-
Danh Lợi
Như con chim bồ câu,ta càng muốn bắt nó,nó càng bay lên cao,còn khi ta ngồi yên một chỗ,đôi khi nó lại bay đến đậu lên người.
Tình tiền danh lợi cũng vậy,khi ta luôn muốn có nó,nó càng tránh xa đi,còn khi ta ngồi yên,nó lại đến bên ta.
Vấn đề là ít ai chịu ngồi yên lâu,ai cũng vội vã hấp tấp,thiếu kiên nhẫn.
Khi ta ngồi yên một chỗ hay ngồi thiền,thì sóng não của ta sẽ êm dịu hơn,những người tiếp xúc với ta sẽ dễ chịu hơn và ta sẽ may mắn hơn.
Nếu bạn quá bận rộn,hãy bỏ ít thời gian ngồi thiền mỗi ngày và luôn để cái đầu mình được êm dịu thoải mái là được.
-
May mắn, tiền tự bay đến thì TD chưa được trải nghiệm được. Nhưng lợi ích của thiền mang lại tư tưởng tích cực, thấy cuộc đời thật đẹp và hứng khởi, kiểu như yêu đời do có thể trạng tốt, nhịp tim đập chậm và thư thả hơn khi ko tập. Mọi động tác cũng chậm và thư thả hơn bình thường. Trong đầu cảm giác sáng trong như không khí, cảnh vật sau trận mưa to.
Đó là trải nghiệm của TD khi ngồi thiền liên tiếp 3 ngày. Mỗi ngày khoảng 50 ph thôi :)
-
Mình nghĩ chẳng có gì tự nhiên mà có hết.
Ví dụ, muốn có phúc đức, mình cũng phải phát tâm nguyện làm việc thiện cùng với hành động thực tâm là làm việc thiện. Muốn có kiến thức thì cũng phải tự mình học tập, tiếp thu và tích lũy không qua trực tiếp học ở trường thì cũng ngoài xã hội. Muốn có tiền cũng phải bán sức lao động, hay đem tiền đi đầu tư....vv. Bất kể trong việc gì cũng đều phải tự mình làm cả, lấy đâu chuyện ngồi không mà có.
Còn thiền, chỉ đem lại lợi ích cho ta về sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp não ta được thư thái bình tĩnh, tâm thay đổi sáng suốt hơn thì đưa ra được những quyết định sáng suốt hơn. Dùng thiền làm bàn đạp, chỗ dựa tinh thần mà hành động, chỉ có hành động mới đem lại kết quả.
Muốn đi hết bất cứ con đường nào thì cũng đều phải tự mình đi, không bằng đôi chân thì bằng xe đạp, không bằng xe máy thì bằng ô tô, không bằng ô tô thì bằng máy bay, tàu hỏa...rút cuộc, vẫn phải có hành động xảy ra.
Sự sáng suốt về trí não có được thông qua thiền định sẽ giúp ta đưa ra quyết định phù hợp, sẽ quyết định dùng phương tiện gì phù hợp với quãng đường và thời gian. Thế thôi.
Các cụ có câu, "không có bột sao gột nên hồ", "không có lửa sao có khói", hay " có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem tiền đến cho". Tất cả chung quy vẫn phải cần có hạnh động!