Nguyên văn bởi
tnkhong
Chiều có những sợi mưa vàng. Vàng khuê. Màu vàng lỡ của nắng tắt cộng mưa muộn. Kuan đếm bước chân về nhà. Mỗi bước chân, dẫm lên mưa, ở trong mưa, ra đi, bỏ lại. Giống như nhớ thương tuổi thơ, nơi từng có màu vàng này trong một buổi chiều nào đó giống thế này. Một giọt mưa cộng một vũng nước nhỏ thành những vòng tròn đồng tâm. Lan nhanh, rung rinh, sạch, lạnh.
Nỗi buồn của chiều do màu nắng, do sợi mưa. Khi đến ngã tư đầu dốc, nắng tắt, và mưa cũng tắt. Kuan ra khỏi nỗi buồn. Như chưa hề có.