https://img14.360buyimg.com/n0/jfs/t...aN4ff4309b.jpg
土地爷 土地神图片2 相纸打印 塑封 土地公像画 结缘福德正神画像 7寸相纸塑封
京 东 价 ¥3.00
https://item.jd.com/30220987605.html#none
Printable View
https://img14.360buyimg.com/n0/jfs/t...aN4ff4309b.jpg
土地爷 土地神图片2 相纸打印 塑封 土地公像画 结缘福德正神画像 7寸相纸塑封
京 东 价 ¥3.00
https://item.jd.com/30220987605.html#none
身穿白蓝之衣. 腰系皂条之带. 脚踏双履. 手执曲木之杖. 大众险警.
尔时世尊.
Thân xuyên bạch lam chi y. Yêu hệ tạo điều chi đái. Cước đạp song lý. Thủ chấp khúc mộc chi trượng. Đại Chúng hiểm cảnh.
Nhĩ thời Thế Tôn.
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...%B6%93-)/page5
https://wenku.baidu.com/view/63edf2d...ad1f33016.html
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...%B6%93-)/page4
https://wenku.baidu.com/view/73f215d...=1549770819244
CENTER]
https://mytourcdn.com/upload_images/...t-mytour-5.jpg
Hoa văn chữ " Thọ " trên thân tượng Chúa Kitô Vũng Tàu - Ảnh: Tuan Vu Minh
( https://mytour.vn/location/9468-ky-v...-nam-ky-1.html )
[/CENTER]
học làm đi rồi cúng thổ địa một ít
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.n...61&oe=5E504F5F https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.n...f5&oe=5E628AE8 https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.n...70&oe=5E505B45
Hướng dẫn cách làm Trân châu hoàng kim
https://www.youtube.com/watch?v=c9ACafNmb-Y
Cách Làm Trân Châu Hoàng Kim Giòn Ngon Đơn Giản | Góc Bếp Nhỏ
https://www.facebook.com/pg/thonangsinhbachngoc/posts/
https://www.youtube.com/watch?v=C96thTZ8lno
Cách làm Hạt trân trâu hoàng kim
https://www.youtube.com/watch?v=ggWUwNMGdIk
[CongAss_Team] [Vietsub] Chè hoa quế
Chè ỷ
"chừ ý" nấu với "kia chứ 姜薯 [khoai chúc]"
Chẻ ỷ này khác với chè xôi nước. Chè xôi nước cũng có kêu là chè ỷ.
Đối với người sống xa quê, hông có "kia chứ" thì có người thay thế bằng củ hoài sơn. Cũng có người nấu "chừ ý" với khoai lùn, khoai từ.
https://www.facebook.com/25030233512...4907144335473/
=============
Ỷ Sóc Trăng: Đặc sản của người Hoa
http://hue.megafun.vn/dataimages/200...aysoctrang.jpg
Ỷ, viên bột tròn, nhỏ, màu trắng đục. Đây là món đặc sản của người Hoa ở Sóc Trăng. Kích thước ỷ to hơn bột báng và được làm từ tinh bột khoai lang.
Làm ỷ công phu. Chọn khoai lang trắng, củ to thì làm ỷ mới ngon. Xay khoai thành bột, ngâm nước vài ngày cho tinh bột lắng xuống.
Chắt bỏ nước, mang tinh bột lắng dưới đáy thau phơi dưới trời nắng to khoảng một ngày. Sau đó, lấy một ít tinh bột bỏ vào trong một cái thau rồi bắt đầu quây để vo viên.
Tay nghề lâu năm của người làm ỷ quyết định bột có vo thành viên là ở công đoạn này. Người ta dùng tay quây bột trong thau theo một chiều nhất định, nếu bột khô thì rắc một ít nước cho hơi ẩm. Quây liên tục cho đến khi bột trong thau kết thành những viên ỷ, mỗi lần quây mất cả giờ đồng hồ mới được một mẻ.
Trong quá trình quây, ỷ có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Sau đó, người ta dùng nhiều cỡ sàng để phân loại các viên ỷ lớn, nhỏ. Để làm ỷ có màu đỏ người ta pha màu vào bột.
Ỷ nấu chè với “kia chứa” (khoai rừng) và đường cát trắng. Kia chứa rửa sạch, lột vỏ, bào miếng nấu chung với ỷ có tác dụng giải nhiệt. Chén chè ỷ thanh nhã, kia chứa giòn giòn tương phản viên ỷ dai dai mềm mại. Trong người đang nóng bức, ăn chén chè ỷ vào là thấy mát mẻ ngay. Trời nóng, ăn chè ỷ thêm vài cục nước đá, mát rượi. Trời lạnh, ăn chè ỷ nóng, ấm cả người. Ỷ lớn to cỡ trái tắc đem nấu với thịt làm món mặn giống như nấu bánh canh.
Vào các ngày rằm lớn hoặc tết Trung thu, tết Nguyên đán… Người Hoa hay nấu chè ỷ cúng tổ tiên rồi cùng nhau ăn với ý nghĩa đoàn viên, may mắn. Trong đám cưới, cô dâu chú rể cũng được ăn chè ỷ như lời cầu chúc vẹn tròn hạnh phúc.
Theo Dulichvn
http://hue.megafun.vn/cuoc-song/am-t...0321/index.htm
Nấu ỷ Sóc Trăng thì ngược hẳn với nấu bột báng. Bột báng ngâm nở trước rồi mới nấu, còn ỷ thì nước phải thật sôi rồi bỏ vào nấu. Nếu nước nguội hoặc sôi chưa già thì viên ỷ rã ra thành bột. Trước khi nấu ỷ có màu trắng đục, khi chín thì có màu trắng trong. Đa số ỷ có màu trắng, chỉ xen vào vài viên màu đỏ. Vài viên ỷ màu đỏ nổi bật trong đám ỷ trong vắt tượng trưng cho sự may mắn là quan niệm lâu đời của người Hoa.
Độc đáo chè Ỷ may mắn đặc sản Sóc Trăng
timer21/02/2018
folder_open Ẩm thực
Chè Ỷ là món ăn truyền thống của người Hoaở Sóc Trăng. Ỷ là viên bột tròn, nhỏ, màu trắng trong, được làm từ bộtnếp hoặc bột khoai. Món chè được dùng nhiều vào dịp rằm, ngày tết Trung thu, tết Đông Chí và tết Nguyên đán. Người Hoa nấu chè Ỷdâng cúng ông bà, tổ tiên rồi cùng nhau ăn với ý nghĩa đoàn viên, may mắn trong gia đình.Ngoài ra, trong đám cưới Ỷ còn được dùng cho cô dâu,chú rể ăn như lời cầu chúc vẹn tròn hạnh phúc.
Về cách chế biến món chè Ỷ cũng khá công phu. Các nguyên liệu cần chuẩn bị đủ, gồm: bột nếp, bột năng hoặc dùng bột khoai lang trắng, nước cốt dừa, đường cát hoặc đường thốt nốt, đậu phộng rang, gừng, lá dứa, màu thực phẩm đỏ, vàng.
Tùy vào khẩu vị của mỗi người, người nấu sẽ chọn bột nếp, bột năng hoặc dùng bột khoai lang trắng, sẽ có 02 cách thực hiện khác sau:
Cách thứ nhất dùng bột khoai lang trắng. Trước tiên chọn củ khoai to thì làm Ỷsẽ ngon hơn vì bột khoai ngọt và nhiều bột hơn.
Lấy lượng khoai vừa đủ đem xay thành bột, ngâm nước vài ngày cho tinh bột lắng xuống. Đổphần nước trong bên trên bỏ, lấy tinh bột lắng dưới đáy thau phơi dưới trời nắng khoảng một ngày. Sau đó, lấy một ít bột bỏ vào thau rồi bắt đầu dùng tay quây bột trong thau theo một chiều nhất địnhđể vò viên, nếu bột khô thì đổ thêm ít nước ấm.
Tay nghề lâu năm của người làm Ỷsẽ quyết định bột có thành viên hay không là ở công đoạn này. Người taquây liên tục cho đến khi bột trong thau kết thành những viên Ỷ, mỗi lần quây mất khoảng 01giờ đồng hồ sẽ được một mẻ. Trong quá trình quây, Ỷcó kích thước lớn nhỏ khác nhau. Sau đó, người ta sẽ phân loại các viên Ỷ lớn, nhỏ.
Chè Ỷ
Cách thứ hai là dùng bột nếp và ít bột năng. Cách này thì đơn giản hơn cách thứ nhất. Trước tiên, đổ bột nếp ra thau cho thêm ít nước nhồi cho bột quyết thành cục bột. Sau đó nắn ra mỗi cục bằng ngón tay cái, bỏ vào lòng bàn tay dùng ít bột năng rồi vò thành viên.
Để làm Ỷ có màu sắc như ý. Trong quá trình vò viên,người ta sẽ pha màu thực phẩm vào bột.
Kế tiếp là giai đoạn luộc viên bột. Để viên Ỷ dai và có màu trắng trong, trước tiên người ta nấu nước thật sôi, để 01 viên bột vào nồi thử độ sôi của nước trước. Khi thấy được nước đã sôi thì lần lượt đổ từ từ bột vào nồi và khuấy liên tục để bột không quết vào nhau.
Khi bột chín vớt ra đổ vào thau nước lạnh, xả bỏ 01 – 02 nước rồi vớt lên để cho ráo nước. Công đoạn kế tiếp là nấu nước đường sôi, để lá dứa (tạo mùi thơm), gừng xắt lát hoặc đâm nhuyễn. Sau đó đổ bột đã vo viên vào nấu đến khi bột nổi lên là được. Múc ra chén, chan nước cốt dừa rồi rắc đậu phộng đâm nhuyễn, dùng nóng.
Khi ăn chè Ỷ vừa mềm mềm dai dai, vừa thơm mùi lá dứa, có vị cay cay nhẹ của gừng, vị béo của nước cốt dừa, mùi thơm của đậu phộng sẽ tạo cho chúng ta có cảm giác ngon miệng.
Ăn chè Ỷ trong những dịp tết, đám cưới, mừng thọ thường bỏ thêm những viên ỷ có màu đỏ vừa để trang trí đẹp mắt vừa thể hiện ước nguyện, cầu mong được phú quý, may mắn theo quan niệm lâu đời của người Hoa.
create
Lý Phương / dulichsoctrang.org
http://soctrang.tintuc.vn/am-thuc/do...soc-trang.html
Chè ỷ
"chừ ý" nấu với "kia chứ 姜薯 [khoai chúc]"
https://www.facebook.com/25030233512...4907144335473/
Đẹp, lạ và ngon miệng với món chè Ỷ của cô giáo miền Tây
Ngày 21/11/2017 02:53
Dưới đây là công thức nấu chè ỷ cực ngon miệng và đẹp mắt do cô giáo Nguyễn Thu ở Hậu Giang chia sẻ với Tạp chí Trung niên.
Mẹo Nấu Ăn Hữu Ích Nên Biết Khi Vào Bếp
Nấu thịt kho cả 20 năm, trước giờ chưa bao giờ thêm nước, chỉ cần một chai bia, thịt sẽ ngon ngây ngất
7 món ăn ngon tự nấu tại nhà, thay đổi mỗi ngày sẽ không bị ngán
Chè Ỷ là món ăn truyền thống của người Hoa ở Sóc Trăng. Ỷ là viên bột tròn, nhỏ, màu trắng trong, được làm từ bột nếp hoặc bột khoai. Món chè được dùng nhiều vào dịp rằm, ngày tết Trung thu, tết Đông Chí và tết Nguyên đán. Người Hoa nấu chè Ỷ dâng cúng ông bà, tổ tiên rồi cùng nhau ăn với ý nghĩa đoàn viên, may mắn trong gia đình. Ngoài ra, trong đám cưới Ỷ còn được dùng cho cô dâu,chú rể ăn như lời cầu chúc vẹn tròn hạnh phúc.
Về cách chế biến món chè Ỷ cũng khá công phu. Các nguyên liệu cần chuẩn bị đủ, gồm: bột nếp, bột năng hoặc dùng bột khoai lang trắng, nước cốt dừa, đường cát hoặc đường thốt nốt, đậu phộng rang, gừng, lá dứa, màu thực phẩm đỏ, vàng...
Tùy vào khẩu vị của mỗi người, người nấu sẽ chọn bột nếp, bột năng hoặc dùng bột khoai lang trắng...
Dưới đây là công thức nấu chè ỷ cực ngon miệng và đẹp mắt do cô giáo Nguyễn Thu ở Hậu Giang chia sẻ với Tạp chí Trung niên.
>> Những món ăn dân dã của sông nước miền Tây
Cách làm như sau:
Nguyên liệu:
- Bột nếp, đường, củ gừng
- Màu xanh: Lá dứa (lá nếp) xay nhuyễn lọc lấy nước
- Màu tím: Lá cẩm để cả cọng nấu với nước cho ra màu, sau đó lọc nước, bỏ bã.
- Màu gấc: Dùng thit gấc xay mịn.
- Màu đen: Bột than tro mua ở tiệm bán nguyên liệu làm bánh.
Ngoài ra mọi người còn có thể pha thêm màu gì, tùy thích!
Cách làm:
- Bột nếp nhào với nước sao cho vừa tay, chia bột ra từng phần cho đều nhau để pha các màu.
Lưu ý, chừa phần bột khô để có lỡ tay cho nước vào bột nhiều quá thì còn có bột thêm vào.
- Bắc nồi nước sôi, vò bột thành viên nhỏ cho vào luộc cho chín.
- Khi viên bột chín nổi lên vớt ra cho ngay vào thau nước để viên bột ko dính vào nhau.
- Bắc nồi nước đường đun sôi, cho gừng giã vào. Đường ngọt, nhạt tùy khẩu vị mỗi người.
- Cho viên bột đã chín vào nồi nước đường, gừng nấu sôi lên lần nữa, bắc xuống múc ra chén cho mè rang vào.
Vậy là mọi người có thể thưởng thức!
http://tapchitrungnien.com/Data/uplo...21327643_n.jpg
http://tapchitrungnien.com/Data/uplo...95226979_n.jpg
http://tapchitrungnien.com/dep-la-va...-mien-tay.html
https://www.youtube.com/watch?v=esd2lwfpy68
Nấu Chè Lủm Chủm Sắc Màu Làm Từ 100% Màu Tự Nhiên By Duyen's Kitchen | Ghiền Nấu Ăn
https://www.youtube.com/watch?v=BUYU2yWDAZk
CHÈ Ỉ CÁCH NẤU ĐƠN GIẢN
https://www.youtube.com/watch?v=IQ3CQ0_mWBc
Cuối Tuần Nấu Chè Ỉ - Đơn Giản Ai cũng Có Thể Làm || TTSNB - XKLĐJP
trương 張
10. (Danh) Lượng từ:
(1) Đơn vị dùng cho vật gì mở ra, căng ra được. ◎Như: “nhất trương cung” 一張弓 một cái cung, “lưỡng trương chủy” 兩張嘴 hai cái mõm.
(2) Đơn vị dùng cho vật có mặt phẳng. ◎Như: “nhất trương chỉ” 一張紙 một tờ giấy, “lưỡng trương trác tử” 兩張桌子 hai cái bàn.
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%B5
============
Phàm vật gì căng lên lại buông xuống được đều gọi là "trương". Như một cái đàn cầm gọi là "trương", một mảnh giấy cũng gọi là "nhất trương" 一張.
https://www.rongmotamhon.net/mainpag...ratu=%E5%BC%B5
Hồi hai mươi hai
CẦU PHÚC ĐỨC MỖI NHÀ LO NHÂN QUẢ
LUẬN BÁO ỨNG LÒNG NGƯỜI TẠO PHÚC HỌA
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 23 tháng 5 năm Nhâm Tuất (1982)
Thơ
Nhân luân thường thủ gia hòa tán
Tứ duy tuân hành đôn thân nhân
Tam tỉnh ngô thân khiết kỷ ý
Cường đức tứ hải lạc đạo cần.
Dịch
Gia đạo nhân luân lo giữ bền
Tuân hành giới luật người thân nên
Tâm thời thức tỉnh thân tinh khiết
Bốn biển đức sâu pháp lý chuyên.
Tế Phật: Tục ngữ nói: “Không nhìn thấy quan tài không rơi lệ” (Bất kiến
quan tài bất lưu lệ), câu nói trên bao hàm ý nghĩa tính cố chấp của con người
khó bỏ được, kẻ mê muội nếu như trong đời họ không có phút lâm chung,
đương nhiên sẽ hươu hươu tự đắc, coi như không có chuyện luân hồi, do đó sẽ
sống đam mê cuồng nhiệt, bị lợi danh trói buộc, cuốn lôi...Chợt tới giờ phút
lâm chung sắp sửa lìa đời mới than là kiếp người như mộng, nhưng đã muộn
rồi. Từ xưa tới nay, dù giàu sang phú quý tới đâu, đến lúc sắp sửa về chầu
Diêm Vương đều buông lời than như vậy cả. Bởi lúc sống luôn luôn tham danh
trục lợi, cho nên có câu nói: “Sống không tu nhân tích đức, sắp chết mới nói
điều thiện” thì chẳng hóa ra là lúc sống tâm có dư mà thiếu sức sao? Hay là sức
có dư mà tâm không đủ? Theo như ta thấy, những kẻ lực dư mà tâm thiếu thì
nhiều, còn tâm dư mà lực thiếu thì ít, đó là căn bệnh của chúng sinh.
Thái Sinh: Thưa ân sư, tại sao chúng sinh lại mắc phải chứng bệnh này, và
nguyên nhân vì đâu?
www.nhatquantungthu.com 151
Tế Phật: Đó gọi là “Tâm không nhất định” (Tâm chi vô thường), tức là
những kẻ tu đạo khi thấy kẻ khác ngoài đời hưởng phú vinh hoa, tâm liền nảy
sinh dục vọng rồi bỏ chạy theo, hoặc khi nhìn thấy cái chết của kẻ khác liền
nói: “Kiếp người qua mau như giấc mộng”. Vậy thì tâm đó là tâm luôn luôn
điên đảo vì vọng tưởng, khi thì coi danh lợi dục vọng là trọng, khi thì coi danh
lợi dục vọng là nhẹ. Bởi vậy có câu: “Tu đạo dễ, hành đạo khó” (Tu đạo dị,
hành đạo nan).
Thái Sinh: Quả đúng như vậy, sách có nói: “Tu đạo một ngày, Phật ở trước
mắt; tu đạo một tháng, Phật ở cuối trời; tu đạo một năm, Phật liền chẳng thấy”
(Tu đạo nhất nhật, Phật tại nhãn tiền, tu đạo nhất nguyệt, Phật tại thiên biên;
tu đạo nhất niên, Phật tựu bất kiến). Kẻ mới phát tâm tu đạo khí tiết mãnh liệt,
song một thời gian sau đạo tâm đánh mất.
Tế Phật: Sở dĩ tu đạo khó là bởi lẽ đó, còn nếu như tu đạo dễ thì ngày nay
Tiên Phật hẳn là chẳng phải khổ sở vì chúng sinh. Thôi chúng ta chuẩn bị vì
chúng sinh đi kiểm soát dân cư xem sao.
Thái Sinh: Thưa ân sư, thầy và con không phải là cảnh sát làm sao kiểm
soát dân cư được?
Tế Phật: Sự kiểm soát dân cư của thầy trò mình khác với sự kiểm soát của
cảnh sát. Ở thế gian cảnh sát kiểm soát dân cư chỉ là đối chiếu hộ tịch không
mà thôi, còn chúng ta kiểm soát dân cư với thiện chí nên ý nghĩa khác nhau.
Thái Sinh: Thưa ân sư dạy rất đúng, con xin thi hành theo ý thầy.
Tế Phật: Mau lên đài sen, thầy trò mình khởi hành.
Thái Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường...
Tế Phật: Muốn kiểm tra dân số phải tìm gặp Thổ Công, Thổ Địa mới dễ
dàng có tài liệu để tìm hiểu, so sánh và làm sáng tỏ vấn đề.
Thái Sinh: Thưa thầy dạy rất có lý, Thổ Công cùng dân cư trong vùng có
quan hệ với nhau, do đó muốn biết tỏ tường phải tìm gặp Thổ Công.
Tế Phật: Muốn gặp Thổ Công không khó, bên sườn núi kia có một vị...
(Tế Phật giảm tốc độ đài sen đáp xuống, bên sườn núi Thổ Công đang ngồi
uống rượu và đàm luận say sưa với mấy vong hồn lương thiện, không ngờ rằng
có Tế Phật tới bàng hoàng chẳng biết xử trí ra sau vội vã đứng lên đón chào
hỏi han.)
www.nhatquantungthu.com 152
Phúc Thần: Hoan nghênh Tế Phật tới thăm, tiếc rằng tiểu thần tiếp đón
không được chu toàn, xin rộng lòng tha thứ.
Tế Phật: Không ngờ Trần...(Phúc Thần) còn thích hơi men.
Phúc Thần: Quả thật là xấu hổ, xấu hổ, bữa nay may mắn hẹn gặp được
mấy bạn hiền tại đây, nên chỉ uống vài chén để vui vầy mà thôi, kính mời Tế
Phật ngồi... Còn thưa không rõ đại danh của vị được Tế Phật dẫn đi theo?
Tế Phật: Đó là Thiên bút Thái Sinh thuộc Thánh Hiền Đường.
Phúc Thần: A, thì ra là người ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường đã được
kính phục từ lâu.
Tế Phật: Phúc Thần vẫn được mạnh giỏi chứ? Bữa nay chúng tôi tới đây
làm rộn, thực quả là áy náy vô cùng.
Phúc Thần: Thưa không phải vậy, được hân hạnh Tế Phật tới thăm tôi rất
lấy làm vinh dự.
Tế Phật: Trần... (Phúc Thần), bữa nay chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu
về những điều lành dữ của dân cư trong vùng, để làm tài liệu cho bộ sách trời
Nhân Gian Du Ký là cuốn cuối cùng trong ba cuốn nói về ba cõi Thiên Địa
Nhân, mong được Phúc Thần hướng dẫn chúng tôi đi dạo thăm quý vùng để
biết rõ sự tình.
Phúc Thần: À, thì ra nguyên nhân là như vậy, nhưng xin quý vị nghỉ chân
một lát, sau đó tôi xin hướng dẫn đi coi xét mọi việc.
Tế Phật: Việc công quá gấp, không thể trì hoãn.
Phúc Thần: Nếu vậy thì chúng ta phải đi ngay.
(Tế Phật và Thái Sinh cùng Phúc Thần đi tới khu dân cư)
Phúc Thần: Tôi xin trình bày hoàn cảnh của gia đình này. Vợ chồng họ hòa
hợp, con cái thông minh khỏe mạnh, chồng là giám đốc một công ty bán thực
phẩm, nên phải điều hành mọi việc của công ty. Người vợ kiếp trước sống hiền
lương, luôn luôn giúp đỡ kẻ nghèo khổ, do đó đã gây được nhân tốt cho kiếp
này, hiện giờ lại đang tu theo pháp môn “Phật Giáo Tịnh Thổ” (Đất Phật yên
lành).
Thái Sinh: Phước huệ song tu quả là rất hay, đúng là tiêu chuẩn hạnh phúc
gia đình.
www.nhatquantungthu.com 153
Phúc Thần: Tiếp theo tôi xin giới thiệu một gia đình bình thường không
thiện không ác, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều về ho.
Thái Sinh: Hay lắm.
Phúc Thần: Gia đình thứ ba này vốn được phúc báo, nhưng nữ chủ nhân từ
nhỏ vốn sống cuộc đời xa hoa, không hề biết tiết kiệm là gì. Khi lập gia đình,
chồng đi làm ở nhà một mình buồn bả vì không có việc gì làm nên đã la cà
hàng xóm láng giềng, ngồi lê đôi mách, khẩu đức không tu, tạo nhiều khẩu
nghiệp, tiêu diệt phúc đức, đánh mất hòa khí trong gia đình, tương lai con cái
sẽ bị ảnh hưởng, người vợ sẽ bị họa.
Vợ chồng gia đình thứ tám này, kiếp trước oan nghiệp chưa giải, kiếp này
vợ chồng gặp nhau, do đó gia đình xào xáo, trung bình mỗi ngày cãi lộn nhau
đến ba lần, nguyên do đều tại người vợ trong gia đình này lòng dạ quá cay
nghiệt, hẹp hòi gây đau khổ nhiều cho người thân. Còn mấy gia đình phía
trước không thiện không ác, chẳng cần lấy tài liệu, chúng ta hãy đi về hướng
kia để phỏng vấn một số gia đình khác.
Thái Sinh: Vâng, song thưa có phiền lắm không?
Phúc Thần: Không sao, không sao. Cha mẹ trong gia đình này lúc trẻ bần
hàn nhưng lại quyết chí nuôi nấng dạy dỗ đàn con nên người, bởi vậy các con
hiện thời đều thành thân, gia đình êm ấm hòa thuận và sống rất hạnh phúc.
(Thổ Công còn chỉ thêm là một gia đình khác) Người chồng của gia đình này là
một người tu đạo, hiện tại ăn trường chay, song còn người vợ vẫn chưa chịu tu,
vì để tai nghe quá nhiều những lời gièm pha phá hoại đức tin, vả lại chính
người vợ trí tuệ chưa đủ nên không phân biệt nổi phải quấy. Tương lai người
chồng có thể tu tới quả vị Thiên Tiên, còn người vợ sẽ bị luân hồi quả báo.
Thái Sinh: Vị tu đạo đó có thường lễ vái Phúc Thần không?
Phúc Thần: Chăm lắm, mỗi lần đi qua miếu thờ đều có vào thắp nhang
khấn khứa.
Thái Sinh: Đó là đức tính của người tu đạo.
Phúc Thần: Có một số người đã tu đạo song vẫn coi thường tôi vì họ tự
cho mình là cao, quá duy ngã độc tôn.
Thái Sinh: Cao tăng đắc đạo!
Phúc Thần: Nếu là người cao tăng hoặc người đức lớn qua đây, tôi có
www.nhatquantungthu.com 154
nhiệm vụ bảo vệ hộ tống ngay, song tiếc rằng họ chỉ là người có được chút đức
mà đã tự cho mình là đắc đạo nên mới như vậy.
Thái Sinh: Quả là người thông bác thì luôn luôn khiêm nhường, kẻ dốt nát
lại thích tự cao tự đại.
Phúc Thần: Ha ha, đúng lắm, không ngờ Thái Sinh lại có thể lấy một ví dụ
chí lý đến như vậy thật đáng kính phục thay.
Thái Sinh: Phúc Thần quá khen, kẻ hạ ngu này còn phải học hỏi nhiều hơn
nữa.
Phúc Thần: Thái Sinh quá hạ mình... Chúng ta đi về hướng kia... Gia đình
này có một vị kiếp trước là người tu nhân tích đức, kiếp này giáng sinh đất
phúc, do đó từ bé được sống sung sướng, đã có sẵn sản nghiệp lại cố gắng kinh
doanh nên rất thành công. Gần đây vì kết giao với một số bạn cờ bạc, nếu như
không sớm hồi tỉnh, sự nghiệp sẽ tiêu tan.
Thái Sinh: Hy vọng vị ấy có đủ đức dũng để bỏ tật đó.
Phúc Thần: Nhà này sống chung không hòa thuận nên thường hay gây gỗ
lẫn nhau.
Thái Sinh: Như vậy là lỗi tại người nào trong gia đình?
Phúc Thần: Theo tôi thì nàng dâu trong gia đình phải nhẫn nhục chịu đựng,
ngược lại mẹ chồng phải coi con dâu như con gái đẻ, rộng lòng tha thứ những
lỗi lầm, tự nhiên sẽ san bằng được hố chia rẽ cách biệt, còn không cả hai rất
đau khổ. Hiện tại mẹ chồng thường hay nóng giận, áp huyết tăng cao, ngũ tạng
suy nhược. Nàng dâu thần kinh não bộ luôn luôn căng thẳng, đưa đến chứng
bệnh mất ngủ, từ tâm bệnh đã ảnh hưởng đến thân bệnh, đó là hiện tượng rất tự
nhiên.
Thái Sinh: Đó là nghiệp chướng của nhiều kiếp trước.
Phúc Thần: Điều đó kính xin Tế Phật giảng giải dùm cho.
Tế Phật: Tuy là nghiệp chướng, song nếu biết nghe lời của những vị chân
tu khuyên giải, tự nhiên có thể đổi tính nóng giận thành tính hiền hòa. Nàng
dâu nếu biết chân thành sám hối, hiểu đó là nghiệp chướng của nhiều kiếp
trước tích lũy sẽ giải được uất khí ở tâm, không còn thù hận mẹ chồng, tính
tình trở nên hiền thục, chứng bệnh mất ngủ không cần thuốc cũng chữa khỏi.
Còn mẹ chồng nếu như lúc tuổi còn trẻ mà biết tu tâm dưỡng tính, hẳn là tới
www.nhatquantungthu.com 155
lúc tuổi già không có tật cố chấp cùng tâm phân biệt để đến nỗi gia đình mất
hòa khí.
Phúc Thần: Lời dạy của Tế Phật vô cùng hữu lý, bây giờ chúng ta tới
phỏng vấn một gia đình khác.
Thái Sinh: Thưa hay lắm.
Phúc Thần: Gia đình này hiện giờ sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, vì
có cả một công xưởng lớn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chẳng rõ vị chủ
nhân này kiếp trước có tu hay không mà kiếp này được sinh nơi phúc địa, chỉ
tiếc rằng trong lúc sự nghiệp đang lên lại bắt đầu sống cuộc đời ăn chơi hoang
phí, lấy vợ bé giấu kín một nơi, theo tôi thấy chẳng bao lâu nữa sẽ nếm mùi
đau khổ.
Thái Sinh: Xin hỏi, dân cư quanh vùng thường lễ bái cầu xin Thổ Công,
Thổ Công có gia hộ cho họ không?
Phúc Thần: “Họa phúc không có cửa, do người tự chuốc” (Họa phúc vô
môn, duy nhân tự chiêu), họ lễ bái tôi mới chỉ là bày tỏ sự thành tâm mà thôi,
còn nếu như không tự mình tu nhân tích đức, chỉ ỷ lại vào sự gia hộ của tôi thì
đó là tự hại mình; còn nếu giữ được trung hiếu tiết nghĩa, tôi sẽ trình lên cõi
Nam Thiên, khi đó hẳn là được tưởng thưởng.
Thái Sinh: À, thì ra nguyên nhân là như vậy. Xin hỏi kiếp trước của Thổ
Công như thế nào?
Phúc Thần: Ha ha, muốn biết về gia thế của tôi sao? Được, để khuyên răng
người đời, tôi xin tường thuật lại. Kiếp trước tôi sống tại Bành Hồ, lúc còn trẻ
đã thích làm việc nghĩa, do đó mỗi khi thấy người hoạn nạn cần cứu giúp tôi
liền phát tâm ngay. Bởi vậy sau khi lìa trần, được Minh Vương tưởng thưởng
cho ở tại sở Tu Thiện để tu luyện thần thức, rồi được cử tới phục vụ tại đây.
Thái Sinh: Chức vụ của Thổ Công như thế nào?
Phúc Thần: Chức vụ của tôi như cảnh sát ở thế gian, nên trong khu vực này
những điều thiện ác xảy ra tôi đều ghi chép đầy đủ rồi trình với Thành Hoàng
địa phương, âm phủ và cõi Nam Thiên. Tương lai họ sẽ nhận được sự báo ứng
rất là thực tế. Như vậy người đời chớ nghĩ là thiện ác không báo ứng, mà chỉ là
chưa tới lúc, còn tới lúc rồi thì chẳng thể tránh thoát nổi.
Thái Sinh: Đa tạ sự chỉ dẫn của Thổ Công bữa nay.
www.nhatquantungthu.com 156
Phúc Thần: Không có chi, không có chi, quý đường vì sứ mệnh khuyên răn
người đời đã phát tâm viết sách Nhân Gian Du Ký nên mới cần tìm hỏi những
tài liệu thực, việc làm đó rất tốt, tôi rất lấy làm hân hạnh được giúp đỡ quý
đường.
Tế Phật: Bữa nay thời giờ đã trễ, hãy tạm kết thúc tại đây.
Thái Sinh: Tạm biệt Phúc Thần.
Phúc Thần: Hy vọng sớm gặp lại.
Tế Phật: Trò ngoan hãy chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường.
Thái Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành...
Tế Phật: Đã về tới Thánh Hiền Đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách
nhập thể xác.
https://drive.google.com/file/d/0B4b...NWZXZZdDQ/view
擲筊:
擲筊乃是俗人請示神靈的溝通方式, 筊之前先在神靈之前說明自己姓名、 辰、地址、請示事情,請神佛作指示 可或否,以擲三筊表示,請示說明完 隨即將筊往地上擲下即知結果。
擲筊一般多為塑膠或樹根、竹根所製 新月形狀,兩個為一對,每支分為正 兩面,平面的部分為陽面,隆起的部 分稱為陰面。
先向神佛上供焚香膜拜。
說明擲茭原因,再拿起茭,雙手合十 拜。
雙手一鬆,把茭擲於地上。
若一直得不到聖茭,則須增加供品或 酬一直得到聖茭為止,萬一仍一直得 到聖茭,只好按神明旨意去做了。
擲茭完畢須將茭一正一反恭敬置於供 上。
拜神或祭祖時亦是用擲茭來請示神明 祖先是否已降臨。
擲筊區分:
聖筊:
為一平一凸,即一陰一陽,為吉祥之 ,表示請示之事可以、行、同意,源 周易陰陽太極的道理。一陰一陽才會 相互推擠而動,使事情得以順利展開
笑筊:
為二平面者,即二陽面,表示說 不清、神靈主意未定或不接受,可再 示。
陰筊:
為二凸面者,即二陰面,表示不 、神靈生氣或不接受,可重新請示。
擲筊次數:
擲筊一般為求慎重準確,都以連 次聖筊為準;
如無連三次聖筊則再次詮釋請示 直至連三聖筊為止。
XIN KEO
Xin keo là phương thức giao tiếp để thần linh xác nhận một sự việc gì.
Trước khi xin keo, phải đến trước thần linh nêu rõ tên họ, tuổi, chỗ ở, sự việc gì đang xin giải quyết để biết tốt xấu, đúng sai, họa phước v.v…, xin cho ba keo để làm tin. Trình bày xong thì xin keo ba lần để biết kết quả.
Miếng keo thường làm bằng gốc cây, gốc tre chế tạo thành. Miếng keo có hai mặt, một mặt lồi lên, một mặt bằng, hoặc khắc hình, chữ hay đánh dấu để phân biệt âm dương (một mặt âm, một mặt dương).
Khi gieo, hai bàn tay kẹp miếng kẹp hai miếng keo vào giữa, đưa lên trán khấn xong gieo xuống đất. Một âm một dương là được, tốt (thánh giao). Nếu được liền ba keo thì quá tốt (chắc ăn).
Khi xin “được keo” rồi, lượm lên cung kính để lên bàn thờ. Lạy ba lạy tạ ơn Thần / Tổ đã giáng lâm chứng minh.
CÁC LOẠI “CHO KEO”
1.- Thánh giao (Keo Thánh) :-
-được một âm một dương gọi là “Thánh Giao”, ý là công việc mưu sự tính toán có thể thành tựu, nên tiến hành.
2.- Tiếu giao ( Keo thánh cười):-
Hai mặt đều là dương, ý nói việc chưa minh bạch. Thần chưa minh định được hoặc chưa tiếp nhận lời cầu xin. Cần phải xin keo trở lại.
3.- Âm giao ( Keo Âm) :-
Hai mặt đều là âm, ý nói là việc không thành. Cũng hàm ý Thần chưa minh định được hoặc chưa tiếp nhận lời cầu xin. Cần phải xin keo trở lại.
*CHÚ Ý :- Khi nào xin được “ba keo” liên tiếp thì sự việc mới “chắc thành”, được hai mất một, trước khó sau thành, chỉ được một mất hai, lúc đầu thuận sau sinh trở ngại hỏng việc.
============
靈籤:
一般是以竹片刻字區分置於圓形籤筒 抽籤時以手握籤筒上下搖動全部竹籤 ,抽取最凸出那一支,憑竹籤上所刻 籤文序號到籤櫃取籤文即完成抽籤。
如僅擲筊請示神佛,不必抽籤。
LẮC XÂM
Người ta thường dùng những mảnh tre vót thành hình dài độ 2 tấc, trên có ghi số (hoặc lời quẻ). Tùy theo loại xâm mà có số lượng thẻ xâm khác nhau. Tất cả bỏ vào trong một ống tre. Sau khi tín chủ khấn vái xong, hai tay bưng ống xâm hơi nghiêng nghiêng ra trước, lắc nhè nhẹ đều đều cho đến khi nào văng ra một thẻ xâm là được. Xem số của thẻ hoặc lời quẻ rồi tra lại sách (tài liệu giải thích) để biết tốt xấu.
Việc gấp thì chỉ nên xin keo thôi, lắc xâm mất nhiều thời gian.
http://hocthuatphuongdong.vn/index.php?topic=2400.15
làm lễ An Thổ Địa tại nơi đó.
Chọn lấy 3 trương giấy thật tốt, Long Xa, Phượng Liễn gồm 3 bộ, 3 tập tiền Bảo Tràng, 3 tập tiền Cờ Lệnh,
rồi sau đó đọc An Thổ Địa Chân Ngôn
.Đọc xong liền niệm Triệu Thổ Địa Thần. Khi Thổ Địa Thần thị hiện liền nói rõ việc mình chuẩn bị làm để tránh việc Thổ Thần làm khó
======
Mao Sơn Tông (茅山宗)
https://2.bp.blogspot.com/-qZS4qmKny...U/s640/H+8.jpg
*** Tiền Long Phụng là loại tiền có 1 cái lỗ ở giữa vòng quanh có con rồng và phượng cuốn quanh, theo người dịch tiền này giống như tiền âm dương ở ta.
https://dienbatnblog.blogspot.com/20...g-quoc_23.html
làm lễ An Thổ Địa tại nơi đó.
Chọn lấy 3 trương giấy thật tốt, Long Xa, Phượng Liễn gồm 3 bộ, 3 tập tiền Bảo Tràng, 3 tập tiền Cờ Lệnh,
rồi sau đó đọc An Thổ Địa Chân Ngôn
.Đọc xong liền niệm Triệu Thổ Địa Thần. Khi Thổ Địa Thần thị hiện liền nói rõ việc mình chuẩn bị làm để tránh việc Thổ Thần làm khó
Khi Thổ Địa Thần thị hiện liền nói rõ việc mình chuẩn bị làm để tránh việc Thổ Thần làm khó, sau đó tay trái kết lôi quyết, tay phải kết Kiếm Quyết
https://dienbatnblog.blogspot.com/20...g-quoc_23.html
=================
Kiếm Quyết .
https://4.bp.blogspot.com/-7rsvuPzF4...B/s1600/16.jpg
Lôi Quyết
https://1.bp.blogspot.com/-sr8z95s80...B/s1600/17.jpg
https://dienbatnblog.blogspot.com/20...-phong_16.html
===========
https://levinhhuy.files.wordpress.com/2016/03/b-4.jpg
Ấn Ngũ Lôi, để khi hô khẩu hiệu
https://levinhhuy.wordpress.com/2016...uyen-bua-phep/
https://scontent-lht6-1.cdninstagram...om&_nc_cat=105
https://scontent-sin2-2.cdninstagram...om&_nc_cat=105
https://instagram.fbkk6-1.fna.fbcdn....et&_nc_cat=105
https://instagram.fbkk6-2.fna.fbcdn....et&_nc_cat=103
https://scontent-lht6-1.cdninstagram...om&_nc_cat=103
关圣帝君 download instagram hashtag photos and videos - SaveIG
https://saveig.org/tags/%E5%85%B3%E5...8%9D%E5%90%9B/