https://www.youtube.com/watch?v=2Pl2IAI_DDk
Printable View
:53::53:
Bói toán là 1 bộ môn toán học của người xưa .
bói toán củng là 1 trong cửa đạo ,gọi là " Phong ".
Nên thận trọng ,thận trọng!!!
Dù cho ai nói gì ,phải tự mình hoc lấy ,học rùi hảy nói.
(người ta có duyên với bói toán ,lấy bói toán làm nghề nghiệp ,
đừng vì đó mà phán " mê tín ".)
:53::53:
heheheheh
mucdong không phải thầy bói ,botay với Huynh dungdragon88 .:105:
với mọi môn ,trước khi nói phải biết mình đả có học hay chưa ?
đứng ở đâu để nói .
nếu không dể đụng chạm mà sinh hiềm kích ,không tốt cho lắm.
nhất là lấy môn đó nói rùi đưa cái mình đang học là tốt .:63::63:
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
:53::53:
Cá nhân mình nghĩ, bộ môn xem tay, xem tướng, bói toán đều nhìn vào cái Nghiệp của chúng sanh, nhân đời trước, quả đời nay như thế nào để nói. Cái quan trọng là làm sao họ biết được thì ngoài các bậc cao Tăng đắc đạo ra, phần đông sự chính xác là < 100% cho nên việc đi xem bói chỉ nên là một hình thức tham khảo nhưng cũng không thể nói là nó sai hoàn toàn. Nếu sai thì quy luật đào thải đã diễn ra từ rất lâu rồi mà không chỉ vậy còn lưu giữ đến bây giờ.
Nói vậy thì cũng không thể nói rằng đoạn clip của thầy trên kia nói là sai nhưng đúng hơn là chưa phản ánh hết được nhiều khía cạnh của bói toán.
Chỉ có những bậc cao Tăng đắc đạo, các vị Tổ mới có thể có lời giải đáp tốt hơn
Nếu nói bói toán là một nghề thì chấp nhận được, hoặc nó là môn - là cửa gì của đạo nào đó thì không có vấn đề. Nhưng trong Phật giáo - đạo Phật - đức Phật không làm chuyện này và cũng không khuyến khích các học trò của mình làm những việc này. Đức Phật gọi đó là tà mạng (đối với một vị Tỳ Kheo).
Ngày xưa thì SMC không biết như thế nào, độ chính xác là bao nhiêu. Thấy trong Bao Công với mấy cái phim chưởng của Kim Dung bên Trung Quốc thì cũng kha khá, tỉ lệ cũng 90-100%. Còn ngày nay thì... SMC thấy đa phần toàn "nói láo ăn tiền"... SMC nói "đa phần" chứ không nói "hầu hết" ạ!
Cho nên, người Phật tử tu theo giáo pháp Đức Phật thì nên tránh những việc làm bói toán, hoặc xem bói toán.
Huynh phanquanbt biết nói chơi thấy ớn.
Cái gì đó vốn không " Tên " mà tạm gọi là " Đạo" .
Đó chỉ là sở học và cách nói của mucdong mà thôi, tùy theo " Duyên " của từng người có cái sở học riêng.
với mucdong có 4 cửa :
Phù - Y (học) - Phong (thủy) - Bào (y pháp )
củng giống như ở Phật gia có :
Ngồi - Đứng - Đi - Nằm
Theo Huynh phanquanbt học Phật thì học ở chổ nào ?
Ngồi đứng đi nằm ?
chúc Huynh phanquanbt và các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
:53::53:
[QUOTE=mucdong;1553342
Phù - Y (học) - Phong (thủy) - Bào (y pháp )
:53::53:[/QUOTE]
Những từ trên quá xa lạ với pq,ngồi,đứng,đi,nằm,chỉ là phương tiện của một pháp môn,người tu giác ngộ cứ y theo bát chánh đạo mà tu.Tu mình tu là đi vào bên trong,đi ra bên ngoài tìm làm gì rảnh ngồi suy nghĩ tâm kinh đi,pq thấy bin có post bài tâm kinh rất hay đó mucdong
[QUOTE=mucdong;1553342
Phù - Y (học) - Phong (thủy) - Bào (y pháp )
[/QUOTE]
Những cái bạn MĐ nói ở trên là thuộc về bên Đạo Gia chứ chẳng phải là bên Phật Gia. Và những cái đó cũng chẳng phải giống “đi, đứng, nằm, và ngồi” ở bên Phật gia vì khi nói đến những từ này là phải nói đến về sự Niệm để tâm mình có thể đi đến sự giãi thoát. Chứ chẳng phải “Phù, Y, Phong, và Bảo” để tâm mình “thỏa mãn” những cái dục vọng, để rồi lại tiếp tục cái “ham muốn” của mình tiếp.
Về vấn đề bói toán thì trong đạo Phật không hoan hỉ chuyện coi bói, nhưng thật mà nói thì hãy nhìn kỹ lại xem như thế nào. Phải nói rằng người mà “bói toán” cho định mện của một chúng sinh trong Lục Đạo Luân Hồi này phải nói là Đức Thế Tôn đó, hay nói rộng ra là tất cả chư Phật 10 phương đó.
Chư Phật 10 phương, kể cả Đức Thế Tôn của mình, các Ngài đều có Lậu Tận Thông. Các Ngài có thể thấy quá khứ lẫn vị lai từng hằng hà, hằng hà, hay nói cách khác là vô lượng kiếp của một chúng sanh như thấy rõ trong lòng bàn tay của các Ngài thì hỏi xem có những “Tiên Hiền” nào của bên Đạo Gia có thể coi rõ được như vậy?
Bên Tiên Gia, hay Đạo Gia, họ dùng những sở học của họ, những “lực” trong cõi giới vô hình để tìm ra những chuyện gì xãy ra cho một con người, nhưng thật ra phải nói là tất cả chỉ lẫn quẫn trong vòng sinh tử, luân hồi, và chẳng thể nào thấy hoàn toàn chính xác 100% về phước, đức của một người, nhưng các Ngài thì thấy rõ phước, đức 100%, vậy hỏi ai là vị Đại Tiên Tri trong cõi giới Ta Bà này?
Còn về vấn đề bói toán theo Đạo Gia thì chuyện trúng 80% là rất dễ, tuy nhiên phải là người coi giỏi đó. Còn không thì chỉ làm trò hề và lại làm cho mang tiếng chuyện coi bói là chuyện “lừa lọc”. NN cũng đã từng thấy có người đi buôn, họ rất tin vào bói toán vì nếu như lần ra đi này mà quẻ lên nói không đi được, mà người đó nhất định đi thì coi như lần buôn đó gặp đủ mọi trở ngại, và lần đi buôn đó bị thất bại, lỗ vốn. Và lần náo nói đi “được” thì y như rằng lấn đó đi rất là thuận buồm, xuôi gió, và rung rỉnh có lời lần đó. Không những vậy mà kể cả mùa màng cũng vậy. Nếu quẻ nói “không được” thì y như rằng năm đó bị khô, hạn, ít mưa, hoặc trồng được nhưng lại bị châu chấu, cào cào diệt sạch. Có lẽ vì nhưng việc như thế này mà họ tin bói toán tuyệt để luôn.
Thân
NN
Thời buổi bây giờ 1000 thầy bối là 1001 là lừa đảo để lấy tiền nuôi thân rồi.những điều thầy thiện thuận nói ở trên rất đúng,phật tử chúng ta phải biết những điều đi ngược lại với luật nhân quả tức là chẳn khác nào lấy các nấu muốn thành cơm
Thật ra thì NN cũng làm biếng viết những cái này lắm. Nhưng hôm nay rãnh chút NN viết vài hàng góp vui.
NN thấy thầy Thích Thiện Thuận nói về vấn đề lừa lọc trong bói toán rất là hay. Thầy khuyên không nên tin quá nhiều vào bói toán vì có sự lừa lọc thì rất đúng. Chẳng sai chút nào. Tuy nhiên, nếu nói rằng bói toán làm ra để lừa đảo thì chẳng phải vậy đâu. Thêm nửa, nếu nói rằng bói toán mà đi ngược lại nhân quả thì thật sự NN thấy chuyện này chẳng phải vậy đâu và thật sự ai mà nói như vậy thì thật sự chẳng hiểu, hay chẳng biết về môn bói toán của các vị Tiên Hiền bên Đạo Gia. Không những vậy mà chẳng biết sự “bói toán” của Đức Thế Tôn.
Bên Đạo Gia khi những Tiên Hiền thời xưa họ lập ra môn bói toán dùng bằng quẻ Dịch. Thì thường nếu có sự “chuyện động” thì Dịch Lý mới có thể xuất hiện được. Hay nói cách khác một khi mà có “động” thì “quẻ” mới có thể “sinh” được. Nhưng thật sự thì sự “chuyện động” từ đâu mà có.
Sự chuyện động được xãy ra cũng là nhờ sự “chuyện động” của Nghiệp Lực. Nếu không có Nghiệp Lực thì “quẻ” chẳng bao giờ “chuyển”. Và cũng vì thế mà những Tiên Hiền thời xưa họ mới có thể “lập” thành quẻ để mà “chiêm”. Đó là lý do tại sao mà ta thấy Trong Vô Cực có sự tác động của Lưỡng Nghi, rồi Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng mới sinh ra Bát Quái, v.v….
Nếu nói về “Kiếm Đạo” thì lúc đầu một kiếm sỉ khi xữ dụng kiếm thì chưa đi vào cảnh giới cao thì người và kiếm đều tách rời với nhau, và vì thế mà khi lâm trận thì nếu địch mạnh một chút thì kiếm sẽ rời thân. Nhưng nếu tập đến cảnh giới cao thì thân và kiếm của người kiếm sỉ sẽ nhập vào mà thành “Thân Kiếm Hợp Nhất”. Đến trình độ này thì khi kiếm sỉ nếu nhập trận và xáp lá cà thì cho dù địch có mạnh thế nào cũng chẳng thoát nổi khi Thân Kiếm Hợp Nhất. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là cảnh giới của Kiếm Đạo trong “hữu vi” mà thôi. Nếu giỏi hơn nửa thì kiếm sỉ sẽ đi vào cảnh giởi “vô vi”, đó khi kiếm sỉ họ phát huy đến mức tạo ra “kiếm khi” của họ. Một khi mà kiếm sỉ đã có “kiếm khi” rồi thì đụng với địch thủ thì chẳng cần phải “kiếm chạm kiếm” với nhau mà kiếm sỉ đã có thể “đo ván” kể địch bằng “kiếm khi” của mình rồi. Tuy nhiên, người Hoa họ chỉ biết đến “kiếm khi” là tẩng cao nhất trong kiếm đạo mà thôi. Họ không biết rằng còn tầng cao hơn kiếm khi là “Tâm Khí”. Khi một kiếm sỉ mà họ đạt được tầng “Tâm Khi” rồi thì khi gặp địch thủ thì chẳng cần ra chiêu thì địch thủ cũng sẽ mất mạng như chơi.
NN ở đây nói về kiếm đạo để làm gì? Để cho thấy rằng bên bói toán thì nó cũng có những cảnh giởi giống như kiếm đạo vậy. Khi người thầy bói giỏi thì họ sẽ dùng “vật” đẻ xem, chẳng hạn như bên Bốc Dịch thì họ sẽ dùng 3 đồng tiền để gieo mà tìm quẻ cho người hỏi. Tuy nhiên, nếu người thầy biết tu tập thì họ đi vào cảnh giời cao hơn là khi bói toán là họ sẽ không dùng đến 3 đồng tiền nửa. Và cảnh giới tối cao của bói toán phải nói là cảnh giởi của chư Phật đó.
Ở VN mình trước thời 1975 có những vị thầy coi bói rất là giỏi. Rất là nổi tiếng đến nổi mà những sỉ quan cao cấp, những nhà luật sư, kinh doanh, chính trị, v.v…. đến nhờ để xem. Chẳng hạn như ông Ba La. Coi đúng đến nổi mình cho 80% là coi như là còn “bảo thủ” đó. Và sau này thì có để tử của ông là ông Quản Thông. Cũng chấn động ngang ngữa một thời. Có điều lạ là các ông đều bị Mù. Bây giờ thì không biết ông Quản Thông ở đâu, nhưng có lẽ đã rất là già và có lẽ cũng đã không còn sống ở VN.
NN viết ra dài dòng như vậy để làm gỉ? Để cho thấy rằng nếu một vị thầy mà giãng dạy cho chúng sanh biết thì vị thầy đó ít nhất cũng từng đã “ăn nằm” với một vấn đề gì đó mà mình nói ra chứ nếu không thì những người mà họ không biết đến vấn đề thì họ sẽ tin, nhưng những người ở ngoài đời mà họ từng ăn nằm với những vấn đề này thì sao? Chắc chắn là sẽ không tin, và nhiều khi họ phỉ báng thì lại càng mang tội nửa. Thật ra thì cái tội này không những thầy lẫn trò đều phải mang tội đó. Chẳng hạn, như ông Thích Nhật Từ nói là trên đời này làm gì có "bùa, Ngãi", v.v....
Cho nên câu nói ở đây là chớ nên coi bói và đừng quá tin vào nó vì “phần lớn” là họ hay lừa lọc, và quá tin thì sẽ “tiền mất, tật mang”, hơn là bỏi toán chỉ là “giả tạo”, “không thiệt” vì chỉ toàn là lừa lọc mà thôi. Nếu bói toán chỉ toàn là lừa lọc thì Đức Thế Tôn “bói” cho chúng sanh về “quá khứ” lẫn “vị lai” thì chẳng lẽ toàn là “lừa lọc” hay sao?
Thân
NN
p.s.: Bói toán đúng thì nó sẽ đi theo “nhân quả”, chứ chẳng phải đi ngược lại nhân quả. Nếu đi ngược lại nhân quả thì “quẻ” chẳng thể nào “lập thành”. Tuy nhiên, tu theo Phật thì mình “vượt qua” nhân quả, vì thế mà “quẻ” chẳng thể nào “thấy” được, và cũng vì thế mà cho dù “quẻ” được “lập thành” nhưng chẳng thể nào đúng được.
Trong Đạo Phật không có mấy cái vụ xem bói nhưng thấy chùa nào cũng cúng sao giải hạn, cho phép làm ăn, xem phong thủy...chẳng khác nào mấy đạo bà la môn. Đạo Phật phải nói thời nay biến tướng vô cùng.
Phải nói trong chuyện này đều do lòng mê tín trong mỗi con người chúng ta phát ra, khi gặp một kiếp nạn nào đó trong cuộc sống đang bình thường làm chúng ta hoang mang ,điều đầu tiên mỗi chúng ta tìm đến là cầu nguyện đến các đấng trong tôn giáo của mỗi con người đang tôn thờ ,nhưng khi kiếp nạn quá nặng nề hoặc xãy ra thường xuyên những chuyện xui xẻo thì tâm lý mỗi chúng ta bắt đầu tìm đến bói toán, hầu đồng,hầu bóng, lên đồng, để biết rõ nguyên nhân và khi được phán tào lao về điều gì đó về tâm linh thì nếu là phật tử thì vào chùa nhờ các sư thầy, nếu là con chiên thì vào nhà thờ nhờ cha, sau khi các cha, các sư thầy khuyên răn giảng dạy không thông được các người nhờ vả này thì đành làm những việc theo yêu cầu của họ để tạo thêm niềm tin cho những con người này và thế là điều gì đến thì phải đến trong thời mạt pháp này.
Từ nghiệp lực chuyển động quả là rất là lạ rồi sinh ra dịch lý rồi lại sự bói toán của đức thế tôn.Còn về kiếm đạo pq cũng là người tập kiếm đạo từ nhỏ,sư huynh của pq khi còn ở vn dạy hiệp khí đạo ở đường điện biên phủ trước khi đi qua mỹ thì đã để lại võ đường lại cho học trò của anh,và hiện giờ đã chuyển qua nhà hát kịch phú nhuận,thật chất luyện kiếm là cứ tập chém tới lúc thành phản xạ và thật nhanh,một ngày có khi đúng chém trên vài ngàn cái là chuyện thường chứ làm gì có chuyện người và kiếm hợp nhất rồi kiếm khí nghe giống phim kiếm hiệp quá.nói chung tập kiếm chỉ có chém và chém,và đôi khi ngồi hít thở tập nén khí vậy thôi
* Thế nào là Bói ... ?
* Thế nào là Tiên Tri ?
Vậy :
* Thế nào được gọi là “Bói”, Thế nào thì gọi là “Tiên Tri”, Thế nào là cái “Biết Chân Thật, vượt cả thời gian, không gian” không còn nằm trong “Đúng-sai”. Các Vị đây thật không nhận Biết được sao ?!
* Một khi không nhận Biết được .Thay vì “Tán Thán đến Như Lai”. Vô tình các Vị lại biến Như Lai thành:
“1 Ông Thầy Bói Vĩ-Đại của thế gian..?!”
* Một khi còn “mê-muội”.. Hảy Cẩn trọng khi viết về Như Lai !!
:17:
Kính ĐH @Nhat_Nguyet: ĐH có thể trích dẫn nguồn về bài pháp nào mà Đức Thế Tôn đề cập đến "xem bói" hay nói về vấn đề "bói toán" không ạ? Không khéo ĐH đang phỉ báng Đức Bổn Sư ấy ạ!
Bác cho e xin cái "thận trọng" trên, nếu biết trước được cái mình cần thì cũng hay chớ. Nếu là điều tốt thì cố gắng hơn. Còn nếu điều xấu, thì sẽ cho mình có thời gian để sửa sai, tuy rằng hơi muộn nhưng lúc nó đến thì cũng không quá nặng nề chứ Bác.
Tuy nhiên nếu đã là Phật tử, hiểu rõ được nhân quả nghiệp báo, thì dẫu cho có bất cứ điều gì xảy ra, vẫn dũng cảm mà tiến tới.