Hê hê người khuyết tật thì họ nhìn vào đâu?
Nhìn vào đâu để thấy ... Hê hê thì ra mình í ẹ, đỏm dáng.
Nhìn vào đâu để thấy ...hê hê mình....hê hê ...thui hông nói.:pig:
Printable View
là ...là ....... tu hạnh tịch diệt ....phãi ko bạn
Phật dạy,bản thân mình bị trói thì ko thể giải thoát cho người ta đc,vậy mún giải thoát cho người thì bản thân mình hãy thoát khỏi trói buộc cả.Các bạn lập ra topic này Giải Thoát có khó lắm ko?,wa ngay câu này đã thấy chủ topic vẫn còn nằm trong sinh tử làm sao giải thoát dc vì còn tứ tướng,ngã ,nhân,chúng sanh,thọ giả.Lúc nào cũng tranh hơn thua,lúc nào cũng phân biệt kia đây,toàn là lấy toàn lời cao siêu của phật và tổ để mà lý luận ,nào là tất cả là 1 ,1 là tất cả,rồi trực chỉ chơn tâm,kiến tánh thành phật rồi chơn thị bồ tát ,còn xưng rằng đã chứng dc tịch diệt,muốn cùng tuệ văn đàm luận này nọ,nói chẳng qua cũng chỉ là lấy " cái biết " của chư thánh ra để nghị luận còn bản thân mình còn vô minh nặng nề,chưa có chút thật chứng,đó là ngạo mạn,mình mê thì thôi đừng dẫn người khác theo,còn bảo giữ lại 1 niêm,nói ra câu này là biết còn ở sinh tử,niệm niệm sát na ko chút đình trụ,làm sao để giữ đc,nếu nói giữ đc thì thế gian này ko có 1 đức phật nào ra đời cả,vì ko có chỗ an trụ,sinh diệt mãi an trụ vào đâu?.Có lẽ nên hạn chế đc về việc mình nói va nên bỏ thời gian ra để thực hành,cũng đừng lấy thời giò quý báu mà tranh luận hơn thua,tui đúng nè,bạn chưa đúng đâu,những thứ như vậy sao là giải thoát.Con Đường giải thoát ko phải xa ko phải ngắn,thế tôn nói đạo của ta vói kẻ biết thì rất gần,còn kẻ mê thì rất xa,sai 1 hào ly đi 1 dặm,hơn thế nữa giải thoát là 1 cuộc hành trình chứ ko phải đích để đến,sở học mình kém cõi,vẫn còn tăm tối thì đừng nên đi quá giới hạn,xét cho kỹ truóc khi nói vì nhân quả vô cùng quả báo ko thể nói nên lời đc,chỉ sai đuờng cho người quả báo ngay ngục a tỳ đó.Căn cớ chúng sanh mỗi khác thì thế ko thể luận định đc rằng có 1 phương pháp nào chung để cho mỗi người đều dc giải thoát,tùy căn cơ của chúng sanh mà chọn cho mình 1 hướng đi,nhưng điều duy nhất và chung nhất mà mọi ngừoi cần phải làm đó là
1 phải theo thứ tự,Văn,tư,tu,có học hành thì mới có kiến thức,có kiến thức thì mới hành trì dc,có hành trì đc thì mới giải thoát đc,vì thế lục tổ bảo rằng,tự tu ,tự hành,tự thành phật đạo là lý này
2 Mọi con người sinh ra đều mang theo nghiệp lực tùy theo từng ngừoi mà có nặng có nhẹ có sai khác,do đó nhân duyên của mỗi ngừoi cũng khác nhau,vì thế phải ân cần thưa thỉnh thiện tri thức,các vi tu hành chơn tu,các vị đại đức cao tăng,để nhờ họ khai mở cho con mắt trí tuệ để mà có thể ko lầm đường lạc bước trong đêm dài tăm tối này !
3 là phải căn nhắn kỷ về những việc làm của mình,lúc nào cũng lấy căn bản của phật pháp làm lối đi cho chính mình,thấy thiện thì làm,thấy ác thì tránh,ác nhỏ cũng bỏ,thiện nhỏ cũng vẫn phải làm có vậy thì gốc đạo mới sum vậy,mói mạnh mẽ mới có thể chịu dc những cơn gió to,nền mà ko vững thì tường cao vỡ đổ là lý này vậy !
4 thường lấy việc sinh tử làm cái lo lớn nhất mà mình phải giải quyết cho xong,nếu ko ngày wa tháng lại cơn vô thường đến làm sao ta chống lại đc,sinh lão bệnh tử có ai qua đc bao giờ,chẳng những vậy phải thuờng quán sát tất cả mọi người xung quanh ta,ai cũng chịu nhiều khổ não,từ 1 ngôi nhà cho đến 1 thị xã,từ 1 thị xã cho đến 1 tỉnh,từ 1 tỉnh cho đến 1 đất nứoc,từ 1 đất nứoc cho đến nhiều đất nước,từ nhiều đất nuóc cho đến vô lượng,vô số vô biên,bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sanh,đa phần chịu khổ do đó ta phải phát đại nguyện độ họ dc giải thoát ,đưa họ lên bờ đại giác đưa họ qua biển sinh tử,làm cho họ đều dc an vui tự tại,tin tấn dõng mãnh tu hành có vậy ta mới báo đc ơn phật,ơn cha me,ơn của chúng sanh,ơn của thiện tri thức và quốc gia của mình!
Tuệ Văn ngu si ko có ý nào muốn tranh luận cùng các vị,nhưng thấy các vị viết rất nhiều đa phần toàn là tranh hơn và thua với nhau qua văn tự ,qua ngôn ngữ,toàn là lấy " cái biết " của phật và tổ ra làm cái biết của mình,như vậy làm sao giải thoát đc,kẻ nào bảo có chứng có đắc toàn là bọn tăng thượng mạn,nhưng kinh pháp hoa viết," lúc đó trong hội co 5000 ngừoi liền từ chỗ ngồi đưng dậy làm lễ thế tôn mà lui ra" vì bọn này gốc tội sâu nặng,chưa chứng mà cho là chứng.Nếu người đã giải thoát thì tự biết lúc giải thoát và chưa giải thoát chẳng khác j nhau,ngộ đồng chưa ngộ là lý này,còn ai mà khư khư này nọ,nhìn qua cách nói chuyện cũng rõ biết thế nào rồi !,mong mọi ngừoi tự xét lại,tự nghĩ lại.Ngừoi đệ tử phật phải thấy lỗi mình chớ thấy lỗi người đây là lời mà thánh hiền đã dạy!,lỗi mình thì luôn che giấu,lỗi ngừoi thì phanh phui tìm,làm vậy sao gọi là ng tu hành đc,hành động vạch lá tìm sâu này ko thể chấp nhận dc đối với phật tử.Nếu người mún thấy đc mặt mũi của mình thì phải soi vào cái guơng mới thấy đc,do đó phải soi lại tâm của mình chớ có ngó ngoài đuờng làm chi,ngó ngoài đuờng toàn thấy ng khác làm sao thấy dc chính mình !,cúi mong các vị thiện tri thức xem lai xét lại để đừng uổng phí 1 đời !
BẠN NÓI QUÁ ĐÚNG ..XIN CÚI ĐầU DÃNH LỄ
NHƯNG BẠn ko xem kỹ câu kết ..là hành giã còn quay về lo tu hoc ..
và hành giã củng có nói rõ là đang tập tu hạnh tịch diệt chứ chưa là gì cã
mong bạn xem cho rõ ràng
xin chân thành đãnh lễ kim ngôn ngọc ngữ cũa bậc giác ngộ
thân chào
diễn đàn này ngày trước là của các bác cao niên, trung niên cùng nhau trao đổi kiến thức. nhưng gần đây, dần trở thành nơi tham khảo, trao đổi học thuật của người trẻ măng trên con đường quay về với chính bản thân mình.
bỏ đi lớp màn của những hý luận, những tranh chấp vì sự hiểu sai khác, những cự cãi vì quan điểm khác biệt, những bất đồng vì vẫn còn đâu có những đường nét của bản ngã... ta lại nhìn thấy một điều rất tuyệt vời hơn là những người trẻ măng ấy gặp nhau bởi một lòng mong mỏi, và nhiệt tâm nung nấu dành cho Chánh Pháp của Như Lai. giống như nhạc sĩ Phạm Duy từng viết " trong tim thì sôi máu, khóe mắt đẫm trăng sao ".
người trẻ măng vẫn còn đó những bộn bề của cuộc sống, học hành, thi cử, tương lai,... biết đứng yên một chốc, biết ngồi quay về với hơi thở vài giây đã là đáng quý, đáng trân trọng rồi... còn ở diễn đàn này, người trẻ măng biết luận bàn về những điều sâu thẳm của Phật pháp, chân lý màu nhiệm của nhân loại...
này anh àh... này em àh... này bạn àh... hãy cười lên đi, vì chúng ta cũng giống nhau. cũng tràn đầy bầu nhiệt huyết dành trọn cho Tam Bảo.
Mô Phật!
Có lẽ Nguoiconnhukhong đã hiểu lầm ý rồi chăng.
Hahaha...
Thôi nói thế này vậy, lại một câu chuyện nữa.
Có hai thầy trò nhà sư, một già một hẵng còn rất bé. Chuyện rằng, hàng ngày, nhà sư già bắt cậu tiểu học trò cùng đọc kinh, ngồi thiền từ rạng sớm đến khi trời tối.
Ngày nọ cậu học trò nhỏ, mới hỏi thầy:
- Tại sao ngày nào thầy cũng tụng kinh?
Vị sư già nói:
- Vì đó là con đường của kẻ tu hành, đi đến giác ngộ.
Vị tiểu hòa thượng nói:
- Tu thế là thành Phật! Thế hàng ngày con cũng ngồi mài
Vị sư già:
- Con mài chi?
tiểu hòa thượng nói tiếp:
- Con mài một cục gạch.
Sư già lại hỏi:
- Con mài một cục gạch làm gì?
Tiểu hòa thượng:
- Con mài cục gạch thành tấm gương.
Sư già nói:
- Haha... Cục gạch sao mài thành tấm gương được.
Tiểu hòa thượng nói:
- Thế sao ngày nào thầy cũng bắt con tụng kinh để thành Phật.
Hai thầy trò ngừng nói.
Câu chuyện trên ý nói: Không thể cố gượng ép người chưa hết duyên trần quy y được, đành ràng tu Phật học là được cái tâm an lac, và cửa Phật thuật duyên cho thiện giả ra vào mà cầu cái tâm an. Thế nhưng không nên nán lại, ý nói là quy y hoàn toàn, vì duyên trần chưa rũ bỏ hết.
Này nguoiconnhukhong, có nhớ chăng, trong topic, khi Compassion hỏi là thấy cô gái đẹp, quyến rũ, thì làm sao? Duyên trần hắn chưa dứt bỏ, thế nên chưa thể thuyết pháp được. Có mài dũa, cũng chỉ như cục gạch đang cố chấp mải thành gương. Thôi cứ tùy duyên, khi trần duyên hắn diệt, ách sẽ cố tâm mà học Đạo. giống như kẻ cướp trong câu chuyện đã kể.
Lại nói, mọi thứ đều là Pháp, là phương tiện. Khi xưa, khi tổ sư Bồ Đề Đạt Ma diện bích tu thiền. Ngài đã dùng võ công để mà tu thiền, dùng võ công để tinh tấn. Suốt bảy năm, tuy ngài đã sáng chế ra 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm ngày nay, nhưng ngài chưa hề đánh một ai trong suốt bảy năm đó. Đó là người biết cách tu hành. Vậy tu hành là sao?
Quay trở lại.
Tu Phật học là tu trí huệ, thế nên trí huệ kẻ tu hành ách được tinh tấm, thế nhưng nếu trần duyên chưa dứt mà cố công đòi học, sẽ có ngày trí huệ ấy trở nên phản gián. Cái trí ấy sẽ tự đặt ra câu hỏi: Tu làm gì? Tu mà không cầu tu làm gì? Có Niết Bàn thật không? Kẻ đang dạy ta chắc gì đã giác ngộ mà ta phải nghe theo? mà giác ngộ là gì? V...v...Dẫn đến nghi ngờ Phật quả, nghi ngờ Phật Pháp, nghi ngờ con đường giác ngộ. Thế nên, không thể cố thúc ép dược.
Mô Phật!
Cảm ơn nguoiconhukhong nhiều.
Thế nhưng có biết chúng sanh hiểu tâm này chăng.
Người kia sao đi sớm vậy. Thôi chia tay, ta thuyết thế này:
Khi nào thì thuyết?
Lấy câu chuyện Tây Du Ký là ví dụ, Khi Tam Tạng đến Thiên Trúc lấy Kinh văn Đại Thừa. Khi ấy Anan mới đòi tiền thì mới chịu đưa Kinh văn. Tam Tạng là kẻ tu hành thì lấy đâu ra tiền. Khi ấy mới dọa nói cho đức Phật biết. thế nên Anan đã phải mang Kinh điển ra. Tam Tạng vui mừng trở về.
Giữa đường ông ta mới phát hiện toàn bộ Kinh văn đều không có chữ.
Ông ta đa quay lại để nói chuyện phải quấy với Như Lai. Khi ấy Như Lai mới thuyết.
- Đó là Anan làm theo ý của Đức Phật, một Vô Tự Tâm Kinh. Nếu mọi thứ cứ cho không thì chùa lấy gì mà tồn tại. Lại nói, chúng sanh ngu muội, Kinh văn là lời vàng ngọc. Nếu cái gì cũng dễ lấy thì ai là người sẽ quý trọng nó đây.
Tam Tạng chợt ngộ, đó là một vô tự tâm Kinh.
Lần hai Anan, cũng lại đòi tiền, lúc này Tam Tang mới mang cái bát vàng vô giá được ngự thứ ra đỗi. Thứ vô giá đổi thứ vô giá. Tam Tạng được Kinh có chữ.
Không phải cứ cho rằng, ta mang tâm Bồ Đề, nên thuyết. Kẻ nghe thì cho rằng lời nói không mất tiền mua, ông cũng như tôi, ba hoa chích chòe, thế nên nó như bọt bèo qua tai, cũng chẳng có giá trị. Thế nên Đức Phật mới dặn, chỉ thuyết cho kẻ thực sự cầu Đạo, vì kẻ ấy mới biết lời ta là vô giá.
Tôi thấy:
Đạo thật quý, lẽ giải thoát thật quý. Cần nhiều hơn những người nói thẳng, trực diện về lẽ giải thoát với muôn hình vạn trạng để nhiều người hơn với đủ mọi trình độ có cơ hội tham khảo; để những nhiệm màu chân lý dần dần không còn là thứ "xa xỉ phẩm" với mọi người, dù chỉ đang là con kiến trên con đường đạo; để nhiều người thấy "cơ hội" mở rộng cho bất cứ ai. Mọi sự bàn luận, chia sẻ có thể là chỉ là ngón tay chỉ trăng, nhưng nhờ đó mà ít nhất sẽ có nhiều người sẽ tinh tấn hơn để lần lần đi trọn con đường thấy trăng, đến với trăng.
Tôi thấy một trong những điều đáng quý trong việc chia sẻ của nguoiconhukhong là ở chỗ đó. Tôi mong các cao nhân khác phát thiện tâm chia sẻ thêm và làm rõ hơn ý của nguoiconhukhong, để tùy theo trình độ của mỗi người trên diễn đàn mà sự tiến bộ sẽ nảy sinh nơi người này người kia. Vì mỗi người chúng ta đây trên diễn đàn đều có Phật tính và đang ngóng chờ cơ hội để được hiển lộ và có những tiến bộ vượt bực.
Chúc mọi người như ý!
đừng nghĩ rằng con đường giải thoát quá cao siêu, đôi khi ta trút bỏ được một chút phiền não, tham chấp đó đã là giải thoát.
Hôm nay ta ra chợ mua được một bịch tàu hủ, có một người chay ngang qua lỡ va vào ta là rớt bịch tàu hủ tan nát, nhưng người đó lại không dừng lại xin lỗi lấy một lời. Trong trường hợp này sẽ có 2 hướng giải quyết
1. ta bực tức lên và chửi đồ mất dạy, đồ côn đồ, đồ ....
2. ta cũng cảm thấy bực tức nhưng ta lại nghĩ thôi kệ đi, người đó cũng chạy mất, nếu ta có đứng chửi bới người ta cũng đâu có nghe, thôi bỏ. và ta cuối xuống nhặt lại bịch tàu hủ đã vỡ tan nát. ban đầu nếu nó còn nguyên miếng thì ta chiên xả ớt, bây giờ nó vỡ tan nát rồi thì đem về dồi vào khổ qua nấu canh, vừa ngon vừa mát.
trường hợp 1 là trói buộc, trường hợp 2 chính là giải thoát. đừng tìm cầu sự giải thoát ở đâu đó xa xôi, hãy tìm ngay chính bản thân ta và trong cách cư xử của ta.
Tôi thấy các đạo hữu luận bàn quá cao siêu, quá lý luận nhưng kỳ thực các vị đã quên rằng thấy được chân lý trong lẽ thường tình là thấy đạo. đạo phật vốn chân thật, nhưng chính cái chân thật lại ẩn chứa cả những mật vi diệu. Muốn khám phá nó hãy tự mình tu tập, tu tập trong từng hành động, từng lới nói, từng suy nghĩ. những cái cao siêu quá ta hiểu mà không hành thì giống như ngựa què, thấy đường mà không chạy được thì cũng là con số không mà thôi