Ai ai cũng có thể luyện tam bửu, nhưng luyện được hay không là do duyên phần của mỗi người và do lòng thành khẩn, tín ngưỡng tuyệt đối của mỗi người
Printable View
Ai ai cũng có thể luyện tam bửu, nhưng luyện được hay không là do duyên phần của mỗi người và do lòng thành khẩn, tín ngưỡng tuyệt đối của mỗi người
Đêm nay đến 15 phút tịnh. Luyện và tịnh liên quan mật thiết với nhau. Luyện phải tịnh, tịnh phải luyện. Phần này nhà Phật gọi là thiền. Luyện là đời, tịnh là đạo.
“Đạo không đời không sức, đời không đạo không quyền. Đạo đời hiệp một mới mong tạo thời cải thế.” Người đạo biết áp dụng câu này là đủ sức thành Tiên, thành Phật. Người đời biết áp dụng câu này là đủ quyền cai quản năm châu.
Luyện là ngày, tịnh là đêm. Ngày để cho cơ thể hoạt động, đêm để cho tâm linh hoạt động. Ngày là dương, đêm là âm. Âm dương hòa hợp phát khởi càn khôn. Luật dinh hư tiêu trưởng của Trời là như vậy.
Thời gian tịnh là 15 phút. Khi tịnh cũng ngồi bán kiết già. Mắt nhắm lại nhưng đừng cố gắng lắm, chỉ sụp mí xuống là được. Mặt hướng ngay tới trước, đừng ngó xuống hoặc ngó lên quá. Tay chân thân thể đừng nhúc nhích. Toàn thân vắng lặng, yên tịnh, nghiêm trang.
Trong 15 phút tịnh, thở bình thường, nghĩa là thở phổi, hít hơi bằng mũi, hơi vô tới phổi ngừng lại, ngực phình lên rồi thở ra, ngực lại xẹp xuống. Không dùng tư tưởng đưa hơi xuống đơn điền. Thở như vậy gọi là thở phổi.
Ta nên nhớ: LUYỆN THỞ BỤNG - TỊNH THỞ PHỔI.
15 phút này rất quan trọng. Tập trung tư tưởng lại, tập trung ý nghĩ lại, đừng cho dấy lên. Tập trung ý nghĩ lại đừng suy nghĩ gì nữa, đừng nhớ việc này, việc khác.
Ngày xưa, luyện đạo đến phần này, nhà Phật gọi là” tâm viên ý mã “. Tâm là con vượn, ý là con ngựa. Tâm ý chạy nhảy lung tung. Tâm ý càng bị tập trung chừng nào thì tâm ý lại càng suy nghĩ. Phần này coi vậy mà rất khó. Ngày xưa, tịnh đến phần này, ngưòi ta đếm hơi thở để tập trung ý lại, nhưng không có kết quả. Bởi vì có đếm là có nhớ, có 1 tức có 2, đếm 1 sẽ đếm 2. Như vậy, tâm ý vẫn còn hoạt động. Tịnh là bắt tâm ý không hoạt động nữa, không cho tới mức không không.
Muốn cho tâm ý không hoạt động nữa, trước hết ta phải từ bỏ dục tình, từ bỏ lợi danh, từ bỏ ham muốn, cho tới không ham muốn thành Phật nữa. Không ham muốn, tức không suy nghĩ, không so đo, không cân nhắc, cho tới mức không không. Chừng đó, trong cái không không đó lộ ra một ánh sáng. Trong ánh sáng đó, ta thấy ý điều khiển lục dục thất tình. Tâm điều khiển ý.
Bây giờ, ta đem ý về một chỗ, đem tâm về một chỗ. Đem ý về một chỗ gọi là thành ý, đem tâm về một chỗ gọi là chánh tâm. Thành ý, chánh tâm là phương luyện kỉ tốt nhất. Thành ý, chánh tâm sẽ tạo ra một tư tưởng mới, tư tưởng bác ái-công bình, tức là tư tưởng vị tha. Tư tưởng vị tha sẽ tạo được sức mạnh vô hình để bồi bổ tâm linh.
TÔI THẬT TÌNH CẢM ƠN VUI VẺ,BẠN BIẾT KHÔNG VÔ TÌNH BẠN LÀM TÔI NHỚ TỚI NĂM 1975,TÔI ĐƯỢC THỌ PHÁP CAO ĐÀI CHIẾU MINH NGAY CÁI NGÀY GIẢI PHÓNG MỌI NGƯỜI CHẠY TỚI CHẠY LUI KẺ TÌM CHA NGƯỜI TÌM MẸ VV THÌ TÔI GẶP 3 VỊ THẬT SỰ THÌ CẢ NHÀ MẸ NUÔI TÔI THEO CAO ĐÀI ,CÒN TÔI THÌ CÓ ĐẠO KHÁC NHƯ THẬT TÌNH TÔI CHIA SẺ VỚI VUI VẺ VÀI ĐỀU LÀ NHƯ THẾT NẦY ,TÔI MANG TIẾNG LÀ THỌ PHÁP CAO ĐÀI CHIẾU MINH TRONG 3 NGÀY THÌ 3 VỊ THẦY ĐO CÓ VIỆC PHẢI ĐI HUẾ VÀ TỪ ĐÓ TÔI BIỆT TĂM TỚI GIỜ CHẢ BIỆT NỌI DUNG PHÁP VÀ CÁCH HÀNH PHÁP CÁCH TU HỌC THEO CHIẾU MINH RA SAO TÔI MÙ TỊT HÔM NAY VUI VE VIẾT BÀI NẦY CHẮC BẠN CÓ BIẾT VỀ GIÀO LÝ CỦA CHIẾU MINH BẠN CÓ THỂ CHO VÀI THÔNG TIN TRONG TIN NHẮN CHO MÌNH THAM KHẢO NẾU BẠN HOAN HỈ,,còn bài viết của bạn trên đây thật là quí báu vô cùng công đức của bạn vô lượng đó nhưng có điều mà tôi trăn trở mà hình như có lần tôi củng chia sẻ với bạn rồi,người đời nói chung và nhửng thành viên trong TGVH,nầy tâm lý họ thích mỳ ăn liền ,nếu ai mà thực tâm mưốn tu học chịu khó thì họ đọc hết tài liệu của bạn và còn suy ngẩm thật cẩn thận nửa thì họ mới thành công, còn ai mà thích mỳ ăn liền thì duyên họ củng chỉ thế thôi,như bạn biết tôi có nhiều lần muốn chia sẻ cùng mọi người cách hành pháp,về tu thiền,tôi viết bài đầu rồi bài thứ 2 để dò xét coi có ai vào chia sẻ không thế mà thất vọng ,họ không thèm hỏi han gì cho nên có nhiều lần tôi viết tới viết lui vài bài sơ cơ tập sự xem sao ,nhưng thấy họ không khác nước thì mình cho ai uống đây,họ cứ tưởng phải học pháp cho cao hoặc mình nói câu gì mà họ phải vắt óc ra suy gẩm thì họ mới tâm đắt, nhưng thực tế cái đạo làm người mà không làm được thì làm sao mà làm thánh làm phật gì,vui vẻ biết không pháp mà không cầu thì làm sao mà có,không tha thiết thì pháp đó ở đâu ra ,đồng ý là nhửng người họ thực hiện hạnh nguyện bồ tát thì chỉ biết cho mà không cần suy nghỉ gì cả ,như các bậc bồ tát từ cỏi hư vô củng vì thương chúng sanh mà mượn nhiều phương chước mọi phương tiện để chỉ vẻ cho chúng sanh nhưng chúng sanh thì nghiệp dày phước mỏng đọc rồi quên rồi hoặc đem cất trên bàn thờ đến mối xơng chuột cắn còn chưa thèm xem coi trong đó nói nhửng gì,vì vậy tôi góp ý với bạn là chúng ta đưa ra từng chặng một xem coi có ai học hay quan tâm không nếu có thì họ hỏi tới đâu ta đưa lên đúng trọng tâm của họ thì tôi tin chắc sẻ thành công,chứ bạn làm một tràng dài thăm thẳm như thế theo tâm lý tôi nghỉ họ ngại đọc thì nó uổng đi,vì pháp là lời thánh lời phật không nên tùy tiện thì họ sẻ xem thường,hoặc là ta làm theo tiêu đề riêng ,ví dụ như riêng một tiêu đề một trang của nó thì chắc đầy đủ và xúc tích hơn ,tôi thấy bài nầy rất thực tế vì tôi đả từng luyện pháp nầy nhưng của nhà phật,việc mình làm bây giờ giống như mình đi câu cá vậy , vui vẻ thả mồi nầy thấy chưa được thì thay mồi khác chừng nào được thì thôi đó là mấy lời chia sẻ bạn thấy hợp lý thì mình làm còn bạn thấy chưa khả thi thì coi như tôi chưa nói gì,A DI ĐÀ PHẬT,,,,,,,,,,,,,,,,
-thấy được chổ vi tế thì sáng
-làm chủ được mềm yếu là có cái hùng mạnh
-lấy cái sáng của đạo quay về với cái sáng của mình
-thân không tai ương thì gọi đó là sáng thêm sáng
Chỉ khi nào những thứ nghĩ lộn xộn dừng lại, tâm thanh thản thì trí tuệ mới sáng, chừng đó cần nghĩ là ta nghĩ được ngay. Cho nên nhiều người nói "Tôi có lỗi khi ngồi thiền thường giải quyết những vấn đề mà ở ngoài chưa giải quyết được". Vì giải quyết được nên cứ ngồi đó giải quyết hoài, thành ra quên tu. Đó là một lẽ thật. Tại vì khi ngồi thiền, tâm hơi yên một chút, bỗng nhớ lại vấn đề trước kia mình bế tắc, bây giờ tự nhiên sáng ra, thấy rất rõ. Thấy hay quá, nên mình lo giải quyết mà quên mất mục đích chính của mình là ngồi cho tâm yên.
chẵn hay ông bạn già nguyên sanh thờ quang minh giáo chủ chăn,
Muội cũng thấy rằng mục đích tu của chúng ta là để tâm được tĩnh lặng. Tâm được tĩnh lặng thì trí sáng. Như nước ở dưới hồ đục, chúng ta múc đổ vào lu. Sau một thời gian từ sáng đến chiều, nước lóng lại trở nên trong. Nước trong không phải chỉ do mình lóng, mà bản chất của nước là trong. Nó đục là vì lẫn những cặn bã li ti. Cặn dừng lại, lóng xuống thì nước trong trở lại. Mặt nước đục thì cảnh không hiện được. Mặt nước trong mới hay hiện rõ tất cả cảnh bên ngoài. Nước trong tức là sáng, nước đục tức là tốí.
cám ơn huynh !
đạo không đạo ,là một đạo,
tu không đạo thành chung đạo
người tu trong đời thành đạo trong ta,
trước đây thì huynh theo sư vải bán khoai
sau huynh xuất gia,đầu còn ba chỏm tóc thì chiến tranh ác liệt huynh bỏ xứ đi lưu linh lạc vào dalat,huynh học tin lành rồi học tân ước cựu ước của công giáo
huynh lần mò vào học giáo lý của tôn sư minh đăng quan, nói chung huynh chạy lòng vòng cuối cùng huynh tu ĐẠO LÀM NGƯỜI,vì huynh thấy tất cả điều từ con người mà ra kể cả thiền huynh củng tự ngộ và tự tu củng góp nhặc mổi chồ một ít ,nhưng tất cả là chính nơi mình thôi muội à,bây giời thì nhưng người đồng hạnh đồng nguyện với huynh nhiều lắm muội à khắp mọi nơi nơi nào củng có,huynh củng thọ pháp với một vị tổ sư nhưng huynh không chia sẻ được ,vì huynh củng chưa xứng đáng làm đệ tử của ngài , nói chung thì huynh chả theo đạo nào cả nhưng huyng củng không từ chôi đạo nào cả vì thế mới là tu không đạo,hi hi muội mà thu nhận thì huynh củng bái sư luôn chứ đau ngại gì đâu,huynh sẳn sàng làm học trò của tất cả,còn ai mà gọi huynh là thầy là tự họ muốn gọi thế chứ huynh chỉ làm thầy với chính mình mà thôi,chia sẻ rồi đó hỏi gì nửa không?
Dạ đủ rồi huynh ạ ! xin lỗi huynh vì giống sưu tra lý lịch huynh quá...muội mà thu nhận huynh trời đánh muôi chết sao ! tha cho muội ! cám ơn huynh !
Kệ :
Phân minh đời đạo tiến hành trình
Thực hiện công phu cứu chính mình
Thức giác chơn hồn qui nhứt bổn
Bình tâm thanh tịnh rõ chính ta
Người chứng sơ thiền như thế nào kg có công thức để diển giải bằng ngôn ngữ được,còn nói ra như người điên nói mà chẵng biết mình nói gì nên pq mới ngợ ý cho d_d tự mình đốt đuốc mà đi,đừng mượn đuốc của người khác lạc đường,nếu tới lúc d_d cần những gì pq sẽ cho sạch,
Pq chẵng có gì để bàn với mđ vì mđ khẳng định với pq là chưa chứng được sơ thiền,nên kg có gì phải tranh luận với mđ