sao nah tony sống lâu quá dậy :icon_evil: ko cho ảnh chết đi cho chuyện nhanh kết thúc :icon_evil:
Printable View
sao nah tony sống lâu quá dậy :icon_evil: ko cho ảnh chết đi cho chuyện nhanh kết thúc :icon_evil:
nghe tony_huynh kể về môn phái đó hấp dẫn thật,hy vọng một ngày không xa sẽ có duyên làm đệ tử hì hì,chúc huynh tết dương lịch vui vẻ và mau mau viết tiếp truyện cho mọi người cùng đọc.
2 ngày sau tony và anh 3 đến gặp anh Tuấn để lấy câu chú, trước khi trao cho anh em tony, anh Tuấn dặn dò rất kỹ:
“đây là câu chú of sư fụ truyền cho 3 đứa em, nhưg mà vậy, câu chú này là tiếng Phạn nên anh fải chỉ tụi em cách đọc mới được, mặt trước tờ giấy này là câu chú, mặt sau là lời dặn dò cách đọc thế nào kèm lời khuyên of anh gửi tụi em (anh Tuấn nói mỗi người khác nhau nha). Anh sẽ chỉ lun cách đọc of M về em chỉ lại dùm nha, mỗi người có câu riêng kg ai được đọc of nhau hết, giấy này tự ai nấy giữ, dù có là vợ chồng, cha mẹ cũng kg thể đưa nhau xem được, còn jờ tụi em chỉ được nghe cách đọc câu chú of nhau chắc j đã nhớ, còn fần dặn dò of anh thì tụi em kg được xem of nhau nhé. Còn nữa, khi đọc chú mún linh nghiệm thì tâm fải chí thành, tin tưởng tuyệt đối vào chú, kg sinh lòng nghi thì thành quả mới đến nhanh chóng được, tuy là câu chú linh nghiệm nhưg kg fải ai thực hành đều trở thành đại gia hết, tại vì sao ? bởi vì nghiệp mỗi người khác nhau, phước báu cũg khác nhau nữa nên thành quả mỗi người mỗi khác nhưg chung quy ai cũng có thành quả hết, kg được tiền nhìu thì ít ra cũg giải được nghiệp, có đi ắt có đến, anh tin rằng tụi em sẽ thành công”
“em cảm ơn anh nhìu”
“tụi em kg được nói cảm ơn ah nha, đây là do nhân duyên of tụi em, do cái nhân gặp chánh pháp mà tụi em gieo trog nhữg kiếp trước đến nay nó ra qủa”
“ủa?bộ bà xã of em bị hư thai ah ?” đột nhiên anh Tuấn đổi đề tài
“đúng vậy, ủa mà sao anh bít ?” anh 3 ngạc nhiên hỏi
“tại anh thấy có đứa bé trai cứ theo sát em nè”
“vậy jờ fải làm sao giúp cho nó đây anh ?”
“đáng lẽ ra thì anh fải giùp nó siêu nhưg tâm ý of nó kg mún siêu, nó mún em đốt vàng mã cho nó và đốt 1 con ngựa cho nó để nó theo học thành Trạng”
“vậy ah?để em kêu bà xã em đốt”
“mà nè ! em cho anh cái card visit để bữa nào anh ghé mua 1 số băng đĩa, chỗ quen bít dù sao cũg dễ lựa hơn, hihi….”
“em hồ đồ wá, mấy lần gặp anh mà quên đưa, xin lỗi, xin lỗi. anh tới ủng hộ là vinh hạnh cho em lắm”
2 anh em tony hớn hở ra về, ai nấy đều mog nhanh chóng về nhà để xem tờ giấy mà anh Tuấn đưa cho mình ghi nhữg j trog đó ? đúng như nhữg j anh Tuấn nói, trog đó ghi cách đọc chú và những lời khuyên rất chân thành và fù hợp of anh Tuấn dành cho từng nguời, (công nhận anh Tuấn viết hay wá xá lun). Từ lúc tony đọc câu chú of sư fụ anh Tuấn trao thì con người of tony thay đổi nhìu như vui vẻ hơn, tinh thần sảng khoái hơn (ai cũng nhận ra sự thay đổi này of tony, từ nhỏ tới lớn gương mặt tony rất nghiêm túc, fải nói là lạnh lùng, ít cười, ít trò chiện) và nhất là kg còn xảy ra nhữg chiện xui vặt vãnh nữa (tức là số tony hay gặp xui vì bị tai nạn xe, dăm bữa nửa tháng là bị va quẹt, nếu kg bị va quẹt thì đi đứng cũg đụg trúng j đó, toàn thân lúc nào cũg bị bầm, trầy suốt, jờ lại tập võ- người ta tập võ lâu lâu mới bị chấn thương 1 lần còn tony thì như cơm bữa-ngày nào hổng chấn thương ăn cơm kg ngon đến nỗi anh huấn luyện viên trog sân cứ chọc tony nếu mai mốt lên huyền đai chắc tony fải mua dầu xoa bóp mua dạng lít mới đủ dùng, rùi còn kêu tony đăg ký ông thầy trật tả bó tay chân tính giá sỉ nữa chứ, hihihi….).
(còn tiếp)
ặcc....ặặccc...... cỏ dại không trồng cũng mọc, hoa thơm cỏ lạ thì lại hiếm :whistling::whistling::whistling:
hihi, huynh tony ăn tết tây kỹ quá ha, hai hôm rồi hổng có viết tiếp... hihi... mỏi cổ rùi... hiiihi...
thông cảm thông cảm, cổ tay huynh bị trật nên gõ bàn phìm hơi chậm, hihi......
Cách 1 khoảg time, anh 3 về thăm nhà anh kể 1 hơi :
“vài bữa sau anh Tuấn có ghé bên cửa hàng of tao mua 1 số băng dĩa sẵn tiện ảnh xem phong thủy chỗ cửa hàng tao lun, thật ra dạo này tao bán cũg được nhưg kg bít sao tiền giữ kg được nữa ảnh mới xem và chỉnh sửa lại cách bày trí trog cửa hàg, nên jờ làm ăn tiền bạc ra vô đều đều, ảnh còn hỏi với chị dâu mày có fải có hư thai 1 đứa bé nữa kg ? hôm bữa ảnh thấy là 1 đứa thôi, thực ra là 2 đứa lận và chị dâu đã xác nhận việc này. Chỉ củng mún đọc mấy câu chú of sư fụ nên mới xin anh Tuấn giúp dùm , ảnh nói đã là vợ chồng thì duyên nghiệp tương đồng nên mới kết thành vợ chồng nên câu chú thì 2 người có thể đọc chung, kg có fân biệt”
Thấm thoát cũg đã gần tết rùi, từ lúc anh Tuấn đưa câu chú cho tony thì tony kg có dịp nào gặp lại anh, chỉ riêng anh 3 là thường xuyên gặp ảnh thôi vì ảnh hay ghé wa cửa hàng of anh để mua băng đĩa và 1 số mặt hàng kim khí điện máy. Anh 3 bảo tony mún gặp ảnh thì ghé cửa hàng of bà xã ảnh vào buổi tối, ảnh hay ra đó đón vợ về, nhưg kg fải lúc nào cũg có mặt ảnh nha, nhìu khi ảnh bận gặp đối tác bàn công việc suốt nên có khi 1 tháng cũg kg ghé cửa hàng lấy 1 lần. Cũng trog dịp này cô 5 tony về nước chơi, gần về nước cô mời gia đình tony đi ăn tối coi như tiệc chia tay lun, tony đề nghị cô mời luôn anh Tuấn và cô đã đồng ý (tony chỉ nói với cô anh Tuấn là bạn of tony và anh 3, anh giúp anh 3 xem phong thủy cho cửa hàng).
Tony và anh 3 được giao nhiệm vụ đi đón anh Tuấn rùi chở anh qua nhà hàng, anh Tuấn là người nho nhã, lịch sự, ăn nói rất có duyên (ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề : quần tây, áo sơ mi tay dài đóng thùng, mang giày– mặc đồ hiệu kg ah, kg đẹp mới lạ) nên kg bao lâu thì ba mẹ và cô 5 of tony đều trò chiện với anh 1 cách thân mật, qua trao đổi anh Tuấn mới bít cô 5 sinh ra ở Thất Sơn :
“cô sinh ra ở Thất Sơn là tốt lắm đó nha, đó là vùng đất linh thiêng, điện trường ở đây rất tốt, người nào sinh ra ở đó thì đọc kinh chú sẽ tiến nhanh hơn”
Nghe anh Tuấn nói vậy cô 5 kg hỉu j hết, mọi người mới giải thík cho cô, anh Tuấn còn phán 1 câu làm cô 5 hết sức ngạc nhiên :
“nghe cô nói ông xã cô làm bếp trưởng fải kg ? tui thấy số cô làm chủ đuợc đó, hay là về bên đó mở nhà hàng đi, tui xin cho cô 1 câu chú để công việc tiến triển thuận lợi hơn”
“vốn đâu mà mở hả anh ?”
“thì cứ đọc đi từ từ sẽ có người cho mượn, có qưới nhân giúp đỡ”
“nhưng tối mai tui fải về nước rùi”
“chậc, hơi kẹt nha, ngày mai tui gặp sư fụ rùi mốt mới đưa cho cô được”
“vậy anh đưa cho tony đi, tui kêu nó gửi wa cho tui”
“kg được, mấy câu chú này cô fải lấy ở VN mới được, gửi wa đó đọc sẽ kg linh nghiệm”
“vậy làm sao lấy đây anh ?”
Suy nghĩ 1 lát anh tiếp :
“chiều mai mấy jờ cô về nước ?”
“22h30 bay, trước 21h fải đi rùi”
“jờ vậy nè, chiều mai 17h30 em (anh 3) với tony ghé cty anh rùi anh dẫn wa gặp sư fụ, ngài sẽ ghi trực tiếp câu chú cho tụi em mang về đưa cho cô”
“vậy thì tốt wá rùi, cám ơn anh nhìu nha”
“ơn nghĩa j, anh nói trước nha, anh kg thík ai mang ơn anh đâu, đừng nói như vậy nữa nha. Ah ! sẵn đây anh gửi 2 bác đọc 1 câu chú chung lun, bé D nữa, nhưng mà câu chú of 3 người khoảng 4-5 ngày mới lấy được nha. Gia đình này có phước ghê cả nhà cùng được sư fụ truyền chú, ở Thất Sơn có khác mới có nhân duyên lớn như vậy”
Chiều hôm sau 2 anh em tony ghé công ty anh rùi cả 3 cùng đi gặp sư fụ, trên đường đi anh Tuấn bảo hôm nay anh cùng sư fụ và sư thúc đi công việc nên tony có cơ duyên gặp đuợc cả 2 người, anh còn kể lâu lâu anh và sư fụ hay đi tỉnh này, tỉnh kia khắp VN để giúp đỡ chúng sinh như đến đó anh mua chim, mua cá phóng sinh, đốt vàng mã cho vong linh (anh nói phật giáo kg chủ trương đốt vàng mã nhưg do tâm ý vong linh cố chấp họ cần thì mình cứ cho trước đi, từ từ mới khuyến dụ họ tu học) đọc kinh chú trog các khu đất có nhìu vong linh để giải oán khí, gặp người hữu duyên sẽ truyền chú lun, còn bình thường thì vài ngày trog tuần anh và sư fụ có khi có sư thúc đi đàm đạo gặp người hữu duyên thấy họ khó khăn anh giúp tiền còn sư fụ thì giúp pháp (tức là truyền chú ý). Đi 1 hồi đến BV Columbia Gia Định, mọi người dừng bên hông trước cổng BV, anh Tuấn bảo :
“đợi 1 tí sư fụ đang đi bộ đến”
Đang ngồi đợi 1 lúc thì có 1 chú từ cổng BV bước ra, anh Tuấn đến chào, anh giới thiệu :
“đây là chú X sư thúc of tụi em đó, chú là cố vấn cho BV kiêm nhạc sĩ nữa”
“chú nói wá, nhạc sĩ j chứ tại tui yêu âm nhạc nên sáng tác cho vui thôi, sẵn đây anh gửi 2 cậu đĩa nhạc anh mới sáng tác”
“cám ơn sư thúc”
Sư thúc là người rất vui vẻ, nói năng lưu loát, nói chiện với sư thúc rất vui,1 hồi thì sư fụ đến, ông có thân hình thì hơi thấp, vừa người, gương mặt rất phúc hậu da mặt thì căng, hồng hào, mái tóc bạc trắng, dáng đi rất nhẹ nhàng, thanh thản, mặt ông thì hơi nghiêm nghị chứ kg vui vẻ như sư thúc. 2 anh em tony liền chào hỏi ông, sau đó anh Tuấn mới nói với ông :
“đây là 2 đứa mà hôm bữa con kể thầy nghe, tụi nó đến lấy câu chú cho cô nó”
“ah, ta nhớ rùi, 2 đứa tên….., đứa tuổi……, đứa tuổi…. đúng kg ?”
“dạ đúg ạ, sư fụ có trí nhớ tốt thiệt” anh 3 trả lời
“dĩ nhiên rùi, sư fụ tụi em bít nhìu thứ tiếng lắm, kiến thức rộng về các lĩnh vực nữa”
“thôi đừng đùa nữa, đưa giấy bút đây ta viết câu chú cho 2 đứa đem về cho kịp nè” sư fụ nhìn anh Tuấn
Viết xong anh Tuấn lại 1 lần nữa dạy tony đọc để chỉ lại cho cô 5, anh Tuấn tiếp lời
“sư fụ sẵn đây người cho tụi nó thêm 1 câu chú lun đi”
“được rùi”
Anh Tuấn kéo 2 đứa ra 1 góc đưa mỗi đứa tờ giấy có chứa câu chú of mình rùi dặn dò :
“chính tay sư fụ viết đưa tụi em là công năg of câu chú này mạnh lắm đó, tụi em đọc chung với câu trước anh đưa luôn, tụi em hên lắm mới gặp được sư fụ đó, chứ bình thường gặp người hữu duyên anh chỉ đưa câu chú thôi chứ họ kg được gặp sư fụ đâu”
“ủa ? vậy tờ giấy trước kg fải câu chú sư fụ viết hả anh ?”
“cái đó là anh viết lại câu sư fụ đọc ra truyền cho tụi em, ai cũng vậy hết, sư fụ đọc ra anh viết lại rùi đưa sư fụ xem mới giao cho người đó. Hiếm khi nào sư fụ viết đưa trực tiếp lắm đó. Ah, còn câu chú of ba mẹ và bé D thì đợi từ từ nha, chừng nào có anh sẽ điện cho em. Giờ tụi em mau về đưa cho cô đi”
(còn tiếp)
á há :D có chap mới rồi :D
càng ngày càng ảo tung chảo :D
nghe nói anh thớt định buff truyện này lên 100 trang mà :D
“chờ tí” anh Tuấn gọi giật lại
“có chiện j vậy anh?”
“chiện sư fụ cho gia đình tụi em câu chú đó là do nhân duyên of tụi em, vì vậy anh mong tụi em đừng giới thiệu ai đến anh hết nha, tất cả điều do duyên cả thôi”
Gần đến Tết tony có ghé wa cty anh Tuấn để thăm anh sẵn biếu ít qùa cho sư fụ và anh, anh gửi tặng lại tony 1 số quà nữa làm tony ngại mún chết, mình đi tặng quà ngta mà ngta tặng lại vậy đâu còn ý nghĩa j nữa chứ ? gặp tony anh chợt nhớ là anh quên đưa mấy câu chú of ba me và nhỏ D, sư fụ đưa ảnh cả tuần mà lu bu wá anh quên mất, may nhờ gặp tony làm ảnh nhớ ra chứ kg thì kg bít khi nào ảnh đưa nữa.
Sau lần gặp đó gần cả năm trời tony cũg kg gặp lại ảnh, lại gần đến tết nữa, cô 5 tony điện về bảo tony mua rất nhìu qùa để gửi tặng anh và sư fụ, cô bảo :
“anh Tuấn nói quả kg sai, jờ cô đã mở được nhà hàng nhỏ rùi, có qưới nhơn giúp đỡ nên cuối cùng cũg xong, cô khai trương gần 2 tháng rùi, lu bu wá nên kg điện về cho con hay được”
Giờ way lại việc tony và chị M tìm gặp anh Tuấn để hỏi về việc of cô 3 ý, đúng là nhân duyên luôn vừa đến cty thì anh đã ngồi ngay ở phòng tiếp khách, chưa kịp mở miệng hỏi thì anh đã trả lời :
“anh chờ tụi em nãy giờ nè, anh định về rùi nhưg ráng nán lại 1 chút, chứ jờ này hơn 19h rùi còn j”
Nghe anh trả lời mà tony giật mình, đúng rùi ha jờ này trễ rùi mà, nếu kg chờ mình thì anh ngồi đây làm j ? tiếp khách thì ảnh tiếp buổi sáng, chiều trong phòng này còn buổi tối thì thường ra ngoài quán để bàn bạc kg ah. Anh tiếp lời :
“có wan trọng j cần hỏi anh, fải kg ? cứ hỏi đi đừg ngại”
Tony kể hết đầu đuôi cho anh nghe, nghe xog anh phán liền :
“cô em tạm thời sẽ kg sao đâu, mọi câu chú ngoài việc giúp tụi em đạt thành sở nguyện còn giúp tụi em tránh được tà quái xâm nhập, khi tụi em đọc họ nghe được nếu người đó tâm kg hại tụi em thì sẽ kg bị sao cả, ngược lại thì nguy ah nha. Jờ việc cấp thiết mà tụi em cần làm là thỉnh 100 quyển kinh Địa Tạng để cúng dường cho các chùa nào nghèo mà thiếu thốn kinh sách ”
“sao fải là chùa nghèo ? mấy chùa khác kg được hả anh ?” tony lại thắc mắc
“chùa nghèo người ta mới qúy, các phật tử nơi đó cũng nghèo họ kg có điều kiện thỉnh kinh sách về nghiên cứu nên chúng ta gửi cho họ mới trân trọng, còn chùa ở SG này thiếu j kinh sách thậm chí còn đầy dẫy băng đĩa nữa, ngta tha hồ đem về, đem về thì đem vậy thôi chắc j đã xem đã đọc đâu”
“vậy kinh sách đó em mua ở đâu ?”
“em đến nhà sách Ngọc Linh bên Nguyễn Văn Trỗi đối diện chùa Vĩnh Nghiêm có con hẻm em vô đó hỏi là ai cũng bít ah. Thỉnh xong em gửi về Thất Sơn đi hay chùa nào ở dưới quê nghèo em cúng dườg rùi hồi hướng cho cô để nghiệp chướg of cô mau được tiêu trừ”
(còn tiếp)
hihi, vô viết đại một commemt để cho chủ đề xếp lên cao... hihi.... đọc xong đừng chưởi TT nha mấy huynh tỷ... hihi...
Phải công nhận bạn tony có trí nhớ ghê thiệt, chuyện xảy ra chắc cũng lâu mà bạn vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ mới tài! Tui ở gần khu bệnh viện Gia Định mà không biết mấy vị thầy đó, thật là tiếc quá.
hihi, tui đã làm xong mấy cái báo cáo kiểm toán năm 2011 rồi, giờ rỗi quá cho nên vô đây chém gió với mấy ông cho vui... hihi.. chứ để mấy ông chém gió một mình thấy cũng tội nghiệp... hihiiiii
Tiện đây mượn một câu thơ mà tôi đã đọc được trên mạng nhưng xin lỗi tác giả vì đã quên tên nên ghi là sưu tập nhé:
" Biết đâu mai mốt ngoài kia gặp
Bây giờ nói chuyện dễ cảm thông."
Tôi thấy mạng là ảo, nhưng cảm nhận của con người là thật. Vì vậy mình nghĩ góp ý là tốt chứ ko xấu, nhưng các bạn phải biết lựa lời chứ. Hãy nghĩ mình là người khác thì các bạn sẽ thấy mến họ hơn, yêu quý họ hơn và tôn trọng họ hơn. Vì mình xúc phạm họ cũng như xúc phạm mình. Vài dòng ngu ý, nếu có gì ko phải mong mọi người bỏ qua cho. Chúc tất cả mọi người luôn an lạc.
Hii Truyện này có thật ko đó chủ thớt ? Thề độc đi mới tin :D. Dù sao thì cũng thanks phát vì truyện hay.
chào bạn !
chiện of mình có phăng hay kg thì mọi người đọc vào sẽ nhận ra thôi, kg phiền bạn fải bận tâm đâu, nếu bạn ghét chiện of mình vì phăng hay có thành kiến với mình thì bạn có thể kg đọc mà, dù sao mình cũng rất cám ơn bạn đã góp ý.
Chúc bạn thân tâm an lạc
Thân
Sau lần tony thỉnh 100 quyển kinh Địa Tạng theo lời chỉ dẫn of anh Tuấn rùi hồi hướng công đức phúng kinh cho cô 3 thì tất cả mọi người đều kg còn mơ thấy cô nữa, cho đến 1 ngày (gần rằm tháng 7) tony mơ thấy cô 3 dẫn theo 1 đứa bé gái nhỏ xíu chưa đến 1tuổi nhưg nó đi được và miệng nói chiện tía lia lun đến gặp tony kêu tony dẫn đi mua bánh mì thịt và nước sâm cho cô dùng, lâu rùi cô kg được dùng nên rất thèm 2 món này, sau đó tony thấy mình đi đến 1 nơi đường xá vắng hoe chỉ có vài hàng quán bán ở lề đườg thôi trong đó có 1 xe bán bánh mỳ và tony đến đó mua 2 ổ bánh mỳ thịt nhưg mà lạ ghê nha, ổ bánh mỳ ở đó to gấp 3 lần bánh mỳ bình thường, người bán cũg kg nói chiện j chỉ làm xong rùi quăng 2 ổ bánh vào mặt tony (mặc dù buôn bán kiểu như vậy nhưg lượng khách rất đông nha, tại vì trog mơ nên tony cũg kg suy nghĩ nhìu chứ bình thường bán kiểu đó cho tiền tony cũng kg mua nữa là), vậy là mua xog bánh mỳ rùi còn nước sâm nữa, tony đi lòng vòng wa các ngã đường nhưg kg thấy ai bán sâm cả, toàn bán nước ngọt, café kg hà. Đi lanh quanh 1 hồi cuối cùg tony cũg tìm ra chỗ bán nước sâm, cũng như lần trước, buôn bán giống như đuổi khách vậy, nhưg lần này có khác hình như họ bít nói chiện :
“cho 2 bịch sâm đi anh j ơi “ tony kêu
“đợi chút đi” người thanh niên trả lời 1 cách bực dọc, tony kg nhìn thấy mặt ảnh, chỉ thấy cái dáng người thôi
“sao lâu wá vậy ? tui thấy có ai mua ngoài tui đâu mà sao hổng bán chứ?”
“đã nói từ từ mà, kg chờ được thì biến đi”
“chờ thì chờ, người j mà kỳ cục”
“cậu vừa nói j?”
“kg có j”
Chờ khoảng 15 phút sau, anh ta kg nói kg rằng quăng 2 bịch nước sâm bự tổ chảng xuống bàn cái bịch, tony hỏi bao nhiu, anh ta nói 20k, tony móc túi lấy tiền cho anh ta nhưg ôi thôi hổng fải tiền VN of mình, tiền j ngộ lắm tony cũg chưa thấy wa, cũg kg fải tiền vàng mã mà tony thườg thấy nữa. kg hỉu sao trog túi tony có nguyên cọc lun mới ghê, tony mới nhớ lại ủa hồi nãy mình mua bánh mỳ sao kg để ý mình trả = tiền j nhỉ ?
Tony mới đem chiện này kể cho chị K để chị cho ý kiến, vừa nghe xong chị K bảo :
“chắc cô thèm ăn 2 món đó, em nên mua 2 thứ đó cúng cho cô liền đi”
“cúng thế nào hả chị ?”
“thì mua 2 món đó về thắp nhang xin phép tất cả các vị trog nhà như : quan âm, quan thánh, thổ địa, ông táo, cửu huyền cho cô em vào nhà dùng, để 2 món đó trước bàn tổ tiên”
“ok, cám ơn chị nhưg còn đứa bé gái đó là ai hả chị ?”
“ah, đó là con of cô 5 đó, kg tin chừng nào cô điện về em hỏi thử xem”
“vậy ah, sao em kg nghe cô nói về chiện này nhỉ ?”
“dĩ nhiên rùi, chiện phá thai có hay ho j mà nói chứ?”
“cũg đúg ha, để tí nữa em ghé mua đồ về cúng liền. ah mà chị ơi ! cúng xong có ăn được kg hả chị ?”
“cúng xong thì bỏ đi, ăn làm j?”
Nhữg tưởng mọi chiện xong xuôi, ai ngờ tối đó tony mơ thấy tony đi đến 1 nơi rất tối tăm như là đền nào đó người nườm nượp lun, tony được cô 3 dẫn đi tham wan các nơi, sau đó tony gặp ông nội (lúc này ông mới mất hơn 6 tháng) tony chỉ cô :
“ông nội kìa cô, mình wa đó với ông đi”
“dù có wa đó nhưg chắc j mình đuổi kịp ông”
“sao kg kịp ? ông ở gần mình wá mà, để con gọi ông”
“ông nội ơi ! ông nội ơi ! con là tony nè” tony gọi lớn
(còn tiếp)
thêm ít muối đii :(
Đúng như lời cô 3 nói, ông nội tony có vẻ như kg nghe được tiếng gọi of tony, lúc này há đông người người chen chúc nhau, rất ồn nữa, hèn chi ông kg nghe được tony gọi, kg nản lòg tony tiếp tục gọi lớn hơn, lấy hết sức gào lên :
“ông nội ơi ! ông nội ơi !”
Hình như ông có nghe thấy nhưg ông kg hề nhìn thẳng tony hay tỏ ra vui mừg chỉ nhìn wa tony 1 cái rùi típ tục đi, sao kì vậy trời ? sao ông lại có thể đối xử với tony như vậy ? hix hix…. chưa kịp quay sang hỏi cô, cô đã trả lời trước :
“ông kg nghe thấy chúg ta đâu, mình đi thôi” vừa nói cô vừa lôi tony đi nhanh
Lần này cô dắt tony đi trên 1 con đường rải đầy sỏi đá, con đườg này đặc biệt vì nó rất sáng, trời trong xanh ánh sáng dịu nhẹ, mát mẻ kg như ở trog đền vừa tối tăm vừa có cảm jác rờn rợn thế nào ấy, nghĩ lại mà tony còn thấy rùng mình nè. Đang đi chợt cô đứng lại :
“con cứ tiếp tục đi thẳng là về tới”
Chưa kịp hỏi cô về đâu ? thì tony thấy mình nằm trên cái giường thân yêu, nhìn đồng hồ đã hơn 6h, tony vội vàng thức dậy vệ sinh cá nhân cho nhanh để kịp đi làm, chiện về cô 3 để chiều về hỏi chị K sau vậy. Vừa kể xog cho chị K nghe, chị phán liền :
“cô 3 dẫn em xuống đó tham wan”
“xuống đó ? là xuống đâu?”tony tỏ ra ngạc nhiên
“thì âm phủ chứ đâu”
“hả?âm phủ?em đi vậy có sao kg chị?” tony hoảng hốt
“sao là sao ? em vẫn khoẻ mạnh đấy thôi”
“em sợ đi xong về bị j là tiêu đời lun”
“kg sao đâu em, yên tâm đi, có j là em đâu còn ngồi đây nói chiện với chị. Ah mà em gặp cô em thấy cô mặc đồ j?”
“cô mặc đồ bộ có nhìu bông màu xanh”
“đúng rùi, bộ đó là hôm bữa chị đốt cho cô đó”
“vậy ah”
“vậy đi, cũg gần tới rằm tháng 7 rùi, tới bữa rằm chị tính cho cô em và con cô 5 tu học lun”
“vậy thì còn j bằng”
(còn tiếp)
Diễn đàn là nơi giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Thiết nghĩ mọi người không nên bức xúc gây ra khẩu chiến với "những người vô hình". Bởi thực sự bạn không biết bạn kia là ai, bao nhiêu tuổi, đàn ông hay đàn bà...mà nói năng gây cho nhau những bực tức thì chính bạn đã không được an lạc rồi. Cáu giận, bực tức sẽ dễ gây bệnh về gan hại cho chính bản thân mình thôi. Lời nói gió bay, chữ viết có thể xóa được. Hãy bắt tay nhau và vui vẻ đi nhỉ rồi ai về nhà nấy ăn cơm cho ngon, ngủ cũng ngon hơn đó.
lâu lâu chửi nhau cho nó vui nhà vui cửa :D
nghe bạn nói spam nhảm làm mình nhớ đến 1 chiện mới xảy ra vào tuần trước. Chiện là vầy : tony chạy xe rất cẩn thận kg chậm kg nhanh, đang băng wa đường đột nhiên có 1chiếc wave chạy ngược chiều với tốc độ khá cao đang lao vào tony may mà tony fản ứng nhanh né kịp, còn 1 cm nữa là đụng rùi. Tony thấy vậy mới nói với hắn "chạy xe j kỳ vậy ? xém đụng trúng tui rùi đó", hắn kg nói kg rằng chạy lun, tony cũg kg wan tâm cho wa lun. ai ngờ lát sau, thấy hắn chạy kế bên tony, thì ra hắn quay xe lại chạy theo tony chửi bới, văng tục tùm lum, nhìn mặt hắn cô hồn wá nên tony kg mún kiếm chiện làm chi với loại người này (cũng gần tết rùi, mắc công có j thì kg hay) Tony im lặng kg trả lời, cho hắn nói cho đã miệng, thấy tony im hắn làm tới cứ chạy theo chửi bới suốt, làm tony tính về nhà mà hổng về được, cứ chạy vòng vòng hơn 20 phút, công nhận tên này dai dễ sợ, rảnh wá kg có j làm nên nói nhảm, chửi bậy, chắc hắn tưởng tony sợ hắn, tony nghĩ trog lòng xin lỗi nha cỡ như hắn 2 đòn là giải quyết rùi nhưg mà hổng lẽ mình ỷ có võ mà ra tay đánh người sao ? sư fụ đã dặn đi dặn lại "tập võ để phòng thân thôi, nguy hiểm đến tính mạng mới né chứ kg được đánh nữa là". Vì vậy tony cố gắng kiềm chế cơn tức giận lại,nhưg hổng lẽ cứ chạy vòng vòng như vậy ngoài đường hoài, tony mới bảo hắn về đi, hắn kg nhữg kg nghe còn thách tony xuống xe đánh lộn nữa chứ. Tony nói với hắn tony kg mún đánh nhau, tony khuyên hắn về đừng theo tony nữa, nếu kg thì đừg trách, càng ngày hắn cứ làm tới, tony nói lun :"tao kg cần đánh mày cho bẩn tay và mệt người, có người đánh dùm tao. tao đếm đến 3 kg đi đừng trách tao độc ác" (nãy jờ nói chiện lịch sự kg nghe thì fải nói vậy thôi, đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, câu này đúng ghê).hắn kg sợ và tiếp tục thách thức (chưa thấy quan tài chưa đổ lệ). Tony hét lên :"cướp, cướp, cướp" lập tức ngoài đường mấy anh xe ôm lấy ghế chọi vô người hắn làm xe hắn lạng choạng ngã xuống đường. Ngay lập tức kg bít từ đâu mấy anh thanh niên lao tới đánh hắn tơi tả, tony thấy vậy chuồn lẹ, kg dám can lun tony cũng hối hận lắm nhưg bít sao jờ ?mắc công lát hỏi ra kg fải cướp tới lượt tony bị đánh sao ?
Bời vậy, wa câu chiện of tony, tony khuyên bạn đừng spam nhảm, riết quen miệng, tạo thành quán tính rùi có ngày bị dần cho 1 trận bời hoa lá :feeling_beat_up:
hihhi, mấy ông mà còn cãi nhau tui kêu mấy fans của fifth back madam vô bi giờ.... mấy fans đó mà vô chưởi thì mấy ông chạy làng hết vì mấy ông hổng có phải là đối thủ đâu... hihi....
Tiếp nữa đi bác tony, đang lót dép ngồi ngóng đây!
bác tony viết nhìu nhìu một chút cho mấy ae đọc cho sướng nghen :)
Còn 2 ngày nữa là tới rằm tháng 7, tối đó tony mơ thấy 1 giấc mơ ghê sợ, fải nói là tony bị 2 đứa bé dẫn đi : đứa con gái là con cô 5 (đứa hôm bữa cô 3 dẫn nó đi theo đó nên tony nhận ra), đứa còn lại là bé trai khoảng 7-8 tuổi. 2 đứa nắm 2 tay tony dẫn đi khắp nơi, lúc thì đi đến cánh đồng hoang, lúc thì đi vô rừng vv….. nơi nào cũg vắng tanh như chùa bà đanh, kg khí kg nhữg rất lạnh mà còn rờn rợn nữa, nhưg mấy nơi đó kg ghê bằng 1 nơi, đó là vào 1 cái trường học (nhưg trông nó giốg bệnh viện hơn). Vì sao tony khẳng định đó là trường học ? vì tony thấy có rất nhìu phòng, mỗi fòng có rất nhìu bàn ghế, trog hộc bàn thì còn có cặp sách nữa, hình như lúc này là giờ ra chơi thì fải, tony thấy rất nhìu đứa trẻ đủ độ tuổi từ 1-2 tuổi cho đến mười mấy tuổi là cùng, tụm 5 tụm 3 chơi đùa cùng nhau, chắc qúi vị đag thắc mắc như vậy thì có j là ghê sợ chứ ? cái tony sợ ở đây là mọi người đều mặc đồ liệm (bộ đồ trắng mỏng lét như giấy mà mấy người mất hay mặc ý) 2 đứa bé dẫn tony đi cũg mặc như vậy lun, chỉ có tony là mặc đồ bình thường thôi nên đã gây sự chú ý đối với mọi người (chơi nổi có khác ha, nguyên đám mặc đồ liệm có mình tony kg mặc, kg nhận ra tony mới lạ) Vừa fát hiện ra tony, mọi người ùn ùn kéo đến bao quanh tony ánh mắt nhìn tony như người hành tinh, người thì chỉ trỏ tony, người thì đứng xa xa nhìn tony với ánh mắt hình viên đạn, càng ngày đám đông càng thu hẹp bán kính với tony, tony bắt đầu cảm thấy ngạt thở (chắc do hơi người đông wá mừ) và sợ (kg sợ sao được ai nấy đều là vong linh có mình tony là hổng fải, thứ nữa là bi jờ tony nhìn mọi người gần hơn thì nhận ra trên gương mặt từng người là 1 gương mặt tái xanh, mắt thì thâm quầng như ngừơi bị mất ngủ lâu ngày vậy, cả người toát ra vẻ rờn rợn). Chắc bất ngờ và sợ wá nên tony bị chôn chân tại chỗ lun, cũg may 2 đứa bé lôi tony ra khỏi đám đông, sau đó thì tony thấy mình đang ngồi trên 1 chiếc xe đạp, mặc dù là xe đạp nhưg nó lao đi với tốc độ kinh hoàng (chắc hơn 100km/h, cảm giác như nó lướt đi chứ kg fải chạy, như các bạn xem đoạn film mà tua nhanh ý) tony ngồi chính giữa, ngồi sau là đứa bé gái con cô 5, đằng trước là đứa bé trai (kg bít là ai nhỉ ? bé trai này chở 2 anh em tony), đi kg bít wa bao nhiu là nơi tony thấy quang cảnh trôi wa vùn vụt khi thấy lên đồi núi, lúc thì xuống đồng bằng, đủ nơi đủ chỗ hết, đi 1 hồi tony thấy chóng mặt 1 fần là do xe chạy wá nhanh 1 fần là tony nhìn cảnh vật trôi wa nhanh wá nên choáng chăng ? vì thế tony mới kêu dừng lại, nhưg dường như đứa bé đó kg nghe (kg bít vô tình hay cố ý kg nghe nữa) mà xe cứ lao vun vút hoài mặc cho tony ngồi đằng sau la oai oái, tony thì hoảng hốt còn đứa bé gái thì trông nó có vẻ rất thík thú với cảm giác mạnh này nên nó gào lên :
“thík wá, thík wá, chạy nhanh nữa đi anh”
Lúc này tony wá mệt nên kg la được nữa, mặc cho 2 người đó mún làm j làm, mún chở đi đâu thì chở, xe chạy thêm lúc nữa thì tony cảm jác nhẹ nhàng hơn nhìu, tony nghĩ chắc xe dừng hẳn rùi nên hé mắt ra xem thế nào (lúc nãytony bị chóng mặt, tony đã nhắm chặt 2 mắt lại), ai ngờ mở mắt ra là quang cảnh căn phòng of tony, vậy là tony đã tỉnh rùi, nhìn đồng hồ đúng 6h sáng nên tony thức lun.
Định bụng lát chiều sẽ ghé nhà chị K thỉnh giáo sự việc xảy ra trog giấc mơ, chưa kịp gọi điện hỏi xem chị có rảnh kg thì chị đã đi trước 1 bước :
“chiều nay em rảnh kg ?”
“rảnh chứ, em có đi đâu đâu”
“vậy thì ghé chị ăn cơm”
“em cũng định chiều nay ghé nè, may wá được chị rủ, hehe”
Ăn cơm xong, 2 chị em pha trà uống tâm sự lun, tony kể cho chị nghe về toàn bộ giấc mơ mà tối wa tony đã mơ, chị nói ngay :
“đứa bé trai là con cô 5 lun ý”
“sao em kg bít cô 5 có con lớn như vậy nhỉ ?”
“em đợi cô gọi về em hỏi là bít liền chứ j?”
Chưa nói dứt câu, điện thoại tony đổ chuông liên tục, nhìn thấy số là bít nước ngoài gọi rùi, mà kg bít ai, tony nói nhanh:
“chị vừa mới nói, em có điện thoại nước ngoài gọi rùi nè, hổng bít ai nữa, đừng nói là cô 5 nha”
(còn tiếp)
truyện còn dài hơm anh Tony o.O" ...
:worried: trời đất tony post bài j kỳ zay, thỉnh thoảng lại són ra 1 tý,mình rất thik nghe chuyện này của bạn nhưng vì cách post của bạn mà ngày mình càng cảm thấy chờ đợi mệt mỏi ,độ thik thú ngày càng như kiểu bị jam xuống, công việc gần tết cũng khá nhiều và mỗi ngày chỉ vào được 1 lần để đọc chuyện của bạn vậy mà lần nào đọc cũng chỉ 1 phần hết. Nếu bạn thực sự bận rộn thì cũng ko nhất thiết fai cố post như kiểu cho xong , cứ giải quyết bớt cv rồi post liền 2-3 đoạn cho mọi ng đọc.Thực sự rất cảm ơn bạn đã post bài cho bọn mình đọc nhưng mình mong bạn post bài này để mọi ng hiểu và biết hơn về thực tế đang có 1 thế giới vô hình xung quanh mình mong là như vậy chứ ko fai là bạn post chỉ là để lấy chữ thanks của mọi ng hay là để lấy được của mọi ng câu nói là ( viết thế để câu khách ).Mình chắc chắn cũng ko ít người mang tâm trạng như mình khi đọc bài của bạn." Người đi ko bực = người trực nồi cơm " :nerd::nerd::nerd: Ok,thanks bạn nhiều
hihi, chờ đợi lâu oải quá thì tíc tắc cứ việc ngồi đếm thời gian tíc tắc tíc tắc....... cho đến khi nào huynh tony post bài mới thôi... hihi... mấy hôm nay hổng đếm hôm nay TT nhìn lại thì thread đã có hơn 47000 viewing rồi.... hihii...