Lời Nguyện Khi Luận Xong Ngũ Đức
THI MỪNG
Ngũ Thường đạo đức đã luận xong
Trên nhờ Thầy Mẹ rưới ân hồng
Tam Giáo Đạo Tổ khai nguồn huệ
Trương Quân Tiếp Pháp hướng cội thông
Hạnh Nhân Lễ Nghĩa mong đời giữ
Điều Trí Tín nguyện chúng làm xong
Thay lời Khổng Thánh xin truyền đạt
Nhơn Đạo hoàn thành bước thẳng dong
Đệ Tử Thành Tâm Kính Nguyện
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
NAM MÔ TAM GIÁO ĐẠO TỔ
NAM MÔ TRƯƠNG TIẾP PHÁP CHƠN QUÂN
Luận Tam Cang - Luận Quân Thần Cang
LUẬN QUÂN THẦN CANG
Nam Phái khá dồi Đạo Quân Thần
Kỷ cương trung liệt báo thâm ân
Quan phải Thanh Liêm cùng Chánh Trực
Cộng thêm Cần Mẫn với muôn dân
Hòa ái bá gia hành hiệp nghĩa
Thủy chung lão ấu chuộng điều nhân
Thuần phong mỹ tục xây đời đẹp
Nam Phái khá dồi Đạo Quân Thần
Chú thích :
Câu 3 , 4 : Quan là người thay mặt Vua, thay quyền Chánh Phủ, thực thi Pháp luật, cai trị nhơn dân, bảo an xã hội. Người có phận sự dạy dân, ăn ở hiền lành, giữ gìn sự an cư lạc nghiệp cho xã hội.
Muốn làm tròn phận sự ấy, người làm Quan phải giữ lòng ngay đối với chúa, gìn dạ thẳng đối với dân. Vậy người làm Quan nên lập đức lành như : Thanh Liêm, chánh trực, cần mẫn, để làm căn bản cho sự hành động của mình.
THANH LIÊM.- Người Thanh liêm không tham của hối lộ mà hại dân lành. Chánh phủ tin cậy ta, giao vận mạng dân trong tay ta, nếu chúng ta ham của bất chánh; làm việc bất công chuyện phải làm quấy, chuyện quấy làm phải. Gian xảo có thể giấu được Vua, chớ Luật Trời đâu dể che khuất. Ấy vậy nên người làm Quan, lúc nào cũng phải trau giồi đức thanh liêm cho được rõ ràng minh bạch để nêu gương lành cho dân bắt chước.
CHÁNH TRỰC. - Đức lớn của người cầm quyền là : Nhân ái và Công bình; thiếu đức ấy thì chẳng hay làm được việc chung cho nhơn quần xã hội.
CẦN MẪN. - Cần mẫn là siêng năng, phàm làm việc gì cũng cần có siêng năng và thi thố cho kịp thời. Việc cần làm hôm nay chẳng khá để ngày mai, bởi vì mỗi sự kiện có thời trung của nó. Làm kịp thời thì hữu dụng, còn lỗi thời thì vô ích.
Câu 5 , 6 : Người Công dân phải giữ tròn bổn phận của mình. Yêu nước nhà, mến giống nòi, thuế sưu đóng đủ đừng toan kế tà, chẳng nên vầy đoàn, hiệp lũ gây việc trộm cướp, phá xóm, phá làng. Ở trong Quốc gia phải tuân hành luật nước .
Luận Tam Cang - Luận Phụ Tử Cang
LUẬN PHỤ TỬ CANG
Phụ Từ Tử Hiếu lẽ hằng nhiên
Cha Mẹ thương con phải dạy khuyên
Nghĩa vụ xong DƯỠNG NHI ĐÃI LÃO
Tình thương vẹn BÁ HẠNH HIẾU TIÊN
KÍNH KỲ SỞ TÔN nhơn cẩn trọng
VONG NHƯ SỰ TỒN đức hoàn nguyên
Thuận ứng nghiêm trang khuôn khổ Lý
Gia phong rạng rỡ phước trùng miên
Chú thích :
Câu 3 , 4 : Đối với con, cha mẹ cũng có quyền, nhờ con nuôi dưỡng lúc về già, nhờ con giúp đỡ việc nặng nề "Dưỡng nhi đãi lão" (Nuôi con để nhờ lúc về già). Nhưng cha mẹ muốn dùng quyền hành ấy, trước phải làm xong nghĩa vụ của mình, tức là nuôi con, dạy con cho nên người. Trái lại, nếu cha mẹ không làm tròn bổn phận mình, mà cứ sai con, mắng con và bắt nó phục vụ cho mình như thế là bất công và là thất phận cha mẹ.
Vi nhơn tử chỉ ư hiếu. Thảo là Đạo làm con, chẳng những không ai được từ khước, mà ai cũng phải coi đó là bổn phận chánh của mình nữa. Cổ nhơn nói : "Nhơn sanh bá hạnh, hiếu vi tiên". (Người đời có trăm nết, song hiếu đứng đầu).
Câu 5 , 6 : Đức KHỔNG PHU TỬ cho sự thờ cha mẹ rất hiếu là :
" Kính kỳ sở tôn
Ái kỳ sở thân
Sự tử như sự sanh
Sự vong như sự tồn
Hiếu chi thủy dã ".
Nghĩa là : Kính người mà cha mẹ đã trọng, yêu người mà cha mẹ đã mến, thờ cha mẹ khi chết cũng như lúc sống, mất cũng như còn. Ấy là hiếu ban đầu vậy.
Đại ý nói rằng khi Cha mẹ sanh tiền thì con tôn kính cử chỉ hành vi, mãi đến khi cha mẹ thác rồi, con cũng cứ tôn kính như cha mẹ còn sống. Chuyên tâm, trì chí thực thi Đạo hiếu thủy chung như nhứt.
Câu 7, 8 : Người nào xử Đạo Hiếu đễ nghiêm trang trong gia đình thì người ấy có tinh thần hòa ái. Hiếu thuận là gốc Đạo sử thế; người trọn thảo thuận thì có lòng trung quân, ái chủng. Gia đình Cha hiền Con hiếu , gia đình ấy sẽ hưởng được phúc lộc lâu dài
Luận Tam Cang - Luận Phu Thê Cang
LUẬN PHU THÊ CANG
Chồng hòa , vợ thuận vạn sự nên
Nhơn Đạo ngàn xưa ấy gốc bền
GIÁO PHỤ SƠ LAI cân đúng giá
GIÁO TỬ ANH HÀI sánh hoài tên
Quyền muốn dụng thành tề gia vẹn
Nghĩa vụ toan làm chớ bỏ lênh
Thương yêu chung sống đồng tâm chặt
Chồng hòa , vợ thuận vạn sự nên
Chú thích
Câu 3 , 4 : Giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài ": Dạy vợ lúc mới về nhà chồng, dạy con lúc còn thơ ấu. Mà muốn dạy người, trước phải sửa mình đoan trang, ngay chánh.
Nói tỉ : Người chồng biếng nhác, không lo sanh kế, quanh năm lêu lỏng bạc bài. Chồng như thế mà bảo vợ nên người sao được? Hoặc giả, cha dường ấy mà bảo con hiếu thuận sao được?
Người chồng, người cha, không phải lo làm lụng nuôi dưỡng gia đình mà còn phải làm gương Đạo đức cho vợ con nữa. Dục tế kỳ gia, tiên tu kỳ thân, là lẽ như vậy.
Nên biết rằng vợ là bạn trăm năm của mình. Đàn bà là người yếu đuối, nương dựa nơi mình, gởi thân cho mình, để cùng nhau lo việc gia thất. Hơn nữa, vợ chồng là người đầu ấp, tay gối với nhau, vui chung vui, buồn chung lo, nghèo chung chịu, giàu chung hưởng. Lòng có nghĩ như thế thì mới có dạ yêu đương, dùm học.
Câu 5 , 6 : Người chồng có quyền khuyên lơn, dứt bẩn người vợ, nhưng trước phải làm xong nghĩa vụ của mình, như đã nói trên, rồi sau mới dùng đến quyền. Tuy nói rằng có quyền, nhưng người chồng lúc nào, cũng lấy tinh thần hòa ái làm cốt. Nghĩa là có khuyên lơn, dứt bẩn người vợ thì cũng chi trong vòng lễ nghi kính mến; chờ chẳng khá đang tay đánh đập, như kẻ vòng lễ nghi kính mến; chớ chẳng khá đang tay đánh đập, như kẻ võ phu.
Người vợ phải có tinh thần thuận tùng, nghĩa là phải biết dung hòa với chồng, để tạo hạnh phúc gia đình. Bát trong sóng còn động, huống chi vợ chồng ăn ở với nhau cả đời, vậy làm thế nào tránh khỏi một đôi khi bất đồng ý kiến. Giả tỉ như Có trường hợp ấy xảy ra thì vợ chồng nên nhịn nhục lẫn nhau, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, phân trần điều hơn, lẽ thiệt.
Luận Tam Tùng - Tại Gia Tùng Phụ
LUẬN TẠI GIA TÙNG PHỤ
Phận con phải thảo nhắc hoài thôi
Thờ cha kính mẹ phải trau dồi
Nhỏ dại cha thương khuyên dạy dỗ
Lớn khôn mẹ khóc gả chia hồi
Lời vàng xét cạn trao thân ngọc
Tiếng bạc đừng nghe kẻo hóa mồi
Ép dầu ép mỡ duyên ai ép
Hạnh phúc muốn tìm phải đẹp đôi
Chú thích
Câu 3 , 4 : Đường đời muôn nẻo, mặc dù người con có học thức đến đâu cũng chưa đủ kinh-nghiệm thế tình, chưa từng trải việc đời, thành thử, những việc quan trọng, con nên tuân lời cha mẹ là hơn. Phải biết rằng trong đời không ai thương lo cho con bằng cha mẹ. Từ xưa, chưa thấy cha mẹ nào có ý làm hại con. Cha mẹ chúng ta cũng như muôn vàn người khác, hằng nuôi con, hằng dạy con, và hằng trông mong con trở nên người cao quý, hạnh phúc.
Vậy người con chẳng vì lẽ gì mà không tuân lời cha mẹ. Thảng như có điều chẳng vừa ý thì nên ôn tồn, nhỏ nhẹ, bày tỏ chỗ thiệt hơn, chẳng khá cãi cọ mà sanh ngỗ nghịch.
Câu 5 , 6 : Hiện nay phong trào "Tự do kết hôn" nghĩa là trai gái tự do tác thành, chớ không cần hỏi đến ý kiến mẹ cha. Việc nầy có thể chấp thuận về nguyên tắc; bởi vì chồng vợ phải chung sống trọn đời : Từ tóc xanh đến đầu bạc; cho nên hai người cần có tâm đầu, ý hợp thì mới vui vầy. Trái lại, nếu kẻ nói trâu trắng, người nói trâu đen thì khó dung hòa để tạo ra gia đình hạnh phúc.
"Chấp thuận nguyên tắc" ý nói phận gái được phép chọn bạn trước, nhưng khi quyết định thì phải chờ lịnh mẹ cha. bởi cha mẹ là người niên cao kỷ trưởng từng trải việc đời, dầu sao, người cũng am hiểu thế tình hơn con. Trẻ lòng, non dạ, con chưa phân biệt lẽ thiệt hơn. Biết đâu, mình quyết tìm hạnh phúc, nhưng chung qui lại sa vào cạm bẩy tai hại.
Tạo lập gia đình là việc lớn của đời người. Quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ, nếu bước đầu tiên rủi lỡ lầm rồi phải khổ trọn đời. Phận gái mười hai bến nước, trong đục phải cam. Nhưng nếu rủi rồi sao ?
Luận Tam Tùng - Xuất Giá Tùng Phu
LUẬN XUẤT GIÁ TÙNG PHU
Phận gái thiệt thòi khổ lắm thay
Thờ cha kính mẹ phải vẹn tài
Thuận hiếu PHỤ MẪU hòa gia đạo
Vui trung Phu Phụ hiển môn oai
Cúc cung tận tụy dâu là gái
Nghiêm thảo vui hiền rễ ấy trai
Trinh liệt gìn gương treo đáng giá
Phận gái thiệt thòi khổ lắm thay
Chú thích :
Câu 3 , 4 : Làm dâu phải hiếu với cha mẹ chồng ! Làm vợ phải ủng hộ chồng làm nên cho gia đình phát đạt thì gia đình mới vui vẻ đầm ấm hạnh phúc
Người con gái mới làm đúng trách nhiệm nghĩa vụ của mình khi ở nhà chồng
Câu 5 , 6 : Nếu hiếu hòa thuận kính thì con dâu hiền hiếu sẽ hơn con gái ruột , con rễ đạo đức sẽ quý hơn con trai ruột
Câu 7 : Nhứt là đối với chồng phải giữ gìn trinh tiết; bởi vì người đàn bà mất trinh thì mất giá trị.
Luận Tam Tùng - Phu Tử Tùng Tử
Luận Phu Tử Tùng Tử
Số phận éo le chịu mất chồng
Thôi thân nhi nữ ráng lo xong
Tiết trinh vẹn giữ danh cao rạng
Gương tốt lành thay giá sáng hồng
Mạnh Mẫu giáo nhi thành Chí Thánh
Hương Lự khuyên tử hiển Thiên Phong
Lạc Hồng đâu hổ thân bồ liễu
Nam Việt thơm nồng hạnh mĩ tòng
Chú thích :
Câu 5 , 6 : Ngày xưa ở Trung Hoa, chúng ta thấy đời ca tụng bà Mạnh Mẫu là mẹ của thầy Mạnh Tử, khéo nuôi con và khéo dạy con nên bậc Chí Thánh.
Ngày nay , ở nước Việt Nam , trong nền Đại Đạo Cao Đài , có Đức Bà Đầu Sư Hương Lự ( Thế danh Hồ Thị Lự )
Đức Bà Hương Lự Nương Nương đã khéo léo dạy dỗ các con của mình để giúp ích cho Đạo , cho Đời , cho toàn nhân loại một các vẻ vang cao quý .
Các người con của Đức Bà Hương Lự lần lượt nhập môn vào Đạo Cao Đài là :
Đức Ngài Cao Hoài Sang – được Đức Chí Tôn Thiên Phong phẩm Thượng Sanh ( 1 trong 3 vị Chức Sắc Chưởng Quản Tối Cao của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài )
Đức Ngài Cao Đức Trọng – được Đức Chí Tôn Thiên Phong phẩm Tiếp Đạo Chơn Quân
Đức Bà Cao Hương Cường – được được Đức Chí Tôn Thiên Phong phẩm Giáo Sư ( Thánh Danh Hương Cường )
Hằng mong huynh đệ cùng sum họp
Điệp khúc vần thơ dở dang rồi
Ngày nao huynh đệ họa chung vui
Giờ đây huynh đệ đà đôi ngã
Để lại minh tâm luốn ngậm ngụi
Trăng soi gió lạnh buồn chia cách
Gom góp vần hồn thơ lệ đau vùi
Mừng thầm tìm được vài tri kỷ
Thoang thoáng niềm vui vỡ tan rồi...
*************************
....KÍNH CHÀO..........
Xin cùng chung vui với quý huynh
Thoang thoáng đâu đây vị ngọt ngào
Xua đi cay đáng của ngày nao
Trăng vàng soi sáng, hoa đua nở
Chào đón thăm tình đẹp như sao
Trùng phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Xiết chặt vòng tay đến đỉnh cao
Dìu dẫn cùng nhau tìm chơn pháp
Trao trọn cho nhau vị ngọt ngào
...thân kính.....