Chân Dung (mẫu Thượng Thên)
Theo phát hiện của pppiii, Tôi đã làm mấy chuyến đi vào ngày mồng một, hôm dằm để mong sao có Duyên Trời được gặp Mẫu Thượng Thiên giáng trần. Đã 2 chuyến đi thất bại vì chờ mãi nơi chùa Khánh Tân mà không thấy Mẫu về ( vì phỏng như lời pppiii Mẫu thường đến và giáng trần lúc 10giờ sáng).
Tôi dâng nén hương lên Phật, Thánh mà lòng thấp thỏm không yên vì tâm trí còn hướng về nơi phép Thần mầu nghiệm.
Lần này tôi đổi chiến thuật, phát xuất đi từ 5 giờ sáng, Mưa lướt thướt trên dọc đường đi mồng 1, bầu trời đen đặc, âm u với những tia sét loằng ngoằng xé rách mây đen tạo ra những tiếng nổ lẹt rẹt ghê tai.. Tôi vòng vào chùa Thầy, dâng hương 1 lượt. Hôm nay vùng này mất điện, tôi đến Chùa sớm lắm, trong Chùa mấy ngọn nến lù mù tỏa ánh sáng đùng đục, mờ ảo càng tăng thêm vẻ u tịch, thâm nghiêm bên những bức tượng người khắc khổ khiến ai đó yếu bóng vía chắc chẳng dám vào. Hôì này Chùa Thầy vắng lắm, Du khách viếng thăm, hoặc dâng hương tới Phật phải qua cổng gác thu vé 5000đ. Tôi lướt hết 1 vòng dâng hương mất chừng ngót tiếng, sau chuyển sang chùa Khánh Tân, cách đó chừng 1km.
Khác với vẻ đồ sộ, u tịch của ngôi Chùa Thầy uy nghiêm cổ kính, Chùa Khánh Tân lọt sâu trong ngôi làng đa số là nếp nhà ngói cổ, xen lẫn những tòa nhà 2-3 tầng cao vút, uy nghi đủ đánh giá đời sống dân tình cũng có phần khá giả.
http://i240.photobucket.com/albums/f...c/DSC00307.jpg
CHÙA KHÁNH TÂN.
....Con đường gạch đỏ nát ngang chừng 4m chạy dài cả trăm mét đến cổng Chùa, hai bên là 2 dãy cau cao vút, xanh tươi như đang mời gọi các đệ tử của Phật đến với nơi Linh Thiêng để được giải thoát khỏi những nỗi buồn nhân thế.
Vì đã dâng hương bên Chùa Thầy, nên qua đây tôi không vào đâng hương bên Tam Bảo, mà đi thẳng vào sân sau, bên đó là đền Thánh Mẫu, nơi Người hay giáng trần để dăn dạy đệ tử. Ngôi đền mới được trùng tu, nhìn cái gì cũng mới mẻ, vàng son lộng lẫy, nhưng thoáng mát, mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, huyền bí. Tôi dâng lên ban Mẫu (ban chính) mấy bông hồng, rồi ban Mẫu Thượng Ngàn, Ban Trần TRiều, Ban Bà Chúa Kho, rồi ban Ngũ Hổ 1 chút tiền hành sai, gọi là lễ bạc, Tâm thành, sau 1 hồi khấn vái... Tôi xuống dãy nhà Sư trụ trì và các chú tiểu ở đối diện với Đền Mẫu, cách cái sân hình chữ nhật dài chừng 30 thước. Ở đây thật nhộn nhịp, hàng xe máy của các đệ tử xếp thành hàng ngang ngăn nắp dưới sân. Khách thập phương viếng thăm Chùa có thể đi vào Dãy nhà này bằng cửa sau ngôi Chùa, hoặc đi bên cửa Mẫu, nhờ Sư Thầy hoặc chú Tiểu ( toàn là nữ trẻ) viết sớ, công đức hoặc xin xếp lịch làm phép cho các cháu nhỏ hay khóc về đêm...và sau cùng là xin chút lộc Chùa về cho con cháu...
Tôi Bước vào thì được Sư Thầy chạc chừng ngoài 50 tuổi áo thâm, sẻ tà, bước ra mời tôi vào uống nước rất lịch sự. Chắc đoán tôi ở xa lại Sư Thầy hỏi thăm : Nhà Bác hôm nay về lễ Phật ? Tôi mỉm cười gật đầu, hỏi Thăm : Thưa Thầy - Thầy khỏe chứ ạ... câu chuyện xã giao dăm câu ba điều, rồi vị Sư Thầy xin phép đi vì hôm nay nhà chùa Dâng vào Đình Làng 1 cái Chiêng Đúc bằng Đồng thau, nên người không thể tiếp chúng tôi được. Chúng tôi thông cảm và ngồi uống nước lân la với mấy chú tiểu nữ còn trẻ, đôi mắt vẫn lúng liếng yêu đời...
(còn nữa).
http://i240.photobucket.com/albums/f...c/DSC00308.jpg
CỔNG CHÙA KHÁNH TÂN.
Chân Dung ( Mẫu Thượng Thiên )
Tầm trưa, bầu trời quang đãng hẳn ra, ánh nắng trải thảm vàng lên mọi vật, cảnh Chùa giờ càng trở lên náo nhiệt với hàng đoàn xe máy nối nhau nơi sân Mẫu. Tôi hỏi chú tiểu xem Mẫu về dạy bảo những gì ? dặn những ai..., được các chú Tiểu và các vãi cho biết : Mẫu giáng về dạy thật nhiều điều, và ai có hoàn cảnh khó khăn, âm phần gia trạch Mẫu đều chỉ bảo tận tình, Mọi việc Mẫu dạy đều rất đúng với từng hoàn cảnh. Bây giờ tìm người cụ thể thì các chú cũng không thể biết đươc, bởi vì họ là khách thập phương, ai cũng như ai...Khi hỏi mấy vãi giúp việc cho chùa xem khách thập phương họ về cửa Mẫu có phải để chờ Mẫu giáng trần không ? được biết đã 2 tháng nay Cô Liễu người được Mẫu Thượng chọn nhập đã không về Chùa rồi, Tôi hỏi rõ căn nguyên , lấy địa chỉ nhà Cô Liễu, quyết tâm tìm gặp gia đình và Cô Liễu xem có căn duyên gì không.
Quay lại khu di tích Chùa Thầy tôi vào 1 đại lý mua mấy gói bánh kẹo, tiền vàng hương, cho xe chạy lên đê hướng về phía nhà Cô Liễu, khi qua chợ tôi sắm thêm chục bông Hồng đỏ thẫm, trân trọng như khi đi lễ Chùa vậy.
Con đường đê vòng vèo uốn lượn, đến 1 ngã rẽ xuống chân đê, theo con đường nhựa nhỏ tút hút thông với con đường 32 đi lên Sơn Tây, Xóm nhà Cô đi qua những ruộng Rong Đao cao ngút, dày rịt đang mùa đơm những đọt bông đỏ thắm mầu cờ thật vui mắt, không khí yên ắng của vùng quê thật bình dị, ngọt ngào. Sau 1 hồi qua con đường đất chạy ngoằn ngoèo giữa xóm, qua 2-3 cái quẹo vào cuối 1 đoạn đường bê tông, tôi đã đến được chiếc cổng sắt sơn xanh, rộng đến 4 thước của nhà Cô Liễu.
Tôi bước vào nhà, cả nhà cô hôm nay đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính là Cô Liễu, ngoài sân giếng mấy cô con gái đang làm cơm. Chồng cô ra mời chúng tôi vào nhà uống nước, nói chuyện. Tôi đặt lễ lên nóc chiếc tủ nằm ngang, dưới ban thờ gia tiên quay ra hướng cửa nhà cô, ngồi uống nước và hỏi xin gặp cô Liễu. Anh chồng cô người gầy nhỏ thó, dáng mộc mạc, chân quê,. Anh tự giới thiệu tuổi mình Mậu Tuất, cô tuổi Tân Sửu, hai trai ba gái đã dựng vợ, gả chồng và có 1 cháu nội.., rồi nghề nghiệp thuần nông, mỗi khẩu được 9 thước đất canh tác..v..v..
Được biết đã 2 tháng nay ngày mồng 1, 15 cô thường đi lễ Chùa làng, lúc chùa nọ, lúc Chùa kia kiểu như Vui đâu Chầu đấy vậy, cứ như có người lái ấy, em chẳng hiểu ra làm sao. Cách đây 2 năm, nhà em bị như thế, cứ hễ đi Chùa nào dâng hương, xong sang đền Thánh Mẫu là lại bị Nhập, người cứ tỉnh tỉnh, say say như bị tâm thần, cho đi chạy chữa mãi mất bao nhiêu tiền của mà không khỏi. Đầu năm nay nhờ đến Sư Thầy ở Chùa Khánh Tân bốc cho bát hương thờ Tam Bảo về nhà thờ thì thấy đỡ nhiều, sau đó Sư Thầy bốc giúp cho bát hương Mẫu về thờ thế là giờ thì khỏi hẳn... Câu chuyện đang đến hồi say sưa thì Cô Liễu đạp chiếc xe Mini mầu xanh dựa vào trong sân, rửa chân tay xong tươi cười đon đả chào chúng tôi. Trước mắt tôi là người phụ nữ trung niên, ăn vận chiếc áo cộc mầu nâu với khuôn mặt dịu dàng, toát nên vẻ phúc hậu trên nền da trắng hơi mai mái, bộ răng trắng và luôn nở nụ cười rất chân thật, chúng tôi đứng dậy bắt tay cô như 1 người đã thân quen từ lâu lắm..[/COLOR]
http://i240.photobucket.com/albums/f...c/DSC00309.jpg
BAN THỜ PHẬT NHÀ CÔ LIỄU.
http://i240.photobucket.com/albums/f...c/DSC00311.jpg
CÔ LIỄU.
Chân Dung Mẫu Thượng Thiên
..... Chúng tôi cùng cô Liễu vào ngồi uống nước trên bộ bàn ghế tràng kỷ đặt giữa nhà, nói chuyện , trao đổi về quan điểm Phật, Pháp, Tăng, Kinh kệ... thì được cô Liễu cho hay : Tự bản thân em cũng không thể nào giải thích được các bác ạ, vào cuối năm vừa rồi, đêm nằm ngủ mà em cứ nghe như có người nói vào tai, bảo em phải học Kinh nhà Phật để còn hồi hướng, giải Nghiệp cho các đệ tử khỏi vòng u minh, thế là hàng 6 tối liền cứ nghe lời kinh Phật bên tai, các lời Chú cứu khổ, cứu nạn...và từ dạo đó đến nay bài kinh Phật nào em cũng nhập tâm trong đầu, trì Chú nào em cũng thuộc, hiện giờ thì ai cần gì thì em giúp, ví dụ Trấn trạch, giải nghiệp, trừ tà...
..... Cô Liễu nói chuyện 1 hồi về cái duyên đến cửa Phật, cửa Thánh của mình và thành quả thật là 1 điều kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi. Giọng của cô Liễu nặng chất giọng Hữu Bằng, Thạch Thất quê cô, nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc nhiều với dân các vùng quê nên chúng tôi nghe rất rõ, không bỏ sót chi tiết nào dù nhỏ nhất. Cuộc chuyện trò với cô Liễu ( chân dung Mẫu Thượng Thiên) bị gián đoạn bởi lời mời cơm trưa của gia đình, thấy bất tiện, tôi chủ động xin phép gia đình và xin cô cho vào ban thờ Tam Bảo và ban thờ Mẫu để dâng hương, hẹn hồi sau sẽ gặp lại. Chúng tôi cùng cô Liễu lên hương, làn khói xanh huyền bí đưa tâm nguyện của mỗi người chúng tôi đến với cửa Phật, cửa Mẫu. Trong tâm tôi dâng lên 1 nỗi niềm khó tả, tôi tin vào tâm hồn những người dân thật thà chất phác, tin vào phép lạ mà Phật, Thánh ban cho những con người có Tâm, có Phúc nơi đây.... Người viết xin tạm dừng và sẽ tiếp tục trong phần : Kiểm chứng kỳ sau. :icon_rolleyes::icon_rolleyes: