:53::53:
cám ơn nha giám khảo spirit82
thử phân tích lời nói này như thế nào: thiện ,bất thiện ?
và như thế nào mới gọi là Thiện Ý ?
hihihihi
mucdong chờ.
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường .
:53::53:
Printable View
TD chỉ biết Định theo định nghĩa sau, và các cách để đạt được Định đã được hướng dẫn trong bài Pháp sau:
" ĐỊNH LÀ YÊN LẶNG.
Chơn lý của võ trụ là yên lặng. Yên lặng là lẽ thật là huyền bí, là không vọng động, nên cũng gọi là chơn như hay sự kín đáo. Định tức là mật, trong mật định có chứa linh giác và thần. Cho nên gọi định năng sanh chơn huệ và giới. Định là chánh, loạn là tà, nên mới có tên chánh định; và cũng là có chánh mới có định, chánh định là niết-bàn, tâm người trở lại chánh định chơn như sau khi toàn giác, gọi là Như Lai hay là Phật. Thế nên chánh định là chỗ sanh ra tất cả chúng sanh vạn vật và các pháp, mà cũng là chỗ trở về, hay chỗ đến, nghỉ ngơi hưu trí của chúng sanh, vạn vật và các pháp kia vậy.
Thể của định là võ trụ bao la vô cực, không không vắng lặng và tối đen. Tướng của định là chơn như không vọng động, đứng ngừng chết nghỉ, trơ, sựng. Dụng của định là thay đổi tiến hóa an vui giác ngộ và quả linh thần thông. Lý của định là tự nhiên chơn thật. Thân của định là giới, trí của định là huệ, tánh của định là chơn, còn định là tâm của tất cả chúng sanh hay cũng là sự sống sức mạnh và bao gồm tất cả v.v...
Định là quả yên vui, mà con đường đi đến định kêu là đạo, và đắc chánh định gọi là đắc quả. Định là chỗ đến, kết quả, mục đích của các con đường. Định là một năng lực mạnh mẽ nhất, định là sanh mạng của thân tâm trí ta. Chính chánh định mới là bổn ngã vậy, trước quả địa cầu là định, sau quả địa cầu là định. Trước sanh thân là định, sau sanh thân là định.
Trước khi thức là định, sau khi thức là định.
Trước khi làm là định, sau khi làm là định.
Trước khi nói là định, sau khi nói là định.
Trước khi nghĩ ngợi là định, sau khi nghĩ ngợi là định.
Cái định hằng có nơi mỗi chỗ, nơi mọi lúc; mắt tai mũi lưỡi thân ý phải định luôn luôn. Ông thầy giáo không định thì chết, người học trò không định thì điên. Ai ai không định thì khổ. Định là giấc ngủ ngon, hay như cái chết sướng. Cho nên định là mùi vị của các sự việc. Có định mới có thành công không thất bại cho mỗi hạng người."
https://nigioikhatsi.net/chon-ly/cho...nhap-dinh.html
Đây là Định Không vô biên xứ, tôi rất tiếc phải kết luận như vậy do nhiều những lý do. Thật ra tôi cũng đọc trọn bộ Bộ chân lý, tìm hiểu sâu sắc những lời dạy của Tổ sư nhưng ...đó là sự kết luận và lựa chọn của tôi, ở đây không liên quan đến Ban tôn giáo hay 1 vấn đề chính trị nào hết, mong mọi người hiểu.
Định này không tường minh nhập xuất, không có rõ, người nhập Định này 1-2h bình thường thì không sao, nhưng nhập đến 6h - 24h thì không rõ lối ra, và họ sẽ chết trong Định này, rất nhiều trường hợp chúng ta đã ghi nhận được, hết sức nguy hiểm. Có thể lấy ví dụ như Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, cái trường lực và thông tin từ Định này vẫn còn trong không gian từ cái cách họ nhập ra sao để tới Định ấy, đối với người có Tuệ như ý túc họ thấy ngay. Ở đây, cái cách để bạn có thể đưa ra 1 lý do cho niềm Tin của mình, bạn phải thấy được nguyên nhân nào, con đường nào, để tới cái Định ấy. Cái này thuộc về bạn, tôi chỉ nêu ra vậy thôi, mình phải liễu tri tìm hiểu kỹ.
@mucdong : Thiện ý đôi khi là cho ăn gậy thằng con bướng bỉnh, cho nó tỉnh, hay dội gáo nước lạnh cho nó dậy đi học đúng giờ. Cái vấn đề của bạn đó là mơ hồ, vì mơ hồ nên sinh tưởng tượng, thích sống trong đó, cho nên bạn rất thích hỏi. Tôi chờ 1 bài viết do tự bạn gõ, không link, không paste, hãy nói đúng những gì mình biết hoặc tin tưởng, tôi sẽ chỉ rõ cho bạn thấy vấn đề của bạn.
Không vô biên xứ thuộc tầng Thiền thứ 5. Cũng đáng để phấn đấu đạt được rồi Spirit ạ. Những người như TD và Spirit sống trong đời thường để đạt được tầng thiền thứ 1 và thứ 2 đã là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ có những vị chuyên tu, Khất sỹ mới đạt được các tầng thiền cao hơn để rồi đạt tới Định như vậy.
Còn về 2 vị Sư chùa Đậu: Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường mà Spirit nhắc tới thì họ đã nhập thất và thiền định 100 ngày không ăn, không ngủ và đã lên cõi Phật, để lại 2 nhục thân bất hoại để làm nhân chứng sống cho hậu thế tin tưởng. Chẳng lẽ với việc đạt được như 2 vị Sư đó, Spirit cho rằng đó là điều nguy hiểm vì chết khi ngồi thiền hay sao ?
:53::53:
hihihihihiihi
Huynh spirit82 giỏi thiệt ,con ruồi bay ngang liền biết
ruồi cái hay ruồi đực ,khâm phục.
hay
Huynh spirit82 là cái thá gì mà có cái đặc quyền bắt người
khác phải nghe theo và phê phán ??
đó gọi là : vô ý thức
trong giáo dục có cụm từ :
* giáo dục vô ý thức trong đó có giáo dục học đường.
vì chỉ dạy con người ta về kiến thức phổ thông và trí thức chuyên môn
( chứ không phải tri thức )
* giáo dục ý thức trong đó có nền giáo dục Phật môn.
- thân còn gọi là Giác
- tâm còn gọi là Tri
gôm chung để gọi : giáo dục tri giác.
(giáo dục ý thức = giáo dục tri giác )
hehehehe
lộ trình sao đây ta ???
Ý >>> Thiện Ý >>> Thiện Tâm.
1. Hướng Thiện : kinh tạng làm nền tảng.
2. Hành Thiện (tập làm thiện ): (giới) luật làm nền tảng.
3. Sống Thiện :Thực hành Hạnh .
đây gọi là Tam Minh của Phật môn,chứ không phải
là túc mệnh minh,thiên nhản minh, lậu tận minh và
thần thông .
heheheh
tạm tạm ,có cơ hội viết tiếp
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
:53::53:
Đừng y chỉ vào Nikaya hay sách vở gì cả bạn à, mình chỉ nên tin vào ai cái gì mà nó có con đường có thể biết và làm, và thực hiện được. Ví dụ tôi hỏi : Con đường nào của Tổ sư Minh Đăng Quang mà bạn tổng kết ra được đây? Tổ sư "bỗng" 1 chiều giác ngộ bên bờ sông???
Bạn có thể tìm thấy nó không? 1 hệ thống phương thức và thành tựu cho mỗi giai đoạn? 1 chỉ dẫn? 1 kiểm chứng nào của bạn cho 1 trong những cái đó để từ đó mình rút ra?
Thực ra bạn cũng không có rõ đúng không? Như là người ta xây nhà phải có thiết kế, dự toán thi công, có thể tính toán, kiểm chứng được, thì ở đây bạn có tìm và kiểm được 1 cái như vậy ở 1 giáo lý không? Đây là điều hết sức thực tế.
Với anh chàng mucdong thì tôi đọc vị "cao nhân" rởm từ lâu và cái bệnh tưởng của anh rồi nhé, bực rồi hôm này mới xả ra được 1 tí chút gọi là Thật, nhưng vẫn còn ảo và cái ngã trẻ con lắm. Anh nói ra cái gì là người ta biết anh dốt ở chỗ đó, anh cũng tự biết mà cứ hay phải tỏ vẻ, nói thật bạn như con ốc chui vỏ, tôi thấy hèn hèn sao í, sống thế làm gì, giải quyết cái giề.
Tôi nói là Nikaya đúng và tôi có lòng tin vào đó (do được tường minh bởi Trưởng lão). Thực ra không ai đọc mà triển khai nổi đâu, trong đó có giả có thật, cái thật thì bạn không triển khai nổi nội hàm của nó đâu, ngoài người có thực chứng thôi.
Tôi nói là Định Không Tưởng nhưng nó cũng có nhiều cấp độ về duy trì sức trong đó, về cấp độ phước nghiệp của bản thân, và cả về độ tu tập nhiệt tâm chí thành xả bỏ Tham Sân Si của người Tu tập, tôi không coi thường cái Định của Tổ sư đâu. Những người như Tổ sư nếu mà gặp được Đức Phật thì chắc chắn là Giác ngộ ngay hiện tại rồi. Có những người đã thật sự xả bỏ Tham Sân Si nhưng họ lại không được chỉ lối rất đáng tiếc. Sự việc Tổ sư bị hại là 1 cái việc không ai muốn. Thật ra 1 Alahan thì không ai hại họ được bởi Họ đã làm chủ việc Tử.
Đức Trưởng lão sau này đã Chánh giác Ngài có kể lại 1 câu chuyện lý thú thế này. Hồi ấy, sau những ngày tháng ròng rả độc cư ở đảo Hòn Sơn ăn lá cây 1 mình độc cư, Ngài trở về tu tập chỉ sống độc cư bên thất với Mẹ, ngày mang cơm 1 lần, đã thử sơ bộ vào được Nhị Thiền rồi, Ngài lo sợ nếu Ngài nhập định sợ rằng Mẹ Ngài tưởng rằng mình đã chết và sẽ đem Ngài chôn đi, như thế sẽ hỏng việc mất nên dặn lại mẹ : Cứ để mặc Ngài và chỉ đặt cơm ngày 1 lần bên thất.
Sau này Ngài mới hiểu ra, đừng nói tới Định Sơ thiền, từ lúc Ngài đạt tâm bất động, an trú tâm trên tu tập tứ niệm xứ, hiện tướng trạng Niết Bàn, trong cái Định ấy nó đã có 1 cái "lực" mà nó có thể làm cho không ai mang xác ngài đi chôn đốt được rồi, dù trên suy nghĩ hay hành vi.
Còn với người đã đạt Định tứ thiền thì trong cái Định ấy, phát ra 1 trường lực bảo vệ trong suốt như thủy tinh, người ta chỉ có thể nhìn xa chứ không gì có thể tới gần, dầu bom đạn, động vật có thể cảm nhận được qua khứu giác bén nhạy nhưng không thể lại gần được, có mang đốt cũng không cháy nổi, còn không sờ được vào.
Đó, cái chuyện gì định tầng 5 (ý là còn cao hơn cả tứ thánh định), 1 câu chuyện đặt điều bịa đặt giả dối ngụy tạo chèn vào kinh điển do những nhà Đại Thừa đạt tưởng định và tưởng tuệ vẽ nên. Cái định gì mà Xác tong teo khô đét lại như khỉ khô mà lại bảo đạt này nọ là nó không phải. Người ta đã đạt chánh định giải thoát, như Đức Phật, người ta đâu có "để lại" , thân này bất tịnh, đã xả bỏ lâu rồi còn nói gì để lại nhục thân, đây chỉ là hành vi không kiểm soát được hoặc lòng tham dục trên thân muốn nhưng không thể làm được mà thôi, nói vậy chắc bạn hiểu ý, chỉ có kiểu sống dở chết dở nó mới kiểu "nhục thân" vậy đó.
:53::53:
hheheheheheh
Danh có tốt ( thiện ngôn và ái ngử ) và xấu ( bất thiện )
mucdong hổ thẹn và ngại ghê vì không tự giới thiệu được,
phải để Huynh spirit82 thay mặt và giới thiệu .
thành thật cám ơn Huynh spirit82 .
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
:53::53:
TD chưa đọc 1 bộ kinh Nguyên Thủy nào, nhất là bộ kinh Nikaya mà Spirit viết ở trên.
Spirit dựa vào điều gì để kết luận Tổ Sư Minh Đăng Quang chưa giác ngộ. TD chỉ biết Tổ Sư bị người thuộc phái khác đưa đi do khác ý thức hệ về trường phái tu luyện thời bấy giờ mà thôi.
Đối với 2 vị sư chùa Đậu, TD cho rằng 2 Ngài đã đạt đến tầng Trời nào đó và ở lại đó tu luyện tiếp lên trên. Đạt được đến tâm cõi Trời cũng phải Định được ở mức độ nào đó mới trụ lại được. Đó là điều đáng mừng và đáng trân trọng cho 2 vị Sư đó chứ đừng nên gọi 2 vị đó là khỉ khô này nọ mà mang tội. Việc so sánh 2 vị đó với đức Thích Ca là ko nên vì đức Thích Ca sau khi thành Đạo dưới gốc cây bồ đề sau 49 ngày thiền định thì Ngài định nhập Niết Bàn. Nhưng Chư Thiên xin Ngài ở lại để giảng Phật pháp giúp độ nhân ở thế gian. Việc thành Đạo chỉ có người đó biết hoặc vị đã thành Đạo rồi mới biết được. Đâu chỉ nhìn thân xác (khô héo, người thường,,....) mà đoán biết được đâu. Nếu biết được thì ngày trước những người theo đạo Bà La Môn đã bỏ hết đạo mình vào theo chân Đức Phật Thích Ca hết rồi, và cũng ko có những sự việc thất lễ của người thường lẫn của đạo khác với Đức Phật.
TD cũng hiểu được 1 phần nào trạng thái ấy ntn. Nhưng giờ TD vẫn ở tâm phàm trần nên ko dám phát ngôn sợ sai biệt gây ko tốt cho các vị đọc bài này.
Sprit muốn biết các trạng thái tâm đó ntn thì có thể tìm hiểu ở các bài thuyết giảng của Sư Thích Giác Khang về Tịnh Độ (từ phần 1 đến phần 40) sẽ cảm nhận được.
Lời nói của bạn câu trên bất nhất với câu dưới (bôi đen) và tôi không có ý xúc phạm gì, tôi ví cái thân như khỉ khô nghĩa đen toàn phần, sự xúc phạm là do bạn tạo nên bởi bạn đang "yêu thích" những ý tưởng của bạn mà thôi.
Do bạn nói tới tầng 5 thiền định như Tăng chi bộ nói về 9 tầng thiền định, cho nên tôi cũng tùy hoặc nhân tiện mà nói luôn.
Tôi dựa vào điều gì thì trong bài viết tôi cũng đã nói sơ bộ rồi. Bạn phải hiểu để mà nói tổng thể cần cả 1 bài luận tầm 40 -50 trang, tôi rất bận không có thời gian và sức lực, hoặc bạn cũng có thể theo dõi những bài viết tôi và tổng hợp.
Sư Thích Giác Khang cũng chỉ là 1 sư bình thường, lạc vào lầm tưởng như bao nhiêu người mà họ còn hơn Sư nhiều. Do để chiều theo ý bạn mà tôi phải nghe Sư gần.... 10 phút để nhận ra luôn được.
Có điều kiện tôi sẽ viết bài cốt chắt lọc phân tích về 1 pháp dễ tu, phân tích giữa 2 pháp niệm phật và như lý tác ý để tường minh.
Nghiệp lực của bạn đã nặng về hướng đó, bạn cần có thời gian. Tôi chỉ khởi duyên như vậy, nhưng không phải viết bài để luận lý thuyết phục ai (như tôi đã nói nó phải rất dài và tường minh).
Dù với thầy nào, giáo lý nào, tôi chỉ nhắc 1 điều để bạn lấy đó làm căn cứ mà ý chỉ :
"Pháp ta tới để mà thấy, không có thời gian"
Phải thực tế, và ...thực tế, tỉnh táo bằng những điều...cũng thực tế. Rất nhanh bạn có thể tìm được 1 giáo lý phù hợp cho mình để mà đặt niềm tin lên đó.
Nói thì không phải bậy, nó còn hơn "cái đời con gái" khi mà "trót trao tay người lầm lỡ" thì nó thế nào bạn biết rồi?
Bởi 1 niềm tin đúng đắn hay sai lầm, cái đó nó chi phối đến toàn bộ các hành động của bạn trong suy nghĩ, ý chí, lời nói, tư duy, cảm xúc,....toàn bộ cái gọi là "nghiệp lực" đến hết đời của bạn.
1 người con gái không dễ dàng "trao phân gửi thận" bao nhiêu thì hãy như vậy với lý tưởng niềm tin của bản thân mình bấy nhiêu.
Đó là tôi tạm gọi là "Sư" vì không có thời gian đưa ra những căn cứ, tạm gọi cho thuận ý. Nghĩ mà đáng buồn.
1 đứa trẻ bây giờ, được cha mẹ cho mẹ ăn cho học, nhưng suốt ngày ham mê game online, say mê trong đó coi đó là lẽ sống, coi tất cả những gì trong đó là thực tế. Tự mình đi vào ngõ thụt lùi ảo tưởng mà không biết, đánh mất giá trị, ý nghĩa thời gian đã sinh ra
Những nhà Sư được "cha mẹ" là chúng sinh phật tử cúng dường, để tu hành, dẫn lối u mê, làm thầy cho Người, lại suốt ngày cặm cụi đam mê trong cái trò "game" ảo tưởng ấy, sống trong tưởng thức, chẳng mang lại giá trị gì, cũng đánh mất giá trị, ý nghĩa thời gian đã sinh ra.
Nhưng Sư này lại còn tác hại hơn 1 đứa trẻ, đó là lại đi khuyến khích thế gian chơi cái "game" ấy. Nghiệp tội này trả thì lâu lắm.
Sự cuồng tín khiến người ta có thể:
1. Chê bai một dòng tu, khi bản thân họ không thâm nhập, không hiểu gì về dòng tu đó cả.
2. Chê bai cả những Thiền sư mấy trăm năm trước khi họ để lại Toàn thân xá lợi khiến cộng đồng Tôn giáo và Khoa học của Thê giới phải khâm phục đáng giá cao trunhf độ các Thiền sư Việt nam.
3. Chê bai tất cả các Pháp môn khác của họ, trong khi bản thân họ và Sư Phụ của họ không làm được một điều gì có thể so sánh với các Pháp môn , các dòng tu hay các vị Tổ Sư đó.
Họ dựa vào điều gì???
Chỉ vì họ thực Tin vị thầy họ là một Alahan.
Họ có thể thấy lỗi đầy rẫy ở người khác mà không thể nhìn thấy lỗi của Thầy họ cũng như bản thân họ vì đó thực chất là sự Mê Tín không hơn không kém.
Họ luôn miệng nói Nghiệp, nhưng sẵn sàng Tác ý bài bác những người, những điều mà họ không hề biết.
Các hành động của họ thật sự là một ví dụ điển hình về "Nghiệp". Bị dẫn dắt
và chắc chắn những kẻ này không hề tin về Nghiệp về kiếp sau nên không hề cảm thấy có trách nhiệm cần cẩn trọng trong lời nói về những điều chưa thật biết.
Theo các bạn, hành động hàm hồ đó họ có dám làm ở ngoài đời thực??? Chắc chắn là không.
Với các bạn đang mong cầu Tinh Tấn thì cần hiểu biểu hiện đó là một dang bệnh, là sự đi ngược lại với Tinh Tấn.
Và không phải chỉ trên diễn đàn này, tôi đã gặp các nhóm tu ngoài đời thực trong đó có cả bạn bè. Và kết quả là càng Tu thì ánh mắt họ ngày càng Hẹp hòi và Cố Chấp như Sư phụ của họ vậy. Đó là dấu hiệu của tăng trưởng Phiền Não.
Gửi bạn @Thuongdan: Tôi có Duyên được tiếp xúc với các Thầy bên hệ phái Khất sĩ và thấy ràng đó là một trong 2 hệ phái thực hành Tu tập có Kỷ cương nhất hiện nay và đáng mừng là thành quả của sự An Lạc để lại trong ánh mắt rất nhiều vị Cao Tăng của hệ phái. Thành tựu hơn nhiều mấy vị Atula giả danh Alahan.
Chúc bạn vững vàng Thực hành theo Pháp môn mình đã chọn để mau Tinh Tấn.
Hôm qua đêm hôm muộn tôi đã trải lòng nghe Tứ niệm xứ VCD2 của Thích giác khang nên hnay mới tiện góp ý :
Ông Thích Giác Khang chỉ nói đúng được 1 điều trong 54p : Niệm phóng ra là dục, hướng vào là ly, trong cả 1 video 54p nói về Tứ niệm xứ. Trong đường tu đạo thì ông đang theo hướng Nhiếp tâm, An trú , Tứ niệm xứ.
1 con đường khác đó là : Tứ chánh cần, Tứ niệm xứ.
2 đạo lộ này tùy theo đặc tính mỗi người mà chọn, nhưng dù chọn pp nào thì cuối cùng vẫn phải vào Tứ Niệm Xứ.
Ông đi theo đường Nhiếp tâm, ông đã nêu ra pháp hành đúng, nhưng ông lại không làm được. Ông để tưởng tuệ tức là Tham cầu tri kiến hiểu biết khởi lên nhưng không ngăn, mặc dù ông nói đúng về pháp hành.
Ở đây, ông chỉ mới Nhiếp tâm đúng, nhưng ông lại không biết đến đâu thì thành tựu giai đoạn Nhiếp tâm, Xong giai đoạn thì phải làm gì và kết quả mình cần đạt là gì, người đã tu chứng chỉ ra giai đoạn này nó phải 30p. Thông thường người ta chỉ nhiếp được vài phút, sau đó lọt vô tưởng. Giai đoạn này tưởng hoạt động rất mạnh, khởi lên rất nhiều những tư tưởng tri kiến A, B, rồi A logic với B, C là đúng .....đặc biệt với người đọc quá nhiều giáo lý.
Ông đang tu tập thiền Không tưởng Tổ sư Minh Đăng Quang, liền nhảy sang Duy thức, từ duy thức nhảy sang Thủ lăng nghiêm, từ thủ lăng nghiêm lại sang hiện tại tự do của KrisnaMurti, rồi lại sang A di đà, rồi lại sang Nikaya, rồi lại về Bát nhã. Ông bị Pháp tưởng mạnh mẽ mà không hề hay biết. Cuối cùng ông cũng tự thừa nhận, tôi chả hiểu các pháp tôi đang giảng nó là thuộc về gì. Cũng may, ông còn chút công đức về giới luật thô sơ và chắc chắn tinh tấn lực không mạnh, nếu không hẳn ông đã bị điên. Thực ra ông đã có dấu hiệu rồi.
Ông lâm trọng bệnh và phải được các đệ tử thường xuyên chăm nom, đây là 1 ấn chứng rất rõ ông chưa đạt An trú Tâm, vì người đã đạt An trú tâm tiến vào Tứ niệm xứ thì đã thoát Bệnh rồi.
Ông lại mất cả tỉnh thức, ngủ mơ nói năng mê sảng thể hiện chưa tu tập Tỉnh thức, do ông thường tu các pháp trên Tưởng.
Ngủ mê nói sảng không tự biết, lại tự bảo với đệ tử, ta vừa giảng cho "Chư Thiên" => vọng ngữ, háo danh.
Cả 1 Video 1 và 2 rất dài và rất nhiều video khác ông tự đặt Tứ niệm xứ , và vẫn chắc như thật nghĩ rằng mình đang trên Pháp tứ niệm xứ của Đạo Phật, nhưng thật ra ông không nói gì liên quan được vào nó vì ông đã vào được nó đâu, ông toàn nối những chuyện mà Đạo Phật gọi là hý luận và vọng Tưởng.
Nói chung thời Đức Phật cũng vậy, người tu hành ở giai đoạn này rất hay bị cái là Văn Tư Tu khởi lên, mà khởi lên rất mạnh, nếu họ không biết mà chấp vào, đi vào đấy rồi cảm giác như mình đã ngộ ra, bắt đầu từ bỏ độc cư, từ bỏ sống 1 mình, thích tìm người để "giảng pháp", chia sẻ điều này điều kia. Họ vô tình dừng lại con đường Tu của mình mà không biết. Do vậy Đức Phật đã chế giới : Không được thuyết giảng chừng nào được ấn chứng.
Họ được sự trao pháp của Đức Phật mà nay nhảy pháp này mai lại nhảy Pháp khác là bất tín lực. Giãi đãi trong tu hành phá hạnh độc cư, không nhiếp phục Tâm tinh tấn kiên trì bước tiếp mà lại tự ý chuyển sang 1 điều khác, lỗi này sẽ bị hình phạt :" Không ai tiếp xúc và xa lánh, không ai giao tiếp" =>> gần như loại khỏi tăng đoàn. VÀ có rất nhiều người thời Đức Phật đã đạt Tứ Niệm Xứ hẳn hoi, họ cũng bị loại ra, nhưng chính cái giới này, họ lại nhận ra được sai lầm của mình và quay lại và vẫn thành tựu.
Những người này "trước khi ra đi" cũng thường hay hậm hực giống Đề bà đạt đa : Chúng mày thật ngu si, cuồng tin đi tin tưởng vào thằng Tất đạt đa kia vậy.
Cần biết thêm rằng Tứ niệm xứ là gì?
"Quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu" , thọ, tâm, pháp...
Nhìn ngón tay sẽ hành thế này : Quán thân thọ, tâm pháp, thấy ác pháp vọng niệm =>> tác ý diệt trừ => đó là người nhìn ngón tay.
Người nhìn mặt trăng : Chỉ Quán, y chỉ, bởi Tứ niệm xứ nó là đã là tâm bất động, chỉ tác ý khởi động, Tâm nó là cỗ máy tự diệt, quán tới đâu nó diệt ngay tới đó, không phải tác Ý,.
Người mà có vọng niệm ác pháp lúc này mà tác ý thì xin mời quay lại về pháp Tứ Chánh Cần.
Đó, chỉ có người Tu chứng người ta mới hiểu và triển khai được thôi.
Cần biết thêm về chứ "Quán" trong Tứ niệm xứ là gì?
Giờ mà bạn muốn quán như quán trong Tứ niệm xứ Nikaya thì có quán được không? Câu trả lời là không.
Lại phải hiểu thế nào tỉnh thức. Ví dụ thế này : Độ tỉnh thức của bạn giờ chỉ như que diêm, thì độ tỉnh thức của người đã vào Tứ niệm xứ là cái Đèn đường. Bây giờ nó mới thấy suốt từ dưới tới đỉnh đầu, không có cái chỗ nào mà nó không thấy, lúc này mới gọi là Quán. Giờ bạn quán chỉ là thấy những cái thô ác pháp mà thôi, nếu đã xuất gia tu hành trên Tứ chánh cần tức là sử dụng đồng bộ Tác ý, định vô lậu tri kiến, định niệm hơi thở....mà đẩy lùi nó đi mà thôi.
:8::8:
Bài học đầu tiên của Phật môn là học cái đau ở cái ngồi,5 chổ đau và 1 chổ tê, để thấm thấu cái đau như thế nào ! để thông cảm (thiện cảm) có lời ái ngử và cổ vủ để tăng sự tự tin tiến bước .
với người coi thường cái đau ( vô tri vô giác ) chịu thua !!
vết sẹo ở da dể lành,vết sẹo ở tâm không lành.
các huynh tỉ sơ cơ mới vào đời hay đạo phải thận trọng.
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
:8::8:
Cứ cho là vào chơi cái game đó đi. Nhưng game mà khuyến khích người đó giữ giới, ăn chay, niệm Phật, hành thiện, ngồi thiền,... thì game đó cũng đáng để tham gia lắm chứ. Sư trước kia đã từng làm thầy giáo, còn lên đến vị trí hiệu trưởng của 1 trường. Sau đó Sư mới đi tu và giữ chức vị chụ trì của 1 tịnh xá, người nghe Sư giảng rất đông và lúc Sư mất có nhiều ấn chứng.
:53::53:
có 2 từ người ta hay nhầm lẩn :
* Phá (đốn )
* Phủ ( trong sự phủ nhận (vô thọ ) )
phá là phá cái chi???
phủ nhận là phủ nhận vấn đề gì ???
thể hiện >>> thiện cảm ?>>thiện ý ?>> thiện tâm ??
>>> trao đổi ???? >> học hỏi ???
nên trao đổi với ngươi nào mới Tốt ???
kinh tế gia đình khác xa với kinh tế đất nước.
tự học là nền tảng của bản thân củng là của đất nước dân tộc Việt Nam
huynh Thuongdan củng nên thận trọng .
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
:53::53:
:53::53:
hehehehehe
* Khi SỐNG dăm ba từ (tự) hù (dọa) thiên hạ.
* Khi CHẾT nấc ba hơi HỒN lìa khỏi xác.
sao không dùng chử Tâm lại dùng chử Hồn ???
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
:53::53: