Nguyên văn bởi
tuevanthuongsi
Này Chư Mật nếu con suy ngẫm lại mọi thứ con sẽ hiểu vì sao !
Trong kiếp nhân sanh này mọi thứ rất mỏng manh, chỉ duy nhất tấm lòng của con là tồn tại.
Vì thương chúng sanh khổ nạn vô biên, chịu khổ sâu nặng mà chúng ta phát tâm bồ đề để cứu chúng sanh như lửa cháy đầu mình. Vì cứu chúng sanh chúng ta đã chịu vô biển khổ nạn.
Con thấy đó hết thảy chúng sanh khi chưa tu hành đều vô minh, nên tao nghiệp rất sâu nặng. Cho đến khi tu hành chưa đạt được sự toàn giác , vẫn tạo nghiệp theo nhiều hình thức khác nhau , nặng và nhẹ chẳng đồng.
Vì nghiệp chướng đã tích tập nên bị chi phối bởi chính nó, nên Chư Phật thường nói rằng " hết thảy chúng sanh do vì vô minh nên lưu chuyển trong sanh tử , cốt lỗ chính là nghiệp chướng đã tao ra mà phải trầm luân ".
Khi con bước chân trên con đường đạo này, lúc vinh lúc nhục nhã hết thảy đều là thử thách để rèn luyện nhân cách cho con, cho đến cách nghĩ va cách con sống làm sao cho đúng như bản nguyện của chính con.
Thử thách thì muôn hình vạn trạng , có những thử thách con sẽ ko thể vượt qua, có những thử thách con sẽ qua được. Mọi thử thách đều có giá trị của nó dành cho con, quan trọng con cư xử với những gì sẽ đến với con.
Có thử thách con sẽ bị ngta khinh chê và ruồng bỏ , thậm chí sỉ nhục con sâu nặng.
Có thử thách sẽ khiến con thất bại thảm hại rơi vào đường cùng , để xem chí nguyện con có lay động hay ko. Và con ứng biến thế nào, nhiều người chọn cách xả thân bỏ mạng . Rất ít người vượt qua đc nó.
Thế gian này ko ai ko mắc sai lầm , thậm chí ngay cả ta trước khi ta đạt đc chút ít tiến bộ, ta cũng ko khác gì người phàm. Thay vì con tha thứ và bỏ qua mọi thứ , chính con lại oán trách ngta thậm chí con có hành động còn hơn lả những người vô minh.
Cốt yếu nhất suốt 5 năm trôi qua chính con còn ko biết con sai ở chỗ nào và con bắt đầu lại từ đâu.
Ta nhắc cho con nhớ " con đường đạo này rất gian nan và khổ nạn , với những người phi phàm sẽ có những thử thách phi phàm. Nhưng dù con vĩ đại hay nhỏ bé thì ko có thành công cũng như thất bại , quan trọng nhất con biết con sai ở đâu con thay đổi ở đó, vấp ngã chỗ nào thì đứng ngay đó dậy , tiếp tục bước ! Bắt đầu lại là đều tốt nhất con cần phải làm.
Mọi thứ con đã trải qua đều là thử thách của con, lúc này đây nếu con k thức tỉnh và xem lại mình , ta ko nghĩ con xứng đáng mang thân người.
Làm người sống ở cõi đời này điều tệ nhất chính là phụ lòng những đấng cao cả đã dành cho mình.
Thuở quá khứ xưa kia con tuy làm văn võ trạng nguyên , nhưng tâm tánh bất thường ,lúc nào cũng khinh miệt người khác là kém tài la này nọ , nên kiếp này sanh ra con chịu quả báo như vậy. Xưa kia đó chính con tâm tà bất chánh, làm thần tử mà có ý niệm bất chánh với vợ vua lại còn làm nhiều chuyện k tốt đến mức ...nên đời này đọa làm thân nữ để con hiểu mọi thứ !
Con cũng là người có duyên sâu nặng với chánh pháp va chư Phật , ta cũng thấy tiếc cho con. Đức Phật nói "phóng hạ đồ đao , lập địa thành Phật ". Con buông hết mọi thứ va làm lại từ đầu đi, Phật ngay tại tâm con, chính tâm là phật , ngoài ra ko có gì khác. Cứ ôm mãi vọng tưởng đi trên trời thế kia, ko lâu cũng vào viện tâm thân chứ tu kiểu gì lạ vậy.
Quay đầu là đến bờ, càng chạy thì càng xa. Ta chỉ nói thế thôi con cũng thừa hiểu ! hôm nay cũng có chút vấn đề nên ta đáp qua đây, chư lâu rồi ko vao đây .
Ta cũng la 1 chúng sanh pham vô cùng những sai lầm ko tính hết, nhưng ta may mắn hơn chút ít người ở thế gian này, vì đc tu hành theo chánh pháp của Chư Phật và đạt đc chút ít trí tuệ , từ đó ta thay đổi mọi thứ k tốt thành tốt hơn. Hy Vọng con ko phụ thân người của mình.
Con đường vô tân nếu ko có tấm lòng vô tận liệu con có đi được. ? Con có biết tâm trạng của ta khi nhìn thấy mọi người tu hành mà lầm lạc ko, hay những người tu hành mà gặp nhiều ma nạn cùng chướng ngại.
Thế gian này tìm 1 bậc thiện nhân thôi đã rất là khó , đừng nói chi tìm dc 1 người tu hành, chẳng may để họ sa vào hầm hố thì ta cũng đã xót xa lắm rồi. Đừng nói những người phát tâm bồ đề rồi , để họ sa vào dòng quỷ thần, thiên ma , vạn kiếp ko đc phục hồi thân người thì tội cho họ biết bao nhiêu.
Thiên ma chuyên đi giết hại tâm bồ đề, ăn mất toàn thân bảo giác của người tu hành. Người nào bị ăn mất toàn thân bảo giác rồi thì kẻ đó k còn trí tuệ phân biệt chánh ta, người u mê cực nặng, rất ác chẳng thể giáo hóa đc ! chẳng thể tu hành đc ! vì đã đoạn hết thiện căn công đức lành rồi ! Cho nên cái họa rất lớn !
Thời đại này rất loạn trược , co rất nhiều người tu nhưng ít người chứng đc , vì căn bản họ thiếu 2 thứ ! Chính là vị đạo sư chỉ đường , thứ nữa là lòng đại bi đó con.
Ko có đạo sư chỉ dẫn phần nhiều rất tiếc vì ko đến đích được. Ko có lòng đại bi con sẽ sa vào sự ích kỷ và hẹp hòi ko đạt đc quả vị vô thượng. Trái với bổn nguyện của chư Phật !
Sẵn ta luận bàn cho con biết việc vãng sanh tịnh độ ở nơi đây.
Khi con tu tịnh độ phải cố gắng kiên tâm bền chí và lập nguyện sâu nặng. Thà con ở sanh tử mãi cũng được nhưng con phải làm sao cho chúng sanh về cõi tịnh độ thật nhiều, chính như thế này con mơi họp với lòng đại bi của chư Phật . Hy sinh bản thân mình để đưa chúng sanh thành Phật , đây là tâm nguyện của người tu hành, như vậy mới viên mãn bồ đề tâm mà chứng cực quả.
Phần nhiều hữu tình lấy việc niệm phật vãng sanh cho làm thù thắng. Nhưng nếu con chỉ vãng sanh ở quả vị Hạ Phẩm ( thượng - trung - hạ ) thì cũng ko đc lợi lạc cho mình và cho người nhiều . Nếu con sanh ở hạ phẩm thì khi con về đó sẽ sanh vào vùng biên địa ,cho dù con có tín tâm hay không. Vùng này gọi là Cực Lạc Hữu Tình Viên Mãn Hóa Thân Phật . Cấp độ thấp nhất , ở đây con sẽ trụ trong thai đúng 48 tiểu kiếp ! Cho dù con ở Hạ phẩm thượng sanh hay trung và hạ sanh cũng đồng như nhau. Sau 48 tiểu kiếp này con sẽ sanh vào 1 nơi gọi là Hiện Tiền Trang Nghiêm Cực Lạc Chúng Thánh Đồng Cư Hội ! Khi con vừa bước vào nơi này con sẽ chứng đắc 1 trong 3 thánh vị, từ tu đà hoàn cho đến a na hàm ! Sau đó con sẽ ở địa vị này mãn 1 tiểu kiếp con mới thấy được 2 vị Thánh Chủ Quán Thế Âm và Đại Thế Chí . 2 Đấng Từ Phụ này sẽ phóng quang tiếp dẫn cho con đc diện kiến Đức Giáo Chủ A Đi Đà Như Lai , vừa thấy Phật nghe đc âm thanh của Ngài con liền đủ bách pháp minh môn và chứng ngay A La Hán quả .
Tính ra thời gian con ở cõi cực lạc rất ư lâu xa con chỉ thanh tựu đc quả vị A La Hán. Chỉ vì thiếu đi lòng đại bi mà phải khổ công nhọc sức như vậy. Nếu con khế hợp tâm đại bi của chư Phật, trụ ở ta bà tu hành 1 trăm thơi, con đã an trụ địa vi sơ địa bồ tát tức Trung Phẩm Thượng Sanh.
Ta nói sơ qua cho con hiểu, con xem lại lời ta nói và trong kinh có sai lệch về thời gian. Nhưng ta nói rất ư chi tiết cho con hiểu , Đức Thế Tôn vì thấy chúng sanh căn tánh thấp kém nên lược nói thời gian rất ít để ngta con tu, chứ nhiều ngta sanh ra nản. Dù ít hay nhiều cũng nhu nhau thôi, cũng đồng vãng sanh cũng đồng quả vị.