Printable View
TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM ĐƯỢC CHƯ VỊ QUỶ THẦN GIA HỘ NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP
———————————————— —————-
🇻🇳🌹 Trong một chuyến đi cùng sư huynh đệ để về khu vực sông nước Miền Tây, chúng tôi đến đây để giúp đỡ cho một em gái bỗng dưng bị câm nhưng không rõ lí do.
Gia đình nghi ngờ là bị vấn đề về Tâm Linh nên đã nhờ chúng tôi giúp đỡ.
Cũng qua chuyến đi này, chúng tôi phát hiện ra một điều vô cùng diệu dụng, linh ứng.🌷
Nên tôi viết ra đây để mọi người có thêm tín tâm mà tu hành tinh tấn.
Khi tín tâm đã có, hãy nổ lực tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà dốc sức công phu, đọc tụng kinh, chú. Đừng nghi ngờ hoặc biếng nhác nữa.✅
Chúng tôi khởi hành đến nơi rất sớm vào 6h sáng.
Cha của cô gái là anh Dũng dắt chúng tôi đi ăn sáng tại một cái quán chay nhỏ ven đường.
Quán lợp bằng lá đơn sơ, rất mát mẻ.
Đối diện quán này cũng là một quán ăn lớn hơn, bày biện cũng khá sạch sẽ và lịch sự.
Nhưng khách lại tụ tập tại quán nhỏ này tấp nập, đông đúc.🙄
Tôi hỏi anh Dũng: “Quán này ngon hay sao khách đông như vậy?
Anh nói: “Nấu ăn cũng bình thường nhưng không biết sao ai cũng thích ăn chỗ này hơn”
Chủ quán ăn này tầm 40 tuổi, người lùn, da sạm, không có dáng vẻ một ông chủ. Được 1 cái là anh ta luôn nở nụ cười.☺️
Tôi nói đùa với sư Huynh là: “không lẽ nơi này có xài bùa câu tài?”🤑😅
Cũng như mọi khi, sư huynh mở cái thần nhãn của mình quan sát.
Thì thấy rất lạ, có nhiều vị Quỷ thần giúp đỡ vị này dắt khách vào quán. Quan sát thêm vào nhà của chủ quán phía xa thì thấy phát ra các tia sáng đủ màu sắc. Các vị thiện thần khi đi ngang đều ghé qua đảnh lễ, chắc không phải là bùa dạng thường đâu, thật kì lạ.🤔
Do chúng tôi còn phải đi tiếp vào nhà anh Dũng, do xe không vào được mà phải đi bằng ghe nên chúng tôi tạm gác lại cái thắc mắc này.
Chạy ghe hơn 45 phút, hai bên toàn là cây cối vắng vẻ, lâu lâu mới có một cái nhà.
Cuối cùng, Chúng tôi tiếp cận được ngôi nhà anh Dũng.
Sư huynh khi từ ghe bước lên thì thấy xung quanh ngôi nhà này bao bọc bởi khói đen xám xịt, biết là có việc không lành rồi.
Khi anh Dũng dắt cô con gái 15 tuổi lên. Sư huynh thấy phía sau cô gái này là một con Quỷ tu lâu năm, nanh rất dài và hung dữ.
Nó dùng một quả cầu đen chặn nơi miệng cô gái. Sư huynh tiến đến bàn thờ thắp nhang khấn nguyện xin chư vị cho tác pháp.
Sư huynh cùng mọi người trì AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN 21 biến . Lúc này, khói xung quanh ngôi nhà tan biến. Địa thần khu đất này liền đến.
Con Quỷ này nổi giận nói: “ Các người là ai sao lại xen vào chuyện của ta?”💢
Sư huynh hỏi:” Tại sao lại hại cô gái này?”.
Con quỷ hung hăng không trả lời, nói rằng :” Nếu còn xen vào thì các người đừng trách”.⚠️💢
Địa thần chỉ biết lắc đầu và nói:” Cô gái này vô tình đụng chạm đến họ, nên tôi cũng không thể xen vào.
Chuyện là khi cô gái này bơi xuồng thì thấy một cái bè nhỏ bày các phẩm vật cúng thả trôi sông.
Cô gái này cười nhạo trên đời này làm gì có ma quỷ và dùng cây dằm bơi xuồng đập nát cái bè này. Làm cho chư vị rất giận dữ bắt phạt bị câm và sẽ bắt cô ấy đi luôn”.❤️🔥‼️
Nói đến đây, con Quỷ ném 1 quả cầu vào chúng tôi.
Cũng may là mọi người có hộ thân nên quả cầu bị chặn lại.
Tuy nhiên, lực rung động quá mạnh làm mọi người phải nín thở vì tức ngực.
Cái thế lực tuy vô hình nhưng lại tác động mạnh mẻ đến hữu hình.
Sau khi sư huynh trình bày với con quỷ và xin tha cho cô gái vì sự thiếu hiểu biết này mà vẫn không được.
Cha cô gái cũng hứa sẽ niệm Phật nếu con Quỷ này tha cho cô gái. Con Quỷ này coi bộ chúng tôi không thể làm gì được nó nên thuận đường làm tới.❗️
Sư huynh cùng mọi người trì 108 biến Tâm Chú LĂNG NGHIÊM và nguyện chư vị Kim Cang Hộ Pháp giúp đở.✅
Lúc này, 4 Vị Kim Cang liền đến cùng với một chư vị Quỷ Vương mặc Kim Giáp.
Khi chư vị Quỷ Vương này đến thì con quỷ hung hăng kia phải cúi đầu đảnh lễ, rồi dắt nó đi tan biến vào hư không.
Khi con Quỷ này đi rồi, thì cô gái la lên thất thanh một tiếng, cảm ơn chúng tôi đã giúp đỡ.
Cô gái cũng hứa sẽ ăn chay niệm Phật chuộc lại lỗi lầm này.🚼
Sau khi từ giã từ, chúng tôi không quên cái bùa phát quang nơi quán ăn. Chúng tôi quay trở lại gặp chủ quán.
Tôi hỏi:” Trong nhà ông có bùa gì mà phát quang như vậy?”
Chủ quán nói: “Không hề có cái gì hết”
Sư huynh: “Nhà ông có ai tu tập không?”
Chủ Quán:” Có, ba tôi khi còn sống hay trì chú”
Sư huynh:” Xin phép anh cho chúng tôi xem trong cái hộp trên bàn thờ này, vì chổ này phát quang”
Khi sư huynh mở hộp ra nhìn thấy 1 dây chuỗi ngắn, 21 hạt.
Trên các hột châu đều là chủng tử Lăng Nghiêm, âm ba vẫn còn vang dội, phảng phất mùi đàn hương.🌸
Chủ Quán:” Ba tôi lúc còn sống ông hay trì chú Lăng Nghiêm dùng chuỗi 21 biến này, ông rất khoẻ không bệnh tật chi hết. Lúc ông ấy ra đi cũng rất nhẹ nhàng”❤️
Sư huynh nói thôi đúng rồi, chính nhờ ông trì chú Lăng Nghiêm với lòng thành, mỗi niệm đều cung kính mà chiêu cảm được các vị quỷ thần đến để hộ pháp lúc ông còn sống và còn giúp đỡ con của ông là chủ quán chay này.✅
Chư vị Thiện Thần xem kinh Lăng nghiêm này như là Pháp Bảo, quý báu vô cùng, kinh Lăng nghiêm như là Xá Lợi Phật mà thành tâm đảnh lễ.🙏
Hãy bỏ qua các việc ma thuật huyền bí này đi.
Ở đây chúng ta có thể thấy đúng như các vị Tiền bối đã nói trong chú Lăng Nghiêm là danh hiệu các vị Quỷ Vương hộ trì chánh pháp.🌸
Các loài Ma Quỷ phải cung kính mà vào hàng ngũ, chấp hành.!
Và cái năng lực này không chỉ lợi lạc 1 đời mà còn nhiều đời về sau.❤️
Nếu mọi người hàng ngày có thể trì tụng 1 biến Lăng Nghiêm là đang hộ trì chánh pháp, thanh lọc chánh khí đất trời.
Nó rất lợi lạc cho bản thân, gia đình và rộng khắp pháp giới, cõi giới.❤️
Sư Cô Hạnh Đoan dịch:📿📿📿🙏🙏🙏
☸ OM MA HA TÁT ĐÁT ĐA BÁT ĐÁT RA.
Mọi người nên thành tâm, tinh tấn đọc kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng nghiêm càng nhiều càng tốt.
🙏🙏🙏…….🌸🌸🌸🌸🌸……..!!! !!!!
https://www.facebook.com/groups/3998...3192358037568/
THỜ
THỔ ĐỊA - THẦN TÀI
1. Người HOA thờ: BÀ ĐỊA / BÀ THỔ ĐỊA - ÔNG THẦN TÀI ( ĐỊA CHỦ GIA = PHƯỚC ĐỨC CHÁNH THẦN )
https://expatlingo.files.wordpress.c...6023.jpg?w=705
土地婆神位 - 地主爷 ( = 福德正神 )
THỔ ĐỊA BÀ THẦN VỊ - ĐỊA CHỦ GIA ( = PHƯỚC ĐỨC CHÁNH THẦN )
2. Người VIỆT thờ: ÔNG ĐỊA VIỆT NAM - ÔNG THẦN TÀI ( ĐỊA CHỦ GIA )
https://dothobangdong.vn/wp-content/...2015-12-22.jpg
https://gw.alicdn.com/i2/22081660813..._Q75.jpg_.webp
越南体土地公财神爷
TƯỢNG VIỆT NAM THỔ ĐỊA CÔNG - TÀI THẦN GIA / THẦN TÀI GIA
https://i.imgur.com/3SXjmMw.jpg
越南土地公在台灣
THỔ-ĐỊA-CÔNG VIỆT NAM Ở ĐÀI LOAN
( https://dreamhouse.chcg.gov.tw/resou..._campaign=zalo )
土地神
THỔ ĐỊA THẦN
( http://luukhamhung.blogspot.com/2017..._campaign=zalo )
https://3.bp.blogspot.com/-p8mAFkn6v...CEw/s280/5.jpg https://i.imgur.com/qZIUEXl.jpg
Thổ Địa Thần 土地神: đại bộ phận Người Đài Loan cho rằng, Thổ Địa Thần có thể mang lại tài phú cho dân. Hương Cảng cũng có tập tục thờ Thổ Địa Tài Thần.
土地神
THỔ ĐỊA THẦN
(
https://www.chuonghung.com/2015/03/d..._campaign=zalo )
https://1.bp.blogspot.com/-7xbtz-cFb.../s1600/444.jpg
Thổ Địa Thần 土地神 dân gian gọi là Thổ Địa Công 土地公, Thổ Địa Gia 土地爺, vị phối ngẫu bên cạnh gọi là Thổ Địa Bà 土地婆, Thổ Địa Nãi Nãi 土地奶奶. Thổ Địa Thần là một trong những vị thần được thờ phụng phổ biến nhất ở Trung Quốc, miếu Thổ Địa có ở khắp nơi trong cả nước, nhà nhà cũng thường thờ Thổ Địa Thần. Lai lịch của Thổ Địa Thần bắt nguồn từ sự sùng bái đất đai của người dân. Khởi đầu của Thổ Địa Thần là một vị thần trừu tượng, theo sự phát triển của xã hội, Thổ Địa Thần cũng ngày càng được nhân cách hoá, đồng thời cũng có hình tượng của riêng mình. Nhìn chung, tượng Thổ Địa Thần trong các miếu là một lão ông tóc trắng, mặc bào, đội khăn đen, lão bà ngồi bên cạnh chính là Thổ Địa Nãi Nãi.
Trong chư thần ở dân gian, Thổ Địa Thần là vị tiểu thần có địa vị cực thấp, chỉ quản lí một vùng nào đó và sự việc ở một khu vực nào đó, vì thế mọi người đã xem Thổ Địa Thần là vị thần bảo hộ thôn xã. Đồng thời, nhân vì tuổi cao mặt mày phúc hậu cho nên trong nhà của bách tính bình thường, Thổ Địa Thần được xem là gia thần. Ở Trung Quốc, Thổ Địa Thần là vị thần cát tường không chỉ nhận được sự sùng bái của Hán tộc, mà cũng còn nhận được sự sùng bái của các dân tộc thiểu số. Trong các dân tộc thiểu số cũng lưu truyền các dạng Thổ Địa Thần.
Ngoài ra miếu hội ở Trung Quốc, một hoạt động dân tục đậm màu sắc dân tộc và nhận được sự hoan nghinh của quần chúng lưu truyền cả ngàn năm nay là một hoạt động không thể tách rời Thổ Địa Thần, ở đây đã ngưng kết công tích của Thổ Địa Gia, vị thần cát tường.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 01/3/2015
Nguyên tác Trung văn
THỔ ĐỊA THẦN
土地神
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Nghiên Cứu - Dịch Thuật
https://i.imgur.com/kA3veQ9.jpg
9月27日,是土地公下凡賜福的日子, 開致敬土地公就能發財!
土地神又稱土地公或土地爺,在道教 系中地位較低,但在中國民間信仰極 普遍,是中國民間信仰中的地方保護 神,流行於全國各地,舊時凡有人群 住的地方就有祀奉土地神的現象存在 在中國的「神鬼世界」中,土地神算 眾神有一位末等的「芝麻官」,但它 族龐大。舊時,在中國大地上,幾乎 到處可見石砌的、木建的小小土地廟 裡面供奉著土地公、土地婆,香火還 旺。
土地神的形象大都衣著樸實,平易近 ,慈祥可親,多為鬚髮全白的老者。 般土地廟中,除塑土地神外,尚塑其 配偶,惜稱「土地奶奶」,與土地神 受香火供奉,沒有特殊職司。玉皇在 誕辰日的下午回鸞返回天宮。是時道 教宮觀內均要舉行隆重的慶賀科儀。
在一般中國民間的信仰中,神明多半 有明確的出身,但土地神的出處很多 傳說之多不勝枚舉,此舉中之兩例。 一說為:周朝一位官吏張福德,生於 武王二年二月二日,自小聰穎至孝, 十六歲時,官朝廷總稅官,為官廉正 ,勤政愛民,至周穆王三年辭世,享 一零二歲,有一貧戶以四大石圍成石 奉祀,不久,由貧轉富,百姓咸信神 恩保佑,乃合資建廟並塑金身膜拜, 其名而尊為「福德正神」,故生意人 祀之,以求生意發展。另一說為:周 朝上大夫的家僕張明德(或張福德) 主人赴遠他地就官,留下家中幼女, 明德帶女尋父,途遇風雪,脫衣護主 ,因而凍死途中。臨終時,空中出現 南天門大仙福德正神」九字,蓋為忠 之封號,上大夫念其忠誠,建廟奉祀 ,周武王感動之餘說:「似此之心可 大夫也」,故土地公有戴宰相帽者。 清以後中國民間又多以名人作為各方 土地。例如:清代翰林院及吏部所祀 土地,傳為唐代大文人韓愈。杭州太 一帶,原是岳飛的故鄉,於是太學就 奉岳飛為土地神。現在的土地廟中常 祀有土地婆婆,其俗約起於南宋。
「土地神,土地神,土地原是天上人 」
在江西萍鄉一帶,農曆歲首要舉行參 土地神的慶賀活動。這天黃昏,鑼鼓 騰,爆竹聲聲,以一人假裝成土地神 ,按上線鬍鬚,翻穿皮馬褂,左手持 ,右手執扇,搖頭擺尾,自樂自贊說 「土地神,土地神,土地原來天上人 。」這句話道出了土地神的「家底」
土地神的前身是社神,神可不像土地 ,這樣官微言輕,而是地位顯赫,在 界數一數二的大神。社神源於遠古時 期人們對土地的崇拜。土地為人類提 了活動場所,土地生長的萬物為人類 供了豐富的食物,故人類感激它、崇 拜它。對社神的祭祀,早在《詩經》 就有記載。《禮經·郊特牲》中說: 社,所以神地之道也,地載萬物,天 象,取財於地,取法於天,是以尊天 而親地也。」為什麼要祭祀社神?《 經援神契》中說得更清楚:「社者, 土之總神。土地廣博不可遍敬,故封 土為社而祀之,以報功也。」祭天與 社(地)是古代兩項最重要、最隆重 祭祀活動,可見社神的地位非同小可 。
進入封建社會後,原屬自然崇拜的社 逐漸人格化、社會化,社神的地位不 跌落。社神就像一位仕途失意的官宦 ,逐級降職。雖然由皇帝專祀的國家 社神祭祀不斷,但失卻了民眾的參與 名存實亡。倒是那些遍布各個角落的 小社神(俗稱土地神),充任了地方 護神的角色,香火頗旺。唐代城隍信 盛行後,土地神的轄區更加縮小,成 了城隍的下屬。至明代,土地神已遍 全國每個鄉村,甚至「倉庫、草場中 有土地祠」(《水東日記》),橋頭 土地、欄頭土地、灶頭土地、田頭土 、山神土地……名目繁多,凡是有土 的地方皆有土地神的存在。
多少有點神氣,大小是個官兒——獨 一方(橫批)
這是舊時常書寫於土地廟的一副對聯 這副絕妙的對聯形象地勾畫出了土地 的「神格」和特徵。如果與另一副對 聯「黃酒白酒都不論,公雞母雞總要 ——儘管端來」聯繫起來,更是生動 說明土地神的地位卑微,供品要求不 高,但畢竟是「獨霸一方」的「神」 不可怠慢,像人世間的保長、甲長一 得罪不起,所以又有副妙聯曰:「莫 笑我老朽無能,許個願試試;哪怕你 財善賈,不燒香瞧瞧!」因此,中國 間凡舉行祈福禳災的重要祭祀活動, 供桌上都要設土地神,請土地神到場 如浙江海鹽、海寧一帶的「賧佛」( 禱神靈護佑,祝願五穀豐登六畜興旺 ,家丁平安)的活動中,要請中界雲 官使者請來三界土地:龍天土地、橋 土地、隨身土地、店舍土地、住居土 地、山神土地、當坊土地、田公地婆 欄前土地。平時外出做事,也要祭土 求平安,如浙江龍泉的菇(種香菇) 民到了種菇的山上,要向當地土地廟 香點燭,供上一刀肉等,下跪膜拜, 請神靈保佑外鄉來客平安無事、香菇 豐收;浙江縉雲山區的炭農,進深山 炭時,臨睡前都要在炭鋪不遠處為山 土地設置的屋前,恭恭敬敬地燒上一 炷香,請過山神土地後,才能回鋪睡 。土地神專管土地,因此舊時要動土 必須祭土地,徵得他老人家的同意。 如浙江奉化一帶民間認為:土地菩薩 管轄下的地盤安寧,但如果人不事先 招呼,給他一定的報酬,他會不聞不 問,任鬼胡來。所以人們從事與土地 關的工程前,必須先祭土地。祭法是 備五碗素菜(豆腐、芋艿、青菜、蘿 蔔、筍片等)、一副蠟燭香、兩杯黃 ,將這些供品擺在地中間,然後主人 拜祝念:「土地菩薩,人要在這裡造 豬廄、牛廄,請幫忙移一移,保佑我 養豬像牛、養牛像馬。」祭畢才可破 動工。
「鄉里鼓兒鄉里打,當坊土地當坊靈 」
土地神雖然官不大,但管的事卻不少 轄區內凡婚喪喜事、天災人禍、雞鳴 盜之事都要插一手,而且土地神一副 慈祥老翁的模樣,與人較為親近,所 人們喜歡向他吐露心聲,向他祈願。 《集說詮真》中所說:「今之土地祠 ,幾遍城鄉鎮市,其中塑像,或如鶴 雞皮之老叟。或如蒼髯赤面之武夫… 但俱稱土地公公。或祈年豐,或禱時 雨,供香炷,焚楮帛,紛紛膜拜,必 必誠。」所以,小小的土地廟往往香 很旺。因為中國民間相信「縣官不如 現管」,「土地不鬆口,毛狗不敢咬 ,」「土產無多,生一物載培一物; 方不大,住幾家保佑幾家。」
舊時有些地方,生下孩子的第一件事 提著酒到土地廟「報戶口」。死了人 第一件事是到土地廟「報喪」,因為 死的鬼魂要由土地神送往城隍府。如 樸安《中華全國風俗志》下篇卷三記 江蘇高郵地區「凡人始死之時,家人 必以蘆席稻草,圈於土地祠旁,為魂 棲留之所,謂之鋪堂。鋪堂之後,家 則按中晚兩餐,備具飯一盂、菜兩盤 ,送至祠旁所設之鬼寓,多則三天, 跡兩天,謂之送飯。」其意顯然是指 剛死,鬼魂暫留土地祠,尚需家人送 飯菜。土地還管人間的婚姻大事,《 仙配》中的土地就促成了董永與七仙 的姻緣,有些地區將男女雙方的生辰 八字貼壓在土地廟的香案下,以此判 兩人的命是否相和。至於村中發生瘟 之災、虎狼之患,祈求土地消災除患 ;發生盜竊之事、斗訟之爭,祈求土 指點迷津、主持公道,在舊時的農村 是經常舉行的事。
明代以後,土地神朝世俗化方向發展 不但給他配了位土地婆,而且賦予他 世間保長、甲長一方面貪婪、作威作 福。另一方面又是受上司欺壓而憤憤 平的心態,賦予他人世間的同情心。 在中國民間傳說中土地神的形象千姿 百態,性格各異。試舉幾例:
1.聰明的土地神。如四川遂寧縣有這樣 一則傳說:太和鎮盤龍寺下邊的土地 薩很靈驗,燒香還願的人絡繹不絕。 天,來了一個種果樹的人,祈禱這幾 天不要颳風,因為梨子正在開花,土 菩薩同意了。果農剛走,又來了一位 船的,祈求多吹上河風,因為拉上水 船要借風力,土地也同意了。下午, 了一位穿長衫的人,祈告這幾天要出 門,不要吹風下雨,土地點了兩下頭 。天黑時,來了一位農夫,說乾田等 雨栽秧,請土地爺今晚降場透雨。土 還是同意了。此事被土地婆知道後, 埋怨土地公多管閒事,土地公微微一 ,說我早已有安排,晚上下雨白天晴 颳風沿水面,不准入梨園。四個祈求 人的難題都得到了解決。
2.嗜賭的土地神。湖北老河口、光化一 帶流傳著這樣一個傳說:油坊張溝的 地爺愛賭錢,經常和小張溝的土地爺 起賭博,賭來賭去,油坊張溝的土地 爺把家裡的錢都輸光了,最後連老婆 輸給了小張溝的土地爺。油坊張溝的 地爺終日愁眉苦臉,小張溝的土地爺 則因兩個女人總是吵鬧拼打,日子不 過。油坊張溝的村民見土地爺怪可憐 商議後到小張溝把土地婆抬了回來。 小張溝的土地爺不同意,當晚就找油 張溝的土地爺要錢。油坊張溝的土地 拿不出錢,只好讓小張溝的土地爺把 老婆領走了。村民們又去把土地婆抬 來,每次都是白天接回來,晚上又被 走,接連折騰了三天,村民們無法可 施,從此油坊張溝的土地廟就沒有土 婆了。
3.土地爺逐妻。浙江寧波地區有這樣一 則故事:土地公把長期節省下來的金 財寶鎖在一個石櫃中,用來救濟人間 窮的人。有一天,土地公外出巡查民 情,將石櫃的鑰匙交給土地婆,並告 她若有窮人經過,就送點金銀給他。 午時來了一頂轎,正好歇在廟前。土 地婆聽轎內的人說「悶死我了,真苦 」便把全部金銀財寶給了這坐轎的人 這人叫轎夫往轎內搬,只拿走了一半 。晚上土地公回來,聽土地婆一說, 怪她:「窮苦人能坐轎嗎?抬轎的人 是窮人。」第二天,土地公又去出巡 。中午兩個肥頭肥腦的(財主和他的 子來取昨天剩下的一半金銀財寶)人 來一頂空轎,土地婆想起土地公說的 。就把剩餘的財寶給了他們。土地公 來後火冒三丈,把土地婆趕出了土地 。
土地公是商人崇拜的財神,每個月的 二、十六,都要祭拜土地公,稱為「 迓」(或做牙)。農曆二月二日叫做 「頭迓」,十二月十六日叫做「尾迓 ,尤其尾牙商家更是為了答謝員工一 的辛苦,請吃「尾牙」宴。祀的土地 公都是慈眉善目,白須白髮的老人, 時會有土地婆陪祀,有時則只有土地 而已。這是中國民間傳說著一個故事 :玉皇大帝委派土地公下凡時,問他 什麼抱負,土地公希望世上的人個個 變得有錢,人人過得快樂。土地婆卻 反對,她認為世間的人應該有富有貧 才能分工合作發揮社會功能。土地公 :「那麼,貧窮的人不是太可憐了嗎 ?」土地婆反駁著:「如果大家都變 錢人,以後我們女兒出嫁,誰來幫忙 轎子呢?」土地公無話可說,也因此 打消這個原可「皆大歡喜」的念頭, 間才有今天的貧富懸殊差別。世上覺 土地婆自私自利,是一個「惡婆」不 肯供奉她,卻對土地公推崇備至。
Ngày 27/9 là ngày Chúa đất ban phước lành, bạn có thể làm giàu nếu click để tri ân Chúa đất!
Thần đất, còn được gọi là thần đất hoặc thần đất, có địa vị thấp trong các vị thần Đạo giáo, nhưng lại vô cùng phổ biến trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, là vị thần bảo vệ địa phương trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. đất nước.Có hiện tượng thờ thần đất. Trong “thế giới thiên ma” ở Trung Quốc, thần đất được coi là “quan lộc vừng” cuối cùng của các vị thần nhưng lại có gia thế khủng. Ngày xưa, trên đất Trung Hoa hầu như đâu đâu cũng có những ngôi đền nhỏ bằng đá, bằng gỗ thờ các vị thần đất, thần đất, hương khí khá thịnh.
Hầu hết các hình ảnh của các vị thần đất đều ăn mặc giản dị, dễ gần, tốt bụng và hòa nhã, và hầu hết họ là những người lớn tuổi với toàn bộ râu và tóc màu trắng. Ở các đền thờ thổ địa nói chung, ngoài việc tạo hình thần đất, họ còn nhào nặn người phối ngẫu, không may gọi là “bà chúa đất” và được thờ chung hương với thần đất, còn họ thì không. Chức năng đặc biệt. Ngọc Hoàng đã trở lại Tiangong vào chiều ngày sinh nhật của ông. Vào thời điểm đó, một buổi lễ ăn mừng lớn được tổ chức trong các cung điện và đền thờ của Đạo giáo.
Trong tín ngưỡng dân gian thông thường của Trung Quốc, hầu hết các vị thần đều có nguồn gốc rõ ràng, nhưng thần đất cũng có nhiều nguồn, và có quá nhiều truyền thuyết, trong đó có hai điển tích. Một người kể rằng: Trương Phán, một vị quan nhà Chu, sinh ngày 2 tháng 2, năm thứ 2 đời vua Ngô nhà Chu, từ nhỏ đã thông minh, hiếu thảo, qua đời năm 102 tuổi. một hộ nghèo được bốn hòn đá lớn vây quanh tạo thành ngôi đình thờ, chẳng mấy chốc nhà nghèo trở nên giàu có, người dân tin vào sự phù hộ của thần linh, họ đã liên doanh để xây dựng đền thờ và tượng thờ bằng vàng. và chính nghĩa ”, vì vậy các nhà kinh doanh thường hy sinh nó để phát triển kinh doanh. Người kia kể rằng: Trương Minh Đức (hay Zhang Fude), người hầu của bác sĩ nhà Chu, đi làm quan ở nơi khác, bỏ lại cô gái trẻ trong gia đình, Trương Minh Đức đưa con gái đi tìm cha. bằng cách nào đó, anh ta đóng băng đến chết khi cởi bỏ quần áo của mình để bảo vệ chủ nhân. Khi ông hấp hối, chín nhân vật "Nantianmen vĩ đại bất tử Fude Zhengshen" xuất hiện trên bầu trời, ông được đặt cho danh hiệu là trung thần, vì vậy, đất công có những người đội mũ của Tể tướng. Sau triều đại nhà Minh và nhà Thanh, người Trung Quốc đã sử dụng các danh nhân làm đất cho tất cả các bữa tiệc. Ví dụ, vùng đất được lưu giữ bởi Học viện Hanlin và các quan lại trong triều đại nhà Thanh được truyền lại là Han Yu, một nhà văn học vĩ đại trong triều đại nhà Đường. Khu vực Taixue ở Hàng Châu vốn là quê hương của Nhạc Phi nên Taixue coi Nhạc Phi là chúa đất. Miếu đất ngày nay thường có phụ mẫu đi kèm, tục lệ có từ thời Nam Tống.
“Thần đất, thần đất, đất vốn là người trời”.
Tại khu vực Pingxiang, Giang Tây, lễ cúng thần đất chủ yếu được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán. Buổi tối hôm nay, với tiếng chiêng, tiếng trống và tiếng pháo, một người giả làm thần đất, bấm râu vạch áo, lật áo da, tay trái cầm một cây gậy, tay cầm một cây gậy. quạt bên phải, lắc đầu vẫy đuôi.
Tiền thân của thần đất là thần cộng đồng, khác với thần đất, thần nhẹ dạ cả tin mà là vị thần có địa vị nổi bật và là một trong những vị thần giỏi nhất trong các loại thần. Các vị thần có nguồn gốc từ tục thờ đất của người dân từ xa xưa. Đất là nơi sinh hoạt của con người, vạn vật sinh sôi trên đất đều cung cấp lương thực dồi dào cho loài người nên nhân loại rất quý trọng và tôn thờ nó. Lễ tế thần của cộng đồng đã được ghi vào “Sách ca” từ rất sớm. “Sách Lễ · Tế Tế Đặc Biệt” chép: “Thế nên đạo trời, đất chứa vạn vật, trời giáng hình ảnh, tiền tài từ đất, pháp luật từ trời, như vậy là kính trời, hôn đất. ”Vì sao muốn Thờ thần miếu? “Đạo hiếu phụng dưỡng thần” nói rõ hơn: “Cộng đồng là vị thần đứng đầu trong ngũ thổ. Đất đai rộng lớn, không nơi nào tôn trọng được, nên đất đai được phong tỏa cho cộng đồng và thờ cúng có trật tự. để đền đáp công lao. ”) Là hai hoạt động tế lễ quan trọng và trang trọng nhất thời cổ đại, có thể thấy địa vị của các vị thần rất được coi trọng.
Sau khi bước vào xã hội phong kiến, các vị thần vốn thuộc về tự nhiên được thờ cúng dần dần được nhân cách hóa và xã hội hóa, địa vị của các vị thần không ngừng suy giảm. Thần của xã hội giống như một viên quan bị thất thế trong sự nghiệp chính thức, từng bước bị giáng chức. Mặc dù liên tục có lễ tế thần của các vị thần trong nước dành riêng cho hoàng đế, nhưng sự tham gia của người dân đã không còn nữa, và họ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đó là những ngôi miếu nhỏ (thường gọi là thần đất) ở khắp các ngõ ngách, đóng vai trò là thần hộ mệnh cho thổ địa, hương hỏa rất thịnh vượng. Sau khi niềm tin vào Chenghuang vào thời nhà Đường trở nên phổ biến, quyền hạn của Thần Đất càng nhỏ lại và trở thành cấp dưới của Chenghuang. Đến thời nhà Minh, các vị thần đất đã lan rộng đến mọi ngôi làng trong cả nước, thậm chí "có những ngôi đền đất trong nhà kho và đồng cỏ" ("Nhật ký Shuidong"), đất cầu, đất hàng rào, đất bếp, đất ruộng, thần núi. đất ..., Nơi nào có đất là có thần đất.
Hơi có chút không khí, kích thước là một quan chức - thống trị đảng (hàng loạt theo chiều ngang)
Đây là một câu đối thường được viết trong đền thờ Thổ địa ngày xưa. Câu đối tuyệt vời này phác họa một cách sinh động “tính cách thần thánh” và những đặc điểm của thần đất. Nếu nó được liên kết với một câu đối khác “Tôi không quan tâm đến rượu gạo và rượu trắng, gà trống và gà mái luôn béo - dù mang họ” thì đó là một minh họa sinh động cho thân phận thấp kém của thần đất và yêu cầu thấp kém. cho lễ vật, nhưng sau cùng, anh ta là "thống trị". "Vị thần" của "Đừng cẩu thả. Bạn không thể để xúc phạm như người bảo vệ và thủ lĩnh áo giáp trên thế giới. Do đó, phó Miaolian nói: "Chớ chê cười già kém tài của ta, hãy ước nguyện mà cố gắng; dù giàu sang phú quý cũng đừng thắp hương trông thấy!" Vì vậy, mỗi khi người Trung Quốc tổ chức các hoạt động tế lễ quan trọng để cầu xin phù hộ, giải trừ tai họa. , bàn thờ phải có thần đất, thần đất mới được mời về. Ví dụ, trong hoạt động của "Phật chim" ở Haiyan, Haining, Chiết Giang (cầu mong sự bảo vệ của các vị thần, cầu mong sự thịnh vượng của ngũ cốc và sáu con vật, gia đình thịnh vượng), các sứ thần chính thức của thế giới trung gian Yunxian nên được mời để mời đến vùng đất của ba cõi: đất Longtian, đất của thần cầu, và đất của người. Tian Gong Dipo, vùng đất Lanqian. Thông thường khi ra ngoài làm việc gì cũng phải hy sinh đất đai cho an toàn, ví dụ như nấm hương (nấm hương) ở Long Tuyền, tỉnh Chiết Giang lên núi trồng nấm, họ phải thắp hương và thắp nến tại địa phương. đền thờ, dâng dao làm thịt, v.v., quỳ xuống và thờ lạy, cầu xin thần linh phù hộ Du khách từ các nước khác được bình an và thu hoạch nấm tốt; những người nông dân trồng than ở núi Jinyun, Chiết Giang, khi họ đi sâu vào núi để đốt than thì phải thành kính thắp một nén hương trước cửa nhà lập thần núi cách quán than không xa trước khi đi ngủ. vùng đất của các vị thần núi. Thần đất cai quản đất đai nên ngày xưa phải tế đất và được sự đồng ý của các cụ. Ví dụ, người dân ở Fenghua, Chiết Giang tin rằng vùng đất thuộc quyền quản lý độc quyền của Địa Tạng Bồ tát là bình yên, nhưng nếu mọi người không chào hỏi trước và thưởng cho họ một phần thưởng nhất định, họ sẽ bỏ qua và để ma đi. . Vì vậy, trước khi người dân tham gia vào các dự án liên quan đến đất đai, trước tiên họ phải hy sinh đất đai. Phương thức cúng tế là chuẩn bị năm bát đĩa rau (đậu phụ, khoai môn, rau ngót, củ cải, măng ...), một đôi hương nến và hai ly rượu gạo, đặt những lễ vật này ở giữa đất. Nếu các ngươi muốn làm heo bò ở đây, xin hãy giúp đỡ chuyển đi, phù hộ cho gia đình ta nuôi heo như bò, bò như ngựa. ”Chỉ sau khi tế lễ chúng ta mới được động thổ.
“Đánh trống trong làng, đánh trống trong làng, đất trong xưởng là tinh thần của xưởng”.
Thần đất tuy không phải là quan lớn nhưng cai quản rất nhiều việc. Mọi việc cưới xin, ma chay, thiên tai, trộm cướp trong vùng đều phải can thiệp, thần đất là một ông già nhân hậu, gần dân hơn, nên mọi người thích tâm sự, cầu xin ông. Như đã nói trong "Ji Shuo Quan Zhen": "Ngôi chùa đất ngày nay, vài lần trong thành phố, thị xã, thị trấn và thành phố, nơi có những bức tượng, hoặc như ông già với mái tóc hạc và da gà. Hoặc như kiếm sĩ với bộ râu đen. và mặt đỏ… nhưng đều được xưng là ông tổ của đất, hay cầu mưa thuận gió hòa, dâng hương, đốt lụa, hết người này đến người khác cúng bái, thành tâm ”. Vì vậy, những ngôi chùa nhỏ bằng đất thường có rất nhiều bát hương. Bởi vì người Trung Quốc cho rằng “quan quận không bằng hiện tại”, “đất không ra đất, chó không dám cắn gà”.
Ở một số nơi ngày xưa, việc đầu tiên sinh con ra là phải mang rượu lên miếu thổ địa để “khai tài”. Việc đầu tiên đối với người chết là phải “báo tang” tại Miếu Thổ địa, vì hồn ma của người chết sẽ được Thần đất đưa đến dinh thự Chenghuang. Ví dụ, chương thứ hai của cuốn "Trung Quốc phong tục" của Hu Pu'an, tập 3 ghi rằng "khi một người chết lần đầu tiên, gia đình phải sử dụng chiếu sậy và rơm để bao quanh ngôi đền đất, đó là nơi dành cho các linh hồn và linh hồn. , gọi là gian. Sau gian. Các thành viên trong gia đình sẽ dùng bữa hai bữa vào bữa trưa và bữa tối, một bát cơm và hai món ăn, và họ sẽ được đưa đến nơi ở của ma nằm cạnh ngôi đền trong ba ngày, và hai ngày. Ngày ít hơn, nghĩa là đó là một bữa ăn. Đất đai cũng phụ trách các cuộc hôn nhân của con người Vùng đất trong "Thiên đình" đã góp phần tạo nên cuộc hôn nhân giữa Dong Yong và bảy nàng tiên. đánh giá xem cả hai đã chết hay chưa. Đối với bệnh dịch, hổ báo, sói dữ trong làng, cầu đất giải trừ tai họa, trộm cắp kiện tụng, cầu đất giải oan, chủ trì công lý, cũng thường được tổ chức ở các làng quê xưa.
Sau thời nhà Minh, chúa đất phát triển theo hướng tục hóa, không chỉ gán cho ông ta một người vợ đất đai mà còn ban cho kẻ khác lòng tham và sự thống trị của một bên là an ninh thế giới và tù trưởng họ Giả. Mặt khác, là tâm lý bị ông chủ ức hiếp, oán hận, đem lòng thương hại người khác trong thiên hạ. Vì vậy, trong văn học dân gian Trung Quốc, hình tượng các vị thần đất có nhiều tư thế, tính cách khác nhau. Đưa ra một vài ví dụ:
1. Vị thần đất thông thái. Ví dụ, có một truyền thuyết ở huyện Suining, Tứ Xuyên: Vị bồ tát đất dưới chùa Panlong ở thị trấn Taihe rất linh nghiệm, và những người thắp hương để đền đáp nguyện vọng của họ là dòng chảy bất tận. Vào ngày này, một người trồng cây ăn quả đến và cầu nguyện rằng sẽ không có gió trong những ngày qua, bởi vì lê đã nở hoa, và Địa Tạng Bồ tát đã đồng ý. Ngay khi người nông dân trồng trái cây rời đi, một người kéo thuyền khác đến và cầu mong có thêm gió trên sông, vì phải dùng gió để kéo thuyền trên mặt nước, và đất liền thuận theo ý muốn. Buổi chiều có một người mặc áo dài đến cầu nguyện mấy ngày nay trời mưa đừng mưa, đất liền gật đầu hai cái. Khi trời tối, một bác nông dân đến nói ruộng khô chờ mưa gieo mạ, xin chủ nhà tối nay phải dầm mưa. Đất đã được thỏa thuận. Khi bà chủ biết chuyện này, bà phàn nàn về việc chủ nhà can thiệp, bà chủ cười nhẹ và nói rằng tôi đã thu xếp việc đó. vườn lê. Vấn đề của bốn người cầu xin đã được giải quyết.
2. Thần đất nghiện cờ bạc. Có một truyền thuyết ở vùng Laohekou và Guanghua ở Hồ Bắc: Chủ nhà của Zhanggou, Youfang rất thích đánh bạc và thường đánh bạc với chủ nhà Xiaozhanggou. Chủ nhà của Zhanggou, Youfang thua hết tiền tại nhà. vợ ông ta thua ông chủ đất Xiao Zhanggou. Chủ nhà Youfang của Zhanggou thì suốt ngày mặt mày buồn bã, còn chủ nhà Xiaozhanggou thì gặp khó khăn vì hai người phụ nữ luôn gây gổ và đánh nhau. Dân làng ở Zhanggou, Youfang, thấy ông chủ đất đáng thương, và sau khi thảo luận, họ đến Xiaozhanggou để cõng bà chủ về. Chủ nhà của Xiaozhanggou không đồng ý và anh ta đã yêu cầu chủ nhà của Zhanggou Youfang cho tiền vào đêm hôm đó. Chủ nhà Zhanggou ở Youfang không có khả năng thanh toán nên phải để chủ nhà Xiaozhanggou đưa vợ mình đi. Dân làng lại đưa bà đất về, ban ngày thì bắt về, ban đêm thì quăng ba ngày liên tục, dân làng không làm ăn được gì, từ đó về sau không còn bà đất nào nữa. ngôi đền đất ở Zhanggou, Youfang.
3. Ông chủ đất đuổi vợ. Có một câu chuyện ở vùng Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang: Người chủ nhà đã nhốt số vàng bạc châu báu để dành từ lâu trong tủ đá và dùng nó để giúp đỡ những người nghèo nhất trên thế giới. Một hôm, chủ nhà ra ngoài kiểm tra nhân dân và đưa chìa khóa tủ đá cho bà chủ, dặn nếu có người nghèo đi ngang qua thì cho ít vàng bạc. Một chiếc ghế sedan đến vào buổi trưa và chỉ nghỉ ngơi trước ngôi đền. Nghe người ngồi ghế sedan nói: “Tao bóp chết tao, đắng lòng lắm!” Bà ta đưa hết vàng bạc châu báu lên ghế sedan, người này yêu cầu ghế sedan dời ghế sedan đi và chỉ lấy một nửa. . Đến tối, công tước về, nghe vợ đất trách: "Kẻ nghèo ngồi ghế sedan được sao? Người vác ghế sedan thì tội nghiệp." Ngày hôm sau, sự Công tước của vùng đất lại đi tham quan. Đến trưa, hai tên đầu mập, óc béo (nhà giàu cùng con trai đến lấy một nửa số vàng bạc châu báu để lại hôm qua) mang đến một chiếc ghế sedan trống, bà đất nhớ đất nói gì. Ông đã trao cho họ kho báu còn lại. Sau khi Chúa đất trở lại, ông ta nổi giận và đuổi mẹ của trái đất ra khỏi Đền thờ của đất.
Quận Công là vị thần tài được dân buôn tôn thờ, cứ đến ngày mồng hai, mười sáu hàng tháng lại thờ Quận công, tục gọi là làm răng (hay làm răng). Ngày 2/12 âm lịch được gọi là "tou ye" và ngày 16/12 được gọi là "wei ye". Đặc biệt, những người buôn bán vào dịp cuối năm muốn tri ân người lao động đã làm việc chăm chỉ trong suốt một năm. Tổ tiên đều là những cụ già nhân hậu, râu tóc bạc trắng, có khi có tổ tiên, cũng có khi chỉ là tổ tiên của đất. Đây là một câu chuyện trong dân gian Trung Quốc: Khi Ngọc Hoàng chỉ định Di Gong xuống trần gian, ngài hỏi anh có tham vọng gì, Di Gong hy vọng rằng mọi người trên thế giới sẽ trở nên giàu có và mọi người sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Bà chủ phản đối Bà cho rằng mọi người trên thế giới nên giàu và nghèo để phân công lao động và hợp tác để thực hiện các chức năng xã hội. Chủ nhà nói: “Vậy, những người nghèo không quá đáng thương sao?” Bà chủ nhà vặn lại, “Nếu mọi người trở nên giàu có và con gái chúng tôi sẽ lấy chồng trong tương lai, ai sẽ giúp khiêng chiếc ghế sedan?” Chủ nhà không có việc gì phải làm. Và vì điều này, ý tưởng "mọi người đều hạnh phúc" đã bị xóa tan, và thế giới ngày nay có sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Thế gian cảm thấy bà đất ích kỷ, ích kỷ là “bà chúa độc ác”, không chịu thờ bà mà tôn trọng đất công khai.
https://kknews.cc/culture/znbjbqp.am..._campaign=zalo
感謝 南投林師兄 至本舖訂雕 越南財神爺 莊嚴神尊
Cảm ơn Anh Lin Nantou đã đặt hàng vị thần uy nghi của Thần Tài Việt Nam
丁朝山神佛雕刻舖
台中市西區五權路1-39號
電話:04-23730370 / 04-23721864
Cửa hàng chạm khắc Phật và Thần núi Dingchao
Số 1-39, Đường Wuquan, Quận Tây, Thành phố Đài Trung
Điện thoại: 04-23730370 / 04-23721864
http://www.dingchaoshan.com.tw/image...1169220cdf.JPG https://i.imgur.com/xCOb6rz.jpg
http://www.dingchaoshan.com.tw/image...0311787d67.JPG
http://www.dingchaoshan.com.tw/image...101644cd1f.JPG
越南財神爺
THẦN-TÀI-GIA VIỆT-NAM
( http://www.dingchaoshan.com.tw/news_...?id=8&topage=7 )
https://img.alicdn.com/i3/2471756204...2471756204.jpg https://i.imgur.com/TxsMpk4.jpg
ID: 608421881505 8/16寸越南土地财神爷神像大肚财神爷越 南体财神招财家居供奉摆件
http://test.wef2.top/xp/detail/1/608..._campaign=zalo
土地爷土地神牌位
BÀI-VỊ THỔ-ĐỊA-GIA THỔ-ĐỊA-THẦN
天保地保
THIÊN HỰU ĐỊA BẢO
https://i.imgur.com/BgW0sq6.jpg
龕下鎮宅長生土地瑞慶夫人之神香位
KHAM HẠ TRẤN TRẠCH TRƯỜNG SINH THỔ ĐỊA THỤY KHÁNH PHU NHÂN CHI THẦN HƯƠNG VỊ
( https://www.photophoto.cn/tupian/tud..._campaign=zalo )
https://i.imgur.com/EAMwQxK.jpg
土地之位
THỔ ĐỊA CHI VỊ
( https://www.photophoto.cn/tupian/tud..._campaign=zalo )
PHẬT Quang Phổ Chiếu ( 佛光普照 )
THẦN Quang Phổ Chiếu ( 神光普照 )
PHƯỚC-ĐỨC Phổ Chiếu ( 福德普照 )
=========
PHẬT Quang Phổ Chiếu ( 佛光普照 ): Hào quang Đức Phật chiếu rọi khắp nơi.
https://vix.vn/cnvi/%E4%BD%9B%E5%85%89
https://i.imgur.com/QxGd30t.jpg
#廣東傳統習俗
#唐曆正月十九門官土地接引財神嘅神 我哋廣東人拜門官土地公
Tập tục truyền thống Quảng Đông
Ngày 19 tháng Giêng âl người Quảng Đông chúng ta cúng vía “Môn Quan Thổ Địa Tiếp Dẫn Tài Thần”.
https://www.facebook.com/15979483171...1607436122850/
https://i.imgur.com/B3ejh1V.jpg
https://i.imgur.com/icDtKwU.jpg
分享越南地主与財神(圖為網絡取得)
Chia sẻ ÔNG ĐỊA / CHỦ ĐẤT và THẦN TÀI ở Việt Nam ( Hình lấy trên mạng )
( https://m.facebook.com/photo.php/?fb..._campaign=zalo / https://m.facebook.com/photo.php/?fb..._campaign=zalo )
Không những trong phong thủy âm trạch của người Trung Hoa, mà trong phong thủy âm trạch của người Việt Nam, cũng như các kiến trúc đền, chùa, miếu mạo, lăng tẩm ... của người Việt cũng có tục Thờ Thổ Thần trong tín ngưỡng tâm linh.
Thổ thần hay Thổ địa, là một trong ba vị thần phổ biến và gần gũi nhất của dân Tàu, ở Việt nam trước đây thì có Sơn Thần sau này thì có thờ cả: Sơn Thần, Thổ Thần và Thủy Thần.
Trong tín ngưỡng dẫn gian có câu '' Đất có thổ công sông có hà bá'' hay như câu ''long thần, thổ địa'' đều ám chỉ các vị thần cai quản đất đai, nguồn nước. Trong tín ngưỡng dân gian, Thổ địa là phúc thần, chuyên trách bảo hộ địa phương. Thuở ban sơ, khi mới thiết chế lễ nghi, đã có tục thiên tử tế trời, sĩ đại phu tế đất, để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thời hiện đại thì Thổ địa đã được biên chế chính quy, ngoài nhiệm vụ khuyến nông, thần còn ban phước, trợ tài, phù hộ bình an. Do vậy ở các khuôn viên tâm linh nào đều phải có điện thờ ''Thổ Địa''. Thổ địa lại được chia ra Chính thần và Hậu Thổ.
- Chính thần (正神) là vị thần cai quản toàn khuôn viên đạo diện cho vị thần cai quản long mạch khu vực đó hay công trình và đôi khi còn được đạo dụ sắc phong của nhà vua].
- Hậu Thổ (后土) đại diện cho vị thần cai quản huyệt vị của ngôi mộ để tránh cho những người xấu (cả người dương lẫn vong âm) đến phá hoại long mạch, huyệt vị hay trấn yểm mộ phần.
Hiện nay lăng mộ, tháp mộ có sự xuất hiện của bia đá Thổ thần 土神 (được người đời tôn xưng là Chính thần 正神 hay Phúc Đức chính thần 福德正神) hiện tồn ở Huế và mộ số kiến trúc âm trạch của các quận công thời xưa.
---------------------------------------------------
NGUỒN GỐC
Trước tiên là tự dạng: do chữ Thổ 土 có hình dạng như thập tự cắm trên mặt đất, nên có kẻ bàn đây là totem bộ lạc Hữu Hùng của Hiên Viên (Huỳnh đế). Đó là bàn láo, cốt giành hình tượng thánh giá chứ chẳng chứng cớ gì. Bởi thực ra, hai nét ngang của Thổ, nét trên tượng trưng mặt đất, nét dưới là lòng đất, nét sổ là thân cây bám rễ vươn cao.
“Thuyết văn giải tự” do đó giải nghĩa: Thổ dưỡng nuôi vạn vật. Lời này cho thấy chữ Thổ chỉ xuất hiện khi loài người đã biết trồng trọt, canh tác.
Đất bao dung cung cấp vật thực cho người, nên Thổ địa được tôn Phúc Đức chánh thần, Phúc Đức lão gia, Phúc Đức bá công…
Các cổ tịch Trung Hoa như Hiếu kinh, Tả truyện, Xuân thu Công Dương giải hỗ… đều có ghi chép về tục sùng bái Thổ thần. Theo đó thì xưa gọi thần đất là Xã[2], thần lúa là Tắc. Hai chữ Xã Tắc 社稷 vì vậy hàm nghĩa đất nước ông bà.
Lễ ký còn ghi rõ: Vào tháng Trọng xuân, lấy ngày đầu tháng làm lễ tế thần Xã trong dân[3].
Theo Tả truyện, cháu đời thứ 11 của Viêm đế (Thần Nông) tên Câu Long 句龍, có công bình định chín châu, được phong tước Công, quan làm Hậu Thổ 后土; sau khi mất, ông được thờ làm thần Xã. Lễ tế thần Xã chia Xuân thu nhị kỳ, là Xuân Xã và Thu Xã.
DÂN TỤC
Xã là thần đất, tất phải có cương vực phân minh; mỗi vùng đất lại có đặc thù riêng, khiến ông Xã được cách tân, thành thần Thổ địa để đáp ứng thổ nhưỡng tùy nơi, nên trong dân gian, mỗi vùng đất đều có truyền thuyết riêng về Thổ địa. Đây chỉ lược kê vài thuyết phổ biến:
1. Đời Chu có Trương Phúc Đức, sinh vào mùng 2 tháng Hai năm Châu Võ vương thứ 2 (1.134 tr.Cn). Đức từ nhỏ đã thông minh hiếu thuận, đến năm 36 tuổi đảm nhận quan Tổng thuế, một đời cần chính thanh liêm, thọ đến 102 tuổi. Dân chúng nhớ ơn, chất đá làm miếu thờ. Đồn rằng Đức sống thanh liêm nên chết đi còn hiển hách, vẫn phù hộ dân chúng làm ăn thịnh vượng; triều đình phong làm Phúc Đức chánh thần 福德正神.
2. Thuyết khác kể rằng: đời Chu có vị Thượng đại phu, do nhậm chức phương xa, để vợ con cùng nghĩa bộc Trương Minh Đức ở lại quê. Xảy có gia biến, phu nhân phải thác, nghĩa bộc đã không quản gian nguy, địu con chủ lên lưng, xông pha ngàn dặm giúp nó tìm cha. Dọc đường bị trận bão tuyết, Trương Minh Đức cởi áo bọc kín giữ ấm cho tiểu chủ. Khi Thượng đại phu hay tin tìm tới nơi thì con gái hãy còn thoi thóp, nhưng Đức đã chết cóng. Lúc ấy bỗng sấm nổ vang, mây hồng tụ lại thành hàng chữ: “Nam thiên môn đại tiên Phúc Đức chánh thần”. Châu Võ vương cảm động khen rằng: “Người trung nghĩa dường ấy xứng làm bậc đại phu”.
3. Thuyết khác lại kể: xưa có ông lão nhặt được quả trứng trong lùm, đem về cho gà ấp. Chừng nở ra thấy là con rắn, ông vẫn tận tâm nuôi nấng. Con rắn sau thành tinh quậy phá cả vùng. Ông lão cho là do mình gây nên tội nghiệt, nên thề quyết tự tay tru diệt yêu tà, rốt cuộc cả rắn lẫn người đều chết. Cảm ân đức ấy, dân làng lập đền thờ. Nhà vua biết chuyện, ban tước Công cho ông lão, sắc phong làm Thổ địa công.
CHỨC NĂNG
Thổ địa tuy là phúc thần, nhưng chức năng chỉ tương đương viên quan địa phương, bảo hộ dân chúng trong làng xóm. Chỉ khi được triều đình sắc phong, Thổ địa làng sẽ đội mão Tể tướng (do lời tán thán của Châu Võ vương), chính thức làm Phúc Đức chánh thần, tương đương Thành hoàng trong huyện thị.
Tập tục thời xưa, mỗi làng mạc đều có miếu Thổ địa. Trẻ mới sinh đầy tháng là được ẵm tới miếu làm lễ ra mắt Thổ địa, tương tự thời nay làm chứng nhận khai sinh hộ tịch. Người già mất đi, gia quyến cũng tới miếu thắp nhang, khấn rõ tuổi tên người chết, nhờ Thổ địa dẫn lối siêu sinh, ấy là làm chứng tử.
Người Mân Nam (tức Phúc Kiến, Hakka) tin rằng ngoài chức năng bảo hộ nông nghiệp, Thổ địa còn giúp phù trì công việc mua bán thuận lợi; nên ở Đài Loan, dân chúng đồng nhất Thổ địa với Thần tài, là thủ hộ cho công ty, hãng xưởng.
Ở Quảng Đông, Hong Kong, Macao, Triều Châu, Đài Loan, bên cạnh ông Thổ địa (Thổ địa công 土地公), còn đặt thêm tượng phối ngẫu của ông, tức bà Thổ địa (Thổ địa bà 土地婆) phụ trách đỡ đần bình an cho phụ nữ.
Người Phúc Kiến gọi Thổ địa là Bá công 伯公, kiêm thêm việc canh giữ mộ địa được yên lành, nên nghĩa trang Phúc Kiến luôn có miếu Bá công. Vào 16 tháng Chạp hàng năm, người ta ra thắp nhang dâng lễ, tạ ơn vất vả của Bá công, xong mới tảo mộ người thân.
HÌNH TƯỢNG
Về chất liệu, tượng Thổ địa được nắn đất, chạm gỗ, khắc đá, đúc đồng tùy nơi. Còn hình dạng chung thì Thổ địa thường là vị trưởng giả hiền từ, nhưng tướng mạo mỗi nơi có khác nhau: nơi thị tứ thì Thổ thần ra dáng phú ông, tay cầm thẻ ngọc Như ý hoặc đồng tiền, thoi vàng; chốn thôn quê thì Thổ thần chống gậy tiên phong đạo cốt; ở chỗ sơn lâm, Thổ thần cưỡi cả cọp, rồng, kỳ lân; đất văn học thì Thổ thần được tạo hình quan văn nho nhã.
Dân Đài Loan có truyền thuyết Thổ thần cai quản cả chúa sơn lâm[4], nên đặt thêm tượng cọp phủ phục dưới bệ thần, kêu bằng “Hổ tướng quân”, giúp đuổi tà ma dịch bệnh.
MIẾU THỜ
Miếu Thổ thần còn gọi miếu Phúc Đức (người Phúc Kiến gọi Bá công miếu 伯公廟), hầu hết đều do dân chúng tự dựng nên, xuất hiện khắp hương thôn tới thị thành.
Miếu đa phần đơn sơ, vách đất che rơm cũng linh thiêng, thậm chí có khi chỉ cần ba hòn đá chất vệ đường cũng thành miếu Thổ địa[5].
TỤC CÚNG MÙNG 2, 16
Lễ cúng miếu Thổ địa thuở xưa chia làm Xuân Xã 春社, nhằm mùng 2 tháng Hai âm lịch; và Thu Xã 秋社, trùng với tiết Trung thu. Dư dả thì dâng phẩm vật đủ tam sinh[6], lỡ eo hẹp thì miếng thịt hoặc ít trứng gà, trái cây cũng đủ tỏ tâm thành.
Thổ thần ngày thêm thân thiết, nên dần được người Tàu rước về thờ cúng tại gia, mỗi ngày thắp nhang đảnh lễ. Riêng các nhà làm nghề buôn bán, do đồng nhất Thổ thần với Tài thần, nên mỗi tháng vào mùng 2 và 16, đều làm lễ cúng Thổ thần để cầu mua may bán đắt. Lệ cúng này gọi Tác nha 作牙, hoặc Nha tế 牙祭.
Nha 牙 ở đây là ngà voi. Số là vào cổ đại, trong mỗi quân doanh đều có lá đại kỳ, do chỗ cán của đại kỳ này, ở tay cầm thường làm bằng ngà voi, nên đại kỳ còn gọi Nha kỳ 牙旗, là tượng trưng chiến thần phù trợ đại quân. Mỗi tháng, trong quân đều long trọng tế Nha kỳ vào ngày mùng 2 và 16, vừa là cầu nguyện thần linh, cũng là dịp tiệc tùng thắt chặt tình đồng đội vào sinh ra tử. Vào 2 ngày này, các cửa hàng trong thành cũng được hưởng sái, từ thịt cá heo gà cho tới nhang đèn mắm muối, đều tấp nập người mua. Lệ Tác nha do đó dần thành tục cúng Thổ thần cả của giới doanh thương.
Vía Thổ thần mùng 2 tháng Hai được lấy làm ngày đầu tiên cúng Tác nha trong năm, nên gọi Đầu nha 頭牙; ngày 16 tháng Chạp theo đó là ngày cuối cúng Thổ thần trong năm, gọi Vĩ nha 尾牙. Vào hai ngày này, các chủ doanh nghiệp đều làm tiệc lớn, vừa là lễ tạ thần linh, vừa để khao thưởng nhân viên sau năm dài vất vả; nhất là Vĩ nha rất được trọng, là bữa lễ tất niên của mọi doanh nghiệp Tàu.
BÀN THỜ
Bàn thờ Thổ địa thường đặt dưới đất, dựa vô tường và quay ra cửa chính. Lệ đặt bàn thờ lối này có từ đời Minh, được cắt nghĩa bằng giai thoại về Chu Nguyên Chương.
Chương là kẻ thất phu lỗ mãng, nhưng từ khi lên ngôi thì chuyên tâm học hành, văn tài trở nên xuất chúng, có thể tự thảo chiếu thư, trước tác sách vở. Một hôm vi phục xuất tuần, Chương gặp Giám sinh nọ, đôi bên trò chuyện tương đắc, kéo nhau đi nhậu. Trong quán lúc đó đầy khách, Chương bèn rinh tượng Thổ thần trên bệ xuống đặt dựa vách, rồi phủi đít lên bàn thờ, ngồi đối ẩm với Giám sinh. Hỏi quê đâu thì Giám sinh nói ở Trùng Khánh. Chương nhân đó ra vế đối:
千里為重, 重水重山重慶府 Thiên lý vi trùng, trùng thủy trùng sơn Trùng Khánh phủ;
(Ngàn dặm gặp nhau, trùng nước trùng non là phủ Trùng Khánh – Câu này ý tứ bình thường, ngặt chỗ chơi chữ: Trùng 重 trên là chữ Thiên 千, dưới chữ Lý 里).
Giám sinh đối lại:
一人成大, 大邦大國大明君 Nhất nhân thành đại, đại bang đại quốc đại minh quân
(Một người nên lớn, vừa lớn đất lớn nước, vừa lớn vị vua hiền – chữ Đại 大 gồm Nhất 一 và Nhân 人 ghép thành).
Được nịnh “minh quân” đối với Chương đã thành nhàm, ông chỉ lấy làm lạ: sao tên Giám sinh kia biết mình là vua. Vừa tính gặng hỏi thì Giám sinh đã phẩy tay áo, hóa gió bay mất.
Chương đi rồi, chủ quán bê Thổ thần đặt lên chỗ cũ. Đêm đó, chủ quán chiêm bao bị Thổ thần quở trách: “Hoàng đế đã định vị ta ngồi dưới đất, sao ngươi dám cãi đem để lên trên?”[7] Từ đó, bàn thờ Thổ địa được đặt dưới đất.
Tuy địa vị có phần thấp kém, không thể so với Ngọc hoàng Đại đế, Quan âm Bồ tát, Quan thánh Đế quân… Nhưng Thổ địa gần gũi thân thiết với dân hơn hết, nên được thờ cúng rộng rãi khắp mọi nhà.
Bài vị Thổ thần phía trên thường là 4 chữ lớn “Phúc đức chánh thần”, hai bên là đôi liễn:
福而有德千家敬 Phúc nhi hữu đức thiên gia kính;
正則為神萬世尊 Chánh tắc vi thần vạn thế tôn.
(Đã phúc lại đức, ngàn nhà kính ngưỡng; Ngay thẳng nên thần, muôn đời tôn sùng).
Hoặc có khi hàm súc, đanh gọn như lời nguyền:
安仁自安宅 An nhân tự an trạch;
有土必有神 Hữu thổ tất hữu thần.
(Giữ lòng nhân thì nhà cửa tự yên ổn; Có đất ấy tất phải có thần ấy).
THỔ ĐỊA CỦA TỘC VIỆT
“Đất có Thổ công, sông có Hà bá”. Dễ nhận ra: cả Thổ công lẫn Hà bá của Việt tộc đều mang đậm ảnh hưởng của Tàu, và đặc biệt những chỗ biến cải lại thành ra tùy tiện, vô căn cớ.
Cổ tích Bắc Việt gom chung nguyên bộ Thổ địa, Thần tài với Táo quân thành mối tình tay ba, với người chồng trước làm “Thổ địa” trông coi nhà cửa, chồng sau làm “Thổ công” coi sóc bếp núc, và người vợ là “Thổ kỳ” quản việc chợ búa[8]. Nhưng trong thờ tự lúng túng lý giải không ra: tại sao lại có Thần tài đực rựa ngồi chung ban thờ với Thổ thần?
Ngộ nữa ở chỗ tạo hình: trong bàn thờ, Thổ địa là ông râu dài gầy gò nhưng quắc thước, còn Thần tài chính là ông ăn vận kiểu nông dân nhưng lại có bụng phệ. Tới chừng Tết múa lân thì ông Địa lại đổi dạng, ngó bộ y chang Thần tài. Vậy là sao?
Đó là những nghi vấn chẳng nhà văn hóa-phong tục nào, cả ta lẫn Tàu, có thể lý giải thỏa đáng, thôi cứ xí xái bỏ qua. Điều tệ hại nhất của Việt tộc không phải những tiểu tiết đó, mà ở tục cúng Mùng 2, 16.
Người Việt chỉ mới thờ cúng Thổ địa dạo gần đây. Đừng nói ngoài Bắc trước kia, dân chúng buộc phải tỏ ra vô thần cho hợp với “triết lý duy vật” của cộng sản; còn trong Nam, tuy có sống chung đụng với người Tàu, nhưng cũng chẳng người Việt nào thờ Thổ thần trong nhà, hoặc có chăng chỉ là hình thức “bàn Thông thiên” đặt ngoài sân. Việc cúng lạy vào Mùng 2, 16 Âm lịch lại càng không thể có.
Vậy mà khoảng hai, ba mươi năm trở lại đây, thì các nhà kinh doanh-dịch vụ, công ty đã đành mà công sở cũng vậy, từ khắp trong Nam ngoài Bắc đều có kiểu cúng cô hồn vào tối mùng 2, 16 hàng tháng. Việc này được giải thích là “phong tục cúng cô hồn”, là phát xuất tự cái tâm từ bi bác ái, thương tuốt âm binh cô hồn các đẳng. Nói thì hay nhưng thực tế thế nào? – Có nghe người Việt khấn vái mới hay: té ra người ta van nài âm binh đừng quấy rối!
Khác với người Tàu cúng thần minh bằng tâm thế hướng thiện tích cực, người Việt lạy cô hồn với tâm thế xua tà tiêu cực. Nên cúng xong, người Tàu ung dung dọn mâm cúng xuống, gia đình vui vẻ quây quần thưởng thức miếng ngon; còn người Việt cúng xong phải đổ bỏ lễ vật, chớ dám động tới.
Tục ngữ có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Cúng thần linh thì tinh thần cũng nhờ đó thêm sáng láng; còn cứ cúng ma quỷ vong hồn thì chỉ tổ ngày càng u tối, riết sẽ thành âm binh cả lũ.
_________
[1] Gồm Thổ thần, Tài thần và Táo quân.
[2] Theo Tả truyện, Xã nguyên nghĩa là đơn vị hành chánh cơ bản, gồm 25 nóc gia: Nhị thập ngũ gia vi nhất xã 二十五家為一社.
[3] Nguyên văn: Trọng xuân chi nguyệt, trạch nguyên nhật mệnh dân Xã 仲春之月,擇元日命民社 (Trọng xuân là tháng Hai âm lịch].
[4] Thổ địa thần hạt sơn trung hổ 土地神轄山中虎.
[5] Miếu loại này gọi “miếu hình chữ Lỗi”, do chữ Lỗi 磊 gồm ba chữ Thạch 石 chồng lên nhau. Lối thờ tự bình dân này rất giống tục thờ ông Tà của người Kh’mer Nam bộ. “Ông Tà” tức Neak Ta, vị thần cai quản phum sóc. Có khi người Kh’mer chỉ cần đặt hòn đá trơn láng bên vệ đường, dưới gốc cây, là thành nơi thờ cúng ông Tà.
[6] Tam sinh 三牲: thời xưa gồm bò, dê và heo; thời nay đổi làm heo, gà và cá.
[7] Giai thoại Lý Công Uẩn đánh Hộ pháp Già lam, đày ra ba ngàn dặm, hình như là biến thể của tích này.
[8] Sự tích Ông đầu rau.
- Vinhhuy Le -
土地神
[tǔdìshén]
Hán Việt: THỔ ĐỊA THẦN
Thổ Thần; Thổ Địa。傳說在地下守護財寶的小神 / 传说在地下守护财宝的小神。
https://vtudien.com/trung-viet/dicti...9C%B0%E7%A5%9E
https://i.imgur.com/VRXMG4G.jpg
( https://www.facebook.com/36998685987...4399621436970/ )
Ngày mùng 2/2 âm lịch, Người Quảng Đông cúng Vía PHÚC-ĐỨC THỔ-ĐỊA chính là PHÚC / PHƯỚC-ĐỨC CHÁNH-THẦN
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/3...!353397401.jpg
https://i.imgur.com/BYI3Qs9.jpg
https://i.imgur.com/LbbF5sG.jpg
天安土地神位
THIÊN AN THỔ ĐỊA THẦN VỊ
https://i.imgur.com/AscDaLz.jpg
福德普照
PHÚC / PHƯỚC-ĐỨC Phổ Chiếu
Thổ thần土神 (vị thần cai quản toàn khuôn viên khu mộ)
Thổ thần土神 (cũng gọi là bia Hậu thổ 后土, Hậu thổ nương nương后土娘娘, Khai hoàng hậu thổ nguyên quân 開皇后土元君, tức là thổ địa thần土地神)
Thổ thần 土神 (được người đời tôn xưng là Chính thần正神 hay Phúc Đức chính thần 福德正神)
https://i.imgur.com/9ArtMlK.jpg
Bia đá Khai hoàng hậu thổ nguyên quân ở tháp tổ Liễu Quán (ảnh: VVQ)
https://i.imgur.com/5Pmb2bd.jpg
Bia đá Hậu thổ tôn thần ở tháp tổ Đạo Tâm Trung Hậu
http://hueworldheritage.org.vn/TTBTD...2805&l=vn?l=vn
https://i.imgur.com/SoltQOd.jpg
南天御封
門官土地福德正神
NAM THIÊN SẮC PHONG
MÔN QUAN THỔ ĐỊA PHƯỚC ĐỨC CHÁNH THẦN
( https://m.facebook.com/media/set/?se...2121367&type=3 )