Kinh Nghiệm Niệm Phật và Những Chuyện Luân Hồi
Vài Hôm trước được sư cô cho mượn quyển Kinh Nghiệm niệm phật và những chuyện luân hồi ... Cư sĩ Diệu Âm.. thấy hay quá .. và vô cùng bồ ích đồi với người đang tu pháp môn Tịnh Độ .... Thế thì tôi xin chia sẽ ở dưới đây ...sách này rất là dài ... nên các bạn thấy hay cũng niềm tìm trên trang mạng khác cũng có .... Tôi chỉ muốn giới thiệu mà thôi .. a di đà phật ...
Mong các bạn sẽ có thêm tín tâm , tu tập đắc lực hơn ..
Nguyên do Nào Khiến Tôi Niệm Phật - Cs diêu Âm
sau năm 75, gia đình tôi di tản vào Sài Gòn, cha thì già yếu, mẹ thì bệnh nặng, chị tôi thì đi thủy lợi, anh tôi thì đi nghĩa vu, đàn em còn nhỏ dại, gia đình thì bữa đói bữa no. Lúc đó tôi chỉ có 14 tuổi, tôi mua bán đủ cách vẫn không sao cứu được gia đình. Tới năm 80, vì thương gia đình nên tôi nhận lời lấy chồng để vượt biên hầu cứu vãn gia đình. Tôi đến Mỹ năm 81. Vì nóng lòng lo cho ba mẹ và gia đình nên vừa đến Mỹ ngày trước, ngày sau tôi hỏi thăm để kiếm việc làm. May thay, tôi kiếm được một việc làm ở đợ.
Ngày đầu đến làm việc, tôi năn nỉ ông bà chủ cho tôi mượn trước một tháng lương. Ông bà chủ đó tốt bụng, thông cảm hoàn cảnh của tôi nên cho mượn. Tôi vội vã đi mua quà gởi về, đa số là tôi mua quà cho mẹ, vì tôi thương mẹ tôi nhất, phần tôi biết mẹ tôi không sống được bao lâu.
Gởi thùng quà xong, tôi vô cùng sung sướng. Tôi đếm từng giờ từng phút, mong sao thời gian qua cho lẹ. Mỗi ngày, tôi đều tưởng tượng cảnh mẹ tôi khi nhận được thùng quà. Chắc mẹ tôi sẽ sung sướng lắm, các em tôi sẽ hớn hở vui mừng. Mẹ tôi sẽ có tiền chữa bệnh, không còn bị cơn bệnh suyễn hành hạ. Mẹ tôi sẽ không còn rơi lệ khi thấy đám con của mình bữa đói bữa no. Tôi sung sướng, mơ tưởng đủ thứ. Tôi nói thầm với mẹ: "Mẹ ơi! Từ đây trở đi, mẹ sẽ không còn chịu khổ nữa." Tôi vui sướng đến quên đi cả việc làm cực nhọc và thời kỳ thai ghén.
Nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì nghe tin mẹ tôi mất. Khi nghe tin này, tôi như bị sét đánh ngang tai, tim tôi tan nát. Điều làm cho tôi vô cùng hối hận đó là: mẹ tôi mất cùng ngày lãnh được thùng quà của tôi. Mẹ tôi phút cuối cũng không nhìn được những món quà tôi gởi cho mẹ và thùng quà trở thành món làm mai táng.
Từ đó mỗi đêm, tôi đều niệm Phật A Di Đà và Quán Thế Âm cầu xin cho mẹ tôi mau được siêu thoát. Tôi sợ mẹ tôi vì quá thương con của mình mà không chịu đi. Bênh cạnh đó, tôi cố gắng không thương khóc. Tôi dùng hết tình thương cho mẹ để làm việc ngày đêm, mong sao cứu vãn gia đình để mẹ được yên têm. Thời gian lại trôi qua, đến lượt ba tôi qua đời. Tôi tiếp tục mỗi đêm niệm Phật cầu siêu cho ba mẹ. Lúc đó, tôi không biết ba mẹ tôi có được siêu thoát không? Nhưng tôi vẫn niệm, vì tôi tin lòng thành sẽ được cảm ứng, và tôi cứ niệm mãi cho tới 17 năm sau.
Một hôm, tôi may mắn đọc được một bài báo, nói về môn tu tịnh độ và niệm Phật có thể cứu độ được thân nhân, cha mẹ đã chết hoặc còn sống. Khi hiểu được điều này, tôi mừng lắm. Từ đó, mỗi lần tôi lái xe đi làm, đi về hay đi công chuyện, tôi không cò nghe nhạc ở trong xe, mà chỉ thay vào đó những câu "Nam mô A Di Đà Phật". Thậm chí những lúc ăn ngủ hay làm việc, tôi đều niệm Phật. Tối đến, tôi thắp nhang cầu xin cho cha mẹ mau được siêu thoát, cầu xin cho gia đình tôi ở Việt Nam luôn luôn mạnh khoẻ bình an. Sau đó, tôi hồi hướng hết công đức niệm Phật cho ông bà cha mẹ trong hiện tại, quá khứ và các vong hồi khuất mặt được mau siêu thoát. Tôi cứ niệm Phật và hồi hướng, mỗi đêm như vậy, tới nay là 22 năm. Trước đó 17 năm, tôi không biết nên chỉ niệm Phật cầu xin cho cha mẹ, còn 17 năm sau này thì tôi niệm Phật đại thừa. (Đại thừa là niệm tinh tấn mỗi ngày, niệm cho bản thân và niệm cho tất cả chúng sanh.)
để xem nhìu hơn các bạn có thể tìm link bên dưới để đọc thêm . a di đà phật
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...port=1#phandau
Ý Nghĩa Tu Hành - Cs Diệu Âm
Ý nghĩa tu hành
Kính thưa quý bạn, xưa nay, chúng ta thường nghĩ, tu hành là một chuyện rất khó khăn, khó đạt, khó thành. Chúng ta luôn luôn nghĩ Phật pháp quá cao siêu, muốn chứng quả, phải có căn cơ cao, tu hành khổ hạnh, thì mới có cơ hội vãng sanh. Vì sự hiểu lầm này, mà chúng ta không dám nghĩ đến hai chữ giải thoát, chỉ còn nương vào hai chữ tu phước.
Kính thưa quý bạn, trước kia tôi cũng nghĩ như quý bạn, vì không hiểu chân lý của sự thật, nên tôi đã bỏ phí thời gian hơn nửa đời người. Nay được thức tỉnh, tôi mong đem một chút kinh nghiệm tu tập của tôi, để chia sẻ cùng quý bạn, để chúng ta cùng nhau di cư về Cõi Phật, để thoát khỏi thế giới tà ma đau khổ này.
Ở đây tôi xin tóm gọn, đơn giản, dễ hiểu, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Trước khi tìm hiểu chúng ta nên bỏ cái tâm phân biệt, chấp trước của chúng ta qua một bên. Chúng ta chỉ dùng cái tâm bình thường để mà tìm hiểu đạo, vì Phật dạy tâm bình thường là đạo!
Tu: là tu sửa, hành: là hành vi. Hành còn có ý nghĩa là thực hành, khôg chỉ nói suông. Vậy tu sửa chỗ nào? Thực hành từ đâu? Hai câu hỏi này mới là gốc rễ. Trước khi muốn tu sửa, chúng ta phải tìm ra căn nguyên, chỗ nào sai và làm sao tu sửa? Cũng như ống nước bị nghẹt, trước hết chúng ta phải tìm ra chỗ nào bị nghẹt. Khi tìm ra rồi, thì chúng ta mới có cách làm cho nó thông. Tu hành cũng vậy.
Giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nguyên do bệnh căn. Trong chúng ta tuy mang một thân thể, nhưng có nhiều tâm khác nhau. Chúng ta không cần tìm hiểu nhiều tâm khác làm gì cho nhọc. Vì càng tìm hiểu, càng thêm nhiền phân biệt, chấp trước (chấp đúng, chấp sai, chấp không, chấp có). Chúng ta chỉ cần biết trong chúng ta có hai tâm. Tâm thật và tâm giả. Tâm thật là "chơn tâm Phật tánh của chúng ta", còn tâm giả là "tâm chúng ta sống hằng ngày". Chúng ta vô thỉ, vô số kiếp, không dùng tâm thật của chúng ta để sống, mà chỉ dùng tâm giả để sống. Vì vậy chúng ta mới bị luân hồi (đầu thai trở lại vô số kiếp). Nếu chúng ta dùng tâm thật, thì chúng ta đã làm Phật lâu rồi, không còn có mặt ở trên trái đất này. Phật thấy chúng sanh đều có chủng tử Phật (nghĩa là hột giống) nên Ngài mới đến đây dẫn dắt, dạy dỗ cho chúng ta tu, để thoát khỏi luân hồi.
Giờ chúng ta đem hai tâm, ví dụ thành hai người, một người là ma, một người là Phật. Sau đó, chúng ta tìm coi ông Phật của chúng ta đang ở đâu? Kính thưa quí bạn, ông Phật của chúng ta đã bị chúng ta bỏ quên nhiều kiếp, nên ông Phật đã bị mê man bất tỉnh rồi. Vì ông Phật trong ta bất tỉnh, nên ma trong người chúng ta mới tự tung tự tác, hoành hành điều khiển. Khiến cho chúng ta bị lặn hụp đau khổ, luân hồi vô số kiếp. Hắn muốn chúng ta càng ngu si càng tốt, để vô số kiếp tình nguyện làm nô lệ cho hắn.
Nay hiểu rõ chân tướng, muốn thoát luân hồi, vãng sanh thành Phật. Chúng ta phải mau mua đánh thức ông Phật (Phật tánh) trong ta tỉnh lại. Không những cứu ông Phật trong ta tỉnh lại, mà chúng ta phải hợp sức trợ lực cho ông Phật của chúng ta, có đủ thần thông đánh đuổi ma (tâm ma) ra khỏi người chúng ta.
Chúng ta hợp sức, trợ lực bằng cách nào? Niệm Phật A Di Đà. Chỉ có câu Phật hiệu A Di Đà mới có đủ thần lực, đánh thức ông Phật và đánh đuổi ma ra khỏi người chúng ta. Việc làm của chúng ta là chuyên tâm niệm Phật. Niệm mỗi ngày, không gián đoạn, không thối chuyển. Nếu chúng ta bỏ niệm Phật nửa chừng, thì ông Phật trong ta sẽ bị ma đánh gục trở lại, vì ma trong người chúng ta rất mạnh.
Cũng như một người bệnh đang bị hấp hối, cần sự cấp cứu. Nhưng chúng ta cấp cứu nửa chừng, rồi bỏ cuộc. Vậy người hấp hối kia làm sao được tỉnh lại? Huống chi, bên cạnh người hấp hối còn có một kẻ thù lớn mạnh, đang hành hạ ngày đêm. Vậy thử hỏi, người hấp hối kia có thảm thương không? Người hấp hối kia là ai? Là ta, là ông Phật của ta. Thật đáng thương cho chúng ta, xưa nay nhận giặc làm cha. Không những bỏ đói chính ta, còn dẫn dắt chúng ma về đánh ông Phật của chúng ta. Vậy thử hỏi chúng ta có ngu si không? Vì thấy chúng sanh ngu si mà Phật thương xót. Cũng như chúng ta thương xót cho đám dòi ở trong thùng phân.
Nay hiểu rõ chân tướng của sự thật, chúng ta phải siêng năng niệm Phật. Đem thần lực của câu A Di Đà, trợ lực cho ông Phật trong ta thức tỉnh phát ra thần lực, đánh đuổi ma ra khỏi người chúng ta, cho trí tuệ của chúng ta được khai mở. Khi trí tuệ chơn tâm khai mở, thì thân và hành vi của chúng ta theo đó mà được thanh tịnh.
Giờ chúng ta hiểu rõ, tu là tu sửa cho ông Phật trong ta trở lại nguyên thủy có đủ thần thông. Hành là trì niệm, tinh tấn không thối chuyển. Luôn luôn trợ lực và bảo vệ cho ông Phật của chúng ta được an toàn, không bị chúng ma hãm hại. Phút lâm chung, ông Phật của chúng ta mới có đủ thần lực, chiêu cảm được chư Phật đến nơi tiếp dẫn sanh về cõi Phật. Đây mới là ý nghĩa của hai chữ tu hành.
bài viết của CS diệu âm .. không có ý khoe khoang .. chỉ là muốn người đọc có thêm động lực .. khuyến dụ sách tấn .. a di đà phật
Ý nghĩa bí mật của câu A Di Đà
Nam mô A Di Đà Phật:
Nam mô: là quy y, đoạn ác, tu thiện, tu tịnh nghiệp.
A Di Đà: là vô lượng giác, vô thượng, chí cực, đại thừa.
A: là mười phương, ba đời tam thế Phật.
Di: là tất cả chư bồ tát.
Đà: là tám vạn chư kinh giáo của Phật.
Phật vì thương, muốn cứu hết chúng sanh trong sáu ngã mười phương, nên Ngài đã dùng hết thần lực của Ngài tu trong nhiều kiếp, nhiếp thọ vào trong câu Phật hiệu A Di Đà. Câu A Di Đà có rất nhiều ý nghĩa thậm thâm, cao siêu bí mật vô cùng tận. Chúng sanh như chúng ta không thể nào hiểu được hết ý nghĩa cao siêu, dụng ý của Ngài.
Ở đây tôi chỉ hiểu được chút ít, mong được chia sẻ cùng quý bạn.
1. Ngài muốn chúng ta niệm, để đánh thức tâm Phật của chúng ta hòa nhập vào tâm của Phật. Niệm Phật để thần thức thuần thục in sâu. Phút lâm chung, chỉ nhớ Phật A Di Đà để Phật đến nơi tiếp dẫn.
2. Một câu niệm Phật A Di Đà có thể trừ 80 ức nghiệp. Chỉ có câu Phật hiệu A Di Đà mới giúp chúng ta trừ sạch nghiệp tội vô thỉ kiếp, đây là phương pháp sám hối hữu hiệu nhất.
3. Câu Phật hiệu A Di Đà làm cho chúng ma khiếp sợ, không đến phá nhiễu sự tu hành của chúng ta, giúp cho chúng ta không bị tẩu hỏa nhập ma.
4. Câu Phật hiệu A Di Đà có một thần lực mạnh mẽ vô biên. Khi chúng ta niệm, thần lực của câu A Di Đà vang rộng đến hết cả hư không, tới sáu ngã mười phương, giúp cho chúng sanh nơi nơi thức tỉnh hồi đầu.
5. Thời nay lẫn lộn chánh tà, khiến chúng ta không đủ trí tuệ phân biệt đâu là ma, đâu là Phật. Duy chỉ có câu Phật hiệu A Di Đà mới triệt để giúp cho chúng ta phân biệt đâu là chánh, đâu là tà.
* Phật nói, Ma Vương có phép lực như Ngài. Ma Vương có thể hóa thành Phật để mê hoặc chúng ta, nhưng Ma Vương không thể giả được câu Phật hiệu A Di Đà. Vì hễ ai niệm câu Phật hiệu A Di Đà thì chúng ma phải tránh xa mấy chục dặm. Lấy từ điểm này, chúng ta dùng trí tuệ mà phân biệt nhìn rõ, nhận diện ai là đệ tử Phật, ai là đệ tử ma. Nếu như có ai tự xưng là đệ tử của Phật mà không niệm Phật, thì đều là đệ tử ma giả dạng. Còn ai tu mà có niệm Phật, thì đều là Phật tử chơn chính.
* Tại sao? Vì chỉ có đệ tửma mới sợ niệm câu Phật hiệu A Di Đà.
Nên chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác luôn luôn có đủ trí tuệ phân biệt. Đừng uổng công phí cả đời tu tập, để rồi cuối cùng làm đệ tử của ma thì thật là đáng tiếc.
Hiểu lầm cúng dường và lễ bái
Lúc tôi chưa hiểu Phật pháp, tôi thường thắc mắc tại sao Phật tử phải cúng đèn, hương, hoa, quả và nước cho chư Phật? Tôi nghĩ: Ngài là Phật, thì Ngài đâu cần mấy thứ này làm gì? Nếu Ngài cầu mấy thứ này, thì Ngài đâu phải là Phật từ bi như người đời ca tụng. Tôi thấy không đúng nên đi tìm hiểu. Tôi hỏi nhiều bác lớn tuổi, luôn cả ba mẹ tôi. Có người nói cúng cho chư Phật dùng, có người nói cúng là để tỏ lòng thành kính. Tôi thấy hai lý do trên không hợp lý. Tôi hỏi: "Luật lệ này do Phật đề ra, hay do người đời đặt ra?" Họ nói là Phật đề ra.
Thậm chí, tôi nghe nhiều người nói: "Ồ! Tôi bây giờ bị khổ, là vì bị Phật và mẹ Quán Âm trừng phạt, vì năm trước, tôi có đến xin Phật và mẹ Quán Âm phù hộ cho con tôi khỏi bệnh, tôi sẽ cúng một mâm trái cây. Rồi sau đó, con tôi được khoẻ lại, tôi lại không đi tạ lễ, nên bây giờ bị tai nạn này, là vì trời, Phật trừng phạt tôi."
Tôi nghe riết rồi cũng hiểu lầm chư Phật. Tuy là tôi tin Phật, nhưng trong tận đáy lòng, tôi vẫn còn một chút hoài nghi: là tại sao Phật lại dạy cho chúng sanh phải mua hương, đèn, hoa, quả và nước để lên bàn thờ trước, rồi mới lễ lạy sau? Dù tôi là người phàm phu, khi giúp đỡ người ta tôi còn ẩn danh, tại sao Ngài là Phật lại dạy chúng sanh cúng dường, lỡ chúng sanh nghèo không tiền thì không được phù hộ hay sao? Như vậy hai chữ "từ bi" là giả, không thật?
Lúc đó, tôi thật muốn đến chùa tìm tăng, ni giúp đỡ để giải tỏa nghi vấn. Nhưng vì cuộc sống trôi nổi bôn ba nên không có dịp gặp tăng, ni. Sau này cuộc sống được ổn định một chút, tôi tìm hiểu về kinh sách của Phật. Sau khi học hiểu, tôi thật là xấu hổ và hối hận, thấy tôi quá ngu si. Chỗ cần tìm hiểu thì không tìm hiểu; cứ đi hỏi bá tánh ở ngoài, đa số họ là đạo ông bà và ngoại đạo mê tín dị đoan, chính bản thân họ còn tưởng họ là đạo Phật và bản thân tôi trước đó cũng như vậy, thật là đáng thương. Tội cho tôi bao nhiêu năm, mỗi đêm cắm nhang lạy Phật, nhưng lại không tin Phật thật lòng, cứ hoài nghi chư Phật. Khi hiểu được mới thấy hổ thẹn, hối hận. Vậy mà bao nhiêu năm, ai hỏi tôi đạo gì, tôi đều nói là tôi đạo Phật, đúng là ngu si đến đáng hận.
Tôi nói tôi là đạo Phật, mà bản thân tôi không hiểu một chút gì về Phật pháp, không tìm hiểu học hỏi kinh sách của Phật. Chỉ nghe lời cha mẹ và những người mê tín ngoại đạo, rồi đi phỉ báng, nghi ngờ khiến cho các tôn giáo khác hiểu lầm về đạo Phật. Thử hỏi, tội lỗi của tôi có nhảy xuống mấy sống Hồng Hà rửa cũng không sạch. Sau khi hối hận, tôi tự sám hối, quyết tâm học hỏi Kinh Phật để tìm ra lẽ thật, để tuyên dương Phật pháp ra ngoài, đánh tan sự hiểu lầm về chư Phật.
Phật dạy: "Chúng ta lập bàn thờ, khắc tượng và dùng năm thứ lễ vật để lên bàn thờ, không phải là để cúng dường cho chư Phật. Vì cho tất cả chúng sanh, mà Ngài đặt ra năm thứ lễ vật này, bao hàm năm pháp của Phật, có ngụ ý rất sâu." Ý Ngài là muốn chúng ta mỗi khi lễ lạy, nhìn thấy năm pháp này, nhắc nhở chúng ta hằng ngày siêng năng tu hành, để thành chánh quả như Ngài. Mỗi một pháp có một ý nghĩa cao thâm của nó.
Hoa: là tượng trưng cho hoa sen ngàn cánh và cũng là tượng trưng cho tâm bồ đề của chúng ta (tâm bồ đề nghĩa là tâm Phật của chúng ta). Vì mỗi một người tu hành đều có một hoa sen ngàn cánh mọc trong ao báu ở trên cõi Phật. Ai tu niệm càng nhiều thì hoa sen càng lớn, phẩm Phật càng cao. Một câu niệm Phật là một phép thần lực chuyển hóa tâm bồ đề và nuôi dưỡng hoa sen ngàn cánh của chúng ta. Khi chúng ta chết, sẽ không mang theo được bất cứ vật gì ở trên thế gian, luôn cả thân giả tạm này. Mà chúng ta chỉ mang theo được tâm bồ đề và hoa sen ngàn cánh này thôi. Phút lâm chung, chư Phật đem hoa sen của chúng ta đến tiếp dẫn. Lúc đó, chúng ta sẽ ngồi trên hoa sen này mà sanh về cõi Phật.
Quả: là tượng trưng cho quả vị Phật. Sự tu hành của chúng ta phải đạt đến thánh quả viên mãn.
Hương: là tượng trưng cho mùi hương thơm thanh khiết của hoa sen ngàn cánh và cũng là hương thơm tu hành, giữ năm giới, tu thập thiện của chúng ta. Khi chư Phật đến tiếp dẫn chúng ta, mùi hương thơm của hoa sen ngàn cánh, vẫn còn để lại trong nhà đến mấy ngày sau (không phải người nào vãng sanh cũng có mùi hương thơm để lại, mà còn tùy phẩm vãng sanh cao, thấp, và mỗi người đều thấy được những điềm lành khác nhau.)
Đèn: là tượng trưng cho trí tuệ bát nhã của chúng ta. Trí tuệ là phá ngu si, như mặt trời phá tan màn đêm tăm tối. Chúng ta phải biết dùng trí tuệ đẻ phân biệt đâu là chánh đâu là tà, đâu là hư đâu là thật. Bát nhã là thấy hiểu biết thế gian, tất cả là không là giả tạm.
Nước: là tượng trưng cho tâm thanh tịnh, tinh khiết, không bị ô nhiễm. Nước còn tượng trưng cho một tấm lòng từ bi, lai láng vô cùng tận, thấm nhuần tình thương, đi khắp mọi nơi.
Hình tượng của chư Phật: là để chúng ta nhìn tưởng, noi gương các Ngài mà tu tập. Khi thành chánh quả, chúng ta sẽ có kim thân vẹn toàn giống như quý Ngài.
Ý nghĩa cúng dường chư Phật: quý Ngài là Phật, không phải là ma, nên không cần dùng trái câu hoa quả của chúng ta cúng dường (nói như vậy không có nghĩa là chúng ta dẹp bỏ bàn thờ hay không còn dâng hương, hoa, quả, đèn, nước, mà chỉ dẹp bỏ sự hiểu lầm của chúng ta về chư Phật). Ý nghĩa cúng dường ở đây, là nếu chúng ta là đệ tử của Phật, thì phải nghe lời Phật dạy, học hỏi Kinh sách của Phật, tu hành, tự độ và độ tha. Như vậy là chúng ta đã cúng dường mười phương chư Phật rồi. Quý Ngài hy sinh cho chúng ta đã nhiều kiếp mục đích là vì cái gì? Là vì mong chúng ta thoát khỏi luân hồi vãng sanh thành Phật.
Nay thấy chúng ta siêng năng tu tập, dĩ nhiên quý Ngài vô cùng hoan hỷ. Cũng như người làm cha mẹ, nào mong con cái làm nhiều tiền để nuôi chúng ta, mà chỉ mong con cái được thành tài, nghe lời và làm người tốt, bậc làm cha mẹ đã vô cùng mãn nguyện. Khi chúng ta tu hành, dẫn dắt chúng sanh tu đạo là chúng ta đã gánh bớt một phần cực nhọc cho đấng Từ Phụ, chư Phật và chư Bồ Tát. Đây mới là ý nghĩa cúng dường.
Lễ bái: Phật là thầy, là cha đến đây để cứu độ chúng sanh. Ngài không phải là giáo chủ môn phái, hay là đại vương. Nên Ngài cũng không cần chúng ta quỳ gối bái lạy, hay để vinh danh Ngài. Ngài chỉ muốn chúng ta cung kính Ngài, như cung kính chính bản thân của chúng ta. Chúng ta cung kính Ngài, nên chúng ta bái lạy, điều này đúng không sai. Nhưng chúng ta không nên chỉ dùng hình thức bên ngoài, rồi hiểu lầm là mình quỳ bái lạy càng nhiều càng tốt, Phật sẽ gia hộ cho chúng ta. Điều này hoàn toàn sai lầm, không hiểu ý của Phật.
Khi chúng ta bái lạy, trong tâm không nhất tâm thành kính, không một lòng noi gương Ngài dạy bảo, không quyết tâm tu sửa. Dù bạn có quỳ đến lủng sàng, bể gối cũng chỉ vô dụng thôi, vì Phật có muốn cứu bạn, Ngài cứu cũng không nổi. Tại sao? Vì Ngài là Phật, là đấng có trí tuệ toàn năng viên mãn. Ngài thấy tất cả pháp là không, đã là không, thì Ngài đâu còn chấp cái hình thức ở bên ngoài. Cái mà Ngài muốn thấy, đó là tâm Phật của chúng ta. Ngài chỉ chấp nhận sự bái lạy từ tâm Phật của chúng ta, một lòng thành kính, sám hối, noi gương của Ngài để mà tự độ và độ tha. Có được cái tâm chân thật lễ bái như vậy, thì chúng ta chắc chắn cảm ứng được với chư Phật và được thần lực của chư Phật gia trì. Điều này là vạn lần chân thật.
Sám hối: trước kia, tôi cũng hiểu lầm về sám hối. Sau này tôi mới hiểu, không phải chúng ta ngày đêm đọc tụng kinh sám hối, hay sám hối với Phật, là tội lỗi của chúng ta được vơi hay là hết. Vì Phật không có thể giúp chúng ta hết nghiệp, mà bớt nghiệp hay không, là do chúng ta tự sám hối, nghĩa là: chúng ta tự sám hối với lương tâm của chúng ta. Quyết tâm không tái phạm, quyết tâm niệm Phật để được tiêu trừ nghiệp tội của chúng ta. Phật nói chỉ có câu Phật hiệu A Di Đà là giúp chúng ta sám hối hữu hiệu nhất.
Trước kia tôi có nhiều tật xấu, tưởng tới chết sẽ mang theo, không bao giờ sửa đổi được. Tôi đã dùng đủ cách, nhưng không hiệu quả. Sau này nhờ niệm Phật, mà tật xấu đều bỏ được hết. Thật là thần diệu, không thể nghĩ bàn.
Bố thí là niệm hạnh phúc vô biên
Không hiểu đạo
Trước kia tôi giúp người hay bố thí, đều có mục đích, vì muốn được có tiếng, muốn được người ta khen tôi là người tốt, muốn những người tôi giúp phải mang ơn tôi. Sau khi hiểu ý nghĩa bố thí, tôi thật là xấu khổ cho tôi. Vì lòng dạ bố thí của tôi quá hẹp hòi, ích kỷ. Tôi sám hối sửa đổi, trừ bỏ lòng ích kỷ hẹp hòi. Từ đó, mỗi lần tôi giúp người hay bố thí, tôi đều mang ơn người nhận sự bố thí của tôi. Tại sao? Vì nếu không có những người chịu nhận sự bố thí của tôi, thì tôi đâu có cơ hội tạo công đức hay phước đức. Họ là những người giúp tôi có một hành trang trên đường đạo.
Hiểu đạo
Sau khi hiểu đạo, tôi thật sự hiểu sâu ý nghĩa hai chữ bố thí. Trước kia, khi bố thí, trong tâm còn có mong cầu, nên niệm hạnh phúc trong tâm, không được hoàn toàn tự tại. Vì còn mong cầu thì còn chướng ngại, còn chướng ngại thì không thể đạt đến hạnh phúc, an lạc tự tại, không đạt đến hai chữ từ bi. Ở trên đời, không có niệm hạnh phúc nào, có thể so sánh với niềm hạnh phúc bố thí, độ tha!
Bố thí cách nào là hoằng pháp lợi sanh?
Nếu chúng ta có tiền, dùng tiền in kinh sách lưu truyền rộng ra. Không tiền thì dùng thời gian, công sức, thuyết pháp, dẫn dắt chúng sanh tu niệm Phật.
Hiểu lầm trí tuệ của Phật
Trước kia, tôi hiểu lầm về trí tuệ của Phật. Tôi thường nghĩ:"Tại sao người đời nói Phật là đấng Từ Phụ, từ bi cứu khổ; nói Phật có trí tuệ toàn năng viên mãn, là Phật cao nhất ở cõi trời? Nếu thật sự ngài có đủ trí tuệ như người đời ca tụng, thì ngài đã tìm ra cách tu đơn giản, để hạp với căn cơ của mỗi chúng sanh, để tất cả chúng sanh có cơ hội tu giải thoát."
Tu ở chùa là những bậc có thượng căn, họ tu khổ hạnh, mà còn chưa nắm được phần chắc vãng sanh, vậy những chúng sanh ở ngoài, làm sao có cơ hội giải thoát? Tôi nghi ngờ, rồi thất vọng, không còn mong được tu giải thoát, chỉ còn bám vào hai chữ tu phước, để mong kiếp sau được lại thân người, có phước phần hơn. Cũng vì vậy, chúng ta thời nay, ai ai cũng lo tu phước, không dám nghĩ đến tu giải thoát, vì đường tu giải thoát quá xa vời.
Đến khi biết được môn tu niệm Phật, nghe nói niệm Phật sẽ thành Phật. Tôi nghĩ: "Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nếu niệm Phật sẽ thành Phật, thì thế gian này đâu còn ai?" Nhưng vì thương cha mẹ, phần hoàn cảnh của tôi không cho phép chọn các môn tu khác, nên tôi tu niệm Phật. Thật sự trong tâm, tôi không dám nghĩ đến phát nguyện niệm Phật để thành Phật. Đến khi thấy được bằng chứng tôi mới phát nguyện. Nhờ phát nguyện mà tôi niệm Phật được nhất tâm.
Sau khi tỉnh ngộ, hiểu được chân lý của sự thật, tôi mới hiểu tại sao mười phương chư Phật phải cúi đầu đãnh lễ, tôn danh Phật A Di Đà là Phật Trung Chi Vương? (nghĩa là Phật cao nhất ở cõi trời). Vì chỉ có ngài, mới có đủ trí tuệ viên mãn tìm ra môn tu niệm Phật cao siêu này. Một môn tu đơn giản đến mức độ thành không:
* không ràng buộc
* không luật lệ
* không giới hạn
* không đòi hỏi căn cơ
* không đòi hỏi thời gian
* không đòi hỏi hoàn cảnh
* không đòi hỏi tu khổ hạnh
Không: không có nghĩa là không cần tu, chữ không ở đây, nói trên cái hình thức, căn cơ, hoàn cảnh và thời gian. Trong cái không tức nhiên phải có cái có. Cái có ở trong cái không mới là vĩnh cữu, bất hoại. Cái có đó, là chơn tâm Phật tánh của chúng ta. Tâm mới là chính, mới là tu, là gốc, cốt, tủy của việc tu hành. Khi tâm đã định, thì thân theo đó mà được tịnh. Chúng ta tu, mục đích chính là chuyển cái tâm Phật của chúng ta. Khi tâm đã chuyển, thì tất cả pháp và thân đều chuyển. Vì vậy mà Phật dạy: "Tâm là tất cả, tất cả là tâm." "Không tức là có, có tức là không". Những cái có hình tướng, mà chúng ta đang thấy hằng ngày, đều trở thành không. Những cái không có hình tướng, mới là những cái có tồn tại vĩnh cửu. Điển hình như là: chơn tâm Phật tánh, nghiệp, không khí...
Chúng sanh khi tu môn tịnh độ sẽ không bị:
* không bị thối chuyển
* không bị loạn tâm mê hoặc
* không bị thế gian mê hoặc
* không bị hành động điên đảo
* không bị đọa luân hồi
Tóm lại, muôn tu tịnh độ hạp cho sáu ngã mười phương chúng sanh, mọi loài. Chỉ có môn tu này, mới đạt tội đỉnh ý nghĩa từ bi và trí tuệ viên mãn của Phật A Di Đà.
Sau khi tỉnh ngộ, tôi mới hiểu ý nghĩa của hai chữ Phật pháp cao siêu. Ngụ ý nói, phương pháp cứu chúng sanh của đấng Từ Phụ quá cao siêu, cao siêu đến mức độ, vượt ra ngoài tưởng tundefinedng, tư tưởng của chúng sanh. Khiến cho chúng ta không dám tin đây là sự thật. Nếu như chúng ta ai nấy cũng tin được, thì Phật đâu gọi môn tu này là môn tu cao siêu khó tin. Cũng như chúng ta thường cho: chữ nghĩa lời nói văn hoa, bóng bẩy mới là cao thâm tài giỏi có học. Chúng ta nào ngờ chữ nghĩa, lời nói, mộc mạc mới là chân thật, dễ hiểu, hạp cho tất cả căn cơ của mỗi chúng sanh. Giờ tôi mới hiểu: càng đơn giản thì càng đạt đạo, càng phức tạp thì càng lạc vào ma đạo.
Hiểu lầm lòng từ bi của Phật
Sau khi qua Mỹ, tôi thấy các nước tây phương, đa số là đạo thiên Chúa, đều to lớn, giàu có, dân chúng được tự do, sung sướng, hạnh phúc. Suốt ngày tên TV, trên báo chí, hay những người đi giảng đạo, họ đều nói: "Đức Chúa trời đã tạo lên thế giới vũ trụ này. Nếu ai tin Chúa thì sẽ sống được hạnh phúc, bình an, khi chết sẽ được lên thiên đàng vĩnh cửu." Họ nói ở đâu có Chúa, là ở đó được bình yên. Tôi nghe riết rồi thấy cũng có lý, vì tôi thấy các nước tây phương, đa số là đạo Chúa. Nước nào cũng đầy đủ vật chất, bình yên, hạnh phúc.
Còn các nước Á Đông, đa số là đạo Phật, nước nào cũng đau khổ, chiến tranh, nghèo đói. Tôi nghĩ theo Chúa có lợi hơn, không cần tu khổ cực, vẫn được lên thiên đàng. Thế là tôi đi nhà thờ, tìm hiểu về kinh sách của Chúa. Sau khi tìm hiểu, tôi cũng không tìm được những gì tôi muốn. Sau đó tôi nghĩ, tôi phải đi tìm hiểu đạo Phật. Nếu tôi chưa tìm hiểu rõ đạo Phật, mà bỏ đạo cha mẹ theo đạo người, thì thật là tội lỗi.
Sau đó, tôi tìm kinh sách Phật để học hỏi. Sau khi hiểu rõ, tôi thật xấu hổ và cảm thấy có tội với đấng Từ Phụ. Tôi đã hiểu lầm về lòng từ bi của ngài. Lòng từ bi của ngài rộng lớn vô cùng tận. Ngài xả thân đi cứu độ chúng sanh, không quản chi cực khổ. Ngài đi tới những nước có khổ đau, binh đao, nạn đói, kỳ thị, bất công, v.v... Ngài tới để dẫn dắt, dạy dỗ chúng sanh thoát khỏi biển lửa, khổ đau luân hồi. Nước đầu tiên ngài tới là nước Ấn Độ. Nước này dân chúg phân biệt giai cấp, nữ, nam, khắc nghiệt, bất công, đọa đày. Không những ngài chỉ đến các nước có khổ đau, mà ngài còn đi sâu vào địa ngục và ngạ quỷ để cứu chúng sanh.
Cũng như chúng ta thường tới những nơi đau khổ, nghèo đói để giúp đỡ người, khuyên người tu để được giải thoát. Chúng ta đâu có đến những chỗ giàu có, sung sướng, giúp đỡ hay khuyên họ tu hành. Vì dù chúng ta có khuyên, họ cũng không tin, thậm chí còn chửi chúng ta làm phiền. Vì thấy rõ điều tai hạn này, Phật dạy chúng ta nên tu giải thoát để ra khỏi lục đạo luân hồi. Đừng chỉ lo tu phước, dù được làm tiên, rồi cũng phải bị đoạ xuống luân hồi sanh tử. Tại sao? Vì khi chúng ta ở trên cõi trời làm tiên hưởng lạc, sung sướng, không lo tu hành cứ lo tạo tác, đến khi hưởng hết phước báu, nghiệp báo kéo đến, lại bị luân hồi tiếp tục.
Lời Phật dạy không sai. Chúng ta thử nhìn xem, những kẻ giàu có ở trong xã hội ngày nay, đa số họ làm toàn những chuyện kinh thiên động địa, tham dâm, sát sanh đầy dẫy, thâm tình tráo trở, danh tiền đảo điên, ăn chơi đọa lạc, bán rẻ lương tâm. Mỗi phúc mỗi giây, họ đang tạo tác, mà chính bản thân họ không hay biết, hỏi như vậy có tai hại không?