Mình chưa thấy, lúc nào thấy sẽ post lên để bạn tham khảo nhé! Gud luck! :peace_sign:
http://img.tongiaovadantoc.com/2011/...LN-ky-25-1.jpg
Hỏi: Pháp Thiền chúng ta đang tu tập, là vì cá nhân hay vì chúng sanh?
Đáp: Vì cá nhân mà cũng vì chúng sanh. Chánh pháp phải phá ngã chấp, cái ngã này là cá nhân, cũng ở trong chúng sanh, nên không phân biệt cá nhân hay chúng sanh.
(trích tham khảo DUY LỰC NGỮ LỤC)
sick032
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Ima.../blue_moon.jpg
Hỏi: Sao gọi là pháp của mình?
Đáp: Phật pháp chẳng có của mình hay của ai. Tất cả Phật pháp đều nói về cái tâm, tâm thì trống rỗng vô sở hữu, chẳng phải thuộc về ai. nếu nói của ai thì ai cũng có đầy đủ.
(trích tham khảo DUY LỰC NGỮ LỤC)
:idea:
http://www.daophatngaynay.com/vn/thu...article_medium
NGHIỆP BÁO: 業報
Tạo thiện nghiệp được phước báo, tạo ác nghiệp bị khổ báo, gọi là nghiệp báo.
(trích Từ điển Phật pháp của Hòa thượng Thích Duy Lực)
the do1
http://123.25.71.107:82/hoidap/uploa...9/kimcuong.jpg
NHẬM VẬN: 任運
Mặc kệ bản tánh của mọi sự mọi vật vận động tự nhiên, chẳng dính dáng đến sự tạo tác của tâm thức, gọi là nhậm vận.
(trích Từ điển Phật pháp của Hòa thượng Thích Duy Lực)
:frustrated:
http://seablogs.zenfs.com/u/18dViUyT...5104719272.jpg
Hỏi: Ngài Đạt Ma nói “Dù đã tạo tội lớn, khi kiến tánh triệt để cũng được giải thoát,” vậy đối với nhân quả như thế nào?
Đáp: Kiến tánh là ở trong chiêm bao thức tỉnh, khi thức tỉnh tự nhiên mọi việc trong chiêm bao tự hết, nhưng phải kiến tánh triệt để. Mặc dù hết, Phật Bồ tát vì muốn độ chúng sanh cũng thị hiện nhân quả. Ví như trong Hư Vân Niên Phổ đề cập đến dòng tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly giết hết, chỉ còn Đức Phật không bị giết, nhưng lại nhức đầu ba ngày. Phật kể lại nhân duyên khi xưa:
Kiếp trước, dòng Thích Ca là dân làng chài cá, vua Lưu Ly là con cá lớn trong ao, tất cả binh lính của vua là cá con, bị dân làng xả nước bắt hết cá trong ao để ăn, chỉ có một cậu bé không ăn không bắt, mà chỉ dùng cây gõ ba cái vào đầu con cá lớn, cho nên Đức Phật cũng phải nhức đầu ba ngày để trả quả báo.
Vì muốn khuyên chúng sanh tin nhân quả nên Phật nói như thế, sự thật thì chẳng bị nhức đầu, ấy chỉ là phương tiện chứ chẳng phải vọng ngữ.
(trích Duy Lực Ngữ Lục)
green3
http://www.giacngo.vn/UserImages/1/2...enniemphat.gif
Hỏi: Tham thiền có tâm đợi ngộ, được không?
Đáp: Tâm đợi ngộ là có sở cầu, tức cầu ngộ. Điều kiện đầu tiên tham Tổ Sư Thiền là “vô sở cầu,” chẳng nổi tâm cầu ngộ, cũng đừng sợ mình không ngộ, vì có đi ắt phải đến, đi nhanh đến nhanh, đi chậm đến chậm, chứ không cần cầu ngộ đợi ngộ. Đến khi ngộ, chẳng phải ngộ câu đáp án của thoại đầu, mà là ngộ bản tâm bản tánh của chính mình.
(trích Duy Lực Ngữ Lục)
:cool:
http://images.vn24g.com/110418103108-837-464.gif
Hỏi: Tham thiền muốn tránh tẩu hỏa nhập ma phải như thế nào?
Đáp: Tất cả thiền khác có thể tẩu hỏa nhập ma, Tổ Sư Thiền thì không. Tại sao? Vì các pháp Thiền kia là dùng tâm biết để tu, biết thì có yêu ghét, có ham thích, người thì để ý hơi thở, người thì để ý cái này cái kia… ma có thể thừa cơ đột nhập. Còn Tổ Sư Thiền là dùng cái không biết để tu, chẳng yêu ghét ham thích, nên ma chẳng có dịp để quấy phá.
(trích Duy Lực Ngữ Lục)
:coffee:
Uhm Uhm, thấy cũng đúng đúng... Chẳng ham cầu mấy chuyện huyền diệu, mà có ham thì cũng chẳng được. Vì phàm cái gì là "vật" thì đều tan hoại, mình nắm nó thời mình cũng là nó, he he he như nhau cả. Vả lại mình thực sự chỉ là ánh chớp của một lóe phù du... nếu nắm thời cứ nắm cái phù du hoặc để phù du tự nhiên mà nắm mình. Chẳng phải là tự do hơn chăng?! Chỉ cần để cho dòng cảm nhận tự trôi chảy, bận lòng chi nguồn cội xa gần... Hay đâu nguồn cội chính là tại... tự tại...
spam warming
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...6Zp-QbP6cn95fw
Hỏi: Thế nào là linh tri tịch chiếu?
Đáp: Nay ông chưa kiến tánh, nhưng linh tri của ông cũng đang tịch chiếu. Tại sao? Vì bản thể khắp thời gian. Ông biết nó cũng dùng, không biết nó cũng dùng; muốn dùng nó cũng dùng, không muốn nó cũng dùng. Dù ông bây giờ không biết, nhưng linh tri của ông vẫn đang tịch chiếu, vẫn thường chiếu soi, như ánh sáng mặt trời, không lúc nào ngưng.
Ban đêm chúng ta không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng chẳng phải mặt trời ngưng chiếu; ban ngày có mây đen che khuất, cũng chẳng phải ánh sáng mặt trời ngưng chiếu. Ví như người mù không thấy ánh sáng mặt trời, đâu phải do mặt trời bỏ sót không chiếu tới?
Móng tay của ông đang dài ông còn chưa biết tới, huống là linh tri vốn chẳng thể thấy biết ! Cho nên, phải tin tự tâm, sức dụng của tự tâm đang dụng ra, đang tịch chiếu, chỉ tại chính mình không hay biết thôi. Đó là bởi tác dụng của bộ não, nay tham thiền quét sạch hết tất cả tác dụng của bộ não, thì linh tri tịch chiếu tự động hiện ra, khắp không gian, thời gian.
(trích Duy Lực Ngũ Lục)
:call_me:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A..._m4EPV5c2NXuKR
Hỏi: Tại sao trong trí Bồ đề mà chẳng thấy thanh tịnh?
Đáp: Bồ đề là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa Đại giác. Phật tánh bất nhị, chẳng có thanh tịnh hay không thanh tịnh, nên Tâm Kinh nói “bất cấu bất tịnh.” Nay thấy thanh tịnh hay không thanh tịnh đều là do bệnh chấp thật, vì có thanh tịnh mới có không thanh tịnh; thanh tịnh vốn không, làm sao có cái “không thanh tịnh”!
Thanh tịnh hay không, ấy là lời nói của thế gian, Bồ đề chẳng thể dùng lời nói để diễn tả, “Trong trí Bồ đề thấy không thanh tịnh”cũng thế, là do bệnh chấp vào một bên. Kinh Lăng Nghiêm nói “do con mắt bệnh nên thấy hoa đốm trong hư không,” sự thật trong hư không đâu có hoa đốm !
(trích Duy Lực Ngữ Lục)
eatdrink004
Khi nào hai người khai ngộ sẽ thấy đống này chẵng khác gì đống rác.
P/s: S lại tụng kinh đêm à.
nói đơn giản như vầy nè, tui thấy nhiều người tin thích ca, nhưng số người trì giới thì trên đầu ngón tay, thậm chí những người lên tiếng bảo vệ chánh pháp ấy chứ. giống như câu gì nhỉ "ai tin ta mà không hiểu ta khác nào phỉ bán ta".
tôi hi vọng bạn làm được những điều đó những thứ bạn post ở đây, thay vì mãi mê trong cái kho kiến thức đó. nếu mà biết càng nhìu càng tốt thì đâu có cái tích "lá vàng trong rừng" - thứ ta dạy như nắm lá trên tay, thứ ta biết thì... tức là cốt lõi ấy mà, thích ca chỉ dạy thứ cốt lõi ấy... còn bạn đang sa đà vào mớ lá trên cây rồi :cow:
đó là vì sao có ông nào đó nói: Dù 2 người cùng nhìn vào một vật, thứ mà họ thấy lại vô cùng khác nhau.
chúc bác Hiếu tìm được nhiều kiến thức :big_grin:
p/s: có lẽ anh bạn hiểu sai lời mình nói :big_grin:
Chư Phật 3 đời lấy pháp làm thầy, do pháp mà thành Phật, cho nên gọi pháp là Phật mẫu.
Người nói khai ngộ rồi mà lúc đó xem Chánh pháp chẳng khác gì rác thì họ tuyệt nhiên chưa khai ngộ chút nào nếu ko muốn nói là ngu si, mê muội và vô ơn.
Các bậc đại khai viên giải, minh tâm kiến tánh rồi họ ko chấp giữ lấy pháp học nhưng ko có nghĩa là họ xem thường mà ngược lại họ rất tôn trọng và cung kính Chánh pháp.
A Di Đà Phật.
hi hi
hoan hỷ.....
pháp vốn sẵn ngộ để thấu chứ....ngộ rồi làm gi? ngộ để hiểu hết bản chất va.n vật và hiểu chân tướng thật...
pháp đâu phải là sắc... hi hi.... mà coi pháp là rác thì là sắc rùi.... hi hi....
tu rùi chú ý phát ngôn về phật pháp đi nhé it hay ios à.......... wellcome1
các bác tự ngộ "đống này" = "chánh pháp" ấy à. oh my god
http://thienviendaidang.net/images/news/tinhlang1.jpg
Hỏi: Sư phụ dạy dùng tâm nhìn chỗ không biết, nhưng con nhìn một hồi, biết là tâm con đang nhìn, vậy cái biết đó là tâm hay bộ não?
Đáp: Là bộ não biết hay tâm biết, hai cái đều đừng biết mới là nghi tình. Bây giờ cho cái gì là tâm? Cho cái biết của bộ não gọi là vọng tâm, cái biết của Phật tánh gọi là chơn tâm?
Thật ra, con người chỉ có cái tâm khắp không gian thời gian, chẳng vọng tâm với chơn tâm, do có bộ não phân biệt gọi là thức, vì có thức phân biệt, mới có vọng tâm và chơn tâm, cũng như mặt mũi chỉ là một, khi bệnh thì hiện tướng xanh vàng ốm yếu, khi mạnh thì hiện ra tướng hồng hào. Khi hiện ra tướng bệnh thì tướng mạnh bị che khuất, hiện ra tướng mạnh thì tướng bệnh không còn nữa. Dù tướng bệnh hay tướng mạnh, cũng chỉ là mặt mũi này thôi, chẳng phải có cái khác.
(trích Duy Lực Ngữ Lục)
:whew:
http://www.spi.com.sg/spi_files/haw_...c/DSCF0187.jpg
Hỏi: Địa ngục ở tại thế gian hay ở một cảnh giới nào khác?
Đáp: Tất cả do tâm tạo, ở chỗ nào cũng có, tất cả thế giới đều có. Cũng như nói đọa địa ngục A-tỳ, tức địa ngục Vô gián, từ kiếp này sang kiếp khác chẳng gián đoạn, cho đến thế giới này hoại rồi dời sang thế giới khác vẫn tiếp tục chịu khổ địa ngục. Nhưng tất cả đều do tâm tạo, cho nên, dù đọa địa ngục A-tỳ, nếu đã gieo một hạt giống Phật, trong lúc chịu khổ, thình lình nhớ lại , dù một câu niệm Phật, cũng có thể chấm dứt cái khổ của địa ngục Vô gián, vì tâm đã chuyển biến. Ví như bà mẹ của Mục Kiền Liên, nhờ tâm lực của chư Tăng, khiến tâm niệm bà chuyển biến, liền được thoát khỏi cảnh Ngạ quỷ.
(trích Duy Lực Ngữ Lục)
:skull:
Thế giới đạo phật là một cõi hư vô hà tất phải tìm hiểu khái niệm về nó cũng như phật nói vạn phật là một cõi hư vô. Phật là ji câu trả chỉ nằm trong mõi con người chúng ta.MỌI VẬT CHỈ LÀ HƯ VÔ CÀNG TÌM HIỂU RỒI CŨNG QUAY VỀ CON SỐ KHÔNG..................
It có nói lý gì cao siêu à. Chổ nào vậy?
Ăn đờm thì ăn đờm, ai tiêu hoá đc thì mới hay chớ, ai ói ra được thì mới hay chớ.
Lưỡi bén à, những từ phổ thông như vậy mà cũng bị gài bẫy, thế làm sao thoát bẫy trong tu tập nhỉ.
Lưỡi bén thì đề cao it quá, nên nói là nghệ thuật dùng từ, đánh vào yếu điểm kẻ khác.
Thật ra cái này cũng đơn giản mà, ngôn ngữ là thứ vô thường, vô thường nên dễ luồn lách. Vậy đó. Vả lại mấy ông tổ ngày xưa cũng chơi chử đủ loại mà. Như Bồ đề đạt ma nè, ông bảo "ta muốn thấy hồng tuyết" thế là Huệ Khả chặt đứt tay mình, máu bay ra và tuyết nhuộm đỏ. It thấy ở đây chưa ai chết mà, vậy thì đâu có gì to tát nhỉ.
Câu nói đó chẳng phải tôi bịa ra mà nói. Nên nhớ tôi nói điều gì đều dựa trên kinh điển, và từ điển Phật học. Nên đọc Phật Quang Đại Từ Điển, các trang 4058, 5515, 2619. rồi sẽ biết rằng ai bậy.Trích dẫn:
Phật Mẫu (Buddha-màtri, Budhdha-màtar) bao gồm 4 nghĩa như sau: 1/. Chỉ cho Ma-da phu nhân (Mahà-màyà) thân mẫu của Phật, hoặc chỉ cho Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahà-prajàpatì) di mẫu của đức Thích-ca; 2/. Chỉ cho Bát-nhã-ba-la-mật (pan宵a-paramita). Vì Bát-nhã (trí tuệ) có thể sinh ra tất cả chư Phật, nên Thiền tông xem Bát-nhã là Phật mẫu (mẹ của chư Phật); 3/. Chỉ cho pháp. Vì chư Phật lấy pháp làm thầy, do pháp mà thành Phật, cho nên gọi pháp là Phật mẫu; 4/. Chỉ cho Phật nhãn tôn. Theo Mật giáo, đây là một trong những hình thức thần cách hóa
A Di Đà Phật.
Cuộc gặp gỡ giữa Bồ-đề-đạt-ma và Vũ Đế được các ngữ lục ghi lại như sau:
Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đế đã cho xây trong nước mình nhiều chùa chiền, bảo tháp. Vũ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ: "Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?"
Đạt Ma đáp: "Không có công đức."
- "Tại sao không công đức."
- "Bởi vì những việc vua làm là nhân "hữu lậu", chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật."
- "Vậy công đức chân thật là gì?"
Sư đáp: "Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được."
Vua lại hỏi: "Nghĩa tối cao của thánh đế là gì?"
- "Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh."
- "Ai đang đối diện với trẫm đây?"
- "Tôi không biết."
Trích dẫn:
Sẵn đây em cũng nói luôn cái này hôm phải của em, méc công anh S bắt lỗi em ăn nước dãi k trả tiền :drooling: