Vị Thành-Hoàng đầu tiên được thờ ở nước ta là do bọn đô hộ phương Bắc đưa
vào thờ, được ghi chép trong Việt điện u linh, về sau được triều Lý phong là Bảo
quốc Hiển linh Định bang Quốc Đô Thành-Hoàng Đại-Vương. Thần nguyên tên
Tô Lịch, nhà không giàu nhưng có đức hạnh, thời Tấn đỗ hiếu liêm, được vua ban
chiếu tinh biểu gia đình, nhân đó, đặt tên làng là Tô Lịch; ông được cử làm lệnh
ở huyện Long Độ, Giao Châu, dựng nhà tại đấy. Năm Trường Khánh 2 (822) thời
Đường Mục Tông, Lý Nguyên Hỷ làm An Nam đô hộ sứ, thấy cửa bắc thành Long
Biên có nghịch khí, tìm chỗ mới cao ráo hơn xây dựng phủ lỵ, quy mô to lớn đẹp
đẽ. Đây chính là nơi nhà cũ của Tô Lịch, nên Nguyên Hỷ mời các bậc kỳ lão trong
làng quanh vùng đến, đặt lễ xin mời ông làm Thành Hoàng. Tiếp đó, xây dựng
miếu thờ, gọi là Đô Phủ Thành Hoàng Thần Quân. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời
đô ra Thăng Long, lại phong làm Quốc Đô Thăng Long Thành Hoàng Đại Vương,
sau lần lượt được gia phong các mỹ tự Bảo quốc, Hiển linh, Định bang. Kể từ khi
nước ta độc lập, tục thờ Thành Hoàng, vị thần chủ đất, phát triển lên. Ban đầu chỉ
có Thành Hoàng quốc đô, về sau mới có Thành Hoàng các địa phương, xưa nhất là
Thổ Lệnh Trưởng ở ngã ba Hạc, gọi là thần Bạch Hạc. Nhìn chung, Thành Hoàng
là vị thần “biểu hiện của lịch sử, phong tục, pháp lệ cùng hy vọng chung của cả
làng, lại cũng là một thứ quyền uy siêu việt, một mối liên lạc vô hình, khiến cho
hương thôn thành một đoàn thể có tổ chức và hệ thống chặt chịa”.(1) Phần đất do
ngài cai quản đạt đến đời sống “dân khang vật phụ” (dân yên khỏe, vật dồi dào),
nên ngài tượng trưng cho thôn ấp cũng như sự trường tồn của thôn ấp, và bởi thế,
ngài được coi như một vị phúc thần. Từ khoảng Lý - Trần, người Việt Nam đã tiếp
thu tục thờ Thành Hoàng một cách rộng rãi. Riêng Thành Hoàng xứ Huế khá đặc
biệt, không giống Thành Hoàng Bắc Bộ và cũng khác Thành Hoàng Nam Bộ.
http://jrd.vn/Portals/0/Attachs/Nam2...hien%20Hue.pdf
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)