Vao day nhe:
http://www.thondida.com/V-ThoNhacNhoNguoiNiemPhat.php
va day nua:
http://www.buddhismtoday.com/viet/ni.../48phapmon.htm
Niệm tức là niệm từ tâm Phật, tai nghe tiếng niệm là nghe tiếng của tự tâm, tiếng ấy từ tự tâm mà ra, rồi lại chảy ngược vào tự tâm, xoay vòng như vậy, thời một mảy vọng tưởng cũng không còn, tất cả vọng trần, vọng cảnh cũng từ đấy mà diệt.
Niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật,
Mình lấy một ví dụ thế này: Tôi hỏi bạn, bạn biết bạn vọng tưởng đúng không?Đó đó, chính là do tâm để ý, thấy mà bạn mới biết được, chứ bạn có lấy cái đầu mà "nghe" vọng tưởng nói gì không
Ví dụ nữa là: Bạn có bao giờ buồn, có bao giờ "nghiền đi nghiền lại" cái cảm giác ngọt ngào hạnh phúc đã qua,hay đau khổ.
Lúc đó, bạn thấy tràn lên một niềm hạnh phúc, hoặc sự khổ đau...cứ triền miên "nghiền ngẫm và suy tư vậy...Thấy đau khổ, thấy hạnh phúc, quên mất hiện tại/.....Những sự cảm nhận đấy là của tâm, tâm theo dõi...cảm xúc của quá khứ..
Nghe 1 cái tin giật gân rất buồn.Lúc đấy không phải cái đầu đau đớn tuyệt vọng nữa.Mà là cái gì nhói lên, tê tái...?Cái đó là gì chắc bạn biết...TÂM
Tặng bạn một câu trong bộ phim "Tỉnh mộng"
Trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả.Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hay hành động, thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe"
A Di Đà Phật