Chay Tịnh
40 ngày chay tịnh là thời gian giúp chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Phục Sinh. Đây là cơ hội giúp chúng ta cùng sống 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay trong sa mạc trước khi Người bước vào sứ vụ.
Kitô hữu đã có thói quen ăn chay từ thế kỷ thứ 4. Vào những ngày này, Kitô hữu thực hành việc thống hối và chỉ ăn một bữa trong ngày sau giờ kinh chiều. Họ kiêng thịt, cá và thậm chí cả những sản phẩm thường ngày. Lịch sử chay tịnh Kitô giáo cũng khắt khe như người Hồi giáo thời nay ăn chay vào tháng Ramadan.
Đối diện với những căng thẳng giữa những tôn giáo trên thế giới, có lẽ sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ việc chay tịnh với Hồi Giáo, cũng như những tôn giáo khác, như là một dấu chỉ chia sẻ ước mong kiến tạo hòa bình.
Ở Pháp, Kitô hữu thường chia sẻ chay tịnh với những tín đồ Hồi giáo bằng cách giữ chay vào tháng Ramandan để biểu hiện tình đoàn kết và người Hồi giáo cũng ăn chay trong Mùa Chay. Hẳn rằng đây là cơ hội quý giá cho mọi Kitô chúng ta ăn chay để biểu hiện tình đoàn kết với những người đói khổ trong thế giới ta đang sống.
Thống hối và chay tịnh, nghe có vẻ buồn thảm và mang ý nghĩa chối từ thế giới. Nhưng ngược lại, trong phụng vụ Kitô giáo, mùa chay được gọi là “mùa vui”. Hạn từ “Lent” mùa chay có nghĩa là Spring (mùa xuân). Quan niệm này được giữ mãi đến thế kỷ thứ 13.
Thật vậy, Mùa Chay là thời gian giúp ta phục hồi, làm ta trẻ lại khi ta chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để nổ tung vào đời sống mới trong ngày lễ Chúa Phục Sinh. Bằng việc kiêng khem những thứ chúng ta thích như rượu, bia, bánh kẹo hoặc tất cả những thứ khác, chúng ta được dẫn tới những ước muốn sâu thẳm hầu đụng chạm đến sự bình an và công chính thật sự, hầu chúng ta cảm nhận sự đầy đủ thật sự của đời sống và tiến đến cùng đích, là chính Thiên Chúa.
Mùa Chay là thời điểm để ta gặp lại sự đói khát nền tảng tại cốt tủy hữu thể chúng ta. Đây là thời điểm nối kết ta với Đấng mà trong Người, chúng ta tìm thấy niềm hạnh phúc viên mãn.
Bốn mươi ngày Chúa Giêsu trải qua trong hoang mạc gợi mở cho chúng ta những cách thức ta phải trải qua trong cuộc sống mình : Đó là chiếm đoạt mối tương quan sung mãn với quyền năng.
Chúng ta hãy đọc qua Tin Mừng Matthêu 4,1-11. Trình thuật này vẫn thường được gọi là “những cuộc cám dỗ Chúa Giêsu”. Gọi như thế không chính xác lắm. Hẳn rằng Chúa Giêsu đã bị cám dỗ hóa đá thành bánh (Matthêu diễn tả lúc bấy giờ Chúa Giêsu đói). Nhưng khó lòng có thể tin rằng Chúa Giêsu đã bị cám dỗ làm một việc nhẹ dạ như gieo mình xuống từ tháp đền thờ. Có lẽ đúng hơn ở đây nên dùng từ “thử thách”(test).
Ellen MacAthur quyết định một mình du thuyền buồm quanh thế giới. Hành trình này thử thách dũng khí nơi chị. Quyết định này hẳn đã dẫn chị chạm đến những giới hạn của tính nhẫn nại. Hành động này cũng chỉ cho chúng ta biết chị là ai, một người nữ quả cảm vượt trội. Việc chị phải đối diện với những cám dỗ là chuyện hiển nhiên : từ bỏ một nửa hành trình quanh thế giới hoặc dồn hết năng lực vào để hoàn trọn một chuyến đi. Tuy nhiên, những cám dỗ chỉ chiếm một phần nhỏ của việc thách thức.
Thường ta bị cám dỗ về việc chúng ta làm, nhưng thử thách lại giúp cho chúng ta nhận biết mình là ai. Những thử thách Đức Giêsu đã trải qua cũng chỉ ra rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Hai lần quỷ đã nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy làm điều này”. Vượt trên tất cả, những thử thách này mạc khải cho chúng ta biết mối tương quan của Đức Giêsu với quyền năng.
Cuộc chiến đấu này hướng đến một thế giới thực sự trong đó, nhân phẩm của mỗi người được tôn trọng. Cuộc chiến đấu này dẫn chúng ta sở hữu những nhu cầu giúp chúng ta đạt được mối quan hệ đúng đắn nhất với quyền năng.
Thỉnh thoảng chúng ta sẽ phải chiến đấu với những quyền năng như thế, và những lúc khác, ta lại cộng tác với chúng. Chúng ta sẽ phải chiến đấu nhằm giúp những người yếu nhược được giải phóng và trở nên mạnh mẽ. Chúng ta không thể làm điều này nếu chúng ta không sở hữu được mối tương quan sung mãn với quyền năng, với những quyền lực của thế giới này, quyền năng của bản thân chúng ta và với những người mà họ bị tước khỏi quyền năng.
Đây là thách thức đầu tiên : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này thành bánh ăn”. Nếu ông là Con Thiên Chúa thì ông có thế làm được mọi sự. Ông có thể biến đá thành bánh ăn khi ông đói, hoặc biến đá thành ghế ngồi khi ông mệt mỏi, thay vì phải ngồi trên những tảng đá cứng ngắc. Herod nói trong Jesus Christ Superstar, nếu ông là Thiên Chúa, ông có thể làm được mọi sự : “Chứng minh cho tôi thấy ông là Thiên Chúa đi. Hãy biến nước tôi đang mang đây, biến thành rượu đi!”.
Có lẽ một thiểu số trong chúng ta bị cám dỗ biến đá thành bánh, nhưng văn hóa Châu Âu lại bị thấm nhiễm sâu xa với cách thức con chim ưng muốn thống lãnh bằng quyền lực. Họ khát khao thực hiện điều mình muốn và tìm mọi cách để ước muốn biến thành sự thực.
Vị trợ tá của tổng thống Bush đã nói với Robert Suskind rằng : “Đảng Dân Chủ thuộc về một tập thể đặt nền trên thực tế. Đảng Dân Chủ thuộc về những người tin rằng những nghiên cứu thận trọng và khôn ngoan của bạn về một thực tế được nhận thức rõ ràng, sẽ làm phát lộ những giải pháp. Hiện nay chúng ta đang ở trong một Đế chế và khi chúng ta hành động, chúng ta sáng tạo ra sự thực tế của chính chúng ta. Chúng ta là những diễn viên của lịch sử, và bạn, tất cả các bạn sẽ được lưu lại nơi chính nghiên cứu chúng ta đã thực hiện” (Michael Northcote, referring to an article in The New Times Magazine in ‘Trium of Imperial Politics’, The Tablet (6 November 2004), p.4).
Điều vị trợ tá này khẳng định ‘đó’ không phải là cách thức thế giới này đang thực hiện đó sao? Nếu họ xác định rằng đá là bánh và súng là giải pháp, thì sẽ trở nên như thế. Đây là cơn cám dỗ dẫn đến suy nghĩ rằng quyền năng của những người con Thiên Chúa là hoàn toàn thống trị trên tạo dựng. Ẩn đằng sau thái độ này, là việc cưỡng đoạt tạo dựng. Và đây là nguyên nhân người ta đang tàn phá ngôi nhà hành tinh nhỏ bé của chúng ta.
Đức Giêsu trải qua cuộc thử thách trong hoang mạc.
Kinh Thánh vẫn quen diễn tả hoang mạc là nơi hiện diện của quỷ, nơi Thiên Chúa vắng mặt.
Đối với nhiều người trong thời đại chúng ta, Thiên Chúa dường như vắng bóng, Ngài đã vào nơi ẩn nấp hoặc có thể Ngài không bao giờ tồn tại.
Trong một thế giới như thế, dù người ta là người có niềm tin hay không, cơn cám dỗ vẫn là bằng mọi cách chiếm lấy vị thế của Thiên Chúa và sở hữu quyền năng của Người. Thiên Chúa phán một lời và thế giới hiện hữu, và bây giờ cũng như thế, tôi có thể làm điều tôi muốn như Thiên Chúa đã làm. Nhưng Đức Giêsu trả lời rằng chúng ta sống bằng lời phát xuất từ miệng Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn là Đấng ban phát mọi điều thiện hảo.
Thử thách thứ hai diễn ra tại một vị trí khác, mang tính nền tảng. Đức Giêsu bị mang khỏi sa mạc là nơi Thiên Chúa vắng mặt, đến thành thánh Giêrusalem và tới nơi hoàn toàn thánh thiêng : Đền thờ. Ở đây, chúng ta bị nhồi vào một khái niệm sai lầm đối kháng với quyền năng con cái Chúa. Ta có thể gọi là trốn tránh trách nhiệm. Quỷ nói với Đức Giêsu, nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy để cho người cha trên trời chăm nom ông. Ông có thể ném tất cả mọi trách nhiệm cho Người, hãy gieo mình vào không khí và chắc chắn Thiên Chúa sẽ làm mọi thứ tốt đẹp làm cho ông không hề hấn gì.
Đối diện với khổ đau và điều bất chính nơi thế giới này, với sự ô nhiễm của hành tinh xanh, chúng ta không cần mảy may lo âu. Thiên Chúa sẽ có một dự định thần thánh và sẽ sắp xếp mọi sự thật tốt lành. Điều này cũng biện minh tôi không cần phải kiếm tìm sự công chính vì cha của tôi Đấng ngự trên trời sẽ chăm nom những người nghèo khổ. Nhưng Đức Giêsu trả lời quỷ rằng : “Đừng thách thức như thế”. Chúng ta không được thử thách Thiên Chúa.
Thử thách cuối cùng diễn ra trên núi. Thử thách này pha trộn sự căng thẳng của cả hai nhân vật và họ thường làm thành một nhóm. Quỷ chỉ cho Đức Giêsu những thành đô của thế giới này và nói : “Tất cả mọi thứ đó, tôi đều cho ông, nếu ông quỳ xuống và thờ lạy tôi”. Điều này bao gồm tính hoang tưởng tự đại. Nếu cúi mình trước tôi, tôi sẽ cho bạn toàn bộ quyền lực. Nếu bạn ước muốn trở thành bậc thầy thật sự, thế thì bạn phải bò.
Đức Giêsu không trườn mình trước quỷ. Thậm chí Người cũng không phải khum mình trước Thiên Chúa, cha của Người. Việc thờ phượng Thiên Chúa thực sự, chẳng có một mảy may đòi hỏi nhằm hạ nhục chúng ta. Sau khi nhân loại đã hạ nhục Đức Giêsu vào thứ Sáu Thánh, Thiên Chúa là cha, đã phục sinh Người vào rạng sáng Phục Sinh. Đó chính là lý do chúng ta không quỳ, nhưng đứng thẳng khi chúng ta hát kinh Lạy Cha trong mỗi thánh lễ. Chúng ta cung kính lạy thờ Thiên Chúa và Ngài nâng chúng lên từ đôi chân của chúng ta.
Mối quan hệ giữa những bậc cha mẹ và con cái tăng trưởng bởi những thử thách và họ thường dính líu đến những cuộc tấn công mang chút ít quyền hành. Nhưng chúng ta, những người con của Thiên Chúa, mối tương quan giữa chúng ta với Chúa không hề mang tính cạnh tranh.
Mùa Chay chính là cơ hội chúng ta được gọi mời đến thờ lạy Thiên Chúa duy nhất chân thật, Đấng làm cho chúng ta đứng thẳng và ngẩng cao đầu.
Mùa Chay chính là thời điểm cho chúng ta lớn lên, tiến đến tầm vóc Kitô hữu trưởng thành.
Như thế, chúng ta có thể đối diện với sản phẩm của quyền năng, không phải là sự kiếm tìm để thống trị, cũng không lẩn trốn khỏi trách nhiệm, nhưng là tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng làm cho tất cả chúng ta trở nên mạnh mẽ, Đấng làm cho chúng ta ngập tràn ân sủng và tự do.
Nếu chúng ta có một tương quan sung mãn nào đó với quyền năng, là để chúng ta trải qua thử thách với chính bản thân mình, sau đó chúng ta có khả năng làm cho người khác trở nên mạnh mẽ, làm người khác thoát khỏi sợ hãi bằng sự sung mãn của chính họ.
Timothy Radcliffe, O.P.
Jac. Thế Hanh O.P.
(trích dịch từ bài viết của cha Tymothy Radcliffe,
Just One Year, A Global Treasury of Prayer and Worship,
Cleretian Publications 2008, p.107-110 ; 133-135).
...........
Trong Đạo Phật, cũng coi sám hối và ăn chay là phương tiện tu hành khiến cho thân tâm an lạc, trong sáng, và giác ngộ
http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2...-86_14-1_15-1/
http://baubi.net/bts330/Kinh-nhap-la...n-an-thit.html
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
