Theo quan điểm phật giáo thì không có linh hôn. Như vậy thì cái gì đi chuyển hóa ở 6 nẻo luân hồi .Như vậy thì cõi địa ngục, ngạ quỷ, atula, trời có thật sự tồn tại?
Mọi người cho ý kiến ah!
Printable View
Theo quan điểm phật giáo thì không có linh hôn. Như vậy thì cái gì đi chuyển hóa ở 6 nẻo luân hồi .Như vậy thì cõi địa ngục, ngạ quỷ, atula, trời có thật sự tồn tại?
Mọi người cho ý kiến ah!
Danh và Sắc sẽ tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác thưa đạo hữu! (Chính Danh Sắc của kiếp sống trước tạo NGHIỆP để sinh ra DANH và SẮC của kiếp sống kế tiếp - xin giải thích rõ như vậy)
Các cõi trong lục đạo là thực có với phàm phu nhưng ko thực có với bậc thánh!
Ông nào chưa chứng thánh quả mà phán bừa không có 6 cõi lục đạo là tầm bậy. Chui vào địa ngục một mình còn kéo theo kẻ khác nữa đấy!
Trích "Kinh Lăng Già" (Ni sư Thích Nữ Trí Hải Dịch):
"
Phật dạy:
Đại huệ! Hãy nghe kỹ. Ta sẽ nói cho ông. Này Đại huệ! Trong Như lai tạng có nhân thiện lẫn bất thiện, có thể tạo ra đời sống ở tất cả các cõi, như người đóng tuồng biến hiện các cõi, lìa ngã ngã sở, vì không biết thế nên ba duyên (cha, mẹ, và nghiệp) hòa hợp mà có quả sinh. Ngoại đạo không hiểu, chấp là có tác giả.
Những gì do tập khí hư ngụy từ vô thỉ tích tụ lại gọi là tạng thức, sinh ra thất thức là chỗ ở của vô minh, như biển lớn bỗng nổi ba đào mà thể tướng của nó (nước) vẫn liên tục thường trú, không gián đoạn. Tạng thức cũng thế, bản tính thanh tịnh lìa lỗi vô thường, lìa lý luận về ngã, còn bảy thức kia: ý, ý thức v.v.. thì niệm niệm sinh diệt; lấy vọng tưởng làm nhân, cảnh tướng làm duyên hòa hiệp mà sinh, không hiểu sắc v.v.. do tự tâm hiện, chấp trước Danh Tướng sinh khởi những lạc thọ khổ thọ. "
Đạo Phật không chấp nhận quan điểm tồn tại "Linh Hồn Bất Biến Trường Tồn" của Ngoại đạo nhưng Tạng Thức (Tập hợp các Nghiệp) liên tục thay đổi và lăn trôi trong Sinh tử Luân Hồi.
:53::53:
ăn nói ra hồn.
viết văn có hồn.
trông bức tranh có hồn.
ấy ja ..... hồn là gi?
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
:53::53:
"Thức tồn tại nhờ sắc làm điều kiện, làm đối tượng, sắc làm nơi nương tựa…
Thức phát triển hưng thịnh nhờ sắc; Thức tồn tại nhờ thọ làm điều kiện, làm đối tượng, thọ làm nơi nương tựa…
Thức phát triển hưng thịnh nhờ thọ; Thức tồn tại nhờ tưởng làm điều kiện, làm đối tượng, tưởng làm nơi nương tựa…
Thức phát triển hưng thịnh nhờ tưởng; Thức tồn tại nhờ hành làm điều kiện, làm đối tượng, hành làm nơi nương tựa… Thức phát triển hưng thịnh nhờ hành.
Nếu có ai nói rằng, tôi sẽ chỉ ra sự đi, sự đến, sự sinh, sự diệt của thức biệt lập với sắc, thọ, tưởng, hành thì người ấy đã nói một điều không thực."
Đoạn trên tôi thấy ở trên mạng, ví dụ ở đây, và được nói là nằm trong kinh Tương ưng, nhưng tôi chưa tìm thấy đoạn đó trong kinh Tương ưng, có thể tôi chưa tìm kiếm hết và đoạn kinh có thể lẩn khuất đâu đó, bạn nào có biết bản/phẩm kinh chứa đoạn trên ở trên mạng thì có thể vui lòng cho tôi xin đường dẫn (link) với ạ!
- Đạo hữu có thể tham khảo Phẩm đầu tiên, trên cùng của trang nhé.
Cảm ơn bạn SMC, trước khi hỏi trên diễn đàn tôi đã mất nhiều thời gian tìm mà không thấy. Bản dịch của HT Minh Châu khác về cách sử dụng từ
"Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, sự tăng thịnh hay sự lớn mạnh của thức", sự việc như vậy không xảy ra."
Với đoạn kinh trên, tôi hiểu như bên dưới không biết có đúng không!
Con người là một sự tổng hợp và không thể tách rời của sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có sự tồn tại độc lập của thức mà không có bốn yếu tố kia. Đức Phật không nói linh hồn đi đầu thai, mà nói "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa".
Sự khác nhau giữa linh hồn và nghiệp đó là nghiệp thì KHÔNG CÓ THỨC, còn linh hồn theo cách hiểu dân gian MANG THEO THỨC có khả năng rời khỏi con người (xuất hồn), đi lại ở bờ ao, gốc cây, nhập vào điều khiển ý thức người khác - những sự việc như vậy là điều không có thực.
Theo Noname cái này đạo hữu phải hỏi những kẻ không chấp thiện chấp ác với không dính mắc ấy, hoặc hỏi những kẻ tự cho mình trí tuệ hơn cả Alahans đấy! Những kẻ ấy sẽ trả lời cho đạo hữu! Còn theo Noname nghĩ đạo hữu Smc sẽ không trả lời đâu vì đạo hữu ấy rất là khiêm tốn! Nếu trả lời chẳng hoá ra đạo hữu ấy ngồi lên đầu bè lũ ngoại đạo mạo nhận, những kẻ chẳng biết gì, chỉ giỏi trườn uốn như con lươn!
Về vấn đề Thức, để hiểu rõ hơn, đạo hữu Bkav có thể đọc các bài giảng về Ngũ uẩn.
Còn việc người nào đó nói rằng có khả năng xuất hồn, hay biết được quá khứ, hay thấy được tương lai, hay đọc được tâm người khác..., theo sự biết và hiểu và hạn hẹp của mình, thì đó là năng lực của tâm sở Tưởng. Do trong quá khứ, người này đã tu tập và chứng đắc được tầng thiền (thiền chỉ tịnh) nào đó, nay trong kiếp hiện tại, do nhân duyên phù hợp, năng lực còn dư sót của tâm sở Tưởng có điều kiện để bộc lộ ra. Hoặc cũng có thể do ngay trong kiếp hiện tại, người này có tu tập và chứng đạt được năng lực thần thông nào đó mà thôi.
- SMC không khiêm tốn nhưng SMC tùy duyên trả lời. Những câu hỏi này nghe qua thấy rất đơn giản, nhưng để diễn giải nó thì gần như phải xóc lại toàn bộ giáo lý đạo Phật, phải đào xới từng tầng lớp lên. Từ ban đầu, SMC không có ý định tham gia vào topic này vì còn phải xem "linh hồn" mà chủ topic thắc mắc là như thế nào; các học pháp dựa trên nền tảng nào... vì không thôi sẽ dẫn đến tranh luận không có hồi kết. Nên thôi... không nên trả lời những câu hỏi đại loại như vầy.
:53::53:
Phật giáo không tin vào linh hồn?
>> linh hồn không tin vào Phật giáo ???:65::65:
được hông ta ?????
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
:53::53:
21. Trước đã nói: "Do duyên thức, danh sắc sanh". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do duyên thức, danh sắc sanh"? Này Ananda, nếu thức không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh sắc có thể hình thành trong bụng bà mẹ không?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng thái này, trạng thái khác không?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con nít, hoặc là đồng nam hay đồng nữ, thời danh sắc có thể lớn lên, trưởng thành và thành mãn được không?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của danh sắc, tức là thức.
22. Trước đã nói: "Do duyên danh sắc, thức sanh". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do duyên danh sắc thức sanh"? Này Ananda, nếu thức không an trú được trong danh sắc, thời trong tương lai, có thể hiện hữu sự hình thành của sanh, lão, tử, khổ, tập không?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thức, tức là danh sắc.
- Này Ananda, trong giới hạn con người được sanh, con người được già, con người được chết, con người được diệt, hay con người được tái sanh, trong giới hạn ấy là danh mục đạo, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ đạo, trong giới hạn ấy là thi thiết đạo, trong giới hạn ấy là tuệ giới, trong giới hạn ấy là lưu chuyển luân hồi hiện hữu trạng thái này trạng thái khác nghĩa là danh sắc và thức.
Trích kinh Trường bộ - Đại duyên
Vô minh -> Hành (hành động thiện, bất thiện) -> THỨC.
Vậy ko còn Vô minh thì sẽ ko còn Thức đó, tức ko còn tái sinh.
:53::53:
Thận trọng !!!
chủ và chánh/chính rất khác biệt.
thận trọng !!!
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
:53::53:
Bạn nên lưu ý trong 6 nẻo luân hồi thì các chúng sang vẫn còn Sắc Thân, mặc dù nhiều cõi Sắc Thân vi tế mắt Người không thể thấy.
Và nên nhớ Vô Minh -> Hành-> Thức, trong đó Vô Minh có gốc từ Nghiệp cũ và kết quả của Hành cũng là Nghiệp nên nếu nói Nghiệp sinh Thức cũng không sai.
Tạng Thức khi vắng lặng sóng Thức do Nghiệp sẽ chuyển thức thành Trí và Tạng Thức thành Như Lai Tạng.
Kính @Bkav:
- SMC vẫn chưa hiểu đạo hữu muốn nói đến điều gì, tuy nhiên, phải khẳng định nhất quán rằng: 5 uẩn là vô thường, biến hoại; trong đó không loại trừ Thức Uẩn. Không có Thức nào di chuyển từ đây qua kia ạ. Mà do tham-ái làm sở duyên cho sự tái sanh hữu trong tương lai. Ví như lửa có đặc tính là nóng (thức có đặc tính, bản năng là hướng đến sanh hữu, sanh tồn, tồn tại) thì sức nóng ngọn lửa trên cây nến A làm duyên mồi qua cây nến B, chứ ngọn lửa A không chạy qua cây nến B. Lửa ngọn đèn A không phải lửa ngọn đèn B, nhưng cũng không phải không có liên quan). Đây như là một quy trình: tập khởi -> tăng trưởng -> truyền thừa. Ta phải nắm cho rõ: đâu là nhân quá khứ, đâu là quả hiện tại, đâu là nhân hiện tại, đâu là quả tương lai. Bởi lẽ ta chỉ có thể đoạn nhân hiện tại để không sanh quả tương lai, chứ không ai đi đoạn nhân quá khứ cả!
Thức là vô biên, thông hết thảy xứ (nội xứ ngoại xứ). Ở đây khi nào Thức diệt thì mọi thứ (Danh Sắc) mới diệt tận (Danh và Sắc không còn chân đứng).
Thức (cái biết đói sắc, đói thinh, đói hương, đói vị, đói xúc <-- Tham) đó luôn thôi thúc ta tìm cách để tồn tại với sắc/thọ/tưởng/hành/thức (hỷ, ái) <-- ngay hiện tại thức này tìm kiếm 4 đại chủng để Danh và Sắc được duy trì. Chính lòng dục, lòng tham này nó duyên Danh Sắc ngay hiện tại. Nếu thân tứ đại cằn cõi, già lão, hư hoại, dựa trên lòng tham ái sanh hữu đó, nó tiếp tục thúc đẩy thai bào hình thành. Giống như một ngọn củi khô đặt gần sức nóng, nó sẽ bùng cháy vậy. Sanh mạng cũng cháy như thế liên tục qua sanh/già/bệnh/chết bằng ngọn lửa tham ái, cháy mãi không ngừng qua đời này đời sau. Cho nên đức Phật mới nói vô thỉ là luân hồi... không có sự giải thoát nào khỏi sanh/già/bệnh/chết đối với chúng sanh còn tham ái trói buộc.
Chính cái biết (đói đói và đói của mắt/tai/mũi/lưỡi/thân/ý <-- 6 thức) <-- vô minh câu hữu... nên sanh mạng cứ vậy mà duy trì không được chặt đứt như thân cây ta-la còn ngọn vậy. Bị cột trói vào cây-cột (ái tham) bởi sợi dây (kiết sử) rồi chạy tìm kiếm lòng vòng (hỷ)... thế nên cứ lẫn quẩn không thoát khỏi sắc/thọ/tưởng/hành và thức <-- không thoát khỏi sanh/già/bệnh/chết, không thoát khỏi đau khổ. Ngược lại, bậc Thánh sạch tham ái, tịnh chỉ các hành thì cháy đi đâu được nữa khi Thức mất nơi y chỉ là tham ái. Một ngọn lửa lạnh ngắt thì mồi chày qua đâu được nữa (sự giải phóng của tâm khỏi tham ái là không thối chuyển, thân này thân tối hậu, sẽ không còn tái sanh nữa).
Thức duyên Danh Sắc và Danh Sắc duyên Thức. Nó chưa từng tách rời - đứt đoạn - dừng lại ở một sát na thời gian nào, nó dịch chuyển theo duyên liên tục. Một đứa bé mới sanh cho đến khi thành một ông già 80 tuổi không phải là một người nhưng không phải là hai người khác nhau... Tương tự một ông già 80 tuổi thân hoại mạng chung và một đứa bé vừa tượng hình cũng không phải hai người khác nhau nhưng cũng không phải là một.
* Xem thêm trong các bản kinh:
(Tương Ưng Uẩn (c), I. Phẩm Tham Luyến)
(Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa. VII. Dây Thằng)
Lời dạy bậc Đạo Sư:
"Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu đối với Đoàn Thực, Xúc Thực, Tư niệm thực, Thức thực, có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có thức an trú, tăng trưởng chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não."
"...Này các Tỷ-kheo, cái chúng ta tư niệm, tư lường, có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt thời thức có an trú. Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
Này các Tỷ-kheo, nếu không có tư niệm, không có tư lường nhưng nếu có thầm ý (canuseti), cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sởduyên có mặt thời thức có an trú. Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
Thức này xoay trở lui lại, từ nơi danh sắc, không vượt khỏi danh sắc. Chỉ như thế này, con người được sanh ra hay trở thành già, hay bị chết, hay từ biệt cõi này, hay sanh lại ở cõi khác, nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh; do duyên thức, danh sắc sanh; do duyên danh sắc, lục nhập sanh; do duyên lục nhập, xúc sanh; do duyên xúc, thọ sanh; do duyên thọ, ái sanh; do duyên ái, thủ sanh; do duyên thủ, hữu sanh; do duyên hữu, sanh sanh; do duyên sanh, lão, tử, sầu bi, khổ ưu não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này".
Thật đáng thương khi Nonamepas cứ mãi đeo tảng đá trong tâm. Nonamepas có biết câu "đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu" không?
- Trên diễn đàn hiện tại có hai luồng quan điểm mà đại diện là smc, Nonamepas, Spirit82..với chủ trương đả kích Phật giáo "Made in China".
- Một luồng quan điểm mà đại diện là Hư Không Tạng, MinhSang, khoatin6,...với chủ trương phủ bác nhận định trên và tôn trọng các trường phái tu học khác như Bắc truyền, Nam Truyền, Tạng truyền...
-----> Người ngoài cuộc đọc là thấy có hơn kém rồi!
Việc khen hoặc chê ai đó chỉ vì họ có cùng quan điểm của mình vốn là lẽ thường tình trên đời mà Nonamepas. Còn khen ngợi để xách tấn và chê trách để tiến bộ nó lại mang ý nghĩa tích cực Nonamepas ạ!
Qua đó cho thấy Nonamepas vẫn còn để tâm phân biệt dính mắc vào các mối quan hệ!
Sao Nonamepas ko toàn tâm toàn ý tu tập theo trường phái mình theo đuổi mà cứ đi bình loạn sang trường phái tu học của người khác (mà vốn dĩ Nonamepas ko có chút kiến thức nào về nó) làm gì để khi người ta phản đối lại thì...haizzz. Trong khi người khác thì tôi thấy dẫu các đạo hữu ấy tu học theo trường phái nào vẫn luôn tôn trọng các pháp môn khác cơ mà? Đấy! SỰ KHÁC BIỆT nó nằm ở đấy mà Nonamepas còn cứ bịt mắt che tai ko chịu nhận ra!
:53::53:
đời thường có cái bịnh:
* ăn hoài không thấy no.
* không ăn vẩn không thấy đói.
cả 2 đó gọi là rối loạn tiêu hóa.
khi nhập thất chọn ăn hoài không thấy no sao ta??:21::21:
không ăn vẩn không thấy đói ???
hoang tưởng !!!
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
:53::53:
:53::53:
Phật giáo không tin vào linh hồn?
>> Phật giáo không tin vào xả hội?
tăng đoàn là 1 xả hội kép kín??
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập..
cát tường.
:53::53: