Nguyên văn bởi
tnkhong
Kính chào mọi người. Tôi lại hâm tiếp nhé.
Tôi có cái thói nói nhảm, ngày xưa gọi là chi ngôn. Rút cục mình cũng không rõ lắm mình nói gì, người nghe không bõ công buồn cười. Giống như đi chơi chùa Tây thiên, leo mấy ngọn núi mệt lử, đến nơi thấy cái chùa bé tí mới xây giống cái nhà cấp 4. Đoạn đường sao mà vui. Được trò chuyện cùng các huynh/tỷ, mình nói mình đi chùa, nhưng cái mình được đâu phải là đến chùa, nó là cái gì tự nó, không cần phải định trước, kẻo lại nhầm.
Này bethixau, từ "u ơ" sao lại tặng cho tôi. Ngày xưa, Bà huyện Thanh Quan làm ra từ "bảng lảng", rõ ràng mới toanh mà ai đọc cũng hiểu, cứ như nó có từ thời Vua Hùng đóng khố cởi truồng. Thành ra thú ở chỗ nói nhảm cũng có cái gọi là 'phá chấp'.
Kính huynh Khách trần gian, giờ tôi lại muốn hỏi thế này.
Trải nghiệm, được hoặc mất, nếu để nó rơi tõm đi mà không tự nghiệm thì chẳng bằng không có (gọi là tu cũng được, nhưng không gọi thế cho nó khỏi hiểu nhầm). Tôi nay làm cái việc "quan ngã sinh", xem cái tâm đa đoan thế nào. Chẳng hạn tôi ngồi đây, post một bài, xem người ta trả lời thôi. Một tôi vô danh dùng cái nick không trên mạng ảo, thế mà buồn giận thương vui cũng nổi lên như ong.
TNK phân ra thành TNK1, TNK2
TNK1 bảo: "ê kìa, mày ném đá để nước bắn ướt quần"
TNK2 bảo: "tao mà thấy đứa nảo vung vảy sự âm u như mày, tao cũng muốn đá bay cho đi cả nải răng"
Tự nhiên lại lòi ra TNK3: "không phải tại mình, không phải tại người, cứ để tự nhiên"
Thế là thằng 1 và 2 tạm hợp nhất bởi thằng 3 có sức dung chứa hơn.
Nhưng liệu thằng 3 ấy có thực tốt không? Cái cao thượng nào cũng ẩn chứa cái đạo đức giả, nhỏ lắm, sâu lắm, khó moi ra lắm, giống như cái hột thiếu âm trong dấu phẩy thái dương ấy. Sau đấy sẽ có thằng 4, thằng 5 nữa, cao hơn 1 tý, phức tạp hơn một tý, thủ đoạn lừa đảo khó lường hơn một tí, lôi thôi không kể hết. Đằng sau cả đám ấy là thằng TN0, đang ngồi gõ tiếp đây. Là ví dụ thế.
Thế biết chọn thằng nào đây. Chẳng chọn được, cứ xem thôi vậy.
Việc này có ích gì không ạ? Hoặc nếu muốn có ích thì nên làm thế nào ạ?