Nguyên văn bởi
tritue
Nghĩ về đất bắc yêu thương
Nuôi cha, tuệ sống từ phương trời nầy
Thời kỳ giặc mỹ tràn đầy
Cho nên cha phải xa thầy xa quê
Tuệ còn nhỏ dại chỉ nghe
Một tuổi ,cha xa quê ,bỏ vợ hiền
Giặc chiến nó đã về miền
Ba mươi năm, trận chiến .cha liền bước ra
Cho nên cha mẹ phải xa
Bỏ con thơ dại tại nhà khổ đau
Hện giờ nam bắc thương nhau
Ở nhà trí tuệ mau mau tu hành
Cầu cho chấm dứt chiến tranh
Tu hoài tu mãi được thành hôm nay
Hôm nay tuệ được sum vầy
Trở ra đất bắc ,cứu ngay dân mình
Tình người cao rộng mông mênh
Góp tay cha giúp dân mình khổ đau
Trí tuệ nay lại ra sau
Đúng là phật chuyển, họp nhau tình đời
Cha đi cứu nước, cứu người
Bỏ con thơ dại khóc cười không hay
Mẹ nhà chiến đấu hằng ngày
Chiến tranh chấm dứt sum vầy mẹ cha
Hòa bình đất nước quê nhà
Hai miền nam bắc,tìm ra giúp người
Suối vàng cha sẽ vui cười
Cơm canh đất bắc, nuôi người hạnh thông
Giử làng giành đất cha ông
Hôm nay độc lập lòng trông mong chờ
Trí tuệ không thể nào ngờ
Mẹ cha xây chuyển thiên cơ tỏ bày
Mong dân đất bắc sum vầy
Chiến tranh đã cướp dân đầy khổ đau
Chúng ta sum họp lên nào
Tuệ ra đất bắc giúp nhau tu hành
Tu tâm ,nào biết nay thành
Hai tay thầy vuốt, bịnh lành liền ngay
TRời phật nay đã chuyển xây
Hồn cha đã chuyển , tuệ nầy xông pha
Quyết tâm đất bắc phải ra
Cứu người hoạn nạn cùng cha một lòng
Nói đây trí tuệ khóc ròng
Xưa kia tuệ khổ ,tận cùng đau thương
Cho nên trí tuệ xa hương
Bơ vơ côi cút từ phương quê nhà
Cuộc đời chẳng gặp ông bà
Cha mẹ anh chị, vậy là cũng xa
Một mình chạy giặc ta bà
Lúc mười ba tuổi ,xa nhà xa quê
Hôm nay đạt đạo hả hê
Cảm ơn ,tiên thánh cùng về độ cho
Lòng nầy chẳng có đắn đo
Hửu duyên thầy đến thầy lo cho tròn
Tìm về gặp lại đường mòn
bác Hồ, giải phóng nước non cũng vì
Vì nước giúp ích ra đi
Giải phóng dân tộc cũng vì tự do
Cầu được lúa gạo đầy kho
Đất nước no ấm trời cho phúc đầy
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CHỨNG TRI****