Nguyên văn bởi
chuotcon99
Ngày trung thu:
Hôm nay có việc ra ngoài công tác. Buộc fai đi wa những con đường khá quen thuộc, cảm giác thật bùn. Năm nay bánh trung thu bày bán sớm quá làm mình chợt nhớ đến trung thu những năm trước đây. Đặc biệt năm ngoái vui biết chừng nào!! Mình và anh cùng đốt đèn cầy xin được của mấy đứa nhỏ ở khu Phú Mỹ Hưng. Nơi đây thật đẹp, mình rất iu nơi này. Nó gắn liền với bao nhiêu là kỷ niệm. Trong ký ức và hình dung mình vẫn rất đau lòng. Khi đó mình còn nghĩ, trung thu năm sau bắt anh phải mua 1 chiếc lồng đèn cho mình mới được. Một ý nghĩ trẻ con nhưng thật hạnh phúc. Đúng là không ai biết được chữ ngờ, mình xa anh khi còn đến hơn 4 tháng nữa mới trung thu. Giờ thì ngày ấy cũng sắp đến rồi. Bon bon xe trên đường nhìn các góc phố bày bán bánh trung thu lòng mình đau nhói, đau đến lạ thường!! Một cảm giác chạnh lòng và cô đơn. Qua lớp kính râm của ánh nắng chiều một đôi mắt long lanh ngấn lệ. Ừ thì mình khóc, khóc ngay trên con đường ngày nào mình và anh đã om tòm vui vẻ, nói móc, nói méo nhau đủ thứ trên đời nhưng đôi môi rạng ngời và một đôi tim hạnh phúc. Rồi lại nghĩ, trước đây đâu có Anh mình vẫn một mình và đón các ngày lễ rất vui vẻ mà!! Anh cũng chỉ xuất hiện vài năm nay thôi mà...... Sao lại làm cuộc đời mình thay đổi lớn đến vậy?? Bắt đầu sợ các ngày lễ, sợ một mình và cũng sợ chốn đông người!! Mình dần khép chặt, khép kín và gồng mình lên như tự đối phó với chính cái ngã của mình vậy. Mất hết tất cả ta vẫn còn tương lai, một câu nói lạc quan và không bao giờ quật ngã. Huống chi mình cũng đâu mất đi thứ gì mình còn rất nhiều thứ mà. Thôi thì lau nước mắt vượt qua con đường đầy kỷ niệm này vậy.
Nơi nào đó vẫn mong Anh nhớ em dù chỉ là 1 giây, 1 giây hạnh phúc. My love......