III. Cách lập Đạo Cao Đài :
“ Đạo lập ra cốt yếu để độ phần hồn của nhân loại cho thoát khỏi chốn mê đồ, vòng tân khổ, nên mới gieo truyền khắp chỗ, cốt tỉnh ngộ nhân sanh. Đã biết rằng Đạo là thanh thanh tịnh tịnh, không ứng lộ ra ngoài, nhưng muốn lập giáo, phải làm sao ?
- Phải bày cơ Hữu Hình để chỉ cho rõ lý mới được.
Vậy cách lập giáo của Thầy cũng không chi lạ, chỉ noi theo Tam giáo trước mà làm qui củ chuẩn thằng, rồi đem gom về một mối chánh.
Tam giáo trước là : Nho, Thích, Đạo, vì hoằng khai cũng đã lâu đời, nên bị biến cải mà thành thử phải thất Chân truyền, làm cho sai lạc mất hết cả Thiên cơ màu nhiệm, bởi đó mà nhân sanh tu tuy nhiều mà thành thì chẳng có.
Lại cũng bị thất truyền mà Tam giáo lần lần phải chịu lu lờ mờ mịt. Nẻo chân không ai đến, đường chính chẳng người đi, nên cỏ mọc bìm leo, gai rài cây lấp. Vì lẽ đó, nhân loại phải chịu mãi trong vòng Luân hồi Tứ khổ, đày đọa mãi ở chốn trần ai. Nhân sanh cũng vì vậy mà lần lần tiêu đạo đức, phế tinh thần, mới chuộng sự hữu hình, nên bày những âm thanh sắc tướng. Không ai còn để chí lưu tâm đến chỗ thâm huyền cao viễn, chỉ ưa sự dễ dàng, tạng thấy tạng nghe, rồi cứ dẫy lòng nhân dục tham mê, mới gây lắm tội ác nặng nề, phải mang lấy sừng lông mà bị thối hóa lại súc sanh và luân hồi lục đạo.” (ĐTCG. 101)
“ Ngày nay, Thầy đến đây, đem 3 nền tôn giáo hợp nhất lại, tạo thành một Tòa lớn lao để đời đời kiếp kiếp cho nhân sanh nương vào đó mà lánh cơn nạn khổ thảm sầu.
Ba nhà tôn giáo ấy, tuy đổ sập mặc dầu, nhưng Thầy cũng vì lòng từ bi, chọn lựa cái nào còn dùng được thì Thầy lấy, cái nào hư nát thì bỏ ra; như cột, kèo, xuyên, trính, ngói, gạch, cái nào còn nguyên thì dùng, cái nào bể nát hay hư hao, bị mối ăn sâu đục, thì bỏ ra. Cây nào cong vạy thì uốn nó lại, trừ ra uốn không nổi mới bỏ.
Thầy lấy các vật ấy ráp lại thành một Tòa Đại Đạo cho nhân sanh sùng bái, tu hành, là Tòa nhà ngày nay Thầy lập thành đó.
Tại sao 3 nhà tôn giáo đó phải xiêu đổ ? Là tại cái nền tảng không được cứng cáp, vững vàng, cất ở trên nồng cát, bảo sao gió thổi không xiêu, giông to chẳng đổ.
Chứ còn ngày nay, Thầy đến lập một Tòa CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO thì trước hết, Thầy đã biểu các con xây nền đắp móng dưới cho chặt chẽ vững vàng rồi mới cất Tòa nhà đồ sộ ấy lên, thì sẽ được bền vững lâu dài hơn Ba nền tôn giáo trước. “ (ĐTCG. 103)
Thầy lập Đạo Cao Đài như thế nào ?
Thầy thấy cuộc đời biến đổi, thời khí bất hòa,nhân tâm xu hướng về đường vật chất, bỏ mất tinh thần, nên phạm vào đường tội lỗi, thiệt là đời lầm lũi mãi mà không định hồn tỉnh hối, xúm lấn chen lội lặn tranh giành mùi tục lụy mà thay đổi chí cao minh.
Ba nền Chính giáo (Nho, Thích, Đạo) đã nghiêng chính, nhân loại thảy chuộng hữu hình, không cần vô vi thâm viễn. Nay đã đến cuộc tuần hoàn giáp mối, nền Đạo Trời vận chuyển mà phổ hóa sinh linh.
Tam giáo xưa kia lập đạo, lúc ban sơ, truyền bá cơ diệu lý quang minh, bắt từ chỗ VÔ VI khẩu thọ tương truyền, lần lần xuống thì trở ra HỮU HÌNH mà đạo màu thất chánh, tâm pháp lạc sai. Ấy là Cơ đạo đến thời kỳ cuối cùng của Tam giáo, thất Chân truyền diệu pháp.
Còn Đạo Thầy, lại trái hẳn với Tam giáo, là bắt đầu truyền Đạo thì dụng HỮU HÌNH, lấy sắc tướng âm thanh mà độ đời một cách lẹ làng mau chóng.
Vả lại, Đạo Thầy bắt đầu do chỗ HỮU HÌNH mà truyền bá, rồi lần lần mới dẹp hết chỗ Hữu Hình mà đi đến chỗ VÔ VI, là cơ siêu phàm nhập Thánh.
Vậy, thà trước dụng cơ Hữu Hình để phổ hóa cho cơ đạo dễ lưu thông, rồi cứ đó mà dắt dẫn cho nó tấn hóa mãi trên đường cao thượng, riết đến chỗ không hư, tức là VÔ VI thì đạo pháp phát minh, cơ diêu lý huệ tâm ứng lộ; thế là Đạo Thầy không hư hoại được. Mà không hư hoại được là nhờ ở chỗ HỮU HÌNH đi lên riết đến tận VÔ VI.
Còn Tam giáo xưa, lại từ VÔ VI mà lần lần sa sụt xuống HỮU HÌNH, mới thành Đạo bế, rồi sai lầm ra Ngoại giáo Bàng môn.
Mà Thầy lập giáo kỳ này lại trái hẳn với nền cổ đạo. Thầy chỉ dùng cái huyền cơ bí pháp mà truyền đạo khắp dân gian. Thầy đem Chân pháp diệu huyền trao cho người luyện thành Chính giác thì phản bổn hoàn nguyên.
Thầy dùng huyền diệu cơ bút để hoằng khai cơ quan Vô Vi Đại Đạo. Thầy nhất định không giao Thánh giáo cho tay phàm nữa, vì trước kia Tam giáo thất Chân truyền là cũng bởi Thánh giáo ở trong tay phàm, nên các con canh cải làm sai lạc pháp linh.
Vậy Thiên Thư Thầy định ngày nay Thầy lập giáo như vầy :
1. Trên dùng huyền diệu thiêng liêng mà bảo tồn cơ đạo.
2. Dưới để tự Thầy định mới có thể chuyển hóa nổi nhân tâm, đủ sức Thần thông vận hành Chân giáo, chớ nếu Thầy mà mượn xác phàm nặng nề thì làm sao biến hóa thiên hình vạn trạng mà phổ độ chúng sanh cho mau chóng nổi sôi, rần rộ được, chớ dùng huyền cơ bí pháp tất có thể lưu thông nháy mắt khắp mọi nơi.”
“ Cơ bút là để nắm quyền hành đạo giáo mà phổ hóa chúng sanh, để làm ngọn đuốc quang minh mà dẫn dắt người đời đến chỗ bổn nguyên, là cùng mục đích đó thôi.
Ấy nghĩa là Thầy dùng Cơ bút mà truyền đạo đức tinh thần và huấn luyện vạn linh cho trở nên hạng người chí đức cao siêu Tiên, Thánh, Phật vậy.” (ĐTCG. 122 -123 - 124)
Nước Việt Nam, từ thời lập quốc đến nay, chưa có một nền tôn giáo nào mở ra cho người VN trên đất nước này. Nhưng người VN có tinh thần thờ kính Trời Phật cùng chư Thần Thánh Tiên và tôn thờ các nền tôn giáo trên thế giới du nhập vào VN như : Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Công giáo, Tin Lành, . . .
Để ban thưởng cho dân tộc nhỏ nhoi này, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế mở ra cho dân tộc VN một nền Đại Đạo, lấy danh hiệu là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay nói vắn tắt là Đạo Cao Đài, để làm Quốc Đạo. Nhờ nền Đại Đạo này, các Đấng Thần Thánh Tiên Phật nơi cõi thiêng liêng sẽ giáng sinh xuống làm người VN, hoằng khai mối đạo ra khắp thế giới, tạo ra một nền văn minh mới về tinh thần cho nhân loại.
Người VN nhờ nền Quốc Đạo này mà ngày sau sẽ làm chủ tinh thần của nhân loại đúng theo 2 câu Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn :
Một nước nhỏ nhen trong vạn quốc,
Ngày sau làm chủ mới là kỳ.
Đạo Cao Đài sau này có thất Chân truyền không ?
Chúng ta đều biết rằng, mọi vật trong cõi trần này đều có tính cách vô thường. Hễ có sinh ắt có tử, hễ có khai ắt có lúc bế, có hưng thịnh ắt có lúc suy vong.
Đạo Cao Đài cũng không thể khác hơn các nền tôn giáo khác mà đứng ngoài qui luật : Thành, Trụ, Hoại, Không; do đó, nhất định sau một thời gian truyền bá nào đó thì Đạo Cao Đài cũng sẽ bị thất Chân truyền và bế lại.
Bất cứ nền tôn giáo nào cũng phải trải qua 3 thời kỳ : Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt pháp.
Như Phật giáo, thời kỳ Chánh pháp là 500 năm sau khi Đức Phật Thích Ca tịch diệt, thời kỳ Tượng pháp tiếp theo kéo dài được 1000 năm, và sau đó là thời kỳ Mạt pháp.
Thời kỳ Chánh pháp được dài lâu hay ngắn ngủi là do cách tổ chức lãnh đạo nền tôn giáo.
Theo Thánh giáo của Đức Chí Tôn, bài thi Tịch Đạo Nam phái có 2 câu đầu :
Thanh đạo Tam khai thất ức niên,
Thọ như Địa quyển, thịnh hòa Thiên.
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn lập ra sẽ kéo dài được 700 ngàn năm (thất ức niên) thì mới thất Chân truyền.
Nhiều người ngạc nhiên và không tin tưởng, cho rằng con số 700 ngàn năm là quá đáng ! Những người có đức tin và có nghiên cứu kỹ Giáo lý của Đạo Cao Đài thì khác hẳn, vì 4 lý do kể ra sau đây :
1/. Đây là mối đạo Trời (Thiên đạo) do Ông Trời lập ra thì đương nhiên phải khác hơn các nền tôn giáo trước đây do các Đấng Phật, Tiên, Thánh, giáng phàm lập ra.
2/. Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài bằng huyền diệu cơ bút, chứ không đầu thai xuống cõi trần như các vị Giáo chủ khác, điều đó có nghĩa là Đức Chí Tôn không giao Chính giáo cho tay phàm để càng ngày càng xa Thánh giáo mà biến ra Phàm giáo. Chính mình Đức Chí Tôn đến kỳ này làm vị Giáo chủ thiêng liêng để độ rỗi con cái của Ngài là nhân loại trong buổi đời Hạ Nguyên Mạt kiếp.
3/. Đức Chí Tôn lập Đạo bắt đầu từ chỗ Hữu Hình sắc tướng mà truyền bá, rồi lần lần mới dẹp hết chỗ Hữu Hình mà đi đến chỗ Vô Vi, là cơ siêu phàm nhập Thánh. Thế là Đạo của Đức Chí Tôn không hư hoại được, mà không hư hoại là nhờ từ chỗ Hữu Hình đi riết lên đến tận Vô Vi.
4/. Tại sao Tam giáo bị xiêu đổ ? Là tại cái nền tảng không vững chắc. Còn nay, Đức Chí Tôn đến bảo làm cái nền móng cho vững vàng rồi mới xây Tòa nhà Đại Đạo, lại xây thành đắp lũy chung quanh, thì Tòa nhà ấy phải được vững vàng được thất ức niên dư, rồi Tòa Nhà Đại Đạo ấy mới bị xiêu đổ, và bị thất Chân truyền như các tôn giáo khác.
Đoạn kết :
Nho Thích Đạo Tam tông chưởng đạo,
Đoạt Thiên cơ lấy giáo trần ai.
Dùng phương cơ nhiệm hoằng khai,
Lâu năm tâm pháp đổi thay thất truyền.
Pháp Như Lai cửa Thiền chế cải,
Dùng hữu hình cho sái Phật tông,
Thanh âm sắc tướng tràn đồng,
Làm cho xa mất chữ KHÔNG đâu rồi !
Đạo Tiên giáo phục hồi tính mạng,
Chế Ngũ Hành tỏ rạng Tam Nguyên.
Tâm thanh tịnh, luyện linh đơn,
Lưu hành Thiên lý, phục hoàn nhân tâm.
Đạo thâm viễn người tầm chẳng thấu,
Nên càng ngày ẩn giấu nơi trong.
Về sau hậu học bất thông,
Đem ra họa vẽ cua còng lôi thôi !
Nền Khổng giáo buông trôi ngàn dặm,
Chúng hậu nho chác lắm điều hư.
Ôm ghì Hạ học khư khư,
Chuộng phần thi cử, lợi tư cho mình.
Nên Tam giáo phát minh một lúc,
Truyền tinh thần hun đúc quốc dân.
Đời sau ưa thích chuyện gần,
Lưu thông sắp xuống lần lần thất danh.
Nay Chí Tôn lập thành Đại Đạo,
Hiệu CAO ĐÀI phục đáo linh căn.
Trời hôm nhờ ngọn huệ đăng,
Dắt dìu sinh chúng tầm phăng mối giềng.