Nguyên văn bởi
smc
- Một tư tưởng, trường phái, môn học mới ra đời (ở đây là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp) chỉ vài ba câu là đạp đổ toàn bộ Phật-giáo, bất kể tông phái, Chú nhỉ? Nói như Chú, toàn bộ 3 tạng Kinh-Luật-Luận của PG kể cả Nam Truyền lẫn Bắc Truyền nên đem đốt bỏ hết hả Chú?
Có lẽ Chú không đi sâu vào trong Phật-giáo, nên có những ý kiến như thế; là người Phật-tử, con tôn trọng ý kiến đó, nhưng dưới góc nhìn của con - một người có học có hành Pháp Thánh Đế của đức Phật Thích Ca Mâu Ni - con không đồng quan điểm với Chú. Cái giải thoát của PG không phải là cái trí tuệ "bùng" một cái nó tỏ rõ như mặt trời, hay tương tự như giả thiết sự hình thành vũ trụ (vụ nổ Big-Bang). Mà nó là một quá trình gạn lọc, bào mòn từ từ các lậu hoặc (thói quen chiều theo dục ái). Chính Thánh Đạo Tám Ngành là phương pháp này; giống như trước khi dùng gỗ tạc vật mình muốn, thì người ta phải bào bớt, bỏ đi phần vỏ, chỉ sử dụng lõi cây.
Chú nghĩ đức Bồ-tát Tất Đạt Đa tự dưng ngồi thiền và ngộ ra con đường? Chú có biết đức Bồ-tát từng theo 2 vị Thầy để học đạo không? 2 vị này thời ấy chứng đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ - thứ Định Tâm cao cấp nhất lúc bấy giờ (Tứ Thiền Định và Tứ Không Đinh), rồi từ những nền tảng này, mà Ngài ngộ ra con đường Trung Đạo (Thánh Đạo Tám Chánh) => Tứ Thánh Định PG.
Thưa Chú, PG tu học có lộ trình rõ ràng: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành, trí tuệ cũng vì thế mà hình thành từ từ nhờ vào quá trình học từ từ, hành từ từ. Thế nên mới có những mức chứng đắc khác nhau, từ Sơ-quả Tu Đà Hoàn, Nhị-quả Tư Đà Hàm, Tam-quả A Na Hàm và cuối cùng là Tứ-quả A La Hán.
*** Người Phật-tử tu tập Giới, tu tập Định, tu tập Tuệ cùng một lúc <-- tu tập như vậy gọi là Pháp Học (học và tu tập Bát Chánh Đạo).
*** Khi tu tập pháp học giới-định-tuệ đến khi giới được sanh khởi, định được sanh khởi, tuệ được sanh khởi cùng lúc <-- sanh khởi như vậy gọi là Pháp Hành (các hành tướng của BCĐ thật sự khởi sanh trong vị ấy).
*** Khi pháp hành giới định tuệ khởi sanh thì nổ lực cho đến viên mãn tột cùng cụ túc đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ <-- viên mãn như vậy gọi là Pháp Thành.
Thiền Phật Giáo có gì khác biệt? Sự khác biệt lớn nhất của Thiền Phật Giáo là lấy Giới - hạnh làm nền, lấy ý thức làm chủ, dùng sức tỉnh thức xả tâm, diệt tưởng. Thiền Phật Giáo là pháp môn Thiền duy nhất sử dụng Thất Giác Chi và Tứ Thần Túc. Thiền Phật Giáo là pháp môn Thiền duy nhất sử dụng Như Lý Tác Ý và Hướng Tâm. Thiền Phật Giáo là Độc Lộ để hành giả thực hiện Tam Minh, liễu sanh, thoát tử.
Cho nên, với con: đọc kinh, nghe pháp, trao đổi để biết Pháp Học. Có pháp học như có tấm bản đồ, tất nhiên có đi mới tới, còn không đi giậm chân tại chỗ thì rõ ràng chỉ là cái giẫy đựng sách. Nhờ pháp học mới biết đường Hành (tự tu, tự cảm nhận, nóng lạnh tự biết). Qua quá trình Hành sẽ tự dưng sáng tỏ Pháp Học. Học-Hành lúc này chúng bổ trợ cho nhau.
"Ngồi thiền mà thành Phật thì khác gì lấy ngói mài thành gương"
- Nầy chư tỳ-khưu! Còn chánh định nữa! Định thì các vị đã từng tu tập, từng chứng đắc, dù thấp hay cao theo tôn giáo truyền thống, các vị đã biết rõ rồi. Định tối thượng nhất trong tam giới là định vô sở hữu và định phi phi tưởng từ hai bậc đạo sư Alara Kalamagotta và Uddaka Ramaputta – thì Như Lai cũng đã từng chứng đắc, nhưng tại sao Như Lai lại bỏ đi? Như Lai bỏ đi vì chúng không đưa đến tuệ nhãn, tuệ trí, tuệ giác, tuệ minh, giác ngộ, giải thoát. Các định ấy còn ở trong sinh tử. Cả hai vị đạo sư còn dính mắc, không chịu lìa bỏ, còn chấp thủ, còn sở hữu xả và nhất tâm, còn an trú trạng thái phúc lạc thâm sâu của xả và nhất tâm ấy – nên Như Lai bảo đấy không phải là chánh định. Còn kiến chấp và ngã chấp, còn thỏa hiệp với sinh tử thì không phải chánh định. Trước các vị là những vị tỳ-khưu đầu tiên trong giáo pháp bất tử này, Như Lai tuyên bố rằng: chỉ có định xuất thế, chỉ có định của các vị đắc tứ thánh, tứ quả - có đối tượng là Niết-bàn – thì định ấy mới là định chơn chánh, là chánh định!
Cả năm vị tỳ-khưu đều ớn lạnh, rùng mình, nổi gai ốc! Hóa ra các định mà họ an trú bấy lâu nay không phải là chánh định, vậy là tà định chăng? Một sự đảo lộn tri kiến như thế đã làm cho họ bàng hoàng, run sợ!
Chợt Konddana hỏi một câu rất xác đáng:
- Bạch đức Thế Tôn! Vậy thì có một định khác - định giải thoát - mà ngài đã an trú từng đêm?
Đức Phật mỉm nụ tiếu sanh tâm, đáp rằng:
- Không có cái gọi là định giải thoát ấy, này Konddana! Thấy cả năm vị đều rơi vào sự bối rối, ngơ ngác - Đức Phật bèn mở nút – Khi tâm giải thoát, khi tuệ giải thoát trú vào định nào – thì định ấy đều được gọi là định giải thoát – các vị cứ như thế mà lập tri!
Kính chia sẻ cùng Chú. Comment thể hiện quan điểm cá nhân, có thể có thừa sót, mong người đọc tác ý chân chánh với tâm thế "chớ vội tin".
Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.