Hôm nay con đọc đc mấy câu chuyện về Phật...
Có người gọi Phật Thích Ca là Hồng Dương Phật. Sao lại có danh đó? Nhờ mấy vị Thiện Tri Thức giải dùm.
Printable View
Hôm nay con đọc đc mấy câu chuyện về Phật...
Có người gọi Phật Thích Ca là Hồng Dương Phật. Sao lại có danh đó? Nhờ mấy vị Thiện Tri Thức giải dùm.
Nguồn ở đây: http://www.drbachinese.org/online_re...ume4-ce-01.htm
老修行的嘴巴,動了幾次,才發出聲 來:「我等紅陽佛(釋迦牟尼佛)出世,我好幫他弘揚 法。」
The old cultivator had to wiggle his jaw a few times before he could make any sound. He answered, "I'm waiting here for the Red Yang Buddha (Shakyamuni Buddha) to come into the world, so I can help him propagate the Buddhadharma."
Gọi là đạo cũng được, gọi là phật cũng được. Nếu mà bé còn có tư tưởng phân biệt, còn có kiểu phân tách nhị nguyên, còn đem cái tục vào cái chân, đem cái hữu tả cái vô, đem cái thường để diễn đạo. Thì cái danh đó há để đặt tên cho cái tập khí bao đời được truyền tụng từ xa xưa, đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi cá nhân, mỗi ý thức hệ. Đến thời điểm hiện tại, sao dễ dàng bỏ được khi mà mỗi cá nhân được học hỏi, được rèn luyện từ những cái nền móng đã được huân tập từ xa xưa và cứ theo đó mà làm, bất kể điều đó là đúng hay sai, có phù hợp với mình hay không, có hợp với sự tiến hóa theo dòng tri thức của nhân loại hay không?
Khi nào bé phá vở được rào cản của ngôn ngữ thường tục để diễn đạo, thì mới thấy được là nó không thể nghĩ bàn theo cách hiểu thông thường mà ta hay lấy kinh nghiệm thực tế của bản thân đã học được đễ diễn nó theo cách hiểu của ta. Thì hóa ra Đạo hay là Phật là cái trò của thế gian để cho con người đùa rỡn ư?
Chỉ là con thắc mắc nên cầu mong các vị giải dùm.
Mà Bác huetinh chắc đã phá đc rào cản ngôn ngữ và nhập đc chân Đạo rồi chăng???!!!
Hay chỉ là lý thuyết suông...
Thế cái gì là chân, cái chi là tục. Đối vối tôi điều gì đó là đúng nhưng chắc gì đúng với anh hay với một ai khác, khi mà tư tưởng của mỗi người khác nhau, được sống, được tôi luyện trong một môi trường hoàn toàn khác nhau. Thì cái nguyên lý về cái chân với cái tục chỉ là một cái khuôn của mỗi dân tộc mà theo đó, ta được người xưa kiến tạo theo cái kiến thức mà ta học được để ta đi theo lối mòn của Achilles để lại, để theo đó ta sẽ được dẫn vào nơi mà kẻ đó muốn đưa ta đến.
Chưa nghe thấy bao giờ nhưng lên google thấy tài liệu này nè bebong, cơ mà đúng sai hay nội dung site đó tui ko chịu trách nhiệm nhé
http://thienphatvien.com/bvct/tu-vie...-duong-ky.html
Thấy cái này đơn giản vì mọi người đã được đọc trong bài giảng HT Tuyên Hóa về 25 pháp môn viên thông , nên tôi không chủ tâm đọc . Nhưng hôm nay ghé vô thấy chưa rõ ràng lắm nên tôi góp đôi ý :
trong viên thông thức đại của Ngài BT Dị Lặc có :
http://www.tangthuphathoc.net/vn/gg/...nghiemtt-5.htm
" Sau khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập diệt, không còn là bậc đạo sư giáo hoá chúng sinh ở cõi nầy nữa, thì Đức Phật Di-lặc sẽ ra đời để tiếp tục việc giáo hoá chúng sinh. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni được gọi là Hồng Dương Phật. Khi Bồ-tát Di-lặc thành Phật, ngài sẽ được gọi là Bạch Dương Phật. Điều nầy có nghĩa là khi Đức Phật Di-lặc thị hiện ra đời, thì máu của chúng sinh sẽ là màu trắng, không còn màu đỏ như thời trước nữa. Loài người hiện nay có máu màu đỏ vì đang ở trong thời giáo hoá của Hồng Dương Phật."
Máu trắng khi anh luyện tập đến mức rất cao thì máu trắng tức thuần dương như Hoàng đế biết rằng đã giết lầm một bậc Thánh nhân, vì ở Ấn Ðộ Tổ thứ hai mươi bốn là Tôn giả Sư Tử, khi bị chặt đầu thì không chảy máu mà chỉ chảy nước sữa màu trắng. Ðiều này chứng minh nhân thể thuần dương vô âm, vì vô lậu không có vô minh nên âm đều biến thành dương.
" Ðao phủ cầm đao chém đầu Ngài nhưng lạ thay lại không có máu tuôn ra, chỉ tuôn ra dòng nước trắng như sữa. Quý vị nghĩ đây có phần nào hoang đường không? Quý vị tin cũng được, mà không tin cũng được. Quý vị tin, tôi có thể dùng lý do rất đơn giản để giải thích. Ðây là lúc người tu hành đạt đến thể thuần dương, tất cả máu huyết trong người đều biến thành màu trắng"
http://www.dharmasite.net/KinhPhapBa...PhanLuocTu.htm
Cám ơn Bác nevermore và HOASIM nhiều lắm :D
Vì con có thắc mác nên mới thỉnh hỏi. Xin chúc các Bác sớm thành đạo Vô Thượng...
Nói vậy ai đắc đạo máu cũng màu trắng à. @hoasenngancanh bữa nào cho mình xin tí máu nhé.
tu đến độ thuần dương chứ có phải xoàng xoàng ,đâu có dễ
Vậy chắc Đức Phật Thích Ca lúc bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá đè, Ngài không chết mà bị thương nhẹ. Lúc đó Ngài chảy ra... nhựa trắng chắc!!!
Ba cái giải thích tào lao vậy mà cũng tin là thật! Hồng Dương Phật thì máu màu hồng (đỏ), Bạch Dương Phật thì máu màu trắng... mai mốt có thêm Lục Dương Phật chắc chúng sinh máu máu xanh hết quá, lúc đó con người chắc biết quang hợp như cây xanh, không cần thức ăn!!!
Lạy hồn! Mô Phật!
-trước tui có đọc truyện thấy ngày xưa bên Trung quốc thời Minh, Thanh thấy có tổ chức Bạch Liên giáo, tôn thờ Vô sinh lão mẫu (Di Lạc tôn phật), biểu tượng là bông sen trắng --> cũng có liên quan chút đến màu trắng :67:
-mà thuần dương máu màu trắng, thế thuần âm máu màu gì hả bác HoaSim ơi ? :35:
smc Đọc phần tui ghi lúc 2h39', SMC tin hay không đó là quyền tự do cá nhân , còn trên diễn đàn nói tự do thoải mái có sao đâu , nó chỉ vẽ thêm vài nét cho hình ảnh cá nhân của SMC mà thôi .
Thời Hồng dương Phật ( MÁU MÀU ĐỎ ) có vị tổ thiền tông thứ 24 -SƯ TỬ CÓ MÁU MÀU TRẮNG ĐÓ
Tổ Thiền tông thứ 24-Sư Tử
http://thuviengdpt.info/kho-tai-lieu...4-su-tu-bo-de/
Tổ Sư Tử Tỳ Khưu là vị tổ thứ 24 của Ấn Độ. Vì mong trừ khử dòng dõi họ Thích, một hôm vua hỏi ngài:
- Tôn Giả ngũ uẩn đã không chưa?
- Đã không rồi.
Vua bèn vung gươm chém đứt đầu Tôn Giả. Một dòng máu trắng như sữa phun ra, bắn vào cánh tay nhà vua. Vua nhiễm bệnh, được bảy ngày thì chết. Thái tử thấy thế than rằng:
– Phụ vương ta vì lẽ gì lại chuốc lấy tai vạ vào mình?
Rồi đem báo thân của Tôn Giả, tôn trí vào một nơi để xây tháp cúng dàng.
Năm đó là năm Kỷ Mão, năm thứ 20 đời Tề Vương nhà Ngụy.
nhà vua đích thân cầm gươm báo đến chỗ Ngài Sư-Tử hỏi: -Thầy được không tướng chưa? Ngài đáp: -Đã được.- Đã được, thì còn sợ sống chết chăng?- Đã lìa sống chết thì đâu có sợ. -Chẳng sợ có thể cho ta cái đầu chăng? – Thân chẳng phải cái của ta, huống nữa là đầu. Vua liền chặt đầu Ngài rơi xuống đất. Nơi cổ phun lên giọt sữa trắng cao chừng một trượng. Cánh tay mặt của vua Di-La-Quật cũng đứt lìa. Bảy ngày sau vua bang
https://luungoctinhanh.wordpress.com...h%E1%BB%A9-24/
Tôi không nói tin và cũng không phản bác rằng không tin. Nhưng cái cách giải thích bám lấy cái chữ Hồng, dịch ra là máu đỏ; rồi Bạch, dịch ra là máu trắng là tôi thấy... tào lao tới nơi rồi! Tích truyện, kinh sách tôi không dám bài xích, nhưng thử hỏi, ai tin rằng Tổ Sư Tử bạn nói, chém không chảy ra máu đỏ!?! Cũng giống như truyền thuyết Đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh đi bảy bước rồi nói gì gì đó... Ai tin !?!
Nhìn những truyền thuyết này trên phương diện triết học thì không có gì để nói, nhưng nếu nói theo cái kiểu thế gian, hư ảo này thì tôi cực lực phản đối! Hoặc nói cái đó là của Đạo giáo, Thần giáo... hay thứ gì cũng được, nhưng đừng bao giờ gán ghép, nó`i rằng đó là Phật giáo! Đừng có xuyên tạc đạo Phật một cách trắng trợn như vậy!
Kế đến là sự hoang đường, mâu thuẫn trong cách giảng bày. Nguyên văn bạn đã nói:
=> Thời nay giáo pháp Phật Thích Ca vẫn còn, cho rằng có Phật Di Lặc ra đời sau này, thì bây giờ vẫn chưa tới lúc. Vậy Ông Tổ Sư Tử ấy, sao lại có máu trắng? Ông đâu có sinh ra trong thời Phật Di Lặc đâu mà có máu trắng ?Trích dẫn:
" Sau khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập diệt, không còn là bậc đạo sư giáo hoá chúng sinh ở cõi nầy nữa, thì Đức Phật Di-lặc sẽ ra đời để tiếp tục việc giáo hoá chúng sinh. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni được gọi là Hồng Dương Phật. Khi Bồ-tát Di-lặc thành Phật, ngài sẽ được gọi là Bạch Dương Phật. Điều nầy có nghĩa là khi Đức Phật Di-lặc thị hiện ra đời, thì máu của chúng sinh sẽ là màu trắng, không còn màu đỏ như thời trước nữa. Loài người hiện nay có máu màu đỏ vì đang ở trong thời giáo hoá của Hồng Dương Phật."
Còn nếu nói bậc Thánh, thì Phật Thích Ca không hơn ông Tổ Sư Tử sao, mà khi bị thương, vẫn là máu đỏ đó thôi, chứ có ra máu trắng đâu. Vậy tính ra Phật Thích Ca không "thuần dương" như Tổ sao ?
===> Giải thích như vậy mà cũng cho viết sách, cho xuất bảng rồi giảng dạy cho hậu học. Tào lao hết sức!
Theo như tôi học, Tổ Sư Tử được gọi là người chứng Bồ đề vô tướng, như như, tự tại.
Trong quá trình truyền đạo, lúc đó, cũng có một nhóm người ngoại đạo cũng học huyền thuật, thần thông, nhằm mưu đồ bất chính. Họ giả thành hình dạng tu sĩ lẻn vào cung vua, nhưng bị phát hiện. Vua hiểu lầm, cho là người xuất gia làm nên muốn cho hủy diệt Phật pháp. Sau đó, vua tìm đến Tổ Sư Tư, đối luận và hành động như những gì mà chúng ta đã đọc.
- Vấn đề ở chỗ hình ảnh dòng sữa trắng vọt ra, hay tay của vua dính phải "dòng sữa" ấy thì bị gãy....v...v.... đó là những hình ảnh ẩn dụ sâu sắc trong Thiền môn. Vậy mà đem hình ảnh ẩn dụ ấy, nói rằng :"Tu tới thuần khiết thì máu trở thành máu trắng" !!!
Thế không phải tào lao là gì? Dụ dỗ người tu Phật bằng những hình ảnh siêu hình, huyễn hoặc, hoang đường như thế này, nếu gặp người ngoại đạo hoặc đạo khác...thì giải thích như thế nào, có phải ta đang dìm chết đạo Phật một cách đau đớn ngay từ trong những người học Phật hay không ?!?
- Những giai thoại của Thiền môn, phải dùng Thiền định để thâm nhập, để hiểu. Thiền cũng chẳng là cái gì cao siêu trừu tượng. Thiền không phải là ngồi cho lâu, cho chai cái đít như đít khỉ. Hay thiền là ngồi im ru, không nhúc nhích, không suy nghĩ, trong đầu trống không.... mà thiền là TƯ DUY TU, là dùng Chánh Kiến, Chánh Tư Duy để làm việc.
=====> Hình ảnh dòng sữa trắng ngụ ý ám chỉ cho sự thanh khiết, giống như khi chặt 1 cái cây, cái lõi cây là quan trọng nhất, là quý giá nhất. Lấy màu trắng để nói đến sự tinh khiết, cao tột. Dòng sữa này vụt lên cao mấy trượng, tượng trưng cho sự vụt lên của ý chí, sự vượt lên thoát ra khỏi "thân ngũ uẩn", sự minh chứng cho một người tu đạt đến cảnh giới "ngũ uẩn giai không".
Trước khi thành tựu, Tổ Sư Tử đã được vị Tổ trước đó (Tổ 23) khai ngộ như sau:
Tổ thứ 23 nói: “Nếu có chỗ dụng tâm thì còn có sự tạo tác! Vậy là chưa tới được chỗ vô công dụng; còn có sự chấp tướng, còn có hình tướng. thì chẳng phải là công đức chân chính của tự tánh. Nếu như ông không có chỗ dụng tâm, quét sạch mọi pháp, lìa mọi tướng, đó mới thật là đại Phật sự. Không phải chúng ta cứ ở đó niệm Phật, lễ Phật bái sám, dự các khóa lễ này nọ, mới gọi là làm Phật sự. Chân chánh tu đạo thì rốt ráo chẳng có gì hết, trừ hết pháp, lìa hết tướng; một không thì tất cả đều không, một lìa tất cả đều lìa, một tịnh tất cả đều tịnh, một chính tất cả đều chính” (tảo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng; nhất không nhất thiết không, nhất ly nhất thiết ly, nhất tịnh nhất thiết tịnh, nhất chánh nhất thiết chánh). Vừa nghe Tổ thứ 23 nói như vậy, Tôn giả Sư Tử liền tỏ ngộ, vào được trí huệ Phật.
====> Do vậy, hình ảnh dòng sữa trắng vụt lên hơn mấy trượng mang tính ẩn dụ sâu sắc, cao cả. Chứ không phải là cái hình ảnh "rẻ tiền" là máu trắng hay máu đỏ, máu xanh gì đâu ạ!
SMC hiểu thế nào cứ dùng thế đó .
Thật sự thì tôi không muốn tranh cãi làm gì , việc này đối với tôi là vô nghĩa .Nhưng giữa cái thấy của người giác ( HT Tuyên Hóa ) và người bình thường khác nhau ở chỗ : người giác thì rõ ràng minh bạch , chỉ nói những điều chắc thật , người thường nói theo kiểu mượn danh ,dự đoán mờ ảo theo cái sự hiểu suy diễn cái trí của mình , vòng vo tam quốc diễn nghĩa .
Tôi không tranh luận về vấn đề này thêm gì nữa .
Điều tôi rất ngại khi vào các chủ đề của người khác chính là luôn hiện diện sự võ miệng tranh cãi vô biên , ít có sự ham học tìm cầu chân lý chỉ là sự ghanh đua tới bến . Đó là sự tối kỵ cho người tu . Đôi khi tôi thấy có thể giúp một ai đó có thêm thông tin nào đó tôi mới lò dò vào thôi .