ayza.lâu qua mới xem lại ,nhớ con mắt cũa ngài đâu có chốp đâu ta,chắc ngài ẫn trốn trong lòng chúng sanh,nên chúng sanh kg biết tá danh cao đài,hí mới chốp chốp cái con mắt
slappingboxing4
Printable View
ayza.lâu qua mới xem lại ,nhớ con mắt cũa ngài đâu có chốp đâu ta,chắc ngài ẫn trốn trong lòng chúng sanh,nên chúng sanh kg biết tá danh cao đài,hí mới chốp chốp cái con mắt
slappingboxing4
Thân chào hiền hữu!Đấy là con mắt của người phàm tục chứ không phải con mắt của thượng đế đâu!
Mắt Sống Thật nào mà không chớp, mắt không chớp là mắt giả, mắt xi măng, mắt vẻ thôi huynh ơi !
Chấp nó cũng nhiều tầng nhiều bực quá huynh hỷ :nerd:
http://www.tracesoftexas.com/Galleri...20of%20God.jpg
http://www.dreamstime.com/god-eye-pa...umb1441320.jpg
http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/Co...x_hmed_10a.jpg
http://www.flatrock.org.nz/topics/sc..._eye_bowls.jpg
ayza hình dep quá,,hình như so sánh mấy con mắt mình ,,mắt chốp là mắt phãi,mắt trong hình tam giác có vòng tròn đõ là là mắt trái,con mắt trong tam giác trắng nhìn kĩ hình như mắt lé kg biết trái hay phãi nữa còn cái hình trong ntròn đõ là gì hí chắc con mắt thuong de hí,,còn hình cuối chắc con mắ cũa bà..ayza...mắt ong mắt bà khó phân biệt
Con mắt chớp chớp trên kia là con mắt phải.
Bởi vậy tôi mới nói là con mắt phàm.
Còn thiên nhãn là mắt trái.
Hễ ai có thờ là sẽ biết ngay.
Cái vô minh vốn dĩ mù mờ, ko bao giờ sáng tỏ được, nhưng cũng vì vậy mà ko ai có thể phán người khác sai khi thấy họ đặt niềm tin vào cái vô minh. Niềm tin tôn giáo của mỗi người ko bao giờ là sai cả.
Cái này thiết nghĩ không xa lạ gì . Bạn yêu cầu nên sẵn mình sơ lược thôi nhé.
Thiên nhãn là mắt trời. Nhưng mắt trời ở đây chỉ mang tính triết lý trừu tượng mà thôi. Vì đức thượng đế là một khối đại linh quang chứ không mang hình hài xác thịt như con người.
Cách tôn thờ "con mắt" đã xuất hiện cách nay hơn 3000 năm từ Ai Cập cổ đại nhưng ngày nay Thiên nhãn được biết rộng rãi trong thánh tượng đạo Cao Đài (Đại đạo Tam Kỳ phổ độ).
Nguồn gốc Thiên nhãn trong đạo Cao Đài:
Năm 1921, khi ờ quận Dương Đông thuộc đảo Phú Quốc, đức ngài quan phủ Ngô Văn Chiêu đang nằm võng ở sau Dinh Quận thì thấy một vầng hào quang hình con mắt sáng ngời hiện ra trước mặt, đức Ngô văn chiêu đã vài lần nhìn thấy vậy và được Tiên ông (thượng đế xưng vậy trong buổi đầu) chỉ cách lập Thiên nhãn mà thờ.
Ý nghĩa Thiên nhãn:
“Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh tượng “con mắt” mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho biết chút đỉnh:
Nhãn thị chủ tâm,
Lưỡng quang chủ tể,
Quang thị thần,
Thần thị thiên,
Thiên giã ngã giã.
Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày đạo bị bế. Lập Tam Kỳ Phổ Độ này duy Thầy cho Thần hiệp cùng Tinh-Khí đặng hiệp đủ Tam-bửu là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh. Các con nhớ nói vì cớ nào mà thờ con Mắt Thầy cho chư đạo hữu nghe
”
(Thánh ngôn)
Tạm giải: Con mắt làm chủ cái tâm, là chủ của ánh âm dương, ánh linh quang là cái hồn, mà cái hồn của ta là trời, trời là ta mà ta cũng là trời.
Ngoài ra khi ta thờ Thiên nhãn thì giống như có con mắt của thượng đế luôn luôn nhòm ngó, luôn luôn quan sát ta, hằng đưa ta về đường đạo đức.
Tại sao không thờ cả 2 con mắt? Vì khi luyện đạo có khi ta nhìn vào thiên nhãn rồi tịnh tâm. Vẽ 2 con mắt thì ta biết nhìn vào mắt nào.
Tại sao không thờ con mắt phải mà thờ con mắt trái? Vì: tả chơn dương, hữu chơn âm. Thượng đế thuần dương nên ta thờ con mắt trái.
Như vậy ta thấy cái chủ ý là thờ Thiên nhãn cũng chính là thờ thượng đế.
Phật-Giáo, Thiên-Chúa, Hòa-Hảo hay cao hơn nữa Bà-La-Môn, Hồi-Giáo chung qui do thông ngữ mỗi quốc gia ngôn-ngữ mỗi hệ-phái tự đặt ra. Bởi vì sơ-khai Thầy không biểu lộ Cao-Đài, Thầy chỉ giáng điễn cho con bằng những vết chấm mà thôi! Lúc đó thì có một số con hỏi Thầy: “Nếu danh-từ “A Ă Â “thì gọi rằng là danh-hiệu chi” ?
Thầy cũng rất biết rằng: nếu dùng những từ ngữ hay những danh từ hữu-hạn, cơ Đạo Thầy sẽ không phát sáng đặng, mà chính Thầy đã nói rõ, bởi vì những danh-từ đó do những danh-từ đơn, mỗi danh-từ đơn đã có ý nghĩa riêng và danh từ ghép lồng vào ý-nghĩa hạn-hẹp. Mà những ý nghĩa hạn-hẹp này các con tồn-đọng trong hệ phái mình mà thôi,
và các con xin Thầy bởi vì tiện dịp để gọi.
Thầy dạy rằng: “Nhãn-Thị Chủ-Tâm” nhưng mà các con không biết Tâm ở đâu? Buổi sơ-khai vì rối-rấm trên bước đầu Thầy chỉ giáng cho các con biết bằng hai câu thi, rồi tự các con ghép lại gọi là Cao-Đài. Chớ bổn thân giáng điễn Thầy chưa thành lập giáo-phái Cao-Đài nào cả.
Mãn từ ấy đến nay, Thầy cũng cho con biết rằng: Đạo Kỳ-Tam không có một bức-tượng, không một danh hiệu nào. Thầy tạm đặt lại Đạo Tam-Kỳ, nhưng vì các con mới bạch với Thầy rằng: Cách thờ cúng, nghi-lễ, nghi thức và học hỏi sự tu Thầy chỉ dạy truyền-đạt qua cơ bút, vì danh Cao-Đài ghép vào trong những câu thi, thế cho nên tự các con truyền khẩu với nhau mà có Đạo hiệu riêng của nó mà thôi.
Giả sử không có danh-từ Cao-Đài thì bây giờ con lồng vào một từ ngữ khác mà gọi rằng Đạo hiệu riêng của mình, thì cũng còn trong cái sự hạn hẹp, hữu-hạn của mình mà thôi, phải không ? Do đó! “Dụng Hữu Phá Hữu mới Huờn-Vô”. Nhưng mà bởi vì con dụng hữu mà con lại nắm bắt hữu, con tưởng hữu rằng tồn-tại, phải không? Ví như nếu có thể xác, thân xác hữu-hình thì các con phải có sự sinh-hoạt của riêng phần hữu-hình của mình: ăn, mặc, đi, đứng, nằm, ngồi. Đó! Cũng là những cái gò bó, nó cũng còn trong cái sự bó chật của linh-hồn, phải không ?
Và hỏi Đạo Thầy có màu gì hay không ?
Thầy trả lời rằng: “Ngôi Thái-Cực” không có chi là màu”, rồi các con tự biểu hiện là màu trắng, bởi vì thế gian-này không có chi gọi rằng không màu chỉ có màu trắng.
Và sau nếu trường-hợp con hoằng-hóa cơ Đại-Đạo con tạm dùng Cao-Đài-Giáo là có sự biệt lập, không thể kết nối Đạo Thầy là Đạo Cao-Đài. Bởi vì trong thời hạ-nguơn Thầy tận độ, dùng chiếc từ-thoàn vớt các con còn chìm nơi chốn ái-hà, sông mê biển khổ, nhưng Thầy dùng chiếc thuyền, nào có đem chiếc thuyền đó biểu-lộ hình tướng bao giờ !
Thế thì danh từ ví phỏng cũng như Thiên-Chúa-Giáo, hay Phật-Giáo, hay Hòa-Hảo Giáo đại-khái v.v… thời không thể nào Đại-Đồng đặng. Thầy khẳng-định và Thầy quả-quyết với một luồng điễn tối ưu như thế cho con thấy rõ. Bởi vì chính từ trong bản thân Cao-Đài đã nảy ra biết bao nhiêu Cao-Đài khác, thì những sự nảy mầm này làm sao mà con thống nhứt? Con không thống-nhứt được trong phạm vi nhỏ hẹp làm sao lan xa?
Thể theo lời từ trưa Thầy đã giảng-giải, tuy là vậy,
nhưng con cũng đừng quá bi-quan, cũng đừng quá chán-nản chi chi nó cũng có sự sắp đặt an-bày. Bởi vì theo hiện-hữu Thầy rõ ngay tại mặt hữu-hình này đang có hai thuyết, gọi rằng :
- Thuyết biện minh duy-vật và
- Thuyết biện minh duy-tâm. Một cho rằng có Tạo-Hóa, hai thì cho rằng không có Tạo-Hóa.
Duy vật cho rằng không có gì hết.
Duy tâm cho rằng có sự an-bày, sự sắp đặt của một đấng Vô-Hình Tối-Thượng.
Nếu con giảng-giải để biện chứng cụ-thể bằng những phương-pháp khoa-học chứng-minh trên cơ-sở thì làm sao mà có đủ để kiểm-nghiệm bây giờ, phải không? Đó! Thầy lấy một điển-hình cho con thấu hiểu rõ.
Thế cho nên, Thầy đã giảng cho con nghe Vô-Hình-Quan mà Vô-Hình-Quan này không trừu-tượng, không mơ-hồ, không ảo-giác. Nó là một hiện-tượng có thật, và cũng được kiểm chứng bằng những phương-pháp khoa học lẫn trong cả ngoài.
Vì trong thời kỳ mạt pháp này, nếu muốn gầy dựng Đại-Đồng phải qua những bàn tay tuyệt xảo của Tạo-Hóa nắn-đúc để thử nghiệm để gom góp.
Chớ giả sử nảy giờ Thầy nói trong quá trình mấy chục năm qua của con, con đã qui-nhứt được điều chi? Hay là chỉ tồn đọng cho chơn-lý tự mình hiểu lấy mình? Con đã gầy dựng được chi? Hay là thu hẹp trong sự tu của mình? Bởi vì lời con giảng cũng khó người hiểu được và cũng khó người tu theo con được,phải không ?
Thế bây giờ làm sao có sự hòa hợp giữa hữu và vô? Bây giờ Thầy lấy một , một việc rất đơn-giảng, như con xác nhận rằng có vô-hình, nhưng mà thành-phần con độ thì lại chưa có trình-độ để mà thấy rõ vô-hình, lại nói rằng không có vô-hình, thì con phải xử trí như thế nào? Đó là một điều rất khó-khăn phức-tạp.
Thời Nhứt-Kỳ, sự tu cũng không phức-tạp, việc hành cũng không quá ư rối-ren. Bởi vì tựu-trong một khía-cạnh tu, và tập-trung không cầu-chứng, không biện-lý, cho nên A-Di Đà đắc quả do sự khổ hạnh của mình. So với công-phu tu của các con bây giờ thì cũng không lấy làm khó lắm đâu, phải không ?
Và do vì không có những thành phần tà-thuyết, dù có cũng là một số ít. Mà những tà thuyết này chấp-nhận trên những sơ-đẳng, những bước tiến về Đạo năng của mình.
Và qua Nhị-Kỳ điển-hình như Sĩ-Đạt-Đa mặc dù lúc ấy cũng có rất nhiều tà giáo, nhưng chơn-lý thì chỉ có một mà thôi! Vì những tà giáo này không tồn-tại với ánh sáng viên-minh với nguồn minh triết siêu-việt và những bản-năng sở-hữu của Vô-Vi, đó Phục-Nguyên !
Bởi vì sao qua thời Kỳ-Tam phải đối phó với rất nhiều khía cạnh, phải chóng-chọi với rất nhiều tà-thuyết ? – Có hai phần : Một phần là do sự hiểu quá nông-cạn, sơ thiển cho nên trí nhận-định không sắc bén, không sâu-xa, sai-lệch, đôi khi hiểu về phần này lại thắc-mắc về phần kia, và vì không thỏa mãn chính lấy mình, cho nên có những tìm-tòi, những ngờ-vực.
Và đang, Thầy sẽ cho con biết rõ : nếu như về thuyết thiên về sự khoa-học, những chứng nghiệm duy-vật, bởi vì cái phần tiến-hóa đến động lực cuối cùng rất cao. Nhưng chỉ thiếu có một khiếu là: “Huyền-Quang-Khiếu” cho nên Tánh không có Hiệp với vô-vi làm sao mà phá được Thượng, Trung, Hạ phối hợp Tinh-Khí-Thần trở lại để mà hiệp với Thiên-điễn duy chỉ có một mà thôi
.ayza,năm nay em 13 tuỗi cách nay 14năm hí vậy là còn nằm tron bào thai hí ,,em có tình cờ vào nhà sách khai trí gần chợ bến thành saigon thấy quyễn sách viết về tiễ sữ đaọcao đài,,vì vốn ngu nên giờ cũng kg nhớ tác giã,xem trong 1 tiếng,,giờ chĩ còn nhớ mõi 1 câu cũa tác giã,,đại khái là chĩ có thời gian mới hiện thực ra cao đài,,
ayza,cao đài thì có 2 dòng tuyễn độ và phỗ độ,riêng về phỗ độ thì rất đễ tìm học cứ tới các tòa thánh hay hánh thất là trông thấy ngay từ hình thức cúng kiến cho đến nôi dung đạo,riêng về tuyễn độ thì rất khó thấu ayza,,mà có thấu biết đươc thì đàn đó trỡ thành phỗ độ,,và bế cơ,,kg biết có đúng như vậy kg,,,:skull:đừng tuân thũ những gì trên đ tgvh này mà chĩ là tham khão ayza:yawn:
Này các bạn ơi không nên bàn cãi vấn đề ai là bậc cao nhất trong vũ trụ, ai theo đạo nào thì thường bảo lưu ý kiến của mình theo đạo đó, có ai cho đạo mình là sai đâu? kỳ thực nếu các bạn chịu khó suy ngẫm một chút thì sẽ hiểu là không có vị nào cao nhất trong vũ trụ cả, vì sao? nếu có một đấng toàn năng nào đó cao nhất vũ trụ này thì thử hỏi vị toàn năng đấy có từ bao giờ? ai sinh ra vị đó? chẳng nhẽ tự sinh ra? trước vị đó là ai?chắc phải có vị nào cao hơn nữa chứ! và cứ thế..."cao nhân đắc hữu cao nhân trị". Vì vậy những vị mà ta vẫn quan niệm là cao nhất trong vũ trụ chỉ mang tính tương đối mà thôi!
Sao lại không có ai cao nhất được. Bạn nói vậy tại vì bạn chưa biết đạo đó thôi.
Vị toàn năng ấy sinh ra lúc mới khai sinh vũ trụ (lúc vụ nổ BIGBANG theo khoa học hiện đại ngày nay).
Ai sinh ra vị đó?? Vô cực (không có chi cả) sinh ra Thái cực, Thái Cực sinh ra và cũng là Thượng đế.
Trong đạo Cao Đài không có 2 dòng tuyển độ và phổ độ.
Không cơ tuyển độ và cũng không cơ phổ độ. Chỉ có bí pháp và thể pháp.
Là Tín Hữu của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh
Chúng tôi long trọng gửi đến quý Nhơn Sanh quyển CAO ĐÀI XUẤT THẾ do Ngài Giám Đạo Trần Thanh Danh biên soạn , để rõ về CAO ĐÀI GIÁO xin mời xem :
CAO ĐÀI XUẤT THẾ
Trân trọng kính chào
Thượng đế là ai ?
Là Nguồn Thác Nguồn Yêu Thương Biễn Nguồn Yêu Thương
do vậy có gì có Thượng đế không lo nhe không có xa rất gần trong mổi
chúng ta có Thượng Đế .Thượng Đế luôn ôm trùm chúng ta luôn nâng
niu chúng ta nhưng có lúc chúng ta quên là trong mổi chúng ta có Ngài
Nguyên căn của Đấng Thượng Đế:
TNHT: "Khí Hư Vô sanh có một Thầy, còn mấy Đấng Thầy kể đó, ai sanh? Ấy là Đạo. Các con nên biết.
Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế giới nầy, mà nếu không có Hư Vô chi Khí thì không có Thầy."
TNHT: "Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn khôn Thế giới thì khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực.
Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hoá vô cùng mới lập ra Càn khôn Thế giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là: vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh.
Các con đủ hiểu rằng, chi chi hữu sanh cũng do bởi chơn linh Thầy mà ra. Hễ có sống ắt có Thầy, Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy vô cùng tận."
Với hai đoạn Thánh ngôn trên, chúng ta biết rằng: Khí Hư Vô sanh ra một Đấng duy nhứt là Thượng Đế, hay Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà ngôi của Ngài là Thái Cực. Thái Cực là khối chơn linh của Thượng Đế, được gọi là: Đại Linh quang, Đại chơn linh, Đại hồn, Thiên hồn.
Vậy nguyên căn của Đấng Thượng Đế là Khí Hư Vô.
Vạn vật sanh ra trên đời vốn không có chân đế, phải tựa nhau mà sống, phụ thuộc lẫn nhau. Ta tựa vào bụng mẹ thì mẹ tựa mặt đất, đất tựa vào vũ trụ. Vũ trụ tựa vào gì? vào cái mà người ta gọi là thượng đế. Hỏi về thượng đế là mục tiêu của một nhà khoa học, gặp thượng đế là mục tiêu của một người theo đạo.