-
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...pabpP1jR8YWPjQ
ru tâm tâm yên tâm lặng lặng
cỏ hoang nằm ngơ ngác ngậm sương
sợi tơ óng mỏng hơn sợi nắng
sợi nắng vô thường tắt sợi tơ có còn vương
lữ khách đi bến thì nằm lặng
lữ khách về chẳng thấy bến xưa
không người cũ cũng không nơi chốn cũ
tình vô thường còn đấy giữa xanh mưa
mai lại bước biển trời không, vô tận
lại sau chân thấy mất thấy còn
lại trước chân thấy điều khác lạ
mặt đường nghiêng lòng cũng liêu xiêu
có tức không thì không tức có
sợi dây con níu bóng con diều
dây đứt diều bay
còn không
còn đó
-
Ru Tâm tâm yên tâm lặng lặng
Đòng đưa tự vỗ tự thương thân
Bến xưa, chốn cũ, người xưa cũ
Chuyện xưa ôn lại nắng với mưa
Biển sâu sông rộng khôn chèo lái
Mỏi tay trí nhụt thuyền dạt đâu
Loanh quanh chỉ một màu vô tận
Trời nước mênh mông một mình ta
Gió đẩy thuyền đi, thuyền đưa đẩy
Dùng dằng người ở người đi đi
Chốn xưa chuyện cũ thôi đừng nhắc
Vô thường mưa, vô thường nắng, vô thường ta
-
người đi người ở người về
lạy hoa từ tạ bến mê bụi hồng
-
Này hạnh
Này máu
Này những buổi hành Thiền
Tạp niệm và vọng tưởng
Những xưa cũ và vị lai
Này tiểu sư phụ
Tự dưng thấy chán ngán
Muốn bứt trụi lá, đốn ngã cây
Kéo sóng về
Xóa sạch tất cả
Thật kỳ lạ khi phát hiện ra có một con người nữa trú ngụ ở trong thân mình
Vở kịch tới nay mới thật sự mở màn
-
vừa đi ba bước đã có đứa bứt lá bẻ cành, lại về trông
kịch nào sắp diễn đây, không đeo mặt nạ diễn sao đây
ru tâm tâm yên tâm lặng lặng
đi qua nắng qua bóng những cây hè
mắt lấp lánh một giây rồi chợt tắt
giọt long lanh còn đâu đó ngoài trong
giọt long lanh còn đâu đó ngoài trong
khi nắng tắt và bóng râm cũng tắt
-
Giọt long lanh còn đâu đó ngoài trong
Khi nắng tắt và bóng râm cũng tắt
Vỉa hè vắng mấp mô sỏi với đá
Cây câm lặng in hằn những bóng đen
Đêm trở mình thở một hơi thõng thượt
Chong chong đèn ngồi đếm mấy cừu non
(Tỉnh giấc mộng nhạt miệng thèm hơi máu
Atula lồng lộn chốn không ai)
Hai câu sau vứt đi thì hay hơn. Nhưng chẳng thích chết chìm trong mấy cái giọt long lanh ấy nữa nên gọi atula về nhặt hết đi. Tưởng chốn này giờ bỏ hoang, tính san bằng và dựng lên một cái sân khấu, lấy lá cây làm mặt nạ, cành cây làm kiếm, chơi trò nhập vai. Ai dè bị bắt quả tang khi còn chưa kịp xuống tay, bị đuổi rồi, bay thôi.
-
hay cho em ngố, tự tạo ra chướng ngại, rồi tự mình nhảy qua
ta cũng vậy chăng?
-
tư hương nhân kính hưu vô cội
huyết xá tràn ly nguội hồng quang
nguyệt ca tích tịch tình tang
gian gia ai oán quách quan đèn già
-
âm điệu rất hay nhưng... không hiểu
tư = nghĩ/nhớ/riêng
hương = mùi
nhân = người/vì
kính = kính trọng/thuỷ tinh/gương
hưu = thôi/nghỉ/nhàn
vô cội = không gốc
nghĩ nát óc, không dịch được 1 câu này: "nhớ hơi vì kính nhàn không gốc"
câu sau thì lại thuần việt, mà lại hơi tối nghĩa, nhất là 4 chữ quách quan đèn già
bác là người nước nào vậy? song thất lục bát là thể thơ nôm thôi mà. nói chung không nên tạo ra sự khó hiểu. thừa. mà u ám quá thể
Nào, cố phiên âm nào
hương riêng tự kính nhàn không cội
máu tràn ly nhuốm nguội hồng quang
hát trăng tích tịch tình tang
nhân gian ai oán quách quan đèn mù
-
thật là sao siêu k thể nghĩ bàn. đang ngồi lụi cụi nhặt cỏ may thì thấy máu. sáng hết cả mắt lên nhảy vào thanks loạn xạ. bị lây bênh của c nhutri rồi. ha ha
p/s: ở đây chỉ có CHM, Không tiên sinh nói với đứa nào vậy?
-
có con ma Giả Giả, mang máu và quan tài vào chơi
CHM đỡ hâm chưa, lại đây ngồi nghỉ mệt
-
Con ma Giả Giả là con ma gì? Món này c nhutri rành lắm, K tiên sinh rủ c ấy vào chơi đi. CHM thì chỉ có máu thơm mùi cây cỏ thôi, không có máu trừ tà. Hôm nào Không tiên sinh cũng thử cắn hạnh một cái mà xem, thơm ra trò.
Cơn Hâm này đi qua
Cơn Điên khác lại tới
Thì cứ tới đi, sợ gì
-
Sham = Giả
Con ma này nửa thạo tiếng tàu, vừa nghèo tiếng việt. bị hạn vần nên thơ mù nghĩa.
nhưng dù mù nghĩa thì cũng thở ra toàn từ u ám. cho nên gọi là con ma. hoạt tử nhân.
Hâm hay điên của CHM dường như vướng vào chữ Sở, tức là sở hữu í mà.
Thả cả ra, không giữ gì lại. nói như họ Trang là 'dấu thiên hạ ở trong thiên hạ thì khổ đau từ đâu mà đến được'. hihi, lại triết lý rùi, cái này là sở đoản. nói thế thôi là tịt
-
Ây chà, đọc tới đọc lui chả hiểu gì. CHM k thấy khổ, chỉ hay ấm ức một cách bất thường vì không làm chủ được tình thế và chính mình.
Không tiên sinh dạo này cũng tâm trạng quá hén, gì mà mộ hoa, xác thơm, gió im, vị nhạt
-
không phải tâm trạng, là cao hứng
tưởng tượng ra có một bông hoa chết được chôn cất đàng hoàng thì sẽ ra làm sao nhỉ
trong cái thế giới ảo này, mấy khi hiểu rõ ai nói cái gì là cái gì
thiếu chủ ngữ vị ngữ, cứ ngồi mà đoán thì chỉ làm vọng tưởng càng thêm điên đảo
aha, cái câu máu thơm mùi cỏ hay thật
-
hóa ra là ở đây...tìm mãi...t vẫn k hiểu...
nhưng b tnkhong dịch có đúng k cũng k biết lun
-
sham ko nói chuyện phiếm nơi này phiền bạn ra ngoài
-
nói trăng mãi rồi trăng cũng đến thật
mấy câu hàm hồ của tên giả giả đó tôi cũng dịch hàm hồ thôi, lấy âm là chính
-
thi ngâm,ca réo hàm hồ hàm hồ
-
kẻ ngèo nàn ngôn ngữ việt nam như các bạn nói này ko xứng được nói chuyện với quý đạo hữu