Mỗi người 1 quan điểm, cái nào hay ta nên học, cái nào không hay ta cũng vui vẻ cho qua. Bạn TDN viết bài cũng nhằm có ý tốt chỉ có điều mỗi người mỗi hiểu khác nhau. Cám ơn bạn và mong bạn có thêm nhìu bài viết hơn nữa
Printable View
Mỗi người 1 quan điểm, cái nào hay ta nên học, cái nào không hay ta cũng vui vẻ cho qua. Bạn TDN viết bài cũng nhằm có ý tốt chỉ có điều mỗi người mỗi hiểu khác nhau. Cám ơn bạn và mong bạn có thêm nhìu bài viết hơn nữa
:votay:chúc TDN hành pháp Hoan Hỉ của mình đạt tới chứng quả để phổ độ chúng sinh
p/s: Mình chẳng nắm hay giữ cái gi cho mệt, thấy sao nói vậy thế là hết.Sao b lại có thể chúc mình nắm và giữ những cái hiểu về b nhỉ? b kỳ thật.Thông cảm phải khước từ lời chúc của b vì mình chẳng bao j để đầu óc vướng bận mấy chuyện này. Mà mình cũng chẳng theo dõi topic của b, chẳng qua t/g rảnh thì bài nào cũng vào qua, mỗi lần tạt qua thấy "khó hiểu" thì bình luận thôi
Haiz... đúng là có người bị khổ tâm, gan nóng , hỏng phế .. nên dễ bức xúc quá, d/đ vốn đâu phải của b mà lại có ý muốn kì lạ thế chứ. B nghĩ mình là ai vậy? định cướp nhân quyền của ng khác ah. TQ chưa đánh mà đã nội chiến rồi....:thinking:
Mạn phép ...các anh em ...hãy yêu thương yêu nhau ...đồng cảm nhau...
http://www.thanhlinh.net/caunguyen/l...vinemercy2.jpg
http://thienviennguyenthuy.files.wor...pg?w=360&h=480
Love all
Những ngày qua mình có cảm nhận không hay về bạn. Mình ko mong muốn gặp lại bạn trong cái bể dục vọng này, cái cố chấp này, cái ganh ghẻt này, cái ham muốn này, cái u mê này...Bạn thân mến ạ, đó là điều mình mong muốn nơi bạn, bạn càng bám vào cái topic này từ trang thứ 2, bạn càng không thể thoát khỏi nó và càng không thể thoát khỏi chính mình.
Hãy bỏ nó mà lấy lại sự bình yên nơi nội tâm bạn, nó khiến bạn đi xuống và không lên thêm được. Vì topic này dành cho những ai không bám chấp, không có những điều xấu, nhưng tâm xấu và ganh ghét hay chia rẽ, khi nó có những điều đó, chính là các bạn khoác lên nó và lên chính các bạn.
Vì thế mình khuyên bạn hãy từ bỏ nó, và không mong gặp bạn trong này.
Với mình, khen hay chê, đồng ý hay không đồng ý, mọi thứ không phải của mình. Những thứ mình cần đã không còn, và bây giờ là những thứ thực sự là mình. và những dòng viết trên này, nó là cái gương xấu, khổ, ganh ghét và dục vọng, là những cái yếu đuối và thiếu thốn, là sự mê chấp và bám chấp, là sự hoang tưởng và mỉa mai, là sự đau khổ và giận hờn...là các bạn, nhưng ai còn bám lấy nó, từ trang thứ 2 của topic này.
Cố gắng lên nhé bạn, không ai ganh ghét bạn, không ai thể hiện, không ai tự cao, không ai cấm đoán bạn. Khi đủ tinh tấn, mời bạn quay lại và chia sẻ với mọi người, đó là phương tiện để giao tiếp giữa chúng ta, vì chúng ta chưa đạt tới MINH TRIẾT.
Hoan hỉ mong đợi bạn quay lại.
Hoan hỉ chúc bạn bình tâm và tràn ngập yêu thương.
Cậu thân mến! Không có gì là phiền nếu mình giúp được ai đó.
Bi mẫn là một trong pháp tứ vô lượng tâm mà.
Thoát được những lời lẽ này, sẽ giúp bạn thoát được sợi dây níu bạn dưới mặt nước mà bạn chưa nhận ra.
Nó chẳng thể thuộc về bạn, về tôi, hay bât kỳ ai sau này, nó thuộc về người viết nó với mục đích chuyền bá, nhưng họ lại chẳng thể nghĩ những lời nói đó chỉ giúp người khác nghe thấy hay...mà không giúp họ nhận ra Tâm thực sự của bản thân. Và như thế, làm một cách máy móc và thụ động,
Giả dụ bạn là một vị thầy cao kính, một học trò hỏi thầy, và chia sẻ với bạn về những giác ngộ của họ bằng những lời lẽ thực tế chính họ Giác ngộ được, trong khi bạn lại dùng toàn kinh sách ra để so sánh nó, và dùng nó để làm chuẩn mực cho việc giác ngộ. thì thật tai hại cho bạn, còn với người học trò đã giác ngộ kia, họ không lấy làm lo lắng và phiền não, vì những điều tai hại đó không thuộc về họ. Bạn thân mến ạ.
Nếu giả dụ, ai đó tìm thấy ngũ vô lượng tâm, hay lục vô lượng tâm, hay hàng trăm cái vô lượng tâm, mình nghĩ các bạn cũng chẳng cần phải suy tính mà bám lấy nó để thực hành cho bằng đuợc.
Nếu ai chưa hiểu còn thắc mắc và bám chấp nó, thì mình xin phép lại sử dụng và được học hỏi về Tứ vô lượng tâm mà các bạn đang máy móc thực hành. Thời nay có còn Tứ vô lượng tâm không, hay nó là bao nhiêu vô lượng tâm rồi.
Vì dụ đơn giản như thuyết ngũ hành xưa kia, thời nay sẽ không thể gọi nó là đúng được nữa, mà chỉ mang tính chất thâm cứu và bổ cứu. thuyết âm dương giờ đây phải thêm vào thành phần trung tính, ko thể chỉ có cô âm, cô dương mà thành vạn vật được, phải có chất trung gian nằm giữa hai tính đó, làm thứ phân chia và chuyển hoá...
Tâm sự và hoan hỉ...Những lời trên vẫn ko thuộc về mình, đừng bám chấp nhé.
Hôm nay xin được tâm sự cùng các bạn về sự ảnh hưởng của tham muốn và dục vọng của bậc giác ngộ tới chánh đẳng chánh giác như phật, để cùng các bạn trao đổi tại sao khi giác ngộ tới mức này, dục vọng không còn ảnh hưởng, tham muốn không còn ảnh hưởng tới chúng ta.
Với một bậc đại trí tuệ như phật, khi giác ngộ tới mức tối thượng, mọi thứ trên người phật từ hình giáng, tính cách, cảm xúc, và lời nói, việc làm đều mang tới một sự hoàn hảo, hoan hỉ, vui vẻ, an lạc, sáng suốt, mạnh mẽ, yêu thương tới vô lượng và không thể nghĩ bàn.
Vì thế, khi đạt cảnh giới này, những tham vọng nhỏ nhoi như, tiền tài, danh vọng, địa vị đều không thể đủ để so sánh được với cảnh giới tối thượng của phật. Mọi dục vọng như sắc dục, hình dáng bên ngoài của người phụ nữ...đều không thể so sánh đựoc với vẻ đẹp huy hoàng và tuyệt vời của phật. và cảm súc về dục vọng không thể đủ an lạc và hoan hỉ, không thể mang lại một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, giải thoát và bay bổng như cảm giác mà Phật đạt được khi đắc quả vị tối thượng...Vậy thì mọi thứ trên đời thường này, làm sao có thể tác động và ảnh hưởng tới Phật được, tới bậc giác ngộ tối thượng được.
Đây cũng chính là điều mà tất cả những ai tu tập sau này đều mong ước đạt tới, và cũng chính vì sự lôi cuốn của nó còn hơn cả mọi thứ trên thế gian này, nên quá nhiều người vì không phân biệt rõ mà mê chấp, thụ động, gò ép và bám chấp. Họ đánh mất đi những gì là thực tế, dùng những lời lẽ kinh sách nói một cách miên man và sáo rỗng, và từ đó phát ra sự ganh ghét, thái quá, sự cẩu thả trong việc tu tập, sự so sánh giữa họ và nguời khác, và thế là chính nhẽ họ sẽ tinh tấn hơn bằng trí thông minh trong sáng của mình, thì thay vào đó, họ tụt lùi đi rất xa so với những người khác.
Sống hiệu quả, sống thực, sống có ích, sống trong yêu thương đồng cảm và chia sẻ, sống biết tích lũy ngày một những gì là tốt đẹp nhất và có ích nhất cho cuộc tìm về với chính Bản thân họ, tìm về với Giác ngộ tối thượng, và tìm đến với Phật, Như Lai.
Kế tiếp xin được cùng các bạn đặt câu hỏi, tại sao khi phật giác ngộ thành bậc đại trí tuệ, một đấng quyền năng tối thượng trong tất cả cõi giới, phật lại không dùng chính quyền phép này đề mà giải thoát chúng sinh thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi mê chấp. luân hồi, nghiệp quả, và đưa chúng sinh tới nơi niết bàn như phật.?.
Các bạn vẫn thấy, hầu như những ai theo đạo phật, vào chùa, hay tu tại gia đều phải học về kinh phật, học về giáo lý phật, phép tắc của nhà phật. tại sao phật không chỉ bằng một quyền phép giúp mọi nguời đạt cảnh giới như ngài, có phải ngài quá ích kỷ, ngài chỉ biết một mình ngài, ngài tham chấp vào cái địa vị tối thượng kia và không muốn ai được ở địa vị ngang với ngài hoặc hơn ngài chăng...?. Xin cùng với các bạn chia sẻ điều này.
Khi các bạn hay phật, hay ai đó đạt tới mức giác ngộ như phật hoặc không cần nhiều chỉ cần nắm và hiểu đựơc quy luật của tạo hoá, thì các bạn sẽ trả lời được điều này. Khi ngài giác ngộ tới mức tối thượng, ngài hòa nhập mình cùng với quy luật của tạo hoá, và cũng chính từ quy luật này, ngài không thể dùng cái quyền năng vốn có của mình đã được thức tỉnh mà thay đổi quy luật này một cách tùy tiện và theo cảm tính. Khi đạt ở mức của ngài về giác ngộ, ngài nhận ra rằng khi thay đổi những gì mang tính cách mạng, rộng lớn trên trái đất này, thì sẽ làm một cú hích rất mạnh lên quá trình tiến hóa của vạn vật trên trái đất mà tạo hóa đã lên kế hoạch cụ thể, và như thế, nó sẽ ảnh hưởng tới quy luật của vụ trụ chứa trái đất bên trong nó,...và điều nay sẽ không thê sảy ra, vì chính ngài cũng đang nằm trong cái vũ trụ này, cũng nằm trong vòng quay của tạo hoá, do tạo hóa sắp sếp mà thành phật, và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngài cũng đã được tạo hóa quy định một cách...ngẫu nhiên nhưng thực tế lại rất có chủ định và rõ ràng vậy.
Tạo hóa đã định, chiếc thuyền giác ngộ của ngài chỉ có thể chở được một số lượng người nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định qua sông luân hồi và nghiệp quả để sang bờ giác ngộ như ngài, và tiếp đó những người sang đựoc bến bờ giác ngộ như ngài, sẽ lại có nhiệm vụ trèo lái và đưa tiếp những người khác qua sông. Với hai điều duy nhất đó là...tránh việc người qua sông lên thuyền đông quá thuyền sẽ bị lật, hai là người sang bên bờ bên kia quá đông sẽ gây mất cân bằng của tạo hoá, gây nên một chỗ trống bất ngờ bên bờ luân hồi, một lỗ hổng về tiến hoá, và như thế theo quy luật tự nhiên thường có, để lấp và cân bằng lỗ hổng đó..phải đánh đổi nhiều thứ, vì lỗ hổng đó không trong sạch, không cao đẹp và an toàn, nó là lỗ hổng do tham, sân, si..của loài nguời để lại...và để lấp nó phải có thời gian khi những gì tốt đẹp từ những người đã giác ngộ tích lũy và thay thế nó theo thời gian. Nói tới đây xin phép dừng lại và đợi chia sẻ của các bạn.
Vậy đừng than thân trách phật, mà hãy chuyên tâm tích góp, và tu tập một cách kiên trì và bền bỉ, không thể đột biến, hay quá độ. Còn trong tự nhiên luôn có những cú hích, hay quy luật bất thường rất nhỏ bé và chi tiết so với tất cả, thực tế nó cũng là điều bình thường đối với trí tuệ của chúng ta ngày nay.
bạn thân mến, đó là câu hỏi, đọc kỹ vào nào bạn hiền, niềm vui của bạn là nỗi buồn trong chính bạn, câu hỏi là một phép đặt vấn đề để phản bác và chia sẻ, đừng tự mình dày vò bản thân mình nhé bạn.
Chúc bạn tìm được niềm vui trong sự chia sẻ và gắn bó, yêu thương và trân trọng. Cố gắng nhé. một nụ sen đang gặp phải những cố chấp khi đang nấp trong vũng bùn của tri thức và lý lẽ, giễu cợt và ham vui.
Chúc các bác tiến hóa..trong sự hiểu biết...trong mọi cái của Cái Một..Hoan hỉ...nhé....
Love all
Tôi thật sự không muốn up thêm để cái topic này nổi lên trên nữa. Tôi cũng thực sự không muốn bảo vệ cái bản ngã phàm phu của tôi ở đây làm gì. Hãy xem đây là những lời rất chân thành của tôi cho cậu, và sẽ không có hơn nữa đâu.
Bằng sự thông cảm của mình, tôi mong cậu nhận ra một điều, con đường của cậu còn dài lắm. Còn những bám chấp, còn tâm phân biệt. Có thể nó quá vi tế nên cậu không nhận ra được. Bước đầu thế cũng là đáng quý lắm rồi, mặc dù mới chỉ là lý và còn rất dài để mà đến với sự.
Tuy nhiên với cái sở tri chướng của cậu, cậu tự mình hạn chế cơ hội để tiếp xúc, học hỏi các bậc thiện tri thức và làm khó cho sự phát triển của cậu trên con đường giải thoát.
Tôi vẫn thường hay niệm trong đầu câu này: Con xin hết lòng thành kính, đảnh lễ Đức Thế tôn! Ngài là bậc A la hán cao thượng! Được chứng quả Chánh biến tri, do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy!
Vâng, chỉ có ngài là bậc duy nhất, tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Và tôi hoàn toàn tin lời ngài nói (xin lỗi cậu tôi lại lôi kinh ra):
"Một người, này các Tỳ-kheo, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tợ, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có đặt ngang hàng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A la hán, Chánh Đẳng giác; một người này khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng bậc Tối thắng giữa các loài hai chân".
Và ngài chỉ rõ con đường tu tập cho trời và người: “Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời”.
Vâng, đây là con đường duy nhất. Tôi không nghĩ là có thêm một người nữa, không cần kinh sách, không cần ngón tay chỉ trăng đưa ra được một con đường khác.
Nếu vì sở chấp này mà tôi không thể học được pháp giải thoát của bạn thì tôi cũng đáng là phàm phu thôi.
Hãy nghe lời khuyên chân thành của tôi. Hãy tìm bậc thiện tri thức, hãy học và hành. Với những bậc đã thực chứng, bạn có thể nhận ra điều gì đó, không thể tả bằng lời được đâu. Cậu sẽ nhận ra mình chỉ là 1 con đom đóm so với ánh trăng trong đêm rằm của các ngài. Vâng, ở ngay tại Việt Nam này, với tâm cầu đạo giải thoát cùng duyên lành, cậu sẽ có thể gặp được.
Cố gắng lên!
Chúc bạn hoan hỉ và vui vẻ, mình đã tìm được điều mình cần tìm. Mong sớm gặp bạn trong cuộc hội ngộ với Hoan Hỉ và An Lạc. Những gì mình viết trên đây ngoài trang 1, là những điều mình sau khi đạt được, đúc kết và chia sẻ, còn lại những gì từ trang 2 trở đi và cho tới nay là suy nghĩ chứa chấp trong các bạn, Hãy nhìn nhận nó và vượt qua nó, vì nó không phải của mình, hiện tại là của các bạn và sau này khi các bạn đạt được như mình, các bạn sẽ không còn có nó nữa.
Bạn thân mến, cuộc sống sung quanh bạn là những lý lẽ và ràng buộc, thì mãi mãi bạn sẽ nằm trong những lý lẽ và ràng buộc đó đến vô tận kiếp về sau. Mở rộng lòng, xả bỏ tất cả và thực hành những gì mình đang chia sẻ, các bạn ít nhất cũng đúc kết được những gì yêu thương và mở rộng lòng từ bi. Đó là điều tới quan trọng cho việc tu tập tinh tấn đến với Phật. Không có gì là cố chấp, hay hâm, hay bám chấp, hay lý lẽ, nó rõ từng câu một, thực tế từng dòng một, và thực tế trong từng công việc một.
Những lời lẽ trên mình đã thấu hiểu và cảm thông cho bạn, hãy vượt qua nó để trở về với chính bạn, đừng nghĩ mọi thứ là duy nhất và bất biến, tất cả đều có biến, biến tới khi dừng biến sẽ trở về biến.
Cố gắng lên bạn, theo mình nghĩ với bạn cái gì viết và nói ra bởi người khác đều có thể làm thú vui và trò đùa trong trý não rộng lớn của bạn, sẽ có ngày bạn thấy nhàm chán chính bản thân bạn và mong muốn tìm về lại cái tâm thực sự của bạn, khi đó mình sẵn sàng giúp bạn, chỉ là việc bạn có săn sàng chấp nhận quay trở về tìm lại nó hay không thôi. Đừng buồn nhé, những tâm như bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để tỉnh ngộ trước khi giác ngộ, giờ hãy cứ nếm từng chút một, nó sẽ ngấm vào bạn thật chậm, thật chắc chắn và vững bền cho tới lúc bạn nhận ra nó. Mong đợi ngày đó đến với bạn.
Mối lời nói ra của mình không hề bám chấp và cố chấp, không chứa đựng sự kiêu căng và chỉ bảo, nó phát ra từ một tâm rộng lớn và hoan hỉ, kẻ thấy nó bám chấp tức còn bám chấp, kẻ thấy nó nhàm chán tức đang nhàm chán chính bản thân mình và mong muốn liên tục tìm kiếm điều gì đó của bản thân, kẻ thấy nó tội lỗi tức trong họ chứa đầy tội lỗi và đố kỵ, kẻ thấy nó tầm thường tức trong họ không có sự chia sẻ và tình thương. Kẻ thấy nó không còn phỉa nói nữa..tức đã đạt đạo. Bởi vì chính họ đã làm được và có được nó. Chỉ còn việc tìm ra cái Tâm thực sự của họ và khai mở Minh Triết họ, và những người như thế...rất nhiều. Nhưng lại thiếu bạn và những ai còn bám chấp nó. Vì thế mình mong các bạn bình tâm, mở rộng lòng, mở rộng tâm, cảm nhận cuộc sống tươi đẹp và hoan hỉ cùng mình.
Điều này có khó khăn không thưa các bạn ?
Dù có nghìn lời hay ý đẹp thì ở đây, nó vẫn chỉ là lý mà thôi. Từ lý đến sự là cả một con đường dài.
Ở đây, có nhiều người đã ngộ ra lý. Nhưng có câu này "ngộ như đại hải, hành tựa kim châm".
Ngộ là một chuyện nhưng có sống và thực hành được với cái ngộ hay không là chuyện khác? Có nhiều người ngộ lý nhưng gặp cảnh là tâm vẫn nổi ma lên ngay, dù là rất vi tế.
Vui vì ta được thở
Vui vì ta đươc sống
Vui vì ta được yêu thương
Chúc các bạn luôn hoan hỷ trong tình yêu thương của Tạo hóa, của Đấng sáng tạo.
Hoan hỷ để cúng dường chư Phật
Hoan hỷ để tạ ơn chúng sinh
Hoan hỷ để đời tươi thêm những nụ cười
Hoan hỷ để tạo phúc cho mình cho người
Hoan hỷ để cùng sống trong an lạc
Đời mạt pháp đây là con đường duy nhất
Báo cáo cả nhà, sau thời gian tìm tòi và tích góp bằng việc làm cửu vạn, em có được một trang web Http://hoanhy.com mời các bạn vào đóng góp ý kiến. Chúc cả nhà hoan hỷ