CÁCH LÀM BƠ VÀ PHÔ-MAI THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DU MỤC BHUTAN
Lấy chồng dân du mục Bhutan, trái tim của Himalaya, nên đương nhiên mình cũng biết làm bơ và phô-mai thủ công. Bởi đây là nghề truyền thống nhiều đời của gia đình chồng mình cũng như dân làng. Bơ và phô-mai làm từ sữa bò Yak trên thảo nguyên lạnh Sakteng Merak quê mình (ở độ cao hơn 4000m) là một đặc sản nổi tiếng khắp vùng núi tuyết. Ngoài ra, bạn bò Yak còn có lông dày và dài để làm thành một loại vải dạ rất ấm mà không thấm nước nữa.
Hôm nay mình xin được chia sẻ cùng Yêu Bếp, cách làm bơ và phô-mai thủ công từ sữa bò tươi theo truyền thống của dân làng Sakteng Merak. Lần trước, trong bài viết về cuộc sống ở thảo nguyên đăng trên YB, mình cũng đã post mấy bức ảnh làm bơ và phô-mai, và rất nhiều chị em đã nhắn tin hỏi cách làm mà mình lu bu quá nên bây giờ mới viết được nà!
Mình vẫn nhớ cái buổi sáng đầu tiên thức dậy trong ngôi nhà gỗ trên thảo nguyên Bhutan. Apa (cha) đang ngồi uống trà bơ bên bếp lửa, chỉ vào mấy thùng sữa bò Yak vừa mới vắt, ông vui vẻ nói:
- Xíu nữa con sẽ được xem cách mà chúng ta làm bơ và phô-mai! Cả đời cha chỉ thạo mỗi nghề này thôi. Dù bơ và phô-mai bán khắp thế giới, nhưng nếu sản xuất công nghiệp thì sẽ không được thuần khiết và tốt cho sức khỏe như thế này…
Rồi mình uống một cốc trà nóng hổi từ tay Apa, giữa cái lạnh phủ một lớp băng giá mỏng bên ngoài, thì cốc trà bơ thật tuyệt vời, thơm lừng và ấm bụng. Cậu em trai út kéo 1 cái xô lại gần, mở nắp, tươi cười khoe:
- Bơ hôm qua em làm đấy chị ạ. Cứ 3-4 ngày lại có người đến thu mua. Chị ăn thử đi. Chắc chắn rất là thơm ngon đặc biệt đó. Hồi ama (mẹ) còn sống thường thích ăn cơm với bơ này trộn muối đó chị!
Ama đã mất, nhà mình chỉ còn Apa và vợ chồng em trai út vẫn giữ nghề truyền thống, còn mấy anh chị em khác đều ở thành phố làm việc khác.
Các bộ tộc du mục Brokpa ở Bhutan cũng như khắp Himalaya thời xưa đều theo truyền thống mẫu hệ. Phụ nữ có thể cưới mấy anh em trai nhà chồng nếu họ đồng ý. Để cùng nhau cai quản các công việc ở nhà, công việc trông coi những đàn bò sữa với làm bơ và phô-mai trên thảo nguyên rộng mênh mông, nếu nhà nhiều bò mà chỉ một người làm sẽ rất vất vả. Chưa kể việc xuống chợ bán bơ, phô-mai và mua đồ nữa, cả đi và về cũng mất mấy ngày.
Và gia đình chồng mình cũng vậy. Ama cưới Apa rồi về nhà chồng ở, mấy năm sau cưới nốt chú (em trai của Apa) và con cái thì sẽ gọi cả hai người cha là Apa. Tất nhiên phải là sự đồng thuận tự nguyện của cả Ama, Apa và chú. Rồi ba người cùng chung sống hòa thuận, mỗi người phụ trách một việc. Ít lâu sau, trong một lần sang Tawang (Tây Tạng cũ, nay thuộc Aranuchal Pradesh Ấn Độ) dự lễ hội, chú đã quyết định xuống tóc xuất gia vào một tu viện. Chú viết thư nhờ người làng cầm về giúp, năm đó có lẽ chú chỉ tầm 20-21 tuổi. Người Bhutan theo Phật giáo nên việc đi tu luôn được ủng hộ. Sau này chú trở thành một Lạt-ma cao cấp, hiện đang giảng dạy trong học viện Phật giáo tại Tawang và Bhutan. Bây giờ chúng mình gọi chú là Lạt-ma Khenpo (tức là tiến sỹ về Phật giáo) chứ không gọi là Apa nữa!
Nói chung, đó là văn hoá truyền thống thời xưa của bên ấy, cho nên họ đều thấy bình thường. Còn ngày nay thì đã khác rồi, không còn đa phu - đa thê nữa, nhưng phụ nữ vẫn rất có giá đó nha! Thế hệ ngày nay của Bhutan cũng chỉ một vợ - một chồng, thậm chí pháp luật không cấp giấy đăng ký kết hôn cho người đã ly hôn lần thứ 2.
Mình đã vừa chia sẻ một chút về truyền thống văn hoá và quan kiến của người bên ấy, cho dù có sự khác biệt giữa các quốc gia thì cũng là bình thường, đừng ai ném đá tội nghiệp nha! 🙏🙏🙏
Còn Apa của mình bây giờ cũng vẫn là một nông dân du mục thuần thành. Ông yêu thích cuộc sống tự do trên thảo nguyên, ông yêu thích công việc làm bơ và phô-mai. Thi thoảng ông mới về ngôi nhà chính dưới bản làng (cách khoảng 5 - 6 giờ đi bộ từ khu vực chăn thả gia súc, thảo nguyên rộng lắm mà) và ông cũng thi thoảng mới xuống phố. Ở đây lạnh nhưng rất dễ chịu, công việc cũng nhẹ nhàng, có nhiều người đến tận nơi thu mua bơ và phô-mai, không cần chở đi bán. Xung quanh nhà mình toàn là những thùng bơ và những bịch phô-mai. Từ phô-mai tươi đến phô-mai cũ để lên men các kiểu.
Người Bhutan uống sữa, ăn bơ và phô-mai hàng ngày. Chỗ nào cũng bán bơ, sữa, phô-mai. Sữa tươi thường được nấu cùng trà đen thành trà sữa. Hầu hết các món ăn đều không thể thiếu bơ, phô-mai và ớt. Vị bùi bùi hơi chua chua của phô-mai tươi, vị béo béo của bơ, vị cay của ớt, vị mặn của muối trắng. Rất mộc mạc và đơn giản. Có thể sẽ là khó ăn đối với nhiều người, nhưng một khi đã quen rồi thì sẽ rất bị gây nghiện.
Mình nhanh chóng học được cách làm từ Apa. Ngay cả khi ở Việt Nam, nhà mình vẫn thường xuyên tự làm bơ và phô-mai để nấu ăn. Bơ và pho-mai tươi dùng để xào trứng, chiên trứng rất ngon (bọn trẻ con đều rất thích). Thậm chí nấu cháo cho các em bé. Bơ tươi rất thơm và mịn tan chảy. Phô-mai tươi có vị bùi bùi chua chua không bị béo ngấy. Bởi hoàn toàn lên men tự nhiên nên rất dễ tiêu hoá, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.
Sữa tươi để làm được bơ phải là sữa nguyên kem, chưa tách váng sữa. Đã có lần mình mua sữa tươi thanh trùng Đà Lạt Milk và phát hiện ra chẳng còn tí váng sữa nào, thì chỉ có thể làm được phô-mai thôi ạ, không có bơ. Sau đó mình tìm được mấy nhà nuôi bò sữa. Cứ có thời gian là nhà mình làm sẵn để tủ lạnh. Tuy nhiên, vì công việc khá bận bịu nên tốc độ sản xuất không đuổi kịp tốc độ ăn của cả nhà 😋😆😍
Cách làm mình chú thích trong từng bức ảnh ạ!