Dùng tâm thanh tịnh một lòng niệm Phật
Dùng tâm thanh tịnh một lòng niệm Phật
Trong “ Địa Tạng Kinh Khóa Chú” luận quán nói rằng: “ nhất niệm tự tánh, thể nguyên khạm tịch”. Quả thật mỗi niệm tương ưng với thể tánh tịch lặng, tất cả tác dụng có thể tương ưng với tâm tánh, thì nắm chắc phần vãng sanh. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói rõ ràng hơn “ vốn dĩ không một vật, làm gì nhiễm bụi trần”, hai câu này là nói tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh không nhiễm, tâm địa thanh tịnh, không hề dính mắc, trong lòng “ vốn dĩ không một vật”. Dùng tâm thanh tịnh một lòng niệm Phật, thì việc này liền có thể làm xong.
Nhất định phải thấu hiểu, tất cả pháp thế xuất thế gian đều là giả, thân thể của chúng ta cũng là giả. Nên gọi là “ mượn giả tu thật” vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc là thật, ngoài việc này ra đều là giả, chúng ta phải nhận biết rõ ràng.
“ Cảnh Trần Hồi Ức Lục” ghi chép rằng; pháp sư Đế Nhàn có một người học trò niệm Phật vãng sanh, trước khi xuất gia là một ông thợ vá nồi. Người này cả một đời rất là khổ cực, trung niên xuất gia, không biết chữ, cũng chưa nghe qua, kinh điển cái gì cũng không biết. Pháp sư Đế Nhàn chỉ dạy ông một câu “ Nam Mô A Di Đà Phật”, nói với ông rằng: “ ông cứ như thế mà niệm, niệm mệt rồi thì nghĩ, nghĩ khỏe rồi thì niệm tiếp, niệm lâu sẽ có nhiều chổ tốt”.
Ông là người dân quê chất phác, không có vọng tưởng tạp niệm, rất nghe lời, cứ như thế mà niệm. Niệm như vậy được ba bốn năm, ông đã thành công, không có bệnh khổ, biết trước giờ chết, sau khi vãng sanh còn đứng ba ngày (đứng mà vãng sanh công phu rất thâm sâu), đợi pháp sư Đế Nhàn đến lo hậu sự cho ông, pháp sư Đế Nhàn khen ngợi ông rằng: “xem như ông đã không uổng phí xuất gia, ông như vầy ngay đến đại pháp sư giảng kinh nói pháp, phương trượng trụ trì, đại lão Hòa Thượng, đều cũng không bằng ông”.