tui nghĩ người ta liên tưởng 1 đội bóng mà thôi,trừ mấy người đầu óc tăm tối
Printable View
sài gòn nắng vỡ mặt, cháy da. Kinh khủng thật.
Vâng!, cụ phát biểu chuẩn đới, phụ nữ thì phải lập ra 1 chuyên ngha2nh mà nghiên kíu, và để biết hết thì quả thật là còn lâu mới bít hết phụ nữ, nhưng nhà cháu lại thích kiểu của anh chàng kia. đó làm "khám phá".
Với phụ nữ thì sự quan tâm có lẽ là 2 vấn đề này hả hả!
TC baby tàn chuyện tranh Nobita hehe !
-------------------
Tại sao người Nhật mê truyện tranh ?
http://www2.vietbao.vn/images/viet4/...856-3470sm.jpg
Người lớn đang thưởng thức truyện tranh trên tàu điện đi làm hàng ngày, một cảnh thường thấy ở Nhật Bản
Năm 2002, người Nhật bỏ ra 500 tỷ yên cho truyện tranh. Gần hai tỷ đầu sách về truyện tranh và tạp chí truyện tranh được xuất bản, chiếm gần 40% thị trường xuất bản. Hãy nhìn quanh Nhật Bản, bạn sẽ thấy đất nước này đầy dẫy truyện tranh.
Những quầy sách ở ga tàu điện và các cửa hàng sách báo chất đầy truyện tranh và tạp chí truyện tranh. Thậm chí có những tiệm cà phê chỉ dành cho khách hàng đọc truyện tranh. Người lớn trên xe lửa cũng bị truyện tranh thôi miên.
Tại sao một nước có tỷ lệ người biết đọc cao như ở Nhật lại bị truyện tranh thu hút như vậy? Liệu truyện tranh có thật sự đầy bạo lực và kích dục như chúng ta nghĩ? Trong nỗ lực khám phá sự thật, chúng tôi đã phỏng vấn một số người.
Akita Takahiro, giám đốc Hội nghiên cứu truyện tranh nhật Bản, nói: "Truyện tranh Nhật Bản không chỉ dành cho trẻ em. Chúng đã đa dạng hóa trong khi phát triển nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng".
Hiện nay có 281 loại tạp chí truyện tranh khác nhau nhắm vào độc giả khác nhau không phân biệt giới tính và tuổi tác - được xuất bản. Chủ đề truyện tranh trải rộng từ tình yêu đến việc nấu nướng, và cũng bao gồm cả truyện kinh dị, truyện lịch sử và kinh tế. Có rất nhiều loại truyện tranh dành cho người lớn thưởng thức.
Một người 60 tôi mới về hưu cho biết: "Tôi đã đọc truyện tranh từ khi còn bé. Tôi thường đọc truyện tranh trên tàu điện trên đường đi làm. Chúng giúp tôi quên đi những căng thẳng trong công việc".
"Nhật Bản là nước đầu tiên xếp truyện tranh vào vị trí ngang hàng với tiểu thuyết và phim", Frederick Schodt, chuyên gia tại Mỹ về truyện tranh cho biết như vậy.
Minamihata Toshiharu, một cố vấn củaShogakukan, một nhà xuất bản truyện tranh hàng đầu, nói: "Ở Nhật, truyện tranh không phải là một thể loại, nhưng là một phương tiện độc lập để diễn đạt".
Truyện tranh, giống như tiểu thuyết và phim, có sức mạnh để kể một câu chuyện, ông nói. Nếu truyện về con người có nước mắt, nụ cười, sự giận dữ, v.v..., thì đương nhiên phải có một số tác phẩm có nội dung kích dục và bạo lực, Minamihata phân tích.
Ở Nhật Bản, truyện kể bằng tranh có lịch sử từ rất lâu đời. Người ta tin rằng những cuộn tranh chojugiga (tranh hài về thú vật và chim muông), đã xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ 12.
Nhiều năm sau, cộng với một chút ảnh hhưởng từ phương Tây, loại truyện tranh theo dạng truyện chủ yếu ngày nay bắt đầu xuất hiện sau thế chiến thứ hai. Năm mươi năm tiếp theo đó, phương tiện truyền thông này đã phát triển mạnh mẽ, và thị trường truyện tranh đạt đỉnh cao của nó khoảng năm 1995.
Theo Sasaki Toshiharu thuộc viện nghiên cứu về xuất bản, thì sự phổ biến của truyện tranh ở Nhật hiện nay dường như có giảm sút. Thay vào đó, các nhà xuất bản dường như đang tìm cách để xâm nhập thị trường nước ngoài.
Theo Nipponia
cái này là ko quan tam đến ae nè..chỉ biết mình mền...ta pot bên topic ta mà ko chiu xem...giờ lại pót trùng...
http://www.thegioivohinh.com/diendan...175972&page=49
Hoan hô bác Đinh La "Thằng"
Xe không chính chủ là văng vô phường
Tính bác dở dở ương ương
Lâu lâu thoi, đạp...chặn đường chúng em !
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphoto...01521023_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...56268766_n.jpg