-
Lý Tịnh Sự Tịnh Độ
Lý Tịnh Sự Tịnh Độ
Nói Tịnh Độ thì phải đủ Lý Tịnh Độ Sự Tịnh Độ.
Cho nên nói Lý Tịnh Độ Thì Phải Có Sự Tịnnh Độ Nếu Chỉ Thuần Nói Lý Tịnh Độ Mà Không Chứng Được Sự Tịnh Độ Thì Là Lời Rỗng Không Vô Nghĩa.
Đây là tại sao Chư Tổ Tịnh Độ luôn chỉ sạy người chỉ cần Niêm Phật Nhất Tâm mà chẳng cầu lý giải cao siêu.
Người càng mê lý giải huyền diệu thì càng chết chìm trong lý giải trống rổng.
-
“Dược vô quý tiện, dũ bệnh giả lương. Pháp vô ưu liệt, khế cơ tắc diệu” (Thuốc không quý, hèn, thuốc nào trị được bịnh là thuốc hay. Pháp không ưu, liệt, pháp nào phù hợp căn cơ là diệu pháp). Tám vạn bốn ngàn pháp môn của đấng Thích Tôn cũng chỉ là đối bệnh cấp thuốc, tùy theo căn cơ của mỗi hành nhân thích hợp với pháp môn nào thì sẽ tu tập theo pháp môn đó.
Trong các pháp môn thường được tu tập trong hiện tại, pháp môn Tịnh Ðộ phổ biến nhất nhưng cũng là pháp môn thường xuyên bị gièm báng nhiều nhất. Tiếc thay, những người gièm báng hung hăng nhất, chỉ chăm chăm lo đề xướng pháp môn mình tu là tối diệu, độc tôn lại chẳng bao giờ thực sự tìm hiểu giáo nghĩa của Tịnh Ðộ, thậm chí chẳng bao giờ thèm đọc đến các bộ kinh luận của Tịnh Tông. Chấp vào một vài câu cơ phong, chuyển ngữ, họ ra sức bài báng pháp môn Tịnh Ðộ mà chẳng hề biết mình đã phỉ báng giáo pháp thay vì hộ pháp, hoằng pháp; chẳng hề nhận thấy mình rơi vào vòng thiên chấp nặng nề!