Nguyên văn bởi
Diệu Âm Pháp Tiến
A Di Đà Phật .. ko biết xuất hồn là gì ..? .. nhưng dạo trước nghe thuyết pháp của 1 vị sư .. ngài nói .. nếu mỗi ngày .. ngồi tịnh tọa .. tưởng tượng về 1 thế giới nào đó , tưởng tượng lâu ngày , sẽ thấy những cảnh tượng đó và sau đó nó hiện ra như ở trước mắt ... và sau đó ... bản thân sẽ tưởng đó là thật và đi theo nó , bị nó trói buộc ...đó rất là nguy hiểm
...Cái này chưa chứng thực được chỉ biết tin và không dám làm theo mà thôi.. quê tôi ..anh tôi kể là có vài người tu hành , lúc hành thiền thả tâm không , sau bị điên điên khùng khùng
... Và nữa : 1 vị phật tử tu hành tin tấn ..... tuần đầu niệm phật 2 tiếng , tiếp theo nâng lên 4 tiếng , sau đó là 8 tiếng , sau đó là 12 tiếng ... hơn 1 tuần sau .. thì niệm 24 tiếng và ngửi thấy mùi hương .. sau niệm 48h .. quên ăn ngủ cho là đạt định và thấy phật phóng quang , niệm được 3 ngày như thế thì thấy phật xoa đầu thọ ký ... vị đó mới gọi điện thoại khoe với Thầy .. thầy bảo .. con hãy bỏ ngay ... đừng làm quá sức mình ... cô ta ko nghe và nói ngày nào cũng có phật hiện bên cạnh , cô còn nói chuyện với thánh chúng ở cực lạc ,thấy chim muôn .....vv... sau đó cô ta bị điên điên khùng khùng ...và ko niệm phật nữa .. ko nghe pháp , có tâm ngạo mạng coi thường người khác , không tin bất cứ ai ................ niệm phật quá sức còn rơi vào chấp không , chấp có ... Thì Ma Vương vẫn tới bình thường ..
có 3 lần :
lần 1 :hok biết có phải xuất hồn ko thì tới h mình chưa giải thích được ... trạng thái đó ngay lúc ngủ .. lúc này ko nghe tiếng bên ngoài , ko nhìn thấy gì cả ,đầu óc trống rỗng , cơ thể nhẹ nhàng , thấy cơ thể đang lăn tròn , cuộn cuộn . nhớ niệm phật rồi , niệm thì nó vẫn lăn , lăn theo ý muốn , có cảm giác hơi sợ hải , sau đó nhờ tiếng niệm phật tự đánh thức mình , ngón tay từ từ động đậy .. và thoát ra khỏi nó .... từ đó mới không dám tưởng tượng cái gì hết... nếu thực sự 8 thức thoát ra hết chắc ngủm rồi .. và nếu lúc đó 8 thức thoát ra .. sẽ chẳng biết mình đi về đâu và sẽ làm gì ... cũng như trong kinh có nói ; khi mất đi , thần thức xuất ra ... như điên như như dạy , không phân biệt được cái gì cả
lần 2 :sau khi đi lễ vía phật a di đà về ngủ ,được thấy phật thích ca từ xa ... thấy đang đi trên đường dài , trời tăm tối .. hai bên đường nhìn thấy các phật tử đang vái lại cái gì đó mà không ai thấy mình ... sau đó biết mình đang trong mơ nên có cảm giác sợ hãi .. chạy rất nhanh ... Tự dưng có cái gì như mưa rào dội thẳng vào lưng , lạnh thấu xương ... lúc này mới nhớ niệm danh hiệu bồ tát quán âm , niệm liên tục ... thế thì cũng thoát khỏi giấc mơ .. nhưng kỳ lạ là ... 2-3 ngày sau mới hết lạnh sau lưng , còn hôm đó thì .. cứ như vác nước đá sau lưng vậy
lần 3 : cách ngày 2 ko xa ... trong mộng thấy mình đang ở trong đạo tràng tu mật tông và đang trì chú đại bi rót rót , mặt dù mới học chú có vài ngày .. . thấy mình đang cầm cái bát bằng đồng ... .. 1 vị sư nói .. con có cần thầy giúp gì không , thì lúc đó mình trả lời rằng .. hỗm rài con bị lạnh lưng hoài chưa hết .. .. thầy nói : vậy con nhớ câu chú nào thì con chấp tay lại đọc và dùng bàn tay đó xoa sau lưng chổ con bị lạnh sẽ hết mau thôi ... mình cũng làm theo , sau khi thức dậy thì hết luôn .................
đọc xong nếu mọi ng ko tin cũng chả sao vì nó khó tin , và mình cũng ko thể giải thích được .... a di đà phật