai giờ trưa rồi. Con lên đến đây, ít lắm là 6 giờ chiều. Ở trên đây là đường núi ngoằn ngoèo, phật tử lên đây đều phải trở về trước khi trời sụp tối đó con.
- Dạ không sao. Má chồng con cứ hối tụi con lên gặp thầy hoài.
- À, cô Thanh hoan hỷ với tôi nên nói vậy. Còn vợ chồng con không có chuyện gì, an vui thì thôi, đâu có cần gặp thầy …
- Dạ có chuyện … Chồng con đang gặp chuyện đó thầy.
- Chuyện thế nào con?
- Ảnh hay giận …
Tôi bật cười vì giọng nói vội vàng cắt ngang của cô gái, khi nói về “chuyện giận lớn” của người chồng:
- Giận? Ai mà không có lúc giận hả con?
- Dạ, nhưng chồng con giận … kỳ lắm.
- Tôi biết làm sao cho cái “bịnh giận” này đây? Hiện nay chồng của con như thế nào?
- Ảnh đang có chuyện, thầy.
- Đang có … là ngay bây giờ phải không?
- Dạ phải, ngay bây giờ.
- Vậy, khi nào con đến nhà má con, nhà cô Thanh đó, con gọi cho tôi. Tôi hỏi tình trạng của chồng con một chút, giúp gì được tôi sẽ giúp ngay. Vợ chồng nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy lên đây, không gấp phải lái xe buổi tối đâu con.
- Dạ thầy. Khi nào đến nhà má con, con sẽ gọi thầy.
- Được con.
- Dạ cám ơn thầy. Con chào thầy.
- Không có chi. Chào con.
Đặt điện thoại lên bàn, tôi đi ra ngoài hành lang. Trời đang chuyển mưa. Mây đen tụ từng cụm lớn bên hướng Tây và gió cũng đang thổi mây xuôi về phương Bắc. Mới có hai giờ trưa, mà bầu trời buồn thiu, như đã vào sáu giờ chiều. Tôi nói: “ Dự báo thời tiết: Gió từ hướng Tây đang mang mây đen, đem về hướng Bắc. Gió mà không kịp mang mây đi cho hết, thì mưa sẽ đổ xuống chổ này. Bản tin thời tiết không trúng thì … trật. Chuyện của trời mà!”. Tôi còn đang trổ tài “thiên văn”, thì điện thoại reo:
- Xin chào. Tôi nghe đây.
- Dạ thưa thầy, con. Thưa thầy, tụi con ghé nhà đón má xong, tụi con đi lên thầy luôn có được không thầy?
- Đường núi tối đen, khó lái xe lắm nghe con!
- Dạ không sao, chồng con đi được. Con chỉ ngại làm phiền thầy buổi tối thôi.
- Không có phiền gì đâu con. Lái xe cẩn thận nghe con.
- Dạ cám ơn thầy. Con chào thầy.
- Không có chi. Lát gặp con.
Ngoài trời đã đổ mưa. Mưa xuống làm cho bầu trời sáng trở lại. Từng màn mưa, như cuốn từng hạt bụi trên nhành cây, tuôn xuống đất, rồi nhảy lên, vui mừng tát nước vào những chồi cỏ non đang thức dậy sau giấc ngủ mùa đông. Mưa lớn, nhưng không mang theo sấm sét. Rừng cây lá non chìm trong mưa... Thật đẹp!
Vào khoảng hơn sáu giờ rưỡi, có tiếng xe ngoài sân. Tôi mở cửa phòng, bước ra, đứng đón khách ngoài hành lang. Trên xe bước xuống ba mẹ con.
Cô Thanh lên tiếng:
- Chào thầy.
- Chào cô Thanh. Chào hai em. Lái xe có khó lắm không em?
Nhìn người thanh niên, đoán chừng là con trai của cô Thanh, tôi hỏi.
- Dạ không. Em chào thầy. Em là Phan.
- Chào Phan.
- Con chào thầy. Con là Vy. Lúc trưa con gọi điện thoại cho thầy đó ạ.
- À, chào Vy, con dâu của cô Thanh đây.
Vy xinh xắn, vóc dáng khỏe mạnh, tròn trịa, ước chừng trên hai mươi tuổi. Thoáng nhìn, Phan và Vy đều còn trẻ, nhưng nhìn kỷ… có lẻ Phan phải lớn hơn Vy nhiều lắm. Gương mặt này có nét già dặn của lứa tuổi 40. Tôi mời khách vào Chánh Điện nhỏ. Cô Thanh nói:
- Dạ, xin phép thầy cho thằng Út nó mang đồ ngoài xe vô nhà bếp. Trò mang trái cây dâng cúng Phật, dâng cúng chư Bồ Tát. Với lại, trên đường đi, trò có nói mấy cháu ghé vô chợ, cho má mua ít rau đậu lên công đức trên chổ của thầy. Mấy tuần trước lên đây, cơ mà… đi chung với mấy bà trong xe, không có đi chợ được. Lên tới đây, thấy cái tủ lạnh của thầy trống, mà trò về nhà cứ xót ruột …
Tôi cười:
- Tội không. Đâu có sao cô Thanh. Thức ăn phật tử mang lên cho nhiều lắm. Có khi tôi phải chia bớt cho mấy con sóc nữa kìa. Với lại, tôi đi chợ được mà cô Thanh.
- Trò biết … Nhưng mà bổn phận phật tử, cũng phải dòm ngó chút đỉnh, xem thầy cần cái gì, thiếu cái gì. Thầy ở đây xa chợ, có đi ra ngoài, chắc thầy cũng chỉ mua qua loa mấy món thôi… Đây nè, chiều rồi, trong chợ còn mấy bó cải bẹ xanh, héo héo bên ngoài chút đỉnh. Không có sao. Thầy cất tủ lạnh, nó tươi trở lại. Tàu hủ này nữa, thầy kho mặn mặn ăn cơm cũng ngon, hay nấu canh cải bẹ xanh, thơm ngon lắm! Biết rằng người tu thì ăn sao cũng xong, nhưng thầy cũng cần giữ gìn sức khỏe mà tu tập, rồi còn lo cho bá gia, bá tánh. Như trò đây. Lúc chưa gặp thầy thì cái bụng nó cứ ứ đầy, bác sĩ nói bị bao tử, rồi bị gan... Ăn một chén cơm nhỏ thôi là trò mệt lên, mệt xuống. Thầy giúp một cái rồi, … Trò nói thầy đừng cười, trò ăn tô, ăn tượng … nó cũng khỏe re. Bụng xẹp, da dẻ cũng hết vàng vọt … Thiệt là …
Cô Thanh dừng lại, chép miệng, thở dài, kiếm chữ để nói tiếp… Tôi cười:
- Vậy là tốt rồi. Cô Thanh thấy tôi “được việc” quá, nên bắt vợ chồng cậu Út này lên đây phải không?
Hai vợ chồng gật đầu cười. Cô Thanh cũng cười:
- Trò cứ gọi điện thoại cho tụi nó, bắt cái thằng Út này với con vợ nó phải lên đây cho thầy xem và xin thầy giúp dùm. Hai cái đứa này đây là hai cái đứa làm điên đầu cha mẹ hai bên. Khóc hết nước mắt vì vợ chồng nó. Nó gặp đủ thứ chuyện xui xẻo. Vô tù, ra bót. Nó cứ loanh quanh rồi vô tù … Trò không hiểu nó ra làm sao nữa. Tính tình thì hiền lương, cũng chăm chỉ làm ăn, cũng biết lo cho vợ, cho con, … mà mắc cái chứng gì, nó cứ làm cho bị bắt bỏ tù, qua một đêm, đóng tiền phạt rồi đi ra. Liền liền … Thiệt là khổ!
Tôi nhìn Phan. Phan chỉ cười không nói. Gương mặt của Phan cũng “in cái dấu hỏi” như lời hỏi của má mình. Vy cũng nhìn chồng cười, không lộ vẻ bực bội hay khó chịu. Tôi thầm nghĩ: “Chuyện này cũng ngộ lắm đây. Để xem sao”. Tôi mỉm cười:
- Trời còn mưa, gia đình qua Chánh Điện nhỏ lễ Phật trước, khi nào tạnh mưa rồi, thì gia đình lên Chánh Điện lễ Phật ở trên đó sau. Qua Chánh Điện chúng ta nói chuyện, tôi tìm hiểu xem sao …
Tôi đi ra khỏi cửa nhà bếp, bước qua tay trái, đi dọc hành lang, cách một gian phòng, là đến Chánh Điện nhỏ. Cô Thanh mang bịch trái cây đi theo tôi. Phan và Vy nán lại, sắp rau cải vô trong tủ lạnh.
Tôi lạy Phật, rồi ngồi xuống. Cô Thanh lui cui sắp trái cây.
Phan và Vy đẩy cửa bước vào. Cô Thanh nói:
- Thắp nhang lạy Phật đi con, Phan. Thưa thầy, con vợ thằng Phan đạo Chúa. Thầy miễn thứ cho nó không quỳ lễ Phật thưa thầy.
- Dạ được, cô Thanh.
Vy đứng cúi đầu trước Đức Phật, giống như cách chào của con chiên trước Đức Chúa, rồi quay sang nhìn tôi cười, đôi má lúm đồng tiền thật dễ thương. Tôi cười nói:
- Tôi có đến những tư gia thờ Đức Chúa và Đức Mẹ. Khi bước vào là tôi đến trước bàn thờ, cúi đầu chào thôi.
Vy cười, ngồi xuống, tựa lưng vào vách tường, kế bên phải cánh cửa ra vào. mặt hướng về phía tôi:
- Lần đầu tiên con đến chùa đó thầy. Anh Phan hay đi, nhưng con ngại, con không rành lễ nghi, rồi làm phiền đến người khác, cho nên con không có đi theo ảnh.
- Vậy hả con. Con cứ đến đây. Không có gì e ngại. Con muốn vào Chánh Điện, cúi đầu chào Phật, thì con vào. Con không muốn, thì con tự do ở ngoài sân cho mát mẻ.
- Dạ.
Phan cũng vừa ngồi xuống bên tay trái của Vy, cách tôi độ hai cánh tay. Cô Thanh mở cửa, đi ra ngoài, ý chừng cô thấy trời ngớt ngớt mưa rồi, nên cô muốn mang trái cây lên Chánh Điện trên đồi. Tôi nhìn Vy rồi nhìn Phan, mỉm cười:
- Rồi, bây giờ ai nói trước đây?
Vy chu mỏ:
- Anh Phan hay giận lắm thầy. Ảnh giận cái gì đâu không. Người ta có giận, thì cũng phải nói ra cho người khác biết là mình giận ai, mình giận cái gì. Ảnh giận là ảnh cứ im im, hỏi cái gì cũng không nói. Nhiều bữa còn quăng ném đồ đạc, bể tứ tung nữa thầy.
Vy “kể lể”, nhưng sắc mặt không giận, còn Phan chỉ nhìn lên tôi, miệng cười, rồi nhìn xuống. Tôi loáng thoáng thấy hình ảnh một người quân nhân cao lớn …
- Cho tôi hỏi. Từ lúc lập gia đình cho đến bây giờ, các em dời chổ ở hơn ba lần rồi phải không? Căn nhà các em vào ở lần đầu tiên, hiện giờ ở đâu? Tôi thấy có vẻ mọi chuyện bắt nguồn từ trong căn nhà đó.
- Dạ nhà của mẹ con.
Vy đáp:
- Dạ tụi con dời nhà bốn lần rồi. Con quen anh Phan lúc con 13 tuổi, anh Phan 19 tuổi. Lén lút dữ lắm, tại vì ba má hai bên đều không đồng ý cho tụi con quen nhau. Mỗi lần anh Phan tới nhà mẹ con, là ảnh phải leo cửa sổ vô phòng con, chứ con đâu có dám mở cửa trước đâu, ba mẹ con bắt được là có nước chết. Tới khi ba mẹ con với ba má ảnh cho tụi con làm đám cưới, thì con được 19, anh Phan 25. Năm nay con 22, ảnh 28.
Tôi cười:
- Giỏi hà. Từ lúc Vy 13 tuổi đến bây giờ là … mười năm rồi! Hai em còn tuổi trẻ, mà vượt qua được trở ngại của cha mẹ hai bên để lập gia đình, ở với nhau, là hai em giỏi rồi.
- Dạ con cám ơn thầy.
Vy cười đáp. Tôi hỏi tiếp:
- Như vậy là sau đám cưới, hai vợ chồng không có ở chung nhà với mẹ của Vy?
- Dạ không. Tụi con mướn nhà ở riêng.
- Cho tôi hỏi. Phan đối với mẹ của Vy ra sao? Phan có hay cãi cọ, hay bất đồng ý kiến với mẹ của Vy không? Phan có tâm trạng bực bội, khó chịu khi gặp mẹ của Vy hay không?
- Dạ … em … em có cảm giác không được thoải mái khi gặp mẹ của Vy.
Vy ngắt lời chồng:
- Anh Phan không thường xuyên cãi lời mẹ con, nhưng con biết là ảnh bực bội, khó chịu ngầm ngầm. Lâu lâu tụi con mới về nhà mẹ, mà ảnh cũng cứ không vui. Mẹ con thương ảnh chớ, mà ảnh cứ vậy …
Tôi đưa tay xuống đất, vẽ tưởng tượng ra một ngôi nhà và một căn phòng nằm ở góc bên phải:
- Bây giờ Vy nói cho tôi nghe. Nếu như Vy đứng từ ngoài đường, nhìn vô căn nhà, có căn phòng nào ở góc phải này không?
- Dạ có. Phòng của mẹ con.
- Phòng của mẹ Vy?
- Dạ, phòng của mẹ con.
- Cho tôi hỏi. Ba mẹ Vy hiện nay tình cảm ra sao? Xin lỗi trước. Tôi hỏi có lý do và để làm việc. Không phải tôi tìm hiểu chuyện riêng tư của gia đình đâu nghe.
- Dạ. Cũng bình thường. Ba này là ba sau. Ba mẹ con ly dị lâu rồi. Con ở với mẹ. Mẹ gặp ba sau, rồi hai người ở với nhau. Con có đứa em trai 7 tuổi, là con của mẹ và ba sau.
Tôi nhắm mắt. Tình. Tình là gì? “Người quân nhân” kia cũng bởi một chữ "Tình", mà đang làm xáo động nếp sống an vui của cả hai gia đình đây …
“Ông ta” đang ở đây. “Ông ta” đang ở trong Phan. Nhưng, tôi chưa muốn nói chuyện với “ông”. Tôi muốn nói chuyện với Phan – Vy, để cho “ông” cùng lắng nghe tâm tư của đôi vợ chồng trẻ, lắng nghe họ nói lên những ước mơ về hạnh phúc lứa đôi trong một mái ấm gia đình…
Tôi nói:
- Tôi sẽ hỏi một câu cuối cùng. Nếu Phan trả lời: “Có”, là tôi có thể chỉ cái “gút mắc” giận hờn kỳ cục của Phan cho vợ chồng nhìn thấy, rồi hai vợ chồng tự tháo gở ra nhé!
- Dạ thầy.
Vy nhìn tôi chờ đợi. Phan yên lặng nhìn xuống đất. “Người quân nhân” biết tôi đang muốn làm gì … “Ông” cũng đang lắng nghe …
- Phan có thường hay cãi cọ, bất đồng ý kiến với ba của Vy không?
Phan im lặng. Vy gật gật đầu, mắt mở to, ranh mảnh, ý như: “Khỏi nói rồi”:
- Thầy. Cái gì cũng cãi. Bước vô nhà ba mẹ con rồi, câu trước, câu sau là cha con cãi nhau. Ba con nói bất cứ chuyện gì ảnh cũng nói “không đúng”, “không phải”. Ba con nói về ai, ảnh cũng nói ba con “nói sai”, “nói trật”. Con thường nói: “Anh, nhịn một buổi không được sao anh?” Vậy mà ảnh làm không được đó thầy. Thấy mặt ba con là ảnh như muốn gây lộn.
- Tôi nói, rồi hai em để ý, theo dõi vấn đề nghe. Các em không có ở chung nhà với ba mẹ của Vy. Sinh hoạt của các em cũng tự do, riêng biệt, không đụng chạm đến sinh hoạt của ba mẹ Vy. Lâu lâu, hai vợ chồng mới về thăm nhà, thăm ba mẹ của Vy. Vậy lý do nào Phan ưa thích tranh cãi với ba vợ. Phan tự hỏi mình đi. Lý do? Ba Vy năm nay bao nhiêu tuổi, con?
- Dạ ba con 50.
- Ba Vy 50 tuổi. Phan 28 tuổi. Ba vợ, con rể ở hai lứa tuổi này thì … lý do gì mà Phan, xin lỗi, cứ gân cổ lên cãi với ba Vy? Không hạp nói chuyện, bất quá là im, không nói. Sao lại đến tình trạng tranh cãi bất thường như thế?
Vy im lặng gật đầu. Phan vẫn nhìn xuống đất, lặng thinh.
- Gút mắc là đây. Chuyện này liên quan đến phi nhân. Các em hiểu hai chữ “phi nhân” chứ?
- Dạ không.
- Các em có nghe người lớn nói về “người khuất mày, khuất mặt” không? Hay là cúng cô hồn rằm tháng bảy, hay cúng vong, … không?
- Dạ có.
- “Phi” là không. “Nhân” là người. “Phi nhân” là nói về những chúng sanh “không phải là con người”; họ có tồn tại trong không gian này; họ hiện diện khắp nơi, nhưng con người không nhìn thấy mặt mày của họ được. Người ta nói “cô hồn” cũng có ý nói về những người đã qua đời, linh hồn của họ cô đơn, cô độc, lang thang đây đó một mình … Nhưng, khi con người nói về “người khuất mày, khuất mặt”, hay “cô hồn”, hay “vong”, thường là con người có ý muốn nói đến ma, đến quỷ; cho nên, tôi không dùng những chữ đó. Hàng phi nhân có cảnh giới cao là Trời; có cảnh giới thấp là Atula, Ngạ Quỷ và Địa Ngục. Loài Người mình ở giữa Trời và Atula đây: Trời, Người, Atula, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục.
Tôi vừa nói, vừa dùng những ngón tay để định vị trí cõi Người, cho Phan và Vy có chút ít nhận thức về chổ ở của Trời, Người và ma, quỷ. Hai em gật đầu.
- Như tôi đã nói. Chuyện này có liên quan đến phi nhân. “Bịnh giận” ngấm ngầm của Phan, để rồi lâu lâu quăng ném đồ đạc, cộng với cái “bịnh bực bội, khó chịu” đối với mẹ vợ, cộng thêm chứng “bịnh cãi lẫy” đối với ba vợ … có nguyên nhân liên quan đến một “phi nhân”. Tôi nói ra, hai em có sợ không? Nếu hai em sợ, thì tôi sẽ chỉ giúp cho hai em thôi, không nói về “phi nhân” này.
- Dạ không, tụi con không sợ đâu thầy. Hai đứa thích coi phim ma nữa đó thầy.
- Vậy tôi nói nghe. Hồi nãy, tôi hỏi Vy về căn phòng bên góc phải của ngôi nhà, Vy nói là phòng của mẹ con. Ở trong nhà của mẹ con, trước đây khá lâu rồi, có người chiến binh chết nơi đó. Ông ta cao lớn, mặc bộ đồ lính màu xanh lá cây, có lẻ ông ta thuộc cấp sĩ quan chứ không phải chiến sĩ. Ông ta ở trong phòng của mẹ con đó. Ông ta thương mẹ con từ khi gia đình con dọn vô ngôi nhà đó. Ông ta ghen với ba sau của con. Ba nào cũng là ba. Tôi gọi là ba của con nghe. Ông ta ghen với ba của Vy, cho nên ông ta mượn lời nói và thái độ của Phan, để tỏ ý bực bội của ông ra với mẹ của Vy, nhưng cũng còn vừa vừa, phải phải. Đến khi cả ba người giáp mặt nhau, là ông bùng lên, gây gổ với ba của Vy, làm cho mất hòa khí trong gia đình, làm cho ba của Vy phải tức tối lên, làm cho mẹ của Vy cũng không vui. Ghen. Có vậy thôi.
“Người quân nhân” ngồi cúi đầu im lặng. Vy cũng im lặng, buồn buồn…
Tôi nói. Tôi bắt đầu nói cho “ông ấy” nghe:
- Khi mình thương yêu ai, mình luôn luôn mong muốn cho người mình yêu được tràn đầy hạnh phúc. Nếu mình thương, mà mình lại mong muốn người mình yêu phải làm như thế này cho mình; phải làm như thế kia cho mình; phải làm mọi điều cho mình được vừa ý; như vậy là mình yêu chính bản thân của mình rồi. Thôi, buông đi. Chúc cho người mình yêu luôn luôn hạnh phúc. Hạnh phúc của cô ấy sẽ là hạnh phúc của mình!
“Ông” ngước lên nhìn tôi, gượng ... nữa nụ cười đau khổ … Tôi nhìn ông. Cảm thông.
Vy ngập ngừng hỏi:
- Thưa thầy, con có mất một đứa con gái, sanh ra rồi mất. Thầy có thầy con gái của con theo con không?
Trong suốt buổi nói chuyện, sắc mặt của Vy thay đổi nhiều lần, cho nên tôi đã nhận ra có một người con gái, vai chị của Vy, đang kề bên em gái, lúc vô, lúc ra. Còn cô bé … chưa thấy. Tôi lắc đầu:
- Tôi chưa thấy bé gái. Nhưng tôi thấy chị của con đó Vy.
- Con không có chị. Mẹ sanh con. Ba mẹ ly dị. Rồi mẹ sanh em trai. Con không có chị thưa thầy.
Tôi mỉm cười:
- Tôi cần phải nói ra điều này. Tôi vì “chị” của con mà nói. Tôi không xen vào đời tư của mẹ con đâu. Con về hỏi mẹ đi. Trước khi sanh con, mẹ có mất người con gái nào không? Khoảng 3 năm trước khi sanh Vy, mẹ con có cố tình, hay vô tình, mất đi một thai nhi không? Người chị này lớn hơn con khoảng 3 tuổi. Vy lớn rồi, nếu có gì … con cũng thông cảm cho mẹ của con. Con cứ nhẹ nhàng hỏi mẹ về người chị này. Nếu mẹ nói “Có” thì tốt, mẹ nói “Không có” cũng… tốt luôn. Tôi sẽ hướng dẫn cho con làm một chút việc, cho chị của con được vui lòng, rồi tôi sẽ giúp cho chị của con. Vy có đồng ý vậy không?
Vy mở to đôi mắt nhìn tôi, mím miệng cười, để lộ hai lúm đồng tiền trên đôi gò má, sắc mặt đỏ ửng…
Chị của Vy đó! “Cô gái” nhìn tôi trân trân, mắt mờ hơi nước. Với vẻ can đảm và chịu đựng, cô hất mặt lên, hít mũi, chớp chớp mắt, xua tan làn hơi sắp đọng thành giọt lệ trong đôi mắt sáng long lanh. Tôi nói trong tâm: “Thầy nhận ra con, nhưng chưa đến lúc nói chuyện về con, cho nên thầy chỉ nói chuyện với em Vy. Con cần gì thầy sẽ giúp. Con yên tâm. Chờ xem mẹ con trả lời ra sao với em Vy, nghe con!”.
“Cô gái” bặm môi cười, mắt không rời tôi. Tôi gọi cô gái là “Ty”, các Bạn nhé!
Cô Thanh đẩy cửa, bước vô. “Ty” mím môi cười, đập đậy tay xuống đất, ý nói: “Má ngồi xuống đây”. Cô Thanh im lặng ngồi xuống giữa Vy và Phan. Cô Thanh hơi lãng tai. Muốn nói chuyện cho cô hiểu, thì phải đối diện trước mặt, cô nhìn miệng người nói mà hiểu chuyện.
Phan ngẩng lên:
- Thưa thầy, em… em còn có chuyện này. Không biết sao… em làm nhiều chuyện sai, mà em không có tự chủ được. Cái đầu em nghĩ là “đừng”, mà cái tay, cái chân thì đi làm … Em … em thiệt là không hiểu...
- Tôi hiểu tâm trạng này của Phan. Em cho tôi một ví dụ về việc làm “out of control”, ngoài sự kiểm soát, ngoài tự chủ bản thân của em đi. À, việc vô tù ra khám … Việc này là thế nào, em làm gì, mà phải vô tù nhiều lần như vậy?
Phan còn đang lưỡng lự tìm lời nói để diễn giải, thì “Ty” chu mỏ như trêu chọc, rồi cười nói:
- Uống rượu, chạy xe nhanh, bị cảnh sát thổi, bỏ tù một đêm. Con vừa đóng tiền phạt, cho ảnh đi ra, cách đây mấy ngày, thưa thầy.
Tôi phì cười trước “bản cáo trạng” mà “Ty” vừa đọc lên:
- Em uống rượu, chạy xe nhanh, cảnh sát quay đèn, có mùi rượu… thì em bị bắt vô tù là phải rồi. Có lý do rỏ ràng mà em?
Vy nói tiếp:
- Dạ thưa thầy, cái cách anh Phan lái xe đi uống rượu mới là kỳ. Hai đứa vừa ngồi coi phim xong, ảnh nói: “Đi ngủ em”. Con đứng lên đi vô phòng ngủ. Chừng 5 phút sau, con nghe tiếng cửa mở, rồi tiếng xe nổ máy. Con vội chạy ra, thì ảnh rồ ga, chạy mất. Lát sau ảnh điện thoại về nói: “Anh bị bắt trong tù. Ngày mai em mang tiền, đóng tiền phạt cho anh ra”. Vậy mới kỳ đó thầy, miệng ảnh nói “đi ngủ”, mà chân, tay ảnh thì đi lấy chìa khóa xe, mở cửa, xách xe đi uống rượu. Cứ vậy hoài thưa thầy.
“Người quân nhân” lại cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi mỉm cười:
- Có nguyên nhân rồi đó hai em. Buồn mà. Thôi, tôi góp ý như vầy. Phan về nhà của hai vợ chồng, thu xếp sao cho, suốt bảy ngày liên tiếp, làm hai việc nhé. Thứ nhất, Phan hướng tâm đến người quân nhân, mà nói chuyện với ông ấy. Người này mất đã lâu rồi, khi mất ở độ tuổi từ 45 đến 50 thôi. Phan gọi “Ông” và xưng “Con” đi, nghe cho nó có tình thương mến và dễ thông cảm. Phan nói, ví dụ: “Đời sống của vợ chồng con cần phải thế này, thế kia, … mong ông thông cảm cho chúng con được sống nhẹ nhàng. Con còn phải giữ lễ nghĩa giữa ba mẹ vợ và con rể. Con còn phải nuôi dạy các con của con. Nếu con không làm tấm gương tốt cho các con về lễ nghĩa, tôn ti thượng hạ trong giòng tộc ông bà, thì làm sao con có thể dạy con của con được, mong ông thông cảm. Chuyện uống rượu, chạy xe nhanh, vô tù, ra khám cũng vậy. Ông thông cảm cho con, con bị hồ sơ xấu thì ảnh hưởng cả cuộc đời của con. Những việc con làm “out of control” cũng là điều con cần phải thay đổi. Ông thông cảm cho tuổi trẻ của con”, … Phan hiểu không em?
“Người quân nhân” ngước nhìn tôi, thoáng mỉm cười. Tôi cười:
- Việc thứ hai, suốt bảy ngày, Phan mời cơm cho “ông”. Không cần nhang, đèn gì hết. Trước khi Phan ăn hay uống, Phan mời: “Mời ông ăn cơm với con”, hay: “Mời ông uống cà-phê với con”, là đủ cho ông vui rồi. Đến ngày thứ 7th, tôi cầu nguyện cho ông vui vẻ ra đi. Như vậy, khi nào em bắt đầu làm công việc “bảy ngày”, em gọi cho tôi biết, để tôi hướng dẫn cho em sắm lễ vật, và định giờ cúng.
Cô Thanh im lặng theo dõi câu chuyện. Đến ngang đây, cô lên tiếng dặn dò hai con:
- Thầy dặn sao, hai đứa nhớ mà làm y chang vậy. Không nhớ thì lấy giấy viết mà biên xuống. Sắm sửa gì cũng cho đầy đủ …
Cô đưa tay vuốt tóc, rồi chấp tay trước ngực:
- Thiệt … là con cầu nguyện chín phương Trời, mười phương Phật hộ trì cho cặp vợ chồng này, chuyện xui xẻo gì cũng được tiêu tan, chuyện khó khăn gì cũng đều qua êm xuôi, trót lọt. Chúng con đã đến ngôi hương vân này để van vái cầu xin rồi, thì cầu xin chư long thần hộ pháp gia hộ cho chúng nó được hạnh thông. Chứ cái gì mà … lấy nhau cả chục năm, cha mẹ hai bên khóc hết nước mắt cho tụi nó, muốn cho cái cặp út này có nhà, có cửa, yên nơi, yên chổ … Con mà có nhắm mắt cũng yên. Chứ cứ cái kiểu này … Chậc, tiền hai đứa làm ra thì cũng bộn, mà không biết nó đổ đi đâu … Có cái nhà mà cũng đi mua trật lên, trật xuống…
Than thở xong, cô lại đưa tay lên vuốt tóc, như muốn hứng lấy phước lành của chư Phật rải ban.
Tôi nhìn Phan và Vy mỉm cười:
- Làm cha mẹ là vậy, thương con từ lúc lọt lòng, cho đến khi con bạc đầu cũng thương.
Phan nhìn tôi:
- Thật ra, má cứ hối em lên gặp thầy. Em đi cho má vui. Em chỉ muốn xin thầy chỉ cho em cách nào, để em cầu nguyện cho má em sống lâu trăm tuổi …
Phan ứa nước mắt. Tôi mỉm cười. Tôi đã gặp hầu hết các người con của cô Thanh, người nào cũng rất là quý thương mẹ. Cho dù họ đã có gia đình và ở riêng, nhưng tôi luôn nhìn thấy nơi họ những cử chỉ săn sóc và lời nói dịu dàng đối với mẹ. Tôi nói:
- Phước báu. Chỉ có phước báu thôi Phan. Em tạo phước và dâng lên má, cầu xin cho má sống lâu. Trên thực tế, nói theo đời, em có thể tạo “phước sống lâu” cho má với những thiện sự này: làm phước thuốc đến những nơi phát thuốc từ thiện cho người bịnh; hùn phước cho những người nghèo cần phải được giải phẩu mà không có tiền; cho tiền viện phí đến những bịnh nhân nghèo, … Những gì em giúp được, em làm được cho sức khỏe và sanh mạng của con người, là em cầu phước mạnh khỏe và phước trường thọ đến cho má của em.
- Một điều quan trọng nữa, theo lẽ đạo, em nên tạo điều kiện cho chính bản thân má của em được Bố Thí, Trì Giới và Tham Thiền. Trong kinh, Phật dạy: Một người con, dù cho suốt trăm năm, một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, cha mẹ có đại tiện, tiểu tiện trên người cũng vẫn vui, đi cho hết một vòng quả địa cầu này, cũng không gọi là báo hiếu công ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Muốn báo hiếu cho cha mẹ, người con hãy biết an trú cha mẹ vào trong thiện nghiệp của Bố Thí, Trì Giới, Tham Thiền. Làm được những điều như thế, mới gọi là người con biết báo hiếu, biết đền đáp ơn nghĩa sinh thành.
- “Sanh, Già, Đau, Chết”. Má em đã học ba chữ Sanh, Già, Đau. Còn một chữ … Cuối cùng cũng phải chấp nhận thôi em. Có sanh thì có tử. Điều quan trong là má em đã sống một cuộc sống như thế nào, tạo thiện nghiệp gì, chết rồi sẽ tái sanh về đâu. Đó mới là điều đáng quan tâm em à. Các em cũng vậy. Ba má cho các em cơ hội mang thân con người của đời này, các em phải biết chọn con đường tái sanh cho riêng mình, sau khi kiếp sống này chấm dứt. Còn có đời sau các em à!
Vy hỏi:
- Như gia đình con không theo đạo Phật thì sao thầy, con phải sống làm sao để được sanh làm người thưa thầy.
- Năm điều căn bản đạo đức nghe con. Năm điều này gọi là Ngũ Giới của người Phật Tử, nhưng năm điều này không phải do Đức Phật đặt ra. Đây là Nhân Quả, đây là Nghiệp Báo của bất cứ chúng sanh nào còn tái sanh trong cuộc luân hồi. Là phật tử hay không là phật tử, một khi “làm đúng là có thưởng” thôi con. Năm điều: Không Sát Sanh, Không Trộm Cắp, Không Tà Dâm, Không Nói Dối, Không Uống Rượu và Các Chấy Say. Con cố gắng làm, cố gắng thực hiện năm điều này. Khi sanh mạng đời này của con chấm dứt, do phước báu thiện lành của việc hành trì Ngũ Giới, con sẽ được tái sanh làm người, hoặc con sẽ tái sanh lên Thiên Đàng. Phước báu của Ngũ Giới còn ngăn lối đi xuống Địa Ngục luôn nữa đó con. “Thiên Đàng Địa Ngục hai bên …” Chọn lối đi Thiên Đàng … dễ làm quá, phải không con, Vy?
Vy cười, gật gật đầu ra vẻ: “Có lý”.
Cô Thanh lên tiếng:
- Thôi, mấy đứa coi còn cái gì muốn hỏi thầy nữa, thì hỏi đi. Một lần gặp thầy, một lần khó. Thầy còn lo cho nhiều người, chứ không phải chỉ có một mình gia đình mình. Bây liệu mà nhớ những lời thầy dạy. Không còn gì để hỏi, thì thôi, xin phép thầy mà về. Tụi nó đưa trò về nhà, rồi phải chạy về nhà với đứa nhỏ.
- Các em để con ở nhà à?
- Dạ. Con có một đứa con gái 4 tuổi. Em của đứa con gái đầu đã mất. Con gửi bé tạm cho người quen. Tụi con không gửi bé qua đêm với ai hết, cho nên tụi con lái xe 3 tiếng về nhà luôn.
- Vậy các em về đi. Nhớ điện thoại cho tôi nghe Phan.
- Dạ, con sẽ gọi. Xin phép thầy tụi con về.
- Hai đứa lên Chánh Điện lễ Phật đi con. Hồi nãy má tụng kinh ở trển, rồi mới xuống đây. Đi, má cũng lên nữa.
Cô Thanh vừa nói, vừa xoay người chuẩn bị đứng lên. Phan vội đứng lên bước đến đỡ má.
Tôi đảnh lễ Phật, rồi đứng lên. Sau khi lễ Phật, ba má con đi lên Chánh Điện trên đồi. Đứng nhìn theo dáng cô Thanh chậm chạp, xiêu xiêu, tôi nghĩ đến câu ca dao:
“Thân cò lặn lội bờ ao
Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non”
Cô Thanh năm nay đã gần 70 tuổi. Cô không còn gánh gạo nuôi chồng. Chồng cô, chú Thanh, đã ra đi sau cơn bạo bịnh. Cô Thanh buồn vò vỏ hơn sáu năm rồi. Đàn con mười một đứa, bây giờ chỉ còn có năm. Một vai cô vừa gánh lấy cái chết của một người con trai thứ trong nhà. Con trai cô bắn người yêu, rồi quay súng tự sát. Đau đớn. Bàng hoàng. Chưa được 49 ngày, nhưng cái chết của đứa con này trĩu vai mẹ muôn thuở không nguôi… Còn một vai, cô gánh vợ chồng Út Phan … Ba trật, bốn giuộc, … Cuối cùng, cô rước nàng dâu út 19 tuổi về nhà, cực còn hơn nuôi con gái ruột…
Tôi cũng đi theo họ. Đứng trong Chánh Điện, Vy nói với tôi:
- Con không biết tại sao con lên được tới đây. Mấy tháng nay, má con hối vợ chồng con dữ lắm, má cứ: “Lên gặp thầy, lên gặp thầy”, mà con không có muốn đi. Con kêu anh Phan đi một mình, ảnh cũng không muốn. Vậy mà hồi sáng này, tự nhiên con muốn đi, con muốn đi lắm, mà con còn chần chừ. Cho tới trưa, thì con phải rủ anh Quang đi cho bằng được. Lúc con gọi và nghe tiếng nói của thầy, con lại muốn gặp thầy liền hôm nay, con không muốn để qua ngày mai. Thiệt là lạ.
- Vậy lên đây rồi, con có vui không?
- Dạ có. Con vui lắm, vui thiệt là vui.
- Vui là tốt rồi con.
- Dạ thầy.
Cô Thanh và Phan đã lễ Phật xong. Bước đến gần tôi và Vy, cô Thanh nói:
- Rồi, chuyện của hai đứa xong rồi. Bây giờ hai đứa ra ngoài trước đợi má, tới phiên má thưa chuyện riêng với thầy một chút.
- Dạ. Thưa thầy con về.
- Cám ơn thầy nhiều lắm. Thưa thầy con về.
- Không có chi. Chào hai em. Phan nhớ xài đèn “pha” khi xuống núi nghe. Phải rọi bằng đèn pha cho an toàn nghe em.
- Dạ con biết rồi thầy.
Phan và Vy đi ra và khép cửa lại. Cô Thanh chấp hai tay trước ngực:
- Dạ thưa thầy. Cái việc tiền bạc, đất đai … hôm trước, trò có trình với thầy đó. Thầy có nói là trong vòng ba tháng sẽ có tin. Dạ, trò có tin rồi thầy, “của ai thì trở về cho người đó”. Hôm nay, trò xin thưa điều này. Thầy làm việc cho bá gia, bá tánh mà không nhận cắc bạc, đồng xu nào. Biết là thầy chỉ quan tâm “cơm canh ngày ba bữa” là xong. Nhưng, bổn phận những người đệ tử như trò, cũng phải biết kiếm đồng tiền, mang lên cho thầy mua cây chổi mà quét lá, chẳng lẻ để thầy hốt lá tay không. Thầy giúp cho ngôi gia, con cái của trò đủ thứ chuyện, trò mang ân thầy và cũng muốn làm được chút gì cho ngôi hương vân này, chứ không phải như con chim, con gà ăn rồi quẹt mỏ. Trò đưa trước …, thì thầy cũng không chịu nhận. Vậy, khi nào thầy động thổ, xây cất gì thêm nơi đạo tràng Tam Bảo này, thầy nhắn tin cho trò biết. Không nhiều thì ít, trò có thể đóng góp vào nơi này. Mong thầy đừng từ chối cái tâm của trò.
- Dạ cám ơn cô Thanh. Khi nào cần đến sự đóng góp của chư phật tử, của thập phương bá tánh, tôi sẽ phải đi xin thôi. Lúc đó, tôi sẽ gọi cô Thanh. Cô Thanh yên tâm nghe!
- Thầy hứa vậy trò mới yên lòng.
- Dạ tôi hứa.
Có tiếng xe lào rào trên đường đá. Tôi và cô Thanh bước ra cửa. Ngoài trời mưa lại rơi. Phan đang lùi chiếc xe lại gần bên con dốc. Tôi mở dãy đèn xung quanh mái hiên. Thấy tôi, Phan gọi:
- Thầy với má vô xe con chở xuống.
Cô Thanh không nghe tiếng Phan nói. Cô bước xuống con dốc. Tôi gọi Phan:
- Phan. Em coi chừng đỡ cô Thanh xuống kìa.
Phan vội đi lên, đưa cô Thanh vô xe.
- Em về đi Phan. Mưa không lớn. Tôi còn tắt đèn rồi mới xuống. Đi đi em. Lái xe cẩn thận nghe.
- Dạ.
Ba má con vẫy tay chào tôi. Xe từ từ lăn bánh …
Tôi trở vào, tắt đèn bên trong Chánh Điện. Chỉ còn ngọn đèn nhỏ, từ dưới gầm bàn thờ, chiếu ánh sáng xanh lá cây lên kim thân màu đồng của Đức Thế Tôn và những cành lá bồ đề bằng nhựa dẻo, rủ xuống quanh Ngài. Trông như Đức Phật đang ngồi giữa rừng cây…
Tắt nút dãy đèn bên ngoài hàng hiên, tôi bước ra, đóng cửa lại. Cảnh vật chìm trong màn đêm. Tôi ít khi ra ngoài vào buổi tối, cho nên khi nãy lên đây, tôi quên, không cầm theo cây đèn pin. Đợi một lúc cho mắt quen với bóng tối, tôi từ từ đi xuống đồi... Ánh đèn từ nơi nhà nghỉ, cũng vừa đủ soi mờ lối đi... Mưa rơi nhẹ: “Mưa rừng ơi mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa buồn tênh …”
Trưa thứ ba, Phan gọi tôi:
- Thưa thầy, Phan đây. Em chào thầy.
- Chào Phan.
- Thưa thầy, ngày mai là đủ 7 ngày, xin thầy chỉ cho em mua đồ cúng, thưa thầy.
- Nhà Phan Vy có bàn thờ Đức Chúa, Đức Mẹ không? Có bàn thờ gì nữa không?
- Dạ, nhà em có tượng Đức Mẹ. Với lại em có thờ ba của em.
- Vậy Phan lấy giấy viết xuống cho khỏi quên. Các em có thắp nhang không?
- Dạ có.
- Vậy, em ghi nghe:
Một: Hoa, quả, 5 đèn cầy, 5 nhang nơi Đức Mẹ.
Hai: Hoa, quả, 5 đèn cầy, 5 nhang đặt nơi bàn khách, hoặc kê một bàn nhỏ trước Đức Mẹ. Đây là Tạ Ân Chư Thiên.
Ba: Hoa, quả, 5 đèn cầy, 5 nhang và mâm cơm nơi bàn thờ của ba em.
Bốn: Hoa, quả, 5 đèn cầy, 5 nhang và mâm cơm đặt nơi bàn ăn mời “ông”.
Năm: chuẩn bị sẵn 5 cây nhang.
Chiều mai, Phan chuẩn bị sẵn mọi thứ, đúng 6 giờ em gọi tôi ….
- Thưa thầy, em đi làm đến bảy giờ rưỡi mới về đến nhà. Vậy cho em tám giờ gọi thầy, được không thầy?
- Được. Tám giờ hay tám giờ rưỡi cũng được em.
- Dạ cám ơn thầy. Ngày mai em gọi thầy. Em chào thầy.
- Rồi, không có chi. Chào Phan.
Qua hôm sau, khoảng bảy giờ tối, Phan gọi tôi:
- Dạ thưa thầy em đây.
- Chào Phan. Chuẩn bị xong rồi hả Phan?
- Dạ chưa. Thưa thầy, hôm qua em hỏi thầy, là để em cúng ở nhà em đang ở. Hôm nay, em muốn mang đồ về nhà Vy đang ở, để cúng được không thầy?
- Nhà Phan? Nhà Vy? Có hai nhà hả Phan?
- Dạ, em ở một nhà trên này đi làm cho tiện. Vy thì đang ở nhà, gần nhà của ba mẹ Vy …
- Được Phan. Ở đâu cũng được hết.
- Vậy thầy cho em xin thêm giờ. Khi nào đến nhà Vy, sắp đồ xong rồi, em sẽ gọi lại thầy.
- Được Phan.
- Thưa thầy, em mua một thẻ nhang nhỏ, về đếm thấy có 18 cây thôi. Hôm qua, thầy dặn là 25 cây nhang. Thiếu nhang có được không thầy?
- Được, có bao nhiêu xài bấy nhiêu thôi Phan.
- Dạ. Chút em gọi thầy.
- Rồi, chút Phan gọi nghe.
Phan cúp máy. Tôi lắc đầu cười. Vui lắm! Tôi “cúng kiến” thật là đơn giản cho gia chủ, vậy mà… những vụ “trả giá” như thế này xảy ra cũng nhiều lần, giờ “dây thun” cũng nhiều lần … Tôi cho thông qua hết. Tiểu tiết! Tôi lôi ra được hai chữ “trả giá”, là do tôi “học” được từ mấy chị phật tử trẻ nói chuyện vui qua lại với nhau đó thôi!
Gần tám giờ rưỡi, Phan gọi tôi:
- Dạ thưa thầy em đây. Em với Vy sắp đặt xong hết rồi thầy.
- Vậy, bây giờ Phan chia nhang ra đi. 3 cây nơi Đức Mẹ, 3 cây nơi Chư Thiên, 3 cây nơi bàn thờ của ba Phan, 5 cây cho “ông”, còn lại mấy cây Phan?
- Dạ còn lại 4 cây.
- Rồi, xài 3 cây thôi. Phan tuần tự dâng nhang, đèn từ số 1 đến số 4. Sau đó, Phan thắp 3 cây nhang còn lại, đi từ trong nhà ra ngoài cửa chính, cắm xuống đất bên tay trái. Xong rồi, trở lại bàn Chư Thiên, tôi tụng kinh Paritta – An Lành cho gia đình, và cầu nguỳện Chư Thiên cho “ông” đi về nơi an vui. Em thắp nhang đi, tôi đợi.
“Thắp 5 cây nhang ngoài cửa” gợi cho tôi thêm một chuyện vui. Có một lần, tôi nhận được một tin nhắn trong điện thoại: “Dạ, em là Hạ. Nhà em vừa có người chú qua đời. Em vừa thắp nhang trên bàn thờ, và em cũng vừa thắp 5 cây nhang, cắm xuống đất, ngoài cửa trước, bên tay phải. Nhờ thầy đưa vong linh chú em đi về nhàn cảnh ạ. Cám ơn thầy”. Cuộc điện thoại đường dây quốc tế, không để lại số điện thoại. Cô Hạ là ai, tôi chưa kịp nhớ lại … Chỉ có cái việc “thắp nhang ngoài cửa” là làm cho tôi biết được, cô Hạ phải là một trong số những người tôi đã giúp … Vui thật. Gia chủ như cô Hạ, có lẻ nghĩ rằng “nghi lễ” tôi cúng cho gia đình, là một “bài bản” ai xài cũng được … Tôi có bảo gia chủ làm điều gì, tôi đều giải thích rỏ ràng lý do với gia chủ. Không có bí mật. Không có úp mở. Thắp nhang như cô Hạ đã làm, mà cho cô được yên tâm, … Tôi không cản. Gia chủ yên tâm là đủ rồi!
Phan lên tiếng:
- Dạ, em đang ở trước bàn Chư Thiên đây thưa thầy.
- Mở speaker lên nghe em.
- Dạ.
- Tôi bắt đầu đây…
Sau thời kinh Paritta … Tôi chú nguyện An Lành đến cho tất cả thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên, tứ thân phụ mẫu của Phan và Vy, bản thân hai vợ chồng, cùng gia đình, bè bạn còn hiện tiền, … được cởi mở oan trái với tất cả chúng sanh, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng căn an ổn, gia đạo thái hòa, sở cầu như nguyện. Sau đó, tôi chú nguyện phước lành đến Cửu Huyền Thất Tổ, nội ngoại hai bên, thân bằng quyến thuộc, tứ thân phụ mẫu, bè bạn của Phan và Vy đã quá vãng, cùng tất cả chư hương linh gần xa, nhất là “người quân nhân”,... được thọ lãnh phước lành, được Chư Thiên từ bi tiếp độ họ về nơi nhàn cảnh.
- Mô Phật. Xong rồi đó Phan.
- Dạ cám ơn thầy. Em còn cần mời cơm tiếp nữa không thầy?
- Không cần nữa đâu em. Chỉ làm cho “người” ấm lòng trước khi lên đường. Có vậy thôi em.
- Dạ em cám ơn thầy. Chúc thầy ngủ ngon.
- Cám ơn em. Chúc các em ngủ ngon.
- Dạ…
Tôi mỉm cười. Cái chuyện “cúng ở nhà Vy”, chứ không phải “cúng ở nhà Phan” cũng có lý do: Ở nhà Vy, “khách tham dự” đông vui hơn ở bên nhà Phan … Tôi uyển chuyển trong hình thức và nghi lễ cúng, hầu hết là vì chúng phi nhân. Được đoái hoài, thương tưởng, “họ” rộn ràng lắm!
Chủ nhật cuối tuần, trong lúc tôi đang có mặt, tham dự lễ Thượng Ngươn tại chùa Hương Pháp Bảo, Vy gọi tôi:
- Thưa thầy con, Vy đây.
- Sao con, Vy?
- Con hỏi mẹ con rồi … Mẹ con nói có đó thầy. Mẹ phá thai một lần trước khi sanh con ra. Mẹ không biết là trai hay gái. Thưa thầy, mẹ con xin được gặp thầy. Thầy cho mẹ con được gặp thầy nghe thầy. Con đưa mẹ con lên hôm nay được không thầy?
- Vy à. Tôi không có ở Thiền Tự hôm nay. Tôi đang ở chùa Hương Pháp Bảo. Tối nay, tôi nghĩ qua đêm tại nhà một cô chú phật tử. Ngày mai có việc làm giúp họ, đến chiều tôi mới về lại Thiền Tự con à. Hẹn con hôm khác nghe con.
- Dạ. Con để thầy làm công chuyện. Con gọi thầy sau. Cám ơn thầy.
- Không có chi. Chào con.
Buổi trưa thứ Năm kế tiếp, tôi đang đứng dưới mái che ngoài sân, Vy gọi tôi:
- Con chào thầy.
- Chào con, Vy.
- Thưa thầy, hôm nay con đưa mẹ con lên thầy được không thầy?
- Được con. Mấy giờ con lên?
- Dạ, xế trưa. Mẹ con đóng cửa tiệm sớm rồi đi, chắc khoảng 3, 4 giờ thì tới thầy.
- Được con, tôi sẽ chờ gia đình. Lái xe cẩn thận nghe con.
- Dạ. Con chào thầy.
- Chào Vy.
Một chú thỏ xám vàng dạn dĩ nhảy đến, ngửi chân tôi. Tôi thường xắt bắp cải cho chúng ăn, cho nên hể thấy tôi đứng yên một chổ ngoài sân cỏ là chúng nhảy đến gần, như con chó con chạy đến chân chủ, chứ không như câu: “Nhát như thỏ đế”. Tôi khom người xuống nói: “Chờ chút, thầy đi lấy bắp cải xắt cho con ăn. Đây là ngón chân của thầy, chứ không phải củ cải đâu mà con gậm nghe”. Tôi đi thụt lùi, thụt lùi, … Tôi mà bước đi mạnh một cáì, là anh thỏ “lòi đuôi thỏ đế” ngay.
Vừa thấy tôi trở ra, đứng bên khúc gổ dựng làm tấm thớt, là mấy anh lóc chóc nhảy tới. Xắt miếng cải nào rải xuống, mấy ảnh lượm ngay, nhai “rạo rạo”. Có anh thỏ trắng là hách xì xằng nhất. Anh ta có bộ lông xù phủ toàn thân, bao nguyên cái mặt. Nhìn anh chàng giống y con chó trắng lông xù. Ỷ ta đây “sống lâu lên lão làng”, anh chàng từ xa phóng tới, chúi đầu, rượt đám em út dám “ăn trên, ngồi trước” chạy tán loạn. Ra oai xong, chàng ta trở lại, chễm chệ “rạo, rạo, rạo”. Mấy em thỏ ở xa xa ngó chừng… thấy đại ca lông xù cũng đang “mê hồn bắp cải trận”, liền mon men trở lại, nhấm nháp miếng cải ngọt lừ. Chúng nhá miếng này một chút, nhảy qua, nhá miếng kia một chút … Toàn là bắp cải … Vậy mà mấy anh, mấy chị cũng bày đặt lựa chọn nữa chứ! Nhìn một bầy, 7 đứa, bu quanh đám cải, tôi phì cười: “Trắng à, không có ăn hiếp em nghe con. Mình làm anh, phải nhường em nhỏ, không có đuổi em nữa nghe con”. Tôi lại … thụt lùi, rồi đi vô nhà bếp. Cô, chú phật tử gọi bầy thỏ này là: “Bạn dưới đất của thầy”, và “Bạn trên trời của thầy” là một đàn, 10 con chim bồ câu; buổi sáng ăn cơm nguội rồi bay đi chơi, chiều tối về, chui đậu dưới mái hiên, rồi “gù gù, gù gù”, ru nhau ngủ…
Khoảng 4 giờ chiều thì gia đình Vy đến. Tôi đứng chờ họ trên hành lang. Tưởng chỉ có hai ba người … Ai dè, từ trong xe đổ bộ xuống … một, hai, ba, … bảy nhân vật lớn, nhỏ! Không tính chú chó lớn bằng bàn tay, đang được cô bé gái xách trong cái lồng vải in hoa đen, đỏ!
- Chào thầy… Chào thầy … Chào thầy …
Một loạt tiếng: “Chào thầy” vang lên từ những vị khách đang vui vẻ tươi cười …
- Chào tất cả mọi người.
Tôi cũng tươi cười chào họ. Trông thấy một phụ nữ ước chừng 40 tuổi, tôi hỏi:
- Cô có phải là mẹ của Vy không?
- Dạ phải. Em xin lổi là em mang hết mấy đứa nhỏ lên, nhờ thầy nhìn mặt tụi nó dùm …
Tôi phì cười. Cô dùng hai chữ “nhìn mặt” với lòng tin tưởng. Nhưng, tôi nhớ ra trong phim cảnh sát điều tra, “nhìn mặt” để nhận dạng thủ phạm … Ngôn ngữ tiếng Việt phong phú thật.
- Mời tất cả vô đây, uống miếng nước trà cho ấm đã, rồi tôi “nhìn mặt” cho…
Mẹ Vy nghe tôi dùng lại hai chữ “nhìn mặt”, cô bật cười …
Ngoài mẹ của Vy ra, có hai vợ chồng Phan-Vy, một cậu thanh niên trẻ, một cô bé ú tròn, một bé trai ốm yếu và một cô bé nhỏ.
Nhìn gương mặt của Phan, tôi hoan hỷ quá! Phan hôm nay trẻ ra thấy rỏ. Phan hôm trước và Phan hôm nay như là hai anh em cách nhau mười tuổi vậy. Phan đã trở lại với chính em rồi, trẻ trung, linh hoạt, lịch sự, … Mô Phật!
Gia đình lớn nhỏ túa ra. Người thì lăng xăng lấy trái cây dâng cúng Phật. Người thì khệ nệ khiêng ba, bốn kết nước suối đem vô Chánh Điện nhỏ. Người thì ôm những thùng rau cải vào trong nhà bếp. Phan và Vy hướng dẫn gia đình lên Chánh Điện lễ Phật. Ba cháu nhỏ thì chạy ra, chạy vô nhà bếp. Các cháu nữa muốn ôm chú chó nhỏ đi theo, nữa thì không dám. Cuối cùng, cô bé nhỏ nhất trong bọn xung phong, ôm đại chú chó vô người, chạy ra khỏi nhà bếp. Năm phút sau, Vy mang cô bé con trở lại và bắt cô bé phải để chú chó vào lồng. Cô bé phụng phịu, nhưng cũng phải vâng lời… Dễ thương.
Hơn nữa tiếng sau, tiếng chân rầm rập của các cháu từ xa, rồi cà thình, cà thịch rung rinh hành lang, ào vô nhà bếp, như mấy cơn gió lốc. Tiếng của Vy la các cháu. Tôi lắc đầu cười. Trẻ con. Không đứa bé nào lên đến đây rồi, mà chịu đi, chịu đứng cho đàng hoàng. Cả mấy cậu con trai, trên hai mươi, còn chơi đuổi bắt mà. Tôi nhớ hôm mùa hè, gia đình phật tử có mấy cháu trai 5, 7 tuổi lên đây chơi. Trời quá nóng, chỉ chơi lẩn quẩn ngoài hành lang thôi, mà các cháu đổ mồ hôi ướt người. Các cháu cởi áo thun, cột ngang bụng, lấy nước đá cục gậm. Đầu tóc anh nào cũng như cái “hột vịt lộn”, ướt rượt, ép sát vô đầu. Nơi đây chỉ có khí trời trong sạch, còn nóng, lạnh thì phải chịu theo thời tiết mà thôi…
Tôi ngồi xuống ghế và mời tất cả ngồi xuống. Chỉ có mẹ của Vy ngồi xuống, các cháu lớn thì đứng chung quanh, các cháu nhỏ thì cũng lăng xăng với chú chó. Mẹ của Vy giới thiệu:
- Con tên Thúy, năm nay 42. Vy là con gái lớn của con. Đây là bé Tài 7 tuổi, em trai của Vy. Cậu thanh niên này là Thắng, 25 tuổi, cháu làm chung tiệm với con. Cô bé úc núc, khỏe mạnh này là Bích, 12 tuổi, cháu gọi con bằng cô. Còn bé Vân, 4 tuổi, là con gái của Vy và Phan.
- Bây giờ ngồi chung trong đây uống nước, ăn bánh. Lát nữa, qua Chánh Điện nhỏ bên đây, tôi nói chuyện riêng với từng người nghe. Có những chuyện … không nên nói trước mặt mọi người.
Nhìn một lượt những gương mặt. Tôi đưa tay về hướng bé Tài:
- Con tới đây với thầy một chút con.
- Đi qua thầy đi con, Tài.
Thúy giục con trai. Cậu nhỏ nhìn tôi … rồi từ từ đi về phía tôi. Tôi nhận ngay ra vẻ phụng phịu của một “cô nhỏ”. Tôi gọi cô bé là “Tiên” nhé! Tôi thân mật nắm cánh tay của “Tiên”, cười:
- Thầy biết rồi. Con ăn uống ra sao, ăn có được không?
“Tiên” dùng lưỡi đẩy gò má, nổi lên một cục căng tròn, cúi cúi đầu, không trả lời.
- Kén ăn lắm thầy ơi. Cho nên 7 tuổi rồi, mà ốm yếu như vậy đó thầy.
Thúy trả lời thay cho con trai. Nhìn “Tiên” đang bẽn lẽn, tôi thấy tội bé vô cùng. Vuốt tóc bé, tôi nói:
- Ban đêm, con cũng khó ngủ lắm phải không con? Con lên giường, nằm lăn qua lăn lại hoài, không ngủ được. Con mệt trong người lắm phải không con?
“Tiên” vẫn chơi, đẩy hai gò má căng tròn, hết bên này, qua bên kia, nhưng nét mặt tỏ vẻ thích thích những lời thăm hỏi của tôi, có nụ cười trong ánh mắt …
- Thôi con đi chơi đi. Bây giờ thầy nói chuyện với mẹ con. Tôi mời Thúy qua bên đây nói chuyện nghe. Bích … khỏe mạnh, không có sao. Bé Vân … không có gì…
Nhìn Thắng, tôi nói:
- Lát nữa, Thắng có muốn nói chuyện với tôi, thì xin tự nhiên nghe.
- Dạ. Chút nữa cô Thúy xong rồi, con xin thưa chuyện với thầy.
- Được Thắng. Mì gói đàng kia, bánh trái trên bàn đây, còn thức ăn, cơm, … trong tủ lạnh nữa. Các con dùng tự nhiên nghe.
Thúy vừa đi, vừa nói:
- Thầy mà cho tự nhiên … là tụi nó làm sạch bách của thầy liền.
- Được. Các con tự nhiên làm sạch bách đi nghe.
Đám trẻ: “Dạ”, rồi cười rân.
Tôi đưa Thúy qua Chánh Điện. Thúy chấp tay lễ Phật. Tôi quỳ đảnh lễ Đức Phật, rồi quay sang đảnh lễ Quan Âm Bồ Tát. Tôi ngồi xuống bên phải bàn thờ Quan Âm và nói Thúy ngồi xuống trước mặt tôi. Cô ngồi xuống, chếch qua hướng tay phải của tôi. Nhìn ra cửa, tôi thấy Tài đang chụm tay hai bên mắt, dí mặt sát cửa kiếng, cố nhìn xem mẹ đang làm gì. Điệu bộ đi tréo chân, rà qua, rà lại trước cửa, mong cho người bên trong để ý đến mình … y chang một cô bé gái!
Tôi nhìn Thúy như dò hỏi. Thúy đứng lên, bảo Tài đi chơi với các anh chị, rồi cô trở lại, ngồi xuống:
- Dạ thưa thầy. Như bé Vy đã nói với thầy … Con có bỏ thai một lần trước khi sanh Vy. Con không biết là con trai hay con gái, nhưng con nằm mơ, thấy có đứa bé gái hoài hà thầy. Thú thiệt với thầy, trước thằng bé Tài, con có bỏ thai một lần nữa. Con làm chuyện dại dột … cả đời không mong chuộc lại tội lỗi …Thầy xem mấy đứa nhỏ có theo con không, con xin thầy giúp dùm cho mấy cháu.
Bên ngoài, bé Tài lại … dí mặt vô cửa … Tôi nói:
- Thúy cho con vô đây. Tôi sẽ cố nói tránh tránh câu chuyện. Con không hiểu được đâu.
- Dạ. Con cũng nghĩ là Tài không hiểu gì đâu.
Tôi cho Tài vào là tại vì “bé Tiên” đi kiếm mẹ. Thiệt. Cho Tài vô bên trong … là gương mặt “Tiên” ra ngay, co người, ngồi nép sát bên tay bên phải của mẹ. Tôi nhìn “cô bé” mỉm cười:
- Con ở đây chơi. Thầy nói chuyện với mẹ Thúy há!
“Cô bé” ngước nhìn tôi, không nói. “Tiên” lấy hai tay ôm lấy cánh tay của mẹ, dụi mặt vào tay mẹ, như hít lấy hơi của mẹ. Thúy vô tình, không nhận ra những cử chỉ “con gái” của con trai mình. Cô cũng không choàng tay ôm lại con, để đáp lại cử chỉ thương yêu của con trai … Con trai mà từ 5 tuổi trở lên là cố ra vẻ nam nhi rồi, ra đến ngoài đường, đừng hòng mà để cho mẹ nắm tay dắt đi … “Tiên” nhìn tôi, rồi… hít hơi mẹ nhiều hơn …
- Thưa thầy, hai lần con … vậy đó. Thầy biết đứa thứ hai là con trai hay con gái không thầy?
- Con gái, Thúy à.
“Tiên” có lẻ … chỉ chờ có thế, đứng lên mở cửa chạy ra ngoài … Tôi mỉm cười:
- Cả hai đứa bé gái đã mất, đều ở chung trong nhà, cùng mẹ và hai em. Cô gái lớn thì khá hơn, còn cô gái nhỏ thì không được tốt lắm, Thúy cần làm phước mà hồi hướng đến cho hai con.
- Thầy có thể giúp cho con của con, giống như thầy đã giúp cho Phan không?
- Thúy biết chuyện của Phan rồi à?
- Dạ. Bé Vy có kể lại cho con nghe. Thầy ơi … nó kỳ cục không có thể tưởng tượng nổi. Ông xã con với thằng chồng con Vy, hai người mà xáp lại là y như nước với lửa. Vợ chồng nó mà vô đến nhà con, thằng Phan nó gặp con thì nó chào, nó gặp dượng nó là nó phớt lơ. Con phải nhắc: “Chào dượng đi Phan”. Con có nhắc thì nó mới chào. Ra về cũng vậy, con với ông xã con ngồi đó, nó chào: “Thưa mẹ con về” rồi đi ra, nó không ngó tới mặt ông xã con … Lúc mới đầu, hai người kình nhau, cãi nhau riết rồi, ông xã con nói: “Thôi, thằng Phan nó có bước vô cái nhà này, thì tui đi vô phòng nghe bà. Tui ngồi ngoài này là có chuyện với nó. Tránh trước … cho êm nhà, êm cửa”. Thầy coi đó, thằng Phan nó kỳ cục vậy đó. Phải chi ông xã con có nói này, nói nọ đến vợ chồng nó, hay có khó khăn gì với vợ, với con … Ổng không có làm gì hết, mà mở miệng câu nào, là nó cãi câu đó … Con can gián hai người này bắt mệt luôn. Bây giờ, hể vợ chồng nó có gọi điện thoại, báo tin về thăm, là ông xã con bỏ đi ra ngoài, hay là ổng vô phòng đóng cửa. Ổng nhường thằng Phan cũng là để cho con được yên.
- Vậy bé Vy có kể cho Thúy nghe tại sao Phan như vậy không?
- Dạ có, Vy có nói là có người lính, sĩ quan ở trong nhà của con. Có nghe thầy. Từ lúc con mới dọn vô nhà, phòng ngủ của con có tiếng động “lộp cộp” hoài. Mới đầu con còn nhìn quanh, nhìn quất tìm xem đó là tiếng động gì … Con ở riết rồi quen tai thôi. Đúng thầy, thái độ của thằng Phan hùng hổ lắm khi cãi lộn với chồng con. Bình thường nó không có như vậy, chỉ khi nào gặp chồng con là … y như nó lên cơn.
- Vậy thì Thúy nhận ra thêm một điều. Nhà của Thúy chỉ có hai vợ chồng, hai đứa con là Vy và Tài. Vy thì ở nhà của Vy. Không có người lớn nào khác để “người sĩ quan” mượn miệng để nói được hết. Mỗi khi Phan về thăm ba mẹ, “ông ấy” mượn Phan, để cự nự chồng của Thúy, và làm cho Thúy bực mình đó thôi! Có ai lớn ở trong nhà để “ông” cự nự hằng ngày được đâu. “Ông” buồn, nên khiến Phan đi uống rượu … Chuyện trong hai gia đình là như vậy đó!
Thúy hiểu chuyện, nên thở dài:
- Thầy giúp dùm cho hai đứa nhỏ đã mất của con nghe thầy. Con ăn năn lắm. Không bao giờ con quên tội của con được.
Trong lúc tôi nói chuyện với Thúy, bé Tài, “bé Tiên” cứ chạy ra, chạy vô, quấn quýt bên mẹ. Còn Vy thì thỉnh thoảng đến trước cửa Chánh Điện, nhìn vô tôi và Thúy, rồi đi trở ra. Tôi nhìn Vy. Vy nhìn tôi. Tôi nhận ra “Ty” đang có mặt bên Vy.
- Tôi sẽ giúp Thúy trong khả năng của tôi. Việc trước tiên là Thúy cư xử, tiếp đãi hai chị em đã mất trong vòng một tuần lễ. Bé Tài đang ở với Thúy, thì khi Thúy chăm sóc cho bé Tài như thế nào, Thúy nghĩ là mình đang chăm sóc luôn đứa con gái nhỏ, chị kế của bé Tài. Khi ăn uống theo bữa cơm gia đình, thì Thúy gọi: “Hai chị em ăn cơm với ba mẹ và em nè con”. Đi đâu Thúy cũng gọi: “Mẹ đi chợ đây, hai chị em đi chợ với mẹ nghe con”. Rồi, Thúy thường xuyên nói chuyện với hai con, xin lỗi hai con, mong ước hai con được an vui… Điều quan trọng là Thúy làm cho hai con cảm nhận được là mẹ đã nhận ra mình, mẹ đang thương mình, mẹ đang lo lắng cho mình, mẹ đang chăm sóc cho mình … Ý nghĩa việc làm 7 ngày là như vậy …
Vy đẩy cửa bước vô, cúi đầu lễ Phật, rồi đến ngồi, dựa lưng sát bức tường đối diện tôi. Im lặng. Tôi nhìn con. “Ty” nhìn tôi, mắt rơm rớm …
- Sau 7 ngày, tôi sẽ làm lễ cầu nguyện cho hai cháu. Vy có số điện thoại của thầy rồi, con cho mẹ con nghe. Trong tuần, Thúy gọi lại, tôi sẽ hướng dẫn cho Thúy sắm lễ vật. Lễ bạc lòng thành thôi.
- Để con nhắc mẹ gọi thầy. Mẹ con hay quên lắm, thầy nói rồi, mẹ con không nhớ đâu …
“Ty” nói. Tôi nhìn con. “Cô con gái” này đã cáng đáng biết bao nhiêu việc cho người mẹ rồi đây. “Ty” hết lo cho mẹ, lại lo cho em gái Vy, rồi đến “Tiên”, rồi đến Tài, rồi Phan, rồi “ông sĩ quan”. Chính “cô gái” này đã mang gia đình của Phan-Vy lên gặp tôi. Cũng chính cô gái này, hôm nay, mang gia đình mẹ và dượng lên gặp tôi … Tôi nhìn con. Con nhìn tôi. Không nói.
- Vy nói đúng. Con quên đầu, quên đuôi thầy ơi.
“Ty” vụt đứng lên, bước nhanh ra cửa. Tôi nhìn theo. “Ty” ngoắc tay cho bé Tài. Hai chị em lặng lẻ đi vô, lùi lại, ngồi dựa lưng sát vách tường… Chị ngồi cách em một cánh tay … Bốn chị em đó! "Ty”, Vy, “Tiên”, Tài! “Ty” trong Vy! "Tiên” trong Tài! Bốn chị em … trong hai chị em! Nao lòng …
Tôi lặng nhìn bốn chị em… “Ty” hất hất mặt, trêu bé “Tiên”. Bé “Tiên” rút người nhỏ thó, kẹp mặt giữa hai đầu gối. Bé thích chơi đùa đùa cái lưỡi giữa hai gò má, phồng lên, xẹp xuống. “Ty” hoàn toàn mang dáng điệu một người chị cả đầy nghị lực, biết điều, hiểu chuyện, … “Tiên” hoàn toàn là một cô bé rụt rè, mắc cở, nhỏ dại, …
Tôi nói với Thúy:
- Cả bốn đứa con của Thúy đang ở đây. Hai chị em kia đang trong hai chị em này. Thúy quay lại nhìn các con đi.
Hơi bất ngờ, Thúy khựng. Từ từ … người mẹ quay lại nhìn các con … Im lặng. “Tiên” vừa nhìn mẹ, vừa dụi mặt vô đầu gối. “Ty” lại … can đảm, hất mặt lên, xua tan hơi nước sắp đọng thành giọt lệ … Thúy quay lại nhìn tôi …
- Không có sao đâu. Tôi chỉ cho Thúy nhìn các con, là để cho các con biết là mẹ đã nhận biết có các con rồi. Về nhà, Thúy làm theo lời tôi dặn nghe.
Nhìn “Ty” và “Tiên”. “Bé Tiên” thì cần phải được đưa đi, bởi vì cảnh giới của con đang ở … buồn lắm! Cảnh giới của “Ty” sáng sủa, nhưng cô theo mẹ mà buồn tênh … Nhìn “Ty”, tôi nói:
- Xong một tuần, thầy sẽ làm lễ cầu nguyện cho các con. Đi nghe con. Ở lại trong gia đình, con chỉ vui buồn theo tâm trạng của mẹ và các em. Buồn lắm con. Đi nghe con. Con đi ra ngoài, theo Chư Thiên tạo phước lành, gửi về cho mẹ được bình an, mạnh khỏe, may mắn. Mai này con ghé về thăm mẹ và các em thôi, không ở lại nữa nghe con. Con giỏi. Thầy nói ít, mong con hiểu nhiều. Thôi, đi nghe con …
“Ty” hít mũi, ngước mắt nhìn trần nhà …
- Dạ. Con còn việc này nhờ thầy, con vừa sang một cái tiệm, con nhờ thầy xem dùm …
Thúy lên tiếng. “Ty” lắc đầu nguầy nguậy.
- Tôi không làm việc xem tiệm Thúy à.
“Ty” mím miệng gật đầu.
- Con gặp rắc rối giấy tờ cái tiệm này, con muốn biết là con có nên giữ tiệm không …
“Ty” lắc lắc đầu.
- Có lẻ … không nên giữ tiệm rồi đó Thúy. Bán đi … được không?
“Ty” lắc lắc đầu:
- Dạ, bây giờ mà con bán tiệm là bất hợp pháp, tại vì trên mặt giấy tờ là như vầy, như vầy …
- Vậy, Thúy giữ tiệm cho qua thời hạn giấy tờ đi, rồi hãy bán tiệm …
“Ty” tròn mắt gật đầu, gật đầu, nét môi hơi cười…
Tôi bật cười:
- Thật ra, chuyện cái tiệm này là "con gái lớn" của Thúy nói đó. Giữ yên cái tiệm, không làm ăn. Chờ qua hạn giấy tờ thì bán tiệm.
“Ty” cười cười, hất mặt, đưa tay khều, chọc “bé Tiên”. “Bé Tiên” nhìn lại chị, cười cười… Vy nói:
- Mẹ. Để cho anh Thắng vô gặp thầy nữa mẹ.
Năm mẹ con lễ Phật rồi đi ra, Vy gọi Thắng vô nói chuyện với tôi …
Hơn nữa tiếng sau, gia đình kiếu từ tôi ra về. Phan đến bên tôi cười:
- Hôm nay thầy thấy em ra sao thầy?
- Nhìn mặt em hôm nay … không còn chuyện gì để nói.
Phan bật cười. “Ty” cũng mím miệng cười. Một “cô gái” thật đáng yêu!
- Thầy không có chuyện để nói với em nữa hả thầy?
- Hết chuyện rồi. Phan hôm nay … hết chuyện nói rồi.
- Cám ơn thầy nhiều. Gia đình em xin phép ra về, để thầy nghỉ. Tụi em lên làm rộn thầy hoài.
- Có sao đâu. Có gia đình lên chộn rộn cũng vui mà. Chào tất cả, chúc mọi người an vui.
- Chào thầy em về …
- Chào thầy con về …
Một tràng: “Chào thầy” rân rang …
Bảy ngày sau, Thúy gọi tôi làm Lễ Cầu Nguyện … Tôi chú tâm vào từng lời Kinh An Lành, để tiễn đưa “Ty” và “Tiên” về nơi nhàn cảnh… Tôi nhìn thấy “hai chị em” thành kính lắng nghe …
Từ hôm đó cho đến hôm nay, tôi chưa gặp lại Vy và bé Tài … Hy vọng rằng “Ty” đã buông xuống cõi trần hệ lụy và đang vân du thiên giới…
“Ty” đó! Người con gái vô hình mang trái tim nhân ái, ròng rả hai mươi năm buồn, vui theo nước mắt và nụ cười của Mẹ… “Ty” đó! Người con gái vô hình đã thương yêu, chăm sóc cả ba đứa em cùng mẹ, khác cha, hữu hình lẫn vô hình, thay cho Mẹ… “Ty” đó! Người con gái vô hình đã trôi nổi giữa nhân gian, theo cuộc sống truân chuyên và những mối tình của Mẹ …
___________
Chúc quý Bạn an lành.
Ngày 02 tháng 04 năm 2012
Trân trọng
CUUBAOLONG