https://uphinhnhanh.com/images/2017/09/26/63783859.jpg
Chùa Ông Bổn - Miếu Ông Bổn
http://www.panoramio.com/photo/63783859
Printable View
https://uphinhnhanh.com/images/2017/09/26/63783859.jpg
Chùa Ông Bổn - Miếu Ông Bổn
http://www.panoramio.com/photo/63783859
Việt Nam Tỉnh Vĩnh Long, Vũng Liêm
https://uphinhnhanh.com/images/2017/09/26/45954684.jpg
http://mapio.net/pic/p-45954684/
9. Lễ hội Vu lan ở Cổ Tông Miếu
Cổ Tông Miếu tọa lạc tại đường Mậu Thân, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Đây là ngôi chùa của người Hoa thờ các vị thần: Quan Thánh Đế, Bắc Đế, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Phước Đức Chính Thần… trong đó Quan Thánh Đế là vị thần chính cho nên Cổ Tông Miếu còn gọi là chùa Ông Bổn. Hàng năm, Cổ Tông Miếu có đến 06 lễ nhưng lễ Vu lan là lễ hội lớn nhất diễn ra trong hai ngày 18-19 tháng 7 âm lịch.
Lễ hội Vu lan ở Cổ Tông Miếu là lễ hội dân gian có hơn 100 năm nay với mục đích cầu an, cầu siêu, cầu cho quốc thái dân an, phong điều vũ thận, cầu cho bá tánh bình an, lạc nghiệp. Hiện nay lễ hội thu hút đông đảo cư dân địa phương cùng du khách tham dự.
https://www.vhttdlkv3.gov.vn/Tu-lieu...24.detail.aspx
Thành Hoàng Bổn Cảnh (rất ít), miếu thờ Hà Bá; miếu thờ ông Cọp (Sơn Lân Chủ tướng), miếu thờ ngũ hành Nương Nương, miếu ông Tà.
http://vanhoahoc.net/nghien-cuu/van-...pho-bien-.html
https://www.youtube.com/watch?v=AzDb8xtqpXg
Lễ Hội Giựt Vàng Lịch Hội Thượng 15 7 2013
Đây là lễ hội diễn hằng năm của người hoa tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1BNPYlgEA
PHAT GAO TU THIEN LICH HOI THUONG
Ông Bổn: Ông Bổn có nghĩ là “ông Tổ”, “Bổn” có nghĩa là gốc. Ông Bổn là một biểu tượng, không phải là một nhân vật cụ thể. Phần lớn, người Hoa quan niệm Ông Bổn là” Phước Đức chính thần”/ thần Thổ Địa/ Tam bảo Thái giám Trịnh Hòa/ Huyền Thiên thượng đế. Trên địa bàn Đồng Nai có một số miếu thờ thần của người Hoa có tên gọi là miếu Ông Bổn hay Ông Công.
Thổ thần: Hầu hết các cơ sở tín ngưỡng người Hoa đều thờ Thổ thần. Trong các cơ sở thờ các đối tượng khác thì Thổ thần thường được thờ ở một am, miếu riêng hoặc dưới các bàn thiêng. Thổ thần được thờ chính trong các cơ sở tín ngưỡng của người Hoa làm vườn, rẫy. Số lượng miếu thờ Thổ thần dạng này rất nhiều, tập trung ở các khu vực nông thôn mà người Hoa sinh sống, sản xuất nông nghiệp. Điển hình như các miếu ở địa bàn xã Núi Tượng huyện Tân Phú; xã Phú Tân huyện Định Quán; xã lộ 25, xã Sông Thao, Bàu Hàm huyện Thống Nhất…
http://dongnai.vncgarden.com/van-hoa...oa-o-dhong-nai
Bình An có ba ngày vía ông Bổn là ngày mùng. 7 tháng Giêng (ở miếu ông Bổn tại Hòn. Chông), ngày mùng 2 tháng 2 (ở miếu ông Bổn tại Rẫy Mới) và ngày 26
. Hàng năm, người Hoa ở
Bình An có ba ngày vía ông Bổn là ngày mùng
7 tháng Giêng (ở miếu ông Bổn tại Hòn
Chông), ngày mùng 2 tháng 2 (ở miếu ông Bổn
tại Rẫy Mới) và ngày 26 tháng 2 (tại miếu Huê
Quang cũng ở Rẫy Mới). Cứ đến ngày này,
người Hoa tổ chức lễ vía rất long trọng.
http://nhanhoc.hcmussh.edu.vn/Resour...en%20Giang.pdf
Hỏi thăm dân địa phương đường vào miếu ông Bổn, chúng tôi lội bộ vì trên đường không thấy có phương tiện gì qua lại, trời lại mưa Tâm nhớ
http://www.nhantimdongdoi.org/?mod=c...cate=5&id=2522
149442 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ cầu kênh Xáng (Miếu Ông Bổn) - Cổng Chào 680,000 - - - - Đất TM-DV
149443 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ Cổng Chào - Đến hết ranh đất Cây xăng Hoàng Quân 520,000 - - - - Đất TM-DV
149444 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ ranh đất Cây xăng Hoàng Quân - Giáp Kinh thủy lợi ông Ca Văn Ngọc 400,000 - - - - Đất TM-DV
149445 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ Kênh thủy lợi ông Ca Văn Ngọc - Giáp xã Ninh Hòa (Cầu bà Hiên) 320,000 - - - - Đất TM-DV
149446 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ cầu kênh Xáng (Miếu Ông Bổn) - Đến ranh đất Hãng nước đá Út Nhỏ 560,000 - - - - Đất TM-DV
149447 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ Miếu Ông Bổn - Đến rạch đường Trâu (cống Ông Cọn)
https://thukyluat.vn/bang-gia-dat.html?page=2989
Đông: chùa Ông Bổn (thờ vị Bổn Đầu Công của người Triều Châu)
http://soncuongde.blogspot.com/2011/10/
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...itled587aa.png
https://uphinhnhanh.com/images/2017/09/26/NHJ.png
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...itledbdd0d.png
https://uphinhnhanh.com/images/2017/09/26/NM.png
ĐT921, Thốt Nốt, Cần Thơ, Việt Nam
Miếu thờ Ông Bổn,có lịch sử lâu đời ở Quận Thốt Nốt,rất linh thiêng và trang nghiêm,riêng cá nhân mình có xin xăm ở miếu thấy rất linh,nếu có dịp bạn hãy đến viếng,nhớ xin xăm thử nhé.
http://vnplaces.com/Can-Tho-City/Pla...h-t-N-t-508252
====================
CHÙA ÔNG Ở THỐT NỐT – CẦN THƠ
(khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ)
Chùa Ông, tên chính thức là THẤT PHỦ VÕ MIẾU 七府武廟, là miếu thờ Quan Vũ, ta thường gọi là Quan Công. Quan Vũ có nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Hiệp Thiên Hộ Quốc Trung Nghĩa Đại Đế do vua Minh Thần Tông ban cho, và có lẽ do danh hiệu này mà trong miếu có biển đề HIỆP THIÊN MIẾU 協天廟.
Chùa được xây dựng cách đây trên 130 năm. Theo lời ông từ Hai Thạnh, 75 tuổi, thì xưa kia ở dưới chân cột cờ trước sân chùa có một khối xanh và nhiều người đã căn cứ vào những chữ khắc trên khối đá xanh đó mà cho rằng chùa được dựng vào năm 1883. Cũng theo ông Hai Thạnh thì ông cố của ông cũng là ông từ ngôi chùa này.
Gần chùa có một con rạch nhỏ đổ ra rạch Thốt Nốt có tên là rạch Chùa Ông và cây cầu bắt qua con rạch nhỏ này được có tên là cầu Rạch Chùa. Khoảng 3 năm trước, con rạch nhỏ đó đã bị lấp và cây cầu đã bị phá bỏ.
Chùa Ông ở Thốt Nốt, trên trang http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=10...33021&z=19&m=h ghi là Miếu Ông Bổn Thốt Nốt. Có người còn gọi chùa này là chùa Ông Bổn!
(Theo facebook: Cá Vàng)
https://www.facebook.com/media/set/?...9567163&type=3
Chùa Hoa trong đời sống của người dân Cần Thơ
Cập nhật lúc 07:58 27/07/2014 (GMT+7)
TRẦN PHỎNG DIỀU Sử liệu cho biết người Hoa đã có mặt ở Nam Bộ cách nay hơn 300 năm. Tuy nhiên, Cần Thơ là vùng được khai phá về sau nên người Hoa định cư ở Cần Thơ có phần muộn hơn so với các nơi khác. Ngôi chùa Hoa xưa nhất ở Cần Thơ hiện nay là Thất Phủ Võ Miếu tại Thốt Nốt được xây cất vào năm 1883. Như vậy, cộng đồng người Hoa định cư ở Cần Thơ đông đúc và ồn định sớm nhất cũng vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Lúc đầu, khi mới đặt chân đến Việt Nam, người Hoa cảm thấy lạ lẫm trước cảnh xứ lạ quê người. Trong buổi đầu ấy, họ phải trải qua rất nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống. Từ phong tục tập quán, thổ ngơi, ngôn ngữ… mọi thứ đối với họ đều xa lạ. Nhưng ...
chua-hoa
Sử liệu cho biết người Hoa đã có mặt ở Nam Bộ cách nay hơn 300 năm. Tuy nhiên, Cần Thơ là vùng được khai phá về sau nên người Hoa định cư ở Cần Thơ có phần muộn hơn so với các nơi khác. Ngôi chùa Hoa xưa nhất ở Cần Thơ hiện nay là Thất Phủ Võ Miếu tại Thốt Nốt được xây cất vào năm 1883. Như vậy, cộng đồng người Hoa định cư ở Cần Thơ đông đúc và ồn định sớm nhất cũng vào khoảng cuối thế kỷ XIX.
Lúc đầu, khi mới đặt chân đến Việt Nam, người Hoa cảm thấy lạ lẫm trước cảnh xứ lạ quê người. Trong buổi đầu ấy, họ phải trải qua rất nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống. Từ phong tục tập quán, thổ ngơi, ngôn ngữ… mọi thứ đối với họ đều xa lạ. Nhưng với bản chất cần cù, chịu khó, người Hoa đã dần dần thích nghi với hoàn cảnh mới. Từ công việc chọn đất cất nhà đến việc trồng trọt, buôn bán giúp cho cuộc mưu sinh, nhất nhất họ đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt; đặc biệt là trong quá trình khai phá mảnh đất hoang Nam Bộ này, họ đã cùng với dân tộc Việt anh em đổ biết bao máu xương mình để tạo lập được vùng đất Nam Bộ trù phú như ngày nay. Người Hoa là một dân tộc rất dễ thích nghi với hoàn cảnh mới, họ lại rất năng động; vì vậy cuộc đất nào đã được chọn mà không giúp họ ổn định cuộc sống thì họ lập tức di chuyển đi tìm nơi ở mới. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Cần Thơ về cơ bản đã khai phá xong. Hơn nữa, Cần Thơ là vùng đất tốt, thời tiết và khí hậu không khắc nghiệt. Con người Cần Thơ lại hào phóng, hiền hòa, mến khách nên dần dần đã thu hút được sự di cư của một số người Hoa đến đây định cư, lập nghiệp. Và chỉ sau một thời gian định cư ở Cần Thơ, cộng đồng người Hoa ở đây đã ăn
nên làm ra, không chỉ có cái ăn, cái mặc mà còn vươn lên khá giả, làm chủ của nhiều cơ sở như các chành lúa ở Cái Răng với các tên tuổi nổi tiếng một thời: Lâm Chi Phát, Lâm Dung Xương, Khổng Cẩm Hưng… Điều này, ngoài tài nghệ kinh doanh khéo léo, sự chịu khó, chắt chiu không thể nào không nói đến yếu tố địa lợi, nhân hòa ở Cần Thơ.
Cùng với sự lớn mạnh về kinh tế, các dãy phố, nhà xưởng sầm uất của người Hoa mọc lên ở Cần Thơ là các ngôi chùa Hoa được xây dựng từ khá sớm. Ngay từ buổi đầu, khi cuộc sống của họ chưa mấy ổn định, người Hoa cũng đã có ý thức xây dựng chùa, miếu rồi. Vì đây là điều kiện tiên quyết giúp họ ổn định đời sống tinh thần nơi miền xa xứ lạ. Quê nhà không yên ổn, họ phải bỏ quê hương mà ra đi, và sau nhiều ngày lênh đênh trên sóng biển, cái chết cận kề, họ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, nay lại được bình an trên một vùng đất mới đã không khỏi khiến họ có ý niệm về thần chi phối. Do đó, các ngôi chùa Hoa mọc lên trong cộng đồng của họ là lẽ đương nhiên. Đặc biệt là càng về sau, khi cuộc sống của họ càng ổn định, công việc kinh doanh của họ phát đạt thì nhu cầu tín ngưỡng lại càng tăng cao. Đây là dạng tín ngưỡng mà họ mang theo từ quê nhà, kết hợp với tín ngưỡng bản địa đã tạo nên nét đặc trưng riêng của cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ nói chung, ở Cần Thơ nói riêng.
Các ngôi chùa, miếu xưa đơn sơ, nhỏ bé đã lần lần được trùng tu, xây dựng lại theo hướng ngày càng bề thế hơn, rực rỡ hơn. Và bên cạnh đó, các ngôi chùa Hoa mới không ngừng được mọc lên để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa nơi đây. Có thể nói, ở đâu có người Hoa cư trú, ở đó tất có chùa Hoa. Chùa Hoa được xây cất phần lớn ở cặp mé sông, như: Hiệp Thiên Cung Ba Láng (Cái Răng), Võ Đế Cổ Miếu (Ô Môn), Quan Đế Võ Miếu (Bình Thủy)… hoặc được xây dựng ở những nơi dân cư đông đúc, như: Hiệp Thiên Cung (Cái Răng), Thất Phủ Võ Miếu (Thốt Nốt), Quảng Triệu Hội Quán (TP. Cần Thơ)… Việc lựa chọn địa điểm để xây chùa cũng nằm trong hệ thống quan niệm về tín ngưỡng của người Hoa ở Cần Thơ. Do buổi đầu đường bộ chưa phát triển, người ta đi lại chủ yếu bằng đường sông nên việc xây chùa cặp mé sông là thuận lợi vì người ta có thể dễ dàng cho ghe, xuồng tấp vào bờ để lên chùa khói hương cúng bái. Nhưng bên cạnh đó, trong tâm thức của người Hoa, sông nước là điều hết sức thiêng liêng. Bởi khi di cư đến Việt Nam, họ chủ yếu đi bằng đường thủy, công việc làm ăn, buôn bán buổi đầu cũng chủ yếu diễn ra ở bến sông nên sông nước có ấn tượng hết sức đặc biệt đối với họ. Họ quan niệm rằng: Chính các vị thần sông, thần biển, các vị thần chuyên cứu người trên biển như Bà Thiên Hậu chẳng hạn đã phù hộ cho họ rất nhiều trong những chuyến hải trình xa xôi đến Việt Nam, cũng như trong công việc mua bán sau này. Nên ngôi chùa được xây cất ở cặp mé sông chính là để các vị thần trấn giữ, ngăn chặn mọi điều xui xẻo, đem những điều may mắn, tốt lành đến với họ.
Còn việc xây chùa ở những nơi đông đúc, ngoài việc thuận tiện cho khách thập phương đến viếng chùa, còn là sự cầu cho mua may bán đắt, được bình an, mạnh khỏe cho cộng đồng. Do đó, nhìn vào ngôi chùa, người ta có thể biết được lịch sử định cư của người Hoa ở vùng đất đó và đồng thời cũng biết được tiềm lực kinh tế của nhóm người Hoa ở khu vực đó.
Các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ không lớn và đều mang màu sắc cổ kính, có niên đại khoảng 150 năm. Kết cấu cũng rất đa dạng và phong phú. Có nơi xây theo hình chữ “Quốc” như Quảng Triệu hội quán. Kiến trúc thường được xây theo kiểu nhà khép kín, vuông góc với nhau, kế phần cửa chính thường có sân thiên tĩnh, xung quanh là các hoành phi, câu đối, võng, rèm, các hình hoa lá, chim muông… Trang trí bên ngoài thường có hình vẽ bát tiên, hình cá hóa long… Mái thường lợp ngói âm dương. Trên bờ nóc thường là những hình nhân bằng gốm sứ đủ màu, tượng thần nhật, nguyệt, lưỡng long tranh châu… Trên các thanh xà ngang thường được chạm khắc công phu, sơn son thếp vàng trông thật lộng lẫy. Trang trọng nhất là gian chính điện, nơi đó được bày các hương án để thờ, thường là được bố trí theo hàng ngang. Bàn thờ Quan Thánh Đế Quân được đặt ở giữa. Bàn thờ Thiên Hậu, Phật Bà Quan Âm được đặt ở hai bên. Nếu nơi nào không có thờ Phật Bà Quan Âm thì tượng Quan Công và Thiên Hậu Thánh Mẫu được đặt cùng một gian thờ như: Hiệp Thiên Cung Cái Răng.
Hệ thống chùa Hoa ở Cần Thơ đã phản ánh rõ nét về lịch sử di dân của người Hoa đến Cần Thơ, địa bàn sinh tụ, đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội… Chẳng hạn như: Ở quận Cái Răng có đến ba ngôi chùa Hoa: Hiệp Thiên Cung Cái Răng, Hiệp Thiên Cung Thạnh Mỹ, Hiệp Thiên Cung Ba Láng đã cho phép ta đoán định được rằng, vùng Cái Răng xưa là địa bàn cư trú của đông đảo người Hoa. Còn Thất Phủ Võ Miếu ở Thốt Nốt được xây dựng vào năm 1883 đã cho ta thấy, đây là vùng đất tiếp nhận người Hoa đến ngụ cư sớm nhất so với các quận, huyện khác ở Cần Thơ. Còn vẻ bề thế, rực rỡ của Quảng Triệu Hội Quán ở TP.Cần Thơ đã đã nói lên rằng, cộng đồng người Hoa ở đây có một tiềm lực kinh tế rất mạnh.
Sau nhiều năm định cư ở Cần thơ, cuộc sống của người Hoa dần dần đi vào ổn định và phát triển vươn lên. Theo đó, giấc mơ trở về cố quốc cũng dần dần phai mờ trong tâm trí của họ. Đối với lớp hậu sinh thì giấc mơ ấy càng trở nên xa vời hơn khi hàng ngày họ phải lo toan bao nhiêu việc, bận rộn với cuộc sống mưu sinh, tiếp xúc, giao lưu với các dân tộc bản địa. Vì lẽ đó, mảnh đất Cần Thơ ngày càng gắn chặt cuộc đời của họ, đã trở thành quê hương của họ trong việc ổn định cuộc sống lâu dài. Sống cộng cư với các dân tộc bản địa lâu ngày, đời sống văn hóa của người Hoa cũng có những thay đổi cho phù hợp với nền văn hóa bản địa. Nhu cầu về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo cũng khác nhiều so với những nét văn hóa, tín ngưỡng truyền thống ban đầu. Cuộc sống kinh tế khá giả, người Hoa ở Cần Thơ không chỉ xây thêm chùa, miếu mà còn nâng cấp, sửa chữa các ngôi chùa cũ, xuống cấp trở nên lộng lẫy hơn. Nếu như buổi đầu xây dựng, các vật liệu được chuyên chở chủ yếu từ chính quốc sang thì ngày nay, người Hoa đã dùng các vật liệu ở địa phương mỗi khi xây dựng, sửa chữa ngôi chùa. Cách bày trí kiểu kiến trúc của các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ cũng dần dần khác xa so với kiểu kiến trúc của cội nguồn. Cùng cộng cư lâu ngày với các dân tộc Việt, Khmer anh em, người Hoa cũng đã chấp nhận cho các tín ngưỡng khác mình được thờ trong ngôi chùa của mình bằng cách phối tự giữa Quan Công, Thiên Hậu, Phật Bà Quan Âm, Neak Tà… Và cuối cùng, chùa Hoa ở Cần Thơ không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa ở đây, mà đó còn là nơi giao lưu văn hóa, sinh hoạt tín ngưỡng của bà con người Việt, người Khmer nữa. Bởi, thần thánh của dân tộc khác vẫn là tiêu biểu cho việc khuyến thiện trừ ác, tuy khác về tên gọi, về hình tượng… Đã đồng hóa, đã tôn kính rồi thì người bản địa và người mới đến chẳng ai mang mặc cảm tự ti hoặc tự tôn. Tất cả đều bình đẳng trước thần thánh.
Chùa người Hoa thể hiện rõ nét về quá trình hội nhập của người Hoa vào cộng đồng Việt Nam ngay từ buổi đầu khai phá. Đồng thời, chùa Hoa còn là một minh chứng cho sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Việt, Hoa, Khmer trên mảnh đất Cần Thơ này. Và các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ còn là một sự khẳng định về cuộc sống ổn định, lâu dài, gắn bó ngày càng vững chắc vào mảnh đất Cần Thơ nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung của cộng đồng người Hoa ở đây.
http://pgvn.vn/van-hoa/201407/Chua-H...Can-Tho-37221/
miếu Ông Bổn (Châu Đốc, An Giang)
https://www.youtube.com/watch?v=9B1M1YKmNIg
Clip Múa "lân ngủ" tại miếu ông Bổn - Nghệ sĩ Ngọc Dung thực hiện By:
Clip này là do nữ nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Dung (đoàn nghệ thuật hát Bội Tp. HCM) biểu diễn. Nhằm bảo tồn và lưu giữ bản sắc văn hóa độc đáo này, võ phái Thiều gia đã mời nghệ sĩ Ngọc Dung truyền dạy lại nghệ thuật múa lân độc đáo (múa lân ngủ), đậm đặc chất Nam Bộ này cho các võ sinh của võ phái và những bạn trẻ yêu thích nghệ thuật múa lân. Buổi truyền dạy đầu tiên sẽ được bắt đầu vào lúc 18 g ngày hôm nay (15/12/2012) tại sân tập của võ phái Thiều gia (công viên Gia Định, số 3 Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp, Tp. HCM). Các bạn yêu thích loại hình nghệ thuật độc đáo này có thể đến tham gia đăng ký học.
Chương trình học gồm: học đánh trống lân, trống sư tử; múa lân; võ thuật cơ bản công.
Liên hệ Võ sư Thiều Ngọc Sơn Đt : 0908240542
Thành Hoàng Cổ Miếu (chùa Minh - Phường 3);
Phước Đức cổ miếu (chùa Bang - Phường 3);
đình An Trạch - phường 5;
Phước Đức cổ miếu (miếu Ông Bổn - phường 8);
đình Tân Hưng - phường 3;
Tiên Sư cổ miếu - phường 7;
Thiện Hậu cổ miếu - phường 1;
chùa Vĩnh Đức - phường 1;
chùa Long phước - phường 5;
miếu Quan Đế - phường 2;
chùa Xiêm Cán - xã Vĩnh Trạch Đông, miếu Phước Hải (miếu cá Ông)…
http://vforum.vn/diendan/showthread....u-lich-van-hoa
CÁC LỄ HỘI
HỘI CHÙA ÔNG BỔN
Nam Việt 400
Hàng năm cứ vào độ tháng hai âm lịch, bà con trong khắp khu vực Sài Gòn Chợ Lớn (xưa) và nay thuộc các quận 8, 11, 5, 4, Bình chánh và miệt Cần Giuộc, Cần Đước - Long An; cả người Việt lẫn người Hoa lại chuẩn bị lễ vật để ngày 12 và 13 tháng hai âm đến cúng viếng đình Bình Đông.
Theo lời các vị bô lão kể lại đã lâu lắm rồi, nơi ngôi đình hiện nay, dân cư hồi đó thưa thớt làm ăn khó khăn. Một hôm, có người vớt được chiếc mão trôi trên rạch, đoán rằng của quan quân nào đó bị nạn, nên đưa lên gò và khấn vái. Lạ thay, sau đó, vùng này trúng mùa liên tục, dân làng làm ăn khấm khá qui tụ về dựng nên mái đình ngày nay. Nơi bệ thờ chính luôn luôn có những chiếc mão mới được dân làng sùng bái dâng cúng cho đến tận bây giờ.
Đình Bình Đông được xây dựng trên cù lao ngay nhánh rẽ của dòng Kinh Đôi, thuộc phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.
Theo “Gia Định thành thông chí” của Trịnh Hoài Đức thôn Bình Đông, thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phủ Tân Bình (1818). Đình có sắc phongTự Đức ngũ niên. Như vậy đình Bình Đông phải được xây dựng trước năm 1853 tức trước năm nhận được sắc. Sắc phong Thần “Thành Hoàng bổn cảnh” của thôn Bình Đông, huyện Tân Long ghi ngày 29 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Tý.
Theo các bô lão thì đình Bình Đông có từ xưa, đến năm 1922 được trùng tu với mái ngói, vách ván, cột kèo gỗ theo dạng đình Nam Bộ: võ ca và chánh điện nằm giữa, hai bên có Đông và Tây lang, bên cạnh có nhà Nghĩa Từ. Đến năm 1930, đình xuống cấp nên mái ngói được thay bằng ngói đại ống 2 lớp, vách trét ô dước, nền gạch tàu.
Năm 1968, đình bị bom đánh sập một phần võ ca, chánh điện và nghĩa từ. Mãi đến năm 1991, đình được xây dựng lại với kết cấu bằng nguyên vật liệu nặng (bê tông - cốt sắt) nhưng kiến trúc tổng thể vẫn giữ nguyên. Lần xây dựng này có thêm nhà truyền thống. Tuy toàn bộ cảnh quang không thay đổi nhưng kết cấu không còn nét nữa. Nổi bật còn lại vẫn là các hiện vật bên trong chánh điện như toàn bộ khám thờ thần, Tả Hữu ban, Hội đồng đều chạm viền quanh với rồng vờn châu, tùng lộc, tứ linh rất nghệ thuật. Trên bàn thờ thần có khánh đựng mão thần, bộ bát bửu bằng đồng, lư hương bình hoa bằng gốm quý. Trước bàn thờ bố trí bộ lỗ bộ đầu bịt đồng rất quý. Cặp liễn treo hai bên thờ thần với hàng chữ:
“Bình tạ chơn linh thánh đức hậu
Đông an đồng nguyện lại thần ân”
Tạm dịch :
“Cảm tạ đấng anh linh
Nên phía Đông yên ổn, nguyện thờ thần”
Chung quanh cặp liễn có chạm các hoa văn rất nghệ thuật. Ngoài ra còn có 4 cặp liễn khác cùng kích cỡ, cùng mang tính nghệ thuật chạm trổ với nội dung ca ngợi công đức thần được treo thuần tự theo cung cách thờ cúng. Trong chánh điện còn có bao lam chạm trổ hình dáng: mai, lan, cúc, trúc, mẫu đơn, sóc, giác trên các loại gỗ quí. Các hoành phi đáng kể như Bình Đông đình có ghi niên đại 1870 treo trên cửa chánh điện và bức “Diệu - Diệu anh linh” niên đại 1850.
Trong nhà nghĩa từ bài trí hai bàn Tiền và Hậu hiền với đầy đủ hiện vật thờ cúng. Cạnh có bàn Tiên – Sư cũng được chưng dọn rất nghiêm túc. Nhìn tổng thể còn có miếu Ngũ hành, bàn thờ Thần Nông, miếu Ông Tà bố trí theo tục lệ trước mặt võ ca nhằm phục vụ hát xướng ngày đại lễ.
Hàng năm lễ Kỳ Yên tự diễn ra theo nghi thức được truyền tụng như đầu lễ là Túc yết, chính lễ là Đoàn (Đàn) cả diễn ra trịnh trọng có tế thần gọi là lễ Thỉnh Sanh. Trong lễ có chánh bái bồi bái, học trò lễ, đào thái theo chiêng trống, kèn của nhạc mà hành lễ. Tiếp có lễ “hát bội” trước là lễ hầu thần, sau phục vụ bà con đến chiêm bái. Lệ này diễn ra hàng năm vào ngày 12 và 13 tháng 2 âm lịch.
Đặc biệt năm nào lễ cúng Kỳ Yên của Đình cũng thu hút hàng vạn người dân đến chiêm ngưỡng cúng bái. Các đình làng lân cận hoặc ở xa tận Long An cũng cử đoàn đến dâng lễ.
https://diachi.zen.net.vn/vi/ho-chi-...ng-bon-199.zen
Ấp Phố Dưới, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng,
DNTN VTHK THUẬN LỢI 1
XE GIƯỜNG NẰM CHẤT LƯỢNG CAO,TUYẾN LỊCH HỘI THƯỢNG-BẢY GIÁ-KINH 3 - TRẦN ĐỀ - TP.HCM,THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ BÀ CON,GIÁ VÉ HIỆN NAY LÀ: 100.000 1 VÉ
Quý bà con nào có nhu cầu đi lại xin liên hệ:
Bến TP.hcm xuất bến 11h trưa:08.38.544.577
0907.666.105
0903.997.208
Bến sóc trăng xuất bến 21h đêm:0299.3849.326
Có xe chạy hàng ngày.
Chân thành cảm ơn quý khách và quý bà con đã tin cậy chọn lựa xe thuận lợi 1
Giám đốc duyệt và đã ký:
Mã Quốc Hùng (Anh hướng cây xăng).
DNTN THUẬN LƠI
XÁ LỊCH HỘI THƯỢNG, LONG PHÚ, SÓC TRĂNG
Tel: 079 3849871
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.n...ac&oe=5A82078C
https://www.facebook.com/Xe-Kh%C3%A1...8507261826305/
https://www.facebook.com/Xe-Kh%C3%A1...8507261826305/
Thiên Hậu Thánh Mẫu - Phước Đức Chánh Thần 天后聖母 - 福德正神
Lễ kỳ yên phước Đức cổ miếu ấp bung sa
Ban trị sự Thiên Hậu Cổ Miếu ấp bưng sa-xã viên an-huyện trần đề-tỉnh sóc trăng
khánh thành Phước Đức Cổ Miếu ấp bưng sa-xã viên an-huyện trần đề
Vào ngày 9/1/2017 (nhằm ngày 12/12/bính thân) vào lúc 10h
https://vi-vn.facebook.com/thienhauphuocducthanmieu/
VÍA PHÚC ĐỨC CHÁNH THẦN
Phúc Đức chánh thần ở vào triều Đế Vương nhà Chu, sinh ngày 29
tháng 3 năm Chu Võ Vương thứ ÌI (nguyên trước Công Nguyên
1134 năm), họ Trương, tên Phúc Đức, tự là Liêm Huy, năm 7 tuổi
đọc được cổ văn, thời niên thiếu khôi ngô tuấn tú, thiên tư rất
thông minh, thờ phụng cha mẹ rất có hiếu, trung hậu với mọi
người, chuyên làm việc từ thiện, không bao giờ xa cách dân chúng.
Năm 36 tuổi làm quan vận chuyển Lai Lâm, triều Đại Chu Thành
Vương năm thứ 24, tức 1098 năm trước Công Nguyên, vinh thăng
làm Tổng Thuế Quan của triều đình, trong nhiệm kỳ làm việc, ông
thương dân chúng như con, giúp đỡ những người nghèo khổ, làm
vô số các công tác thiện lành. Đến năm Chu Mục Vương thứ ÌÌI,
1030 năm trước Công Nguyên, ông vĩnh biệt nhân gian, hưởng thọ
102 tuổi, nhân vào thời kỳ cổ đại người ta thích để râu đẹp, chết đã
3 ngày mà dung mạo không đổi thay, tướng trông giống hệt như
người còn sống, nhiều người dân đến chiêm bái đều ca tụng lạ kỳ.
Phúc Đức qua đời rồi, người thay giữ chức Tổng Thuế Quan là
Ngụy Siêu, người này rất gian ác, bất thường, yêu đồng tiền như
sinh mệnh, vì có quyền thế trong tay nên hoành hành bá đạo, nghĩ
đến Trương Phúc Đức, lúc sinh tiền làm quan liêm chính, bá tính
rất cảm tạ ân đức của ông, nhớ mãi chẳng sao quên, có một hộ nhà
nghèo, nghĩ việc tạo phúc dân gian, tức thời an vị cho ông một
cách đơn giản, dùng 4 khối đá lớn làm thành bàn đá, một khối làm
nóc, 3 khối làm tường, nhân Phúc Đức làm quan công chính, giữ
tên của ông Phúc Đức, thêm vào Chánh Thần, ngày đêm lễ bái
Phúc Đức Chánh Thần, sau này có một người dùng một cái chum
(ang) đã bị vỡ an vị bàn thờ ông trên mặt đất, cứ chiếu theo danh
ông để cúng bái, Ngụy phái nhân sĩ đến duyệt xét, chê cười việc
2
làm này mãi, nhưng người nghèo này chẳng cần để tâm đến lời chê
cười, lại còn đáp trả lại bằng câu ngạn ngữ: “Giàu có tiền bạc thì
có nhà ở dinh thự to lớn, không có tiền, không dinh thự to thì ở
trong chum vỡ vậy.” Há ai có thể đoán thực sự có một kỳ tích
trùng hợp xảy tới, người hết lòng thành kính thờ phụng Phúc Đức
kia, chẳng bao lâu từ nghèo kém đã biến thành phú gia, nguyên do
thóc lúa cấy trồng, được mùa bội thu, gia súc nuôi đầy chuồng, đầy
sân, người ngựa bình yên, người dân trong làng nhận biết đây là do
Thần Phúc Đức ban ơn cho người thờ phụng, dân làng bèn họp lại
góp tiền của xây một tòa miếu đường thờ Thần Phúc Đúc để báo
đáp ơn Thần. Sau khi tòa miếu đường xây cất xong, dân làng cho
vẽ hình đắp tượng oai nghiêm mà thờ kim thân Thần, người người
cúng dường lễ lạy. Từ đó Thần thật sự hiển linh, hương đèn lễ bái
không ngưng, tin vui lan truyền xa gần, người người các nơi tìm
đến để lễ cầu, những cầu nguyện đều linh ứng, linh nghiệm lạ
thường, như một nhân sĩ có lòng an vị Thần ở nhà, cả nhà đều
được tốt lành. Sự kiện này chẳng lâu đã truyền đến triều đình, tức
lúc bấy giờ là triều của Chu Mục Vương, nhà vua đã ban cho Thần
hiệu “Thổ Địa Công”, cùng ban khen bằng một cặp câu đối “Phúc
Nhi Hữu ĐứcThiên Gia Kính, Chính Tắc Vi Thần Vạn Thế Tôn”
(có phúc lại có đức thì cả nghìn nhà kính trọng, chánh trực thì làm
Thần vạn đời tôn sùng). “An Nhân Tự An Trạch, Hữu Thổ Tất
Hữu Thần” (an vị người nhân đức trong nhà tự nhiên nhà yên ổn,
có đất tất có Thần). Sau này sự việc được truyền ra khắp nơi, trăm họ càng thờ phụng, Trung Quốc trước đó chưa có Phật để thờ phụng, nên Thổ Địa Công Thần là lâu đời lắm rồi, vạn Thần chi quán (đứng đầu vạn Thấn). Tại bất cứ một thôn làng Trung Quốc nào, ở đầu lộ, lối đi thường có miếu Thổ Địa, có miếu lớn miếu nhỏ,
Thổ Địa Công nhận được sự tôn sùng tối đa của người dân,
trong một năm cúng tế rất nhiều, mỗi tháng vào mồng 2 và 16 ắt có cúng tế, gọi là “Tố Nha” hoặc là “Nha Phúc”, nghĩa là hy vọng
được tiếp nhận phúc đức, tiền tài, ngày 2 tháng giêng gọi là “Đầu
Nha”, ngày 29 tháng 3 gọi là “Nha Lễ”, có ý là Phúc Đức Chánh
Thần chúc thọ cho, ngày 16 tháng 12 gọi là Vĩ Nha”, người buôn
bán mỗi lần tế tự thì rượu, thịt mời Thần dự tiệc, để báo suốt năm 3 khổ sở, người nông dân cấy cày ruộng để sinh sống, trong lòng họ thường muốn được lương thực ngũ cốc, chính là nhờ gửi Thổ Địa Công quản lý dùm để đến ngày thu hoạch tốt đẹp. Thổ Địa Công chẳng những phổ cập toàn Trung Quốc, tên Thần còn được nêu cao ở hải ngoại, lưu tiếng thơm vạn thế, phàm người dân đến một nơi nào mưu sinh đều an trí Thần vị để thờ cúng. Lịch sử của Thổ Địa Công tới nay đã trải qua 3,118 năm rồi, vì để hoằng dương nền văn hóa cổ xưa của Trung Hoa và để những thiện nam tín nữ có nhiệt tâm duy trì, tại tranh họa, cùng văn tự đều sao chép, ấn loát thêm mong các bậc trưởng giả đọc duyệt, rất hoan nghênh các nơi tặng tiền của để trợ giúp sự in ấn, công đức vô lượng
https://vi-vn.facebook.com/thienhaup...24542677677572
Phước Đức Chánh Thần (Núi Cấm,Điện Linh Tiêu.An Giang)
福 德 廟
p/s:孩子们永远记住了他。男模阿弥陀佛
https://vi-vn.facebook.com/thienhauphuocducthanmieu/
https://www.youtube.com/watch?v=jnrglQ-x3dA
福德正神 福神到 [ 2017 ]
https://www.youtube.com/watch?v=lLPEU_3uw5g
烘爐地~福德正神 大伯公...空拍
土地公真言:
南摩三满哆。母馱喃。嗡。度鲁。度 。地尾。梭哈。( 念土地公真言七遍 )
開運必懂術19
土地公招財法
自古至今每人為生活而努力,365行都 �自己生存及全家生計付出體力、智 � ��換取生活必需的錢財,可是有人 沒 財運,找不到工作,甚至工作不順, �人緣……等窘境,據宗教及老師認 � ��不是命不好,即是運不好,命是 世 因,運是今世因,可以運用頭牙(農曆2 月初2)自己做開運補財儀式喔
每年農曆二初二日一般說為土地公的 �日,
其實正確為土地公任職日,又稱為「 �牙」。
工商界以此為新年度第一個祭拜土地 �的日子,
並同時準備豐盛的供品為土地公慶生 �希望藉由祂的庇祐今年能夠得到平 � ��收。
鮮花一對
蠟燭一對
水果3或5樣
酒三杯或清水三杯(僅準備五果者要準 ��)
紮紅紙的麵線三綑
紅龜粿三個
發粿或蛋糕一個
金紙可到金紙店和老闆說,購買土地 �金或五色金,老闆即會幫您準備好 � ��求財補運者,可配合五路家運金 八 路發財金。
另外,可再準備20個金元寶 --- 土地公家很小的,給了太多錢財裝不 �,土地公會將金銀財寶還你的喔!
農曆2月2日土地公招財法(來不及做者 �以選擇農曆3月2日)
1土地公紅包袋開運求財法
供果(糖果,水果)
準備紅包袋一個(正面可寫對我生財)
紅紙一張(正面寫姓名,生辰八字,最 ��用的銀行帳號,背面寫財源滾滾)
將紅包袋在主爐上過香火後,拿回來 �在家裡供桌上,隔年同一時間隨金 � ��掉)
沒有供桌者,可以將紅包袋放在枕頭 �下,或放在書桌的抽屜中,時效僅 � ��
點香唸:
「今日是二月二日土地公的誕辰,也 �一年中第一次的『作牙』也稱為『 � ��』,弟子(信女)○○○準備了豐富 的� ��品及天金、財神寶衣、壽金,來 獻 ,希望您能庇佑全家大小平安,奉請 �地公保佑我們所經營的生意年年旺 � ��金額蒸蒸日上,更希望您庇佑XX公 司( 商號)生意興隆賺大錢,若能如願來日 ��禮答謝。僅此 申上」(三拜後插上。」
當插香後15分鐘,拿起筊杯請示土地公 看是否能撤供?
(記得中間要酒過三巡)若得聖筊(應筊) ��可將金紙燒化,若得陰筊請再等 分 鐘,若香過半,請再補三柱香,直到 �地公允許撤供為止。
土地公是守護地方民間的平安,所以 �地公也視為財神或者是福神。
土地公是管我們財運的正神,正確的 �拜才會帶來好財運喔!
吃甜甜說好話!拜土地公就要嘴甜,所 ��準備甚麼樣的供品就看個人誠意 心 意,當然還是有一般較為常見的 .糕餅、麻糬、巧克力、花生糖 等
如果你沒有開店做生意的人,不要到 �口設案拜拜!但如果你是開店面、 � ��意的,初二、十六一定要拜拜!
初一十五在屋內拜拜,敬拜的是福德 �神,初二、十六則是敬拜眾土地公
如何敬拜土地公
一.奉請福德正神、十方土地公,給我 ��持,是非無、小人閃、貴人來扶 , 弟子———敬拜。香燒過十五分鐘之 �,即可燒金紙,燒完金紙後,再以 � ��三旬的酒或茶,灑在金紙上。
初二、十六在屋外或陽台上拜拜,唸 �:十方土地公,請您來領收
二、虔心持誦『福德正神聖號』及「 �土地真言」──「南摩三滿哆,母 � ��、嗡度魯度魯、地尾梭哈。」或 福 德正神金經』,土地公是所有的神中 �我們最接近的。你若尊敬土地公, � ��公也會幫助你,總會讓你的運氣 些 ,這句真言的含義是:召請五方土地 �神,來護持行者。而安土地其實也 � ��著「安我們心地」的真意。
有人持安土地真言,十年的皮膚病痊 �;有人面有楣氣,一生貧困,久持 � ��地真言,福光照命,命運全改, 貧 轉富;有人持安土地真言,竟然凡事 �心;有人持安土地真言,中大獎。 � ��它是可以改變命運的。
所以,內行人都懂得去善用這個土地 �咒語
先將兩手掌打開內握,像恭喜發財手勢, 但有些差異是五指手內都為內握,把手 ��想成金元寶(此為密法)。一面旋轉 手� ��一面念土地真言七遍(敲打次數 拘 )。在旋轉手勢同時,觀想自己變化 �土地公,召請四面八方客戶,財源 � ��而來
平常多持念土地公咒語,你的土地公法 ��會越來越強,當你一閉上眼睛一持 ,� ��地公馬上能出現時,你就能跟他成 � �朋友,心想事成的法力,就能讓你自己 � �有了
每日一修迥向消災增福,平時多持財寶 ��王心咒迥向
財寶心咒 (嗡貝夏-哇那也-梭哈)
發願去惡行善,不犯三戒,修行懺悔,得 �地相助
迴向方法:請五方土地公做主,把安土地 公真言一半功德力迴向給五方土地公, ��半功德力迴向給自己,並請五方土 � �來相助自己公司讓其生意興隆。如 � ��人要求財富,此咒最佳。
可增進土地公對您的加持能量唷!福 �正神,也就是土地公,不只能庇佑 � ��平安,更可將無形財化為有形財 增 加財氣;而土地公旁的虎爺大將軍更 �助你化解小人暗算。經常敬拜土地 � ��虎爺,締結深厚緣分,有時比拜 多 神明還要快看到效果。
改變信念→改變觀念→改變態度→改 �性格→改變命運
心存善念、敬天愛人,每個人可以求 � 自己的福報喔...
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...85678055_n.png
https://www.facebook.com/94168.ABC/p...466932483900:0
https://www.youtube.com/watch?v=6GeulRUKTB4
土地公生日招財法撇步公開
https://www.youtube.com/watch?v=Pi0-JcPfZZA
搶救土地公廟! 打麻將籌錢"自摸1700把"
https://www.youtube.com/watch?v=u73r2W0cZL0
再来一个不看完没有万字拿🔥🔥