Uầy, tui ăn cướp gì? Tui la làng gì, hả nhox????
Printable View
còn gì để hỏi thì hỏi cho lẹ lẹ dùm
để nói thêm rồi đi công việc.
"việc Chúa Giê Su sinh ra mà Đức Mẹ vẫn đồng trinh là để ứng nghiệm tiên tri cổ xưa nói :
Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh con trai
Và người ta sẽ gọi con trẻ là Em Ma Nu En
Nghĩa là Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta
Có nghĩa người nữ vẫn còn trinh trong lúc mang thai và hạ sinh con trai cho đến lúc chết.
TCG có những lí luận dựa trên cơ sở khoa học vào đạo đức chứ không phải cứ tin là được. Người học Phật và RandomAth cho hỏi đã tiếp xúc và biết các sự kiện chính trong 4 cuốn tân ước chính chưa? Nếu rồi thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Bởi việc không chông có con và còn trinh hay không đã được đề cập trong cựu ước đến Tân ước. Và Công giáo lí giải rất rõ ràng để tránh sự chống đối của Tin Lành.
Bạn duc- thích xài khoa học nhỉ. Khoa học chứng minh được KO CÓ TINH TRÙNG VẪN ĐƯỢC BÀO THAI hay chăng?
CHÀO CÁC BẠN.... THẤY CÁC BẠN TRANH LUẬN TÔI CŨNG MUỐN NÓI ĐÔI LỜI... Ở ĐÂY TÔI THẤY 1 SỐ BẠN CHƯA TỪNG ĐỌC KINH THÁNH HOẶC CHỈ ĐỌC QUA LOA NÊN KHI BÌNH LUẬN THƯỜNG RƠI VÀO CẢNH CỐ NÓI VỀ NHỮNG ĐIỀU MÀ CHÍNH MÌNH CHƯA RÕ CŨNG NHƯ CHƯA BIẾT CĂN KẼ ... GIẢ SỬ CÁC BẠN LÀ 1 NGƯỜI THẦY MÀ TRONG ĐÁM HỌC TRÒ CÓ NHIỀU ĐỨA CHƯA BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT LẠI BẮT CÁC BẠN GIẢNG VỀ TOÁN HỌC CAO CẤP HAY THƠ ĐƯỜNG CHẲNG HẠN THÌ CÁC BẠN CÓ THẤY VÔ LÝ KHÔNG... VẤN ĐỀ TRANH LUẬN CŨNG VẬY NÓ PHẢI DỰA TRÊN MỘT NỀN TẢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU CÁI ĐÃ NẾU KHÔNG CÓ CÁI TỐI THIỂU ẤY THÌ ĐỪNG NÊN CHẤT VẤN VÀ CŨNG ĐỪNG NÊN TRẢ LỜI LÀM GÌ VÌ ĐÓ LÀ VÔ NGHĨA.....
Không phải mình muốn dùng khoa học. Nhưng để nói với người không tôn giáo thì bạn phải nói những điều gì hợp lí và dễ tin. Đâu thể một mực bắt họ tin theo rồi mới giải thích. Mặt khác, kinh thánh không phải 1 mớ phải tin mà có cơ sở lí luận hợp lí đàng hoàng. Và khoa học không nhất thiết là về vật chất. BẠn nghiên cứu về phản ứng của con người trước 1 vấn đề cũng là nghiên cứu khoa học hay nghiên cứu về 1 quan niệm cũng là khoa học. Hay ngay như trong chi tiết kinh thánh Chúa ban Mana và chim cút, các cha lí giải đó là các hiện tượng tự nhiên đã được tìm ra, do sự di trú và mana là chất tiết ra từ cơ thể con trùng. Nhưng vẫn tin Chúa vì ở đó có sự quan phòng của Ngài. Khoa học trong Công giáo là công cụ hỗ trợ đức tin chứ không phản lại đức tin. VÀ ở vấn đề trên, mình nói khoa học ở đây tức là sự hợp lí dựa trên quan điểm của loài người chứ không phải sinh học như bạn nói.
KHĂN LIỆM THÀNH TO-RI-NÔ
Phần đông người công giáo, nhất là những ai vào hạng lớn tuổi hay đứng tuổi đều đã có lần được nghe nói về hai tấm khăn : một tấm in mặt Chúa và một tấm in toàn thân Chúa. Tấm in mặt Chúa thường được gọi là khăn bà Ve-ro-ni-ca. Chúng ta vẫn còn được nghe nói đến, mỗi khi ngắm đàng thánh giá tới chặng thứ sáu. Có lẽ người ta hay nghĩ đến tấm khăn này hơn là tấm khăn được nói là in toàn thân Chúa hay cũng gọi là khăn liệm thành To-ri-nô. Khăn này được để ở To-ri-nô bên Ý từ năm 1578 đến nay.
Khăn liệm thành To-ri-nô đáng nói hơn vì được người có đạo cũng như không có đạo, tin cũng như không tin nghiên cứu và khảo nghiệm theo khoa học, một cách công phu tỉ mỉ trong vòng tám mươi năm, từ năm 1898 đến năm 1978. Trong vòng tám mươi năm qua, nhờ những máy móc tân kỳ và những dụng cụ tinh vi, người ta đã đưa ra được những kết quả chính xác và những nhận xét vừa mới mẻ vừa đáng lưu tâm về tấm khăn liệm nổi tiếng này.
Vậy trước hết xin mời độc giả cùng tìm hiểu về nguồn gốc của tấm khăn, tiếp đến nhìn xem công trình khảo nghiệm tấm khăn trong tám mươi năm, rồi cuối cùng nhớ lấy những nhận xét các nhà khoa học đã đưa ra sau khi khảo nghiệm để suy nghĩ cho mình.
I. Nguồn gốc tấm khăn liệm
Theo người ta kể lại thì vào hồi đầu thế kỷ I, vua Abgar V nước Edessa, ngày nay là Urpha miền Trung Nam Thổ-nhĩ-kỳ mắc bệnh cùi. Nghe tiếng Đức Giê-su bên Do Thái có tài chữa được mọi thứ bệnh nan y. Nhà vua sai người mang thư lại xin Đức Giê-su đến chữa cho ông. Đức Giê-su trả lời là không đi được, nhưng hứa sẽ sai môn đệ đến.
Quả vậy, sau khi Đức Giê-su sống lại và lên trời, tông đồ Ta-đê-ô đã từ Giê-ru-sa-lem mang khăn liệm xác Chúa đến cho vua. Vừa trông thấy khăn, vua liền được khỏi bệnh cùi. Sau đó, vua và cả nước Edessa theo đạo, biến miền đó thành một cộng đoàn tín hữu sầm uất.
Nhưng hoàng thái tử lên kế vị vua cha lại là người theo tà giáo và bắt đạo kịch liệt. Giáo hữu phải giấu khăn liệm dưới một cái hầm tối tăm của một nhà thờ, rồi xây một bức tường để che. Năm 525 bức tường che hầm sụp đổ ; người ta lại tìm được tấm khăn liệm.
Năm 944, hoàng đế Lecapenus cai trị đế quốc Rô-ma và Byzance tổ chức một cuộc hành quân tiến chiếm Ê-đét-xa và đưa khăn liệm về Constantinople. Lúc bấy giờ, người ta gọi khăn liệm là Mandilyon nghĩa là một tấm khăn, theo tiếng Ả-rập.
Năm 1204, nghĩa binh Thánh giá vào cướp phá Constantinople, khăn liệm biến mất.
Vài năm sau, người ta lại thấy khăn liệm ở Pháp, do các Hiệp sĩ làm sở hữu chủ. Các Hiệp sĩ có nghi thức riêng tôn kính khăn liệm, nhưng bị tố cáo với vua Philippe le Bel là vua đang cai trị nước Pháp lúc bấy giờ. Vốn sẵn ác cảm với nhóm Hiệp sĩ, vua ra lệnh giải tán Hiệp hội và cho giết hai người cầm đầu.
Nhóm Hiệp sĩ nhường khăn liệm cho một nhà quí tộc làm quan cai trị tỉnh Lyrey lúc đó tên là Geoffrey de Charny. Vài năm sau, ông này tử trận ở Troyes gần Paris trong một trận giao chiến với quân Anh. Gia đình ông bị khánh kiệt. Năm 1357, bà vợ của ông là Jeanne de Vergny tổ chức trưng bày khăn liệm để kiếm tiền. Đức Cha Henri, giám mục địa phận Poitiers bắt bà phải dẹp cuộc trưng bày vì mục đích trục lợi này.
Năm 1389, lợi dụng có người cậu được lên làm giáo hoàng là Đức Clément VII, bà Jeanne de Charny cùng với con trai lại xin được phép trưng bày khăn liệm. ĐGH Clément VII cho phép. Đức Cha Pierre d'Arcis, người kế vị Đức Cha Henri thấy bà Jeanne de Vergny làm như thế là không được, nên viết một lá thư đệ lên ĐGH Clément VII. Vì nể cháu, ĐGH ra lệnh cho Đức Cha Pierre phải giữ im lặng về tấm khăn liệm cho đến chết.
Đến đời bà Maguerite de Charny, cháu của bà Jeanne de Vergny, gia đình đe Charny trở nên túng bấn. Ngôi nhà nguyện nhỏ bằng gỗ, nơi trưng bày khăn liệm bị hư hỏng, nhưng họ không có tiền để tu bổ. Về cuối đời, bà Marguerite nghĩ rằng tương lai của tấm khăn liệm chắc là sẽ đen tối, nên năm 1453, bà nhường lại cho nhà Savoy, một gia đình quí tộc đạo đức, có quyền thế. Gia đình này sở hữu nhiều đất đai ở miền Nam nước Pháp, miền Bắc nước Ý và cả Thụy sĩ nữa.
Nhà Savoy dần dần thống nhất được nước Ý rồi lên làm vua. Cho đến nay, người ta vẫn tưởng lầm rằng khăn liệm thuộc quyền sở hữu của Hội thánh công giáo, nhưng thực ra đó là di sản của vua Umberto II, nhà vua cuối cùng của Ý sống lưu vong bên Bồ đào nha vào hậu bán thế kỷ XX. Vì thế, mọi cuộc trưng bày và khảo nghiệm đều phải có sự đồng ý của vua Umberto II và phép của ĐTGM giáo phận thành phố To-ri-nô.
Khăn liệm trở nên thời danh và được coi là khăn liệm xác Chúa Giê-su. Năm 1454, ĐGH Sixto nhìn nhận khăn liệm là một di vật đích thật và quận công Savoy xây một nhà nguyện ở Chambéry, một tỉnh của Pháp bây giờ và là thủ đô của nhà Savoy lúc bấy giờ để lưu giữ khăn liệm. Ngày 4.12.1532, nhà nguyện bị cháy; chiếc hòm bằng bạc đựng khăn liệm bị lửa làm cho chảy ra và khăn liệm bị cháy một vài chỗ. Hai linh mục dòng Phan-xi-cô khiêng vội chiếc hòm ra ngoài và giội nước dập tắt được ngọn lửa. May mắn hình người trong khăn liệm không bị hề hấn gì.
Năm 1578, khăn liệm được di chuyển về thành To-ri-nô bên Ý, thủ đô mới của nhà Savoy. Từ ấy đến nay, khăn liệm được giữ lại ở To-ri-nô, trừ sáu năm trong Đệ nhị thế chiến (1939-1945) được cất giấu an toàn trong một nhà dòng khổ tu ở vùng rừng núi miền Nam nước Ý.
Gần hai ngàn năm nay, khăn liệm thành To-ri-nô ẩn giấu nhiều bí mật. Ngày nay, với những máy móc tinh vi và tối tân, người ta muốn khám phá ra những bí mật này.
II. Những cuộc khảo nghiệm
Có hai loại khảo nghiệm : một loại thực hiện từ năm 1898 đến năm 1978 và một loại từ năm 1978 đến nay.
1. Loại khảo nghiệm từ năm 1898-1978
Năm 1898, lần đầu tiên người ta chụp hình khăn liệm. Những tấm ảnh cho thấy tấm khăn liệm chứa nhiều bí mật.
Khi nhiếp ảnh gia Secondo Pia đem phim ra rửa, ông rất bỡ ngỡ vì được một tấm hình âm bản, nghĩa là nền của tấm ảnh thì đen, còn hình người lại trắng. Máy chụp hình chỉ mới xuất hiện vào thế kỷ XIX, vì thế trong thế kỷ XIV không một hoạ sĩ nào có sáng kiến và có thể vẽ được một bức hoạ âm bản. Đàng khác, vẽ như thế để làm gì ? Từ đây người ta nghĩ : khăn liệm thành To-ri-nô không phải là giả mạo.
Năm 1902, hai khoa học gia vô thần người Pháp là Yves Delage và Paul-Joseph Vignon nghiên cứu tỉ mỉ những tấm hình của Secondo Pia và đặt ra câu hỏi : "Hình người trong khăn liệm đã được cấu tạo ra bằng cách nào ? Phải chăng đây là một bức họa ?" Các ông lấy sơn dầu rồi lấy sơn mầu nước vẽ lại một bức họa tương đương, nhưng không thành công.
Vignon lại nghĩ rằng người xưa liệm bằng mộc dược, lô hội và hương liệu trộn với dầu ; những chất này có thể ảnh hưởng đến khăn liệm. Đàng khác, ông cũng biết rằng mồ hôi của những thân thể bị tra tấn sinh ra chất u-rê ; chất u-rê bốc hơi thành am-mô-ni-ác (nước đái quỉ), hơi am-mô-ni-ác làm cho vải trở thành mầu nâu.
Ông thí nghiệm và được một hình người. Thuyết bốc hơi ra đời và hai ông cho rằng đã biết được cách cấu tạo hình người trong khăn liệm.
Delage liền đệ trình kết quả cuộc thí nghiệm lên Hàn lâm viện khoa học Pháp và quả quyết hình người trong khăn liệm là chính Chúa Giê-su. Nhưng Hàn lâm viện không tin và cuộc tranh luận trở nên sôi nổi.
Năm 1931, bác sĩ Pierre Barbet, người Pháp đã dùng tử thi để thí nghiệm cho biết tính xác thực của các thương tích. Ông sớm nhận ra rằng đinh không thể đóng vào bàn tay, vì bàn tay sẽ rách và không giữ được thi thể. Vậy phải đóng ở một chỗ khác chắc hơn. Chỗ đó là cổ tay.
Năm 1968, người ta khai quật trong nghĩa địa Giê-ru-sa-lem mộ những người bị nhà cầm quyền Rô-ma đóng đinh, sau vụ khởi nghĩa của Spartacus. Có một quan tài ghi tên Johohanan. Quan sát hài cốt, các nhà khảo nghiệm thấy một chiếc đinh dài xuyên qua xương gót chân, dính vào một miếng gỗ ô-liu. Vết đinh ở tay còn rất rõ và đinh đóng ở giữa cổ tay. Các nhà khảo cổ nhận ra rằng người trong khăn liệm cũng bị đóng đinh ở cổ tay.
Năm 1969 và 1973, người ta lại tìm ra trong khăn liệm nhiều sự lạ nữa, đặc biệt là hình người in hời hợt trên mặt khăn, chứ không thấm vào các sợi vải, hoặc in vào các kẽ sợi. Dưới kính hiển vi điện tử, các nhà khảo nghiệm không thấy phẩm nhuộm hay thuốc vẽ nào.
Năm 1973, nhà nghiên cứu tội trạng người Thuỵ sĩ tên là Max Frei được phép hút bụi dính trên khăn liệm và đem vào phòng thí nghiệm phân tích. Ông nhận thấy trong bụi có 48 loại phấn hoa. Những hoa này mọc ở Đất thánh và Thổ nhĩ kỳ. Ông cho là gió đã thổi phấn hoa tới và dính vào khăn liệm.
Năm 1973, người ta đưa hai miếng vải nhỏ và ít sợi lấy từ khăn liệm cho giáo sư Gilbert Raes thuộc đại học Ghent bên Bỉ xem xét. Giáo sư Raes là chuyên viên quốc tế về vải dệt. Giáo sư cho rằng loại vải này có từ thời Thượng cổ ở Đất thánh và dùng để liệm xác. Vải làm bằng một loại sợi bông hồng ở trung Đông.
Năm 1974, hai khoa học gia trẻ tuổi của Không lực Mỹ nhận ra rằng những chỗ nào thi thể tiếp xúc gần khăn liệm thì đậm hơn các chỗ khác. Hai ông kết luận rằng hình người được cấu tạo nên trong một khoảng cách chứ thi thể không cần phải trực tiếp độâng chạm vào khăn liệm.
Để chứng minh giả thuyết nêu ra, hai ông dùng máy VP-8, một loại máy chuyên phân tích các bức hình để chụp. Các ông rất lấy làm lạ vì được những tấm hình có ba chiều, nghĩa là những tấm hình nổi. Các ông nhận ra rằng những tấm hình thường và những bức họa không hề có ba chiều.
Năm 1977, các khoa học gia lỗi lạc của Mỹ họp mặt với một nhóm các nhà bác học Âu châu quyết định sẽ khảo nghiệm lại một cách khoa học khăn liệm thành To-ri-nô, sau khi cuộc trưng bày chấm dứt.
2. Loại khảo nghiệm từ năm 1978
Mùa thu năm1978, khăn liệm được trưng bày 6 tuần lễ trong nhà thờ chính tòa San Giovanni Battista ở To-ri-nô cho dân chúng đến kính viếng. Ba triệu khách hành hương đã tới xem cuộc triển lãm này.
Tối Chúa nhật 8.11.1978, cuộc triển lãm chấm dứt. Khi người khách cuối cùng ra khỏi nhà thờ thì khăn liệm được di chuyển vào dinh hoàng gia xây liền với nhà thờ.
Khăn liệm được để ở đây 5 ngày cho nhóm khoa học gia khảo nghiệm. Nhóm này lấy tên là Kế hoạch khảo cứu khăn liệm thành To-ri-nô gồm 100 người, trong số đó có 32 người Mỹ, một người Thụy sĩ và 7 người Ý. Họ là những người vô thần và thuộc đủ mọi tôn giáo. Họ bỏ ra hai triệu Mỹ kim để chuyên chở 6 tấn máy móc và dụng cụ đến To-ri-nô để làm cuộc khảo nghiệm.
Khăn liệm được căng thẳng ra trên một chiếc bàn nhờ những cục nam châm và móc sắt. Vì khăn liệm mềm nên các khoa học gia lấy làm lạ mà nhận ra rằng cùng với thời gian, khăn liệm đã đổi ra mầu vàng, nhưng sợi vải còn rất bền và các nếp khăn gấp cũng còn được nhìn thấy rõ ràng. Các ông đã dùng tia tử ngoại tuyến, tia hồng ngoại tuyến, tia X để làm nhiều cuôc khảo nghiệm. Các ông chụp hình khăn liệm từng phân vuông một và chụp được 500 tấm. Ngoài ra, các ông còn dùng kính hiển vi điện tử để quan sát và dùng máy điện tử để chụp hình, lại chụp cả mặt sau khăn liệm rồi hút bụi trên khăn để lấy những phấn hoa, những mẩu sợi vải và những vật nhỏ khác mang về phòng thí nghiệm.
Cuộc khảùo nghiệm đem lại nhiều kết quả phấn khởi. Nhóm khoa học gia đã phải làm việc rất vất vả nhọc mệt.
Đêm thứ năm 12.11.1978 kết thúc 5 ngày khảo nghiệm. Khăn liệm lại được cuộn tròn trong lụa đỏ rồi đựng trong hộp bằng bạc và đặt lại trên bàn thờ cẩm thạch. Bàn thờ này ở sau tấm cửa kính có chấn song sắt bảo vệ.
Các thành quả được mang về phòng thí nghiệm đề nghiên cứu. Trong khi nghiên cứu, một số khoa học gia cho rằng đã nhận ra miếng vải buộc cằm cho miệng tử thi khỏi há ra và hình hai đồng tiền thời vua Hê-ro-đê đậy trên mắt tử thi. Cho đến nay, nhóm các nhà khoa học đã công bố các kết quả và công nhận tính đích thực của khăn liệm. Các ông cho rằng hình người trong khăn liệm có thể là chính Chúa Giê-su.
3. Những nhận xét sau các cuộc khảo nghiệm
1. Loại khảo nghiệm từ 1898-1978
1.1 Hình người trên khăn liệm là hình một người đàn ông có râu, cao khoảng 1 mét 77. Tấm khăn liệm phủ từ chân lên tới trán, trùm qua đầu rồi phủ xuống sau lưng cho đến bàn chân. Vì thế, tấm khăn còn để lại hình người phía trước mặt; hình chỏm đầu và hình phía sau lưng nối tiếp nhau. Người in trong khăn liệm có tuổi từ 30-35 và nặng chừng 78k75, thân hình rất cân đối, bắp thịt nở nang, bàn tay là bàn tay thuộc giới lao động. Những thương tích trên thân thể, những vết da rách, những chỗ sưng húp, những vết đòn, những lỗ gai nhọn đâm sâu trên đầu và bụng phồng lên chứng tỏ người trong khăn liệm đã chết một cách thảm thương. Điều đáng lưu ý là tất cả các vết thương này lại ăn khớp với các thương tích của Chúa Giê-su như được tường thuật trong các sách Tin Mừng.
1.2 Người trong khăn liệm có tóc dài xõa trên hai bờ vai, buông thõng xuống sau lưng và để râu như người Do thái, nét mặt cũng giống người Do thái. Như vậy, người ấy là Do thái chứ không phải Hy-lạp hay Rô-ma. Nhiều học giả và tư tế Do thái chính thống đều nhận rằng người Do thái thế kỷ I để tóc và râu dài.
1.3 Thân thể người trong khăn liệm còn in rõ các vết roi với nhiều chỗ thịt bị móc ra. Người ta cho rằng có hai tên lý hình thay nhau đánh đòn, một tên cao hơn và say máu hơn. Tên này thích đánh hai chân. Các vết roi sau lưng đi từ trái sang phải. Có thể đếm được 120 vết đòn. Như vậy là quá đáng đối với luật Do thái, vì theo luật thì tội nhân chỉ bị đánh 40 roi.
1.4 Vết đòn trên hai vai rất sâu và lột ra hai miếng da rộng. Theo đó, người trong khăn liệm phải vác một cây gỗ nặng đến nơi tử hình. Đây là một trường hợp họa hiếm vì một tội nhân đã bị đánh đòn thì không bị đóng đinh. Nhưng Chúa Giê-su và người trong khăn liệm lại chịu cả hai hình phạt.
1.5 Người trong khăn bị đâm giữa xương sườn thứ năm và xương sườn thứ sáu về phía ngực bên phải. Vết đâm dài 2 tấc 8 phân và rộng gần 8 ly, rất ăn khớp với lưỡi đòng của người Rô-ma xưa. Người ta cho rằng lưỡi đòng đâm thủng phổi bên phải rồi mới đâm vào trái tim. Như vậy, máu trong lồng ngực và trái tim chảy ra gồm 2 lớp : một lớp đặc là huyết cầu, một lớp loãng là huyết thanh và nước. Phải chăng đó là máu và nước đã được thánh Gio-an thuật lại trong Tin Mừng IV, chương 19, câu 34 ?
1.6 Hai đầu gối của người trong khăn liệm bị giập và bị rách nhiều chỗ, nhất là xương bánh chè đầu gối trái. Chi tiết này giả thiết người này đã ngã nhiều lần trên đường đi tới nơi hành quyết. Xưa nay, giáo hữu vẫn tin rằng trên đường lên đồi Gon-gô-tha, Chúa Giê-su đã ngã 3 lần. Vì thế, lý hình đã bắt ông Si-môn người Ky-rê-nê vác đỡ thánh giá cho Chúa như thấy thuật lại trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu 27,22 ; Mác-cô 15, 21 và Lu-ca 23,36.
1.7 Ba dấu đinh hiện rõ trên khăn liệm : dấu đinh ở cổ tay mặt (hình nhìn từ phía trước mặt) và dấu đinh ở hai chân (hình nhìn từ phía sau lưng). Bàn tay mặt nằm dưới bàn tay trái nên không trông thấy dấu đinh, nhưng máu chảy ra trông thấy rất rõ. Hai chân chồng lên nhau và một chiếc đinh đóng xuyên cả hai chân, chỗ cổ chân. Sức nặng của cơ thể dồn xuống hai chân. Hai tay bị đóng đinh vào thanh ngang của thập giá.
1.8 Mặt của người trong khăn liệm mang nhiều vết sưng húp và giập nát. Người ta có thể trông thấy rõ ràng nhất là vết sưng gần mắt ; sống mũi bị giập sưng húp lên có lẽ vì ngã sấp mặt xuống đất dưới sức nặng của cây thập giá. Ngoài ra, râu còn bị rứt mất một chòm.
1.9 Các nhà khảo nghiệm cho rằng người trong khăn liệm là chính Chúa Giê-su vì trên đỉnh đầu có nhiều lỗ đâm rất sâu. Có lẽ những lỗ đâm này là do mạo gai. Mà đội mạo gai là một trường hợp hi hữu trong lịch sử.
Tóm lại, theo giải phẫu học, những thương tích mà người trong khăn liệm phải mang, giống hệt những thương tích của Chúa Giê-su như Tin Mừng thuật lại. Người ta nghĩ rằng không một họa sĩ nào, dù tài ba đến đâu đi nữa, có thể vẽ được khăn liệm chính xác như thế.
2. Loại khảo nghiệm năm 1978
Trong cuộc khảo nghiệm năm 1978, các khoa học gia đều cố gắng giải quyết ba vấn đề sau đây :
2.1 Hình người trong khăn liệm
Quan sát bằng kính hiển vi điện tử, các khoa học gia nhận thấy hình người không phai mầu, không hoen ố, in trên một tấm vải đã ngả sang mầu vàng, có nhiều vết máu.
2.2 Những vết máu
Nhóm khoa học gia nhận ra rằng hình người và các vết máu được cấu tạo nên theo hai đường lối khác nhau. Quan sát phía sau khăn liệm, họ thấy máu thấm qua sợi vải, nhưng không thấy hình người đâu. Dùng tia X và tia ngoại tử tuyến khảo nghiệm thì thấy có chất protein và chất sắt. Hai chất này là thành phần của máu. Chất sắt làm cho máu có mầu đỏ. Hai chất này không thấy ở các chỗ khác trên khăn liệm. Tuy vậyJohn Heller thuộc đại học New England cũng đã tìm thấy trong bụi hút ra từ khăn liệm, những tinh thể nhỏ mà ông cho là hồng huyết cầu đã bị biến dạng vì thời gian.
2.3 Cách cấu tạo hình người
Có 3 giả thuyết sau đây để giải thích cách cấu tạo hình người.
2.3.1 Hình người đã được vẽ ra. Nhưng quan sát bằng kính hiển vi điện tử, các khoa học gia không tìm thấy một nét bút nào. Đàng khác, họ thấy hình người chỉ in hời hợt trên mặt khăn liệm, chứ không thấm vào sợi vải và cũng không in vào các kẽ sợi. Nếu vẽ bằng thuốc vẽ hoặc mực thì thuốc vẽ và mực sẽ bôi kín mặt vải, thấm vào sợi vải và in sang mặt sau khăn liệm. Ngoài ra, dùng tia X khảo nghiệm, nhà hóa học Ray Rogers thuộc phòng thí nghiệm Los Alamos National Laboratory không tìm ra dấu vết thuốc vẽ hay mực. Ông tuyên bố : "Hầu hết chúng tôi đều tin rằng khăn liệm không phải là một bức họa."
Trận hỏa hoạn năm 1532 cũng giúp ích rất nhiều cho các khoa học gia. Họ cho rằng trận hỏa hoạn có thể đốt khăn liệm cháy thành than, hay ít ra cũng đổi mầu thuốc vẽ, nhất là đổi mầu những chỗ tiếp cận với vết cháy. Đàng này mầu vàng vẫn đồng đều trên khắp tấm khăn. Sau cùng nước giội vào khăn liệm năm 1532 để giập tắt ngọn lửa cũng không hề làm phai mờ phẩm vẽ.
2.3.2 Hình người được cấu tạo do hiện tượng bốc hơi : nhờ quang phổ, Samul Pellicori thuộc trung tâm nghiên cứu Santa Barbara Research Center, California cho rằng dầu, mồ hôi, hương liệu và mộc dược đã bốc hơi và in hình người vào khăn liệm. Như vậy, thân thể phải đụng vào khăn liệm thì hình mới in sang được. Ơâng đã căn cứ vào máy phân quang để đề cao giả thuyết này. Các khoa học gia khác cho rằng dù có đúng đi nữa thì hình chụp ra cũng không có âm bản và không có 3 chiều như đã thấy.
2.3.3 Hình người được cấu tạo do sức nóng và ánh sáng
Các khoa học gia làm nhiều cuộc thí nghiệm và cuối cùng đưa ra giả thuyết sức nóng và ánh sáng. Họ cho rằng khi Chúa sống lại thì thân thể của Người tỏa ra sức nóng và phát ra một thứ áùnh sáng cực kỳ sáng chói. Sức nóng và ánh sáng này đã in hình Chúa vào khăn liệm.
Tuy tạm đặt ra giả thuyết sức nóng và ánh sáng, nhưng các khoa học gia cho rằng hình in trên khăn liệm không thể giải thích theo phương diện khoa học ; đây phải là một phép lạ do Chúa làm.
Kết luận :
Khăn liệm này có từ bao giờ ?
Muốn trả lời câu hỏi này, người ta phải đốt một tí khăn để xác định khăn có từ bao giờ. Nhưng Tòa Tổng Giám mục To-ri-nô không đồng ý, vì sợ làm như thế, khăn sẽ bị đốt quá nhiều.
Tuy nhiên, bác sĩ Harry Gove thuộc đại học Rochester có một phương pháp rất mới lạ và rất chính xác. Với máy gia tốc, bác sĩ chỉ cần một miếng khăn liệm bằng đầu ngón tay út là có thể xác định tuổi của tấm khăn. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông nhận ra rằng khăn liệm thành To-ri-nô đã có ngay từ thế kỷ I. Sau nhiều cuôc khảo nghiệm, các khoa học gia đã công nhận rằng khăn liệm thành To-ri-nô đích thực là khăn liệm xác một người bị đóng đinh và người in hình trong khăn liệm có tất cả những đặc tính của Chúa Giê-su bị treo trên thập giá. Vì thế, họ cho rằng người in hình trong khăn liệm có thể là chính Chúa Giê-su.
Ngày nào mà các khoa học gia xác quyết được rằng người in hình trong khăn liệm là chính Chúa Giê-su thì ngày ấy khăn liệm thành To-ri-nô chẳng những là một bằng chứng về cái chết trên thập giá của Chúa Giê-su mà còn là một chứng tích hùng hồn về cuộc phục sinh vinh hiển của Người nữa.
Mình không nghĩ vậy. Rõ là họ chưa hiểu thì ta phải tìm cách cho họ hiểu thay vì không trả lời. Nhiệm vụ của Kito hữu là phải giúp người ta hiểu về Chúa đúng. Nếu họ có quan niệm sai hay thắc mắc mà không được giải thích cặn kẽ thì làm sao để họ có suy nghĩ đúng? Chưa kể suy nghĩ sai đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác. Trước mắt là giữa người có và không tôn giáo. Chúa nói :" Ai không tiếp đón ta hãy phủi đất mà đi". VẬy trước mắt, ta phải đến trước đã, và chỉ khi họ không "tiếp đón" thì ta hãy đi. Bằng không thì " 1 người nói, không được thì 2 người nói,...và nếu không được thì tự họ phải tự trả lời họ".
TÔI LẤY 1 BÀI THƠ LÀM VÍ DỤ NHÉ
VẬY TÔI HỎI BẠN , 1 NGƯỜI CHƯA BIẾT CHỮ BẠN CÓ BẢO HỌ ĐỌC BÀI THƠ ĐÓ CHO BẠN ĐƯỢC KHÔNG .....???
- HỌ CHƯA HIỂU NHƯNG ÍT NHẤT HỌ CŨNG BIẾT ĐỌC VẬY TA CÓ THỂ GIẢNG CHO HỌ
- HỌ CHƯA BIẾT ĐỌC THÌ TA PHẢI BẢO HỌ ĐI HỌC ĐỌC HỌC VIẾT CÁI ĐÃ RỒI SAU ĐÓ MỚI GIẢNG THƠ CHO HỌ ĐƯỢC
NẾU VÍ CÁC GIÁO LÝ CĂN BẢN CỦA KINH THÁNH NHƯ LÀ HỌC ĐỌC HỌC VIẾT VẬY BẠN CÓ KHI NÀO CHỈ TRONG VÒNG VÀI BÀI VIẾT NGẮN NGỦI MÀ DẠY CHO HỌ BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT VÀ BÌNH THƠ...... ĐÓ LÀ 1 QUÁ TRÌNH RẤT LÂU DÀI BẠN CÓ THỂ LÀM CHỈ TRONG VÀI NGÀY .....???
NẾU HỌ CÓ TÂM HỌ SẼ TỰ TÌM THẦY HỌC ĐỌC HỌC VIẾT ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI TA....NẾU HỌ KHÔNG CÓ TÂM THÌ HỌ SẼ NÓI THEO Ý THÍCH CỦA HỌ
THực tế không phải lúc nào cũng như bạn nghĩ đâu. Đúng là không thể chí nói trong vài câu ngắn ngủi nhưng không có nghĩa vài câu ngắn ngủi đó không làm thay đổi cái nhìn của họ. Cái cần của việc rao truyền tin mừng không phải để họ hiểu cái này, hiểu cái khác. Nhưng là để họ thay đổi suy nghĩ.
Nói vậy thì NHỮNG BÀ GIÀ HIẾM MUỘN VÔ SINH (VÌ BUỒNG TRỨNG BỊ BỆNH) HOẶC CHỒNG VÔ SINH (VÌ TINH TRÙNG YẾU), BS KHÁM VÀ LẮC ĐẦU, HỌ MÀ ĐẾN CHÙA KHẤN PHẬT để có thai, GẶP vấn đạo SẼ BỊ CHỬI LÀ khùng, ngu. CHO NÊN HỌ ĐÀNH ĐẾN ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC, THIÊN PHƯỚC. Ko bị chửi, mà CÓ ĐƯỢC BABY XINH XẮN MÀ KHOE VỚI ĐỜI. Có khối kẻ TIẾN SỸ GIẤY CHỈ CÓ VÕ MỒM, CHỨ LÀM RA CÁI MÁY gặt đập liên hợp lại là nông dân thứ thiệt. Anh nông dân ấy chắc chắn từng bị chửi là KHÙNG
Nếu làm công an mà CHỈ NGỒI ÔM LAPTÓP RỒI PHÁN XÉT thì là công an láo. ÔNG BAO CÔNG NGỒI MỘT CHỖ, NHƯNG PHÁI TRIỂN CHIÊU ĐI LẶN LỘI THĂM DÒ ĐIỀU TRA, RỒI MỚI SUY XÉT. Ngồi thiền thấy j được? NỔ LÀ JỎI
Những lời nói của vần dạo lên tôn trong người khác không lên động tý chửi ngu.thiếu tôn trong người khác.và đặt câu hỏi cũng lên tránh những từ ngữ xấu làm mất tôn trọng tôn giáo.tôi thấy bạn .Sesônglai.rất khiêm tốn nhưng vần đạo không biết tôn trọng lên vd hãy học cách tôn trọng nhau.
Xin chào các bạn.
Mình thấy các bạn đã đi quá xa rồi.Tôn giáo nào thì cũng giúp ng ta hướng thiện cả thôi.
Tại sao các bạn lại cứ vạch lá tìm sâu như thế,mỗi tôn giáo đều có 1 nét đẹp riêng,1 câu chuyện riêng và đôi khi có những chi tiết mà chúng ta chỉ có thể giải thích bằng niềm tin.
Việc các cãi nhau như vậy đã làm mất đi nét đẹp của tôn giáo của bạn đang tín ngưỡng(còn bạn ko theo tôn giáo nào thì miễn bàn).
Không có tôn giáo nào dạy các bạn phải ganh đua ,ăn thua đủ hay tìm ra cái sai trong tôn giáo khác.
Mình là ng công giáo và mình chỉ tin vào tôn giáo hợp lý nhất (lôgic nhất) đó là tôn giáo mình đang theo
Các bạn có khi nào tự hỏi: trái đất này từ đâu mà có,vũ trụ này từ đâu mà có không?
khoa học đến giờ vẫn chưa giải thích đc,nhưng bạn sẽ tìm đc câu trả ở chính tôn giáo má các bạn đang theo ,còn nếu bạn vẫn ko tìm đc câu trả lời thì ...đọc dòng in đậm
trong này có những lòng đố kỵ,bon chen quá,có nói sao cũng ko vừa ý họ