tiếp đi bác ơi
Printable View
tiếp đi bác ơi
Mún mua rượu fải xuống lưng chừng núi, fải đi bộ 1 quãng khá xa nhưng tony kg fải đi 1 mình mà đi cùng với anh H. Mua xong quay về thì nghe mọi người bảo là chờ 2 đứa lâu wá nên jà đã đi rùi, lúc đi jà có gửi lời chào từ biệt tony, trong time tony đi jà có tâm sự chiện đời, chiện đạo và giải quyết 1 số vướng mắc cho mọi người, jà cũng có nhắc lại dự đoán tương lai sẽ tập hợp 9 huynh đệ tỷ muội để mở 1 hội nghị đàm đạo, khi đủ 9 người các “Ngài” mới về để nói 1 số việc “Thiên Cơ”, trong lúc jà đi thì có “Ông” về nữa (tony nghe mọi người kể lại thôi chứ cũng kg bít nhân vật “Ông” mà mọi người nói đến là “Ông” nào nữa) “Ông” về “Ông” nó là do “Ông” báo trước với trụ trì nên họ mới bít mà tiếp đón mọi người. Rượu đã mua rùi, jà chưa kịp uống mà bia cũng gần cạn rùi nên mọi người quyết định uống luôn fần rượu mới mua về, héhé…. Công nhận rượu ngon thiệt kg bít là vì hôm nay vui wá hay sao (bít bao jờ mới có nhân duyên gặp nhau ngồi với nhau như thế này) mà ai nấy đều rất hưng phấn, cười cười nói nói, những lần như vậy thế nào lát nữa cũng có người về cho coi (đông vui là mấy cô cậu về nườm mượp ah). Đúng như dự đoán of tony, lần này là Cô Bé về
“Chào ….chào mọi người, đông vui wá mà sao kg kêu Bé về ? Bộ quên bé rùi sao ?”
“đâu có quên, nãy jờ mấy người về rùi nên kg bít cô bé về được kg ?” chị 3 nhanh nhẩu đáp
“bé trốn Mẹ về đó, tại bé thấy vui wá nên về mà bé về được xíu thôi ah”
“mời cô bé dùng tự nhiên “ vừa nói chị 3 vừa gắp thức ăn vào chén of chị K
“bé hổng có dùng thức ăn trần gian đâu, bé về chơi với mọi người thôi ah.”
Cô bé quay sang nhìn tony :
“chào chú tiểu ! lâu wá kg gặp !”
ặc, ặc nãy thì jà kêu tony sống ở triều đình Huế, jờ cô bé lại bảo tony là chú tiểu, trước đó thì anh T bảo tony là tên ăn mày, hix hix… :broken_heart:rốt cuộc tony là ai ? nhưng j thì j cũng fải chào hỏi người ta chứ :
“chào cô bé !” tony ngập ngừng
“chú tiểu khoẻ kg ? sao dạo này bé ít thấy chú tiểu qua chơi với tỷ tỳ wá vậy? (tỷ tỷ mà cô bé nhắc tới là chị K đoá) “
“tôi cũng wa thường xuyên chắc tại lúc đó cô bé kg về nên kg gặp đó “
“đâu có, bé thấy mấy tỷ này mới wa thường nè” vừa nói cô bé (là chị K) vừa chỉ tay về fía chị 3 và chị MX
“cô bé, cô bé cho tỷ hỏi chiện này chút nha” Chị 3 nhanh miệng thiệt, vậy cũng tốt tony khỏi fải suy nghĩ sao cho fải để trả lời cô bé vì tony bít rằng nếu mà cô bé hỏi tới hỏi lui rùi cũng như jà nói về chiện tiền kiếp of tony thì tony cũng kg bít trả lời ra sao nữa ?
Sau đó thì mọi người thi nhau hỏi chiện cô bé, người thi hỏi chiện gia đình mình như vầy như vầy fải giải quyết làm sao ? người thì hỏi công chiện làm ăn, người thì hỏi chiện đạo vv… ôi thôi, đủ thứ chiện trên đời.
Tony thì kg chú tâm nghe chiện of mọi người, chiện riêng of người ta mà mình tò mò làm chi? Tại vì lúc cô bé về mọi người chỉ hỏi được 1 chút ah, cô bé fải đi ngay nên cô nào về (nhìu cô wá nên kg bít cô nào) mới giải đáp thắc mắc of mọi người. Ngồi nhậu cũng khá lâu, nãy jờ tony cũng kg xem đồng hồ thấy trời bắt đầu lạnh rùi tony mới nhìn đồng hồ. Trời gần 12h đêm rùi hèn chi lạnh wá trùi, may là nãy jờ nhậu nên người nó ấm 1 chút chứ nếu kg lạnh chết lun, (hôm nay trời có sương mù thêm nữa lại ở trên núi dĩ nhiên là lạnh hơn rùi, bây jờ mọi người ai cũng mặc áo ấm hết á) mặt mày người nào người nấy bơ phờ lắm rùi 1 fần do bùn ngủ 1 fần xỉn nên mọi người đều lục tục thu dọn bãi chiến trường rùi kéo nhau về nhà khách.
(còn tiếp)
Cám ơn bạn tony đã dành nhiều thời gian công sức viết lại những trải nghiệm tâm linh của bạn , rất lý thú .
Nhiều bạn thật " khó tính " bắt bẻ từng từ , từng câu . Đâu phải ai cũng là nhà văn mà có thể viết một cách lưu loát , đúng chính tả đâu , quan trọng là những gì tác giả viết có thật hay là giả tạo thôi . Nếu cứ chăm chăm vào các tiểu tiết như thế thì đâu ai dám lên diễn đàn để kể lại những câu chuyện , sự kiện có tính chất tâm linh mà họ đã trãi qua cho các bạn đọc đâu .
Ủa, lên chùa nhậu đc hả sư huynh Tony??? :D kái nì đệ khoái à nha kakaka
ai cấm đâu,?ngta nhậu đầy ra đấy,nhậu bên ngoài chánh điện mà, núi rộng thênh thang, tìm chỗ nào trải chiếu ra ngồi nhậu chơi, kg lẽ nguyên buổi tối ngồi nhìn nhau cười, mình cũng là con người mà có fải thánh đâu,cũng kg fải là người xuất gia mà chay trường ?
Huynh cho đệ hỏi xíu, huynh có biết Thầy Thích Chân Quang ở chùa Phật Quang dưới Vũng Tàu ko?Thầy giảng đạo rất hay vì có lần làm công quả( đi cùng với trường ĐH làm công quả ở chùa) và có đc nghe thầy giảng.Nhưng trên youtube có rất nhìu lời nói xấu thầy???ko bít huynh đã từng gặp thầy chưa?
hay wa
mấy hôm ko vô hum nay rảnh vô đọc toàn thấy cãi nhau......chá
n vãi
bụi đời cũng nhiều chuyện ma lem nhưng ko co time để kể.gia nhập thế giới vô hình lâu rui ma toàn hóng hớt ko à.ngại wa..hihihi
mình ko hỉu cô cậu là hàng thánh mà sao cũng hay về vậy nhỉ,nhìu khi rất đời thường như tony nói là cô bé thấy vui mà về ?????
mình chỉ kể lại những j mình đã trải nghiệm, nếu bạn thắc mắc về Đạo Mẫu bạn có thể qua mục Đạo mẫu tìm hỉu rõ hơn. mình chỉ tiếp xúc với những người theo đạo mẫu chứ bản thân mình kg theo Đạo mẫu nên kg bít. Hiện tại mình chỉ theo phật pháp thôi, những chiện mình kể ra là quá khứ
Về đến nhà khách tưởng chừng như sẽ được ngủ liền vì lúc nãy ở ngoài sân ai nấy đều bùn ngủ wá trời mà, kg hỉu sao vô trong thì tự nhiên mọi người lại tỉnh như sáo, kg 1 chút bùn ngủ, cảm giác ngà ngà say cũng hoàn toàn biến mất (bótay.com lun) kg lẽ vô đây ngồi nhìn nhau cười trừ nên mọi người mới đem bộ bài ra đánh cho đỡ bùn, vì có đông người mà chơi tiến lên nên 2-3 người fải chơi chung 1 tụ,mới chơi chưa đầy 2 ván tự nhiên chị Mx nằm ngửa ra lấy tay chỉ về fía cái khăn rằn of chị K, chồng chị Mx dường như hỉu ý lẹ lẹ đi lấy thêm cái áo khoác và cái khăn rằn định sẽ khoác lên người vợ, anh chưa kịp khoác mới đụng vào người chị Mx thì đột nhiên chị Mx mặt tối sầm lại nhích người ra để tránh anh B (chồng chị Mx), đồng thời chị tỏ ra rất giận dữ rùi xổ 1 tràng tiếng j đó nghe hok hỉu j hết trơn (tiếng này giống tiếng hum bữa chị đến nhà tony để điểm nhãn cho Bồ tát ý). Biết ý chị 3 ra hiệu bảo anh B đưa 2 món đó cho chị để chị khoác cho vợ anh, quả thật chị 3 khoác áo và khăn cho chị - chị kg fản ứng j hết, chị Mx nằm bất động, nhắm mắt, kg nói j hết (mọi người kg bít lúc này là chị Mx hay ai đó về đã xuất ra hay chưa). Đang hoang mang kg bít làm sao thì đến lượt chị K, tự động lấy áo khoác mặc vào (bảo đảm là có người về, vì mỗi lần có ai về là chị K fải mặc thêm áo) cũng như chị Mx chị cũng choàng thêm cái khăn rằn lên người nhưng chị kg nằm như chị Mx mà ngược lại chị ngồi sếp bằng 2 chân.
Không để mọi người đợi lâu, bỗng nhiên chị Mx hét lên rùi cũng như khi nãy xổ 1 tràng tiếng j đó ra nhưng lần này thì khác chị Mx tỏ ra cực kỳ kích động xen lẫn vẻ rất bực tức, tay thì đập thình thịch xuống đất, mặc dù la hét như vậy nhưng đôi mắt chị vẫn nhắm nghiền kg hề động đậy, mọi người đang fân vân kg bít fải làm j vì jờ đây mọi ánh mắt của người xung quanh đều đổ dồn về fía chị Mx thì ngay lúc ý chị K cũng xổ 1 tràng đáp trả chị Mx, theo động tác và âm vực của chị K tony đoán là chị K đang trách chị Mx chiện j đó, cứ thế người này vừa dứt lời người kia liền tiếp lời (tony cảm nhận 2 người hình như đang cãi nhau), mọi người càng bu đông xem họ làm j ? nhưng 1 hồi lâu cũng kg có j xảy ra ngoài việc 2 người cứ nói tiếng j đó mà kg 1 ai hỉu được, xem 1 hồi mọi người chán nên tản ra hết. Riêng nhóm người of tony thì 1 vài người đã bắt đầu bùn ngủ nên nằm ngủ tại đó lun, tony và anh H thì ngủ được do kg đủ chỗ ngủ (chỗ mà mọi người dành được chỉ đủ để ngồi thôi, còn như mún nằm fải đem chiếu ra ngoài hiên), mà bây giờ sương mù trên núi bắt đầu dày đặc ở trong này đã thấy lạnh lắm rùi sao ra ngoài nằm ngủ được chứ. Jờ kg bít sao ở trong đây cũng kg nằm ngủ được, ra ngoài ngủ cũng kg được, 2 anh em quyết định ra ngoài hiên nhậu đến sáng (nhậu cho ấm), xui cho tony là bình rượu hồi nãy uống cạn rùi, 2 anh em đành đi xuống núi tìm quán nào ngồi tâm sự đến sáng, khuya như vậy bít tìm đâu ra quán ? 2 anh em đi đến lưng chừng quán nào cũng đóng cửa may thay có 1 quán mở cửa nhưng ông chủ nằm ngủ rùi, tony đánh liều vào xem sao ? vừa bước vào quán ông ta chợt tỉnh dậy nhìn tony và anh H kg tỏ ra vẻ ngạc nhiên chút nào, ông nói nhanh :” giờ hết rượu rùi, 2 cậu uống trà kg ? trà thơm lắm, tui pha liền uống cho nóng, tui kg lấy tiền đâu” chưa hết ngạc nhiên này ông lại đưa tony đến ngạc nhiên khác :
“2 cậu cứ tự nhiên ngồi ở đây hàn huyên, tui pha trà xong tui đi ra quán kế bên ngủ, hừng sáng tui mới về, quán này giao cho 2 cậu trông coi “
(còn tiếp)
đang lúc gay cấn ngưng hà
ghét ghê
toni nói bà đó nói tiếng lạ
tui đã thấy qua,tui tin !
không viết tiếp nữa hả a ,đọc mấy cái này đọc ban đêm mới nhập tâm :D
tiếp đê Tony ơi !!!
Chuyện này bạn Tony post ms đầu tiên vào ngày 28/9/2011 giờ Tị, nhằm tượng Cổ - Mông. Quả nhiên chuyện ly kỳ, huyền bí nhiều bất ngờ khiến người đọc có cảm giác rùng rợn. Thật khâm phục trí nhớ của bạn Tony, bạn nhớ đến từng chi tiết nhỏ khiến câu chuyện càng chân thật.
mình thích câu cuối Quark "bạn nhớ đến từng chi tiết nhỏ khiến câu chuyện càng chân thật." cầu này mang nhiều hàm ý và bộc bạch.cám ơn bạn nhiều
cảm ơn huynh
Lúc đầu tony sợ vào quán đánh thức ông sẽ bị chửi cho 1 trận ai ngờ không những kg bị chửi mà còn được tiếp đón chu đáo như vậy (kg hỉu j lun). Quả thật ông ý nói sao thì làm vậy, nhanh chóng bắt ấm nước lên lò than đang còn nhen nhóm chút lửa, tiện thể ông để thêm than vào rùi quạt lấy quạt để , tiếp đó ông vào trong lấy ra 1 gói trà (nhìn bề ngoài nhãn mác gói trà khá đẹp, chắc kg fải loại trà rẻ tiền rùi) bỏ vào ầm, trong khi đợi nước sôi, ông nói :
” trà này tui dùng để đãi khách quí đó nha, thằng cháu tui đi công tác bên Trung Quốc mua về biếu đó”, tony định hỏi ông sao kg wen bít j mà đêm hôm lại phá giấc ngủ của ông, kg những ông kg trách còn mời dùng trà ngon nữa, như bít được ý định của tony ông nói luôn :
“2 cậu đừng thắc mắc j cả, tui bảo sao 2 cậu cứ làm vậy đi. Ý nước sôi rùi kìa, để tui châm trà cái đã, kg nói với mấy cậu nữa”
Vừa dọn ra ấm trà, 2 cái ly, ông ta nhanh chóng thu xếp mền gối rùi phang 1 câu
“2 cậu ngồi chơi tự nhiên nha, chừng nào chán thì về,tui đi ngủ đây, bùn ngủ wá rùi” kg đợi anh H và tony hỏi thăm ông lao nhanh ra cửa như bị ma đuổi (bó tay)
Bít sẽ kg hỏi được j từ ông, tony đành bất lực nhìn bóng ông khuất fía xa xa, anh H vỗ vai tony an ủi :
“bỏ đi em, người ta kg nói thì thui, 2 anh em mình uống chén trà đi”
Đành vậy chứ bít sao bây jờ ? sau đó 2 anh e hàn huyên đến sáng (khoảng 5h) anh H bảo 2 anh em lên xem mọi người thức chưa, trước khi rời quán anh H còn để lại 20k trên bàn.
Tưởng sớm như vậy chưa ai thức, ai ngờ vừa mới ló đầu vô nghe 1 tràng :
“2 đứa bây đi đâu cả đêm wa vậy ? nãy jờ đi kiếm mà hổng thấy đâu hết ? điện thoại thì kg gọi được vì kg có sóng ? mau đi rửa mặt đi, mọi người đang chờ, nãy anh B đi xuống dưới thấy nhà chùa có nấu thức ăn cho mọi người ăn sáng đó, nhanh đi kẻo người ta ăn hết, ăn xong chị K còn làm 1 vài chiện nữa mới xuống núi được “
Công nhận chùa kỳ công thiệt nấu kg bít bao nhiu là thức ăn (chắc ăn được mấy ngàn người) đói wá nên ai cũng ăn khí thế nhưng mỗi người chỉ được tối đa 2 chén cơm ah nên mấy cánh đàn ông vẫn còn thòm thèm lắm, định bụng xuống núi ăn típ. Ăn xong, chị K bảo mọi người tìm chỗ nào nghồi đợi chị làm tí việc rùi sau đó mọi người sẽ cùng nhau đi tham wan rùi mới xuống núi. Tony vốn tính tò mò nên kg ngồi cùng với mọi người mà len lén đi theo chị K để xem chị làm j mà bí mật thế ? tony theo chị đi lòng vòng vô định quanh núi (chị có cầm theo 2-3 cành hoa), kg bít chị mún đi đâu làm j nữa ? kg lẽ chị bít tony theo dõi nên cố ý đi lòng vòng ? tony đang nghĩ ngợi thì chị bèn dừng lại trứơc cái hồ nước, đứng 1 hồi chị K múc 1 ca nước giơ rùi lấy mấy cành hoa đó nhúng vào ca nước xong chị giơ ca nước lên cao wá đầu rùi chị nhè nhẹ đổ nước xuống khoảng không trước mặt, lúc này trong đầu tony tự nhiên có 1 ý nghĩ nói với tony bít rằng chị K đang xối nước lên người chị L (ủa?chị L theo lên đây hồi nào vậy ta ? hôm wa tới jờ sao tony kg cảm nhận), đang wan sát chị K thì bỗng nhiên có bàn tay ai vỗ lên vai tony, giật mình quay lại thì ra là anh T cùng mọi người đang đứng sau lưng đã có mặt ở đây từ lúc nào ? Chị K xong việc liền cùng mọi người ngồi nghỉ chân 1 lát rùi mới đi tham wan, tony kg bỏ lỡ cơ hội, hỏi anh T ngay : (cả ngày gặp anh T mà tony quên hỏi anh T tại sao tony lại bít chính xác chị L đang làm j trong khi kg hề nhìn thấy chị L)
“anh T ơi ! có fải chị L đag ngồi kế bên em kg ? “
“uhm ! đúng rùi ! ủa ? jờ em có thể nhìn thấy L sao ? “
“kg em kg nhìn thấy mà cảm nhận”
“thôi . em đừng giấu anh làm chi, anh em với nhau kg ah. Thấy chị L thì có j kh tốt đâu. Rùi jờ L đang ở đâu ?”
“ thì vẫn ngồi kế em chứ đâu, nhưng lần này chị còn khoác tay lên vai em nữa”
“vậy là rõ rùi, em đã khai mở được con mắt âm dương. Chúc mừng em”
“kg fài anh ơi ! em kg thấy thiệt mà.chậc kg bít nói sao cho anh hỉu nữa”
Chị 3 xen vào :”thôi thôi thấy hay kg thấy cũng được, jờ quí vị đi được chưa?”
Trước khi đi chị K có nói với tony là đã dùng hoa tắm cho L rùi, sau này mọi người kg còn ngửi được mùi khen khét nữa đâu.
(còn tiếp)
ghê quá thấy dc lun ..
Quả thật sau lần đi Tây Ninh về thì mọi người kg còn ngửi thấy mùi khen khét đó nữa mà thay vào đó là 1 mùi hương thoang thoảng, các bạn còn nhớ anh T kêu tony mua đồ chơi cho bé N rùi để trên bàn thờ chị L vào các ngày bé N được cho phép về thăm nhà xem đồ đạc có di chuyển hem ? tony có kể việc này cho cả nhà nghe và thật kg ngờ mẹ tony là người ủng hộ nhiệt tình (chắc bà mún bít rõ thực hư ý mà) bà bảo để bà ra chợ mua đồ chơi sau đó chính tay bà sẽ để 1 món để trên bàn thờ chị L, bà cấm kg ai được đụng vào. Nói sao làm vậy đúng vào tối hôm 14 (Âm lịch) bà cẩn thận để con búp bê nằm ngửa lên bàn thờ, bà còn dặn đi dặn lại mọi người trong nhà kg ai được đụng đến nó cho đến khi sáng hôm sau bà sẽ đích thân lên kiểm tra. Mọi người mặc dù kg có ý kiến j về việc làm của bà nhưng trong lòng ai cũng tò mò, vì vậy mới sáng sớm vừa thức dậy kg ai bảo ai mọi người đều kéo nhau lên sân thượng xem thực hư thế nào?
Lên đến nơi đã thấy bà đứng đó tự bao jờ, bà đứng im như pho tượng vậy, mắt thì nhìn trừng trừng vào con búp bê lúc này đã được đặt nằm sấp rùi từ lúc nào, ặc ặc….như vậy là đúng như nhữg j chị K đã nói bé N theo tu học bên chị K rùi, 1 tháng chỉ được về 2 lần thôi,vậy cũng tốt nó còn nhỏ cứ để cho nó về núi về non tu học (cái nì là chị K nói). Sau đó thì thỉnh thoảng anh T và chị K có rủ tony đi café (đi quán quen thuộc, quán này rất yên tĩnh nên kg ai để ý, mỗi lần gặp nhau có khi có thêm chị 3, anh Minh cũng đều hẹn ở quán này) để đàm đạo chiện đời chiện đạo lần nào cũng có chị L đi theo cả (theo lời anh T và chị K nói), vì lần nào cũng vậy anh T, chị K đều dành 4 chỗ ngồi cho 3 người chỗ còn lại họ bảo để L ngồi, họ còn đặc biệt gọi thêm ly café đen nóng (họ bảo chị L thík uống nóng) để ở chỗ trống đó. Thêm vào đó họ mún chứng minh cho tony thấy sự hiện diện of chị L nên ly café of chị L vừa bưng ra họ kêu tony thử liền, tony thử thì thấy mùi vị bình thường, sau đó 5 phút thử lại thì quả nhiên café mùi vị lạt hẳn đi như ly nước đó kg fải là café vậy ?????
Còn nữa nha mỗi lần đi café như vậy họ đều thử tony :
“tony jờ L đang ở đâu ? “
“thì đag đứng sau lưng em chứ đâu ?”
“kg fải L đang ngồi trên ghế mà, em nhìn kỹ lại coi”
Dĩ nhiên tony dù có nhìn kỹ cỡ nào cũng kg thấy chị L mà chỉ khi nào vô tình nhìn thoáng wa thì mới thấy chị L thôi, mà sự thấy này cũng tồn tại có 3giây thui ah, nên tony đâu có nhìn làm chi cho mệt chỉ tập trung thì trong đầu mới xuất hiện tư tưởng nói cho tony bít chị L đag ở đâu và làm j ? vì vậy tony trả lời ngay:
“ngồi đâu mà ngồi vẫn đứg sau lưng em mà”
“vậy đúng rùi từ từ em bắt đầu có nhìu khả năng”
“trời ơi ! em đã nói bao nhiu lần là em kg hề thấy chị L mà 2 người kg tin”
“kg thấy sao bít chính xác chị L đang ở đâu và làm j ?”
“thì bởi vậy em mới hỏi 2 anh chị, nhờ 2 anh chị giải thík dùm em”
Mặc dù có giải thík thế nào thì 2 người đó cũg kg tin cứ nói tony do sợ đi vô con đường tâm linh nên mới giả bộ nói như vậy. Quí vị nghĩ sao ? tony nói dối để làm j có ích lợi j đâu nào, trong khi 2 anh chị đã giúp đỡ gia đình tony nhìu, cám ơn kg hết thì thôi tự nhiên có bít bao nhiu chiện kg nói dối mà đi đem chiện này đi nói dối, mà nói dối với ai còn nghe được ai lại đem chiện tâm linh đi nói dối với 2 anh chị tu học trong chốn huyền thuật khác nào “múa rìu qua mắt thợ”.
Mọi việc về chị L và bé N cũng kg có j để kể cho quí vị nghe nữa, cho đến 1 ngày xảy ra 1 việc từ lúc này cuộc sống of tony bị đảo lộn. Hôm đó, vào buổi trưa kg hỉu sao tony bùn ngủ wá trùi (các bạn chắc kg quên rằng tony kg bao jờ ngủ trưa trừ khi bị bệnh) đã vậy trưa nóng nực nhưg tony cảm thấy trog người hơi ớn lạnh (tony nghĩ chắc mình mún bệnh rùi) cho nên leo lên giường nằm cạnh với nhỏ D (nó là chúa ngủ ngày, lúc nào cũg ngủ được, trưa nay chị M kg về nhà ăn cơm vì có hẹn đi ăn với đồng nghiệp). Đang lim dim thì đột nhiên trong tâm tony (mắt tony vẫn nhắm) hiện ra hình ảnh trên sân thượng có 1 luồng gió xoáy rất mạnh như 1 cơn lốc nhỏ, con lốc xuất phát từ ban công of sân thượng rùi lao xuống cầu thang fòng of tony kèm theo đó tony thấy hình ảnh of chị L chạy bán sống bán chết xuống cầu thang và chị L kêu cứu rất thảm thiết, tiếng kêu như van nài, như tuyệt vọng :
“tony , tony ! cứu chị ! Á…… á……. !”
Ngay lúc ấy tony chợt bừng tỉnh thì ôi thôi toàn thân tony bị bất động kg động đậy j được như bị liệt lun ý, nhưg đầu óc of tony thì hoàn toàn tỉnh táo, jờ tony mới cảm nhận rõ ràng là tony hình như đang bị 1 thế lực vô hình nào đó nằm đè lên mình. Tony chợt nhớ đến mấy câu chú of sư fụ truyền cho (vụ này để hồi sau kể hen) liền nhẩm đọc trong tâm thì tức thì tay tony cử động được, tony dùng hết sức bình sinh lấy 2 tay co lại rùi đẩy thật mạnh ra fía trước mặt thì tony nghe 1 tiếng rầm 1 cái rất mạnh như có cái j đó đập vào cái quạt để bàn trước mặt tony, lúc này tony ngồi bật dậy được nhìn chăm chăm vào cái quạt thì thấy nó dựa sát vô tường, bị xéo 1 bên (bình thường cái quạt để cách tường 1 khoảng mấy tấc lận). Tony chạy như bay lên sân thượng xem coi có ai đột nhập vô nhà kg sẵn tiện bàn thờ chị L có bị j kg ? kiểm tra mọi ngóc ngách kg thấy j, tony mới đi xuống phòng mình định thay đồ rùi đi làm, thì thấy nhỏ D đầu tóc bù xù ngồi trên giường bất động, vẻ mặt hoảng hốt cực độ. Vừa thấy tony nó liền xổ oang oang :
“ghê wá anh ơi ! nãy em đang ngủ tự nhiên bị 1 bà mặc áo bà ba, quần đen, đè em như mún nhập vô xác vậy, kg nhúc nhích được j lun, đầu óc em vẫn tỉnh táo, bà đè em như vậy 3-4 lần đè vô ba sườn đau wá chừng, thấy làm hoài mà vô xác em kg được nên bả bỏ đi rùi, ghê cái là ba sườn em 2 bên còn in hình dấu tay bầm tím lun nè, anh coi đi”
Tony nhìn vô thấy quả đúng như vậy, suy nghĩ 1 hồi tony nói :
“sao mày kg đọc chú of sư fụ ? “
“hoảng wá em quên lun”
“nãy tao cũng bị hên là tao đọc tay mới cử động được” tony kể lại đầu đuôi cho nó nghe
“jờ tính sao đây anh ?”
“chị L do anh T chi K giúp jờ fải đi thỉnh giáo họ chứ sao, để chiều chị M về, trong buổi cơm tao với mày kể chiện này ra xem cả nhà tính sao ?”
(còn tiếp)