em là hoa vô khuyết
trong vườn hoa tội lỗi
giữa bất thiện luỹ thừa
em đi tìm hạnh phúc
tìm không thấy em ngồi em khóc
trong vũng thối tha này
giữa bất thiện luỹ thừa
em là hoa vô khuyết
Printable View
em là hoa vô khuyết
trong vườn hoa tội lỗi
giữa bất thiện luỹ thừa
em đi tìm hạnh phúc
tìm không thấy em ngồi em khóc
trong vũng thối tha này
giữa bất thiện luỹ thừa
em là hoa vô khuyết
đọc cảm thấy bế tắc,day dứt,khó chịu.bài thơ nay hay ở chính cái điểm đó, không phải dễ mà làm được tâm trạng người đọc như vậy
Vậy em xin lỗi nha. Đã luỹ thừa tâm đó. Thêm 1 điều bất thiện :)
ko dám,mời bạn
sàng sương khung bục chỉ vàng
giang gia bạc kiếp phần con trong người
lụa nay đã thấm huyết rồi
khoác lên mà mặc đời thôi không màu
sham có bạn thơ "mới tinh" nhé.
"hoa vô khuyết" là tên một nhân vật trong phim kiếm hiệp?
em ko hỉu 2 câu trước, 2 câu sau thì hay lắm. nếu có ai vặn anh từ anh dùng không phải tiếng việt cổ kim, thì anh lấy đâu ra bằng chứng nhỉ :)
em kém thơ, chỉ viết linh tinh không có vần mà.
chị cũng sành phìm kiếm hiệp nhỉ, hug007 em thì chả nhớ HVK là ai.
mời anh chị ngồi chơi, xơi nước.
http://freshhome.files.wordpress.com...40&h=600&h=600
hì,cám ơn nhiều
mai em đi vào hạn
em be bé bồng bông
bước trên củi than hồng
em còn đủ hơi cười
trời xanh thì vẫn xanh
gió sẽ trở hoa về với mẹ
mẹ mỏi mắt chờ trông
mẹ không cười mẹ khóc
mẹ không biết như em
không biết
trời vẫn xanh thì vẫn xanh
(em ko hỉu 2 câu trước, 2 câu sau thì hay lắm. nếu có ai vặn anh từ anh dùng không phải tiếng việt cổ kim, thì anh lấy đâu ra bằng chứng nhỉ )
câu hỏi hay lắm Anitra,sham sẽ chỉ nói rằng ngay chính 3 từ "Việt Cổ Kim "còn không phải thì biết sao đây
2 câu đầu là thế này:dòng thứ nhất;sàng sương khung bục chỉ vàng,nói về người xưa dệt lụa thức từ canh 3 khi sương còn chưa hết,cái khung dệt sàng qua sàng lại bục sợi chỉ vàng vì đã thấm sương.nói nên sự vất vả lao động để có được mảnh lụa của người xưa
dòng thứ 2:
giang gia bạc kiếp phần con trong người
"giang gia"có ngĩa là mọi nhà trong câu này
"bạc kiếp"có nghĩa là 1 kiếp người nay đã sắp ra đi,tóc đã bạc trong câu thơ này
"phần con trong người" cái này là 1 thể loại chơi chữ bởi từ"con người" sẽ chia ra là "con"và "người" tức sẽ là 1 bên "phần con"1 bên là "phần người" cái kiểu này thường hay dùng để ám chỉ người tu hành đã tu được bao nhiêu kiếp sống để được "phần người"nhiều hơn,đây là 1 cách nói nôn la,mỉa mai
vậy câu thơ thứ 2 tiếp nối câu trên nói lên 1 người đã già,tóc đã bạc đang lao động trong 1 quần thể,cộng đồng(ngôi làng) mà mọi nhà ai cũng vậy và con người sống khi chết đi chưa biết trôi dạt về đâu
câu "sàng sương khung..." thì chấp nhận được vì nghĩa cũng còn lý giải ra được ngôn ngữ chung.
câu "giang gia..." thì cách giải nghĩa gượng ép, chỉ có tác giả tự hiểu với mình thôi.
và có khoảng chênh quá lớn giữa 2 nửa: "giang gia bạch kiếp" thì trừu tượng quá. "phần con trong người" thì lại thô thiển quá.
Mà cái ngữ "phần con trong người" không có gì lạ đâu anh. không phải của ng tu hành, mà của mấy anh nhà văn.
Ng ta bảo chữ con ng là CON + NG. Con chó = CON + CHÓ thì là chó
Thế thằng ng = thằng + NG, thằng chó thì sao nhỉ, vẫn là thằng người
Ng ta cũng dùng chữ CÁI NGười...
Túm lại 3 chữ CON, CÁI, THẰNG chỉ là phụ từ để dùng cho tiện
Mấy anh nhà văn túm được chữ con, vặn vẹo nó đi để bảo người còn thú tính. đấy là 1 cách nói. không phải là 1 cách nói hay cho lắm. không nên lấy làm khuôn mẫu.
Câu thơ của anh chẳng hay ở phần đánh đố tí nào. phần đó rất dở, em xin lỗi. chỗ hay nằm cách lấy hình ảnh tầm thường mà độc đáo. cách đó ít ai làm được như anh.
còn không
hoa trắng đêm
môi ngọt
vai áo mềm
tóc thơm hương
mười bảy
đã nhoà sương
thềm đá lạnh
ngày xanh
em đi
anh đi
bỏ hoa trắng rụng rơi nơi ấy
trăng thu còn in bóng em anh
lạc nhau rồi
có nhớ
anh à
em hoá đá
mùa qua mùa
đau lại nỗi xưa
hương thừa phấn vãi
nước trôi xuôi không trở lại
vì ai
yên ủi tháng năm xưa
1-9-08
(hí, sưu tầm thôi nhá, ko phải của em)
bài thơ của Anitra là của trẻ em mới lên 3 lên 4 viết thôi
còn người lớn thì ko viết thế bao giờ mà viết vậy nè !
...........
hoa vô khuyết
....... xưa nay là như thị.
.......
chỉ 1 vị thanh tịnh
.... dứt tuyệt sự đối đãi
.....chỉ 1 vị vô sanh
....xưa nay không 1 vật.......
châu biến cả pháp giới
mỗi mỗi từ đây sanh
vô biên vô cùng tận
chỗ nào cũng niết bàn
xưa tìm kiếm hạnh phúc
rốt ráo ko thể được
dứt ngay niệm nghĩ tìm
hạnh phúc là nơi đây
xưa chạy trốn đau khổ
rốt rao ko thể được
dứt ngay niệm nghĩ tìm
đau khổ là hạnh phúc !
tặng bạn bài anita đã vô khuyết thì ko cần hạnh phúc vì sẵn đầy đủ,đã vô khuyết thì ở nơi nào cũng hanh phúc ! vì sẵn đủ ko biết bạn hiểu thế nào !
Tôi thích câu thơ của bác Shamsham. Rất lạ và rất tuyệt!
---------
Đời người như sàng sương dệt cửi.
May hay rủi chẳng thể đan xen
Kiếp tu hành cũng là dệt cửi
Lặng lẽ sớm mai một tia nắng vàng
Tu là tốt nhưng cái đích không phải là đắc đạo mà là giúp đời trở nên đẹp đẽ hơn. Tu không phải là yên bình, mà là chiến đấu không ngừng nghỉ chống lại sự giả dối của nhân loại. Vài lời lạm bàn chơi!
anh Sĩ à. cám ơn anh nói hay lắm. em cũng nghĩ thế, nhưng mà còn lâu mới được thế
thật ngưỡng mộ các anh chị ở đây..thơ hay quá ! cho VB đua đòi viết vài câu.Là một người hok hiểu Đạo cho nên nếu câu thơ có gì hok phải mong hoan hỷ lượng thứ :)
****************
Đời người tựa giấc Nam Kha
Luân hồi bao kiếp như trong ngục tù
Thoát khổ chỉ có tìm tu
Tâm về thanh tịnh khác chi niết bàn...
Giận mình mang tiếng là tu
Nhưng tâm hoài động trong từng sắc na
Bản tính thì mến thơ ca
Cái gì cũng thích " mang về nhà " chưng
Cuối cùng lệ chảy rưng rưng
Tự mình ta hỏi cớ sao ưu phiền
Cứ như sầu não vĩnh niên
Buồn lưu đáy mắt hững hờ công tu
Nào phải không biết mình ngu
Con tim mềm yếu bại trên chiến trường
Bao lần quyết chí "diệt thù"
Nhưng rồi vẫn thế tích thương đầy mình
Châu ngà nhỏ giọt xinh xinh
Công phu sớm tối chìm trong lệ nhoà
Nửa thần thức hãy còn tinh
Vựt cho tâm trí không sa đoạn trường
Nửa phần còn lại tan thương
Lựa ngay "yếu điểm" dập dồn tấn công
Trận càn còn lắm bão giông
Người thua kẻ thắng khi nào phân minh?
VB làm thơ hay quá ( c khen thật đấy, e làm thơ giỏi hơn c nhìu nhìu), chúc VB tinh tấn nha.
em đang viết tâm sự của em đó..nó cứ hok vần hok điệu...hok đầu hok đuôi..nhưng viết ra thấy nhẹ nhàng
Dù thế nào đi nữa...cũng phải mỉm cười bước tiếp thôi