Bó tay e, dân Toán mà viết văn ào ào. Àk bữa tổng kết a sẽ về trường chơi, xem e còn giữ được phong độ xưa h không. :DTrích dẫn:
Tiếng con chim nào đó đi ăn đêm thê thiết xé tan màn đêm yên tĩnh. Đã lâu rồi, không kéo rèm cửa sổ. Đêm nay kéo rèm thật gọn, cố gắng tận dụng từng diện tích ô cửa sổ. Tự dưng mình phát hiện, cửa sổ phòng lâu nay không nhỏ, nếu không muốn nói là lớn. Nhưng chính bản thân mình đã tự thu hẹp ô cửa bằng tấm rèm không khi nào đc kéo sang, và điều này cũng đồng nghĩa với việc, mình tự thu tầm nhìn của mình lại.
Gió đc dịp lùa vào mê mải. Trông ra những mái nhà san sát nhau, thấy khung cảnh quá nhàm, chẳng có tí thi vị nào. Nhưng không hiểu sao cứ thích đứng đấy nhìn ra. Cái nhìn vô định, thả cho tâm trí bay ngược chiều gió thổi. Rùng mình.
Từ trên giường có thê trông thẳng ra ô cửa ấy. Và trong đầu chợt loé lên ý nghĩ mình sẽ thức trắng đêm nay. Đã lâu rồi không tự pha cho mình một bình trà. Một người bạn nhắn tin đến bảo rằng đang độc ẩm. Mình bật cười vì bản thân mình cũng đang một mình nhâm nhi tách trà ấm. Có gọi là độc ẩm ko? Hay nói nôm na là một mình ngồi nhậu. :))
Đêm nay trời xấu, không có trăng sao gì cả, àh cũng ko hẳn ko có, mà là mây đen đã che phủ đi mất rồi. Chân lí lúc nào cũng tồn tại, nhưng mây mù thì ganh tỵ và luôn cố che mờ chúng đi. Ước gì có thần nhãn, nhìn xuyên mây và thấy ánh sáng từ trăng sao, dù là nhỏ nhoi, yếu ớt. Lại nhớ đến câu ai đó nói trong mơ: "Sự lãng quên trong luân hồi là một ân huệ, để người ta lầm tưởng mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống đều là sự ngẫu nhiên." Ai đã nói thế? Làm mình cứ đi tìm suốt.
Gió không ngừng tràn vào phòng. Ừ cứ vào đi, bởi ngày mai mặt trời lên, mình lại buông rèm cửa, lại về với không khí tịch mịch, riêng tư bao lâu nay.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
