Chuyện phong thuỷ văn phòng tui
http://nf8.upanh.com/b6.s12.d1/429e9...10dieucamk.jpg
Cả cơ quan tui ai ai cũng mê phong thủy, từ sếp lớn, sếp ít lớn hơn cho tới ông bảo vệ.
Hôm đầu tiên đi làm, tui khệ nệ khiêng cái ghế bập bênh yêu thích tới cơ quan. Cái ghế này là má tui mua cho từ cái hồi mà tui ôn thi tốt nghiệp. Công nhận học hành căng thẳng mà ngồi đung đưa trên nó mới thiệt đã.
Tui quyết định mang cái ghế tới cơ quan ngồi , thay cho cái ghế nệm thủng lỗ chỗ và sứt một cái bánh xe mà tui được thừa hưởng từ “ai đó”. Mà “ai đó” ở đây, tui nghi là anh Bình phó phòng lắm. Nghe nói ảnh nghiện thuốc lá, mà cơ quan tui cấm hút thuốc trong văn phòng. Chắc hẳn mấy cái lỗ này là kết quả của việc lén lút hút thuốc của ảnh đây mà. Ngán ngẩm với cái ghế đó quá, tui mới mang cái ghế ở nhà lên, vừa được thư giãn thoải mái, mà còn làm đẹp “bộ mặt cơ quan” nữa chớ. Thú thiệt, ngồi cái ghế cũ kĩ đó, tui thấy mất mặt cho cơ quan mình quá.
Nghĩ sao làm vậy, chiều đó tui ra đầu ngõ kêu bác Ga lái xe ba gác chở cái ghế của tui tới cơ quan. Tốn hết ba chục ngàn chớ ít. Giờ nghĩ lại tui vẫn còn xót ruột. Ba ổ bánh mì sáng của tui đấy. Rồi tui còn phải một mình khiêng lên tận lầu hai. Vừa tới cửa, còn chưa kịp thở một cái thì chị Mai tru tréo lên : “ ối giời ơi, em mang cái gì tới công ty vậy hả”. Tui cười khì:” đây là cái ghế bập bênh yêu thích của em, má em mua từ hồi em chuẩn bị thi tốt nghiệp, ngồi đã lắm á”. “ Thôi thôi, cô mang về ngay cho tôi nhờ. Lát xếp Hoàng tới, sếp la chết nhé”. “ Ơ, sao vậy chị?” tôi tròn xoe con mắt. “ Thế em không biết gì về phong thủy à”, chị Mai ra vẻ nghiêm trọng, “ghế bập bênh hay còn gọi là ghế rocking đó, ngồi ở nhà thì được, mang tới công ty thì không, nó sẽ làm cho không những sự nghiệp của em, mà còn của cả công ty chông chênh, kém phát triển đấy, hiểu chưa?” Rồi chị ấy thuyết giảng cho tui một hồi về phong thủy trong văn phòng, nào là không nên để gì trên bàn làm việc, đặt bàn làm việc ở đâu cho phù hợp, không được treo loại tranh nào trong văn phòng, blah blah blah… tôi nghe mà choáng váng đầu óc. Thế rồi tôi phải lật đật khiêng cái ghế đi và tốn thêm ba ổ bánh mì sáng nữa.
Cũng chiều hôm đó, gần như cả công ty được thông báo về tình trạng “mù” phong thủy của tui. Mọi người xôn xao, nhốn nháo. Nghe đồn là vợ chồng ông Phuy bảo vệ và bà Thỏng tạp vụ còn suýt ngất khi nghe “sự cố” của tui. Họ sợ tui sẽ “phá hỏng” tình trang phong thủy tốt đẹp của công ty mà họ dày công gầy dựng (?!). Mọi người đề nghị phải “phổ cập” phong thủy cho tui. Vậy là sếp Hoàng quyết định đặc cách cho tui tuần đầu tiên không phải làm việc, mà phải đọc hơn hai chục đầu sách về phong thủy. Nói không phải khoe chứ tui nghĩ bây giờ tui và toàn bộ cơ quan tui mà hành nghề coi phong thủy có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn công việc hiện giờ. Mà má tui coi bói rồi, tui chỉ có hợp làm kế toán thôi, tui mà làm việc khác, chỉ có nước tán gia bại sản. Mấy người kia chắc cũng thế…
(Min Tế)
http://xastress.vn