chuyện bình thuờng
Printable View
Mình thì hiểu chữ vô sanh khác với bạn 1 chút. Vô sanh ko phải sanh vào hư vô mà nghĩa là bản chất của nó là hằng có sẵn, vốn đã có sẵn, không thể truy tìm ra ai hay cái gì sanh ra nó. Bởi vì nếu truy tìm ra được nghĩa là có sanh, mà có sanh tức có tử, có tử tức chịu luân hồi đồng nghĩa với từ không sanh.
Thân!
To Hoasen : Mình còn nhỏ, đừng gọi bằng chú bạn à. Mến!
To VĐ : Rút lui trong danh dự rồi hen và đừng nghĩ tới việc luận đạo nữa nhe. Nói thật, luận thì dễ, hành mới khó. Chúc bà bà vui với ban đệ tử ns, cái thẻ bài và cái vụ thần thông tự có đi nhe hihi :oh_go_on:
ây za ây za ... ngộ nói câu này đúng hà ... hề hề hề .....
ngộ sẽ kể cho nị nghe một câu chuyện mà ngộ đã trải qua .....
Một hôm tôi đang ngồi đọc Chú Đại Bi vừa xong thì trong người có một cảm giác lâng lâng liền đi ngồi hành thiền một chút xíu ... trong khi hành thiền tôi thấy linh thức của tôi và linh tự của chú Đại Bi có một giao thoa qua lại ... một lúc sau tự nhiên các hình ảnh từ trong các linh tự của chú Đại Bi biến thành các hình ảnh khác nhau vô cùng đẹp đẽ , huyền ảo ... sau khi thiền định tôi bèn kể cho bà ngoại và mẹ tôi nghe về những điều kỳ diệu xảy ra khi tôi hành thiền ... Sáng sớm hôm sau , bà ngoại dẫn tôi lên chùa Long Sơn gặp Ôn trụ trì , sau khi ôn nghe tôi kể lại thì ôn bảo đó là hình ảnh của Đại Bi xuất tượng ... ôn xoa đầu tôi , mỉm cười rồi nói : hữu duyên hữu duyên ... ôn trụ trì vào trong lấy ra cuốn Đại Bi Xuất Tượng Đà Ra Ni tặng cho tôi ... bảo tôi mở ra đọc ... khi tôi mở ra đọc Đại Bi Xuất Tượng tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác ... khi vừa đọc lướt qua tôi ngẩng đầu lên nhìn ôn trụ trì ... ôn chợt cười to và nhìn tôi với một ánh mắt như tia điện phát ra ánh sáng chiếu sáng vào tâm thức của tôi ... ôn lại nói : sau này con sẽ qui Chú Đại Bi rồi biến chú Đại Bi ra nhiều hình pháp khác nhau con nhé ... tôi cuối đầu cảm ơn thành kính với ôn trụ trì xong thì hai bà cháu tôi ra về .
Câu nói của ôn trụ trì ... qui Chú Đại Bi rồi biến chú Đại Bi cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi trong những năm tháng niên thiếu .
Bẵng một thời gian khá lâu khi tôi vào Sài Gòn học Đông Y tôi không hề nhớ đến câu nói của ôn trụ trì ... rồi một ngày đẹp trời lại đến tôi đi lang thang trên đường phố Sài Gòn , khi đi ngang qua chùa Vĩnh Nghiêm tự nhiên trong tâm thức của tôi khắc khoải phải đi vào chùa , thế là tôi lại quay xe lại đi vào chùa Vĩnh Nghiêm , tôi đến ngay Thư Viện của chùa để xem kinh sách , trong các cuốn sách tôi xem qua tôi chẳng thích một cuốn kinh nào , sách nào ... tôi mở miệng hỏi cô bán sách : em muốn tìm cuốn chú Đại Bi xuất tượng có hình màu ... chị bán sách nói : đã lâu rồi không có ai lại hỏi mua cuốn xuất tượng này nên chị không có lấy về ... tôi mạnh dạn nhờ chị ấy cố gắng tìm giúp ... sau một hồi tìm kiếm thì chị ta đã kiếm được 2 cuốn Đại Bi Xuất Tượng bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay ... tôi vừa cầm 2 cuốn Đại Bi Xuất Tượng lên thì cả người tôi chao đảo khi có một nguồn năng lượng bao trùm lấy cơ thể tôi ... rồi các con số cứ nhảy múa trong đầu tôi ... khi đi ra khỏi chùa , đầu óc tôi như được nâng cấp lên một cung bậc nào đó ... Tự nhiên trong tâm thức của tôi thấy một cái vòng tròn quay quay với nhiều con số xen lẫn tên họ ngày tháng năm sinh của một người nào đó ... Tôi tự viết ra tên họ ngày tháng năm sinh làm ví dụ ... từ họ tên ta sẽ qui về tổng mã số của người đó rồi liên hợp với 84 câu trong Đại Bi Xuất Tượng , từ 84 câu này sẽ có 1 hoặc 2 câu trong 84 câu Đại Bi Xuất Tượng ... để áp dụng cho bản thân tôi hay một người thân hữu nào đó mà tôi tính giúp cho họ .
Trong cuộc sống khi ta bận rộn bề bộn nhiều công việc thì ta sẽ không có nhiều thời gian để đọc hết 84 câu Đại Bi Chú thì ta vẫn có thể đọc 1 câu ngắn gọn trong Chú Đại Bi cũng có thể được và hiệu quả khi đọc câu chú này thì có nhiều điều linh ứng .
Đúng như Ôn trụ trì đã nói : sau này con sẽ qui chú Đại Bi rồi biến chú Đại Bi . Khi đã chứng nghiệm được lời dạy của ôn trụ trì thì tôi hối hả về Nha Trang để thăm ôn trụ trì nhưng rất tiếc là ôn trụ trì đã đi về Tây Phương cực lạc ... khi viết đến đây tôi nhớ ôn trụ trì tự nhiên hai hàng nước mắt chảy dài vì nhớ đến ôn trụ trì quá đi thôi .
Và sự linh ứng thì có rất nhiều trường hợp sẽ có lúc tôi sẽ viết ra để quí đạo hữu tham khảo cho vui .
Nam Mô Như Lai Huyền Tổ Thông Quán Pháp Tạng Thần Quang Binh Lực Phật .
Nam Mô Thanh Quang Chuẩn Đề Binh Pháp Huyền Linh Tứ Quái Nhất Phương Phật .
Nam Mô Thông Huyền Pháp Chủ Quyền Vương Quảng Đạt Địa Tạng Vương Bồ Tát .
Vậy cái bổn tánh đó là gì?hoa sen nói về chứng vô sanh nghĩa là =Vô sanh không phải là không có "cái gì" đc sanh ra, mà là sanh vào Hư vô Đúng vậy không??
Trích dẫn của HOA SEN
- Không sanh thì có khác chi Sỏi đá, làm người không muốn mà muốn làm Đá sỏi vô tình hả! Người trí nói "không có chỗ chứng đắc" là để tránh cho hậu học khỏi bị chấp trước rơi vào mê lầm của những hoàn cảnh giới hạn mà sanh tăng thượng mạn, thế thôi. Khi nào đạt bình đẳng tính trí ắt tự Ngộ, tự biết tiếng chó sủa cũng là một câu kinh.
-----------------------------------------------------------------------------
Vì HS còn hiếu thắng nên tôi không muốn lên tiếng ,nếu TÂM không sanh khởi vọng chấp ,khác nào là sỏi đá ,thì cái TÂM đó đâu cần biết tiếng chó sủa đó là cái gì?.
Vô sanh không phải có sanh vào hư vô mà không còn khởi lên một cái TÂM nào hết ,không còn thấy bóng dáng của cái TÂM hư vọng ,BỔN TÁNH nó như vậy rồi ,nó là như như rồi đâu cần pháp vô sanh .
Tại TÂM chấp mới có pháp vô sanh này riêng TÔI không muốn nó ,xin nhường cho HS
__________________
@Thiện Huệ:
- Bạn mới hiểu về bản tánh của Pháp tánh vĩnh cửu mà chưa hiểu về nguyên lý của Pháp tánh. Giác ngộ nếu không có đối tượng thì lấy cái gì để mà Giác ngộ. Có một câu chuyện thế này:
Một nhà sư hỏi thầy của mình tại sao lại dùng quạt trong khi bản tánh của Gió là vĩnh cửu và toàn khắp, Thiền sư trả lời nhà sư là: Ông chỉ biết bản tánh của gió là vĩnh cửu mà còn chưa biết nguyên lý toàn khắp của nó. Nhà sư hỏi, cái gì là nguyên lý toàn khắp của nó? Thiền sư bèn quạt. Nhà sư lễ lạy.
- Theo luận của Hoa Nghiêm có nói: Nếu không nhờ thực hành lưu xuất từ thực tại, không có phương cách thể nhập thực tại.
- Đó là lý do người ta gọi là Tu hành để Giác ngộ... Vì vậy những kinh nghiệm thực tế của Đh linhtinh85 và hoasenkcanh là rất đáng để... Chiếu kiến!
Chỉ là nhàn nói chơi, không có ý tranh hay lựng chi mô. Nam mô...
Bài nầy của Linh tinh viết cho các bạn ở diễn đàn khác.Trích dẫn:
Báo hạnh thuần thục viên mãn, trí hiểu rõ lý vô tướng, vì các tướng đều huyễn, chẳng có tướng nào có công dụng, lý nầy rộng như hư không sâu như biển cả, vọng tâm và nghi ngờ trong tâm thức đã quét sạch, trong tâm lặng lẽ im lìm, tâm chẳng khởi tưởng nghĩ, thì gọi là Vô Sanh
Vậy chỉ có pháp Vô Sanh là các pháp chẳng phát khởi, chẳng có tác dụng, còn các pháp khác ngòai cái nầy, tức có tác dụng có phát khởi đều là hữu sanh, mà hữu sanh tất hữu diệt.còn vô sanh tất vô diệt.
Pháp Hữu sanh tức phàm phu,
Pháp Vô sanh tức Thánh, Phật
Tới đây lại có một ý chính mà trong kinh không ghi, đó là pháp tướng hữu sanh nhưng gặp thất địa bồ tát thì cũng trở thành vô sanh, vô sanh ở đây lại có ý nghĩa khác, đó là vô sanh tác dụng,tịch diệt hiện tiền, dứt ngay niệm tưởng, không làm cho vị nầy trở nên điên đảo như từ lục địa trở xuống.Như vậy khi đối mặt với pháp mà tâm còn sinh niệm tức phàm phu, Tâm vô niệm tức Thánh, Phật vậy.
Xin quý vị hãy ngẫm nghĩ cho thật rõ. Phật pháp là chơn thật, nhưng các bài luận của các đại sư vì trí huệ họ cao nên nói ra dù là có sớ giải, nhưng cũng không gột tả hết được đâu.
Tóm lại, khi đã đạt tới thất địa bồ tát trở lên, tức đã chứng quả Vô Sanh Pháp Nhẫn , ta có thể nói :
Đó là thể nhập chơn như, khi đã ở chổ chơn như thì là tánh, mà tánh thì không bám víu , không chấp , không chấp cả cái không chấp, không vướng bận, không có cái thấy cái sự xả bỏ vướng bận, tánh tự đầy, tự viên mãn, tự thanh tịnh, không còn vương vào pháp làm cho thanh tịnh, ấy gọi là đắc vô pháp, khi còn vướng niệm là tướng, niệm luôn sinh luôn diệt, tâm trạng dao đảo, người tu mong tìm thanh tịnh nên mới cầu pháp tu , còn ôm lấy pháp để tu hành thì còn chấp pháp, người không tu, tâm toàn tạp niệm, đây gọi là phàm tâm, không phải chơn tâm, tâm nầy dễ ô nhiễm các sắc pháp, và tất cả các sắc pháp nầy đều là tướng, người tu tâm có tạp niệm nhưng có lúc lộ tánh, lúc đầu thì từng sát na, sau thì từng phút, đây gọi là sơ quan kiến tánh, khi toàn thời gian thấy tánh tức thì thấy hồ nước đầy trong veo , thấy biển rộng trong veo, các vẫn đục ở bên ngoài dù có lẫn vào nó và cũng chẳng thể làm cho nó đục lại.
Thấy các sắc pháp mà tâm không sanh khởi là vô sanh, hoặc có sanh khởi nhưng không vướng bận cũng là vô sanh-vô trụ.Hay tịch diệt hiện tiền.
Vì thấm nhuần Vô thường nên Tâm vô sanh, vì thuần Vô Ngã nên tâm bất khởi, chỉ có hai cái nầy làm cho hành giả Ly Khổ.
"thấy các sắc pháp mà tâm không sanh khởi gọi là vô sanh"... Thấy chưa, câu này đã hàm chứa rất đầy đủ rồi, vậy là " thấy các sắc pháp...", vậy cho hỏi cái gì " thấy" đây hay là nếu như không có đối tượng của tâm thức thì lấy gì mà gọi là... Tâm thức và ngược lại.
- Có một nỗi sợ hãi và đau khổ về sanh tử trong việc nỗ lực tìm Đạo giải thoát và có một nỗi sợ về sanh tử trong hành Đạo giải thoát, hai cái này hóa ra là không đồng. Người tu hành lại không sợ sanh tử nên mới nhảy vô lửa để coi cái lửa kia nó thế nào, kẻ sợ hãi sẽ không dám làm gì vì muốn lửa kia đừng có, nhưng làm sao mà đừng có đc. Thầy của ta chẳng phải là người đầu tiên nhảy vào để cứu bầy con với món quà là ba cái... Xe đồ chơi.
- Thực hành Đạo của Thầy ta có khác chi kẻ nặn tượng Đất, nếu sợ không nặn thì sao có tượng cho ta thờ. Nặn, hỏng, bỏ, nặn, bỏ,... Đó là nhảy vào sanh tử, đục đẽo, nắn bóp nó. Cho đến khi nào thấy đc mới thôi, đó là sơ Tâm của "vô quái ngại", sanh tử là cái cóc khô gì mà phải sợ.
- Ta ngu quá, cứ sủa mãi không thôi!!!
Sắc pháp là đối tượng của tâm thức, "thấy các sắc pháp " là chơn tâm thấy vì phàm tâm thấy tất sẽ có sanh khởi, sẽ có biên dich, giải thích, diễn nghĩa. Chơn tâm thấy là như thị, nên chẳng có sanh khởi nhưng vẫn thấy biết do cái tánh thấy biết mà không còn thông qua lục căn.
Không có đối tương , chơn tâm vẫn tồn tại, vì nó vô sinh nên không diệt, không từ ngữ nên không thể cho ai.
Người tu hạnh giải thoát không phải không sợ sanh tử , mà không mong cầu tái sanh, vì biết còn sanh là chẳng thể Ly khổ , ly phiền , nên muốn tu hành để thoát sanh, còn chuyện tử là chuyện ai cũng phải tử, là chuyện thường tình, chẳng ai tránh được.
- Hahaha, không có đối tượng chân tâm vẫn tồn tại... Vậy là vẫn còn "một cái gì đó" có chữ... là Tồn tại...
- Xưa kia có Người nói: Tu thiền đến tứ thiền bát định cũng chẳng bằng một kẻ thường nhân biết hạnh Phá chấp toàn triệt.
- Phần ta chỉ có bệnh cườm trong mắt mà mãi không chữa đc. Thôi thì cứ làm kẻ ngu phu cho nó lành. Ta không luận với những người "đắc đủ thứ" nữa rồi, đi ngủ thôi...
THÍCH giáo, Phật tăng cõi Nam Phần,
CA ngợi đức dày Phật Pháp ân,
GIÁO dục ngàn đời noi Ðạo-pháp,
CHỦ quyền thay đổi khốn ni tăng.
Thi bài:
Cùng môn sinh mây mù lần vẹt,
Hãy nghiệm suy rõ biết diệu huyền,
Thơ bài tiếng Phật, lời Tiên,
Xin người thế tục đức hiền trau tâm.
Ta xuống thế sanh làm vua chúa,
Ta còn không hoen ố bụi trần,
Dốc lòng tầm Ðạo xá thân,
Một người một ngựa băng rừng tầm tu.
Cội bồ-đề công phu luyện thuốc,
Sáu năm tròn thì đắc Kim-thân,
Ta-bà trong cõi dương-trần,
Ðộ người biết nẻo tu thân đắc thành.
Ðộ phụ mẫu Ðạo lành tỏ rạng,
Cứu cửu-huyền cho hãn Ðạo mầu,
Giúp đời thoát khỏi vực sâu,
Thoát vòng sanh tử khổ sầu thương tâm.
Ta gương mẫu nghìn năm rạng rỡ,
Tấm gương lành muôn thuở đời soi,
Ðừng ham quyến luyến mùi đời,
Ðỉnh chung cát bụi đâu thời bền lâu.
Sống cõi tạm trong bầu hiện hữu,
Chịu bốn đường sanh lão bệnh căn,
Thảm thê là sự mất còn,
Ngựa qua cửa sổ đường mòn phải đi.
Giờ nhắm mắt hiệp ly thảm khốc,
Chịu nỗi sầu tang tóc mến thương,
Nhớ khi chung gối, chung giường,
Rồi ra ly biệt, sầu thương ích gì.
Tu là cắt sầu bi đứt đoạn,
Cắt dây oan ràng buộc khỏi vòng,
Luân hồi tứ khổ sạch không,
Sen vàng nối bước non Bồng thảnh thơi.
Sống muôn Thu đời đời kiếp kiếp,
Cõi Phật, Tiên không nghiệp buộc ràng,
Màng gì cõi tục đa đoan,
Nay giàu, mai khó, nào an tấc lòng.
Giàu cũng khổ, nghèo trông cũng khổ,
Nhọc sức lo câu xé giựt giành,
Tuồng gì là bả hôi tanh,
Hết rồi một kiếp hồn linh đọa đày.
Ta thương tâm giãi bày mọi nỗi,
Người hãy tua tự hối răn lòng,
Tu là gắng giữ tâm không,
Chớ đừng phế bỏ vợ chồng con thơ.
Không xuất gia tầm cơ giải thoát,
Cư tại gia mà đạt phép mầu,
Gánh đời, gánh Ðạo song tu,
Vẹn toàn công đắc tu mau một đời.
Tu lập công độ thời bá tánh,
Không vào chùa trốn lánh nợ trần,
Kiếp tu tròn nghĩa vẹn ân,
Hoàn toàn bổn phận nghĩa nhân cũng đồng.
Lo công phu dày công tần tảo,
Trả nợ đời hiếu thảo cho xong,
Nghĩa tình tròn phận đạo đồng,
Giữ câu trong sạch dày công trọn lòng.
Giờ mãn điển đạo đồng ghi lấy,
Ngẫm mấy lời Phật dạy rõ thông,
Ban ơn hiền-nữ chơn-đồng,
Giã từ lui bước non Bồng phi thăng.
Nhờ nghe câu Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm nên Tổ Huệ Năng ngay đó hốt nhiên đại ngộ tất cả vạn pháp chẳng lià tự tánh, bèn bạch Tổ rằng:
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động,
Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp!
Chơn tâm chính là tự tánh không sinh nên không diệt.
Có thể Bạn nầy có hiểu lầm về thiền :
Từ sơ thiền đến tứ thiền chỉ vài sát na thôi hè!, chớ nghĩ tôi phải mất hơn 1 giờ mới đạt được cận định, vậy muồn tới nhị thiền phải thêm 1 giờ, rồi tam thiền thêm 1 giờ rồi tứ thiền ......,đó là kẻ quá chấp vào thiền ngồi, mà quên rằng thiền phải duy trì chánh niệm ở mọi lúc, có chánh niệm và tỉnh giác là đang thiền,thiền vẫn phải duy trì trong tứ oai nghi, người tu thiền có khi đã đạt được sơ (nhất) thiền phải mất hàng vài ba năm ,nhưng trong một lúc nào đó ngồi thiền vừa xả thiền và nằm xuống là đạt ngay tứ thiền.
Tặng ông bạn bài kệ Lục Tổ
Chú ý chổ có chữ sát na.Lời nhắn nầy của Ngài khiến nhiều kẻ tham chấp tu thiền mà đi vào con đường cầu đảo, nó hiện ngay trước mắt, mà không ai quan tâm , và cứ cho thiền là khó tuTrích dẫn:
Trong tánh nếu tự lìa ngũ dục
Sát na kiến tánh tức là chơn
Chơn như tự tánh là chơn Phật
Tà kiến tam độc là chơn ma
Người vướng tà kiến, ma trong nhà
Người có chánh kiến, Phật đến thăm
Tà kiến trong tánh tam độc sanh
Tức là ma vương đến ở nhà
Nếu chánh kiến trừ tam độc tâm
Ma biến thành Phật thật không giả
Hóa thân, Báo thân và Pháp thân
Ba thân vốn gốc là một thân
Nếu tự tìm thấy trong tánh mình
Đó là nhân thành Phật Bồ đề
Tịnh tánh thường ở trong Hóa thân
Tánh khiến Hóa thân thành chánh đạo
Tương lai viên mãn thật vô cùng
Dâm tánh là nhân của thanh tịnh
Ngoài dâm nào có thanh tịnh tánh
Trong tánh nếu tự lìa ngũ dục
Sát na kiến tánh tức là chơn
Đời này nếu ngộ pháp đốn giáo
Ngộ tức trước mắt thấy Thế Tôn
Nếu muốn tu hành và kiến Phật
Biết phải tìm chơn ở chỗ não
Nếu biết trong mình đã có chơn
Có chơn tức là nhân thành Phật
Không tự cầu chơn, tìm Phật ngoài
Tìm kiếm khác gì kẻ ngu si
Đốn giáo pháp môn từ Tây đến
Muốn độ người đời phải tự tu
Báo với các người đời học dạo
Không theo pháp này, sống như không".
@linhtinh85:
- Chỉ dựa không đầy đủ về kinh điển mà nói rằng Lục tổ vì nghe câu"...." mà đạt Đại ngộ là quá vội vàng. Cái "chắc mẩm" này không có với người biết nghe Pháp, chưa nói tới hạnh Giới ngữ. Trí tuệ chân thật không phát sanh theo hành trạng này. Tu nhiều, nói nhiều chỉ tổn phí.
P/S: đó là còn chưa kể tới cố tật tham khoe khoang, háo ngữ. Có câu: ngậm miệng ăn tiền, cóc còn chưa phải nói chi đến "ngậm". Vài lời sủa chơi thôi, Đh đừng chấp nhé, mất công mưa vẫn rơi mà Hoa chẳng nở trên cành khô.
Ta đi đây!!!
Đại ngộ cũng phải tiếp tục tu mới hoàn toàn giác ngộ.
Bảo đàn kinh có vào thế kỷ thứ 8, Nếu kinh viết về Lục tổ sai , thì Kinh Phật liệu đúng hết chăng?
Chúc huynh đi trong vài sát na thì đại ngộ!
Xem lại tích của Ngài Ananda khi gần tới ngày kết tập kinh điển, h sẽ thấy Lục tổ nói không sai lời.
Chứng tứ thiền chỉ vài sát na thôi.
Hai năm trang đã qua nhanh
Thiền định thiền quán không thành vì đâu
Thiền đâu có dạy câu mâu
Kinh sách cũng chẳng giải âu của mình
Mỗi người duyên nợ ba sinh
Khác nhau đâu thể so mình với ai
Kinh sách như đũa chẳng sai
Không đũa ta cũng như ai sống đời
Chữ mà không chín sao sơi
Mình mà chưa ngộ dạy thời cho ai
Thương cho topic thêm dài
Càng đọc càng thấy chẳng ai giống mình
thôi thì ngậm miệng làm thinh
Lòng mình mình hiểu,việc mình mình lo
Xong việc ta lại ngủ khò
Việc chi tâm trí đem lo chuyện đời
Nhàn du một phút quá lời
Trăm lần sám hối ta thời đến đây
Lỡ lời để dấu cành cây
Chẳng như cánh hạc vờn bay trên trời
Hình như mình đã quá lời
Chúc cho hành giả thảnh thơi an nhàn
Chúc cho thiên hạ tâm an
Chẳng thiền mà vẫn luôn nhàn cái tâm
Tôi trở lui lại nói thêm một câu cho bà bà hiểu thêm.
Tâm không sanh, tức không sanh ý ác, thì bà bà đã gieo được nhân thiện, nhân nầy sẽ thành cây và bà bà sẽ lãnh quả thiện trong tương lai, nếu bà bà không nguyện cho chúng sanh thì bà sẽ hưởng được 1 phần chứ không hưởng trọn nên gọi là phước hữu lậu.
Nhân là hạt giống không có "trổ quả" mà là gieo nhân, còn khi thành cây thành trái thì là " trổ quả"
Thế thôi ! Rồi tui bóbút .com tiếp.
@ Nghi : Ôn mà nghi nói tên gì nhỉ ?
@linhtinh85:
- Đạo hữu đã vì ta mà trích lời Lục tổ cho nên ta cũng vì Đh mà hồi đáp vài lời gọi là tận ý kẻo ngộ nhận lại chồng thêm ngộ nhận.
Này Đh, pháp tánh thì nảy trong Hoa pháp tánh của tịch mịch hư không, nhưng cây nào trổ bông đó, cây hữu thời thì không như cây của mọi thời. Bởi bản tánh chân thật của pháp tánh thì không có nơi dừng nên Hoa hữu thời không ắt là phải là Hoa của mọi thời vì cây nào trổ Hoa đó. Cũng như mùa Xuân thì có Mai vàng, sen thì vào mùa hạ. Vì vậy dầu là cây hư không thì ắt cũng chẳng phải chỉ có một mà là vô biên, cũng như là hóa thân cựa quẫy trong từng sát na vậy. Vì thế không thể đem thời của ngài Ananda để so sánh với thời khắc khác cho đc. Vì cây nào trổ bông đó, vậy nên mới nói đừng vướng vào quả Đạo mà gặp phải quả hư dối. Ta nói Đh đừng làm khó người là ở chỗ đó, vì nên tàng của tu hành là lấy cái Tâm chân thành tánh trí mà đối đãi, quyết không hư dối kẻo lỗi Đạo của hiền nhân. Còn chuyện Tâm sân thì Đh khỏi lo, sân là độc trùng, si là rừng rậm, tâm là đất rừng. Nếu biết đc chặt cây, đả đất thì độc trùng lấy nơi nào mà trú ẩn.
- Lại nữa, lấy bình đẳng tánh trí mà nương thì Vô tâm mà Kiến tánh, đã biết Kiến tánh thì sao dừng được việc quán Pháp mà để hoạt hóa Thanh tịnh tánh, mà quả tánh Thanh tịnh là đã đã kề cận bậc Đại thức giả, có lo gì mà sợ không nở Hoa tánh chủng đâu. Nên Tịnh thổ tông mới lấy câu niệm AmitabaBudha làm đầu, đó là kính ngưỡng và thu nhiếp bình đẳng Tánh trí làm cứu kính, chờ cho quả Bồ đề đc viên mãn đó mà.
- Kiến tánh thuần túy thì chưa có Bồ đề quả, còn một bước nữa là Thanh tịnh Pháp tánh trong Tam thân chân chánh nữa kìa, đường còn xa chưa có tới ngay đâu. Bởi vậy mới phải Hành thiền không lười biếng, không gieo nghiệp bất thiện, hành Sám pháp paramita, trau dồi ngũ trí, hành Bồ tát hạnh,... Cho tới viên mãn báo chứng! Rồi còn nữa còn nữa...
Ta nói nhiều rồi, xin phép dừng tại đây. Chúc Đh an vui trên đường Đạo, sớm viên mãn thệ nguyện!!!
Bài do MINH ĐÀI ỨNG KHẨU đương nhiên trả lời được
Đây là cảnh trong TÂM thiền ,cảnh trần là cảnh luôn tác động ,nếu TÂM nhiểm sắc trần thì nội TÂM có cảnh ,nếu như TÂM bám chấp cảnh mà thường SANH TÂM thiện hoặc ác ,v...v....thì nhân quả theo đó mà trổ trả vay .
Nếu Nghiệp chướng không sanh thì ,thì quả bất thiện không sanh,Tâm biết rõ như vậy ,nên buông xã chấp thì ĐẠO quả lập tức sanh .
Tôi luôn hồi hướng cho hết thảy chúng sanh ,nhưng tùy duyên chúng sanh lãnh hội ,Tôi không bó buộc ai.
- ủa, vậy bà ko đóng mở được hay sao mà bà nói đóng mở theo ý ? bộ bà bị què, mù, câm, điếc hả mà không đóng mở được 6 căn ???Trích dẫn:
AN tịnh chỉ là cái khởi cận định của TỊNH THÔI ,lúc đó MINH ĐÀI đã định được 6 căn rồi đó .đóng mở 6 căn theo ý
- dễ ợt, chánh định thì bà không còn tưng tửng hết chửi người này tà, đòi đánh ma dẹp quỷ, hết chê bà kia mê hoặc chúng sanh, tâm bà mà thật Vô Sanh thì bà đâu có ngồi đây lên internet viết bài cho thiên hạ chọc bà tửng, đâu có để ý tui thế nào mà nói tui hiếu thắng ! tâm bà sanh sứa tùm lum mà kiu vô sanh ! xạo thía !Trích dẫn:
Làm cách nào HS biết đây chỉ là an tịnh ,chưa phải là chánh định
- suốt ngày cứ lộn tùng phèo vậy bà nọi ! ai nói bà 6 căn đồng 6 thức ? ai dạy bà bà dzậy? nói nghe coi, 6 thức từ đâu có vậy ?Trích dẫn:
Á NÓI LỘN ,LÀ 6 THỨC CHỨ, 6 CĂN ĐỒNG 6 THỨC
- xạo wé, ngày mai lại nhảy vô cãi lộn nữa cho coi, tui rành tính bà wá mừ ! hé hé... bà bà đi ngủ thiền làm một giấc lát ra cãi lộn nữa cho mà coi. nếu bà bà làm được thì quả là có tâm vô sanh, ai dè vô đằng sau mà sanh ra đằng trước... há há...Trích dẫn:
Thế thì MINH ĐÀI kiếu ,bái bai .......HS
- nè để tui giảng cho bà bà nghe há há (hum nay dùng từ giảng), nếu bà mù thì có thấy đường ko? như vậy cái người bị thông manh á, tức mở mắt mà không thấy gì, vậy bà nói xem người này có nhãn thức ko? có nhãn căn (mắt mở trao tráo) mà nhãn thức (cái thấy của thần kinh mắt) không có. Vậy sao bà dám nói 6 căn cũng là 6 thức hả? học đâu bậy bạ dzậy bà nọi ???Trích dẫn:
Nói gọn 6 căn cũng là 6 thức biết
Vô Sanh, các vị đã giải nhiều, tui chỉ nói bà 1 ý nhỏ xiú thôi nha, Vô Sanh là không còn cái để sanh nữa, không phải là hư vô đâu nhé. Tâm không còn bị tác động của ngoại và nội cảnh, không phải do sự kềm chế mà do sự thông hiểu bản chất của các pháp, tức đã lìa xa những cái gì có nhân và quả, nhân quả không còn sinh ra được nữa. Còn cách của MĐ là cách đè nén tâm thức do nương vào thiền định chứ chưa diệt tận gốc sự sanh và diệt, dù MĐ có biết hay không biết, có chấp hay không chấp thì tâm MĐ vẫn sờ sờ ra đó, mà hễ ở đâu có tâm ở đó có cảnh, thế là vẫn là Sanh chứ không phải Vô Sanh. Vô Sanh là tâm của bậc A La Hán trở lên cơ, MĐ thì đừng hòng có cửa ! hé hé...
Có người nói Cư Sĩ Diệu Định là bạn học của bà bà Minh Đài
Nhưng có người cải:
- Cái bà ni đâu có đi học chò đâu mà có bạn hoọc
- ủa nói bái bai rồi mà, sao nhảy vô nữa... bà nói mà ko làm là nói LÁO nha, hé hé... hễ bà nói bậy là tui bụp liền hà... không để người ta hiểu sai về kinh Phật được...Trích dẫn:
Tai MINH ĐÀI nói gọn 6 căn đều có 6 thức biết nghỉ là HS cũng biết đâu ngờ HS lại bắt chẹt
Đúng nhưng phải xem TÂM sanh cái gì bất thiện hay không bất thiện ,chấp hay không chấp ,sanh hay không sanh .
Nhìn và quán sát TÂM khởi ,Khi cần đoạn diệt thì rời khỏi không luyến tiếc ,MINH ĐÀI là như vậy không buộc ràng những thứ cho là pháp ,mà hỏi lại cái TÂM của MINH ĐÀI này nên làm gì.
- dạ, vậy mà cãi lộn hoài đấy thui, tiếp tục cãi nữa nè... tâm bà đâu phải Vô Sanh Pháp Nhẫn mà là Sanh Hoài Không Chịu Nhẫn chứ há há... ai nói gì cũng nhảy vô vậy mà nói đã chứng pháp Nhẫn... nhẫn cỏ thì có !Trích dẫn:
DẠ MINH ĐÀI hiểu ,HOA SEN không nên tranh luận hơn thua nữa chấm dứt cuộc luận ngay MINH ĐÀI ko muốn nói nữa nha
- Bà nói vậy thì khác nào bà nói: lạy ông con ở bụi này nè, và bà lật cái lưng ra chĩa vô nói: dạ, mời các ông xem lưng con có cái thẹo to tổ bố nè ! Nói vậy thì tâm bà còn Sanh chứ đâu đã Vô Sanh ! há há...Trích dẫn:
Nhìn và quán sát TÂM khởi ,Khi cần đoạn diệt thì rời khỏi không luyến tiếc ,MINH ĐÀI là như vậy không buộc ràng những thứ cho là pháp ,mà hỏi lại cái TÂM của MINH ĐÀI này nên làm gì.
- chớ chớ, Chú mà đi con biết trông cậy vào ai... Chú đi con đi luôn quá... có Chú chọc mới dzui, chứ bà này suốt 2 năm con lải nhải quài, mỏi miệng quá Chú ơi !Trích dẫn:
Từ nay TGVH giao bà bà cho HS kềm cặp, để tránh truyền bá Trật pháp.
He, he. LT về hiu đc rồi!