đạo chỉ là một vốn không hai
A di đà Phật. Mình chỉ giúp bạn bằng cách đưa ra lời khuyên nhưng chỉ có chính bạn mới giúp bạn được. Vậy bạn có tự mình giúp được mình hay không phụ thuộc vào khả năng hiểu biết của bạn và quyết tâm hành động của bạn.
Đạo thì chỉ có một chứ không hai. Vì tâm chúng sanh phân biệt, vì tâm chúng sanh có rất nhiều loại bệnh khác nhau, vì hoàn cảnh sống, môi trường sống, trình độ, phong tục tập quán khác nhau... nên mới có những đạo khác nhau ra đời như đạo Phật, đạo Thiên Chúa, Đạo Hồi, đạo Lão, đạo Nho, đạo Làm Người... Và trong các gốc đạo lớn đó lại chia ra nhiều nhánh nhỏ nhiều trường phái khác nhau như đạo Phật có Tiểu thừa, đại Thừa, Thiền, Tịnh, Mật rồi lại chia ra 84000 ngàn pháp môn khác nhau. Các đạo đều dạy cho con người làm người tốt cả, làm lành lánh dữ, tu tâm sửa tánh, sống hiền hòa hiếu thuận với nhau, các đạo đều hướng đến con người một cuộc sống bình an hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng vì chúng sanh có nhiều dã tâm, có nhiều bản ngã, có nhiều tham lam sân hận họ thổi cái tâm bất thiện, cái tư tưởng bất thiện của họ vào đạo của mình để bóp méo cái đạo của họ nhằm phục vụ cho dục vọng, lợi ích riêng của chính họ. Chính vì cái ngã đó ai cũng muốn đạo mình là nhất cả, ai cũng muốn đạo mình càng có nhiều tín đồ nhất, mà sinh ra tâm tồn sùng một cách thái quá đạo của mình, sùng bái một cách mê tín, sinh ra tâm phỉ báng các đạo khác.
Và hỡi ôi tội ác được tạo ra vô cùng khủng khiếp ai cũng ghê sợ từ chiến tranh tôn giáo, chiến tranh sắc tộc. Máu không phải chảy thành sông nữa mà đã chảy thành biển rồi, xác người không phải chất thành gò nữa mà đã thành núi rồi, dãy hymalia cao nhất thế giới nhưng không cao bằng xương người chết vì chiến tranh tôn giáo. Vì sao lại vậy? Hàng ngày bạn xem ti vi bạn thấy nhà nước hồi giáo, chiến tranh ở IRAC, ở SYRIA, ở Afganishtan... không có ngày nào mà không có chiến tranh tôn giáo xảy ra cả và không có ngày nào mà không có người chết vì chiến tranh tôn giáo vậy? Đức Phật Thích Ca mâu Ni, đức chúa Giesu, Đức Thánh Mohamed có dạy tín đồ của mình gây ra chiến tranh vậy không, có dạy tín đồ mình thánh chiến, tử vì đạo vậy không. Hoàn toàn không. Do cái tâm dục vọng của con người bóp méo lời dạy của các Ngài thôi. Các Ngài có nói đạo mình là cao quý nhất không, đạo mình là hay nhất không? Xin thưa hoàn toàn không. Chỉ vì người đời sau họ cố tình bóp méo, họ quá sùng bái một cách mê tín cái đạo của họ, họ cố tình bóp méo lời dạy của các vị sáng lập ra mối đạo. Ngay cả đạo Phật một số người cũng hiểu không đúng câu nói của đức Phật: "Thiên Thượng thiên hạ duy ngã độc tôn" họ hiểu rằng trên trời dưới đất chỉ có duy nhất một mình Đức Thế Tôn là cao quý nhất. Họ không hiểu rằng câu nói đó nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có Chơn Ngã (Chơn Như hoặc Phật Tánh) là cao quý nhất.
Rồi ngay cả trong cùng một đạo mà cũng đấu tranh chém giết lẫn nhau để chứng tỏ dòng của mình là cao quý nhất, tông của mình là cao quý nhất, pháp môn của mình là cao quý nhất. Thật là vô minh cái ngã cái sân si cái tham lam đã chiếm hết Phật tánh của họ, họ nỡ đành lòng nhẫn tâm gây bao tội ác chém giết đồng loại của mình, phỉ báng chê bai đồng loại của mình. Ngay cả trong đạo Phật cũng vậy người tu tiểu thừa thì chê bai người tu đại thừa, người tu đại thừa thì chê bai người tu tiểu thừa, người tu mật tông thì chê bai thiền tông người tu thiền tông thì chê bai tịnh độ tông, người tu có thần thông thì chê bai người tụng kinh niệm phật, người đa văn thì chê bai người chỉ biết niệm một câu phật hiệu, người tu trước thì chê bai người tu sau không có trải nghiệm không có chứng đắc như họ, pháp môn này thì chê bai pháp môn kia chỉ là dành cho hạng căn cơ thấp...Và như thế chúng ta cứ mãi làm nô lệ cho bản ngã và dục vọng của ta, chúng ta không hiểu rằng Phật tánh luôn thường trụ trong mỗi chúng sanh nghĩa là chúng sanh ai cũng có Phật tánh như nhau, bình đẳng như nhau không có sự phân biệt. Chỉ khác nhau là ai có thể tìm về Phật tánh của chính mình nhanh hay chậm hay thôi, nhanh hay chậm phụ thuộc vào sự giác ngộ của mỗi người. Còn đạo này đạo kia, pháp môn này pháp môn kia chỉ là phương tiện giúp ta tìm về với bản lai diện mục của chính mình, qua sông rồi hãy để con thuyền ở lại đừng có vác nó theo, vác nó theo làm sao đi được.
Vậy đối với người Phật tử là người con Phật thì nên làm theo lời Phật dạy. Không nên có suy nghĩ lời nói hành động phân biệt hoặc phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác, hoặc bất kỳ pháp môn nào khác, hoặc bất kỳ một đạo hữu nào khác. Mà hãy lấy tinh thần lục hòa để mà cư xử đối đãi lẫn nhau. Vì khi mình phạm tội như thế là mình đã gieo nhân thì trước sau gì mình cũng sẽ gặp quả, cái quả nó đến tức thì nghĩa là mình còn phước để nhận ra mình làm sai mà sửa chữa, cái quả nó đến một thời gian dài sau thì mình không hiểu được cái nhân mình gieo ra lúc trước là gì để mà thay đổi để mà sám hối.
Vậy lời khuyên cho bạn bây giờ là hãy thành tâm sám hối tội lỗi của mình càng nhiều càng tốt, và phải thay tâm đổi tánh lại, ghê rợn cái hành động của mình tạo ra và hứa sẽ không bao giờ tám phạm nữa. Nếu bạn thành tâm như thế thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu đừng quá lo lắng. Cố gắng tinh tấn hơn và thành tâm sám hối sau cơn mưa trời lại sáng. Vì các ngài luôn có tấm lòng đại từ đai bi mà luôn cứu vớt tất cả chúng sanh khổ nạn khi biết quay đầu.
Nam mô A Di Đà Phật!