-
Con Tôm Ác Nghiệt
Những ngày cuối của một mùa hè oi bức năm 85, Trong chuyến đi về miền tây.
Trời còn sớm nên thành phố rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại thấy vài bác đạp xích lô, vài chiếc honda làm mất đi không khí yên lặng của thành phố đang ngủ xay. Sáng hôm đó tôi và người em trai kế cùng ba tôi rời Sài Gòn, chúng tôi đón chuyến xe sớm để đi cho kịp giờ hẹn.
Bến xe thì đã ồn ào náo nhiệt, mọi người như vội vã, kẽ thì túi xách túi đeo, kẽ thì bao to bao nhỏ. Mấy anh lơ xe lo bắt khách cho xe mình, vội vội vàng vàng đưa những bao hàng lên mui xe để buột lại.
Sau một tiếng đồng hồ ồn ào náo nhiệt, thì chiếc xe đò cũng bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi được ngồi sau lưng bác tài xế, trời chưa sáng hẳn. Những ngọn đèn đường thời bao cấp, chiếc tỏ chiếc không, những quán xá mở sớm heo hắc những ngọn đèn tròn đã phủ bụi nhiều ngày. Cảm giác lạnh lạnh của sương mai len qua cửa xổ, lòng thì buồn nhè nhẹ. Chuyến đi này có thể là chuyến xe cuối cùng, bỏ lại thành phố, bạn bè và cả người yêu của tuổi học trò.
-
Đêm hôm trước tôi mượn chiếc honda đam của ba tôi đi chào vài người bạn thân và các thầy giáo dạy kèm tại nhà. Tôi ôm thầy giáo Hóa học của tôi và chào tạm biệt, ông giáo gầy gầy, nhưng còn trẽ, ông cũng rưng rưng nước mắt, xoa đầu tôi và nói: " thương lộ bình an, nhớ viết thư cho thầy". Tôi đạp máy xe, xe nổ bình bịch, mắt cay cay, ông giáo quay lưng trở vào nhà tiếp tục bài giảng đang dở dang cho đám đàn em học thêm để chuẩn bị thi đại học.
-
Chiếc xe đò chạy được đôi ba tiếng đồng hồ thì tới phà bắc Mỹ Thuận. Sau khi đã qua bên kia bến phà, chúng tôi vào quán nước chờ người dẫn đường. Trời đã gần trưa, hai người đàn ông lạ mặt đi thẳng về phía chúng tôi, gọi ba tôi ra ngoài nói vài điều gì đó. Rồi người thứ ba xuất hiện, trông dáng quen quen, thì ra là chú hàng xóm sau nhà trên thành phố. Họ trao đổi một hồi, tôi thấy ba tôi cỡi đồng hồ đưa cho họ, rồi móc trong túi đưa cho hai người đàn ông lạ mặt kia một số tiền. Ba tôi vẫy chúng tôi ra ngoài rồi bảo hai anh em tôi đi theo một trong hai người đàn ông lạ đó.
Chúng tôi lên xe tiếp tục chuyến đi, ba tôi và chú hàng xóm trở lại Sài Gòn.
Những cánh đồng lúa, những vườn cây, tất cả đều mới mẽ với chúng tôi vì từ nhỏ đến lúc đó có bao giờ chúng tôi rời thành phố Sài Gòn để đi miền tây. Đến hai ba giờ chiều thì xe cũng đã đến Cần Thơ, ngồi trong quán nước chờ đợi. Hai anh em tôi và người đàn ông lạ mặt khi nãy giờ cũng đã quen. Vẫn ngồi đợi, chú này dáng cao , gầy mặt xương, đeo cặp kiếng cận, vẽ thật thà chất phát. Tôi mua một tờ báo đọc cho có lệ rồi đặt lên bàn, đốt điếu thuốc Sài Gòn giải phóng, kéo một hơi dài rồi đặt điếu trên tờ báo như vô tình. Điếu thuốc làm cháy tờ báo một lỗ nhỏ, tôi vội nhặt điếu thuốc lên hút tiếp. Vừa đọc báo, hút thuốc lá, nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ trên tờ báo , quan sát xem có ai theo dõi chúng tôi không.
-
Bụng đói, chúng tôi kêu vài đĩa cơm ăn cho đỡ đói. Nắng chiều cũng gần tắt, lại một người lạ mặt nữa xuất hiện, ông ta chào hỏi chúng tôi. Ông ta xin lỗi vì đã đến quá trễ với lý do là không có tiền đi xe từ Bạc Liêu lên nơi chúng tôi đang đợi. Trong đầu tôi sinh nghi ngờ lời nói của người đàn ông lạ mặt này, tự xưng với chúng tôi là chú Năm. Thường thì những nhóm người tổ chức những chuyến đi vượt biển, họ có rất nhiều tiền, tại sao người này lại không có tiền đi xe, thật là vô lý nhưng chẳng nói ra.
(Sẽ tiếp tục)
-
Trong lúc chờ đợi chú Năm, tôi bàn với chú Tâm, người đàn ông đi cùng sáng tới giờ; Nếu không có ai đến đón chúng tôi thì hai anh em chúng tôi sẽ đón chuyến xe cuối cùng để trở về thành phố. Chuyện này đã bị nói lại với chú Năm, nên tối hôm đó hai anh em tôi đã bị tách riêng và tới ở nhờ tại nhà một ông già người tàu.
Căn nhà chật hẹp ở gần cuối con hẽm, phía trước là phòng khách và cũng là phòng ngũ, đằng sau là một gian bếp nhỏ nửa lợp mái tôn nửa trống không nhìn thấy sao trời. Ông già tàu chỉ cho chúng tôi cái lu bể củ kĩ đựng được vài gáo nước lạnh, ông nói ông hoàn toàn không biết việc gì, chỉ biết là đứa cháu gái nhờ ông cho chúng tôi ở lại đêm đó. Tắm vội vàng xong, hai đứa tôi hướng ra đầu con hẽm tìm chút gì ăn cho đỡ đói vì không giám đi lang thang, sợ bị lộ. Về đến nhà tạm nghĩ, tôi bảo em tôi rằng mọi chuyện xảy ra trong ngày sao có vẽ nghi ngờ. Tôi quyết định ngày hôm sau sẽ đón chuyến xe sớm nhất về Sài Gòn.
Cậu em nhỏ của tôi chưa hiểu lắm nên quyết định ở lại để tiếp tục đi, nên tôi đưa hết mấy chỉ vàng tùy thân cho cậu ấy. Lạ giường cũng rất khó ngũ, nhưng vì mệt mõi nên tôi cũng thiếp đi tự lúc nào.
Tiếng gà gáy vùng quê đã giúp tôi dậy sớm mà không cần ai gọi. Sau khi xửa soạn xong đâu đó tôi trao tất cả mọi thứ cho chú em tôi rôi chào tạm biệt. Tôi chúc em tôi may mắn rồi hỏi lại em tôi lần cuối nếu muốn về cùng tôi, chú em vẫn một mực ở lại để đi.
Tôi hướng ra bến xe về Sài Gòn, ngồi trong xe chờ cho khách đông đủ. Tôi ngồi bên cạnh một chú xồn xồn, sau vài câu trò chuyện tôi biết ông ta là cán bộ về quê thăm nhà. Ông hỏi tôi đi đâu tôi chỉ nói qua loa là đi thăm bà con và trở về nhà trên thành phố.
-
Cuối cùng xe cũng bắt đầu lăn bánh, chạy được vài tiếng, qua vài trạm kiểm soát. Tiếng ồn ào nạt nộ, hơi người rất khó chịu, xe chạy một hồi thì bị kẹt giao thông nên càng khó chịu hơn. Qua một đoạn tựa như chợ búa, bất ngờ một tiêng súng nổ vang, mọi người nhốn nháo không biết việc gì đã xãy ra.
Mọi hoạt động dường như chậm lại trong giây phút đó. Rồi thì những tiếng chữi bới văng vẳng xung quanh. Tìm hiểu ra mới biết, một anh du kích vừa mới bắn một cậu bé vì tội bắt trộm vài con tôm thẽ.
Thời bao cấp tôm thẽ được nuôi và xuất khẩu ra nước ngoài để trả nợ và kiếm ngoại tệ, nên là hàng quốc cấm chăng.
Bàng hoàng trước sự việc tôi lặng im nhìn mọi người.
Sau vài tiếng đồng hồ thì chiếc xe đò cũng ra khỏi vùng tắt nghẽn giao thông, lúc này tôi cảm thấy thoãi mái hơn chút xíu.
(còn tiếp)
-
Đến chiều tối thì xe chúng tôi cũng qua được chuyến phà bắc Mỹ thuận, trong lúc chờ hành khách lên xe tôi bất chợt thấy cậu em trai tôi vẫy tay gọi tôi từ một chiếc xe hơi của cán bộ đi công tác trỡ về Sài Gòn. Thế là cũng an tâm vì biết em tôi không có mặt trong chuyến đi vượt biển nguy hiểm.
Về đến thành phố khoãng gần nữa đêm, tôi quyết định không về nhà mà ghé qua nhà một người bạn ngũ lại đêm, chờ sáng hôm sau mới về. Những ngọn đèn, những con đường thân quen sao càng thấy thân thương hơn.
Giờ đã trãi qua mấy chục năm mà vẫn còn như in trong ký ức của thời thơ ấu.
Hết.....
-
Con tôm thì vẫn là con tôm, nhưng vì nó mà anh du kích bắn thằng bé nghèo khổ. Nên tôi nghĩ con tôm là ác nghiệt.
-
Toi da 46 tuoi, cung song thoi giai phong den nay, cung di ve que ngoai mien tay Nam bo nhieu, co the co chuyen du kich long quyen ban dan, bat dan vi 1 ly do nao do chu hoi do lam gi co chuyen con tom la hang quoc cam, noi phong dai qua roi ...
-
Thời đó thì cái gì cũng cấm cả chú ạ, bởi vì ra đường cái gì cũng lậu cả.